(tiếp theo)
Vài ba sự tích trên cho thấy không dễ gì có được cái bản lãnh “độc lập bất cụ” khi con người quá nhỏ bé trước thiên uy hoặc trước cường quyền bạo lực. Còn như độn thế vô muộn thì cao đồ của Khổng môn là Nhan Hồi, sống trong bần hàn không thay đổi niềm vui theo đạo. Thầy của ông, thì lui về nước Lỗ dạy học viết sách, không ai nghe nói Ngài có lo buồn gì.
Lão Tử đó, Trang Tử đó. Có ai buồn vì chẳng đứng chung trong đại thế thiên hạ như thể ván cờ tàn hay đúng như buổi chợ tan, kẻ mua mướp đắng, người bán mạt cưa.
“Độc lập bất cụ, độn thế vô muộn” là khí thế của người trong thời đại quá, dám làm việc phi thường.
Trong thời đại quá, mà người có tướng như cây cột, hai đầu nhỏ bé ở giữa bụng to phình, không cân đối, không vững mạnh, không chống nổi cơ duyên đồ "đại quá". Muốn làm việc "đại quá" phải có đông đảo người có đức lớn, tài lớn, chí lớn, tinh thần đoàn kết lớn. Tuy có khí tượng độc lập bất cụ những cũng óc tánh đức khiêm cung từ tốn với mọi người.
Còn về người làm sứ mạng tôn giáo "đại quá" lại càng phải có tâm Bồ Tát, đủ từ bi, đủ trí tuệ, đại hùng, đại dũng, vô ngã, vô nhơn và phải hoàn toàn vô sản mới được.
Khó lắm, khó lắm ! Đất nhiều, vàng bạc ít, cỏ bụi nhiều, gỗ quí ít (Lời Hư Hư Tử, một trong những tôn sư về tướng học thời cổ).
Tình cảnh những mẫu người như trên rất hiếm, trở thành nguyên nhân làm suy yếu và vô hiệu hóa tôn giáo hay các phong trào chính trị.

KẾT LUẬN: “ Thời lai đồ điếu thành công dị” là thành cái công đồ điếu, chớ không thành cái công “anh hùng” bao giờ.
Thời "đại quá" phải có con người cỡ đó. Không có người con trai Phù Đổng anh hùng thì đại sự cứu quốc được ơn thời thế trao gởi, cùng con ngựa sắt, roi sắt đúc cũng vứt đi.
Tôn giáo "đại quá" mà người tôn giáo tiểu quá, rồi cái gì cũng tiểu theo người.
Vậy rút ở bài nầy ra qui tắc: Có Trời mà cũng có Ta. Ta sống đạo cách nhỏ bé quá thì Đạo không nhờ ta to lớn được. Và ngược lại, cái ta to lớn hơn cái Đạo, thì càng làm cớ cho Đạo không còn là gì nữa.
Coi chừng cái gì đại quá thì tốt, cái gì đại quá mà xấu; thời nào là thời đại quá, thời nào không phải thời đại quá, đừng lẫn lộn, đừng lấy đại làm tiểu, tiểu làm đại; thua cả kẻ mù sờ voi.
Liêm Pha chịu tội với Lạng Tương Như vì không có con mắt phân biệt ta, người, tiểu, đại.
"Đại quá chi thời, đại hỷ tai một
Đại quá chi thời, đại hỷ tai!"
Ôi ! Thời đại quá đã đến rồi, thấy được người nào việc nào đại quá mới là vấn đề lớn thay./.

(hết bài 1 - còn tiếp)