ĐÓA HOA ĐẠI ĐỒNG

Boong...boong...
Tiếng chuông chùa vang lên lúc
bổng lúc trầm, ngân dài trong chiều tà tĩnh mịch, quyện theo làn gió, như lướt
nhẹ trên từng ngọn cỏ, lá lúa, cành tre; rồi bay bỗng vút lên cao, vang vọng vào
không gian vô tận.
Những tiếng chuông cuối cùng dồn dập như giục thúc lữ
khách mau nhanh bước trở về mái gia đình, trước khi màn đêm buông xuống,
 

Lữ khách ơi ! khách về đâu ?
Quay về làng cũ
Tìm lại hương thu

Nơi đây kỷ niệm ban đầu
Chim trời lượn cánh ,
Điểm màu tịch dương

Ruộng bát ngát,
Lúa thơm hương
Quê xưa còn vướng tình thương đậm đà


Tôi ngồi đây, dưới mái chùa cũ ngày nào, lặng nghe từng tiếng chuông ngân,
đang truyền những làn sóng âm vang vào tận cõi tâm thức xa xôi. Lòng tôi như
lâng lâng, như nhớ nhung xa vắng, Một nhớ nhung da diết cái gì đó  mà tôi cố
hình dung , vẫn không hình dung được. Tôi chỉ biết lặng chìm trong cảm xúc hư
vô.
 
Chuông chùa đã dứt tôi vẫn ngồi yên lặng, Một sự yên lặng mà lâu
lắm rồi tôi mới có được, và không gian như hoà nhịp cùng tôi.

"Yên lặng tức
là quán triệt tất cả những gì mà trần gian không nói được, không sờ mó được,
không nghe thấy được,
Yên lặng để điều ngự khỏi truân chuyên, yên lặng để
chuyển phong ba trở thành bình địa.
Yên lặng để thần giao cách cảm, để con
tìm thấy con trong Thầy và Thầy hằng ngự trị với đức hiếu sinh trong vạn vật.” 
(Đức Chí Tôn – TGST 1972-1973)

Ôi, phút giây yên lặng thật vô cùng quí báu
...
 
Tôi trở mình thức giấc. Trời còn tối om. Người người còn ngủ say,
văng vẳng bên ngoài những âm thanh lạ lùng từ tiếng chim kêu, tiếng dế nỉ non,
tiếng xào xạc của lá cây hoà với tiếng di động của những con vật tạo thành những
khúc nhạc kỳ dị đêm khuya.

Có tiếng lộp bộp trên mái ngói, làm tôi lo sợ.
Tôi ngồi dậy lắng nghe ...tiếng lộp bộp càng ngày càng nhiều và có tiếng gió
thổi, tiếng ào ào…À thì ra trời mưa.

Mưa càng lúc càng lớn, tiếng lộp bộp
trên mái ngói cứ vang đều, lúc to lúc nhỏ đập vào tai tôi làm tôi không tài nào
ngủ tiếp được. Tôi nằm trằn trọc mãi. Cuối cùng tôi nghĩ phải tìm sách đọc cho
mỏi mắt để ngủ tiếp, nếu không cũng tạm quên mất đêm dài. Tôi cầm quyển "Cao Đài
Giáo Lý" đã đem theo, bắt đầu tay lật từng trang, hàng chữ: “Tường thuật lễ
khánh thành Vĩnh Nguyên Tự" đập vào mắt tôi. Đây là sự giao cảm kỳ diệu. Người
về cảnh xưa, đọc lại chuyện xưa.Tôi  lướt qua từng dòng chữ:

"Vĩnh Nguyên
Tự  là một  ngôi cổ tự, cách quốc lộ số 5 khoảng 300 thuớc về phía Tây Bắc thuộc
ấp Tập An, xã Long An, tổng Phước Điền Trung, quận Cần Giuộc, tỉnh Long An ( Tân
An ), do vị Lão sư trứ danh lúc bấy giờ là Đức Như Ý Đạo Thoàn Chơn Nhơn, thân
phụ của Ngài Đầu Sư Ngọc Lịch Nguyệt xây cất từ năm 1908...

"Trãi qua những
sự biến thiên của thời cuộc, Vĩnh Nguyên Tự  không còn nguyên vẹn một ngôi cổ tự
như xưa. Để bảo tồn di tích lịch sử đạo, Ban Cai Quản và thiện tín Vĩnh Nguyên
Tự với sự hỗ trợ của các Hội Thánh, Thánh Thất, Thánh Tịnh, các Cơ Quan đoàn thể
đạo, tái thiết ngôi Vĩnh Nguyên Tự.
"Khởi công vào ngày 14.04 Tân Hợi (1970
), và mãi đến ngày 10.03. Qúi Sửu (1973 ) mới hoàn thành.
" Đại lễ khánh
thành Vĩnh Nguyên Tự được tổ chức trong ba ngày 13, 14 và 15. 03. Quí Sửu.

“Ban tổ chức gồm có : Minh Lý Thánh Hội (Tam Tông Miếu ), Giáo Hội Tiên

Thiên, Hội Thánh Truyền Giáo, Cơ Quan Phổ Thông Gíáo Lý và Ban Cai Quản Vĩnh
Nguyên Tự  đồng phối hợp tổ chức đại lể khánh thành.
Ngày 15,03 Quí Sửu
(17.04. 1973 ) cử hành chánh lễ.
Đến tham dự buổi lễ gồm có :
Đại diện
chính quyền,
Đại diện các  tôn giáo bạn,
Đại diện Tòa Thánh, Hội Thánh,
Giáo Hội, Thánh Thất, Thánh Tịnh, Cơ Quan
đạo v.v...
 “Qua các nghi lễ
khai mạc chào quốc kỳ, đạo kỳ, giới thiệïu và chào mừng quan khách
tiếp đến
là làm lễ rút băng khánh thành làm bằng một giải lụa màu vàng, chính giửa có
thắt một hoa 8 cánh, có 4 mối thòng xuống.
“Cụ Huệ Lương Trần Văn Quế, Tổng
Lý Minh Đạo Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý cũng là Chủ Trưởng Hội Thánh Truyền Giáo ,
chủ lễ . Hoà Thượng Thích Từ  Quang đại diện Phật Giáo. Linh Mục Hồ Văn Vui đại
diện Thiên Chúa Giáo .Đạo Trưởng Trí Pháp đại diện Nho Giáo cùng tiến lên thềm
chánh điện, theo lời mời của Ban tổ chức cùng rút báon mối băng mở đường tiến vào
Bửu Điện làm lễ yết cáo Đức Chí Tôn...

"Sau phần cụ Huệ Lương, đại diện ban
tổ chức đọc diễn văn khai mạc và tường trình lịch sử Vĩnh Nguyên Tự . Đạo tỷ
Ngọc Kiều bình lại Thánh Ngôn của Đức Chí Tôn và chư tiền khai, là phần phát
biểu cảm tưởng của đại diện chính quyền và đại diện quan khách đến tham dự buổi
lễ...

"Với một giọng nói nhẹ nhàng, chậm rãi, Hoà Thượng Thích Từ Quang tỏ
bày cảm tưởng:.....Lễ khánh thành hôm nay,được đông đủ đại diện các giới, thật
là hạnh phúc cho ngôi Chùa Vĩnh Nguyên... Các Ngài đại diện tôn giáo hành lễ
tiêu biểu một tinh thần đại đoàn kết tôn giáo, là một tinh thần cao thượng mà
các bậc chơn tu đã và đang thực hiện. Đành rằng giữa các tôn giáo lý thuyết có
chỗå dị đồng, nhưng quan điểm hành đạo chung của các tôn gíáo là " chỉ ác tác
thiện ". Các tôn giáo có một mục tiêu duy nhứt là hướng dẫn con người từ chỗ tối
đến chỗ sáng; từ chỗ mê đến chỗ giác; từ phàm phu đau khổ đến phước hạnh an vui.
Hiển nhiên các tôn giáo không có lý do chánh đáng nào để xuyên tạc, ganh ghét
nhau, gây nạn kỳ thị tôn giáo . Trái lại , các tôn giáo có phận sự đại đoàn kết
để hiểu biết nhau, thông cảm nhau, tương thân tương trợ, chung sống hoà vui, khả
dĩ thiệt thi khẩu hiệu "Sứ mạng đại đồng cứu thế" . Thành kiến chia rẻ là thành
kiến lạc hậu phải cáo chung càng sớm càng tốt để thay vào đức tánh Từ Bi , hỷ
xã, Bác Ái, nhân hậu, quảng đại vị tha, nhằm mục đích kiến tạo xã hội công bình
cho Vũ Trụ nhân sinh..."

"Tiếp đến Linh Mục Hồ Văn Vui lên máy ghi âm, phát
biểu với một luận điệu rắn rõi hùng hồn..."Thượng Đế đã phú cho chúng ta những
cái nghĩa vụ.. nghĩa vụ của chúng ta đối với đồng bào, đối với đồng loại , nghĩa
vụ của chúng ta đối với Thiên Chúa, đối với Thượng Đế… Riêng ở Cần Giuộc nầy và
nói chung toàn quốc, khi chúng ta ra đường ; chúng ta thấy gì? Chúng ta thấy nhà
thờ , Thánh Thất, các chỗ tu trì, có khi nào chúng ta nghĩ những cái đó là linh
hồn của nước Việt Nam? Chính đó là cái hồn của dân tộc chúng ta. Chúng ta có thể
làm mất đi tất cả, chúng ta có thể bị thiệt thòi tất cả, nhưng chúng ta không
bao giờ để cho mất các Nhà Thờ, các Thánh Thất, các Chùa chiền v.v.

“Chỉ
có tôn giáo hiệp lại với nhau, có sự đoàn kết, có sự hoà hợp. Hoà hợp được các
tôn giáo là hoà hợp được dân tộc. Chưa hoà hợp được tôn giáo là vì chúng ta chưa
quan niệm được tôn giáo là quan trọng, là đời sống của dân tộc Việt Nam..thì
chưa bao giờ chúng ta giải quyết được vấn đề Việt Nam..."

"Ý kiến cuối cùng
là của Ngài Bảo Đạo đại diện Toà Thánh Tây Ninh..." Sau các lời cảm tưởng của
qúi đại diện tôn giáo, tôi nhận thấy rằng cái tinh thần hoà hợp tôn gíáo hôm nay
đã phát triển một bước rất xa, và hy vọng rằng cái tinh thần hoà hợp ấy sẽ còn
tiến triển thêm nữa , để đi đến chỗ hoà đồng tôn gíáo ... Vì thế nên tôi rất vui
mừng, rất hoan nghinh tinh thần các đại diện tôn giáo hôm nay đã ngỏ ý rằng:
“tôn giáo cần phải xích lại gần với nhau, cần hoà hợp, hoà đồng với nhau”, và
tôi cũng xin thêm một điều nữa là chúng ta phải đại đồøng tôn giáo với nhau, vì
trước mặt chúng ta hôm nay có câu khẩu hiệu "Vạn Giáo Nhứt Lý ". Tuy rằng chúng
ta có những phương tiện khác nhau, nhưng chơn lý của Đạo lúc nào cũng có một” (
CĐGL số 72 – 73 – Tác giả Ngô Chánh Duy)
 
Tôi nhẹ nhàng đặt quyển " Cao
Đài Giáo Lý "ù xuống. Lễ khánh thành Vĩnh Nguyên Tự đã  trãi qua gần 30 năm rồi
; nhưng trong ký ức của tôi vẫn còn đọng lại những kỷ niệm khó quên.
 

Tấm vải lụa vàng ngày nào Mẹ tôi đã mua để thắt hoa làm băng khánh thành vẫn
còn đây,  nằm im trong tủ của tôi như một kỷ vật, màu lụa vẫn vàng, chất lụa vẫn
mềm mại êm êm.
Ngày xưa giải lụa đã được thắt thành hoa 8 cánh có 4 mối dây,
để đại diện 4 tôn giáo cùng nhau rút băng khánh thành. Cùng chung bước vào bửu
điện, nơi thờ Đức Chí Tôn và các Đấng Thiêng Liêng . Nơi đó mọi người cùng gặp
gỡ nhau trong tình yêu thương của Đấng Cha Trời không phân biệt, ngăn cách, dị
đồng...Hình ảnh giải lụa vàng thắt hoa 8 cánh, 4 mối giây để đại diện các tôn
giáo cùng rút , được đánh giá là hình ảnh đẹp nhứt buổi lễ.
 
Ngày nay,
ngôi cổ tự còn đây, giải lụa vẫn còn đây, vẫn mang đậm tình cảm người xưa . Mẹ
tôi đã ra đi ! những người xưa giờ nơi đâu, còn hay mất tôi không biết ? Nhưng
tinh thần, tình cảm hoà đồng của các vị như giải lụa mềm mại kia đã buộc chặc
vào tâm trí tôi những hình ảnh tốt đẹp của một kỷ nguyên tôn giáo hòa đồng …

Tôi nhắm mắt lại và hình như có một cảm giác kỳ diệu đang lan toả khắp người
tôi; như nhẹ nhàng bay bỗng đến một khung trời trang nghiêm rực rỡ, ngào ngạt
hương thơm. Tôi đã nhìn thấy gương mặt từ ái của Hòa Thượng Từ Quang; nét mặt
tươi vui của Linh Mục Hồ Văn Vui , nét mặt điềm đạm của Ngài Trí Pháp, và gương
mặt đạo mạo ,râu tóc bạc phơ của Ngài Bảo Đạo. Xung quanh quí Ngài có vô số loài
hoa đủ màu, đủ sắc, toả ngát mùi hương.
Tôi dịu dàng nâng từng đoá hoa Hồng
kính cẩn đặt vào tay mỗi vị. Hoa Hồng–đoá hoa tượng trưng cho tình thương giữa
người và người.
Quí Ngài nhìn tôi mĩm cười, rồi không ai bảo ai, quí Ngài
cùng một lượt chụm các bàn tay lại với nhau. Tôi ngạc nhiên trố mắt nhìn, lạ
lùng thay, những đóa hoa Hồng tươi đẹp trên tay quí Ngài đã biến đâu mất; và
trên tám bàn tay chụm lại đã xuất hiện một đoá hoa duy nhứt. Đoá hoa tám cánh
trắng muốt tuyệt đẹp, trên cánh hoa còn đọng những giọt sương lóng lánh.
Tôi
còn đang sửng sốt thì Ngài Bảo Đạo đã hỏi tôi :

“Con biết hoa nầy là hoa gì
không?"
Tôi thưa : "Dạ con không biết"
Linh Mục Vui mĩm cười nói : "Đây
là hoa Đại Đồng"
"Hoa Đại Đồng" Tôi khẽ lập lại.
Hoà Thượng Từ Quang vừa
trao đoá hoa cho tôi vừa nói :
“Chúng ta tặng con đoá hoa này, con hãy giữ
lấy trên suốt hành trình tu thân học đạo".
 Tôi cúi đầu cảm tạ và nhận lãnh
đoá hoa. Mùi thơm dìu dịu từ những cánh hoa mỏng manh tỏa ra làm tôi lâng lâng
phơi phới .
Tôi lặng nhìn đoá hoa một lúc, cuối cùng tôi thưa :
“Con đã
hiểu ý quí Ngài, Con xin cố gắng chăm sóc đoá hoa Đại Đồng trong con mãi mãi toả
ngát mùi hương.”
“Nhưng...”, tôi ngập ngừng thưa tiếp :
"Con tự nhận
thấy con còn nhiều tánh xấu và còn yếu đuối. Nhất là con vẫn cảm giác sự cô đơn
mơ hồ đang đè nặng lòng con. Con tự hỏi, phải chăng câu :
"Quen nhau quen
khắp cả trời,
Biết nhau gẫm có mấy người biết nhau" là đúng ?
( Tri thức
mãn thiên hạ - Tri tâm hữu kỷ nhân )
Tôi ngước nhìn lên quí Ngài chờ câu
giải đáp. Tôi nhận được luồng từ điển toả ra từ những ánh mắt thương yêu như
thông cảm, như vỗ về của quí Ngài; và bên tai tôi văng vẳng những lời trầm ấm.

"Con hãy kính yêu Thượng Đế và yêu thương mọi người; vì khi con yêu thương
một đối tượng nào là con tìm thấy mình trong đối tượng đó. Và Đấng Từ Phụ không
bao giờ bỏ một ai".
" Con hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gỏ cửa , cửa
sẽ mở " (Mathieu 7.7)
 
Và con nên nhớ ;
" Tận cùng của cô đơn là
không còn cô đơn nữa ".
 
Một cơn gió tạt vào làm tôi tỉnh mộng. Tôi
nghe lạnh khắp cả người, cái lạnh đột nhiên như nhắc nhở tôi :
 
"Nếu
chẳng một phen xương lạnh buốt ,
 Hoa Mai đâu dễ ngửi mùi hương "
(Thiền
sư  Hoàng Bá Hy Vân)
 
Tôi mỉm cười, hình ảnh đoá hoa Đại Đồng còn ghi
đậm trong lòng tôi.
Ngoài trời, cơn mưa đã dứt, tiếng gà gáy sáng báo hiệu
một ngày mới đến.
 
  Hoài Nguyên
        Rằm tháng ba Nhâm Ngọ
(2002)

Nguồn: Hoài Nguyên