+Trả Lời Chủ Đề
kết quả từ 1 tới 2/ Tổng số 2

Ðề tài: Đạo pháp thuần chơn huyền vi chứng đắc

  1. #1
    Tham gia ngày
    Aug 2006
    Bài viết
    771
    DangVo's Avatar
    ÐẠO PHÁP THUẦN CHƠN HUYỀN VI CHỨNG ĐẮC


    I - Ðạo pháp :


    Ðạo là nguyên lý tuyệt đối tạo nên Càn Khôn Vũ Trụ muôn loài vạn vật.
    Đạo là Hư Vô Chi Khí hay Hạo Nhiên Khí, nó bao la bàng bạc cùng khắp Vũ Trụ, nó
    ở trong vạn vật tế vi mà cũng có nó trong vật vĩ đại, đâu đâu cũng có nó. Đức
    Lão Tử gượng gọi là Đạo, nên gọi nó là phụ mẫu chi đạo. Đạo trước tiên tạo lên
    ngôi Thái Cực mà đời gọi là Đức Thượng Đế, Đấng Chí Tôn Đại Từ Phụ, là Thầy của
    người tín đồ Cao Đài.

    Thầy mới phân Thái Cực ra Lưỡng Nghi là hai khí âm
    dương -Âm dương chồng nhau sanh ra TứTượng có 4 cánh , quây quần đun đẩy nhau
    biến thành Bát Quái, 8 cánh quay cuồng mới sanh ra thế giới muôn loài, vạn vật.
    Từ vật chất tiến lên thảo mộc thú cầm đến loài người, phải trải qua vô lượng
    kiếp luân hồi để tiến hóa. Được làm người, tối linh hơn vạn vật, thật khó khăn
    vô cùng. Thánh Nhân có nói "Vi nhơn nan đắc".

    Con người nhờ Tu Luyện
    mới trở nên hàng Thần Thánh Tiên Phật.
    Thầy có dạy:
    Nếu không có Hư Vô
    Chi Khí thì không có Thầy, không có Thầy thì không có chi trong Càn Khôn thế
    giới nầy. Một Chơn Thần của Thầy mà sanh ra các con và chư Thần Thánh Tiên Phật.
    Nên Đạo là lẽ sống thiên nhiên bất diệt, trường tồn củaTrời đất vạn vật. Còn Đạo
    thì còn, mất Đạo thì chết, con người muốn sống thì luôn luôn phải giữ lấy nó.

    Thánh Nhân dạy: "Đạo bất khả tu du lỳ dã", là không bao giờ xa lìa
    Đạo vì lý do đó.

    Đạo là cứu cánh còn Pháp là
    phương tiện
    . Pháp môn là phương pháp giúp con người gìn giữ đươc Đạo
    mà hằng sống cùng Trời đất, đạt Đạo là đạt được bí quyết huyền đồng cùng Trời
    đất để sống trường tồn bất diệt cùng Trời đất, là hiệp nhất cùng Chí Tôn Thượng
    Đế, nên gọi đắc Đạo là đắc nhứt mà hễ đắc
    nhứt thì được Một, được một là được tất cả (đắc nhứt vạn sự tất) thể có đủ quyền
    năng thần thông như Thượng Đế vậy. Đó là ý nghĩa của 2 chữ Đạo Pháp.


    Ðạo là sức sống thiên nhiên, Pháp là chiếc
    Bác Nhã thuyền sang sông
    . Ðạo là cứu cánh, Pháp là phương tiện. Hành
    giả muốn sang sông, từ bờ mê sang bến giác, từ bến tục sang cõi Tiên phải nhờ
    chiếc bè làm phương tiện để qua sông mà nhà Phật gọi là đáo bỉ ngạn. (Bát Nhã Ba
    La Mật).

    Đạo vẫn có Một mà phương tiện pháp
    môn vẫn muôn vàn
    nên Phật đã bảo. Pháp môn vô lượng vì căn trí chúng
    sanh vô lượng. (84000 pháp môn nên phải tùy duyên mà hóa độ, không nên câu
    chấp...) Đạo Pháp không phải trừu tượng mông lung cho người đời ăn bánh vẽ,
    dối gạt con người để lợi dụng,
    mà là pháp môn thiết thực giúp hành giả bảo
    tồn được một thân xác cường tráng khỏe mạnh, ít bịnh hoạn, nếu hành giả siêng
    năng kiên trì luyện tập hằng ngày.

    Đức Lão Tổ có dạy: Thời gian có
    trước sau, pháp môn theo thời gian có tân có cựu. Đại Đạo không thời gian không
    sau không trước, cũng không cựu không tân, Đại Đạo vẫn là bản thể bất biến
    .
    Thế nên, pháp môn vô lượng, hành giả phải đạt đến chỗ bất nhị pháp môn mới thật
    sự chứng quả.

    Đạo-Pháp rất giản dị không ngoài việc luyện âm dương Thần
    khí, Tánh Mạng, nên bảo Tánh Mạng phải song tu của hàng Đại Thừa Thiên Đạo để
    giải thoát.

    Trên đây chúng tôi đă giải sơ ý nghĩa của Đạo Pháp và sau
    đây xin giải thế nào là Đạo Pháp thuần chơn ?.


    Thuần chơn là hoàn toàn chơn thiệt, chơn chánh, không giả mạo
    phỉnh dối gạt chúng, không trục lợi khoe danh đúng với Chánh Pháp chơn truyền,
    do nơi Đức Chí Tôn Thượng Đế dạy trực tiếp Ngài Ngô Minh Chiêu là vị môn đồ đầu
    tiên của đức Cao Đài Thượng Đế năm Tân Dậu (1920) tại Dương Đông trên đảo Phú
    Quốc.

    Trước khi đức Thượng Đế khai Đạo thì Đạo pháp do nơi chư Phật Tiên
    thay mặt Thượng Đế giáng trần mở Đạo trong hai thời kỳ phổ độ trước; như Đức
    Nhiên Đăng Cổ Phật (A-Di-Đà Phật), Đức Thích Ca Mâu-Ni truyền đến 33 vị Tổ Thiền
    Sư (chót là Lục Tổ Huệ Năng).

    Ngài Ngô Minh Chiêu đã chứng quả tại tiền
    sau 12 năm chịu gian khổ luyện Đạo chuyên cần và được Thiên phong là Ngô Đại
    Tiên. Sau khi Ngài liễu Đạo thì đức Đông Phương Lão Tổ được lịnh Đức Chí Tôn với
    sự chứng kiến của Tam Giáo ĐạoTổ truyền pháp bằng linh cơ diệu bút. Thánh giáo
    sưu tập "Huấn Từ Đức Chí Tôn" trang 37 Thầy có dạy: "Thượng Đế vị nhân sanh mà khai Đạo Pháp để con cái của Thầy
    học hỏi mà hành theo đúng chánh pháp, đến ngày công quả viên mãn sẽ trở về hiệp
    nhứt cùng Thầy. Lúc bấy giờ các con là Thầy, là Phật Tiên Thánh. Đó là lối tuyệt
    đích của Đạo
    ".

    Theo chúng tôi, Đạo pháp
    thuần chơn
    là chơn truyền của Thầy Thượng Đế đã trực truyền cho Ngài
    Ngô Minh Chiêu đã tu tập chuyên nhứt hành thâm 01 kỷ và đã đắc quả Ngô ĐạiTiên
    mà toàn Đạo, tất cả Hội Thánh đều nhìn nhận. Chúng ta có thể xem mục Ấn Chứng
    Thiên phong nơi quyển Đại Thừa Chơn Giáo ấn bản năm 1950 của Phái Chiếu Minh Tam
    Thanh Vô Vi.

    Thánh giáo của Đức Chí Tôn Thượng Đế giáng cơ tại quần đảo
    Dương Đông Phú Quốc nơi phái Chiếu Minh có lập ngôi đền dưới bảng hiệu Cao Đài
    Hội Thánh, ngày rằm tháng ba năm Đinh Mùi (25/4/67) xác minh như sau: "Ngày xưa Thầy đã giao Bí pháp chơn truyền và trách nhiệm cho
    CHIÊU
    để dìu dẫn các con nào có hoàn cảnh, có phương tiện, có thì giờ, có cơ
    duyên, thì sớm lo tu luyện để chờ ngày công quả đủ, để trở về hiệp nhất cùng
    Thầy
    ".

     Còn đối với Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại-Đạo, Đức Đông Phương Lão
    Tổ có dạy ngày rằm tháng chín, năm Giáp Dần (29/10/74) như sau:
    "Buổi đầu sơ khai Đại Đạo, đức Thượng Đế muốn cho nhơn sanh ý
    thức được Vạn Giáo Nhứt Lý, nên vẫn cậy tay phàm truyền giáo cho những môn đệ
    đầu tiên như Thầy đã đổ thần về các môn đệ. Đúng 36 năm, các pháp đã an bày trên
    thế gian, những người tiền khai đã mệnh danh là thí điểm của Đạo Pháp được triệu
    hồi vì Bần Đạo vâng sắc chỉ Ngọc Hư Cung với sự chứng kiến của Tam Giáo Đạo Tổ.
    Lần điểm Đạo đầu tiên trên bước sơ cơ cho Định Pháp Minh Thiện. Từ đó với sứ
    mạng ban truyền Tân Pháp Cao Đài để cho nhân sanh giác ngộ, Bần Đạo phải đảm
    nhiệm chưởng quản HiệpThiên Đài Vô vi, để truyền pháp cho ngườicó sứ mạng thiêng
    liêng và người ấy sẽ trực tiếp hướng dẫn hàng thiện căn qua bến giác khi được
    điểm Đạo. Tân Pháp Cao Đài là pháp môn Đại ân xá, là nấc thang cuối cùng đời Mạt
    Pháp để cứu độ nhơn sanh
    ".

    Đức Đông Phương Lão Tổ cũng minh xác
    việc Ngài Ngô Minh Chiêu là sứ đồ đầu tiên của Cao Đài Thượng Đế. (trang. 113
    TGST của đức Đông Phương LãoTổ):

    "Ngày mới sơ
    khai Đại Đạo, Ngô Minh Chiêu cũng được đặc ân để làm 1 sứ đồ trước nhứt thế
    Thiên hành hóa buổi đầu tiên khai huyền vi pháp nhiệm lập thành nền tảng Đại Đạo
    Tam Kỳ Phổ Độ cho đến ngày nay công quả, công phu, công trình đầy đủ, đã trút
    hết những gì tạm bợ cõi thế gian, trở về quả vị Đại Tiên, là bực tiền khai Đại
    Đạo tại Việt Nam, cũng như các bực giáo chủ ở lân bang quốc ngoại
    ". Bần
    Đạo nhắc lại: Khi Ngô Minh Chiêu chứng quả Đại Tiên còn truyền lại cho hàng đệ
    tử tu hành, nhưng giáo pháp chỉ hoàn tất trong đoạn đường ngắn của Đại Tiên tìm
    đến chỗ đắc nhứt để phục hồi nguyên vị, kỳ trung sứ mạng cứu cánh trong Tam Kỳ
    Phổ Độ không phải như ngày xưa chánh pháp tự tay phàm truyền thọ nữa, mà phải cần có sự điểm đạo của thiêng liêng, vì thế
    cho nên chư hiền đệ hiền muội sớm được hưởng đặc ân thọ truyền bí pháp trên
    huyền cơ điển bút".

    Câu thứ nhì: Huyền vi chứng đắc, hay chứng đắc huyền
    vi, cho dễ hiểu hơn là chứng đắc huyền vi của Đạo Pháp nhiệm mầu nhờ hành đúng
    theo Đạo pháp thuần chơn tức Chánh Pháp chơn truyền của
    Thầy
    và đức Đông Phương Lão Tổ truyền dạy.

    Chúng ta có thể nhận
    xét sự chứng đắc của hành giả qua hình hài và tinh thần của thiền sinh. Như thân
    ít đau bịnh lặt vặt là nhờ hô hấp công phu vận khí, (ngoại trừ bịnh do trọng
    nghiệp tiền khiên) mặt mày tươi sáng, thân thể tráng kiện không bị âm ma chướng
    quái quấy nhiễu, hành giả phải đạt đến chỗ quán triệt Thiên địa chi căn mới biết
    đường quay về khi trả thân tứ đại./.

    Đạo Pháp có nhiều trình độ để tu
    tiến từ Hạ, Trung, Thượng. Pháp môn thì có trước có sau, có tân có cựu, còn Đạo
    chỉ có Một mà thôi.

    Tân Pháp Cao Đài do đức Đông Phương Lão Tổ truyền
    dạy:

    Trước tiên là lớp Dự Bị Sơ Thiền, sau đó là Sơ Thiền Tâm Pháp cho hành
    giả giữ đươc 10 ngày trai giới trong một tháng. Nếu hành giả giữ đươc trường
    trai thì sẽ có pháp môn khác và khi đã trường trai tuyệt dục được để quyết tâm
    cầu tu giải thoát luân hồi, thì có Pháp môn Đại Thừa Tánh Mạng song tu. Tu ở bực
    Sơ Thiền thì còn lo nhơn đạo và hằng lưu tâm bồi công lập đức cho dồi dào để làm
    nền móng vững vàng khi lên hàng Thiên Đạo Đại Thừa cho bớt phần khảo đảo hơn vì
    : "Vô ma khảo bất thành Đại Đạo", tu ở
    bực nầy thì phải chấp nhận mọi gian lao khổ cực, chịu nhồi quả cho dứt đoạn tiền
    duyên nghiệp lực chướng ngại đã vương mang trì kéo từ các tiền kiếp. Tu cho
    được: "Vạn duyên đốn tuyệt, niệm lự giai
    vong
    " mới đạt được kết quả đạt Đạo giải thoát.

    II- Đạo Pháp với thân Tứ Đại 


    (còn tiếp)

  2. #2
    Tham gia ngày
    Aug 2006
    Bài viết
    771
    DangVo's Avatar

    II- Đạo Pháp với thân Tứ Đại.

    Con Người là điểm linh quang của Thượng Đế ban phú cho xuống trần
    gian tạm mượn xác thân tứ đại giả hợp nầy làm thân xác hữu hình mà tạm trú, sử
    dụng nó làm phương tiện để tu luyện hầu tiến hóa lên hàng Thánh thiện trọn tốt,
    trọn lành là hàng Thánh Tiên Phật, chớ không nên coi xác thân tứ đại này là bền
    bỉ, trường tồn để mà ôm chầm bám víu, lo chiều chuộng phụng sự cho cái giả mà bỏ
    quên cái chơn là Chơn Thần, là bản linh chơn tánh của
    Thượng Đế ban cho mình.


    Tứ đại là 4 vật liệu căn bản để tạo nên
    hình hài xác thân hữu hình hữu hoại là đất, nước, gió, lửa.

    Đất ở đâu trong thân thể ?-là xương cốt, gân, răng
    tóc, móng tay, móng chân thuộc (Thổ).
    Nước là máu, nước mắt, nước miếng, thuộc (Thủy)

    Gió là hơi thở, là khí ra vào luân
    lưu trong cơ thể, thuộc (Phong) có khí Hậu Thiên và Tiên Thiên.
    Lửa là hơi nóng độ ấm thường trực trong châu thân,
    thuộc (Hỏa).

    Nếu thân con người mất hết đi nước, hơi khí và độ ấm thì phải
    chết và thể xác sẽ bị tan rã hủy hoại một thời gian sau. Đó là thân tứ đại hoàn
    trả về cho tứ đại, nên gọi là tứ đại giả hợp.

    Khi nhận rõ được như vậy rồi
    tội gì phải ôm chầm cố giữ nó cho trường sanh bất tử, hữu hình là hữu hoại xưa
    nay vẫn thế.

    Đời người có mấy ai sống hơn 100 tuổi vì có ai cưỡng lại được
    luật Tạo Hóa không mãi tìm thuốc trường sanh cho uổng phí làm người mà Thánh
    Nhân bảo: "Vi nhân nan đắc" lên được làm
    người là điều khó khăn vô cùng.

    Vì phải trải qua vô lượng kiếp tiến hóa từ
    vật chất, thảo mộc, thú cầm đến loài người và loài người phải tu tiến thiên nan
    vạn nan mới lên hàng Thần Thánh Tiên Phật đâu phải dễ gì đâu ! Nên đừng tưởng
    chỉ tụng kinh niệm Phật ăn chay, bố thí theo thế thường mà được thành Tiên Phật.
    Kìa hãy xem các vị Bồ Tát Quan Thế Âm, đức Thích Ca Mâu Ni phải hy sinh muôn
    kiếp hóa thân để độ đời.

    Hành giả đừng dục vọng đam mê trở thành dị đoan
    mê tín lầm lạc vào đường bàng môn tả đạo, uổng phí 1 kiếp làm người quí
    báu.

    Trong thân tứ đại, Địa (đất) thì có tánh tịnh, phong, hỏa thì tánh
    động. Có động có tịnh, con người mới thành bộ máy tối linh được. Tịnh thuộc âm,
    Động thuộc dương, đó là bộ máy âm dương luân chuyển. Hễ hết động hết tịnh thì tứ
    đại phải tan rã.

    Bởi thế, người tu cần lưu ý đến sự còn mất chuyển vận
    của máy âm dương hiện hữu của mình mà quên thời tịnh phải tịnh, thời động phải
    động. Đó là Pháp Luân thường chuyển. Có pháp luân thường chuyển, bá bịnh mới
    tiêu trừ, thân thể mới được khỏe mạnh cường tráng mà xử sự việc đời lẫn việc
    Đạo.

    Thân tứ đại con người còn có Tam Bửu là ba món báu Tinh, Khí,Thần.
    Đạo Cao Đài phát minh ra 3 món báu này (do Tiên gia đã có trước) nên biểu tượng
    trên Thiên Bàn cho hành giả đừng xao lãng
    Bông (Tinh), Rượu (Khí), Trà (Thần) để bảo tồn 3 báu của mình.

    Thiền Sư
    Tuệ Tĩnh đời Trần cũng đã xác nhận, (Bảo Tinh, Dưỡng Khí, TồnThần là phương pháp
    trường sanh của Tiên gia.

    Trước tiên chỉ có 1 khí Hư Vô, khi nhập vào
    thể xác một hóa thành ba là: Tinh-Khí-Thần.

    Người biết tu luyện thì phải
    biết hiệp nhất Tinh Khí Thần trở thành Một như lúc ban sơ, thì mới phản bổn huờn
    nguyên được.

    Chủ Nhân Ông linh diệu phải biết dụng Thần điều khiển Khí,
    không lúc nào để nó xa lìa Thần, như mẹ không bao giờ rời con Thần tán, Khí
    ngưng thì làm sao đơn kết tụ mà tạo được xác thân thiêng liêng là Nhị xác thân như Thầy đã dạy, để mà nương theo đó
    trở về hiệp nhất với Thầy Thượng Đế.

    Nếu không phải cởi bỏ 7 thể bao bọc
    Chơn Thần của mình thì biết bao nhiêu kiếp tái sanh mà Thầy có dạy trong Đại
    Thừa Chơn Giáo và Thông Thiên Học cũng có giải thích. Thầy nói "dầu một Đại Giác Kim Tiên giáng trần mà không tu luyện cũng
    khó trở về hiệp nhất cùng Thầy
    .

    Chỗ bí yếu của Đạo Pháp đối với
    Tánh Mạng song tu, điểm linh quang của con người khi vào trần thế mang thân tứ
    đại huyết nhục là phải Tánh Mạng song tu mới được phản bổn hoàn nguyên trở về vị
    cũ ngôi xưa.

    Tánh Mạng là gì trong thân tứ
    đại ?


    Tánh là Thiên Tánh,
    Mạng là Thiên Mạng do Thượng Đế phú ban.
    Tánh vốn hồn nhiên thanh tịnh,
    trong sáng vô nhiễm từ buổi ban sơ trước khi vào thế tục Tu Tánh là phải làm sao
    phàm tánh phải trở lại Chơn Tánh nguyên sơ .

    Mạng là thần khí hay âm dương. Muốn phản huờnphải
    luyện mạng cho thuần dương thanh khiết mới hiệp nhất được với khí Hư Vô của Thầy
    Thượng Đế.
    Pháp môn nầy phải khẩu truyền tâm thọ đối với hướng tu Thượng
    Thừa, đây là khẩu quyết để luyện tu:

    THI:
    Tánh Mạng song tu dụng khí thần,
    Tương hòa, tương hiệp
    giữa Thiên Nhân,
    Thiểu tư quả dục minh tâm tánh,
    Bí quyết Tiên gia để
    thoát trần.

    (Ngọc Lịch Nguyệt)

    LVB

      

Nội quy viết bài

Nội quy viết bài
  • Quý hiền không thể tạo chủ đề
  • Quý hiền không thể gởi Trả lời
  • Quý hiền không thể gởi tập tin đính kèm
  • Quý hiền không thể sửa bài viết của quý hiền
Chủ đề giống nhau
  1. Thuần Chơn Vô Ngã
    Bởi Hải Nguyễn trong mục Vấn đáp học Đạo
    Replies: 3
    Có Bài Mới: 15-10-2008, 12:54 AM
  2. Bảo Thủ Thuần Phong Mỹ Tục
    Bởi Phụng Thánh trong mục Tiểu luận - bài viết
    Replies: 0
    Có Bài Mới: 28-08-2008, 02:59 AM
  3. Cái chơn hạnh phúc của kiếp sanh chúng ta
    Bởi Qui Khong trong mục Cơ sở Đạo & Hội thánh
    Replies: 0
    Có Bài Mới: 18-05-2008, 03:40 AM
  4. Chơn linh và Chơn thần của chúng ta
    Bởi thanhy trong mục Bước đầu tìm hiểu Đạo
    Replies: 24
    Có Bài Mới: 26-04-2008, 03:18 PM
  5. THUẦN CHƠN VÔ NGÃ ?
    Bởi TUONGVANDA trong mục Quý I.2007 -
    Replies: 14
    Có Bài Mới: 01-12-2006, 09:21 PM