Tâm Vật Bình Hành

TÂM và VẬT là hai phương diện trong một con người bất khả phân. Thế mà
trong cõi đời nầy lại có những người thiên về phía bên nầy và những người khác
thiên về phía bên kia. Từ đó, nó biến vấn đề ra thành hai lảnh vực, hai ý thức
hệ khác nhau, có khi còn đối nghịch lẫn nhau. Chỉ có Tâm và Vật, rồi người ta
lại gắn thêm cho nó chữ "DUY", do đó mà có vấn đề Duy Tâm hay Duy Vật. Chẳng
những thế thôi, mà người ta lại còn tranh nhau để giành phần hơn về phía bên
mình. Những người thiên về Vật thì nói Vật có trước, Tâm có sau. Những người
thiên về bên Tâm thì nói Tâm có trước Vật có sau. Do đó mà nảy sinh trường tranh
luận cho đến ngày nay vẫn chưa ngã ngũ.
Có lần, trong một đàn cơ đức Lê Đại
Tiên phê phán hai giới cực đoan kể trên như sau :

THI :
Luận về Duy Vật với Duy Tâm,
Người thế xưa nay cứ cải ầm
;
Kẻ nói : Bởi Tâm sanh Vật chất,
Người cho nhờ Vật mới sanh Tâm.

Rằng Tâm không tính, không ra Vật,
Rằng Vật không hình, chẳng có Tâm,

Ai cũng cho rằng mình có trước,
Nên chưa ngã ngũ Vật và Tâm.

THI
:
Đâu là Duy Vật với Duy Tâm ?
Phân định cho rành lẽ Vật Tâm ;

phải nhơn thân toàn vật chất ?
Hay là lý trí rặt ròng Tâm.
Ngó, nghe,
ăn, nghỉ cho là Vật,
Hiểu, biết, nghĩ, suy gọi ấy Tâm ?
Vậy hảy tìm ra
chân bản thể,
Cái chi sanh xuất Vật và Tâm ?


Theo đó thì Ngài
không đồng ý Vật có trước hay Tâm có trước rồi !.
Rồi vào năm 1940, có lần
Ngài giáng cơ đưa ra quan điểm của mình như sau :

THI :
Duy Tâm , duy Vật cũng con Trời,
Hai lẽ song song để
dựng đời ;
Duy Vật đắp xây nền hữu tướng,
Duy Tâm Thánh thiện của con
người.

THI :
Vật chất hữu hình tại thế gian,
Để làm phương tiện
giúp muôn vàn;
Tinh Thần lẽ sống trong tim óc,
Đời Đạo song tu mới vững
vàng.


Và Ngài dạy rằng : Tâm và Vật do từ Thái Cực sanh Âm Dương
một lượt với nhau, không có cái nào trước, cái nào sau. Có Âm Dương rồi mới có
vạn vật. Dương là phần vô hình, Âm là phần hữu chất trong một Vật hay một người.


- DƯƠNG : Là Tâm, Hồn, là Tánh, là Thần của người.
- ÂM :
Là xác, là thân, là khí thể, là mạng sống của con người.

Đó nói là Thái Cực
sanh Âm Dương, thì sanh một lượt, không có cái nào trước cái nào. Cũng như con
người khi mới chào đời là hồn xác kết hợp với nhau cùng trong thời gian chớ
không có cái nào trước cái nào. Chỗ nầy, đức Thánh Trần giáng cơ tại Minh Lý
Thánh Hội, chùa Tam Tông Miếu có dạy như sau :

Lúc Trời đất sanh ra chưa hiện,
Lúc con người thân huyễn
chưa sanh ;
Hư không trống rỗng lặng tanh , (Vô Cực)
Đều do một Khí lưu
hành mà thôi .

Một Khí y là ngôi Bác Nhã,
Rỗng lặng kia là quả Niết
Bàn;
Đức, Trí, Tịch, Chiếu rõ ràng,
Vô Cực, Thái Cực hàm tàng không hai.


Đạo, Nguyên Khí là đây Thái Cực,
Ngôi Trung tâm duy nhứt kiền khôn;

Thường hành tự hữu Chí Tôn,
Cầm quyền Tạo Hóa, ngự hồn vạn linh.


Phân hai ngôi : Âm hình, Dương Khí,
Rất đơn thuần, giản dị phân
minh;
Tương giao, tương đối, tương thành.
Khai Thiên lập Địa, hóa sanh
muôn loài.

Một Khí ấy chia hai, Tánh Mạng.
Làm xác, hồn cho vạn
chúng sanh ;
Tâm là lý diệu Anh Linh,
Vật là Khí Chất, là hình nhục
thân.


Dựa vào định lý trên đây của đức Thánh Trần, tôi xin chỉ
bàn qua Tâm và Vật trong một con người cho dễ hiểu, dễ nói hơn, chớ không dám
bàn qua lảnh vực cao siêu tuyệt diệu hơn. Việc đó xin nhường cho quí vị cao minh
hoặc vào một dịp khác. Còn hôm nay chỉ xin nói về Tâm và Vật trong một con người
thôi.
Theo đó thì con người có hồn và xác. Hồn là Tâm, Xác là Vật. Vậy,con
người hoàn chỉnh thì không thể nào thiếu một trong hai yếu tố Hồn Xác, Tâm Vật
đó.
Có một lần, đức Phổ Hiền Bồ Tát giáng cơ dạy việc Tâm Vật như sau :


THI :
Trong người có đủ cả hai phần,

Là Xác là Hồn một thế nhân ;
Xác biết sống, ăn và mặc, ở ,
Do Hồn
chủ sử việc xa gần.
Hồn không có Xác : như mây gió,
Xác chẳng có Hồn :
tợ cỏ phân,
Hồn cũng có tên là Bổn Giác,
Hoặc là tư tưởng của phàm nhân.


Theo lời dạy trên đây, thì ta thấy Tâm và Vật là hai phương diện
bất khả phân trong một con người hoàn chỉnh bình thường.

Dưới đây đức Phổ
Hiền Bồ Tát dạy việc đó quá rõ ràng như sau:
Nếu Tâm, Vật mất đi hết một,
Thì còn chi là cốt con
người ;
Dầu cho kẻ Đạo, người đời,
Đều mang Tâm Vật cũng thời như nhau.


Dẫu có biết hay dầu không biết,
Tâm Vật kia là vật đương nhiên :

.......................................

.................................................. ........
Nếu chỉ nói
mình đây Duy Vật,
Hoặc Duy Tâm mới thật là mình ;
Đó là căn trí vô minh,

Duy sao cho được mà nhìn rằng Duy ? !
Tâm không Vật ly chi nương tựa ?

Vật không Tâm như cửa nhà hoang ;
Ai kia có thể nói rằng,
Mình
nghiêng bên Vật lo đàng nhân sinh.

Để phục vụ gia đình,xã hội,
Chưa
có thì giờ rỗi lo Tâm ;
Hoặc là thế sự đã nhàm,
Nay nghiêng về phía chơn
Tâm tu hành.

Nên không thích cạnh tranh thế sự,
Bước hoạn đồ triêu
tứ, mộ tam ;
Vì rằng Lưỡng Cực Dương Âm,
Hàm tàng cả Vật lẫn Tâm nơi
người.


Lời dạy của đức Phổ Hiền Bồ Tát trên đây rất là sáng tỏ và
đó cũng là giáo lý cùng lập trường của Đạo Cao Đài về phương diện nầy. Đó là TÂM
Vật bình hành hay là Tâm Vật song hành. Nghĩa là Tâm và Vật bằng nhau và đi song
song với nhau trong một đời sống con người.
Dựa vào lời dạy của các Đấng
trên đây, theo tôi nghĩ một người tín đồ Cao Đài bình thường, nếu trong lúc mình
đang nghĩ tới cái gì xa xôi hơn, lớn lao hơn, kỳ diệu hơn về vấn đề Tâm Vật, mà
chỉ hiểu chừng y theo lời của đức Phổ Hiền Bồ Tát và đức Lê Đại Tiên và ứng dụng
vào đời sống nhân sinh và Tâm linh của mình cũng là quí lắm rồi. Không cực đoan,
không nê chấp, không cầu kỳ tìm kiếm cái chi vượt khỏi tầm mức hữu hạn của mình.
Đến chừng nào Đạo học của mình được nâng lên tầm mức cao hơn, thì chừng đó sẽ
tính sau.

Theo đó, thì đời sống con người của ta chỉ trên dưới trăm năm rồi
ai ai cũng phải ra đi. Nhưng trong khoảng thời gian dài hữu hạn đó, mình phải
tạo cho mình một nghệ thuật sống làm sao cho hữu ích cho tâm hồn và thể xác, tức
là cho nhơn thân và tâm linh, tức là Tâm và Vật của mình .

- Về Nhân Sinh :
thì mình làm sao cho mình có một đời sống no ấm vừa phải trong nếp sống lương
thiện cho thân xác mạnh lành, khương kiện, sống khỏe, sống vui, sống đẹp . . .


- Về Tâm Linh : thì mình tu dưỡng làm sao cho có một tâm hồn trong sáng,
nhân hậu, an lạc, Thánh thiện, hạnh phúc.... Như vậy, mình đã đạt được cái lý
quân bình TÂM VậT hay là Tâm Vật Bình Hành. Đó là mình đã tạo cho mình một thế
giới Cực Lạc Thiên Đường hạnh phúc của kiếp nhơn sanh của mình rồi vậy.


*********
Thánh ngôn

Thi Bài :
Đường tiến hóa nhân sinh trổi bước,
Nẻo hoạn đồ họa
phước đành thân ;
Mấy ai vào chốn hồng trần,
Mà không nhiễm tục vẹn phần
thanh cao.
Học Đạo trước đón rào sáu cửa,
Thân Tâm cần trau sửa hằng
ngày ;
Đạo người con chớ đơn sai,
Hiếu Trung Nhơn Nghĩa Đức Tài sao xong
?
Muốn phản bổn huyền công tu tập,
Muốn huờn nguyên phá chấp giải mê ;

Bảy tình sáu dục quay về,
Về nơi căn cội bồ đề khi xưa.

Đức Diêu
Trì Kim Mẫu

Huệ Chơn