Hoán Tỉnh Thanh Niên Hồn
Bạch Phụng Đồng Tử
Chào chư hiền Huynh, Hiền Hữu
Thi
Đời đạo hai vai gánh nặng oằn
Đường dài sao khỏi trở cùng trăng
Mày xanh chi xá cơn giống tố
Mắt sáng ngại gì sấm chớp giăng
Khí phách hùng anh xung bốn cõi
Tâm hồn quân tử vững năm hằng
Sơn hà gánh nợ chung nam nữ
Dù trí dù ngu cũng trọn phần


Vừa lúc lệnh đàn ơn trên tạm bế, cũng vừa may tôi đắc lệnh Đức Tổng Lý giáng đàn đặng viết cho các bạn Thanh Niên một bài Hoán Tỉnh Thanh Niên Hồn để đánh thức các thanh niên tôn giáo còn đương mơ màng cơn mộng điệp trong lúc đêm trường của trời đông quạnh quẽ.

Giữa lúc bước đạo ép le, nhơn tâm lãnh đạm, kẻ nhân tài còn khiếm khuyết, người tin Đạo chưa hết dạ hy sinh, phải đâu phường ngoại cuộc phê bình, kẻ bàng quan nhảm luận, cho là nhà Đạo Tam Kỳ đã tro tàn khói lạnh, chùa bế thất niêm, anh tù em tội.

Cơ hội này nhờ nơi nghị lực các Thanh Niên nội trụ thần, nấu nương nghị lực mới mong khỏi trôi theo trào lưu ác tập.

Nầy các bạn Thanh Niên!

Kìa dòng nước sông Cửu Long cứ chảy mãy, không ngơi nghỉ chút nào, chẳng luận ngày đêm!
Kìa chòm cây cổ thụ cằn cỗi khô khan nơi dãy núi Trường Sơn, thiệt khó mong nảy lộ đâm chồi, mọc nhánh xanh tươi như ngày xuân của nó trước kia!

Kìa bầy kiến tha mồi, chòm ong lấy mật, trâu kéo cày, ngựa kéo xe, chim làm tổ, quanh năm suốt tháng không một lúc nào nghỉ, không một lúc nào ngơi.

Kìa vầng Thái Dương mọc phương Đông, quanh vòng Thiên Địa sang phương Tây rồi lặng khuất, hết ngày nọ tới ngày kia, mãi mãi lo tròn bổn phận chiếu ánh sáng cho loài người.

Ôi! Thời gian thấm thoát, bóng quan âm nhặt thúc bên mình, hết giờ qua đến ngày qua, rồi tháng qua, mãi mãi cứ trôi theo thời tiết, lầm lũi trên bờ thiên diễn.

Vì cảm xúc quang cảnh trước mắt mà xốn xang cho các bạn râu mày:

Trắng răng bao thuở da mồi
Hoa râm mái tóc thôi rồi tuổi xuân


Ngọn gió hắt hiu, cảnh trời đông lạnh thấu xương lòng, rồi các bạn sẽ kích thích thần kinh mà hồi tưởng lại cái ngày xuân mát mẻ, khí hậu ôn hòa, trăm hoa đua nở, muôn tía nghìn hồng.

Các bạn ôi! Vì thấy sơn hà cây cỏ, động vật con trùng, bò bay máy cựa đều tận tụy với phận sự mình, năng lực mình, không hề giải đãi, nên hôm nay có mấy lời Hoán Tỉnh Thanh Niên Hồn để làm cái thước mà đo con đường thời niên thiếu, từ lúc bắt tay vào việc, hạ thủ công phu cho đến đầu con đường, là mục đích tối chung của người hiệp nghĩa.

Đời người có mấy lúc xuân
Thôi rồi xuân quá nữa chừng kiếp sanh

Thế thì ngày xuân của con người, tuổi xuân của các bạn đây là thời kỳ Thanh Niên, tuổi trẻ đường xa, khí lực xung cường , tâm hồn trong sạch. Là cái thời kỳ phấn đấu để công đền nợ trả của các bạn đây.

Ôi! Giờ phút quý hóa vàng ngọc này nó chẳng thèm chờ ta, đợt ta, thì âu ta phải cùng nó cùng tiến bước, cùng làm việc, cùng hy sinh cho thiên chức, đặt mình trên đường công nghĩa.

Càng bước tới rồi thử chung quanh ta.
Nào kẻ lữ hành trên thế lộ, rày chợ bắc, mai đến nam, sớm gánh trầu, hôm gánh gạo, nước mắt lẫn mồ hôi mà vẫn cứ vui, cứ tiến bước.

Nào thợ thuyền tấp nập trong xưởng máy, hy sinh cả năng lực, cả trí óc mà chẳng chút tự kiêu, tận tụy phụng sự cho nghệ thuật mình.

Nào kẻ nông phu đương vất vả cày cấy, bạn với con trâu, với đàn chim mà vẫn vui đi, tay nắm bắp cày vẫn thản nhiên không hề thối bước.

Nào kẻ cầm bút thì vét hết não cân, lo tính toan sắp đặt, tất lục nhọc nhằn, tiêu trí hao tâm, vì phận sự mà đem hết sở năng ra cống hiến cho nhân quần xã hội.

Trước mắt ta cảnh tượng tưng bừng náo nhiệt đó, ai ai cũng các tận sở năng rồi mới được các thủ sở nhu, chớ nào có ai ngồi không mà chờ cao lương mỹ vị, đã sung sướng tột bực mà đòi kẻ hầu người hạ nữa đâu. Ai cũng tự nhận mình là mỗi phận sự trên đời, là lợi khí chung cho xã hội.

Thế mà tình trạng hiện này phong trào văn minh âu mỹ diễn ra, ngày đêm tiếng bom không ngớt nổ, ngọn giáo chẳng lìa tay

Ôi! Sóng ác cảm bốn bề cùng vỡ
Khói bất bình ngút tỏa mười phương.

Bao nhiêu giả văn minh, bao nhiêu lòng tư dục, thù vơ oán chạ chất chứa nhẫn nay đêm ra quyết liệt một trận vong tồn. mạnh được yếu thua, khôn nhờ dại chịu. Người đối với người ra đỗi chiếm đoạt quyền lợi lẫn nhau, cướp vợ đoạt con, ghê tởm đến thế. Dầu cho ác thú độc tà là loài hung bạo, man di địch lỗ đành là giống dã man cũng chưa hề đối đãi với nhau đến thế, chà xát nhau đến thế….té ra trên khoảnh đất này, cứ mãi chém giét nhau ..biết làm sao đây.
Hỡi ai là kẻ mày xanh mắt sáng, khí lực xung cường, hy vọng xa xăm, bão phụ lớn lao, đường dài gánh nặng, mau phải ra tay tháo củi sổ lồng, phất cờ dục trống, khua vang chuông cảnh tỉnh khắp ba ngàn thế giới, cùng cả tứ đại bộ châu, để đánh thức người đang chìm đắm bùn nhơ, thiên lương vùi lấp.

Ngang tàng bảy thước thân sanh
Gặp cơn đổ nước xiêu thành phải sao

Giời đây, thanh niên tôn giáo phải thực hành hai kế hoạch sau đây để làm chỗ hướng đạo trong lúc trào lưu lôi cuốn, vàng trắn phân vân, họa chăng mới đủ nghị lực tinh thần giữa lúc tục đổi phong dời, gài rào cây lấp.
  • Bảo tồn tư đức
  • hoạt động sinh tài
bảo tồn tư đức thì phải thực hành theo Mạnh Tử: giàu sang không nhiễm, nghèo hèn không thay, uy quyền không khiếp, chỉ một lòng phụng sự theo danh dự và phẩn giá con người, có nghĩa là phải tự trọng tự chủ mới khỏi trôi theo dòng trào lưu , tuồng giả văn minh quyến rũ.

Hoạt động sanh tài thì phải siêng năng cần lao, kiệm ước, hoặc làm việc công hoặc làm việc tư cũng phải chung lưng đấu cật mà lo công nghĩa, công lợi, đặng tìm phương nảy nở tài chính để giúp cho Hội Thánh trong lúc bá ban vạn sự mới kịp tiến hành. Thế là tư đức đã vững vàng như sắt đá, tượng đồng thì sanh tài mới khỏi nỗi trục lợi, đồ danh.

Có hoạt động sanh tài mới khỏi mắc vào vòng chán đời bỏ cuộc, tiêu cực vô bổ.
....................................