+Trả Lời Chủ Đề
kết quả từ 1 tới 3/ Tổng số 3

Ðề tài: Nội Tôi

  1. #1
    Tham gia ngày
    Dec 2006
    Bài viết
    747
    Đại Đồng's Avatar

    Kính thưa quý huynh tỷ đệ muội,

    Bài viết "Nội Tôi" do một tín hữu Cao Đài viết về Người Ông và chia sẻ trên trang mạng xã hội. Đại Đồng đã xin phép và được tác giả cho phép đăng bài viết này lên trang Tuổi Trẻ Đại Đạo.

    Kính mời quý huynh tỷ đệ muội cùng đọc để một phần nào cảm nhận được tinh thần phụng sự Giáo Hội của quý bậc tiền bối đi trước.

    Kính!
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Nội Tôi

    Tôi sinh ra trong một gia đình theo đạo từ buổi tiền khai nơi đất bắc, nội tôi là một cố Giáo Hữu phái NGỌC, nội đã từng hành đạo ở Quảng Ngãi, ở Diên Khánh - Nha Trang, đầu tộc đạo Cao Lãnh những buổi đầu xây cất Thánh thất, rồi khâm châu Cà Mau, sau những cuộc bể dâu nội phải cùng nhiều chức sắc trở về nội ô tòa thánh…

    Một con người của những biến có lịch sử, thâm thúy và rất mực của bậc nho gia… Nói chung đối với tôi, nội là một tấm gương cho tôi học tập, bây giờ tuy nội đã ra đi nhưng với tôi những lời dạy của nội thật là những điều quý giá nhất! Ngay chính tên tôi cũng là do nội đặt, tôi không hiểu vì sao nhưng tôi nghĩ đó là ý muốn của nội, nội muốn chúng tôi những thế hệ hôm nay và mai sau nối bước nhau hoàn thành nốt tâm nguyện của nội đó là mở mang nền chơn Đạo!

    Năm 1975 đất nước hoàn toàn “giải phóng” nhưng lúc đó tình hình mọi thứ vẫn còn khó khăn nên mãi tới năm 1982 gia đình tôi mới đón nội trở về được, hồi đó nghe ba tôi kể lại, ngày cuối cùng khi nội rời khỏi tòa thánh là ngày nội nghĩ không bao giờ có dịp trở lại. Nội đã buồn rầu và trăn trở, đêm hôm đó nội đã cảm tác viết một bài thơ có tựa đề “SINH BẤT PHÙNG THỜI BIẾT TÍNH SAO?” bài thơ đó nội đọc có một lần rồi đốt đi, ngay cả những tấm ảnh và những kỷ vật sau bao nhiêu năm hành đạo cùng theo đó mà trở về cát bụi….

    Từ đó trở đi nội không bao giờ nhắc tới chuyện cũ nữa….Nội quay về với cuộc sống trầm lặng, giữ nếp sống đạo dung hòa theo những gì Đức Chí Tôn và Đức Tôn Sư Hộ Pháp chỉ dạy.

    Rồi cuộc gặp gỡ lịch sử giữa ba tôi và nội sau 30 năm xa cách, lần đầu tiên hai cha con gặp nhau, bởi nội ra đi từ khi cha tôi chưa đầy một tuổi, cuộc gặp gỡ ấy có thể nói là cuộc gặp gỡ lịch sử,một sự sắp đặt của Thượng Đế…Hôm ấy chính xác là ngày mùng 1 tháng 6 năm 1975, tròn một tháng sau ngày đất nước thống nhất! Cuộc gặp gỡ của một chức sắc Cao Đài với một anh lính cộng sản bắc kỳ khoác trên mình bộ quân phục xanh lét, bước chân vào chánh điện bái lễ Đức Cao Đài rất thành thạo trước con mắt đầy kinh ngạc của toàn thể tín đồ nơi Thánh thất, mà bức ảnh ấy cha con tôi vẫn gìn giữ rất trân trọng cho tới ngày nay!

    ***

    Vì biến cố đất nước phải rời bỏ quê hương ra đi với hai bàn tay trắng, nay trở về lại vẫn trắng tay sao trong lòng không khỏi bùi ngùi…Thánh thất nơi quê nhà đã bị chiến tranh tàn phá nay chỉ còn là một phế tích ngổn ngang, thánh thất Lý Thường Kiệt – Hà Nội, nơi quy tụ tâm linh của toàn Đạo Cao Đài Tây Ninh phía bắc giờ cũng chỉ còn lại trong ký ức của toàn thể chức sắc và tín đồ lưỡng phái… Nhiều chức sắc như Ngài Giáo Sư Thái Thái Thanh, Lễ Sanh Hương Dư,…, và hàng ngàn tín đồ Cao Đài Tây Ninh phần thì đã mất, phần thì ly tán hết, cũng có người vì không chịu nổi thử thách nên bỏ Đạo, có người vì chọn cách âm thầm giữ đạo nên buộc phải quy thuận về Thánh Thất Cao Đài Thủ Đô thuộc chi phái Bến Tre…

    Không đành lòng nhìn một nền đạo đức bị ngửa nghiêng, nội đứng lên cùng một số chức việc khi ấy vận động số đồng đạo còn lại góp tiền và công sức xây cất ngôi thờ Đức Chí Tôn trên chính nền móng của thánh thất cũ, ngày ngày nội ra coi sóc công việc xây cất cùng anh em đồng đạo mà trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Hỡi ôi! cũng bởi vạn sự do thiên định, công việc xây cất thánh thất phải tạm dừng lại vì thời ấy Đạo chưa được nhà nước cấp tư cách pháp nhân cho nên mọi công việc truyền bá hay xây dựng đều phải đợi sự chấp thuận của chính quyền. Tất cả đồng đạo lại đành quay về cuộc sống giữ Đạo thuần túy, thánh tượng Thiên Nhãn được chuyển về thờ tạm tại tư gia vị cố Chánh Trị Sự Nguyễn Thị Ninh coi sóc đèn nhang hàng ngày còn tín đồ thì chỉ một tháng hai lần tới dự lễ vào ngày rằm và ngày mùng một…

    Thời gian thì cứ lặng lẽ trôi đi,tuổi tác con người mỗi ngày cũng giảm sút mà tin vui vẫn chẳng thấy đâu, nội chỉ còn biết buồn rầu trong im lặng và chờ đợi…nhìn những bức tường thánh thất đang xây dở bị thời gian hoang hóa đã đổi màu làm sao một con người vì Thầy vì Đạo không khỏi chạnh lòng…Chiếc áo đạo phục nội vẫn thường khoác trên mình mỗi khi vô cúng đàn nay đành gấp gọn trong chiếc rương nhỏ, đôi lúc nội trân trân nhìn vào chiếc áo ngắm nghía hồi lâu,những quá khứ oai hùng lại như dội về trong tâm khảm của nội, mỗi vết sờn trên vai áo đều là kỷ niệm gắn bó về những năm tháng hành đạo tha hương của nội, nội nói với ba tôi:

    “ tâm nguyện của cha đó là làm sao trước khi cha mất sẽ được khoác lại chiếc áo này !”

    Câu nói tưởng như bình thường dung dị ấy lại khiến cho cha tôi thăn trở mãi không yên, làm sao để hoàn thành tâm nguyện của nội? để rồi mãi tới những năm sau khi nhà nước cấp tư cách pháp nhân chính thức công nhận cho Đạo Cao Đài Tây Ninh hoạt động, sự liên hệ giữa tòa thánh và họ đạo Phúc Đức vì thế mới được thuận tiện hơn!

    Nội lại nung nấu ý tưởng xây cất thánh thất để làm nơi thờ tự cho tín đồ toàn Đạo, nhưng bởi khi ấy tuổi tác đã cao sức khỏe không tốt và cũng bởi khi nội rời tòa thánh trở về quê hương là xuất phát từ tâm nguyện của gia đình muốn đón nội về phụng dưỡng, không do nơi lệnh bổ đi hành đạo của hội thánh nên nội chỉ hỗ trợ ban chức việc (lúc đó chưa có thánh thất nên chưa có ban cai quản) liên lạc với hội thánh(khi ấy là Hội Đồng Chưởng Quản) qua văn bản giấy tờ, còn mọi chuyện giao liên giữa địa phương với hội thánh nội giao cho cha tôi và một vài vị đạo hữu đảm nhiệm.

    Thật đúng là Thiên tùng dân nguyện!chính quyền và hội thánh đã đồng chấp thuận cho xây cất thánh thất, hơn nữa hội thánh còn đứng ra bảo lãnh kêu gọi đồng đạo khắp cả nước quyên góp tiền xây cất thánh thất theo mẫu số 6 của văn phòng sở kiến trúc tòa thánh Tây Ninh…

    Không thể chờ đợi thêm được nữa và vì Đức Chí Tôn có day: “…Đạo khai trễ một ngày là tội cho nhơn sanh biết nhường nào…” nên nội cùng đồng đạo nơi Phúc Đức bắt tay luôn vào công việc với không khí hồ hởi quyết tâm cao độ không quản khó khăn,có nhiều vị đồng đạo đã bỏ hết công việc làm kinh tế để cùng toàn đạo nơi đây đã ngày đêm làm việc chỉ với một tâm nguyện mau chóng hoàn tất việc xây cất thánh thất làm nơi chức sắc,chức việc và toàn đạo tới đảnh lễ Đức Chí Tôn! Để rồi vào ngày…………… Toàn Đạo nơi đây trong niềm hạnh phúc vô bờ hân hoan chào đón quý đồng đạo ở khắp nơi về dự lễ an vị thánh tượng Thiên Nhãn đặt nền móng vững chắc trong công cuộc phổ thông nền Đại Đạo nơi đất bắc, ứng nghiệm với câu:

    “ …Nam - Bắc cùng rồi ra vạn quốc….”

    Thật là tin vui nối tiếp tin vui! Theo huấn lệnh số 95/74 HĐCQ ban hành ngày 20/05/ Kỷ Mão ( DL 03/07/1999 ) do ngài hội trưởng Phối Sư Thượng Thơ Thanh cùng chức sắc lưỡng Đài đồng ấn ký, cùng công văn chấp thuận số 539 của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Hà Tây do ông Phó chủ tịch Đỗ Văn Toàn ký ngày 06/05/1999 chính thức thuyên bổ Giáo Hữu NGỌC HẬU THANH làm khâm châu Đạo Hà Tây ( nay là Hà Nội). Từ đây nội chính thức đứng ra hành đạo với tư cách Đại diện Hội Thánh Cao Đài tòa thánh Tây Ninh tại tỉnh Hà Tây (Hà Nội). Sau gần 20 năm rời khỏi thánh địa Tây Ninh cái ngày tưởng như ra đi không mong chi trở lại ấy, hôm nay nội mới chính thức được mặc lại chiếc áo Đạo phục thiết lễ Đức Chí Tôn ngay tại mảnh đất quê hương mình, nhìn đôi tay run run cầm tờ lệnh bổ đọc tại chánh điện thánh thất của ông già ở vào cái ngưỡng thất thập cổ lai hy ấy thật khiến cho các đạo hữu tới dự buổi lễ hôm đó cũng không khỏi bồi hồi xúc động. Nhìn nội vui, ba tôi cũng như trút được gánh nặng và những trăn trở về câu nói năm nào của nội.

    Những năm tháng tiếp theo, sức khỏe của nội ngày càng yếu dần lại cộng thêm căn bệnh lãng tai cho nên khả năng nghe của nội vì thế cũng ảnh hưởng đôi phần, nhiều cơ quan đoàn thể và đồng đạo có nhã ý mua tặng nội chiếc máy nghe nhưng nội gạt đi và nói: “…có những chuyện ở đời nhiều khi không nghe thì tốt hơn...”.

    Tôi nhớ năm đó HĐCQ có công văn gửi cho các tỉnh thông báo tới chức sắc, chức việc toàn đạo đăng ký hồ sơ dự sổ cầu phong, nhiều đồng đạo khuyên nội làm hồ sơ cầu phong nhưng nội chỉ cười hiền từ và đáp: “ Tôi già rồi, sức khỏe lại không tốt nhận thêm trách nhiệm vào e không hoàn thành lại thêm tổn đức…” Nội nói vậy nhưng tôi hiểu lý do tại sao mà nội cùng nhiều chức sắc thiên phong thời xưa lại không ra cầu phong tiếp! Âu cũng bởi thời thế, thế thời….
    Đại Đồng

  2. #2
    Tham gia ngày
    Dec 2010
    Bài viết
    77
    khaitam's Avatar
    Kính huynh tỷ!

    Cám ơn huynh đã chia sẻ bài trên. Bài này giúp người đọc thấy biết một số vấn nạn của Đạo Cao Đài trong sứ mạng phổ hoá, dẫn độ nhơn sanh:

    - Hiện trạng chung của người tín hữu Cao Đài.
    - Ưu tư trắc ẩn của những người đang đứng trước ngưỡng cửa cầu phong cầu thăng theo HĐCQ
    - Ưu sầu của những nam trang tử trong việc phổ thông nền chơn đạo trên chủ nghĩa Tam Giáo qui nguyên và Ngũ Chi phục nhất? Qui thế nào và Phục như thế nào?
    - Đạo Cao Đài là Nho Tông Chuyển Thế mà cội đạo thì ngã nghiên.

    Đức HỘ PHÁP qui Thiên mà còn cho bài thi ướm lệ khiến đàn con sau phải đổ lệ sầu mà không biết phương hướng sao cho Đạo được ra như chủ nghĩa của Đại Đạo. Qua bao nhiêu bút ký, thánh thi của Đức Hộ Pháp để lại để thấy rằng quyền hành Đạo Pháp của Người và cái trăn trở suy tư của Người khi Người phải thăng thiên mà nhìn chốn hồng trần.

    “…………………….........………
    Buồn nhìn cội Đạo luống chơi vơi.
    Rồi đây ai đến cầm chơn pháp,
    Tô điểm non sông Đạo lẫn Đời.”

    Tất cả để lại một bài toán đa ẩn số cho con cái ĐỨC CHÍ TÔN, ĐỨC PHẬT MẪU suy định, liệu phương mà làm.

    Vài lời thiển hẹp.

    Kính bút!
    ......................................
    "Thành tâm niệm Phật,
    Tịnh, tịnh, tịnh, tịnh.
    Tịnh, là vô nhứt vật,
    Thành tâm hành Đạo."

  3. #3
    Tham gia ngày
    Mar 2007
    Bài viết
    1.028
    Hao Quang's Avatar
    ................ NỘI TÔI............

    "ai đời, ai đạo, ai tri kỷ
    nhắn gởi cho ai một chút tình"

Nội quy viết bài

Nội quy viết bài
  • Quý hiền không thể tạo chủ đề
  • Quý hiền không thể gởi Trả lời
  • Quý hiền không thể gởi tập tin đính kèm
  • Quý hiền không thể sửa bài viết của quý hiền