+Trả Lời Chủ Đề
Trang 6/6
1 ... 4 5 6
kết quả từ 51 tới 59/ Tổng số 59

Ðề tài: Cùng nhau ôn lại Thánh Ngôn

  1. #51
    Tham gia ngày
    Dec 2012
    Bài viết
    209

    TRẢ LỜI
    BÀI VIẾT hiền Tindo 11-6-2013. 01:09 PM#50

    Kính hiền Tindo.

    Bài viết hay hoặc dở là tùy vào sự nhận xét chủ quan của người đọc. Có bài người khen hay người chê dỡ mới ra xã hội...

    Nhưng chắc chắn rằng một bài viết thành thật rất dễ đi vào lòng người. Đọc bài của Tindo Văn Chí thấy ẩn chứa lòng thành thật của người tu trong đó.

    Kính mong hiền tiếp tục như thế để trang web có những bài đi vào lòng người...để Văn Chí được đọc bài và thảo luận với những người thành thật. Rất vui khi có bạn như thế.

    Kính.

  2. #52
    Tham gia ngày
    Dec 2012
    Bài viết
    209


    HIỂU CHỮ THIẾP THẾ NÀO?

    Xin đọc 03 bài Thánh Ngôn sau đây:
    MỘT

    Ngày 20-01-1929 Diêu Trì Kim Mẫu dạy đạo.

    Phò loan: Hộ Pháp - Thượng Phẩm
    Thảo Xá Hiền Cung
    Tây Ninh, Le 20 Janvier 1929 (Năm Kỷ Tỵ)
    DIÊU TRÌ KIM MẪU
    Thiếp chào chư Ðạo Hữu, chư Ðạo Muội bình thân.
    Thiếp vì cảm tình xưa mà phải chính mình đến cùng Cửu Nương cho hiểu mọi điều.
    Diêu Trì Cung đã thượng sớ cho Chí Tôn và Bảo Ðạo Chơn Quân kiện nơi Ngọc Hư Cung. Thiếp còn nhớ khi đến dìu dắt chư Ðạo Hữu vào đường Ðạo phải mở Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ, thì Thiếp đã nói, bởi vì tình riêng của mấy Ðấng Chơn Quân đến lo cứu độ chớ không phận sự chi trong lúc này và cũng bởi lịnh Chí Tôn sai khiến, chắc rằng nếu không phải Thiếp mở Ðạo thì không phương thành Ðạo cho đặng.
    Khi Thiếp mở Ðạo thì độ ai? Có phải là cả Chức Sắc Hiệp Thiên Ðài, các Chơn Quân thiệt tình của Thiếp là ai chăng?

    Tái Cầu
    Cười .... Ôi cũng bởi nơi Thiếp mà chư Hiền Hữu phải chịu hành hà phàm xác, khổ não muôn phần.
    Chí Tôn có hứa khi ấy với Thiếp rằng: Thế nào cũng nâng đỡ cho chư Hiền Hữu, chẳng cho ai ỷ lộng quyền mà lấn hiếp; Thiếp mới đến khai Ðạo cho chúng sanh đặng Phụ Mẫu song toàn. Nào dè vì lòng đại từ đại bi quá thương nhơn loại, đành để cho chư Hiền Hữu chịu hành hà đến đổi Thiếp đã dâng sớ cầu xin Chí Tôn lượng xét, còn Bảo Ðạo kiện cùng Ngọc Hư Cung, những kẻ vô Ðạo của C.T.Ð.
    Thiếp đã thấy chán chường, khởi trị hành hà Lý Thái Bạch muốn lo hòa đặng Ðạo cho thành, nên đã nhìn nhận tội lỗi nhiều người, nhưng vì công dày nên không đành để Thiên Ðiều định án, buộc phải nạp những kẻ ấy ra Tòa Tam Giáo. Thầy cũng nghĩ Thiếp nên.... và Lý Thái Bạch cũng đành nhận quyền hành của Hiệp Thiên Ðài từ đây không ai chối nữa cho đặng.
    Thăng
    &&&

    HAI
    5-3-1927
    Thường-Cư Nam-Hải Quan-Âm Như-Lai
    Hỉ chư đạo-hữu, chư đạo-muội, chư chúng-sanh.
    Thiên-phong bình-thân.
    Chư Đạo-muội nghe.
    Thiếp lấy làm hân-hạnh được trông thấy lòng thành kỉnh của chư đạo-muội. Từ đây khá chung hiệp nhau mà lo dìu-dắt đàn sau bước tới; nhiều đạo-muội chẳng để trọn lòng về nền Đạo, phải rán công thêm nữa, đặng làm cho đáng nét yêu-dấu của đấng Chí-Tôn cho nở mày khách quần-thoa cõi Việt. Đều thăng-thưởng chẳng mất phần, ngày giờ nhặt-thúc, nếu diên-trì thì bước đường sau khó theo dấu. Thiếp để lời mừng chư đạo-muội khá chịu nhọc mà làm cho trách-nhậm hoàn-toàn, ấy là điều Thiếp trông-mong nơi các Đạo-muội vậy.
    Làu soi gương hạnh rạng Nam-hoa,
    Sau trước rồi đây cũng một nhà.
    Liễu yếu đem đường dìu liễu yếu,
    Tranh xưa thêm rỡ cảnh liên-tòa.
    Chư Đạo-hữu, chư Đạo-muội, khá lưu tâm.
    Thăng
    (TNHT Q2 trang 33. Bản in 1963).
    &&&
    BA.
    Ngày 23-05-1928 (âl. 06-04-Mậu Thìn): Thường Cư Nam Hải Quan Âm Như Lai dạy "... khuyên một điều là khi minh thệ Chức Sắc đừng lòng tư vị...".

    Phò loan: Hộ Pháp - Thượng Phẩm
    Ngày 06 tháng 04 năm Mậu Thìn (dl. 23-05-1928)
    THƯỜNG CƯ NAM HẢI QUAN ÂM NHƯ LAI
    Thiếp chào chư Ðạo Hữu và Ðạo Muội Hương Hiếu.
    Chí Tôn không đến là có ý cho chư Ðạo Hữu điều đình thử coi có làm kham phận sự cùng chăng?
    Trước khác, nay thì khác, đã mang Thiên mạng nơi mình phải so quyền liệu sức mà hành chánh, cả chúng sanh đương lao nhao lố nhố trông cậy nơi chư Hiền Hữu, phải làm sao cho xứng phận thì làm.
    Thiếp xin khuyên một điều là khi minh thệ Chức Sắc đừng lòng tư vị; những vị chẳng có minh thệ khá tỷ như Chức Sắc Hàm mà thôi, chẳng nên giao Pháp Chánh của Ðạo ấy là cơ thể để trừ tuyệt sự rối loạn của Ðạo. Thiếp xin nên nghe lời Thiếp.
    Bảo Ðạo Chơn Quân! Thiếp tưởng Bí Pháp của Cựu Luật vẫn yêm ẩn lắm điều khó minh đoán cho đặng, song sự chơn thật quả có hẳn trong ấy.
    Vậy cũng nên trích lục đặng phổ thông cho người đặng phòng ngày sau minh lý ra đặng dễ dàng, Thiếp tưởng là điều rất hữu ích đó vậy.
    Thiếp thương Ðạo tâm của chư Hiền Hữu rất nên mỹ miều đẹp đẽ, buổi thử thất nầy mới đến đây ngày nay đó.
    Thiếp xin kiếu.
    (ĐẠO SỬ Q.2)
    &&&
    Trong 03 bài Thánh Ngôn trên ta thấy cả Diêu Trì Kim Mẫu và Đức Quan Âm Bồ Tát đều dùng chữ THIẾP.
    Chữ thiếp trong văn chương, trong lịch sử, trong xã hội chúng ta có biết....
    Vậy ý nghĩa chữ THIẾP từ cái gốc xuất phát của nó có giống như chữ Thiếp mà xã hội đã xài và chúng ta được học trong học đường hay không?
    Xin quí hiền cùng góp phần làm sáng tỏ chữ THIẾP trên đây.
    Kính.



  3. #53
    Tham gia ngày
    Dec 2012
    Bài viết
    209

    LUẬT TAM THỂ VỚI CÁ NHÂN & TÔN GIÁO.

    Trên trang web caodaivn.com cũng như một vài trang web khác đang có một vài câu hỏi giống nhau như: Các phẩm Hộ Pháp, Thượng Phẩm, Thượng Sanh... sau khi bỏ xác phàm thì có các vị khác thay thế các phẩm đó trong tôn giáo hay không? Cũng có vài thành viên nêu câu hỏi rằng có thánh ngôn nào của Thầy dạy rằng các vị chức sắc HTĐ khi bỏ xác phàm còn tiếp tục nhiệm vụ ở cõi vô hình hay không?

    Để làm sáng tỏ các câu hỏi trên thiết tưởng phải do Hội Thánh ĐĐTKPĐ trả lời mới dứt khoát.
    Nhưng hiện nay Hội Thánh ĐĐTKPĐ không cầm quyền hành chánh nên nhơn sanh không có nơi để giải đáp thắc mắc trên. Trong khi nhu cầu tìm hiểu thì không dừng lại, do đó việc nhân sự ĐĐTKPĐ tự thảo luận để tìm câu trả lời cũng là điều cần thiết và chính đáng.
    &&&
    Tìm hiểu sinh hoạt của ĐĐTKPĐ ta thấy có trường hợp căn cứ vào luật pháp rồi giải thích việc hành đạo. Lại cũng có trường hợp căn cứ vào cách thức sinh hoạt rồi tìm về qui tắc. Trường hợp đặc biệt hơn nữa là phải vận dụng cả 02 cách để hổ trợ nhau làm sáng tỏ một vấn nạn hay một nghi vấn trong tôn giáo.
    Trong trường hợp nầy thiễn nghĩ vận dụng luật tam thể và thánh ngôn rồi kết hợp với diễn tiến sinh hoạt trong tôn giáo thời gian qua sẽ làm sáng tỏ câu hỏi trên được ít nhiều.

    A/- CÁ NHÂN & LUẬT TAM THỂ.
    Theo giáo lý ĐĐTKPĐ mổi người khi đến thế gian đều có 03 thể:
    Xác phàm: do cha mẹ hữu hình ban cho (đệ nhứt xác thân).
    Chơn thần: do Phật Mẫu ban cho (đệ nhị xác thân).
    Chơn linh: do Đức Chí Tôn ban cho (đệ tam xác thân).
    Cả ba hợp lại gọi là nhứt thân tam thể hay Luật Tam Thể.
    Mổi thể trong 03 thể trên đều có qui luật riêng.

    I/- Thể xác:
    Là cái thân xác mổi người có 03 phần: đầu, mình và tứ chi như ta đang có; thân thể có được là do tinh cha huyết mẹ và thọ bẩm âm dương chi khí để nên hình. Đạo Phật gọi thân ấy là tứ đại giả hiệp. Tứ đại là đất, nước, gió, lữa hiệp lại để tạo chất sanh, khi tứ đại tan rã là chất sanh đã ra khỏi cơ thể (chết); thân thể đến thời hạn thì phải hoại (chết). Thời hạn nầy lâu hay mau do nơi căn quả mổi người. Khi trãi bước trên đường luân hồi con người phải trãi qua vô lượng kiếp để lập vị. Thường thì mổi kiếp sinh sẽ có một xác thể, nhưng trong cơ đại ân xá của Đức Chí Tôn thì có khi một xác thân mà Thầy cho nhồi kiếp để trả quả. Bởi vì mổi lần đầu kiếp là phải chịu biết bao nhiêu khó khăn, thử thách; mổi kiếp sanh khi đứng trước tòa phán xét phải đứng vào một trong 03 diện: lỗ vốn, huề vốn và có lời. Thầy cho nhồi kiếp trả quả là biết chắc rằng trong kiếp đó đã có lời nên Thầy lấy phần lời đó trừ bớt nợ nần của vô lượng kiếp.
    Trong trường hợp nầy thì chỉ có một xác thân mà đã trãi qua nhiều kiếp sống trong thân xác đó. Nghĩa là do công quả của người tu nên thay vì để cho người đó đầu kiếp trở lại để trả quả (đã trót vay) thì Thầy ban thưởng cho người có công tu đó trả luôn... nên có những người tu mà bị tai nạn hay gặp cảnh đau đớn thế nầy thế nọ (theo cách hiểu của thế gian). Mắt phàm không thể thấy cái lý và sự thâm sâu ấy... mà lại hay tỏ ra ta đây thông thái và thích làm thầy bàn để hù dọa con cái Chí Tôn nên Thầy và các Đấng mới cấm bàn việc thưởng phạt của thiêng liêng với bạn đồng sanh. Thầy thì cấm dị nghị việc của đạo hữu với nhau. Đức Lý Giáo Tông thì cấm luận nhãm bàn khùng việc thưởng phạt của Thiêng Liêng.
    Lưu ý rằng cấm bàn diện thưởng phạt mà thôi còn các diện không cấm thì được tự do luận bàn trong đạo đức.
    Đức Hộ Pháp có dạy rất nhiều lần rằng: Mình có thấy bạn đồng sanh bị tai nạn hay đau khổ hoặc bị phạt chi chi theo hình phạt hữu hình của Đạo đi nữa thì chỉ được quyền an ủi, được quyền giúp đở chớ không đặng phép nói là bạn bị phạt thế nầy thế nọ. Bởi vì sự thật là thưởng hay phạt mình không biết mà nói thì có khác chi người mù sờ voi.
    Tóm lại: khi bắt đầu trãi bước trên đường tấn hóa cho đến khi trở về nơi Bạch Ngọc Kinh (Niết Bàn) thì mổi người có vô lượng xác thân.
    Đức Cao Thượng Phẩm dạy Luật Tam Thể
    Phần Đệ Nhứt xác thân Đêm mồng 4 tháng 12 Tân-Mão:
    Mấy em đã được học hỏi nhiều trên đường Bí-Pháp, nhưng bỡi từ trước vì Thần chưa định, điển chưa thuần, nên những bài học-tập có phần không rõ rệt, hay là có chỗ khuyết điểm. Vậy từ đây Bần-Đạo khởi dạy lại cho thêm rõ và bồi-bỗ thêm.
    Nói về Đệ-Nhứt xác thân, hay là thể xác, thì sự cấu-hợp của nó do những tế-bào, trong đó có điển-tử dương và điển-tử âm mà tạo thành. Mỗi thể xác đều do những tế-bào, mà trong nguyên-tử tinh trùng cấu-tạo bỡi những hột nguyên-tử; trong đó, có một điển-tử dương và chín điển-tử âm, thể xác nào cũng vậy, có khác nhau là do nơi Đệ-Nhị xác thân mà thôi. Thể xác ấy là nguyên-tinh của thảo-mộc và vật-chất tạo nên. Bỡi cớ, khi thể xác đã trở về đất thì trở nên đất.
    &&&
    Là người học đạo chúng ta nên lưu ý rằng: ...không rõ rệt hay là có chỗ khuyết điểm là hiểu đúng hướng nhưng chưa sâu, chưa đạt điều đó khác với sai.

    II/- Chơn thần:
    Trong vô lượng kiếp thì chơn thần có thể thăng hay đọa nhưng CHỈ CÓ MỘT CHƠN THẦN.
    Đây là phần bán hữu hình có thể thấy được và có thể không thấy được nên có rất nhiều văn bút luận bàn... chúng tôi không đủ hiểu biết để làm rõ nên xin phép trích bài giảng của Đức Cao Thượng Phẩm về Luật Tam Thể hầu quí vị.
    Đêm 7 tháng 8 Canh-Dần. ( DL 18/9/1950 ).
    Đệ-Nhị xác thân mà chúng ta thường gọi cái vía, tức là bãn-năng của chúng ta đó. Bãn-năng ấy là Chơn-Thần, mà chủ của nó tức nhiên là Phật-Mẫu.
    Chơn-Thần là một thể vô hình bất tiêu, bất diệt, luôn luôn tiến-hóa hay ngưng trệ, do mỗi lần tái kiếp được dày công hay đắc tội. Nói cho rõ hơn nữa, thì nó là lục-dục thất-tình đó. Vậy khi lục-dục thất-tình được điều-độ, là nhờ Đệ-Tam xác thân điều khiển nổi, bằng không, thì nó vì Đệ-Nhứt xác thân, tức là hình vật sai biểu theo bãn-chất của nó.
    Vậy Đệ-Nhị xác thân là hình bóng đi lập công, bồi đức. Thoảng như nó trọn nghe lời của Đệ-Tam xác thân thì được trọn lành mà về cõi Thiêng Liêng Hằng Sống, mà chúng ta gọi là đắc-quả. Còn nương theo thú chất hình vật là Đệ-Nhứt xác thân, là phải luân-hồi chuyển kiếp mãi mãi, chúng ta thường nói là bị đọa đó.
    Mỗi khi bị đọa thì tùy theo sở năng của kiếp vừa qua mà biến hình; hoặc giả lơ lững ở chốn không trung, nơi mà các điễn giao hợp, chờ cho đến đúng thời hay đúng hạn, để mà thăng lên hay giáng xuống. Vì thế người trần hay gặp nó hiện hình mà cho rằng ma hay quỉ. Những Chơn-Linh ấy hoặc do phạm thệ, hay trốn thệ mà phải bị như vậy. Đến lúc bị các điễn nổ tan mà biến mất, theo Tam-Kỳ Phổ-Độ gọi là bị Ngũ-Lôi tru diệt đó. Những Chơn-Linh đó nếu nhẹ tội thì được nhẹ-nhàng hơn một chút, nên khi các điển phối hợp thì bay lên cao một chút, đặng khỏi tan, nhưng cứ vơ-vẫn mãi ở đó đặng nhìn lại cuộc thế chuyển xây, mà chúng ta gọi là tận đọa tam đồ bất năng thoát tục....
    Đêm mồng 4 tháng 12 Tân-Mão:
    Nói về Đệ-Nhị xác thân, Chơn-khí là sự tiết khí của Chơn-tinh hoặc trong sạch, hoặc ô- trược mà đổi nên hình sắc. Như Chơn-khí toàn trong trắng, chí Thánh, thì nó là một hào- quang sáng chói, còn chưa được Thánh chất thì nó là màu hồng; còn như ô-trược, thì nó lại là màu tím. Những hào-quang ấy bao phủ lấy thể xác đặng tiếp-điển cùng Chơn-linh hay Chơn-thần.
    Thoảng như Chơn-khí bị lay động, thì nó hoàn-toàn vẫn là thể-chất hay là vật-chất khí. Do đó, mà những người chưa được tinh sạch, hay định tĩnh vẫn bị thể-chất lôi cuốn và không thể đi cao hay tầm hiểu cao hơn được, nó cấu-tạo bỡi hơi của Chơn-tinh bốc ra.
    Chơn-thần hiệp với Chơn-khí gọi là Đệ-Nhị xác thân. Chơn-thần ấy gọi là điểm-linh của Phật-Mẫu ban cho, nên nó thuộc về âm, gọi là âm-khí, hay âm-quang.

    II/- Chơn linh:
    Chỉ có một chơn linh. ĐĐTKPĐ còn một vài danh từ khác để chỉ chơn linh như: linh tâm, lương tâm, nhứt điểm linh quang....
    Đây là phần vô hình nên chúng tôi lại càng không rõ thấu mà văn bút xưa nay cũng rất nhiều. Chúng tôi xin phép trích bài giảng của Đức Cao Thượng Phẩm Đêm 6 tháng 8 năm Canh-Dần ( 19/9/50 ) sau đây:
    Đệ-Tam xác thân là linh-hồn do Đức Chí-Tôn ban cho, để điều khiển Đệ-Nhứt và Đệ-Nhị xác thân, tức nhiên là người cầm cương. Ấy là nền tảng cho sự tiến-hóa của con người, thì lẽ dĩ nhiên nó phải chịu sự thay đổi theo thân sanh của con người, tùy theo sự sáng-suốt của nó.
    Cũng có khi một Chơn-Linh sáng-suốt mà lại ngự vào một Đệ-Nhứt xác thân xấu xa để giúp cho Đệ-Nhứt xác thân được lập công bồi đức trong một kiếp sanh- nhưng điều đó rất ít. Phần nhiều là một Chơn-Linh sáng suốt đều ngự trong một Đệ-Nhứt xác thân tốt đẹp. Nên về khoa bói toán của Thiên-lý học, người ta có thể đoán được người, khi người ta thấy cái thể bên ngoài của Đệ-Nhứt xác thân (tướng tại tâm sanh).
    Trong Tam-Thể xác thân chỉ có Đệ-Tam xác thân là có phận-sự quan trọng hơn cả, vì nó phải chịu trách-nhiệm đối với Chí-Tôn khi trở về ngôi vị của mình.
    Sứ mạng đặc-biệt của Đệ-Tam xác thân là phải chế ngự Đệ-Nhứt và Đệ-Nhị xác thân cho theo luật Thiên-nhiên của Đức Chí-Tôn. Nếu nó chẳng kềm thúc được tánh dục vọng phàm phu của Đệ-Nhứt xác thân thì nó phải bị thiên-khiển và thất phận nơi cõi Thiêng-Liêng Hằng Sống. Sở hành của Đệ-Tam xác thân rất khó khăn. Vì nếu mang một xác thân xấu xa thì cũng khó lập công. Còn như mang một xác thân tốt đẹp thì cũng rất có hại cho phận sự của nó. Biết bao Chơn-linh xuống phàm để lập công cũng vì lẽ khó khăn ấy mà phải chịu nhiều trở ngại trong phận sự đến đổi phải bị đọa, vì nó không đủ phương thế kềm thúc Đệ-Nhứt xác thân, mà phải bị Đệ-Nhứt lôi cuốn vào đường tội lỗi. Đức Chí-Tôn là chủ của nó, theo lẽ thì phải giữ nó được trong sạch mới phải chớ, tại sao để cho nó bị vật thể hữu-vi nầy lôi kéo vào đường tội lỗi như vậy?
    Một điều thắc-mắc cho toàn-thể nhơn-loại trên mặt địa cầu nầy phải tự hỏi lấy mình. Nhưng nếu chẳng có tâm-linh sáng-suốt thì khó mà tìm hiểu cho đặng lẽ huyền-vi bí-mật ấy.
    Có hỏi tức nhiên Bần-Đạo phải trả lời để các em thấu rõ lẽ huyền-vi mầu nhiệm ấy, để sau nầy đi truyền-giáo cho nhơn-sanh.
    Đã nói rằng Đệ-Tam xác thân là nền tảng cho sự tiến-hóa của nhơn-loại, thì lẽ dĩ nhiên nó phải chịu sự khảo-thí trong trường thi của Đức Chí-Tôn lập nơi mặt thế nầy. Nếu một Chơn-Linh thắng được cái thể thứ nhứt và chế ngự được những dục vọng của nó, thì mới được thăng vị. Còn như thắng thể thứ nhứt không đặng thì phải chịu hình phạt. Đó là luật công-bình của Đức Chí-Tôn, có công thì thưởng, có tội thì trừng.
    Thoảng như, Đức Chí-Tôn không dùng phương-pháp ấy, để lọc lừa các hành động của chơn-linh, thì làm sao mà phân biệt được hàng phẩm cao hay thấp, tùy theo công-nghiệp của Đệ-Tam xác thân cho đặng....
    Đêm mồng 4 tháng 12 Tân-Mão:
    Còn Đệ-Tam xác thân, là điểm Chơn-linh, tức là dương-khí hay là dương-quang, do nơi ngôi Thái-Cực, tức là Chí-Tôn chiếu xuống. Âm-khí tiếp dương-khí mới làm cho Chơn-khí được nhẹ-nhàng tinh-khiết; ví như hơi nước được nấu lại một lần nữa mà biến thành không khí. Khi Chơn-khí được tinh ba thì điển của dương-khí mới rọi thẳng được đến Nê- huờn-cung, mà làm cho người trở nên sáng-suốt, minh-mẫn.

    Trần Văn Chí.
    Email: hoabinhchungsong220513@yahoo.com
    facebook:
    http://www.facebook.com/profile.php?id=100005939084186

    còn tiếp...B/- HÌNH THỂ ĐĐTKPĐ & LUẬT TAM THỂ.
    thay đổi nội dung bởi: trần văn chí, 09-07-2013 lúc 01:09 PM Lý do: chỉnh cở chữ....

  4. #54
    Tham gia ngày
    Feb 2010
    Bài viết
    1.416
    dong tam's Avatar
    Tôi có một thắc mắc:

    Theo nguyên lý căn bản của Đạo học Đông phương thì mọi vật đều có gốc từ âm-dương.

    Đời nói Con Ngừoi có: Xác và Hồn.

    Nhưng ờ đây lại nói "Chơn linh" là "đệ tam xác thân". Vậy cách dùng từ nơi đây có chính xác không?

    Kinh sách Thánh giáo của chi phái nói: phần Chơn linh này là "Nguyên Thần" hay là "Tiểu linh quang".

    Nói cụ thể, phần hồn của Ngừoi gồm 2 phần âm dương: một là Nguyên thần (dương) và hai là Chơn thần (âm). Phần âm có thể gọi là "nhị xác thân" nhưng phần dương, nếu dùng có từ "xác thân" thì ... ... hơi bị khó thông khi hiểu theo ngôn ngữ bình dân!

    Trong quá trình tiến hóa tâm linh thì phần Nguyên thần không đỗi nhưng phần Chơn thần có sự thăng tiến tùy vào việc bồi công lập đức và mức độ "Tâm thanh tịnh". "Bát hồn vận chuyển hóa thành chúng sanh" [Phật Mẫu Chơn kinh]

  5. #55
    Tham gia ngày
    Dec 2012
    Bài viết
    209


    LUẬT TAM THỂ: CÁ NHÂN & TÔN GIÁO. (tt).

    B/- HÌNH THỂ ĐĐTKPĐ & LUẬT TAM THỂ.
    Tìm hiểu mối tương quan luật tam thể và ĐĐTKPĐ thiễn nghĩ có thể xét về 02 phương diện: hình thể ĐĐTKPĐ và nhân sự ĐĐTKPĐ tương ứng trong Nhị Hữu Hình Đài Hiệp Thiên và Cửu Trùng.
    Về hình thể ĐĐTKPĐ có 03 đài: Bát Quái Đài, Cửu Trùng Đài và Hiệp Thiên Đài.
    Đây là 03 thể trong tổng thể của ĐĐTKPĐ nên vị trí và trách nhiệm 03 đài trên không thay đổi trong thất ức niên.
    Nếu hiểu hình thể của ĐĐTKPĐ như một cơ thể sống thì nó phải có 03 phần: thể xác, chơn thần và chơn linh.
    Thể xác: Cửu Trùng Đài.
    Chơn thần: Hiệp Thiên Đài.
    Chơn Linh: Bát Quái Đài.
    Theo luật tam thể thì chơn thần (HTĐ) và chơn linh (BQĐ) vẫn như nhiên.
    Còn xác thân (CTĐ) có hoại và tái sinh (đầu kiếp).
    Vậy cái hoại và đầu kiếp của Cửu Trùng Đài (như một xác thể) có hay không? Nếu có thì diễn ra như thế nào?
    Nếu đòi hỏi CTĐ hoại và đầu kiếp theo như xác thân của cá thể thì không. Nhưng nếu xét về ý nghĩa thì CTĐ có hoại và phục sinh.
    Về ý nghĩa chữ PHỤC SINH chúng tôi hiểu theo nghĩa của Đức Hộ Pháp dạy chớ không chỉ hiểu đơn thuần rằng phục sinh là sống lại. Nếu hiểu phục sinh là sống lại ắt sẽ có nhiều điểm còn mơ hồ không biện chứng cho chặc chẽ được.
    &&&
    Ngày 15-8-Quí Dậu (1933) Đức Hộ Pháp giảng về phục sinh thiên cảnh: ...Chơn linh là một khối tư tưởng của trí thức tinh thần con người đào tạo kiếp kiếp đời đời, hoặc cư trụ tại thế nầy hay là hiệp một với càn khôn thế giới.
    Nếu ta tu đắc kiếp, đủ quyền năng tác thành nhơn thân (nghĩa là hình trạng khí chất của ta, còn khí chất là điển lực sanh quang [énergie de vitalité] của xác thịt) thì chơn linh mới nhập vào mà tạo nên hình thể thiêng liêng.
    Chơn linh đến nhập xác đầu thai thế nào thì khi nhập vào hình thể thiêng liêng cũng thế, nên gọi là phép phục sanh Thiên cảnh. (Đức Chúa Jésus de Nazareth gọi Christ đã đặng phục sanh tại thế). Chiếu theo đạo sử thì Đức Thích Ca và Đức Lão Tử cũng đặng như vậy.
    Bổn nguyên chơn linh là tánh chất của Chí Linh nên thường có tánh linh hiện hữu....
    &&&

    Phục sanh thiên cảnh là đã xong phận sự tại thế theo ý nghĩa là đắc đạo. Hội Thánh Cửu Trùng Đài do Thiên Thượng lập đã xong nhiệm vụ (là tạo đủ điều kiện cho Hội Thánh CTĐ do thiên hạ lập thành) nên cũng được hưởng cái ý nghĩa PHỤC SANH THIÊN CẢNH trên đây.
    Cái hoại đầu tiên là hoại thánh thể hữu hình do thiên thượng lập nên. Đó là thánh thể do Thầy tuyển chọn những bậc thiên tiên đầu kiếp nơi thế gian nầy để Thầy dùng trong buổi đầu khai đạo. Những vị nầy đã lãnh lịnh Thầy nên khi tới ngày giờ Thầy gom các vị lại thành lập Hội Thánh đầu tiên của ĐĐTKPĐ. Hội Thánh đó tạo lập cho xong khuôn thước của nền chánh giáo (là lập ra nền móng địa cầu 67 cho xong) thì giải thể. Đức Hộ Pháp thường dạy rằng khi tạo tác xong Đền Thánh là Ngài rút dàn trò ra... sau khi ĐL 01/1979 ra đời đến ngày nay thì lời dạy ấy đúng cả nghĩa đen và nghĩa bóng.
    Đúng theo nghĩa đen là khi xây dựng Đền Thánh xong thì rút dàn trò ra nên từ ngày tổ chức Lễ Khánh Thành Tòa Thánh (1955) trở về sau đến Đền Thánh ta chẳng thấy dàn trò nào hết.
    Còn nghĩa bóng? Những vị chức sắc cao niên, những người công quả may duyên được sự chỉ dẫn trực tiếp từ Đức Hộ Pháp vẫn nhắc nhỡ để lưu truyền cho hậu tấn rằng Đức Hộ Pháp có dạy: Đền Thánh là tòa nhà đạo pháp và Chức sắc tịch đạo Thanh Hương như cái dàn trò.
    Vậy xây dựng xong Đền Thánh có nghĩa là tòa nhà đạo pháp của ĐĐTKPĐ đã vững chắc. Chữ vững chắc hiểu theo cả 03 diện: nền chánh giáo đã được lập thành; các thể pháp còn lại tuy rằng chưa xây dựng nhưng đã có dấu vết để đời sau biết và diện thứ ba là gì?
    Diện thứ 03 thiễn nghĩ là nhân sự ĐĐTKPĐ đã thấm nhuần được lời dạy xuất phát từ chánh giáo về giáo lý, về luật pháp và thể pháp nên đủ sức giữ gìn và đương cự với phong ba bão táp để nền chánh giáo của Thầy không biến thành phàm giáo. Nhân sự ĐĐTKPĐ đủ hiểu biết xây dựng nên HÌNH THỂ Hội Thánh ĐĐTKPĐ từ thiên hạ trình dâng lên thiên thượng và hoàn thành nhiệm vụ: THỐNG NHẤT CƠ ĐẠO với một danh hiệu duy nhất: Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.

    Rút dàn trò về mặt chức sắc hiểu như thế nào?
    Đại Hội Nhơn Sanh năm Giáp Dần (1974) và Đại Hội Hội Thánh, Thượng Hội của ĐĐTKPĐ đã thống nhứt danh sách cầu phong và cầu thăng nhưng Hội Thánh không trình dâng lên cung Đạo để các vị được phong thưởng... nên có mấy trăm vị Lễ Sanh không có phái...
    Đó là bằng cớ của việc rút dàn trò... đến khi Hội Thánh ĐĐTKPĐ ra văn bản ngưng cơ bút cầu phong, cầu thăng nơi Cung Đạo là việc rút dàn trò được thực hiện mạnh mẽ... Khi Hội Thánh ĐĐTKPĐ không trực tiếp cầm quyền hành chánh và chư vị chức sắc thiên phong về TU TẠI GIA là việc rút dàn trò diễn ra triệt để.

    Trong giải thể có bảo tồn. Đó là toàn bộ pháp luật chơn truyền, giáo lý, kinh điển, toàn bộ thể pháp của ĐĐTKPĐ do Hội Thánh lập ra không ai có quyền thay đổi. Lý do rất rõ ràng là những vị có trách nhiệm lập ra và có đủ quyền sửa đổi đã về thiêng liêng thì mọi sự chỉnh sữa sau đó là không có giá trị. Chỉ có những người không hiểu biết pháp luật ĐĐTKPĐ hoặc biết nhưng vì quyền lợi riêng mới chấp nhận theo những sự sửa đổi của người không có thẩm quyền.

    Nói về lý thì sẽ không giải quyết được, nhưng đưa vào khuôn luật thì việc trong luật hay ngoài luật cứ việc đối chiếu ắt có kết luận rõ ràng. Cái bữu pháp Kim Tiên của Đức Hộ Pháp giúp cho Đức Quyền Giáo Tông đánh bại Kim Quang Sứ chính là đưa vào khuôn khổ pháp luật... Nhưng Ngài để lại khoản trống cho hậu tấn tìm hiểu nên khi phân tích điều nầy ra sẽ có nhiều người cho rằng viễn vông cũng là thường tình. Bởi vì hễ đưa vào khuôn khổ thì họ không thể chối cãi được nên tung hỏa mù để che lấp hay phủ nhận bài học nầy.

    Hội Thánh do thiên thượng lập thành giải thể là đã thực thi đủ 03 công thức: sáng tạo, hủy diệt và bảo tồn. Vậy thì môn sinh của ĐĐTKPĐ sẽ căn cứ vào pháp luật chơn truyền để công cử nhau cầm lấy trách nhiệm trong hành chánh tôn giáo để gầy dựng Hội Thánh rồi dâng lên thiên thượng. Lưu ý là công cử cầm nhiệm vụ khác với công cử lên hàng phẩm chức sắc.
    Đủ hai chiều thiên thượng, thiên hạ thì ngọn cờ cứu thế của ĐĐTKPĐ mới tung bay nơi địa cầu 68 mà độ rỗi chúng sanh thực thi cơ tận độ và độ tận của Chí Tôn ban cho nhân loại.
    Do căn duyên nên cũng sẽ có những môn đệ của ĐĐTKPĐ tin người, theo người mà chưa biết tin Trời và theo Đạo. Đó là diện có tự tín và tha tín nhưng thiếu thiên tín. Thiên tín là phần quan trọng nhất trong tín ngưỡng mà người theo đạo phải biết... ấy là cơ khảo thí trên đường tu
    Tự tín là tin mình. Tin những điều mà mình được học hỏi từ bé chí trưởng nơi cha mẹ, anh chị em, nơi Thầy, nơi bạn ở học đường, học hỏi được do óc quan sát cuộc sống xã hội và thiên nhiên rồi đem tổng hợp lại trong bộ não chúng ta (LINH ĐÀI). Nhưng mình cũng là phàm mà tất cả những người mình tiếp xúc hay học hỏi cũng là phàm nên dĩ nhiên phải có lầm lạc.
    Tha tín là tin người. Tin người là qua thông tin, qua kiến thức trao đổi với nhau trong xã hội hay tôn giáo nhưng họ cũng là phàm nên vẫn phải nằm trong qui luật chung: với người phàm thì sai lầm là qui luật còn chân lý chỉ là ngoại lệ. Nên phải hết sức xét nét coi điều người thảo luận với ta có phù hợp với đạo đức không? Phù hợp với lẽ bác ái, công bình không? Có phù hợp với giáo lý và pháp luật ĐĐTKPĐ hay không? Phải tự mình kiểm tra lấy chớ không phải ai nói gì cũng tin và nếu như ai nói gì cũng không tin thì cũng vẫn là lệch lạc.
    Thiên tín là tin trời. Trời là Đấng tự hữu hằng hữu đến lập ra ĐĐTKPĐ với đủ các khuôn thước chuẩn thằng. Nhưng trời thì cao không với tới đặng, khuất không rờ đụng đặng nên ngày xưa ai muốn vẽ ông Trời thế nào thì vẽ. Ngày nay khai ĐĐTKPĐ ông Trời đến nói rằng Trời đẹp đẽ chưa có một ngòi bút nào vẽ nên đặng; muốn diện kiến Trời để biết ra sao thì cứ làm như chánh giáo ta đã dạy Hiệp Thiên Đài lập thành thì về với Trời đặng.
    Trời cầm chánh giáo; Hiệp Thiên Đài vâng lệnh Trời lập thành chánh giáo; Cửu Trùng Đài có bổn phận thực thi chánh giáo.
    Sửa đổi chánh giáo cho vừa với thế tục thì không phải con đường về với Thầy.
    Trong 03 phương diện của đức tin: tự tín, tha tín, thiên tín thì thiên tín là quan trọng nhứt. Thiếu thiên tín thì dễ đi đến cuồng tín.
    Nó cũng giống như lộ trình của Phật và Quỉ giống nhau ở 02 bước đầu mà chỉ khác nhau ở bước thứ ba. Phật thì Đại Hùng; Đại Lực; Đại Từ Bi. Quỉ thì Đại Hùng; Đại Lực; Đại Ác.
    Đại Từ Bi và Đại Ác khác nhau chổ nào?

    Đại Từ Bi là Phật bày ra đó để dạy cho chúng sanh giác ngộ rồi tự nguyện tự giác mà làm. Phật không có bắt buộc ai phải làm theo Phật khi lòng họ chưa muốn hay còn miễn cưỡng. Từ Nam, Phụ, Lão, Ấu cho đến tam giới (thượng lưu, trung lưu, hạ lưu) lục diện (Sĩ, Nông, Công, Thương, Binh và Tăng) ai thấy ưng khoản nào thì dùng khoản đó. Nói cho cùng nước không ưng khoản nào hết thì Phật vẫn đem bác ái và công bằng ra đối đãi chớ chẳng hề phân biệt.

    Đại Ác là bày ra đó rồi bắt buộc người khác phải làm theo. Người khác không thích, không muốn... nó chẳng cần biết cứ ai không làm theo là nó dùng sức mạnh để hành hạ thậm chí tàn sát người làm khác với ác hành của nó. Nó giống như tướng cướp Procuste có cái giường sắt. Nó cứ lấy đó làm chuẩn rồi bắt nạn nhân của nó ra chặc chân hay kéo dài ra cho vừa với chiếc giường quái gỡ của nó.

    Đức Hộ Pháp dạy:
    [COLOR="rgb(139, 0, 0)"]Đời phải học với cha mẹ, cha mẹ chưa đủ đức mà dạy cho nên danh, đời phải học với thầy, thầy chưa đủ đức mà dạy cho nên phận, đời phải học với vua, vua chưa đủ đức mà dạy cho nên Đạo, duy phải tìm Trời là Đấng đủ quyền năng tạo thế, lại là Cha của đức tánh loài người, thì mới đủ phương pháp dạy người cho nên người vẹn vẻ.
    Đạo Cao Đài vốn là cơ quan để nắm tay của đời đặng dắt vào trường học của Trời mà chớ./.[/COLOR]

    (15-7- Đinh Sửu “20-8-1937”- Lễ Khánh Thành Thánh Thất Kiêm Biên. Nam Vang).
    Tóm lại: luận về hình thể của ĐĐTKPĐ tương quan với luật tam thể thì HTĐ và BQĐ là chơn thần và chơn linh nên không đổi.
    Còn CTĐ là xác đạo nên có hoại và có PHỤC SANH THIÊN CẢNH trong ý nghĩa như vậy.
    Trần Văn Chí.
    Email: hoabinhchungsong220513@yahoo.com
    facebook:
    http://www.facebook.com/profile.php?id=100005939084186
    &&&

    CẢM ƠN HIỀN DONGTAM đã xem bài và nêu vấn đề trên....
    Mình sẽ suy nghĩ và trả lời sau khi xong bài nhé...
    Kính.


  6. #56
    Tham gia ngày
    Dec 2012
    Bài viết
    209


    C/- NHÂN SỰ NHỊ HỮU HÌNH ĐÀI & LUẬT TAM THỂ.
    Nói đến nhân sự ĐĐTKPĐ là nói đến nhân sự trong Nhị Hữu Hình Đài Hiệp Thiên và Cửu Trùng mà thôi. Còn phần các Đấng thiêng liêng nơi CTĐ, HTĐ và BQĐ thì không nằm trong phạm vi bài viết.
    Đem Luật Tam Thể soi vào phần chức sắc Cửu Trùng Đài & Hiệp Thiên Đài ta thấy.

    1/- Chức sắc Cửu Trùng Đài.
    Chức sắc CTĐ nam phái từ phẩm Giáo Tông đến Lễ Sanh.
    Chức sắc CTĐ nữ phái từ phẩm Đầu Sư đến Lễ Sanh.
    Chức sắc CTĐ nam hay nữ đều có thánh danh. PCT có dạy luật công cử áp dụng cho Chức sắc CTĐ nam, nữ.
    Khi các vị bỏ xác phàm thì không còn tiếp tục nhiệm vụ mà giao hẳn cho người khác. Điều nầy đúng với phần xác của đạo (chết là hết nhiệm vụ).

    2/- Phần chức sắc Hiệp Thiên Đài.
    Đức Hộ Pháp giảng:
    Hiệp Thiên Đài là nơi chuyên về Đạo pháp, bảo hộ luật Đời và luật Đạo, như Ngọc Hư Cung nắm Thiên điều, tức là Ngọc Hư Cung tại thế mà Hộ Pháp chưởng quản.
    Hiệp Thiên Đài (HTĐ) là cửa Trời đó vậy. Hiệp là chung với, Thiên là Trời: Hiệp cùng Trời tức là cửa vào Trời, là cái thang bắc cho phàm đến cùng Trời.
    Trong Hiệp Thiên Đài có: Hộ Pháp, Thượng Phẩm, Thượng Sanh và Thập nhị Thời Quân.
    * Thập nhị Thời Quân là ai ?
    Thập nhị Thời Quân đối với Thập nhị Thời Thần. Các chơn linh, dầu đến bực nào cũng phải tại nơi ấy mà xuất hiện, như Thầy nắm trọn Thập nhị Thời Thần vào tay rồi mới khai Thiên lập Địa...
    .... . Còn nhứt Phật, nhị Tiên, thập nhị Thánh tại Hiệp Thiên Đài thì là các Đấng hầu hạ bên Thầy lúc trước, nay tuy xuống thế cũng cứ giữ phận hầu Thầy mà thôi...
    .
    (14-2-Mậu Thìn // 1928)
    &&&

    HTĐ là đệ nhị xác thân, là bán hữu hình có nghĩa là có phần thấy được là phần xác và không thấy được là vô hình.
    Chức sắc HTĐ chia ra làm 02 diện:
    a/- Từ phẩm Thập Nhị Bảo Quân xuống đến Luật Sự.
    Phần Thập Nhị Bảo Quân khi bỏ xác phàm thì có người thay thế.
    Phần Tiếp Dẫn Đạo Nhơn đến Luật Sự có nhiều vị trong cùng một hàng phẩm nên đương nhiên là có người thay thế.
    Hai phần nầy được hiểu như phần hữu hình của đệ nhị xác thân.
    b/ Từ phẩm Thập Nhị Thời Quân đổ lên khi bỏ xác phàm có người khác thay thế trong hành chánh tôn giáo hay không đang là vấn đề cần tìm hiểu. Nếu hiểu đây là phần hồn của đệ nhị xác thân thì có 02 trường hợp xãy ra: tái kiếp thì chơn thần phải tái kiếp; không tái kiếp thì chơn thần không phải đến thế gian.
    Đó là nói về nguyên tắc của đệ nhị xác thân trong Luật Tam Thể.
    &&&

    3/- Tìm hiểu về phẩm Thập Nhị Thời Quân trở lên.
    Đây là phần rất phức tạp nên chúng tôi có tư liệu thế nào thì cứ trưng ra thế ấy. Thoảng như có những tư liệu khác trái với những điều chúng tôi trưng ra mà quí vị không thấy là do không có nên không biết chớ chẳng hề có ý dấu diếm chi. Thời intrenet mà có muốn dấu cũng không thể dấu đặng tốt nhất cứ phơi bày ra để cùng nhau minh lý...

    3.1/- Căn cứ vào PCT chú giải.
    PCT không qui định nhân sự ĐĐTKPĐ được công cử lên hàng phẩm Thập Nhị Thời Quân trở lên....Nhưng trong phần đầu có đoạn:
    ...Ấy vậy Cửu Trùng Đài là xác, Hiệp Thiên Đài là hồn. Đã nói rằng Cửu Trùng Đài là Đời, tức nhiên là xác của Đạo, còn Hiệp Thiên Đài là Đạo, tức nhiên là chơn thần của Đạo, vậy thì xác thịt có định hạn lệ đẳng cấp, chớ chơn thần chẳng hề định hạn lệ đẳng cấp đặng. Nhiều Đấng Thiêng Liêng cao mà lại tái thế muốn ra hèn hạ, còn cũng có nhiều Đấng Thiêng Liêng thấp mà lại nhờ một phen đắc Đạo lập vị cao trọng tột phẩm, vậy thì Thiêng Liêng không có giới hạn tức là Đạo không có giới hạn. Ấy là cơ bí mật của Đạo vậy.
    Chư Hiền Hữu cùng như chư Hiền Muội sẽ thấy rằng: Thầy không quyết định trách nhậm của mỗi người Chức Sắc Hiệp Thiên Đài, bởi cớ mà gây nên lắm điều trắc trở trong phẩm trật của cả Thiên Phong. Nghĩa là: Để tự nhiên cho cả Chức Sắc Hiệp Thiên Đài lập vị mình, thế nào cho xứng đáng cùng phẩm định...
    &&&
    Qua trích đoạn trên ta hiểu là các phẩm từ Thập Nhị Thời Quân trở lên hiểu là CÓ SỰ THAY THẾ cũng có cái lý của nó và KHÔNG CÓ SỰ THAY THẾ cũng có cái lý của nó.
    Đó không phải là ba phải mà vì Hiệp Thiên Đài là chơn thần nên chẳng hề định hạn lệ đẳng cấp đặng.
    PCT chú giải cũng dạy rõ: Thầy không quyết định trách nhậm của mỗi người Chức Sắc Hiệp Thiên Đài, mà Thầy còn.... Để tự nhiên cho cả Chức Sắc Hiệp Thiên Đài lập vị mình, thế nào cho xứng đáng cùng phẩm định..
    PCT chú giải chỉ đề cập từ phẩm Thập Nhị Bảo Quân trở lên mà thôi. Đức Hộ Pháp báo trước rằng:... bởi cớ mà gây nên lắm điều trắc trở trong phẩm trật của cả Thiên Phong.
    Vậy thì chúng ta cũng nên căn cứ vào đó mà thận trọng và tôn trọng các ý kiến trái chiều với mình.

    3.2/- Trong Hiến Pháp Chức Sắc Hiệp Thiên Đài:
    CHƯƠNG IV
    Điều Thứ Bảy: - Việc cầu phong và thăng thưởng Chức Sắc Hiệp Thiên Đài.
    8/- Phẩm Tiếp Dẫn Đạo Nhơn
    Tiếp Dẫn Đạo Nhơn đắc công phổ độ một nước có bằng cớ cụ thể khi trở về được cầu thăng vào hàng Thập Nhị Thời Quân chánh vị khi có khuyết tịch.

    3.3/- Trong đàn cơ tại cung Đạo Cung Đạo Đền Thánh, đêm 1-3-Bính Thìn (dl 31-3-1976). Hồi 1 giờ 50.
    HỘ PHÁP.
    .... Bần đạo quyết định:
    Thăng cấp cho chư Chức sắc HTĐ từ phẩm Sĩ Tải đợt đầu tới cấp Tiếp Dẫn Đạo Nhơn, mỗi vị mỗi phẩm được thăng nhứt cấp.
    Vậy, Bảo Đạo Quyền Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài triệu tập Hội Thánh Hiệp Thiên Đài để kiểm danh sách rồi chính hiền hữu lập Thánh Lịnh liền, bên cạnh để : Phê chuẩn Hộ Pháp Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài Phạm Công Tắc, nghe à!
    Bảo Đạo bạch :
    - Sĩ Tải lên một cấp thì dễ, còn Tiếp Dẫn Đạo Nhơn đã tột bực rồi, còn lên phẩm nào?
    - Hiền hữu đem ra Hội Thánh Hiệp Thiên Đài bàn tính với hiền hữu để lấy quyết nghị dâng lên Bần đạo sẽ định sau.
    Bảo Đạo cứ làm Thiên mạng phú giao, chắc chắn hiền hữu không lẻ loi đâu mà sợ, vì từ đây lần lượt có Thời Quân đến.
    Từ đây, hiền hữu được cầu cơ học hỏi tại Hộ Pháp Đường, có Khai Đạo đến giúp ý kiến.
    Bần đạo ban ơn cho tất cả. THĂNG.
    &&&
    Dù rằng đàn cơ trên đây chưa được Hội Thánh ban hành và chúng ta cũng chưa thấy Hội Thánh thực hiện nhưng trong thời đại internet thì đàn cơ trên đã được trưng ra với cả thế giới thì cũng cứ nên đem ra tìm hiểu về mặt đạo học, như có quá sức hiểu thì cứ thú nhận đúng sự thật: là mình không đủ sức hiểu, chớ chẳng nên lý luận rằng: Hội Thánh ĐĐTKPĐ chưa ban hành thôi không nên bàn... như một hình thức chạy trốn sự khó...
    Lý do: đàn cơ do chính Hội Thánh ĐĐTKPĐ cầu tại cung Đạo...
    &&&

    3.4/- Trên thực tế đạo sự ta thấy các vị chức sắc HTĐ từ phẩm Thập Nhị Thời Quân trở lên khi bỏ xác phàm về cõi hư linh vẫn còn tiếp tục nhiệm vụ.
    Những chứng cứ cụ thể từ Thánh Ngôn Hiệp Tuyển và đạo sự:

    3.4.1/- Đức Cao Thượng Phẩm.
    Đức Chí-Tôn dạy: Về việc Thượng-Phẩm qui-vị.
    Tòa-Thánh ngày 16 Avril 1929 (nhằm ngày 7-3- giờ Tý)
    Thầy, các con
    M... Ng... kêu mấy anh con, kêu nữ-phái, vì chúng nó vái ở dưới tội-nghiệp.
    Thầy đã nói rõ rằng: Thượng-Phẩm phải về Thầy trước các con, nhưng mà hại thay vì biếng-nhác, các con không đọc Thánh-Ngôn của Thầy mà kiếm hiểu.
    T..! con có nhớ lời Thầy nói với các con rằng: Đạo vốn vô-vi, nếu Thượng-Phẩm không trở lại thiêng-liêng chi-vị thì ai đem các chơn-hồn vào cửa Thiên giùm cho các con, lại nữa các con vốn là kẻ dẫn đường cho cả chúng-sanh thay mặt Thầy nơi thế nầy về phần đời, còn phần Đạo cũng phải có đôi đứa con mới đặng cho, cười!
    Thăng.
    (TNHT Q2 trang 68. Bản in 1963).
    &&&
    Trong Đạo Sử của Bà Nữ Đầu Sư Hương Hiếu cho thông tin rằng chữ T trên đây là tên của Đức Hộ Pháp... ngay sau đoạn trên có thêm một đoạn mà TNHT giới hạn:
    Con đừng phiền mà trách mấy anh con, nhứt là đừng nói rằng: Chúng nó giết Thượng Phẩm nghe, vì Thiên cơ đã định các con biết chi mà hờn trách lẫn nhau.
    &&&
    Qua trích đoạn trên Thầy đã dạy rõ rằng Đức Cao Thượng Phẩm phải về thiêng liêng vị là để làm công việc Thầy giao phó.
    1&: TNHT trang 93.
    Thánh-giáo của Cao-Thượng-Phẩm ngày 15-7 Giáp-Tuất (1934).
    .................................................. ................
    Hồi em còn ở thế, sức giận của em đến đỗi, nếu em được Thiêng-liêng vị tức-cấp, thì có lẽ cây quạt của em đã đưa họ trụm vào phong-đô không sót một ai. Nhưng chừng bỏ xác phàm, được nhãn huệ-quang rồi, em lại thương đau, thương đớn, dường như sợ cho họ sái đường lạc nẻo, thì phải mất một bạn Thiêng-liêng rất quí-trọng vậy, thành-thử, phải dìu-dắt chìu theo tâm phàm họ cao thấp mà sửa từ bước, độ từ chặn. Mà nếu rủi dìu họ không được, thì phải tận-tụy với trách-nhiệm làm thế nào cho họ đừng sa-đọa phong-đô, để cầu với Tam-Giáo-Tòa, cho tái kiếp mà chuộc căn-quả....
    Thăng.
    Bài Thánh Ngôn trên đây cho biết rõ là Đức Cao Thượng Phẩm vẫn tận tụy với trách nhiệm của Ngài nơi cõi vô hình.
    2.&: Tịnh Thất.
    Theo Pháp Chánh Truyền và Tân Luật thì phần Tịnh Thất do quyền của Thượng Phẩm. Khi Đức Hộ Pháp cầm quyền Chí Tôn tại thế muốn lập những cơ ngơi liên quan đến Tịnh Thất vẫn phải hội đàm với Đức Cao Thượng Phẩm. [Xem Lời Thuyết Đạo ngày 01-4-Quí Tỵ (1953): VẤN ĐỀ LẬP TỊNH THẤT].

    3.4.2/- Đức Hộ Pháp.
    Khi về thiêng liêng vị thì quyền hành (Hộ Pháp) lại còn quan trọng hơn khi tại thế.
    . Khi có một chức sắc Hiệp Thiên Đài lên cầm quyền Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài là phải có sự chấp thuận của Đức Hộ Pháp.
    . Việc phong thưởng cho Chức sắc Hiệp Thiên Đài trong hành chánh tôn giáo đã trãi qua 02 giai đoạn rất rõ ràng:
    a/- Khi Đức Hộ Pháp còn tại thế thì việc phong thưởng do quyền Đức Lý Giáo Tông.
    b/- Khi Đức Hộ Pháp đã về thiêng liêng vị thì quyền phong thưởng chức sắc Hiệp Thiên Đài (và cả chức sắc Phước Thiện) đều do Đức Hộ Pháp quyết định.

    3.4.3/- Ngài Bảo Đạo Ca Minh Chương.
    Khi về thiêng liêng vị vẫn có trách nhiệm nên chọn Ngài Hồ Bảo Đạo thay thế quyền Bảo Đạo về hữu hình trong tôn giáo.
    [[[ XIN THAYĐOẠN NẦY: Theo chổ chúng tôi ghi nhận được thì có 02 vị chức sắc HTĐ sau khi bỏ xác phàm rồi giáng cơ được đưa vào Thánh Ngôn Hiệp Tuyển là Đức Cao Thượng Phẩm và Ngài Bảo Đạo Ca Minh Chương.]]]
    XIN CHỈNH LẠI CHO ĐÚNG:
    (Theo chổ chúng tôi ghi nhận được thì có 02 vị chức sắc ĐĐTKPĐ sau khi bỏ xác phàm rồi giáng cơ được đưa vào Thánh Ngôn Hiệp Tuyển là Đức Cao Thượng Phẩm và Ngài Thượng Chưởng Pháp Thượng Tương Thanh)

    THÀNH THẬT CÁO LỖI....
    &&&
    Còn tiếp....
    Trần Văn Chí.Email: hoabinhchungsong220513@yahoo.com
    facebook: http://www.facebook.com/profile.php?id=100005939084186
    thay đổi nội dung bởi: trần văn chí, 12-07-2013 lúc 04:22 PM Lý do: CHỈNH ĐOẠN CHÓT LẠI CHO ĐÚNG...

  7. #57
    Tham gia ngày
    Dec 2012
    Bài viết
    209



    LUẬT TAM THỂ VỚI CÁ NHÂN & TÔN GIÁO. (tt)

    4/- Chữ Thời.
    Theo giáo lý ĐĐTKPĐ thì: Thầy cầm chánh giáo; Hiệp Thiên Đài lập thành chánh giáo và Cửu Trùng Đài thực thi chánh giáo.
    Thời ở đây chúng tôi muốn nói đến là thời của Hiệp Thiên Đài lập thành chánh giáo và thời của Cửu Trùng Đài thực thi chánh giáo để lo cho nhơn sanh.

    4.1/- Thời Hiệp Thiên Đài lập thành chánh giáo.
    Theo lời Thầy dạy thì Thập Nhị Thời Quân là Tướng Soái của Thầy dùng để mở đạo.
    Trong giai đoạn Thầy giao cho Hiệp Thiên Đài cầm số mạng nhơn sanh để lập thành chánh giáo thì đó là giai đoạn khai sơn phá thạch, cần có quyền uy đặc biệt nên Thầy mới ban dây sắc lịnh.
    Nếu không có uy quyền đặc biệt của dây sắc lịnh Thầy đã ban cho trong PCT chú giải thì nhân sự của ĐĐTKPĐ ngày nay không có cách chi giải quyết được các vấn nạn về TÍNH PHÁP LÝ của rất nhiều Đạo Luật hay Đạo Lịnh... Lập thành chánh giáo xong thì quyền năng dây sắc lịnh đã xong nhiệm vụ.
    Theo Quẻ Càn trong Kinh Dịch nơi hào sáu lời kinh có dạy:
    Kháng long hữu hối, cùng chi tai dã...(Rồng quá lắm có ăn năn, cái tai nạn của sự cùng cực vậy).
    Đạo Đức Kinh dạy rằng: Công thành thân thối. (việc đã xong thì nên cáo lui).
    Áp dụng các lời dạy trong Kinh Dịch và Đạo Đức Kinh cho quyền năng dây sắc lịnh thì cũng nằm trong đạo lý chớ không phải là hoang tưởng.

    4.2/- Thời của Cửu Trùng Đài thực thi chánh giáo.
    Khi ĐĐTKPĐ bước vào giai đoạn thực thi chánh giáo là nhiệm vụ của Cửu Trùng Đài. Thực thi chánh giáo thiễn nghĩ là các thể chế, khuôn thước về căn bản đã nên hình...tất cả nhân sự ĐĐTKPĐ cùng chịu chung trong một khuôn luật. Dù rằng đẳng cấp có khác nhau nhưng quyền hạn thì đã được qui định rõ ràng: lớn nhỏ phân minh không có sự dẫm chân lên nhau. Trên không có quyền hiếp dưới và dưới chẳng đặng phạm trên còn đồng cấp thì chẳng đặng lấn quyền nhau.
    Nhìn vào thể pháp ở Cửu Trùng Thiên nơi Đại Đồng Xã thì đủ biết Cửu Trùng Đài phải tùng khuôn luật của Hiệp Thiên Đài đã lập thành.
    Vậy thì quyền năng đặc biệt của dây sắc lịnh có cần phải sử dụng đến hay không?.
    Thiễn nghĩ là HÀNH CHÁNH TÔN GIÁO đã vào nề nếp thì quyền năng dây sắc lịnh sẽ rất ít khi cần đến.
    Đức Hộ Pháp dạy rằng khai ĐĐTKPĐ thầy cho quyền vạn linh mạnh hơn quyền Thầy (là quyền của Giáo Tông và Hộ Pháp hiệp lại). Hộ Pháp đã về vô vi thì Giáo Tông hữu hình sẽ được bầu lên để thực thi chánh giáo.
    Khi Pháp Chánh Truyền được thực hiện đầy đủ trong hành chánh tôn giáo như có đủ văn phòng làm việc của Chưởng Pháp... cho dù ĐĐTKPĐ có gặp phải những nghịch cảnh đã nêu trong PCT chú giải đi nữa thì luật pháp chơn truyền vẫn đủ phương giải quyết mà không nhứt thiết phải dùng đến dây sắc lịnh.
    Trong cơ chế lập quyền cho nhơn sanh (qua 03 Hội Lập Quyền Vạn Linh) thì chính nhơn sanh có đủ quyền để góp ý, chất vấn và kiểm soát kế sách cũng như việc làm Hội Thánh ĐĐTKPĐ. Quyền lực của nhơn sanh đã có cơ chế để thể hiện thì nền chánh giáo của Thầy không thể qui phàm hay sai lệch.
    Đức Lý Giáo Tông phong cho ông Nguyễn Văn Thành (đang thọ phẩm Đạo Hữu) nhiệm vụ TỔNG THANH TRA ĐẶC NHIỆM CHÁNH TRỊ ĐẠO. Đức Thượng Sanh thỉnh giáo về đạo phục thì Đức Lý Giáo Tông dạy rằng: Chỉ mặc Đạo phục thường và bịt khăn đen, mang hiệu bài “ Tổng Thanh Tra “ trước ngực như Chức sắc.
    Đây là chỉ dấu cho thấy quyền TỔNG THANH ĐẶC NHIỆM CHÁNH TRỊ ĐẠO sẽ không phải do một vị Chức Sắc đảm nhiệm mà sẽ do Đại Hội Nhơn sanh bầu ra... và dâng Hội Thánh. Nhơn sanh cầm quyền thanh tra chính trị đạo thì mới thể hiện DÂN CHỦ MỤC & TỰ DO QUYỀN... mới không bị tụt hậu...
    Chức sắc thực thi chánh trị đạo rồi chức sắc lại cử người thanh tra chánh trị đạo thì không thể hiện được vai trò của nhơn sanh trong chánh giáo. Nhơn sanh có cơ chế để thể hiện quyền lực của mình chính là đặc ân mà Thầy ban cho nhân loại trong ĐĐTKPĐ.
    Như đã trình bày ở trên rằng các vị từ phẩm Thời Quân trở lên của HTĐ vẫn sẽ tiếp tục nhiệm vụ nơi cõi vô vi.
    Như vậy nhiệm vụ các phẩm Thập Nhị Thời Quân được qui định trong PCT chú giải theo hành chánh tôn giáo sẽ do ai đảm trách?
    Thiễn nghĩ sẽ có văn phòng riêng cho từng phẩm của Thập Nhị Thời Quân. Thực tế là trong một số văn bản của ĐĐTKPĐ cũng đã ghi rõ là Văn Phòng Khai Đạo hay Văn Phòng Bảo Thế...
    Nhân sự trong các văn phòng đó sẽ do Hội Thánh HTĐ bổ nhiệm chức sắc Hiệp Thiên Đài về các văn phòng đó để thi hành trách nhiệm tương ứng.
    Từ cõi vô vi các vị Thời Quân vẫn phụ trách văn phòng của mình y như Cửu Vị Tiên Nương đảm trách Cửu Viện của Cửu Trùng Đài vậy.
    Đó là lý do để hiểu rằng từ Thập Nhị Thời Quân (là phẩm có dây sắc lịnh) sẽ không NHỨT THIẾT CẦN ĐẾN người thay thế trong hành chánh tôn giáo.
    (Lưu ý rằng thời kỳ của HTĐ lập thành chánh giáo các phẩm trong PCT chưa triễn khai đầy đủ nhưng nhờ có quyền năng của dây sắc lịnh mà ĐĐTKPĐ được nên hình tướng... với đầy đủ tính pháp lý theo pháp luật đạo).
    &&&

    D/- TỔNG KẾT.
    Qua các phần liệt kê và trình bày trên đây chúng ta thấy rằng rất khó để có một kết luận chứ đừng nói đến một kết luận có tính thuyết phục. Do vậy chúng tôi chỉ có thể tổng kết như sau:

    1/- Theo PCT chú giải thì hiểu là có cũng đúng mà hiểu là không cũng có cái lý trong đó.
    Theo hiến pháp HTĐ thì có qui định Tiếp Dẫn Đạo Nhơn thăng lên Thời Quân. Dù rằng điều kiện rất khó hầu như không thể thực hiện được. Nó giống như Thầy dạy rằng ...nếu có người xứng đáng thì Thầy còn hạ mình cho người xứng đáng đó lên trên ngôi Chí Tôn của Thầy... ấy là dạy rằng nguyên tắc công bình và bác ái của Thầy là không hạn chế chớ thực tế có người nào dược như thế chăng?.
    Đạo sự qua thực tế thì đã có Ngài Ca Bảo Đạo chọn người nối tiếp trong hành chánh tôn giáo là Ngài Hồ Bảo Đạo (đảm trách phần hữu hình còn phần vô vi Ngài Ca Bảo Đạo vẫn đảm trách).

    2/- Hiểu theo lý đạo là chơn thần thường tại và các vị thời quân vẫn tiếp tục phận sự nơi vô vi cùng với chữ thời áp dụng cho quyền năng dây sắc lịnh thì không có chức sắc HTĐ từ phẩm Thập Nhị Thời Quân trở lên trong hành chánh tôn giáo (giai đoạn CTĐ thực thi chánh giáo).

    3/- Khi có biến sự thì trong quyền năng của thiêng liêng ta không thể đoán định được. Vì PCT chú giải đã có dạy rõ như trích dẫn bên trên. Nếu có sự phong thưởng phi thường thì việc đó cũng phải do Hội Thánh ĐĐTKPĐ nhận lịnh dạy của thiêng liêng tại cung Đạo của Tòa Thánh Tây Ninh theo luật định.
    &&&
    Tóm lại: Bài viết nầy chỉ có mục đích rất khiêm nhượng là góp phần cung cấp thêm thông tin chớ không đi đến một kết luận được.
    Chỉ khi nào Hội Thánh ĐĐTKPĐ cầm quyền hành chánh trở lại thì vấn đề nầy mới có câu trả lời thỏa đáng bằng văn bản.
    Kính.
    &&&

    (1)/- Cho đến bây giờ (2013) thì trong ĐĐTKPĐ chỉ có phẩm Bảo Đạo là đã có 02 vị chức sắc HTĐ đảm trách.
    Phẩm Bảo Đạo của Ngài Ca Minh Chương là do Đức Chí Tôn phong nên Ngài có đủ quyền ở trong hành chánh tôn giáo và cõi vô vi.

    Phẩm Bảo Đạo của Ngài Hồ Bảo Đạo là do Ngài Ca Bảo Đạo chọn người đảm trách nhiệm vụ Bảo Đạo hữu hình (hành chánh tôn giáo) còn phần thiêng liêng Ngài Ca Bảo Đạo vẫn đảm trách.

    Điều nầy giống như Đức Lý Giáo Tông ban quyền Giáo Tông phần xác cho Ngài Thượng Trung Nhựt.
    Ngài Thượng Trung Nhựt là chức sắc Cửu Trùng Đài nên khi bỏ xác phàm là hết nhiệm vụ.

    Ngài Hồ Bảo Đạo là chức sắc Hiệp Thiên Đài nên khi bỏ xác phàm chúng ta cũng không phương thấu lý là Ngài có đảm trách chi ở phẩn vô vi hay không?. Vì khi Ngài bỏ xác phàm thì cơ bút đã ngưng nên không có một thông tin nào chính thức về mặt đạo học... Chúng tôi không dám tự nhận xét chi...
    &&&

    Thầy dạy số 12 là số riêng của Thầy nên Thầy có Thập Nhị Thời Thần (hay Thập Nhị Thời Quân tại thế như Đức Hộ Pháp dạy) thì nó tương ứng với 12 tháng trong một năm. Nhưng trong âm lịch còn có năm nhuận (13 tháng) thì tháng thứ 13 ứng với Ngài Hồ Bảo Đạo chăng?

    Rồi mổi năm lại có lệ là chư Thần, Thánh, Tiên, Phật triều thiên để định công việc cho năm mới. Trong thời gian chư Thần, Thánh, Tiên, Phật triều thiên thì khoản thời gian đó ai bảo thủ? Thực tế đạo sự cho thấy khi các vị Thời Quân đã về thiêng liêng vị hết thì Ngài Hồ Bảo Đạo bảo thủ cơ đạo. Hữu hình là như thế...liệu rằng chừng ấy dấu hiệu có tượng đủ nơi cõi vô vi chăng? Trí phàm chẳng dám luận xa chỉ nêu lên là chính.
    Kính.
    Trần Văn Chí.Email: hoabinhchungsong220513@yahoo.com
    facebook: http://www.facebook.com/profile.php?id=100005939084186

  8. #58
    Tham gia ngày
    Dec 2012
    Bài viết
    209
    TRẢ LỜI HIỀN DONGTAM
    “về bài viết ngày 10-7-2013. #54”

    Cảm ơn hiền dongtam đã đọc bài và gởi câu hỏi.
    Văn Chí xin cố gắng làm rõ theo khả năng; nếu không đạt xin vui lòng bỏ quá.

    1/- Xác hồn và Luật Tam Thể.

    1.1/- Xác hồn.
    Giáo lý ĐĐTKPĐ cũng vẫn dạy con người có xác và hồn.
    Kinh Thiên Đạo và Thế Đạo:
    Bài Kinh Tắm Thánh câu 07 & 08:
    Vẹn toàn đủ xác đủ hồn,
    Xây cơ chuyển thế bảo tồn vạn linh.
    Bài Kinh Tẩn Liệm câu 09 & 10.
    Hồn Trời hóa trở về tiên cảnh,
    Xác đất sanh đến lịnh phục hồi.
    Kinh Vào Học câu 07 & 08.
    Buộc yêu thương bạn đồng môn,
    Nghĩa nhân vẹn giữ xác hồn trăm năm.
    Trên khuôn Thuyền Bát Nhã có câu đối.
    Vạn sự viết vô, nhục thể thổ sanh hườn tại thổ.
    Thiên niên tự hữu, linh hồn thiên tứ phản hồi thiên.
    Điều nầy phù hợp với giáo lý từ trước. Nhưng nếu chỉ có vậy thì chưa thể hiện được cái mới và đặc trưng của ĐĐTKPĐ.

    1.2/- Luật Tam Thể.
    Trường của Thầy có 05 lớp, nên khi đi sâu vào chữ hồn thì có 02 diện: chơn hồn và chơn linh.
    Đức Cao Thượng Phẩm sau khi về thiêng liêng vị thì có giáng cơ dạy về Luật Tam Thể. Các Đấng Thiêng cũng có về dạy thêm...trong đó dạy rõ nhiều điều mà sách vỡ xã hội đề cập rất không nhất quán nhau...
    Trong đó dạy rõ:
    Đệ Nhứt xác thân: xác phàm
    Đệ Nhị xác thân: chơn hồn.
    Đệ Tam xác thân: chơn linh.
    Đó là bước đầu. Sau đó Ngài còn dạy nâng cao lên...
    Phần Văn Chí bảo đảm là post đúng văn tự của Ngài dạy.
    Còn khó hiểu hay dễ hiểu là tùy mổi người.
    Cái mới và đặc trưng đây không chỉ là nội dung bài dạy mà còn ở chỗ người đã bỏ xác phàm hay các Đấng Thiêng Liêng nơi cõi vô hình về dạy. Người đã sống ở cõi vô hình về dạy thì chắc là phải rõ hơn người còn sống ở cõi hữu hình viết về vô hình dĩ nhiên là trừ những bậc thiên tiên lập đạo.
    Văn Chí bảo đảm đã chỉ rành chánh văn ở phần nầy.

    1.3/- TNHT & Luật Tam Thể.
    Thầy dạy ngày 18-06- Bính dần (1926).
    Hỉ chư Môn-đệ, chư Ái-Nữ
    Đại-hỉ! Đại hỉ!
    Ngọc-Đầu-Sư khả tu truyền Pháp, thuyết Đạo.
    Kẻ nào trai giái đặng mười ngày đổ lên, thọ bửu-pháp đặng.
    Chư Môn-đệ phải trai giái.
    Vì tại sao?
    Chẳng phải Thầy còn buộc theo cựu luật, song luật ấy rất nên quý báu, không giữ chẳng hề thành Tiên, Phật đặng.
    Thầy cắt nghiã:
    Mỗi kẻ phàm dưới thế nầy đều có hai xác thân: Một phàm gọi là corporel. Còn một thiêng liêng gọi là spirituel. Mà cái thiêng liêng do nơi cái phàm mà ra, nên gọi nó là bán hữu hình, vì có thế thấy đặng mà cũng có thế không thấy đặng.
    Cái xác vô hình huyền diệu thiêng-liêng ấy do nơi Tinh-Khí- Thần mà luyện thành.
    Nó nhẹ nhàng hơn không khí.
    Khi nơi xác phàm xuất ra, thì lấy hình ảnh của xác phàm như khuôn in rập. Còn khi đắc đạo mà có Tinh-Khí, không có Thần, thì không thế nhập mà hằng sống đặng.
    Còn có Thần không có Tinh-Khí thì khó hườn đặng Nhị-xác-Thân.
    Vậy ba món ấy phải hiệp mới đặng.
    Nó vẫn là chất tức hiệp với không-khí Tiên-Thiên, mà trong khí Tiên-Thiên thì hằng có điển quang. Cái chơn-thần buộc phải tinh tấn, trong sạch mới nhẹ hơn không khí ra khỏi ngoài Càn-Khôn đặng.
    Nó phải có bổn nguyên Chí-Thánh, Chí-Tiên, Chí-Phật mới xuất Thánh, Tiên, Phật đặng.
    Phải có một thân phàm tinh-khiết mới xuất Chơn-Thần tinh khiết.
    Nếu như các con còn ăn mặn luyện Đạo rủi có ấn chứng thì làm sao mà giải tán cho đặng.
    Như rủi bị hườn, thì đến khi đắc Đạo, cái trược khí ấy vẫn còn, mà trược khí thì lại là vật chất tiếp diễn (bon conducteur d'électricité) thì chưa ra khỏi lằn không khí đã bị sét đánh tiêu diệt. Còn như biết khôn thì ẩn núp tại thế mà làm một bậc Nhân Tiên, thì kiếp đọa trần cũng còn chưa mãn.
    Vì vậy Thầy buộc các con phải trường trai mới đặng luyện Đạo.
    &&&
    Thầy dạy: ... Mỗi kẻ phàm dưới thế nầy đều có hai xác thân...
    Thầy dạy vậy nên Đức Cao Thượng Phẩm dạy rõ là Đệ Nhứt xác thân và Đệ nhị xác thân (bán hữu hình).
    Còn phần chơn linh thì Ngài dạy là Đệ Tam xác thân.
    Hai xác thân trước là đệ nhứt và đệ nhị thì chơn linh gọi là Đệ Tam xác thân theo chúng tôi hiểu là hoàn toàn chính xác và rất trật tự.
    Tóm lại Luật Tam Thể là phần phát triễn từ Thiên Thơ vậy.
    &&&

    2/- Kinh sách Thánh giáo của chi phái nói: phần Chơn linh này là "Nguyên Thần" hay là "Tiểu linh quang".

    Chơn linh còn có những tên khác như: Là nhứt điểm linh quang; là Tiểu linh quang, là linh tâm; là linh hồn, là bổn thiện; là lòng lành; là lương tâm (lương tâm là tánh chất thiên mạng); là Đệ Tam xác thân...
    Chắc là còn nhiều tên khác nữa trong đó có tên nguyên thần...
    Đây là giáo lý nên nó rất rộng và đa dạng...thể hiện sự khát khao của người học đạo về vấn đề nầy.

    Trời là Cha chung của nhân loại nên ai có tâm thành, cầu học thì Trời dạy nhưng phải hiểu rằng không phải dạy các nơi đều như nhau. Thầy hay các Đấng thiêng liêng dạy vẫn theo nguyên tắc tùy thông minh tùy nhu cầu của mổi đàn cơ mà dạy. Đem ra đối chiếu để mở rộng kiến thức là điều tốt vì giáo lý vốn không cùng không tận.

    Đạo học có ví dụ rất hay... ví như cũng như cuộc leo núi mỗi người đều có vị trí xuất phát khác nhau nhưng lên đến đỉnh thì chỉ có một đỉnh. Đức Quyền Giáo Tông Thượng Trung Nhựt có dạy rằng ĐĐTKPĐ cũng rất đồng ý như vậy chỉ muốn tỏ thêm rằng ngay từ khi leo người đạo phải biết điều đó chớ không phải khi lên đỉnh mới biết.
    (còn tiếp).

  9. #59
    Tham gia ngày
    Dec 2012
    Bài viết
    209


    ĐỨC HỘ PHÁP DẠY CÁCH BẮT ẤN TÝ.
    (1947).

    Bần Đạo nhắc lại, người tín đồ Cao Đài luôn luôn nằm lòng lời minh thệ, đó là nghĩa vụ mà cũng là quyền lợi của mình. Phải ghi tâm mới giử được sự thương yêu bạn đồng môn; và chúng sanh là con chung của Đức Chí Tôn để khỏi bị thất thệ mà mình đã hứa: “Hiệp đồng chư môn đệ gìn luật lệ Cao Đài...”. Cúng lạy phải tuân thủ tuyết đối thực hành nghiêm chỉnh và hoàn chỉnh: “Đàn không nghiêm thì Thầy không giáng”.
    Chí Tôn đã dạy: Bắt ấn tý “khi bái lễ hai tay con chấp lại, song phải để tay trái ấn tý, tay mặt ngữa ra nằm dưới, tay trái ấn tý chụp lên trên”

    Nghĩa là đầu ngón cái tay trái điểm vào gốc ngón áp út (cung Tý) nắm chặt lại để khủyu ngón tay trái ấn vào gốc ngón tay giữa (cung Sửu) tay mặt ngữa ra đỡ bàn tay trái rồi nắm lại, ngón cái của tay mặt điểm vào gốc ngón trỏ của tay trái (cung Dần) nắm chặc lại, tức nhiên các ngón của tay mặt không che khuất gốc của ba ngón trỏ, giữa và áp út của bàn tay trái (tức ba cung Tý, Sửu và Dần). Ấn tý là thể hiện Đức Chí Tôn nắm trọn Tam Tài: Thiên, Địa, Nhơn. Thiên khai ư Tý, Địa tịch ư Sửu, Nhơn sanh ư Dần. Nhớ giữ ấn tý nơi ngực cho chặt, mắt ngó ngay Thiên Nhãn ấy là phương pháp tịnh tâm. Thể pháp hoàn chỉnh mới mong tìm được bí pháp đó vậy. Khi bắt ấn Tý tức điểm đủ Tam Tài. Xá và lạy cũng cũng thực hiện Tam Tài đến với bản thể của chúng ta ở thể pháp mà kinh Phật Mẫu có câu:
    “Lập Tam Tài định kiếp hòa căn,
    Chuyển luân định phẩm cao thăng”

    Vậy ấn tý tiêu biểu cho Tam Kỳ Phổ Độ để chư môn đệ của Thầy sử dụng khi bái lễ Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và các Đấng. Nếu bắt ấn tý không đúng, để bàn tay phải (âm) khi nắm lại trùm phủ ba cung Tý, Sửu, Dần tức bao trùm Tam Tài: Thiên, Địa, Nhơn ở bàn tay trái (dương) là một điều sai lạc rất hệ trọng “Dương thạnh tất sanh, Âm thạnh tất tử” sẽ có ảnh hưởng đến nghiệp đạo.

    Chí Tôn đã dạy: “Nơi lòng Thầy ngự hễ động Thầy hay” nên ấn tý luôn ở nơi ngực, tuyệt đối không được thả xệ xuống bụng mà thất lễ.

    Bần Đạo nhắc lại lần nữa, khi xá và lạy đều thể hiện kỉnh đủ Tam Tài Thiên Địa Nhơn. Đưa tay lên trán: Kỉnh Thiên; xá thẳng hết tay, đầu hơi cúi: Kỉnh Địa; đưa về nơi ngực: Kỉnh Nhơn.
    Đức Chí Tôn đã dạy: “Thập Nhị Khai Thiên là Thầy. Chúa cả càn khôn thế giới, nắm trọn Thập Nhị Thời Thần vào tay, số 12 là số riêng của Thầy”.

    Bái lễ Đức Chí Tôn thì ba lạy, mổi lạy bốn gật, mỗi gật phải niệm danh Thầy “Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát”.
    Còn làm lễ Đức Phật Mẫu cũng ba lạy, mỗi lạy ba gật, mỗi gật niệm “Nam Mô Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Thiên Tôn”.
    ĐỨC HỘ PHÁP (1947).
    &&&


    Ngày 25-02-1926.
    ĐỨC CHÍ TÔN DẠY:

    Khi bái lễ, hai tay con chắp lại, song phải để tay trái ấn TÝ, tay mặt ngửa ra nằm dưới, tay trái để lên trên.
    THÁNH NGÔN HIỆP TUYỂN. Q1.


Trang 6/6
1 ... 4 5 6

Nội quy viết bài

Nội quy viết bài
  • Quý hiền không thể tạo chủ đề
  • Quý hiền không thể gởi Trả lời
  • Quý hiền không thể gởi tập tin đính kèm
  • Quý hiền không thể sửa bài viết của quý hiền
Chủ đề giống nhau
  1. Cùng nhau làm thơ
    Bởi Phụng Thánh trong mục Thảo luận chung
    Replies: 40
    Có Bài Mới: 17-10-2010, 11:20 PM
  2. CÙNG NHAU TÌM HIỂU
    Bởi phung_su trong mục Gặp gỡ, Giao lưu
    Replies: 18
    Có Bài Mới: 15-02-2008, 01:58 AM
  3. BA BÀI THÁNH NGÔN NƠI CUNG ĐẠO.
    Bởi tranthiminhthu trong mục Bước đầu tìm hiểu Đạo
    Replies: 3
    Có Bài Mới: 23-09-2007, 12:09 AM