+Trả Lời Chủ Đề
Trang 1/2
1 2
kết quả từ 1 tới 10/ Tổng số 11

Ðề tài: Miếng gan gà luộc

  1. #1
    Tham gia ngày
    Feb 2007
    Bài viết
    614
    Nhan Nai's Avatar

     


              Câu chuyện      MIẾNG GAN GÀ LUỘC .


              của VÂN VI viết theo hồi ký Ngài Bảo Pháp Thanh Long LƯƠNG VĨNH  THUẬT  trích từ tập san DƯƠNG ĐÔNG mùa Xuân Quý Dậu.                                                  ****@@@****


              Sau giờ kinh Dậu . Lương chỉ ăn qua loa vài miếng rồi đứng dậy . Chị Hương Bổn ( chị ruột ) ái ngại hỏi : 


           " Sao em ăn ít thế ? Mấy miếng đậu phụ chị chiên lại , em ăn hết đi chứ ? "


         Lương, không trả lời , lặng lẻ rửa tay, uống nước rồi bước ra hiên nhà nhìn ánh sáng trăng mà lòng nặng trĩu ưu tư . Cụ Bà thân mẫu của Lương đau hơn hai tháng tháng . Lúc đầu Lương tự mình trị bệnh cho mẹ , sau nhờ quý y sỉ bậc đàn anh , bậc thầy chạy chữa mà bệnh vẫn không thuyên giảm .  Tình trạng bệnh nội thương cứ âm ĩ, mỗi ngày cơ thể Cụ Bà mỗi suy kiệt dần . Lương lo lắng nhìn mẹ đau chưa gặp thuốc đã đành , nay lại thêm mối băn khoăn trong lòng khó giải !


         Khi chiều Cụ Bà đã gọi Lương vào giường bảo rằng  :


       " Bây giờ mẹ muốn ăn gan gà luộc , con mua cho mẹ đi ! "


        Lương đã phàn nàn với mẹ : " Mẹ yếu lắm rồi , ăn uống gì được , huống nữa mẹ đã ăn chay trường lâu năm năm rồi , hãy để cho cơ  thể người thanh khiết, ăn làm gì ! Xin mẹ để con liệu "!


           Để con liệu , nhưng biết liệu làm sao ?!  Lương cảm thấy cái gì đó, nó lướng vướng vào nếp sống tu hành căn nghiệt của gia đình . Lương vẫn hằng cầu nguyện trong lòng , và nghe người ta kể chuyện về nghiệt oan của những người đã từng tu hành nhiều năm, trai giới  rất tinh nghiêm, đến khi bệnh gần chết vẫn còn đòi ăn một miếng thịt lơn , một tô canh sườn để rồi cuối cùng cũng không sống được lại mắc tội phạm giới quy  !  Nay mẹ Lương cũng đã đến giai đoạn nầy , chẳng lẻ duyên phước gia đình Lương cũng là như vậy chăng ?  Lương sực nhớ lại câu nói của Ngài Từ Minh giòng Thiền Lâm Tế :        " Sanh như đắp chăn đông, tử như cởi áo hạ "   Thương mẹ thì thương vô cùng , mà nở mua gan gà luộc cho mẹ ăn thì thật lòng Lương thấy không yên !  " Đã đến lúc cởi áo hạ " rồi mà ăn  một miếng gan gà luộc vào làm gì cho uổng một kiếp tu hành  !


          Tuy lòng suy nghĩ như vậy , nhưng Lương vào cùng bàn với Chị Hương Bổn : " Mẹ ta tất sẽ không qua được , chỉ còn chờ đợi trong ít ngày nữa thôi ! Nay mẹ trở chứng đòi ăn gan gà luộc, Chị nghĩ sao?  Em nghĩ :  nếu nói phạm giới thì lòng mẹ muốn và đã nói ra thì mẹ đã phạm giới rồi , còn cho mẹ ăn chỉ là hình thức bên ngòai đưa vào cơ thể mà thôi ! Phận làm con , chị em mình biết mẹ sắp ra đi và không bao giờ gặp lại mẹ !  Mẹ đã muốn một điều nhỏ mọn cuối cùng , chị em mình vì cố chấp mà không thỏa mãn lòng mẹ, lòng đạ nào đang  !  Chị  cứ cho mẹ thỏa mãn điều mẹ muốn , nếu có tội tình gì, chị em mình sẽ vui lòng nhận lãnh hết, miễn sao cho mẹ được vui  " .


           Thế rồi, sáng hôm sau , Chị Hương Bổn dậy sớm xuống chợ đầu xóm mua bộ gan gà luộc đem về. Lương lãnh phần trụng lại nước sôi rối thái mỏng , nột việc làm mà Lương chưa bao giờ biết đến.  Lương bưng đĩa gan gà luộc với ít nuối tiêu vào giường mẹ mà lòng Lương xốn xang khó nghĩ với nổi niềm vừa thương vừa buồn tiếc !!


          Mấy lúc rày Cụ Bà ít khi tư động ngồi dậy , bà chỉ nằm, nhưng tinh thần Bà rấ sảng khóai .   Thấy  Lương vào , theo sau là Chi Hương Bổn, Bà cất giọng khàn khàn hỏi  :   " Ngày cúng giổ Bà Nội đã gần đến chưa ? " Lương trả lời : Dạ thưa mẹ còn hơn nửa tháng nữa.  Bà nghe qua, Bà nói trong hơi thở yếu ra : " Còn lâu quá , không chờ được  ! ".


            Nhìn vào thân thể gầy ốm của mẹ , Lương thấy xót xa vô cùng !  Se sẽ đạt đĩa gan gà luộc trên chiếc ghế cạnh giường với lòng thương dâng tràn , Lương cung kính thưa mời mẹ ăn mà sao lời như nghẹn lại !  Chị Hương Bổn cầm bàn tay khẳng khiu của mẹ vừa nắn bóp vừa nói  : " Con đã mua gan gà luộc đem vào cho mẹ ăn đây , mẹ ráng ăn thử xem có khoẻ không ? "


           Bà Cụ rút tay khóat lia lịa mấy cái mà cất giọng khàn khàn : - " Con mua gan gà luộc đấy à?  Đưa tránh sang qua một bên khác đừng để gần mẹ . Các con thương mẹ quá !  Mẹ biết rồi !  Mẹ chỉ thử lòng các con xứ trí trước tình mẹ thế gian, và giới cấm như thế nào đấy thôi !  Chứ cả đời mẹ đã ăn nhiều lắm các thứ ấy rồi mà nào có được chi ?  Tấm thân giả tạm này đã đến hồi họai liệt rồi mà còn vay mượn thêm làm gì ?!


          Nói xong, đôi mắt Cụ Bà như sáng lên , dôi môi héo hắt đã mở một nụ cười mãn nguyện !    


           Nỗi lòng Lương vô cùng vui sướng trước sự sáng suốt và chung thủy trọn giữ niềm tin Thầy giữ Đạo của người Mẹ hiền  . Nhưng cùng lúc ấy một nỗi xót xa nghẹn ngào làm Lương không còn thốt lên được một lời nào nữa...!


         Ba hôm sau , hồn Cụ Bà nhẹ nhàng về miền Lạc cảnh, bóng bạch y rợp  cả một góc làng quê tiển đưa linh cửu Cụ Bà về nơi an nghĩ  cuối cùng dưới lòng đất mẹ  !


                                     ______________

                 

  2. #2
    Tham gia ngày
    Mar 2007
    Bài viết
    64

     Nghe thiên hạ kháo nhau rằng, quán "gan gà luộc" này ế quá, đệ mạo muội gõ cửa bước vào xem thử. Gõ nhưng không ai mở, đành xô đại.


    Khắp nơi mạng nhện giăng đầy. Phía cuối phên vách, trong tranh tối tranh sáng là một chiếc chõng tre xiêu vẹo. Khẽ chớp mắt lại một lúc cho quen với bóng tối, mới nhận ra một chiếc lu sành nằm thu lu bên cạnh cánh cửa lâu ngày không ai mở. Một chiếc gáo dừa, cái cán vẫn còn bóng nhẫy do bàn tay con người nhiều lần cầm đến, gác hờ hững trên miệng lu. Phía trên bức vách, nơi có thể xem là khang trang nhất của túp lều cũ kỹ, một nửa trái bầu cắt đôi được gắn vào chiếc nẹp tre bằng một sợi dây mây mỏng mảnh. Bên trong trái bầu, chú ý lắm mới nhận ra những chiếc chân nhang đã lên màu đen xỉn, lần sau cùng người ta cắm nhang lên đó hẳn phải là lâu lắm.


    Đúng là quán ế thật. Nền nhà đã phủ bụi. Không một dấu chân. Bên chiếc chõng tre, một chiếc bàn kê nghiêng về phía bên cửa sổ. Cánh cửa, có lẽ không chịu nổi sức oằn thời gian, xệ xuống một bên, để lộ một mảng xanh rờn rợn của chiếc tàu lá chuối non bên vườn. Có tiếng chim rền rĩ một giai điệu hoài cổ đâu đó bên ngoài khung cửa. Chiếc bàn đổ một bóng đen xuống nền nhà, làm nên một góc tối nhất. Căng mắt ra, mới nhận thấy có một chiếc guốc mộc nằm kẹt giữa chân bàn và chân chõng tre. Gần đó là một chiếc đĩa mà bóng tối đã làm khuyết đi một nửa, nằm chơ vơ như một vầng trăng hạ huyền giữa bóng đêm.


    Bất giác, một cơn gió lùa qua khe cửa hẹp thành một cơn lốc nhỏ xóay xuống mảng đêm đen phía dưới chiếc bàn. Một vuông giấy chìm trong bụi mờ bị hất lên, một nửa còn nằm dưới nửa vầng trăng, nửa kia lật lên lật xuống mấy lần, để lộ một hàng chữ nhập nhoè trên nền giấy đã ngả màu thời gian.


    Khách căng mắt định thần đọc được đôi ba chữ, khẽ rùng mình rồi lặng lẽ bước ra. Không quay lại, nhưng khách cảm thấy chừng như có ai đó đuổi theo...


     


    Những chữ viết đó là gì? Người đuổi theo sau là ai?Sau đó, còn có ai đến quán "gan gà luộc" nữa không?
    Muốn biết thế nào, xem hồi sau sẽ rõ.


  3. #3
    Tham gia ngày
    Feb 2008
    Bài viết
    122

    Nãy giờ thu gọn người ngồi trong lu, mặc dù đã thi triển Nhiếp Khí công để hạn chế tối đa tiếng thở của mình nhưng Đa Khuyết  vẫn e ngại là kẻ lạ mặt vừa xô cửa bước vào đó bất thần mở nắp lu lên thì bao nhiêu công phu tu tập của chàng từ bấy lâu nay có cơ nguy trở thành công dã tràng. Nghe tiếng chân bước đi bước lại trong quán Đa Khuyết  đoán rằng người này ắt là phải có một nội công tương đối thâm hậu. Bình thường thì chàng không e ngại về chuyện tiếp giao với phiêu nhân, lãng khách trong chốn giang hồ, Hắc cũng như là Bạch nhưng nay thì chàng đang hết sức tập trung tinh thần để luyện cho hết phần cuối của quyển Định Tâm Nội Pháp, ở giai đoạn này bất kỳ sự sơ ý nào cũng có thể khiến chàng bị tẩu hỏa nhập ma. Nếu người đó cũng đang trên đường đi tìm chân lý như chàng, hoặc người đó là một cao nhân đang trên đường đi truyền giảng chánh pháp thì Đa Khuyết chỉ còn biết âm thầm hối tiếc là đã bỏ một cơ hội đàm đạo và học hỏi quý báu.


    Sau khi nghe tiếng chân người ấy bước ra khỏi quán được chừng mấy sát na thì Đa Khuyết liền rút người phóng ra khỏi lu và lấy ngón tay chọt vào vách lá để nhìn ra ngoài xem nguời ấy đã thật sự bỏ đi xa chưa.


    Biết chắc là người ấy đã bỏ đi, Đa Khuyết liền quay trở lại tìm một miếng giấy mà lúc nãy trong lúc vội vàng chàng đã để dưới bàn và lấy một ít tàn nhang phủ lên. Nhưng vuông giấy đã không còn ở đó nữa. Chàng hốt hoảng và dáo dát tìm khắp nơi dưới bàn cũng như là trên sàn nhà. Nhưng không hề thấy. Miếng giấy này ghi một câu khẩu quyết mà chàng đã lấy ra trong quyển Định Tâm Nội Pháp. Có thể nói đó là chiếc chìa khoá để chàng giải mã phần văn tự còn lại trong quyển sách. Chàng chưa kịp xem cho thấu đáo ý nghĩa thì nó đã biến mất. Sau khi định thần, chàng đoán rằng có lẽ người lạ mặt vừa vào quán lúc nãy đã tình cờ thấy được miếng giấy và đã lấy nó đi.


    Những chữ viết đó là gì? Người lạ mặt lấy miếng giấy đó làm chi? Và tại sao càng ngày càng có nhiều người tìm đến cái quán hoang phế nằm ở chỗ đèo heo hút gió ấy? Muốn biết thế nào, xem hồi sau sẽ rõ.


  4. #4
    Tham gia ngày
    May 2007
    Bài viết
    109
     
     Người khách lạ , sau khi lấy mãnh giấy được rồi cao bay xa chạy  đến một nơi vắng vẻ , biết chắc là không có ai theo dõi mình , bèn lấy ra đọc , thì ra mãnh giấy ấy vỏn vẹn có 4 câu như vầy :

                                     "    Tẩu là ý chạy lung  tung
                                   Hỏa lừng lửa cháy bừng bừng trong đêm
                                         Nhập vào ham muốn càng thêm
                                   Ma đời sẵn hẹn gối êm  tình hờ. "

      Đọc đi đọc lại nhiều lần , người khách lạ chơt phát hiện ra 4 chữ khoán thủ  mà bất giác rùng mình như có một luồng khí lạnh  từ xương sống phát ra và đi lên đến gáy ! toàn thân bắt đầu tê cứng ,   chàng thầm  vận nội công phát huy nội-lưc niệm thầm câu chú Nam mô Cao-Đài Tiên Ông Đai Bồ Tát ma ha tát , nhưng cho dù đã cố gắng nhiều mà cũng  không nghe ấm áp chút nào ! có lẽ lần đầu tiên chàng gặp phải trường hợp như thế này ! toàn thân trở nên bất động , chỉ còn thần-trí  biết là mình không còn làm chủ  được bản thân  theo ý muốn nữa !
          Nằm một minh ở một nơi hoang vắng bên con đường heo hút , người khách lạ không biết cầu ai cứu giúp được mình được nữa ! chỉ nghe văng vẳng  tiếng ve sầu như một khúc nhạc buồn đơn điệu nhàm chán ,,, một hồi lâu , bỗng nghe có tiếng ngựa chạy từ xa , người khách lạ cố nhướng mắt về hướng đó thì thấy thấp thoáng một người con gái áo rộng tay chùng trắng , ngồi trên lưng ngựa đang mổi lúc mổi gần , lòng mừng thấp thỏm chờ đợi sự giúp đỡ nào chăng?
      Chàng nhắm mắt , tai lóng nghe  những thanh âm vang vang ra từ đôi môi chắc là xinh đep của nàng phát ra mơ hồ như là một bài hát :

                           Tâm vô tâm hề !
                           Tình vô tình dã.
                           Thân tứ-đại hề !
                           Pháp Vô lượng dã.....
      
         Bài hát trở nên ngưng bặt khi  người con gái phát hiện ra có người đang nằm bất động bên đường , gò cương ngựa lại , chậm rãi   nàng xuống yên và tiến đến gần người khách lạ..  bèn cất tiếng ngâm rằng :
                       
                          Gió bụi phong trần kiếp nổi trôi
                         Thân ai quạnh quẻ cảnh đơn côi 
                          Lòng này sẵn chút tình an ủi
                          Cớ sự xin bày tỏ khúc nôi ?
                     
         
       Không biết người con gái có giúp đở được gì chăng? xin xem hồi sau sẽ rõ.....
                                           

  5. #5
    Tham gia ngày
    Apr 2008
    Bài viết
    69
    hoa nghiêm's Avatar

    hay hay hay hay hay

    Chào huynh admyn, huynh Thành Ý và hiền tỷ Bạch Liên,
    Nếu mà khen các huynh tỷ thì phải gián đoạn bài viết thật đệ cũng áy náy vô cùng.
    Nhưng mà không khen các vị hỏng biết là có đệ đang thưởng lãm tác phẩm đầu tiên, một tác phẩm tiền đề sau này có thể triển khai 1 loạt văn chương mới...
    Đệ đọc mà nghe khoái hoạt vô cùng, trí tưởng tượng bay bổng, tinh thần như vượt ra khỏi khung cảnh hiện tại mà về với 1 vùng đất tự do đầy chông gai, nơi đó có đệ đang nằm chèo queo, với bao nhiêu tâm sự, bao nhiêu éo le ngang trái mà đời người được nếm và nhìn về đoạn đường sau này với bao nhiêu khung cảnh thiên nhiên hữu tình khoáng đạt, gặp những đứa con của trời lãng du trong cõi mộng ta bà  ...
    Tuyệt vời nữa là mấy bài thi, đọc mà nghe tan chảy thân tâm hoà vào vũ trụ...
    Sung sướng !

    Cám ơn các vị thật nhiều, mà rồi hồi sau sẽ ra sau, nóng ruột quá rồi nè?
     

  6. #6
    Tham gia ngày
    May 2007
    Bài viết
    109
     
       Lại nói về , người nằm bất động bên đường ấy , từ khi nhận biết có người đến  thì lòng mừng thầm hy vọng được giúp đỡ , nhưng toàn thân hắn ta như bị tê cứng  , miệng ú ớ chẳng nói được thành lời..!
        Sau khi đến gần , cô gái mặc áo trắng mới nhận ra là Thiểu-Ưu  , cũng là bạn đồng môn ngày trước cùng học tu trên Núi Bà  , không hiểu vì cớ sự gì trốn THẦY đã 9 năm nay  bặt tăm tích ! nghe đâu Thiểu-Ưu có mặt khắp chốn giang hồ , cũng gây ra nhiều sóng gió với chút ít thành tựu võ công Ngũ-chuyển Hà-xa ! 
        Người con gái , cúi xuống lấy tay vạch mắt Thiểu-Ưu , thấy tình thế cũng không trầm trọng lắm nhưng  nếu không kịp cứu giải e rằng âm-khí sẽ xâm nhập sâu vào nội tạng thì  thâp tử nhứt sanh ! bèn xếp chân ngồi kiết-già , tay bắt ấn " Tứ đại Ngũ châu " miệng lầm thầm một hồi  rồi điểm chỉ vào  hai huyệt Toán-Trúc , Mi-Xung của Thiểu-Ưu.  Luồng chơn-khí phát ra từ hai đầu ngón tay áp út của nàng mấy chốc đã có hiệu quả !... Thiểu-Ưu từ từ mở mắt  thều thào :
                 - Xin đa tạ Hiền-Tỷ ! Xin đa tạ !
               -Không có chi !  tệ-nữ có duyên gặp lại trong tình thế nguy cấp này , thì âu cũng là việc công quả bình thường vậy thôi !
        Thiểu-Ưu lòm còm ngồi dậy , cảm thấy nhẹ nhỏm , thầm biết ơn và cảm phục quá chừng ! chưa  bày tỏ được  gì thì , người con gái đã thót một cái lên lưng ngựa và tiếp tục cuôc hành trình của nàng.....
                 Thât là :
                                   Giúp người đâu kể gọi rằng công
                                   Thật đáng quý thay khách má hồng
                                   Việc củ bỏ Thầy lòng không trách 
                                   Bạn xưa phản trăc cũng bằng không !
                                  
          
           Sau khi đươc tỉnh lại , Thiểu Ưu làm gì và sẽ đi đâu , xin xem hồi sau mới biết !
           

  7. #7
    Tham gia ngày
    Feb 2008
    Bài viết
    122

    Lại nói về Đa Khuyết, mặc dù nghi ngờ là người khách lạ đã lấy miếng giấy đó đi nhưng vì không chắc chắn nên chàng vẫn ngó quanh, ngó quấn, lục chỗ này tìm chỗ nọ trên nền nhà một hồi lâu mà vẫn không kiếm ra được.


    Lòng chàng trổi lên một nỗi buồn tiếc vô han. Chàng tiếc vì không được tập luyện cho hết quyển sách thì ít, mà buồn vì đã không làm tròn phận sự, không giữ cho quyển sách của sư phụ trao tặng được nguyên vẹn thì nhiều. Trong những chuyện hên xui, may rủi trong đời, chàng đã thấm nhuần chuyện Tái ông mất ngựa, nên mỗi khi có chuyện không hay xảy ra thì chàng đem chuyện đó ra để tự an ủi, dỗ dề mình.


    Đa Khuyết vẫn nhớ như in lời sư phụ dạy trước khi đi ngao du sơn thủy: "Thầy tặng cho con quyển sách này. Con nhớ giữ kỹ mà tập luyện vì thầy đã tùy theo căn trí của con mà soạn ra. Mặc dù không có gì cao siêu nhưng nếu con chịu khó bốn thời tập luyện thì con sẽ tạo cho mình một tâm tánh thuần nhất. Một khi lòng con đã được phiêu diêu tự toại rồi thì con học hay làm gì khác cũng sáng suốt, bình tĩnh hơn. Lúc đó, con muốn tập luyện gì mà không dược. Dù là Anh Nhi hay lục thông. Ngoài ra, con cũng còn phải nhớ rằng, công phu chỉ là một phần của tam công hay tam lâp. Con hãy cố gắng tùy theo hoàn cảnh mà tập luyện, không thể lơ là, chểnh mãng phần nào cả. Nếu chỉ lo thực hành công phu mà bỏ sót công quả và công trình, nếu nhẹ thì kết quả không được mỹ mãn, còn nếu nặng thì con có thể bị cuồng tâm, loạn trí mà chớ !".


    Nói chung, sư phụ dạy nhiều lắm. Khi Đa Khuyết xin sư phụ ở lại để đích thân dạy dỗ chàng thêm một thời gian nữa cho vững vàng thì sư phụ bảo rằng những gì căn bản mà sư phụ cần dạy thì sư phụ đã dạy hết rồi. Nếu kinh sách là đuốc thì sư phụ đã cho chàng cây đuốc rồi. Bây giờ đã tới lúc chàng phải tự bỏ sức ra, thắp đuốc lên mà đi trên con đường tìm cầu chân lý.


    Càng nhớ lại những lời sư phụ dạy, Đa Khuyết càng buồn.


    Nhưng suy đi nghĩ lại chàng ngộ ra rằng có lẽ cơ duyên của mình với quyển sách chỉ tới đó. Mọi sự vật trên cõi đời này tự vốn đã là vô thường, vô ngã và bất toàn mà. Quý là quý khi quyển sách đó còn nguyên vẹn trong tay chàng, chớ một khi một mảnh đã mất đi thì buồn tiếc, luyến nhớ để làm gì?! Chàng nên để cho sự việc tùy duyên lai vãng thôi. Sau này nếu gặp lại, có lẽ sư phụ cũng sẽ thông cảm mà không trách phạt chàng.


    Nghĩ tới đó  thì lòng chàng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn đi.


    Một luồng gió từ bên ngoài phên cửa khép hờ thổi thốc vào trong quán tạo ra một luồng khí mát đầy sảng khoái giữa một buổi trưa hè rực nắng. Đa Khuyết cao hứng ngâm vang mấy câu thơ mà chàng vẫn thường nghe sư phụ ngâm trước đây:


    Biết tự chủ là người giác ngộ,


    Sống tinh tường thấu chỗ huyền vi.


    Vững vàng một ảnh linh tri,


    Vô vi cùng với hữu vi nơi mình.


    Không dấy động vì tình vì cảnh,


    Không đảo điên bốn tánh chơn tâm.


    Vọng duyên vừa mới khởi mầm,


    Cường binh quét sạch khỏi lâm nghiệp trần.


    Sau khi tự trấn an mình về việc lơi lỏng bỏ mất mảnh giấy, Đa Khuyết sẽ làm gì và gặp ai? Xin xem tiếp hồi sau sẽ rõ.


  8. #8
    Tham gia ngày
    Mar 2007
    Bài viết
    64

    Hồi thứ 5:


    Muốn có sách từ chuyện chôn sách


    Đành dối thầy đến phải phản thầy


     


    Lại nói về chuyện Thiểu Ưu, khi tiếng nhạc ngựa cùng với bóng dáng của cô gái áo trắng khuất sau nẻo xa, chàng mới định thần nhìn ra chung quanh. Trời đã chiều, bốn bề núi non hoang vắng, vẳng trong không gian yên ắng tiếng chim gọi bầy, nỉ non, cô độc như hoàn cảnh chàng lúc đó. Chàng mơ hồ nhớ ra rằng mình vừa làm một điều gì đó, như thực, như hư, nhưng chẳng rõ là mình đã làm điều gì.


     


    Hơn 10 năm trước, chàng theo một nhóm bạn đăng sơn lên núi Bà tầm sư học đạo. Một quần thể di tích trải rộng mênh mông chi xứ, gồm 3 ngọn núi Heo, núi Phụng và núi Bà Đen, nhưng tại sao chàng và các đồng môn lại chọn núi Bà Đen? Nghe đồn núi Bà là nơi linh thiêng nhất vùng, những huyền tích truyền từ nhiều đời nay đã thôi thúc trong lòng chàng những giấc mơ muốn được khám phá. Bà Đen là ngọn núi cao nhất cả vùng đất Nam Kỳ, với nhiều hang động như Thanh Long, Ông Hổ, Ba Cô, Ba Tuần, Thiên Thai, Ông Tà... mỗi nơi để lại trong lòng chàng một vẻ riêng. Gác mọi tục lụy phía dưới chân núi, chàng đắm mình trong vẻ núi non hùng vĩ, đền chùa nguy nga tráng lệ, dốc tâm tu học.


     


    Sư phụ của chàng, ngoài vẻ uyên thâm của một người thông kim bác cổ, còn là một chân sư đầy đạo hạnh. Trong ánh mắt của thầy, chàng nhận ra một sự ưu ái ít nhiều vẻ riêng tây dành cho một số đồ đệ, trong đó có chàng. Những lần nghe thầy giảng, chàng như uống từng lời của thầy với một sự kính ngưỡng vô bờ. Một hôm, thầy giảng về thành ngữ “trủng lý tàng thư”, một người họ Cấp muốn tránh sách bị đốt dưới đời Tần Thủy Hoàng đã làm giả một quan tài rồi bỏ sách vào đó chôn theo người chết, đến đời nhà Hán, hậu duệ họ Cấp mới lần theo di chúc mà đào lên. Vì thế, sách đó được gọi là “Cấp trủng thư”, nghĩa là sách (giấu) trong mộ họ Cấp.


     


    Câu chuyện xưa khiến tâm trí chàng bất định trong mấy tháng trời. Những công án từ những đoạn kinh, những kinh nghiệm giác ngộ, những câu chuyện về một vị sư, những cuộc đàm thoại, vấn đáp... cũng chỉ giúp chàng định tâm trong khoảnh khắc rồi đâu lại vào đó. Những cuộc hành thiền vào mỗi chiều qua những con đường vắt ngang đỉnh núi không đưa tâm trí chàng về nơi chàng phải về mà càng khiến cho nó mông lung vạn nẻo.


     


    Trời đã ngả hẳn về Tây, những tiếng chuông chiều vẳng từ xa tới, cắt đứt dòng hồi tưởng của chàng. Chàng lọ mọ tìm mảnh giấy đã mang theo từ quán “gan gà luộc”, đọc lại một lần nữa bài thơ khoản thủ lạ lùng nọ. “Tẩu hỏa nhập ma”, tự dạng của bốn chữ đầu câu trở mình lạo xạo như bước chân người lướt qua trên quãng rừng vắng. Nghĩ đến những điều lạ lùng từ mấy ngày qua, chàng bất giác xuất hạn dầm dề, mặc dù sương chiều từ đỉnh núi đã đổ xuống gần đến chỗ chàng đứng.


     


    Chàng lảo đảo bước đi, luồng khí lạnh từ bốn chữ lạ lùng đó cộng với hơi sương nhập nhoạng trên sườn núi làm chàng nửa say, nửa tỉnh. Trong một phút bàng hoàng, chàng gục xuống bên gốc cổ thụ, nơi có tiếng than vãn của một loài côn trùng mà chàng không thể xác định được. Đêm lên dần, trong bóng tối của tán cây bên đường, những đốm sáng lập lòe vẽ thành những nét chữ Hán mơ hồ nào đó. Chàng thoáng thấy bóng sư phụ lướt qua, rồi các sư huynh, sư tỷ nghiêm sắc mặt nhìn chàng. Chàng thấy gương mặt thiểu nảo của chính mình, tay ôm một chồng sách, thất thểu đi qua những cánh đồng, những khu rừng, rồi vật vạ nằm lại bên đường, đói lả, khát cháy.


     


    Nửa đêm, sấm dậy đầy trời, rồi mưa trút xối xả. Những lằn sáng rạch nát bầu trời, những thác nước từ không trung tuôn chảy không ngớt, những trận cuồng phong giật nát một góc rừng.


     


    Thiểu Ưu có bảo trọng được mình trong cơn thịnh nộ của trời đất? Vì sao chàng phải dối thầy? Quyển sách mà chàng lấy đi có gì quan trọng? Muốn biết thế nào, xem hồi sau sẽ rõ.

     

  9. #9
    Tham gia ngày
    Mar 2007
    Bài viết
    64

     Rất cám ơn chư vị, các vị độc giả cũng như các vị đồng tác giả, đã quan tâm ghé qua quán này. Mở hàng từ hồi cuối tháng 7-2007 đến chừ mới có người "đánh bạo" xô của ghé vào. Mại zô, mại zô, chư vị nhé.


    Kính


  10. #10
    Tham gia ngày
    May 2007
    Bài viết
    109

      Hồi 6 :     Quay về dò lại mối manh
                      Thiểu Ưu gặp được Đa-Khuyết
     
            Rồi cũng qua đi cơn thịnh nộ của đất trời ,  qua đi đêm dài với những chuổi dài trăn trở suy tư và phản tỉnh  , trời đã  hừng sáng ! ánh sáng của buổi bình minh chứa chan bao nhiêu niềm hy vọng  và mơ ước !  tiếng chim  hót  líu lo đâu đây chào đón một ngày mới bắt đầu  như chưa từng biết nơi đây vừa trải qua  một cơn mưa gió hãi hùng !  Thiểu Ưu  từ ngày  dối THẦY cắp sách , chàng đã đóng cửa chuyên luyện Đơn-Kinh , nào là  Trúc Cơ Bá Nhựt  , Thập Ngoạt Hoài Thai , nào là  Long Thăng hổ giáng.......chàng say mê trong việc tu luyện của mình nhằm quyết đạt cho được lẽ mầu vi , sở hữu cho được  quyền năng bí mật. 
          Không rõ Thiểu -Ưu đã công phu bao năm , nhưng cũng đã thấy kết quả chút ít ,  chàng xuất hiện giao tiếp hầu hết các bậc cao tăng , đạo-sĩ  ,, từ miệt Châu-Đốc Thất sơn , đến Tà Lơn , Tà-Cú
     mà cũng nhờ đi lại nhiều trong giới tu hành ,,, chàng mới biết  phần nào Thiên-cơ dĩ định một cuôc Đại Long-Hoa nơi miền nam nước Việt :

                      Việt-Nam như thể cái lầu
              Ngày sau các nước đâu đâu cũng về...
      hay :
                     Việt-Nam như thể cái Chùa
              Ngày sau các nước bốn mùa tới lui....!

        Thiên-cơ càng đến gần , sự đổi thay càng dữ dội  , các môn phái càng ráo riết  tranh dành thế-lực... Được biết  không lâu trước đây Long-Tuyền-Kiếm vừa được hóa giải ! biết đâu mình có thể trở thành anh tài  nổi tiếng... nên chàng càng cố gắng  tu luyện nhưng giỏi lắm thì chuyển đến bực thứ năm : Ngủ chuyển Hà xa , chuyển thứ sáu thì bỗng phế võ công  thất bại  ! Ý chí nắm được quyền năng thúc dục Thiểu-Ưu  đi tìm  quyển Kinh Cửu-Chuyển Đà-la-ni  , nghe đâu ở trong tay một vị Đạo-sĩ  Ngũ-Hành-Sơn  đang có mặt ở Núi Cấm. 
         Trên đường đi ,  tình cờ ,chàng ghé quán GAN GÀ LUỘT  ,sự tình mới ra nông nỗi này ! Bây giờ chàng  đang cố quay trở lại  chổ cũ may tìm gặp lại manh mối và sự giúp đỡ nào chăng !
      Bốn chữ khoán thủ của bài thơ như là một lời nhắc chừng , vừa nhắc vừa đe dọa ..      

        Thiểu Ưu quay lại Quán , trời đã nữa buổi , Đa-Khuyết không còn phải lẫn tránh trong lu nữa , tình thế cho một cuôc gặp gỡ thuận lợi ,  và cuộc hội ngộ bắt đầu.
       
                 Xin xem hồi sau mới biết



     


Trang 1/2
1 2

Nội quy viết bài

Nội quy viết bài
  • Quý hiền không thể tạo chủ đề
  • Quý hiền không thể gởi Trả lời
  • Quý hiền không thể gởi tập tin đính kèm
  • Quý hiền không thể sửa bài viết của quý hiền
Chủ đề giống nhau
  1. Nghệ An: Bé gái 10 tuổi nuôi 5 miệng ăn
    Bởi hoan-khong trong mục Tin tức khắp nơi
    Replies: 12
    Có Bài Mới: 22-06-2009, 10:07 PM
  2. Một Miệng, Hai Tai
    Bởi quythanh trong mục Gặp gỡ, Giao lưu
    Replies: 2
    Có Bài Mới: 10-03-2007, 06:20 PM