+Trả Lời Chủ Đề
Trang 2/3
1 2 3
kết quả từ 11 tới 20/ Tổng số 25

Ðề tài: Tản mạn cuối tuần

  1. #11
    Tham gia ngày
    Feb 2010
    Bài viết
    1.416
    dong tam's Avatar
    Hao Quang viết: ngày THÁNH ĐÁN ĐỨC CHÍ TÔN!?

    - Trong cụm từ này, nếu dùng nghĩa "sớm mai" cho chữ Đán thì nghĩa không phù hợp!

    Còn chữ THÁNH có nghĩa là gì?

    - Trong các sách xưa, người ta thường dùng từ kép "KHÁNH ĐẢN" để nói về ngày kỷ niệm của bậc Thánh Nhân.

    Chữ KHÁNH nghĩa là tốt đẹp. Còn chữ ĐẢN là ngày sanh. Thí dụ: ngày Khánh đản của Đức Thái Thượng (ngày Rằm tháng 2); ngày Đản sanh của Đức Thích Ca (mùng 8 tháng 4)

  2. #12
    Tham gia ngày
    Feb 2010
    Bài viết
    1.416
    dong tam's Avatar
    Hao Quang viết:

    "Xưa nay có người hiểu VÔ CỰC ĐẠI TƯ TÔN là ngôi âm! Có một vị chia sẻ với HQ rằng suy nghĩ đó là không đúng!

    VÔ CỰC ĐẠI TỪ TÔN không phải là ngôi âm! vì Vô Cực Đại Từ Tôn là linh lực đầu tiên khi còn tiên thiên khí chưa phân Âm Dương thì sao là ngôi âm được!Còn ĐỨC DIÊU TRÌ KIM MẪU LÀ Ngôi Âm! tức là sau khi đã phân âm dương - Đức Diêu Trì Kim Mẫu ở phía Tây - thuộc Kim
    ."

    Cũng may là mới chỉ có một vị chia sẻ như thế chứ không phải nhiều vị!

    - Trước tiên, xét theo Dịch lý, giai đoạn nào là Tiên Thiên và khi nào bắt đầu của Hậu Thiên?

    Đạo Tiên Thiên có 3 ngôi: Vô Cực, Thái Cực và Hoàng Cực. Được biểu thị bằng hình tam giác đều, mỗi ngôi ở 1 đỉnh của tam giác.

    Theo trình tự thì Vô Cực rồi Thái Cực (sinh lưỡng nghi, rồi tứ tượng) sau rốt là Hoàng Cực. Trong Hoàng Cực có Bát quái Tiên Thiên rồi chuyển thành Bát Quái Hậu Thiên. Vạn hữu bắt đầu từ đây.

    Tiếp theo là 64 quẻ tượng trưng cho vạn hữu.

    Vì thế để tránh hiểu lầm, kinh xưa viết "Vô cực nhi Thái cực". "Nhi" = .

    - Như thế khi nói VÔ CỰC ĐẠI TỪ TÔN là cách nói diễn đạt NGÔI ÂM gồm cả 2 ý của quan niệm về Thượng Đế Vô Ngã và Thượng Đế Hữu Ngã.

    Vô Cực Đại Từ Tôn = DIÊU TRÌ KIM MẪU (Ngôi CHƠN ÂM trong lưỡng nghi)

    Cho đến nay, chúng tôi chỉ mới tìm được đàn cơ vào mười hai năm sau khi có Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, đàn năm Mậu Dần (1938), Đức Mẹ lần đầu tiên xưng danh Vô Cực ở miền Trung qua Ban thông công Truyền Giáo.

    MẸ ban ơn các con.

    THI
    VÔ vi là MẸ hữu hình con,
    CỰC lạc đòi phen quyết độ tròn,
    TỪ Mẫu những toan phương cứu trẻ,
    TÔN đàn nhủ bảo ngọt cùng ngon
    ...”
    [Thánh Tịnh Thanh Quang, ngày 25-3 ĐĐ13 Mậu Dần (25-4-1938)]

    Riêng ở Tây Ninh, cho đến ngày mùng 9 tháng giêng năm Đinh Hợi (1947) mới biết danh xưng này “Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Thiên Tôn” của Đức Mẹ.

    Từ Tôn hay Thiên Tôn là Ngôi Chơn Âm chứa đựng bản thể Vô Cực.

    Tóm lại, nếu chỉ nói VÔ CỰC là linh lực Tiên Thiên thì chính xác.
    Nhưng khi đã ghép với cụm từ nhân cách hóa là Đại Từ Tôn thì NGÔI Chơn Âm đã có ở vị trí thứ 2 sau Ngôi Chơn Dương - thứ nhứt.

  3. #13
    Tham gia ngày
    Mar 2007
    Bài viết
    1.028
    Hao Quang's Avatar
    Dạ! kính Huynh Dongtam!

    Vì nghĩ đơn giản: Thánh : như thánh tâm, thánh thiện, thánh ngôn, thánh đức …Thánh Hoàng như trong câu kinh: “ Thái cực thánh hoàng”
    Còn từ đán: HQ lấy trong từ: “ tết nguyên đán” HQ tìm hiểu trên wiki.. thì nói là: buổi sáng sớm…! có thể không phù hợp!

    HQ gõ lại từ Thánh Đán trong google thì có rất nhiều từ “ Thánh Đản”! từ đán thay cho từ Đản
    Như vậy: Từ “ Thánh đản” chỉ ngày sanh của thánh nhân?

    Huynh Dongtam dùng từ: “ Khánh Đản” ý là: ngày sanh tốt đẹp? vì đản là ngày sanh! Còn Khánh là tốt đẹp!
    HQ nghĩ từ Thánh Đản hợp lý hơn chăng? Hi tuy nhiên rất nhiều Tòa Thánh, Hội Thánh, Thánh Thất dùng từ " VÍA" có thể lấy từ câu truyền tụng xưa nay trong dân gian: " mùng 9 vía trời, mùng 10 vía đất" HQ nghĩ ngoài ý nghĩa tâm linh đó cũng là cách duy trì truyền thống của dân tộc Việt chăng? hi

    Cá nhân HQ cũng đồng ý với Huynh DT câu:
    "Vô cực nhi Thái cực".Vì vô cực là vòng tròn khí, còn thái cực là tâm của vòng tròn Cho nên nói “ vô cực thái cực”

    Thế nhưng Vô Cực và Thái Cực có sự khác biệt( trong cái giống có cái khác!)Vì Vô cực là cái vòng tròn khí tiên thiên thuở hồng mông mù mù mịt mịt! tiên thiên khí là khí rời rạt lâu, rất lâu linh lực này ngưng tụ lại tạo thành Tiên Thiên Điễn đầy linh động nên gọi là Thái Cực! Tiên thiên điển có hai đặt tính quan trọng tạo nên các cảnh giới: âm thanh và ánh sáng! Nên người tu tâm pháp đến một mức nào đó có thể cảm nhận được hai đặc tính này

    Vì Khí Tiên Thiên vòng tròn Vô cực chứa vạn loài, trời đất, sơn nguyên, thủy tú …chủ của dưỡng lớn do phong phú giàu có! ở các điện thờ Phật mẫu hay thờ cái Vòng tròn như Diêu Trì Bửu Điện ở Hội Thánh Tiên Thiên xây rất đẹp! nên dụng ý gọi là Gọi Mẹ! nhắt đến Mẹ luôn hiền từ nên gọi ĐẤNG VÔ CỰC TỪ TÔN là Đấng cao cả nhứt

    Còn Đức Diêu Trì Kim Mẫu là hình ảnh Ngôi Âm ở phía Tây Thuộc Kim! Sau khi đã phân Âm – Dương!

    Còn Thái cực là năng động, hóa muôn hình vạn trạng, chủ của sinh sôi vận hành vũ trụ vạn loài nên dụng ý gọi CHA! Thượng đế! Nên ở Điện Thờ Đức Chí Tôn không thờ vòng tròn vô cực!

    Nên cá nhân HQ không đồng tình ý của Huynh DT rằng: Đức Diêu Trì Kim Mẫu = Đấng Vô Cực Từ Tôn hay Đấng Vô Cực Từ Tôn là ngôi Âm!

    cá nhân HQ vẫn giữ quan điểm Câu: DIÊU TRÌ KIM MẪU VÔ CỰC ĐẠI TỪ TÔN là danh xưng của một đấng nhưng ứng hiện qua hai trạng thể khác nhau!

    Hi cuối tuần Tản mạn cùng Huynh Dongtam và HTĐM cho vui vửa vui nhà! Chúc cả nhà vui vẻ
    "ai đời, ai đạo, ai tri kỷ
    nhắn gởi cho ai một chút tình"

  4. #14
    Tham gia ngày
    Feb 2010
    Bài viết
    1.416
    dong tam's Avatar
    Hao quang

    - Chữ THÁNH theo nghĩa cỗ văn (sách xưa và Thánh giáo) có nghĩa là LỚN, HẾT SỨC DIỆU HUYỀN. Như trong cụm từ Thái Cực Thánh Hoàng chẳng hạn.

    - Về nghĩa của Diêu Trì, đệ hãy tiếp tục đọc thêm Thánh giáo thì một ngày nào đó sẽ được "thông tuệ"

    Thầy có dạy: "nơi đèn Thái Cực đã có vòng Vô Cực tự nhiên bao quanh" nên Điện thờ Thầy đã có thờ cả Vô Cực Từ Tôn rồi. Vì thế Thầy không dạy phải lập thêm Điện thờ Mẹ, bởi Lý Đạo như thế.

  5. #15
    Tham gia ngày
    Mar 2007
    Bài viết
    1.028
    Hao Quang's Avatar
    Dạ! HQ cảm ơn Huynh ĐongTam nhìu nhìu
    Tản mạn câu " Khôn ...Dại ...Biết... Chết"

    Bửa nay rãnh rỗi lên diễn đàn đọc cái nhật ký! Có một đợt mình cũng nói về sự biết không biết, chết…không chết. thử tổng hợp một số quan điểm của HTĐM cũng là tản mạn cuối tuần cho vui cửa vui nhà.

    " BIẾT" với Ngài Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm:
    “ khôn cũng chết, dại cũng chết, biết thì sống” Chữ biết của Ngài Trạng trình ám chỉ biết về tương lai. Mà thực vậy, khả năng tiên đoán của ông ít ai sánh bì.

    Chữ BIẾT trong cửa Đạo:
    Biết đặng cơ trời là thiệt biết
    Thông đường đạo đức mới nên thông.


    Chữ biết với Ngài tiền bối Huệ Thanh Vân: Biết thuận thiên, biết người biết ta, biết tiến, biết thối, biết đắc, biết thất, biết tồn, biết vong, biết nên ở thì ở, biết phải đi thì đi, biết thủ nên thủ, biết bỏ thì buông, biết chết phải chết, biết sống nên sống. Biết tùy thời, tùy thế, biết thực tế, biết giả danh..v..v….

    Với Huynh 1234:
    Biết cái mình (đã) Biết , và BIẾT luôn điều (mình) chưa Biết => mới thật gọi là BIẾT.
    Mình biết rõ sở đắc,sở trường , cái hay , cái tốt ... của mình . Nhưng mình cũng rất cần biết rõ hơn về cái sở đoản , cái yếu kém và hạn chế của mình ...

    Với Hiền Tín Đồ:
    "-Nguyện chết vì Đạo.
    Khôn cũng chết, dại cũng chết, hiểu biết cũng chết luôn" (tindo)


    Và có một vị cũng nói về chữ " BIẾT"! câu nói của ông nó nguy hiểm như chính cái chức mà ông đảm nhận: cựu bộ trưởng quốc phòng mỹ Donald Rusfeld, Ông nói về chữ " BIẾT" trong một cuốn sách như sau: “Có những điều được biết. Đó là những điều chúng ta biết rằng mình biết. Có những ẩn số được biết. Đó là những điều chúng ta biết mình không biết." Thông tin truyền thông nói về Nước Mỹ dạo gần đây cho thấy sự nguy hiểm của câu nói này làm bao người " giật thót tim" như thế nào! Câu nói của ông có gì đó trừu tượng nhưng chung quy lại: không có gì chắc chắn hết.

    Cũng có người nói về sự sống chết: “ Khôn cũng chết, dại cũng chết, …… "giả chết"mới sống” câu này mới nghe qua cứ tưởng nói để vui vui! Nhưng suy nghĩ chút nữa cũng thâm thúy lắm!


    "ai đời, ai đạo, ai tri kỷ
    nhắn gởi cho ai một chút tình"

  6. #16
    Tham gia ngày
    Nov 2008
    Bài viết
    1.020
    1234's Avatar
    Cùng Hào Quang

    “ Khôn cũng chết, dại cũng chết, …… "giả chết"mới sống”

    Con mèo trong đoạn phim ngắn nó quá hay . Nó biết "giả chết" = chưa chết = còn sống . Nên ... mới Sống mà ... chưa chết

    Biết Chết giả để Biết mình còn tồn tại trong cái Sống thật

    Vài lời huề vốn vui cùng Hào Quang

  7. #17
    Tham gia ngày
    Mar 2007
    Bài viết
    1.028
    Hao Quang's Avatar
    Huynh 1234:

    Tản mạn về những loài hoa
    Hoa hồng:


    Trong hàng trăm loài hoa hồng, người ta thường chú ý đến sắc hồng đỏ thắm tượng trưng cho tình yêu, hoa hồng phấn cho một tình yêu nhẹ nhàng và chân thành, hoa hồng trắng cho sự thơ ngây và tinh khôi…

    Ngoài ra còn có hoa hồng vàng! Rất nhiều người không thích loài hoa hồng vàng này! Nhưng cũng có nhiều người rất thích
    Truyền thuyết kể rằng hoa hồng vàng là do hóa thân của nàng Elisa, người đã chết vì quá đau khổ khi mất đi người yêu. Thần Zeus – cha của nàng – đã cho xương cốt nàng hóa thành hoa hồng vàng. Để không phải là sắc đỏ thắm thiết, cũng không phải là sắc hồng dịu dàng, mà là sắc vàng mãnh liệt cháy lòng và những chiếc gai của hoa hồng vàng sẽ là sự mạnh mẽ để bảo vệ cho nàng luôn vững vàng.
    Hoa cúc


    Hoa Cúc trong đời sống tâm linh của người Việt thể hiện rõ qua những bộ tranh tứ quý: "Tùng Trúc Cúc Mai". Hoa Cúc là biểu tượng cao qúy của sự sống , của sự thịnh vượng và tình cảm thương yêu, hiếu thảo của con người

    Hoa cúc vàng hay hoàng cúc tượng trưng cho sự quí mến, sự vui mừng.
    Hoa cúc trắng hay bạch cúc là sự ngây thơ, duyên dáng.
    hoa cúc tím hay hoa thạch thảo là sự quyến luyến khi chia tay.
    Hoa cúc đỏ hay hồng cúc là sự thành công, mừng rở.

    Cúc là một loài hoa đẹp, dáng thanh tao, và mang mùi thơm dịu dàng. Đặc biệt hoa cúc không rụng cánh như hoa hồng và nhiều loài hoa khác nên rất ưa được trang trí trên bàn thờ, nhất là dịp tết. đặc tính hoa cúc mang hương thơm và giải nhiệt hay lợi tiểu (diuretic) nên cúc được dùng ướp trà cho hương thơm, lấy tinh chất của cúc pha chế thành một loại rượu ngon hoặc sử dụng như một vị thuốc chữa bệnh nhức đầu, nóng sốt và sáng mắt. Hoa cúc vừa có ý nghĩa về cả mặt nghệ thuật và y học.

    Đời nhà Tống Trung Quốc có đôi bạn rất thân là: Vương an Thạch:giỏi văn và Tô đông Pha: giỏi Thơ. Vương an Thạch là Tể tướng! Tô Đông Pha là quan cai trị một vùng. Tô Đông Pha không phục Vương an Thạch và cho rằng bạn không giỏi bằng mình.

    Một hôm Tô Đông Pha đến phòng của Vương an thạch! Vương an thạch vắng mặt một cách tế nhị! Khi Tô Đông Pha đến bàn của Vương An Thạch thấy câu thơ:
    Minh Nguyệt sơn đầu khiếu
    Hoàng khuyển ngọa hoa tâm

    Tô Đông Pha nhíu mày nghĩ: Minh nguyệt là ánh trăng sáng, Khiếu là hót. Vậy thì trăng sáng sao hót được ở đầu núi nhỉ? Câu tiếp: Hoàng khuyển là con chó vàng thì làm sao ngọa (nằm) được ở trong Tâm ( giữa) bông hoa? Và Tô Đông pha tỏ ý coi thường! liền chỉnh câu thơ như sau:
    Minh nguyệt sơn đầu chiếu
    Hoàng khuyển ngọa hoa âm.

    Nghĩa là trăng chiếu nơi đầu núi và con chó vàng nằm dưới bóng của bông hoa.

    Tô đông pha đọc tiếp đoạn văn Vương an thạch tả cảnh mùa đông lạnh lẽo, tuyết rơi, hoa cúc rụng tơi tả. Đọc xong Tô đông pha rất bực vì thực tế không bao giờ hoa cúc lại rụng. với hoa cúc khi tàn héo nó vẫn cứ bám vào đài và thân hoa cho đến khi cây cúc chết. hoa cúc như vậy nên đôi trai gái thường tặng nhau hoa này ý nói thể hiện sự chung thủy lâu bền.

    Tô Đông Pha liền ghi vào bài văn: “ Hoa cúc không bao giờ rụng cả”. Vương an thạch thấy Tô đông pha tự ý chỉnh văn thơ của mình lập tức ông ra lệnh điều Tô Đông Pha đi nhận chức tại vùng phương bắc xa xôi. Tuy nhiên Vương an thạch đồng thời ra lệnh cho quan chức địa phương tạo mọi điều kiện cho Tô Đông Pha chu du khắp phương bắc.

    Là một người rất yêu thiên nhiên! Một hôm Tô Đông Pha đi ngoạn cảnh nghe chim hót líu lo rất hay, rất trong vang vọng vào núi đá! Ông liền hỏi người dân: loài chim gì mà hót hay vậy? dân trả lời: đó là chim Minh Nguyệt.

    Một hôm Tô Đông pha đi thăm vườn trồng hoa, thấy người dân bắt sâu, một loại sâu lạ nằm giữa bông hoa để ăn nhụy! Tô Đông Pha liền hỏi: đó là loài sâu gì vậy? dân trả lời: đó là sâu Hoàng khuyển.

    Thời gian trôi đi! Mùa đông của phương bắc ập về. Tô Đông Pha ngồi trong nhà ngắm tuyết rơi và ông nhìn dưới hiên nhà những cánh hoa cúc bị tuyết dính vào nên rơi lả tả. Bây giờ ông mới thở dài! Thì ra chim Minh nguyệt, sâu Hoàng Khuyển và Hoa cúc rơi là có thật! ( trích trong Tình bạn đẹp của người xưa)

    thay đổi nội dung bởi: Hao Quang, 16-03-2014 lúc 10:04 AM
    "ai đời, ai đạo, ai tri kỷ
    nhắn gởi cho ai một chút tình"

  8. #18
    Tham gia ngày
    Mar 2007
    Bài viết
    1.028
    Hao Quang's Avatar
    Tản mạn về chữ “ Cảm”

    Khi nhắt chữ “Cảm” có gì đó ấn tượng! vậy “Cảm” là gì? HQ nghĩ Cảm là khi một sự vật, sự việc hay một hiện tượng nào đó tác động làm ta “Cảm”như: Cảm nhận, cảm xúc, cảm tạ, cảm thông, cảm tình, cảm nghĩ, cảm ứng, như HQ ở Đà Lạt về lạnh quá nên “Cảm lạnh”, “Cảm cúm”, Đến Sài Gòn nóng nên “Cảm nắng”, “Cảm sốt” và tất nhiên chỉ “Cảm xoàn” thôi! thật thiếu sót luận chữ Cảm mà thiếu “ Cảm ơn”.

    Cảm là cảm động, Ơn: Ai tốt với mình, giúp mình thì mình biết ơn
    Nên nói “Cảm ơn” để thể hiện cảm xúc, sự biết ơn của mình với người đó.
    “ Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Cho ta thêm ngày nữa để yêu thương”

    Tuy nhiên Có nơi nói “Cám ơn”. Chữ “Cảm” thành “ Cám”. Theo cảm nhận đây chỉ là sự khác biệt ngôn ngữ ở vùng miền, như Quảng thì nói: “Thế Nồ” trong Nam: “ Thế nào”, ở Quảng Nam: “ ăn cho đã” ở Bình Định thì: “ ăn cho ….đẻ”, ở Nam thì “ làm ăn” ở Quảng Nam thì” lồm en”

    Có chuyện vui về ngôn ngữ: một nhóm bạn miền trung và mien tây đi hát karaoke. bạn miền tây nói: “ kiếm cho mình bài “mưa …Gừng”. tên kia thì ở Quảng nam cũng thật thà chân chất kiếm hoài bài “ Mưa Gừng” không thấy! sao một hồi tìm mờ mắt mới nói: “ tao thấy bài “mưa rừng” chứ không thấy “mưa gừng” mậy ơi”. Cũng như bài “ Rừng lá thấp” thì người miền tây nói bài “ Gừng lá thấp” tìm nổ đom đó mắt chứ chẳng chơi! nói Gừng lá thấp thì người nghe cứ nghĩ là "lá gừng"! nhưng làm gì có "Gừng lá thấp"! chỉ là khác biệt ngôn ngữ thôi! những điều đó làm cho ngôn ngữ việt thêm phần phong phú và ý vị!

    Chuyện kể rằng:
    Có hai người cùng đi gặp Thượng đế, để xin vào thiên đàng. Thấy họ đói lả, Thượng đế cho mỗi người một suất cơm. Một người nhận suất cơm, cảm động lắm, cứ cám ơn rối rít. Còn người kia nhận phần ăn mà không hề động lòng, cứ làm như Thượng đế có bổn phận phải cho anh ta. Sau đó, Thượng đế chỉ cho người nói “cám ơn” lên thiên đàng. Còn người kia bị từ chối. Kẻ bị từ chối đứng ngoài cổng tỏ vẻ bực tức:
    - Chẳng lẽ chỉ vì tôi quên nói hai chữ “cám ơn”?
    Thượng đế trả lời:
    - Không phải ngươi quên đâu, mà chỉ vì ngươi không có lòng biết ơn, nên chẳng nói ra được hai chữ cám ơn. Kẻ không biết cám ơn, thì chẳng biết yêu thương người khác, và cũng chẳng được người khác yêu thương.
    Anh ta vẫn một mực cãi lại:
    - Chỉ vì hai chữ “cám ơn”, mà số phận chênh lệch đến thế sao?
    Thượng đế lại đáp :
    - Biết làm sao được. Bởi vì đường lên thiên đàng được trải bằng lòng biết ơn và cửa vào thiên đàng chỉ có chìa khóa cám ơn mới mở được mà thôi. Còn xuống địa ngục thì khỏi cần.

    viết đến đây mới có một suy nghĩ thoáng qua: có bao giờ trước khi ăn cơm mình đọc trước và sau khi Kinh ăn cơm?

    HQ mượn chủ đề này cảm ơn HTĐM đã chúc phúc cho HQ. HQ cảm ơn rất nhiều.



    HQ chúc HTĐM cuối tuần vui vẻ.
    "ai đời, ai đạo, ai tri kỷ
    nhắn gởi cho ai một chút tình"

  9. #19
    Tham gia ngày
    Nov 2008
    Bài viết
    1.020
    1234's Avatar
    Chào bạn HQ

    HQ mượn chủ đề này cảm ơn HTĐM đã chúc phúc cho HQ. HQ cảm ơn rất nhiều.

    HQ biết cách , biết mượn đường lên Thiên Đàng quá he !

    Hao Quang đã có công siu tầm một chuyện rất xúc tích ý vị , cũng là một phương pháp để giúp người khác có được phương tiện mau chóng được lên Thiên Đàng .

    Nhân đây 1234 cũng rất cám ơn HQ đã cống hiến cho d.đ cho mình được xem , và được biết thêm 1 cách lên Thiên Đàng mà chẳng cần nhọc sức , khó khăn gì nhiều ! ( cũng là cách mình học hỏi cùng bạn HQ để cùng bạn được lên Thiên Đàng )

  10. #20
    Tham gia ngày
    Mar 2007
    Bài viết
    1.028
    Hao Quang's Avatar

    Huynh 1234: Tản mạn vui chút đó mà! nếu đơn giản chỉ nói hai từ " Cảm Ơn" được lên Thiên Đàn thì thế gian này không cần tu hành gì Huynh nhỉ!

    Tản mạn về "Gió"



    Đa số bạn toàn tên “ Phong”. Một hôm ngồi café tám chuyện về gió.Rãnh rỗi sinh nông nổi đó mà!!
    Gió: không màu, không mùi, Không tên ,tuổi, không nhìn thấy! chỉ cảm nhận khi làn da có chút mát mẻ, nhìn vật gì đó chuyển động như lá cờ, nhành cây ….!
    Vậy từ đâu có gió? Bạn nói: Cha, Mẹ ta sinh ra đã có rồi! ý nói bạn tên Phong đó mà! Gió là một hiện tượng khoa học: dưới sức nóng mặt trời làm không khí nhẹ đi nen bay lên trên làm cho áp suât khu vực đó thấp và không khí ở xung quanh bị đẩy tới do sự chênh lệch áp suất! vì nhiệt độ trên bề mặt trái đất khác nhau! Nên gió đơn giản là sự di chuyển của không khí. vì không biết đặt tên là gì nên người ta tạm gọi là : Gió

    Người ta không thể phủ nhận những lơị ích của gió! Bên cạnh cũng có hại không it, dạo gần đây nhiều cơn bão phá hoại đời sống con người.

    Dưới góc nhìn người xưa thì gió được gọi nhiều tên: gió mùa, gió lào, gió chướng, gió đông, gió bấc, gió heo may …Góc nhìn của nhà văn như: Đồi gió hú, cối xay gió, cuốn theo chiều gió. Gió với nhà thơ thật lãng mạn như: “ gió đưa cành trúc la đà, “ lá vàng trước gió khẽ đưa vèo” gió trong ca dao tục ngữ: gió đưa cây cải về trời, hay như: gió bên đông, động bên tây, Tuy rằng nói đấy nhưng đây biết rồi…. và ….đừng ước ao những gì xa tầm với, mây của trời hãy để gió cuốn đi.
    với nhạc sĩ: yêu nhau cởi áo cho nhau, về nhà mẹ hỏi qua cầu ...gió bay! hiểu nôm na : vào mùa đông năm ấy có cô gái và chàng trai yêu nhau! vì chàng trai nghèo không có áo mặt nên cô gái cởi áo của mình cho chàng trai mặt để giữ ấm! khi về nhà mẹ cô gái hỏi: áo con đâu rồi? cô gái trả lời: " dạ! hồi nãy con qua cầu quên gài nút áo gió mạnh quá làm bay áo con mất rồi mẹ ạ! Với các cô cậu hiện đại dưới góc nhìn về gió thì càng cao thủ hơn: Chém gió!

    Đó là tản mạn đông tây kim cổ về gió với nhiều cái nhìn khác nhau! tuy nhiên cái nhìn về gió và sự so sánh gió của hai vị trong câu chuyện dưới đây quả là vô địch thiên hạ:

    Chuyện kể rằng: Tô Đông Pha thấy mình tu hành có chướng ngại, nên viết lá thư, sai thư đồng đem đến cho Thiền sư Phật Ấn ở chùa Kim Sơn ấn chứng. Thơ viết:
    “Kính lạy đức Phật đà - (khể thủ thiên trung thiên(
    Hào quang chiếu đại thiên – (hào quang chiếu đại thiên(
    Tám gió không lay động – (bát phong xuy bất động)
    Đoan toạ trên toà sen” – (đoan toạ tử kim liên)
    (Tám gió chỉ cho tám cảnh thường gặp trong cuộc sống, có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của con người, cho nên hình dùng nó là gió “Khen, chê, huỷ hoại, danh dự, tài lợi,buồn, khổ, vui”)
    Thiền sư Phật Ấn nhận bài thơ của Tô Đông Pha từ tay đứa thư đồng, xem một lúc, rồi cầm bút phê hai chữ, bảo thư đồng cầm về.
    Tô Đông Pha cho rằng Thiền sư Phật Ấn nhất định sẽ tán thưởng cảnh giới tu hành tham thiền của mình, nên vội vàng mở ra xem lời phê của Thiền sư. Nhưng vừa xem đã thấy rõ ràng hai chữ “đánh rấm”, nên vô cùng tức giận, liền đi thuyền sàng sông tìm Thiền sư để lí luận.

    Lúc thuyền sắp đến chùa Kim Sơn, Thiền sư Phật Ấn đã ra đứng bên bờ sông đợi Tô Đông Pha, Tô Đông Pha vừa thấy Thiền sư Phật Ấn liền tức giận nói: “Thiền sư! Chúng ta từ quen biết trở thành bạn đạo, thơ của tôi, sự tu hành của tôi, ngài không khen cũng được đi, sao lại mắng người ta?”
    Chỉ thấy Thiền sư Phật Ấn ra vẻ như không có gì nói: “Tôi mắng ông gì đâu?”
    Tô Đông Pha liền đưa hai chữ “đánh rấm” phê trên bài thơ cho Thiền sư Phật Ấn xem.
    Thiền sư Phật Ấn cười lớn đáp: “Ồ! Không phải ngươi nói “tám gió thổi không lay động sao?” tại sao ta mới đánh rấm mà đã thổi ngươi bay qua sông rồi vậy?”

    Lập tức, Tô Đông Pha cảm thấy mình bị mắc lừa Thiền sư, tự rất xấu hổ. Tu hành không phải chỉ nói suông mà còn phải làm được, mới là công phu chân thật.


    Chúc HTĐM cuối tuần vui vẻ
    thay đổi nội dung bởi: Hao Quang, 24-03-2014 lúc 01:58 PM
    "ai đời, ai đạo, ai tri kỷ
    nhắn gởi cho ai một chút tình"

Trang 2/3
1 2 3

Nội quy viết bài

Nội quy viết bài
  • Quý hiền không thể tạo chủ đề
  • Quý hiền không thể gởi Trả lời
  • Quý hiền không thể gởi tập tin đính kèm
  • Quý hiền không thể sửa bài viết của quý hiền
Chủ đề giống nhau
  1. Replies: 62
    Có Bài Mới: 31-08-2014, 05:54 AM