+Trả Lời Chủ Đề
Trang 3/4
1 2 3 4
kết quả từ 21 tới 30/ Tổng số 33

Ðề tài: Có nên ăn đồ cúng vong linh không ?

  1. #21
    Tham gia ngày
    Oct 2007
    Bài viết
    1.368
    Trung ngôn's Avatar
    Trong khi chờ đợi, chúng ta cùng nhau đọc lại bài Thánh ngôn chưa xưa lắm để hiểu hơn khi Ơn trên dạy về sự tương quan mật thiết giữa tôn giáo và khoa học, khi mà ngày nay khoa học đã khác rất xa với những năm đầu thế kỷ trước.
    Nguồn Thánh ngôn dưới đây trích từ Thánh Truyền Trung Hưng, thuộc bộ Thánh Ngôn thời kỳ Trung Hưng, Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài, bản in trên giấy năm 1995.
    --------------------
    Thánh Thất Từ Quang, ngày 10-01-ĐĐ.31 (Bính Thân)
    (21-02-1956)

    THI

    HƯNG khởi Tam Kỳ tận độ dân,
    ĐẠO qui vạn pháp cứu nguyên nhân;
    TỔNG truyền Thánh lịnh minh tà chánh,
    LÝ luận cho thông được thưởng phần.

    Bản Thánh chào chư Thiên ân chư phận sự.

    Giờ này Bản Thánh nhắc qua cho chư Hiền được thông suốt Thánh ý.

    Trong số cầu phong phải được sự xác nhận của Lưỡng Đài thì Pháp Đạo mới công bằng, mà quyền hành ấy nơi THẦY đã giao trọn cho Hội Thánh, nếu phần hữu hình không làm đúng thì vô hình cũng không chuẩn y; nên Đức ĐÔNG PHƯƠNG chưa chấp nhận.


    Nhưng số cầu phong, chư Hiền đã nhắm người đặt việc chưa?

    Phải cho sáng suốt và khôn ngoan trong việc chọn lựa. Đã nói sáng suốt là một việc, mà khôn ngoan cũng là một việc. Cười... Nếu sáng suốt mà không khôn ngoan thì không phải sáng suốt, có khôn ngoan mà không sáng suốt cũng không phải khôn ngoan.

    Tại sao Bản Thánh nói thế?

    Ngay như các Hiền đây cũng chưa trọn vẹn Thánh đức thì bảo sao toàn đạo có đủ Thánh đức? Vì thế mà phải khôn ngoan để tránh lòng tật đố bất mãn; lòng ấy, trong lúc Thánh đức hiện ra thì nó lẫn khuất tìm ẩn trong nội địa. Người Bố Tát phải có đủ phương tiện bằng các pháp môn, bất cứ trong lúc nào cũng luôn luôn hiển hiện cho được tâm Bồ đề bằng các hình thức cúng dường, bố thí, nhẫn nhục mà hành công lập quả, để cho đủ điều kiện diệt tận phàm tâm. Nếu không thời thường tu dưỡng, khổ hạnh công phu thì khi gặp phải cảnh ngộ biến thay, tự khắc chúng nó nhuốm lên xô đổ ngay cái Bồ đề còn non nớt.


    Vậy chúng ta cần phải biết và tìm biết, học biết, phải biết bằng tự hữu, hằng hữu của mình, tìm biết bằng linh năng cảm giác của mình, học biết bằng trí thức của mình, như coi sách, đọc kinh để thấy được đường lối người xưa, công phu giải thoát; đường lối ấy phải được so đọ và chứng nghiệm bằng khoa học cũng chưa đủ mà phải chứng nghiệm bằng tâm linh. Tâm linh thì có pháp thiền định. Thiền định cũng chưa đủ phải có pháp tha tâm tri mạng.


    Vì vậy mà tổ chức của Đại Đạo phải lấy 03 con số hợp thành; 03 nhơn 03 là tôn chỉ của vạn Pháp.

    Tôn chỉ là gì?

    Phải chăng nó là con số 01. Con số 01 là phần Đạo, phần tinh túy mầu nhiệm, là Thần trí. Số 02 là diệu dụng ứng đối bằng sự chuyển động nối tiếp, là Chơn thần. Số 03 là phần vật chất, phần hình hiện của Thần trí. Vậy THẦY là con số 01 trung tâm chủ động; bất cứ trong vạn hữu, lớn bé đều có phần ấy là Tâm linh. Tâm linh thì ai cũng có, nhưng vì bị ý tình che khuất, vật chất tràn ngập đi, sức đề kháng của linh năng bị yếu thua mà lui vào nơi cố thủ.

    Số 01 là BÁT QUÁI ĐÀI hay Bạch Ngọc Kinh, nói rộng ra là Thiêng Liêng mầu nhiệm.

    Số 02 là HIỆP THIÊN ĐÀI. HIỆP THIÊN ĐÀI và CỬU TRÙNG ĐÀI nói chung là Hội Thánh, là số 02 làm trung gian cho Thiêng Liêng để tiếp nối cùng chúng sanh. Hội Thánh cũng là con số 01, còn chư Chức sắc là con số 02; phải suy luận để xiển minh pháp Đạo.

    Các vị Lễ sanh phải lựa vào chín viện.

    Mỗi cơ quan 01 Giáo sư, 01 Giáo hữu, 01 Lễ sanh hay nhiều Lễ sanh, có các nhân viên phụ trách. Hễ Giáo sư phái Ngọc thì Lễ sanh, Giáo hữu phái Thượng, Thái; mà Giáo sư phái Thái thì Lễ sanh Giáo hữu phái Ngọc, Thượng; Quyền Pháp tương quan, nắm 03 phần. Phổ tế, Phước thiện, Nội chánh (không tuyệt đối phải có Lễ sanh).

    Còn chín viện, mỗi viện 01 Quyền Giáo hữu và 2 hay nhiều Lễ sanh tùy theo công việc mà phân cắt.

    Nên số cầu phong phải lựa chọn bằng tài có đức, hoặc bằng đức có tài, hay tài đức phải tương đương.

    Những vị Lễ sanh từ xưa nay có công thì được thăng quyền tấn tước, cười... nghĩa là lên 01 hay nữa phẩm; còn vị nào được điều động với tính cách nhu cầu phải cầu thăng ban quyền pháp để đủ mà hành Đạo. Nhưng phải biết chắc Lễ sanh bây giờ không phải dễ, người có trách nhiệm là người có quyền pháp trọng yếu. Ai muốn lên Lễ sanh, bất cứ hàng phẩm giá trị hơn kém ở ngoài đều phải đi qua nấc thang Chánh Phó Trị sự rồi mới được lên Lễ sanh; dù người ấy có đức có tài, có uy năng công cán cũng vậy; trừ ra, được Thầy ban ơn.

    Các đệ hiểu chưa?
    Bản Thánh chào./.
    Trung ngôn.

  2. #22
    Tham gia ngày
    Aug 2006
    Bài viết
    771
    DangVo's Avatar
    Nguyên văn bởi Trung ngôn Xem Bài viết


    Kính HTDM,
    Huynh DangVo nói như trên, Trung Ngôn hiểu không ra trong câu trên về ngữ pháp tiếng Việt: 'không có khác nhau, chỉ có khác nhau'.
    Làm sao để hiểu đúng câu này nhỉ?
    Kính lời học hỏi.
    xin lổi nha, viết không rỏ ý .
    Chơn Linh là Vong Linh
    Khi hồn rời khỏi xác , Chơn Linh hay Vong Linh tùy theo nghiệp lực, dục vọng nhiều hay ít mà đi về cảnh giới tương ưng .
    Ý là muốn nói như vậy đó
    Cao Đài Đại Đạo
    http://www.caodai.info

  3. #23
    Tham gia ngày
    Oct 2007
    Bài viết
    1.368
    Trung ngôn's Avatar
    Nguyên văn bởi DangVo Xem Bài viết
    xin lổi nha, viết không rỏ ý .
    Chơn Linh là Vong Linh
    Khi hồn rời khỏi xác , Chơn Linh hay Vong Linh tùy theo nghiệp lực, dục vọng nhiều hay ít mà đi về cảnh giới tương ưng .
    Ý là muốn nói như vậy đó
    Kính HTDM,
    Vậy là Trung Ngôn hiểu ý của huynh DangVo rồi.
    Chơn linh còn có thể gọi là Vong linh (tùy vào nghiệp lực).
    Còn câu hỏi trên nữa huynh DangVo ơi - .
    Kính
    Trung ngôn.

  4. #24
    Tham gia ngày
    Aug 2006
    Bài viết
    771
    DangVo's Avatar
    Nguyên văn bởi Trung ngôn Xem Bài viết


    Kính Huynh DangVo,
    Huynh rằng trong Cao Đài, khi cúng thì “có rất nhiều thanh khí nên trược khí đã tẩy gần hết”.
    Thế tại sao, có một số ý kiến rằng thực tế, một số người “tu tâm pháp” [hay tên gọi gì đó cũng được] thì họ không tránh không ăn “đồ ăn đã cúng vong linh” vì đã bị trược.
    Như vậy giữa lý thuyết và thực tế đã có một độ vênh nhất định làm cho người học tu chưa “rõ lý sâu”.
    Huynh có cách nào giải thích dựa trên thánh ngôn [có nguồn gốc] và một cách khoa học nhất có thể để mọi người cùng rõ, không?
    Xin cám ơn.
    hì hì giải thích theo thánh ngôn thì hông có, chỉ chia sẽ về tai nghe, mắt thấy thôi nha .
    Người Tu tâm pháp cũng có nhiều bực, nhiều loại, có vị thì tu có kết quả rỏ ràng, có vị thì mơ mộng trên trời .
    Thông thường đồ cúng Vong Linh có rất nhiều trược, vong linh đó phát ra năng lượng, làn sóng rung động rất nặng nề, nó nhiểm vào thức ăn, khi gần là bị nặng cái đầu (các vị tu thiền), nhưng cúng Vong của đạo Cao Đài thì khác, vì nhờ bài kinh, lòng thành của nhiều đạo hữu đọc kinh, được sự chứng giám của các Đấng , bao nhiêu trược cũng được tẩy hết , nếu nhiều người cúng không thành tâm, cúng cho có nghi lễ, cho có quy tắc thì trược đầy nhóc .
    Những vị Chơn Tu trước và lúc mất, phát ra năng lượng và làn sóng rất nhe nhàng, ai gần gủi lúc đó sẽ hưởng được rất nhiều năng lượng.
    Cũng là cúng vong, cũng gần người mất nhưng 2 kết quả khác nhau.
    Đó là kinh nghiệm các bạn mình đã trải qua .
    Bên thông thiên học có nói rỏ về năng lượng, làn sóng rung động của các linh hồn
    Xin chia sẽ với các bạn .
    Cao Đài Đại Đạo
    http://www.caodai.info

  5. #25
    Tham gia ngày
    Oct 2007
    Bài viết
    1.368
    Trung ngôn's Avatar
    Kính huynh DangVo,
    Theo Huynh giải thích, không kèm theo căn cứ [thánh ngôn hoặc loại tài liệu khác] thì Trung Ngôn hiểu [chỉ hiểu trong phạm vi đồ ăn cúng vong linh, còn đồ ăn cúng chơn linh sẽ tìm hiểu sau]:
    1. Đồ ăn cúng vong linh có “trược”.
    2. Đồ ăn cúng vong linh bị “trược” và được xác định sau khi cúng bởi:
    2.1 Người Cao Đài cúng thì ít bị trược.
    2.2 Không là người Cao Đài cúng thì bị trược nhiều.
    Không có cơ sở để biết bị trược nhiều hay ít, chỉ có cảm nhận; cảm nhận nhiều ít tùy thuộc người; người “tu thiền” thì cảm nhận được rõ hơn.
    3. Nguyên nhân làm đồ ăn bị trược là do “vong linh”.
    3.1 Vong linh có nghiệp lực nhẹ thì làm đồ ăn ít trược.
    3.2 Vong linh có nghiệp lực nặng thì làm đồ ăn trược nhiều.
    4. Người tham gia cúng vong không là nguyên nhân làm đồ ăn bị trược.
    - Người tham gia cúng là người Cao Đài có "thanh khí" hơn nên không hoặc hạn chế vong linh làm đồ ăn trược.


    Lưu ý: Trong suy nghĩ của Trung Ngôn chỉ dành cho nguồn đồ ăn là chay thuần túy [theo giáo lý của HTTG Cao Đài thì là những sản phẩm có nguồn gốc thực vật và không có nguồn gốc từ động vật], chỉ nấu chín và có muối; ngoài ra không có gia vị hoặc chất làm cho thức ăn đó trược trước khi cúng.

    Xin HTDM góp ý cho Trung Ngôn.
    Kính.
    Trung ngôn.

  6. #26
    Tham gia ngày
    Mar 2007
    Bài viết
    1.028
    Hao Quang's Avatar
    Huynh TN hỏi vậy chắc Huynh DangVo tẩu hỏa nhập ma mất!

    Trược đây đâu chỉ là trong nước mắm, thịt cá, mấy chất gia vị đâu Huynh TN! Mà trong từng lời nói, ý nghĩ, tư tưởng không đúng thì cũng là trược mà! Trong lúc cúng Thầy mà nghĩ bậy bạ thì không phải trược thì là gì?......

    Thường thì khi đọc thánh ngôn không phải mình dựa vào nguồn ở đâu là đủ! Mà phải nghĩ xem có hợp lý không! Rồi cái linh tính mach bảo mình tin hay không! Nhiều bài có nguồn hẳn hoi đấy! Nhưng HQ không dám đưa nguồn! vì sao chắc Huynh TN cũng biết! hoặc có thể chưa biết! sợ biết rồi thì thấy lo!

    Để HQ thử viết lại cái suy luận việc tin hay không của HQ
    Xung quanh nơi ta ở hay đại loại gì đó có rất nhiều vong mà thế nhân gọi là ma! chắc Huynh TN tin điều này

    Vậy thì tại sao những vong ấy lại ở xung quanh thế giới chúng ta nhiều vậy? sao họ không lên những cảnh cao hơn thí dụ địa cầu 67 đổ lên chẳng hạn? “cái trược khí ấy vẫn còn, mà trược khí thì lại là vật chất tiếp điển (bon conducteur d’électricité) thì chưa ra khỏi lằn không khí đã bị sét đánh tiêu diệt. Còn như biết khôn thì ẩn núp tại thế mà làm một bậc “Nhân Tiên”thì kiếp đọa trần cũng còn chưa mãn.”
    Chắc Huynh TN biết đoạn thánh ngôn trên ở đâu rồi! phải không?

    Như vậy Những vong ấy rất nhiều trược khí!

    Rồi Huynh TN thắc mắc tại sao khi cúng cầu siêu, hay cúng vong thì không nên ăn những món ăn đó đối vối người tu tâm pháp ( ở đây HQ nói chung vì tâm pháp có người tu cao hoặc có người tu thấp) bởi vì những món ăn đó bị nhiễm đầy âm điển ( trược).

    Vậy lý do tại sao món ăn đó nhiễm trược! Có vị thắc mắc trừ khi mình đụng vào đó mới nhiễm chứ! Giống như người còn sống có xác thân mỗi khi ăn thì phải dùng tay gắp , dùng miệng ăn thì món ăn đó người thứ 2 không dám đụng vào! Vậy thì khi mất rồi đâu còn xác thân đâu mà đụng vào món ăn đó để món ăn đó nhiễm này kia!…ý Huynh TN chắc hỏi như vậy!

    Khi một vị không tu hành hoặc này kia khi còn sống thì chết rồi vẫn thế! Chỉ khác là không có xác thân thôi! Còn cái tư tưởng, suy nghĩ ….này kia thì vẫn có! Mà người ta gọi là vía …hay gì gì đó! Thánh giáo dạy nhiều mà! Nên cái sự ham muốn vẫn còn tức là vẫn thích ăn, thích cái này thích cái kia để thỏa mãn cái tư tưởng mình thôi.

    HQ lấy 2 ví dụ:
    Khi một người đi trên sa mạc đói khát quá gần chết rồi thì tự nhiên trước mắt hiện ra một hồ nước mát lạnh….hoặc nghĩ tới một món ăn gì đó mình thích …chính điều này có thể kéo dài sự sống một đôi chút! Vì nó tác động đến tư tưởng …..

    Một ví dụ khác: có những anh chành ngồi trong quán caphe thì một cô gái thật đẹp, mắt bồ câu, mày hà mã, chân như hưu cao cổ, mặt áo thì gợi cảm đi ngang qua, mấy anh này nhìn! Cô gái biết mình bị nhìn thì nếu gặp cô khó tính thì nói: “ nhìn gì mà nhìn, cho đôi gút bây giờ” có những cô không nói như vậy nhưng thấy mình bị nhìn như vậy cũng có gì đó xao xuyến hoặc có một ý nghĩ” tụi nó nhìn mình chắc là mình đẹp” …ở đây hai bên mấy anh chành kia và cô gái không hề đụng vào nhau nhưng tại sao có những cử chỉ thấy lạ? đơn giản chỉ là cái tư tưởng ý nghĩ thôi.

    NHỨT THIẾT DUY TÂM TẠO mà

    ở đây cô gái là món ăn còn mấy anh chàng kia là Ma vậy! khi cúng thì các Vong linh ấy chỉ hưởng cái hơi hám để thỏa mãn cái vía thôi chứ làm răng mà ăn được! ( thì giống như mấy anh chàng kia nhìn cô gái chỉ chiêm ngưỡng vẻ đẹp cô ấy thôi chứ làm gì được, mà chỉ nhìn thôi mà cô gái ấy có phản ứng ) nên cái trược khí hay gọi là âm điển nó đã vấy vào đó rồi! giống như một người áo trắng đi ngang qua hàng thịt cá khi về tới nhà thì cái áo mình nó cũng thoang thoảng mùi vậy. Những cái ấy người phàm mình đâu có thấy! vậy HTĐM có thấy cái điển của ơn trên giáng xuống để điều khiển đồng tử viết ra chữ không? Tất nhiên là không!

    Cho nên đúng cái chữ Tu là không những bỏ dữ làm lành ...mà bỏ cả cái ham muốn, cái tư tưởng dây nhằng bà con dòng tộc ...để trở về không! tức là không còn dính dáng gì nữa chỉ có Đạo thôi! nên có chữ " BẦN ĐẠO"! chữ này chỉ có những đấng thật lớn mới dám xưng thôi!

    Vậy Huynh Trung Ngôn có thể giúp HQ tại sao khi cúng phải đổ Đại Hồng Chung mà khi đỗ phải đọc kinh nữa! tại sao thế?

    HQ tạm kết luật cá nhân: cúng vong linh thường người tu pháp không nên ăn! còn khi cúng Tiên Linh thì ăn hay không cũng được! Cúng vong linh hay chơn linh thì hay cúng ngoài sân! còn cúng tiên linh thì cúng trong nhà!
    thay đổi nội dung bởi: Hao Quang, 07-08-2015 lúc 08:35 AM
    "ai đời, ai đạo, ai tri kỷ
    nhắn gởi cho ai một chút tình"

  7. #27
    Tham gia ngày
    Feb 2010
    Bài viết
    1.416
    dong tam's Avatar
    Hao quang viết:
    " 1. Vậy Huynh Trung Ngôn có thể giúp HQ tại sao khi cúng phải đổ Đại Hồng Chung mà khi đỗ phải đọc kinh nữa! tại sao thế?
    2. HQ tạm kết luật cá nhân: cúng vong linh thường người tu pháp không nên ăn! còn khi cúng Tiên Linh thì ăn hay không cũng được! Cúng vong linh hay chơn linh thì hay cúng ngoài sân! còn cúng tiên linh thì cúng trong nhà
    !"

    1. Hãy tìm hiểu những giải thích về về U MINH CHUNG qua Thánh giáo CĐ.

    2.
    2.1. Tiên linh: chư vị đã quá cố

    Huờn Cung Đàn, Hợi thời 14 tháng 05 năm Tân Sửu (26. 06.1961)
    THI
    HỒI chuông tỉnh ngộ giục vang rân,
    GIÁC thế tu tâm dứt nghiệt trần;
    CHƠN mạng ơn Trời ban độ thế,
    TIÊN linh lo trọn hưởng hồng ân
    .

    - "Đó ý nghĩa trọng đại của phần hương hỏa đã nói lên ý nghĩa cao quý như vậy, chớ không phải người xưa để phần hương hỏa rồi bắt buộc con cháu phải thờ phượng cúng kiếng cho mình đâu. Vì khi rũ bỏ thể xác, linh hồn sang qua sinh sống ở một thể xác khác hoặc thế giới này hoặc thế giới khác. Có hiểu như vậy mới đánh giá được ngày giỗ kỵ tế lễ tiên linh."

    - "Những Đấng Tiên Linh Tiền Nhân Khai Quốc, đã nhờ ý thức đó mà lập quốc cùng mở mang bờ cõi."

    - v.v...

    2.2. Vong linh: Hồn đã đánh mất sự linh diệu = Hồn chưa siêu thoát hay chưa đủ công đức để nhập cảnh Thiêng liêng.

    Td: tháng 7 cầu siêu cho Vong linh

    2.3. Chơn linh:
    . Hồn linh có tiền căn là NGUYÊN NHÂN
    . Hồn CHƠN CHÁNH giác ngộ đủ sức tiến hóa về cõi trên
    (từ tu học tiếp ở Cung Thái Ất đến đắc vị thiêng liêng)

    Td:
    "Trước mắt Chí Tôn Thượng Đế, tất cả đều bình đẳng như nhau, nhưng chỉ khác hơn một điều, đó là căn trí của mỗi chơn linh khi vào đời trải qua một chuỗi ngày tiến hóa. Có chơn linh được tiến mau, những chơn linh khác lại tiến chậm hơn. Sự mau chậm thấp cao đó tùy theo sự tu học của mỗi người khi vào đời."

    "Tuy phần nhục thể của con là con của mẹ, nhưng phần chơn linh con trước kia là một vị A La Hán phạm giới vào đời cho nên hiện giờ con cũng là một nhơn sanh của Vĩnh Nguyên Tự."

  8. #28
    Tham gia ngày
    Sep 2009
    Bài viết
    140
    luutunha's Avatar
    Thực ra ăn đồ cúng hay không thì với người luyện đạo không có gì phải quan tâm ! Tất cả thực phẩm thuộc thực vật đều có thể dùng được, cúng hay chưa cúng đều không ảnh hưởng đến chất lượng, chỉ khác một điều là người luyện đạo nên gìn giữ nhiệt lượng không nên để thất thoát năng lượng vô ích, vì luyện đạo cốt yếu thu gom năng lượng rồi tinh lọc cho sạch và chuyển hóa thành những thể cao hơn và vĩnh viễn không bị hư hoại. Vì vậy người tu luyện chỉ cần kiêng ăn những chất lạnh khiến cơ thể mất nhiệt.

    Nhưng với người hành đạo theo ngoại giáo công truyền thì người hành pháp phải tuân luật lệ là không ăn đồ cúng cho vong linh. Đạo pháp hữu tướng thực chất là mượn hữu hình bày tỏ chỗ vô vi; tuy là giả tạo nhưng cần phải giữ để những người học đạo có trình độ nhận ra chân lý.

    Đạo vô vi chủ yếu nhìn bên ngoài giả tướng nhưng phải thấy bên trong thân mình cũng giống y như vậy. Ngay trong thân người luyện đạo cũng có vô số chơn linh là những điểm linh quang được siêu hóa thăng lên cõi trên và cũng vô số vong linh phải đọa nơi cõi u đồ chưa nhập vào ngôi nhà của chủ nhơn ông. Chủ nhơn ông ( hành giả ) phải biết cách nuôi dưỡng 2 khối người nầy. Khối hồn đã được hóa linh thì thức ăn nuôi chúng chủ nhơn ông cũng cùng ăn nhưng thức ăn của những hồn chưa linh thì không thể nào ăn được. Thức ăn nầy người luyện đạo không ăn được nhưng người trần tục lại ăn được. Điều nầy rất cụ thể và đúng khoa học hiện ra ngay trong thân mỗi người tu.

    Khám phá cơ chế nầy sẽ thấy đạo bên ngoài là không đúng nhưng lại là một bài học quí giá của Ơn Trên lập ra để chỉ cho ai có lòng thành tín tu học.

  9. #29
    Tham gia ngày
    Aug 2006
    Bài viết
    771
    DangVo's Avatar
    chào anh luutunha, cho mình góp vui
    theo mình thì thức ăn rất quan trọng cho người tu luyện, đồ ăn phải tinh khiết , không có dầu , chiên xào, v.v...
    Khi tâm thường thanh tịnh thì ăn rất ít, vì ít mất năng lượng.
    Khi Tâm ít thanh tịnh thì ăn nhiều để bổ xung lại phần năng lượng bị mất
    Thức ăn cũng quyết định cho kết quả của sự tịnh luyện, bằng chứng là tịnh càng sâu thì ăn càng ít .
    Người tịnh luyện nơi nào có thanh khí, trược khí, đồ ăn có ảnh hưởng đến tịnh luyện đều cẩn thận để khỏi mất công về tẩ
    y
    Cao Đài Đại Đạo
    http://www.caodai.info

  10. #30
    Tham gia ngày
    Sep 2009
    Bài viết
    140
    luutunha's Avatar
    Kính Huynh Dang Vo !

    Chúng ta đến thế gian để mượn xác mà lấy tinh luyện thành một khối Đại Linh Quang mong đạt được vĩnh sanh:
    Nhờ ơn Bảo Mạng Huyền Thiên
    Con xin mượn xác đoạt quyền vĩnh sanh ( kinh đọc khi ăn cơm ).

    Cơ thể chúng ta khi tu luyện thì nó giống như một nhà máy sản xuất ra sản phẩm là những điểm Linh Quang. Nguyên liệu và nhiên liệu là những chất có rất nhiều ở chung quanh ta nơi quả đất nầy. Nhiên liệu là khí Hạo Nhiên và nguyên liệu là Huyền Khí. Cơ thể chúng ta thu nạp và chế biến chúng trong điều kiện thanh tịnh để không bị thất thoát hao tổn nguyên nhiên liệu, nếu không thanh tịnh tức là máy móc bị mòn trục chạy ồn ào khiến cho tốn năng lượng vô ích và sản phẩm xuất ra cũng không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

    Có một điều mà hiện nay người tu nghĩ sai về việc vận hành nhà máy nhân thân nầy. Họ nghĩ tu được thanh tịnh là điểm đích, vì qua quá trình cam go mới có kết quả nầy nên họ liền cho đó là thành quả lớn nhất. Sự thanh tịnh cũng giống như chúng ta tân trang sửa chữa máy móc cho êm, hoạt động nhẹ nhàng ít hao nhiên liệu vận hành , chứ khi khai thác sản xuất thì tất nhiên phải cần nguồn cung cấp cho đủ.

    Cái quan trọng là phải biết thành phẩm sản xuất là cái gì, chứ thấy máy chạy êm, ít tốn xăng dầu và máy móc hoàn hảo ( thân thể khỏe mạnh ) mà chỉ chạy máy không tải thì có lẽ lãng phí máy móc quá rồi.

    Có một ông ở Ấn Độ tu theo pháp Ấn Giáo 70 năm không ăn mà vẫn bình thường, mọi người cho là điều kỳ lạ, nhưng thực ra ông đã không biết hiệu quả của pháp tu luyện để đạt chỗ vô vi vĩnh tồn mà chỉ khai thác khí hạo nhiên vào việc nuôi dưỡng thân phàm giả tạm. Có một số người gọi pháp quay hà xa là pháp nhịn ăn, vì sai lầm nầy mà Thầy phải đến dạy đạo khai mở cho chúng ta đó!

Trang 3/4
1 2 3 4

Nội quy viết bài

Nội quy viết bài
  • Quý hiền không thể tạo chủ đề
  • Quý hiền không thể gởi Trả lời
  • Quý hiền không thể gởi tập tin đính kèm
  • Quý hiền không thể sửa bài viết của quý hiền