+Trả Lời Chủ Đề
Trang 1/2
1 2
kết quả từ 1 tới 10/ Tổng số 18

Ðề tài: Tìm tài liệu về Khảo đảo.

  1. #1
    Tham gia ngày
    Aug 2006
    Bài viết
    266

    Thưa quý Huynh tỷ ,


    Đệ đang viết bài về Khảo đảo, đệ có nghe được một câu Thánh ngôn (?) có đại ý như sau: Kẻ nghịch cùng sứ mạng cũng là sứ mạng.


    Rất mong nhận được sự giúp đỡ thông tin từ quý Huynh tỷ về nguyên văn cũng như xuất xứ của câu Thánh ngôn trên .


    Xin cám ơn.


    nhattrung


  2. #2
    Tham gia ngày
    Dec 2006
    Bài viết
    38

     Chào,


    Hiện nay đề tài về khảo đão huynh chọn viết rất hay, đệ xung phong tìm tài liệu về khảo đão cùng huynh. Đoạn Thánh Giáo mà huynh trích bên trên thì đệ chưa được đọc nhưng đệ còn nhớ có đoạn Thánh Ngôn dạy đại ý như vầy :


    "....Đến danh Ta mà nó còn mượn, duy chỉ Ngai Ta là nó không dám ngồi mà thôi...."


    Còn trong thuyết đạo CON ĐƯỜNG THIÊNG LIÊNG HẰNG SỐNG ĐỨC PHẠM HỘ PHÁP kể lại có đoạn : " Đại Tiên Kim Quang Sứ hiện đãm trách vai trò khảo đão ,..."  Huynh có thể tìm trong Tủ Sách Đại Đạo.


    Lần lượt đệ sẽ gửi thêm về đề tài này.


     


     

     

  3. #3
    Tham gia ngày
    Nov 2006
    Bài viết
    505
    Tien Duc's Avatar

     Hoan hô Romano!


    Tiến Đức rất vui thấy Romano tiếp tục ở lại Diễn Đàn. Mấy hôm nay mình cứ nghĩ tới Romano và các bạn trên Diễn Đàn nay thấy anh em mình hòa lại, đây là 1 dấu hiệu tốt. Nếu những người ngòai tôn giáo thấy anh em mình sau khi thảo luận hết mình như vậy mà không giận nhau thì chắc cũng muốn ở lại tiếp tục tìm hiểu xem Tuổi Trẻ Cao Đài chúng ta không những chỉ nói đạo bằng lý thuyết mà còn sống đạo nữa. Có lý tưởng, có trang bị kiến thức khoa học và đạo học đầy đủ; có đức tin mãnh liệt cộng thêm ý chí kiên cường và nhứt là tinh thần HOÀ ÁI, THƯƠNG YÊU , thì lo gì cơ Đạo không phát triển phải không các bạn?


    Tiến Đức cũng mượn dịp này nói lên suy tư của mình mấy ngày qua.


    Các anh, chị, em có thấy không là Diễn Đàn này chỉ có mới hơn 260 thành viên. Mà chỉ mới bàn tới 1 vấn đề là niên đạo thôi mà đã... (Cười) Do đó cho thấy khi một chuyện gì đã xong rồi mà muốn sửa lại thì không phải dễ, phải can đảm lắm để nêu ý kiến của mình. Ở Hội Thánh thì phải trải qua Hội Nhân  Sanh, v.v. rồi được 3 vị chưởng pháp đóng dấu rồi thì luật mới được thi hành. Cho nên phàm mỗi khi nói, và làm việc gì thì phải vô cùng cẩn thận, nhứt là huynh trưởng, chức việc, chức sắc càng phải thận trọng hơn nữa. Nói tới Hội Nhân Sanh mình mới nhớ chỉ có ai ăn chay trường mới được đi dự hội thôi. Cứ 500 vị trường trai mới lựa ra 1 phái viên. Ấy chà ! Tiến Đức ước mong ngày ấy thành sự thật.


    Xin cám ơn Diễn Đàn, nơi đây Tiến Đức học được thật nhiều. Học được sự trầm tỉnh của các huynh trưởng, học được tinh thần Công Chánh của Nhật Trung dù mỗi thành viên đều là con của Đức Chí Tôn, nhưng ai vi phạm cũng phải lên tiếng. Sau này hông chừng Nhật Trung có thể giữ chức Thông Sự trong 1 Thánh Thất. Tiến Đức cũng học được tinh thần thương yêu của Thái Nguyên , Nhật Minh viết thơ khuyên giải, và đặc biệt 1 lần nữa vỗ tay thật lớn cho Romano tiếp tục ở lại với Diễn Đàn và cũng không quên vỗ tay hết mình cho quý hiền tỷ, hiền muội đã tham gia nhiệt tình trong chương trình gởi Thánh Giáo thơ Xuân.


    Xin cám ơn, đêm nay Tiến Đức ngủ ngon rồi.


     


  4. #4
    Tham gia ngày
    Oct 2006
    Bài viết
    3.036

    Lưu ý các em


    Trong TNHT Duc Chi Ton noi Kim Quang Sứ là A TU LA QUỶ THẦN (theo giáo lý nhà Phật trong Lục Dao Luân hồi)


    Có ai có thời gian kiểm tra cụ thệ


    Cám ơn trước


  5. #5
    Tham gia ngày
    Dec 2006
    Bài viết
    38

    ÐẠI ÐẠO TAM KỲ PHỔ ÐỘ
    TÒA THÁNH TÂY NINH


     CAO ÐÀI TỪ ÐIỂN


    Dictionary of Caodaism
    Dictionnaire du Caodaisme


    Giáo lý - Triết lý - Danh nhân
    Thành ngữ - Ðiển tích


    Soạn giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng
    bút hiệu ÐỨC NGUYÊN


      Tài liệu về Kim Quang Sứ


    Kim Quang Sứ:









    • 金光使



    • A: Satan, Lucifer.



    • P: Satan, Lucifer.


    Kim: - Vàng, vua loài kim. - Màu vàng. - Quí báu như vàng. - Tiền bạc. Quang: ánh sáng. Sứ: sứ quân, nổi lên chiếm cứ đất đai làm vua một cõi.


    Kim Quang Sứ là Quỉ vương, Chúa quỉ, mà Thiên Chúa giáo gọi là Satan, Lucifer phản nghịch.


    (Điều lưu ý là chúng ta nên viết chữ QUANG có G, nghĩa là ánh sáng, vì Đức Phạm Hộ Pháp có nói: Kim Quang Sứ là một vị Đại Tiên có quyền đem ánh sáng thiêng liêng của Đức Chí Tôn chiếu diệu trong CKVT. Thánh Kinh Thiên Chúa giáo cũng nói:


    Satan là quỉ khủng khiếp vì mưu mô, cạm bẫy, lừa dối và thủ đoạn của nó, thích ngụy trang thành Thiên Thần ánh sáng.)


    TNHT: "Từ khai Thiên, Thầy đã sanh ra các con, sự yêu mến của một ông cha nhân từ thế quá lẽ, làm cho đến đỗi con cái khinh khi, phản nghịch lại, cũng như Kim Quang Sứ là A-Tu-La, Thánh giáo gọi là Lucifer phản nghịch, náo động Thiên cung. Chư Thần, Thánh, Tiên, Phật còn phàn nàn trách cứ Thầy thay! Các con ôi! Đã gọi là Đấng cầm cân, lẽ công bình thiêng liêng đâu mà Thầy đặng phép tư vị. Thầy lấy lẽ công bình thì tức nhiên phải chiếu theo Thiên điều, mà chiếu theo Thiên điều thì là con cái của Thầy, tức là các con, phải đọa trầm luân đời đời kiếp kiếp. Các con phải ngồi nơi địa vị Thầy thì các con thế nào?


    Mỗi phen Thầy đau thảm khóc lóc các con, phải lén hạ trần, quyết bỏ ngôi Chí Tôn xuống lập Đạo, lại bị các con bạc đãi, biếm nhẻ, xua đuổi, bắt buộc đến đỗi phải chịu cho các con giết chết! Ôi! Thảm thay! Các mối Đạo Thầy đã liều thân lập thành đều vào tay Chúa Quỉ hết, nó mê hoặc các con. Nhiều bậc Thiên Tiên còn đọa, huống lựa là các chơn thần khác của Thầy đang nắn đúc thế nào thoát khỏi.


    Thầy đã chẳng trách phạt Kim Quang Sứ, lẽ nào lại trách phạt các con, song hình phạt của Thiên điều, dầu chính mình Thầy cũng khó tránh..."


    Đức Phạm Hộ Pháp thuyết đạo Con đường TLHS, Ngài có giải rõ căn cội của Kim Quang Sứ, xin chép ra sau đây:


    "Khi ở Ngọc Hư Cung, Linh Tiêu Điện, Bần đạo đặng Thánh lịnh của Đức Chí Tôn sai qua mở cửa CLTG. Buổi ban sơ ấy, tinh thần của Bần đạo còn hoang mang, không biết sao lại còn có bổn phận đi mở CLTG nữa. CLTG là gì? Sao lại phải đi mở? Bần đạo tự hỏi. Tới chừng đi rồi mới biết tình trạng của các đẳng chơn linh đã đoạt vị trong CKVT chịu nạn khảo thí do nơi Kim Quang Sứ. Kim Quang Sứ đã đặng Đức Chí Tôn cho làm Giám khảo kỳ thi Hạ nguơn Tam chuyển, qua Thượng nguơn Tứ chuyển nầy.


    Kim Quang Sứ là ai?


    Bên Thánh giáo Gia Tô gọi là Quỉ vương đó vậy.


    Kim Quang Sứ là một vị Đại Tiên có quyền hành đem ánh sáng thiêng liêng Đức Chí Tôn chiếu diệu trong CKVT. Vị Đại Tiên ấy đã gấm ghé bước vào Phật vị. Cái quyền năng của ông ta đã đoạt đặng tưởng không thua kém Đức Chí Tôn là bao nhiêu, do cái tự kiêu, còn một bước đường nữa mà đoạt không đặng. Nếu người nhường là nhường Đức Chí Tôn mà thôi. Vì người hám vọng, tự tôn tự đại, muốn cầm một quyền lực để điều khiển CKVT, chưa đoạt đặng, mà Ngọc Hư Cung đã biết tinh thần Kim Quang Sứ muốn phản phúc, phản phúc dám đối diện cùng Đức Chí Tôn, mà Ngọc Hư Cung đã biết, cho làm Thống Đốc một thế giới của chúng ta đương thời bây giờ. Thế giới địa hoàn nầy, nếu như người không có tự kiêu tự đại, cái chức tước làm Thống Đốc một thế giới cũng không phải là hèn gì, nhưng người không vừa lòng, phản lại, mới bị đọa vào Quỉ vị.


    Ngày giờ nầy, Đại Tiên Kim Quang Sứ đã đặng ân xá, cũng như các đẳng chơn linh được ân xá, trong Quỉ vị cũng được hưởng hồng ân của Đức Chí Tôn ân xá cũng như toàn thể các chơn hồn trong CKVT. Vì cớ cho nên người Quỉ Chúa ấy lãnh một phận sự tối trọng tối yếu là làm giám khảo, duợt chư Tiên đoạt phẩm vị Phật.


    Vì cớ cho nên, người có giáng cơ buổi Đạo đương bình tịnh, cả Thánh Thể Đức Chí Tôn đương hòa ái với nhau, không có tâm tánh gì phản động, chưa có một mảy may gì gọi là loạn, họ còn giữ theo nề nếp chơn truyền của Đức Chí Tôn, mà thinh không Kim Quang Sứ giáng cơ cho một bài thi, chẳng khác nào như tìm đến Thánh Thể của Chí Tôn mà liệng một tối hậu thơ.


    Bài thơ ấy như vầy:


    Cửu Phẩm Thần Tiên nể mặt Ta,
    Thích Ca dầu trọng khó giao hòa.
    Cửa Kinh Bạch Ngọc năng lui tới,
    Đường Đạo Tây phương thử chánh tà.
    Chỉ đá hóa vàng đon miệng thế,
    Treo gươm trí huệ giục phồn hoa.
    Lấy chơn thay giả tô Thiên vị,
    Thắng bại phàm tâm liệu thế à!


    (Đức Phạm Hộ Pháp chỉ nhắc có 4 câu đầu của bài thi, chúng tôi sưu tầm chép thêm 4 câu sau cho trọn bài thi).


    Ngó thấy quyền của người ta như thế đó.


    Hại thay, đường đi từ Ngọc Hư Cung qua CLTG buổi nọ bị Kim Quang Sứ ngăn đường không cho đi qua....


    Đấng mà dám đưa tay cho kẻ thù địnhphận, quyền năng dường ấy, để khảo duợt toàn con cái của Người, tức nhiên khảo duợt Người, mà Người không có nao không có sợ, thì chúng ta đủ biết quyền phép của Đức Chí Tôn hơn quyền phép của Kim Quang Sứ nhiều lắm. Đối với tinh thần nhơn loại đương nhiên bây giờ, đáng lẽ Đức Chí Tôn gìn giữ kỹ càng lắm, nhưng Người không cần để tâm gìn giữ cho kỹ lưỡng điều đó mà chớ.


    Bởi cớ cho nên khi mở Đạo tại Từ Lâm Tự, Ngài đến, cầm cơ viết tên của Ngài, rồi Ngài liền thăng. Ngài cho Quỉ đến đặng phá, phá cho tiêu nền chơn giáo của Ngài. Ngài đã cho phép nó làm, nó vẫn thi hành chớ không sợ sệt e lệ gì cả. Kim Quang Sứ đã thi hành trong hai mươi mấy năm, cả Thánh Thể Đức Chí Tôn và toàn con cái của Ngài nam nữ đang bị tay Kim Quang Sứ tàn hại, đủ mưu chước, đặng hại cho thất đạo, không có một điều gì, một mưu chước gì mà nó không dùng, đặng tàn phá Thánh Thể Đức Chí Tôn, nhưng không phải dễ, dầu quyền lực của Kim Quang Sứ bao nhiêu đi nữa cũng chưa qua khỏi cái mức mà Đức Chí Tôn đã gạch sẵn cho con cái của Ngài đi, thì chúng ta ngó thấy đủ bằng cớ đoạt đặng.


    Ngộ nghỉnh thay, tuy biết hay là không biết, Đức Chí Tôn cho Kim Quang Sứ thử con cái của Ngài đặng bỏ cái phàm lấy cái Thánh. . . . . . .


    Đức Chí Tôn có thể định được cho mình, mà chính mình phải lập quyền do tài đức của mình; Đức Chí Tôn có thể định vị cho mình, mà mình phải lấy đạo đức của mình mà lập phẩm vị, tức nhiên mình phải chịu khảo duợt, phải thi thố cho đậu mới đoạt phẩm vị cao siêu của mình, rớt phải chịu đọa lạc, không thể chối cải được. Giám khảo ấy rất khó. Huống chi Kim Quang Sứ tự tôn tự đại, không có một chơn hồn nào tới lo lót Kim Quang Sứ đặng cho tôi đoạt được đâu!


    Bởi cớ cho nên, Bần đạo phải thuật lại buổi mà Bần đạo vâng Thánh lịnh của Đức Chí Tôn đi mở cửa CLTG.


    Buổi ấy, Bần đạo đi với pháp bửu là vân xa, đi ngang từ Ngọc Hư Cung đến CLTG. Khi vân xa đi ngang qua đó, bị Kim Quang Sứ đón đường, không cho đi. Bần đạo đương bối rối, không biết tính làm sao, liền khi ấy ngó thấy Đức Lý Ngưng Dương trong pháp thân Đức Quyền Giáo Tông Thượng Trung Nhựt, cầm cây gậy cà thọt nhảy ra chiến đấu với Kim Qg Sứ.


    Bần đạo ngồi trên vân xa suy nghĩ, Đức Lý Ngưng Dương có một mình làm sao đánh lại người ta, thấy ban đầu có một mình Đức Quyền Giáo Tông, bên kia Kim Quang Sứ, hai đàng đánh với nhau không phân thắng bại, bửu bối không biết bao nhiêu, mà bất phân thắng bại, hồi lâu ngó thấy Đức Lý Ngưng Dương đập Kim Quang Sứ một gậy, đập văng hào quangg ra đen như lọ nồi, như đập bình mực văng túa xua ra vậy, đập thấy biến ra người thứ nhì nữa. Đằng nầy, cả trong Thánh Thể của Đức Chí Tôn có một Chức sắc Thiên phong mà Bần đạo không nói tên, ra cản đánh với người thứ nhì đó.


    Kim Quang Sứ biến ra bao nhiêu thì bên nầy cũng hiện ra bấy nhiêu để đánh nhau. Một trận đại chiến náo nhiệt. Bần đạo ngồi trên vân xa cũng như người ngồi trên máy bay mà khán trận vậy.


    Dòm riết mỏi mòn buồn ngủ, ngủ đã rồi thức dậy thấy cũng còn đánh. Ngồi lâu lắm, gục xuống ngủ nữa, làm ba lần như vậy, tới chừng lần thứ ba tỉnh lại thì thấy mặt trận đầy CKVT, lớn quá, bên mình không biết làm thế nào chiến đấu cho lại, không lẽ ngồi trên vân xa nầy hoài, phải có phương pháp gì giúp tay mới đặng.


    Bần đạo vừa nghĩ như vậy thì pháp thân của Bần đạo hiện ra một người nữa, hồi Bần đạo ngồi trên vân xa mặc áo trắng y như đạo phục của Bần đạo đi cúng thường ngày, làm bằng gì không biết mà khi mặc vào mình thì nghe trong mình nhẹ nhàng sung sướng làm sao đâu. Tới chừng xuất pháp thân của Bần đạo ra, Bần đạo ngó thấy mặc đồ đại phục mà Bần đạo đương nhái theo, làm theo kiểu đó mà chưa thiệt trúng. Mặc đồ đại phục rồi, tay cầm Giáng Ma Xử với cây Kim Tiên, bay lên giữa không trung ở trên đầu, có người ngồi dưới vân xa. Có một điều là người ngồi dưới, người ở trên mà biết hiểu như một người vậy.


    Dòm thấy mặt trận lớn quá, mới cầm cây Kim Tiên (còn Giáng Ma Xử thì không có hình tướng, pháp bửu ấy vô vi). Cây Kim Tiên của Cửu Thiên Cảm Ứng Lôi Thinh Phổ Hóa Thiên Tôn, tức là của Thái Sư Văn Trọng giao cho Bần đạo một cây pháp giới, pháp giới ấy để triệt quỉ đừng cho nó lộng trong Đền Thánh của Đức Chí Tôn và đừng cho nó phá con cái của Ngài.


    Đến chừng bay giữa không trung, thấy minh mông không biết làm sao gom lại được, để vậy khó đánh lắm, ai ngờ Bần đạo cầm cây Kim Tiên định vẽ vòng gom lại chẳng khác nào vãi cái chài vậy, Bần đạo cầm cây Kim Tiên định thần gom lại, vừa gom thì nó thúc nhặt mặt trận ấy lại, nhỏ lần lần, thấy bên ta đã thắng Kim Quang Sứ.


    Bên Đạo của ta là Đức Lý Ngưng Dương đã diệt được bên Kim Quang Sứ, tới chừng rốt cuộc chỉ còn Đức Lý Ngưng Dương đánh với Kim Quang Sứ mà thôi. Đánh nhau một hồi, Đức Lý Ngưng Vương đập Kim Quang Sứ một gậy thì Kim Quang Sứ hóa hào quangg đằng vân bay mất.


    Đi qua CLTG, phải chăng vì lẽ ấy mà trong đạo giáo nói là Đạo bị bế .


    Khi tới cửa CLTG môn ngoại, khi gần tới ngó thấy có hai cái chong chóng quay tròn luôn. Nếu chúng ta lấy trí tưởng tượng chong chóng quay thì mặt dưới lên tới mặt trên ít nữa cũng năm, muời ngàn thước, đặng ngăn CLTG môn ngoại, như vạn lý trường thành, không một người nào qua lọt.


    Hai cửa ấy, một cửa hóa hào quangg trắng, một cửa hóa hào quangg đỏ hồng hồng. Mới ngó thấy hai cửa ấy, Bần đạo không biết gì hết, tới chừng Bần đạo dùng cây Giáng Ma Xử trong thân Bần đạo định thần chỉ ngay vào, bảo ngừng thì nó liền ngừng lại, coi kỹ thì vòng tròn trắng ấy là chữ VẠN. Bần đạo vừa biểu ngừng thì mấy người ở Cực Lạc môn ngoại chạy ùa vào, chừng vô được một mớ, Bần đạo chỉ bên kia biểu ngừng thì cũng chạy vô được một mớ nữa. Vô rồi, thấy có một vị Phật đứng ở trên, hai tay bắt ấn liệng xuống chữ VẠN thì chữ VẠN quay nữa, thành thử họ vô được một mớ.


    Khi Bần đạo bắt hai chữ VẠN đứng lại, phải chăng vì nơi Cực Lạc môn ngoại có các đẳng chơn hồn đã đoạt vị mà bị pháp giới đã bế, khiến cho Bần đạo đi đến đó đặng bắt hai chữ VẠN ngừng lại cho họ vào, tới chừng vị Phật kia cho hai chữ VẠN quay trở lại. Bần đạo dám chắc, các đẳng chơn hồn đã vô cửa CLTG đã hết. Đó là do Thánh ý của Đức Chí Tôn chớ không phải theo con mắt của chúng ta tưởng đó là sự tình cờ.


    Ấy vậy, Đức Chí Tôn sai qua mở cửa CLTG vì đường từ Linh Tiêu Điện Ngọc Hư Cung qua CLTG buổi nọ bị Kim Quang Sứ đón đường, các vị tăng đồ từ trước có tu mà thành thì không thành vì bị thất bửu pháp nên bị đồ lưu nơi Cực Lạc môn ngoại. Đức Chí Tôn biểu qua đó dẫn các chơn hồn vào cho có ngôi vị nơi CLTG."


    Trên đây là lời thuyết đạo của Đức Phạm Hộ Pháp cho biết lai lịch của Kim Quang Sứ, và vì sao Kim Quang Sứ bị đọa vào Quỉ vị để làm Chúa Quỉ.


    Theo Thiên Chúa Giáo thì Quỉ vương được gọi là Satan.


    Satan xuất hiện ngay sau khi Thiên Chúa tạo ra Ađam và Êve, mà hình ảnh của nó là con Rắn rất khôn ngoan quỉ quyệt, nhiều mưu chước, nói dối, cám dỗ con người làm điều tội lỗi, chống lại Thiên Chúa. Bà Êve đã bị Satan cám dỗ, bẻ trái cấm ăn, rồi chia cho Ađam cùng ăn, nên bị tội đối với Thiên Chúa. Đó là tội Tổ tông.


    Đức Jésus, sau khi chịu phép Giải oan với Thánh Jean rồi, Thiên Chúa khiến Ngài đến nơi đồng vắng đặng chịu cho Ma quỉ cám dỗ. Ngài đã kiêng ăn 40 ngày đêm.


    Quỉ cám dỗ đến gần Ngài, nói: Nếu ngươi phải là con của Thiên Chúa thì hãy khiến đá nầy trở nên bánh đi. Đức Jésus đáp: Có lời chép rằng, người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Thiên Chúa.


    Ma quỉ bèn đem Ngài vào nơi Đền Thánh, đặt Ngài trên nóc đền thờ rồi nói: Nếu ngươi phải là con của Thiên Chúa thì gieo mình xuống đi, vì Chúa sẽ truyền các Thiên sứ đến gìn giữ ngươi và đỡ ngươi trên tay. Đức Jésus nói: Ngươi đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời ngươi.


    Ma quỉ lại đem Ngài lên núi cao, chỉ cho Ngài thấy các nước thế gian cùng sự vinh hiển của các nước ấy và nói: Nếu ngươi quì xuống trước mặt ta mà thờ lạy ta thì ta sẽ cho ngươi hết thảy mọi sự nầy. Ngài liền nói với Ma quỉ: Hỡi Quỉ Satan, ngươi hãy lui ra, vì có lời chép rằng, ngươi phải thờ phượng Thiên Chúa là Đức Chúa Trời của ngươi và chỉ hầu việc một mình Thiên Chúa mà thôi.


    Ma quỉ bèn bỏ đi. Thế là Đức Jésus đã thắng mọi cám dỗ của Satan. Liền đó có các Thiên Thần đến hầu việc Ngài.


    Sau đó, Đức Jésus khởi làm nhiệm vụ của Ngài là đi rao truyền Đạo Thánh và phổ độ thâu nhận 12 Thánh Tông Đồ, giảng dạy giáo lý của Đạo Thánh.


    Thật ra, Kim Quang Sứ, Satan hay Quỉ vương cũng do nguơn linh của Đức Chí Tôn mà xuất hiện ra, nhưng vì phản phúc, tự tôn tự đại và ác hành mà bị đọa sa vào Quỉ vị. Tài phép của Kim Quang Sứ cao cường lắm, chỉ kém hơn chút ít quyền năng của các Đấng Tiên, Phật mà thôi. Đức Chí Tôn có Tam thập lục Thiên thì Quỉ vương cũng lập thành Tam thập lục Động, rồi nó biến Tam thập lục Động giả làm Tam thập lục Thiên để dối gạt người tu, các danh hiệu Thần, Thánh, Tiên, Phật, cả đến danh hiệu của Đức Chí Tôn, Quỉ vương đều mạo nhận hết, duy chỉ có cái ngai của Đức Chí Tôn là nó không dám lên ngồi mà thôi. Sở dĩ Quỉ vương được như thế là vì Đức Chí Tôn ban cho nó cái quyền to tát ấy để nó làm Giám khảo, khảo duợt và thử thách tất cả chơn linh đang đi trên con đường tu hành tiến hóa, để chấm thi đậu rớt. Như vậy người thi đậu mới vẻ vang, xứng đáng được ban thưởng cho các phẩm vị Thần, Thánh, Tiên, Phật, còn nếu rớt thì phải tái kiếp luân hồi, học lại các bài học ấy, tới chừng nào thi đậu mới thôi.


    Quỉ vương thuộc khối ác trược, còn Tiên Phật thuộc khối thiện thanh, cả hai khối đối nghịch nhau, cũng như Âm với Dương, một bên có khuynh hướng trì xuống, một bên có khuynh hướng kéo lên, cả hai bên tạo thành hai lực đối kháng rất cần thiết để thúc đẩy sự tiến hóa của CKVT. Hai khối đó sẽ hiện hữu mãi mãi, miên viễn bất tận với Định luật Tiến hóa của Càn Khôn, vì nếu một trong hai khối mất đi, sự cân bằng lực không còn nữa thì Luật Tiến hóa không thể hoạt động được, thì đó là sự sụp đổ và hủy diệt của CKVT.


    CKVT: Càn Khôn Vũ Trụ.
    CLTG: Cực Lạc Thế giới.
    TNHT: Thánh Ngôn Hiệp Tuyển.
    TLHS: Thiêng Liêng Hằng Sống.


  6. #6
    Tham gia ngày
    Nov 2006
    Bài viết
    85
    Đệ tìm thấy bài này có nói đến kẻ nghịch cũng là sứ mạng .
    Xin được trả lời huynh nhattrung.
    ________________________________________
    Phước Huệ Đàn, ngày 08-11-ĐĐ.34 (Kỷ Hợi)
    (07-12-1959)

               THI

    NGÔ thị ngôi Lời xuống thế gian,
    ĐẠI đồng lập pháp dựng Nam Bang;
    TIÊN phàm ai biết làm sao biện,
    Giáng giáng thăng thăng Phước Huệ Đàn.

    Chào chư Thiên Ân, chư Hiền Đồ.
    Giờ nầy Bần Đạo đến đây ban ơn, nối lại mối thông công cho nguồn nước lành chảy đến hầu các Hiền Đồ làm trọn nguuyện lực của mình.
    Từ khi chư Hiền Đồ cùng Bần Đạo đã lập giao ước, Bần Đạo cũng để lòng từ bi lân mẫn tận độ. Nhưng chư Hiền Đồ còn cả mang theo bên mình bao nhiêu dục vọng làm cho ma quỉ lợi dụng xúi giục, rồi lại tự xé lời nguyền.
    Bần Đạo không nỡ để cho tà quái hành phạt, nên cũng thể lòng từ bi, một lần nữa đến điều độ các Hiền . các Hiền Đồ có thấy mình chống nghịch lại với THẦY bạn không? Nếu một phen thử thách hành phạt thì còn mong gì trông lại vị cũ quê xưa.
    Hôm nay tuy sự hành phạt ấy chưa phải chấm dứt được, vì tội lỗi không thể châm chước ngoài luật Thiên điều, tuy đã biết ăn năn nhưng cũng chưa thật thà cho lắm, mà có thành thật kia mới tạo cho con người Hướng Đạo giải thoát có một đức tin mạnh mẽ, một giác ngộ căn bản, nên còn hành phạt nhiều thì đường tu mới tiến bộ. Giáo hội mới thành hình, người Thiên Ân trở nên Quyền Pháp. Nhưng càng hành phạt lắm, thì cửa Đạo không còn được mấy người, mà kẻ thiếu căn cũng không mong hưởng cơ Tận Độ, nên THẦY cũng tùy duyên, tùy sức chịu đựng mà ban ơn mở đường cứu chuộc.
    Hôm nay khắp trong Hội Thánh bị một kỳ sát hạch bởi cơ tiền định, mà THẦY cũng muốn trừ dẹp cái lòng nũng nịu chả chớt để biết lo biết sợ, hầu xứng đáng làm môn đệ của Người, làm Hướng Đạo cho nhơn sinh, thì ngay bây giờ các Hiền Đồ cũng nên mau mau sám hối, tự khắc phục lấy bản thân để được Hồng Ân, đưa bước đời qua hồi hỗn độn.
    Ngày mai đây THẦY sẽ dẫn các chuồng chiên lẻ tẻ về một, trao cho các Hiền đồ còi gậy hầu được trông nom, nhưng chiên được ngoan ngoãn hiền lành, trái lại kẻ chăn chiên lại hung hăng táo bạo, chiên mỗi đoàn đã giao cho người chăn giữ, nhưng giữa nhóm người chăn chiên lại giành nhau ở cùng bầy nầy qua bầy nọ làm cho rối loạn trật tự, điều ấy THẦY không bằng lòng giữa các ngươi chưa đủ tư cách chịu lấy mạng Trời thì mong gì độ ai, chẳng những không độ được người mà làm cho con cái của THẦY phải lần lần dang xa cửa Đạo.
    Các Hiền đồ nếu thấy được tội lỗi thì nên tự ăn năn chịu tất cả phần sám hối, được sám hối rồi thì lo gì không thấy yến sáng chân lý rọi đến.

    THẦY lúc nào cũng thương yêu, mà tại các Hiền muốn xa THẦY để gần tà quái. Bởi muốn đó mới có tà quái chung lộn trong nội bộ để gây nhiều vết thương đau đớn mà giữa nhau không muốn nhìn nhau.
    Các Hiền Đồ không nhìn nhau là việc dễ, đến khi THẦY không nhìn các Hiền Đồ nữa thì dầu muốn trăm ngàn lần sám hối cũng vô hiệu lực.
    Vậy nên thấy sứ mạng ân cần, sứ mạng có hai phần, dù kẻ nghịch lại cùng sứ mạng cũng bởi sứ mạng.
    Tại sao kẻ nghịch lại cũng sứ mạng?
    Vì sứ mạng cứu chuộc đã đến thế gian trao cho Thiên ân lập pháp, đến khi Thiên ân đã phá pháp thì sứ mạng THẦY lại trao cho kẻ nghịch đến phá hoại sứ mạng trước, hầu cứu chuộc danh nghĩa cho Đại Đạo. Nên khi các Hiền đồ đã hủy hoại Pháp Luật thì sẽ bị một cuộc hành phạt sau đó.
    Giờ cũng còn đủ ngày giờ lập lại Pháp luật, nối lại thông công các Tỉnh, trong nội bộ liền lỹ thì các Phái Đạo sẽ được lành mạnh, mà sứ mạng Trung Hưng đã đổ nát thì mong gì có sự thống nhất ngày mai. Cũng có nhiều Hiền đồ trong Hội Thánh Truyền Giáo không tin được sứ mạng đã cho mình. Vì nghĩ rằng một Hội Thánh sinh sau, người tu lại ít, Hướng đạo còn non, đem so với các Phái, các Chi thì chưa đáng một giọt nước làm tươi rừng bách thọ. Ôi! Một giọt nước có thể nhỏ vào một oa nước kia, nó làm loảng được không phải chơi đâu, cũng như các chất hóa học để phân tách qua một quan niệm hẹp chật như vậy là nguyên nhân thiếu đức tin, tự truất phế mình khỏi ơn cứu chuộc.

    Một ngày tới đây thế giới nhơn loại sẽ tìm đến cái Chơn lý Cao Đài. Cái chơn lý đó là "Vạn thù qui nhứt bổn" bởi trong "Nhất bổn tán vạn thù" nhưng nhất bổn tán vạn thù là chi? Có phải một mở của Đạo Trời, một mở đó là nhất âm tượng hình, nhất nguyên biến dịch, hễ có mở là có đóng, hễ có tán tất có tụ, nên một đóng của cơ vạn thù quy nhứt bản là Bảo hiệp thái hòa, dựng nền Đạo Pháp. Vì thế các Hiền đồ quá chễnh chệ dễ ngươi phạm Hồng ân mà không được tiếp 12 Chương lý giải lẽ biến hóa của Đạo Trời Đất Vạn vật.
    Đáng ra, tại Tu Xá này hôm nay đã hoàn thành một Chương giải thoát, nhưng tại sao? Tại theo cựu pháp.
    Cựu Pháp là gì? Là luật phân phối. Luật phân phối là luật nhứt bản tán vạn thù, thành không kết tụ được tinh ba của Tạo hóa vạn vật, tinh ba của vạn vật Tạo hóa được kết tụ bởi ở sứ mạng. Mà sứ mạng Đạo Trời lần nầy cái chủ đích là Vạn Pháp đồng nhất, Tam Giáo đồng nguyên, nên khi hạ lệnh thành lập Trung Hưng Bửu Tòa THẦY đã đặt cho đó một cái tòa ngự để làm Ngôi Thượng Tọa, kết tập kinh văn đem dung hợp các thời Cựu ước, Thích, Nho, Gia Lão đặt theo nguyên tắc tứ phân làm Tứ Tượng để xây thành Bát Quái, qui định Tân Cựu Ước đồng cơ. Thế mà rất tiếc thay! Đến nay cái gì cũng lỡ dỡ. Bởi vậy tục ngữ nói: "Liệu bề đát đặng thì đan, gầy ra mà bỏ thế gian chê cười" bỏ thì mất tre, tốn công, mà lẽ nào lại bỏ, nếu mà đát không đặng thì mượn người đát cho. THẦY cũng định vậy, sẽ mượn các Chi Phái làm tứ vi, nhưng mở cơ tiến hành thì giữa nội bộ của Hội Thánh lại bị khảo đảo.

    Bây giờ có làm không ?

    Muốn làm phải tu, tu là nguyên nhân của phần lập trụ. Vậy các Hiền nên cố làm, làm phải có lòng bao dung, có tình Bồ Tát, có lòng bao dung mới có chỗ chứa đựng thiện hạ, có tình Bồ Tát mới không cầu toàn trách bị, thương ghét rẽ riêng.
    Vậy phải tha thứ cho kẻ lầm lỗi, vì lầm lỗi không phải là tội.
    Tại sao? Vô ý lầm lỗi là không cố tâm gây ác làm tội, mà dầu ai có cố tâm gây ác cũng tha thứ khi nó biết cải tà qui chánh, tự khắc chế trị bản thân. Coi người nào cũng là người bạn đồng chí. Tại sao nghịch chống nhau mà gọi là đồng chí? Đồng chí chỗ ưu ái xây dựng Đạo, không đồng chí tại nghe, ngó và trình độ giác ngộ khác nhau, nên tất cả các Hiền phải nghĩ là bạn tốt, nếu mỗi bên đều nghĩ người kia là kẻ nghịch thì thế nào cũng đi đến nghịch hẳn.
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    Thôi, Bần Đạo ban ơn và nguyện dìu dắt. Bần Đạo chào./.

    ____________
    Đệ không thể nào sử dụng chức năng in đậm, chữ nghiêng hay tô màu được . XIn giúp đỡ .
    Trợ giúp: kính mời xem hướng dẫn sử dụng diễn đàn. (Admin - Tv BQT)

  7. #7
    Tham gia ngày
    Mar 2010
    Bài viết
    209
    mai_hanh's Avatar
    "Khảo đảo" mà bấy lâu nay mai_hanh cứ gọi là "khảo đạo", đúng là mất cơ bản "lớp mẫu giáo". Là tín đồ Cao Đài giáo mà không biết gì về lịch sử Đại Đạo quả thiệt lấy làm xấu hổ

    Hình như (không dám chắc nên phải hình như) trong thời gian này, rất nhiều tín hữu Cao Đài cũng như các bậc tiền bối hướng đạo đã hy sinh, nhiều nhất là ở miền Trung, đặc biệt là tỉnh Quảng Ngãi. Thế nên, Thiêng Liêng mới cho phép xây dựng Linh Tháp tại Quảng Ngãi cùng lúc với Trung Hưng Bửu Tòa (Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài) để tưởng nhớ các vị hướng đạo, các chức sắc, chức việc, những tín hữu Cao Đài đã hy sinh trong công cuộc "hoát khai cơ đạo tại miền Trung"
    Cố lên! Hãy cố lên!

  8. #8
    Tham gia ngày
    Sep 2009
    Bài viết
    1.137
    hienhuu's Avatar
    Mai-Hanh nói khảo Đạo cũng trúng chứ không sai vì Khảo Đạo là bực Cao cấp thường bị Ma-Khảo hay Quỉ-Khảo tức nhiệm vụ của Quỉ Vương để Khảo-Đạo.
    Còn Khảo-Đảo là chuyện bình thường giữa các Tín-Đồ tức người này và người khác thử thách qua lại với nhau gọi là khảo Đảo./.thân

  9. #9
    Tham gia ngày
    Dec 2007
    Bài viết
    997
    Phụng Thánh's Avatar
    Xin góp ý về từ ngữ Khảo Đảo

    Khảo: Tra xét, thử thách, thi. Đảo: lộn lên lộn xuống.
    Khảo đảo là thử thách bằng đủ cách để phân lọc cho hiện ra rõ ràng, ai là phàm, ai là Thánh.
    Đề tài thử thách là: Danh, Lợi, Quyền, Tửu, Sắc, Tài, Khí, v.v...

    (Cao Đài Tự Điển)

  10. #10
    Tham gia ngày
    Dec 2007
    Bài viết
    997
    Phụng Thánh's Avatar
    Trong CDTD không thấy chữ "Khảo Đạo"
    Thân !

Trang 1/2
1 2

Nội quy viết bài

Nội quy viết bài
  • Quý hiền không thể tạo chủ đề
  • Quý hiền không thể gởi Trả lời
  • Quý hiền không thể gởi tập tin đính kèm
  • Quý hiền không thể sửa bài viết của quý hiền
Chủ đề giống nhau
  1. Bài đọc tham khảo
    Bởi thienngo trong mục Tiểu luận - bài viết
    Replies: 13
    Có Bài Mới: 10-04-2010, 08:39 PM
  2. y kien tham khao
    Bởi vietanh trong mục Phòng chờ kiểm duyệt
    Replies: 0
    Có Bài Mới: 17-11-2008, 04:42 PM
  3. Khảo đảo - buồn hay vui??
    Bởi Trung ngôn trong mục Vấn đáp học Đạo
    Replies: 41
    Có Bài Mới: 08-11-2008, 11:15 AM
  4. Quỹ ma khảo đảo người hiền
    Bởi 5thanhcuchi trong mục Gặp gỡ, Giao lưu
    Replies: 0
    Có Bài Mới: 26-09-2008, 08:55 PM