+Trả Lời Chủ Đề
Trang 3/4
1 2 3 4
kết quả từ 21 tới 30/ Tổng số 34

Ðề tài: Biểu tượng con mắt được thờ (Thiên Nhãn)

  1. #21
    Tham gia ngày
    Mar 2010
    Bài viết
    138
    @ Bạn Quang Viết :" Lấy trí sử dụng Tâm " như vậy trí là chủ và Tâm là công cụ

  2. #22
    Tham gia ngày
    Nov 2008
    Bài viết
    1.020
    1234's Avatar
    TIM nằm trong thân thể.
    TÂM ở tại linh hồn.
    Lấy TRÍ để sử dụng TÂM.
    TÂM mạnh khõe chắc chắn TIM cũng mạnh khõe.

    Cùng chư Huynh .

    Có lẽ hàm ý của huynh Quang muốn diễn đạt rằng :

    Trí tựa như Chiếc Xe , Tâm lại tựa như Cây Xăng vậy ! Chiếc xe sữ dụng nguồn nguyên liệu cung cấp từ Cây Xăng và qua chiếc xe nguồn năng lượng đó được thể hiện và phát huy qua 1 hình tướng chuyển động cụ thể của Chiếc Xe ! Còn nếu như không có sự thể hiện chuyển động hoặc v.v và v.v thì có lẽ chúng ta ít ai có thể hình dung ra được sức dụng vô biên ứng hoạt của những cái được mệnh danh là Năng Lượng

    Tâm chúng ta là 1 nguồn Năng Lượng vô biên mà qua đó Trí thể hiện 1 phần nào đó của nguồn Năng Lượng vô biên trên ( Tâm )

    Không có Xăng ! thì Xe chỉ để đó ! và chỉ được người ra công , gắng sức đỗ mồ hôi ra để đẩy cái sức ỳ của nó thôi !

    Có Xăng ( năng lượng ) mà chẳng có cái phương tiện ( Xe ) để phát huy - thể hiện sữ dụng - ứng dụng nó cho hữu ích , sống động cũng kể như bằng không .

    Như thế cho chúng ta thấy 2 mặt Hữu Vi và Vô Vi đều là 1/2 của nhau . Hữu Vi là cái để Vô Vi ứng hóa , thể hiện ! Vô Vi là cái đích mà Hữu Vi trở về ! ( nương tựa ! )

    Hữu Vi có mà chẳng có Vô Vi thì tựa như Con người có xác mà chẳng có Hồn , cái máy thì có mà điện thì .. không , cái xe thì có mà Xăng Nhớt lại cũng không có v.v .

    Vô Vi có mà Hữu Vi lại không có ! thì Vô Vi kia chẳng biết thể hiện ra sao ! biết dựa vào đâu để thể hiện sự sống động của Vô Vi ?

    Tiến trình lưu thông sống động trong đời và trong đạo học luôn luôn có phần dự lưu của 2 mặt Âm - Dương ( Ẩn - Hiện ) Đó là 1 sự hỗ tương - gắng kết liền lạc với nhau đó là 1 vòng tròn liên kết trong Trời Đất . Tựa như 1 vòng tròn của tiến trình :

    Hơi Nước bốc hơi ( nhiệm nhặt - biết nhưng không thấy ) => Mây => Ngưng Kết => Mưa => Nước ( cái này thì thấy rõ ) rồi lại tiếp tục .... => Hơi Nước .....

    Tâm là nguồn Năng lượng Lớn mà Trí nuơng theo đó thể hiện 1 phần của Tâm .

    Cả 2 đều là 2 mặt thiết yếu hỗ tương cho nhau mà thôi !
    1 cái thì là tướng Thể , 1 cái thì là tướng Dụng .

    Đệ dốt nên chỉ cảm nhận ( theo mình ) như thế thôi ! Nếu có chi không nhầm chỗ và sai sót mong chư huynh hoan hỹ . Kính

  3. #23
    Tham gia ngày
    Nov 2008
    Bài viết
    1.020
    1234's Avatar
    Huynh dongtam có nêu :
    Không biết khi Ngài Ngô 2 lần "kiến nhận Thiên nhãn" rồi sau đó mới dùng biểu tượng đó để thờ kính đức Cao Đài thì Ngài đã thấy bằng tâm hay bằng nhục nhãn?

    Đệ chỉ là người dốt hậu học ngu muội chẳng rõ Đức Ngài đã dùng chi để thấy Thiên Nhãn . Nhưng ngu ý của đệ thì :

    Nếu Ngài Ngô đơn thuần dùng nhục nhãn để thấy được Thiên Nhãn . thì có lẽ cùng đồng lúc đó sẽ có nhiều người cùng đồng có cái thấy như Ngài đã ... thấy !( vì cùng dùng nhục nhãn ) => Có thể Ngài thấy được Thiên Nhãn nhưng cái thấy của Ngài đã biến dạng trong 1 lăng kính khác rồi thì phải ! => Đệ không biết Ngài dùng Tâm hay không nhưng chắc rằng không đơn thuần Ngài thấy Thiên Nhãn bằng nhục Nhãn .
    ( hẳn nhiên trong này ắt sẽ có phần dự lưu của Tâm . )

    Trong 1 dịp gần đây đệ có xem qua 1 băng đĩa VCD Phật Pháp Nhiệm Mầu 31 Trong đó nhân vật chính là anh Nhật Trung . Anh này bình thường rất ngang ngạnh , ăn chơi nhậu nhẹt , đàng đúm và là 1 tay đầu bếp giỏi chuyên mần thịt và ăn các con vật , hả hê vui thích khi hành hạ ,khi nhìn những con vật mà anh ta giết để làm thịt chết tức tưởi oằn oại, đau đớn thì miếng thịt kia anh ta ăn mới thấy ngon miệng và thỏa ý => Cuối cùng anh ta phải trả 1 giá quá đắt khi mà 6 người thân của anh ta lần lượt bõ đi liên tục ( chết ) anh ta mới từ từ hồi đầu tỉnh ngộ ! và anh ta có lời tựa như khiêu thách trước Đức Quán Thế Âm Bồ Tát ( cho đến 1 ngày kia ! ) trong 1 đêm tối về ! anh ta có dịp đi ngang 1 chỗ có người đang bu lại mỗ giết HEO mà anh ta nhìn vào lại là bọn người kia đang đè cắt cổ 1 ông già !

    Lúc ấy anh ta tiến tới can ngăn , nhưng những người kia ( không thấy được ) liền bạt tai anh ta và cho anh ta là thứ điên - khùng ! Ấy vậy mà chơn hồn cụ già kia cổ dính đầy máu me tới trước mặt anh ta và nói mình là Ông của mấy người kia ( và đã 40 năm nay cứ liên tục lăn lên lộn xuống làm HEO cho chính cái trại HEO này ! và trả quả, trả nghiệp cho con cháu giết mình làm thịt rất là đau đớn ! và nhờ anh này chuyển lời cho con cháu dừng tay bõ nghiệp SÁT vì ông cụ già kia trước đây chính là chủ cái lò MỖ này khi xưa ! ) đám con cháu nghe anh này kễ lại mới rùng mình và cùng hè nhau đem con HEO vừa mỗ đó vất đi không dám dùng ! và anh Nhật Trung ( nhân vật chính thật trong đĩa băng này ! ) sau này tự nguyện trường chay luôn ! vì theo anh ta nói thì sau này anh ta nhìn Gà, Vịt ... v.v anh ta thấy đó toàn là Người ! đâu cũng là Người nên anh ta không thể dùng mặn được nữa !

    Qua đó chúng ta thấy trước ( qua lời tự thuật trong đĩa ) khi anh ta thấy Con Heo đang nằm bị bọn người kia đè ra cắt cổ thì chợt nhiên anh ta rùng mình và dợn lạnh trong người . Có phải chăng đó là luồng điển lực của Đức Quán Thế Âm phủ điển cho anh ? => để anh được mở Huệ Nhãn trong 1 lúc tức thời => để chính anh ta thật sự thấy và thật sự rùng mình tự răng mình mà tỉnh ngộ, vì trước đây anh ta rất ương ngạnh và không sợ Ma - Quỷ càng không biết kiêng Thần nể Thánh ... là gì cả ! Một người thuộc loại có hạng như anh Nhật Trung đây ( không là số 10 dữ dằn như người khác ! nhưng cũng thuộc vào hạng 2 cái 5 cộng lại ) Anh ta trước đây có tu ngày nào đâu ! mà có thể chứng đắc để tự chứng ! để mở Huệ Nhãn => để thấy được những cái, những thứ mà người khác không thể thấy được và ngược lại còn cho anh ta là hạng điên - khùng !

    Tất nhiên qua đây chúng ta có thể hiểu theo 1 chiều hướng nào đó ! Khi 1 người phàm - bình thường có khả năng Thấy - Nghe - Nói ... theo 1 cách gì đó ! trong thế giới tâm linh siêu hình , mà bình thường đa phần chúng ta không thể Thấy-Nghe-Nói ... v.v và không thể tin chịu được những điều đó ! thì hẳn nhiên người đó đã ít nhiều có phần dự lưu can thiệp của điển lực thiêng liêng => trợ lực của Thiên Điển ( tựa như tổng đài Chính có thể mở mạng và có thể khóa mạng hay có thể khóa - mở 1 chiều hoặc 2 chiều của chiếc điện thoại chúng ta đang sữ dụng vậy ! )

    Nhân chủ đề này đệ trước đây lúc nhỏ cứ ngở rằng con người nhỏ bé chúng ta có thể tự lực được trong tất cả ( như tự mở Huệ Nhãn, Huệ Nhĩ , Huệ Khẩu .... ) Nhưng mãi sau này đệ biết nếu như Tổng Đài ( Thiêng Liêng ) không Khai Ân Điển ( hỗ trợ mở mạng kết nối cho chúng ta ) thì chúng ta mãi vẫn là ... chịu phép, bó tay !

    Bỡi thế chúng ta càng hiểu hơn trong Tha cần phải có Tự ( lực ) mà trong Tự cũng cần phải có Tha ( lực )

    Ngược lại trong đời có không ít người móng vọng Huyền Linh đi thọ pháp cầu học ... gì đó ! để mong được mở luân xa cùng những vị Thầy xác phàm ( mà không có sự ấn chứng - gia bị của Thiêng Liêng , => có không ít kẻ bị điên - khùng thật. hoặc bị các loại vong bậy bạ nhân dịp lúc cửa - cổng mở toang hoát ! mà không có Linh Trấn - Gia Trợ của Chư Thiêng ( tựa như thiết bị tinh vi dễ hỏng hóc mà không có cầu dao CP tự động đóng - ngắt mạch để loại trừ , dội lại các luồng tạp điển lạ xâm nhập vào mạng mạch của thiết bị v.v ) => để dẫn đến sau đó bị bệnh , có người nặng thì ... đồng 1 lúc mà có tới mấy phần vong dữ trong người thay nhau làm chủ căn nhà ( xác người bệnh ) tới lúc nguy trọng ấy ! thì người nhà mới lo mau mau dẫn tới mấy vị Thầy Xác phàm dạy mở luân xa đó cầu giúp ! thì những vị ấy cũng đành chịu và bó tay ! chứ không có cách chi can thiệp cứu đặng ! ( Vì thế chúng ta khá nên cẩn trọng ! chớ nên móng vọng những gì ngoài khả năng , hiểu biết ! mà bình thường là cái tốt nhất ! )

    Đây chỉ là cảm nhận dốt của đệ hầu tham gia chủ đề cho thêm phần sinh động chứ ngoài ra không có ý chi khác ! mong chư huynh hoan hỹ .

    Kính .
    thay đổi nội dung bởi: 1234, 12-11-2011 lúc 10:55 PM

  4. #24
    Tham gia ngày
    Mar 2010
    Bài viết
    138
    Bồ đề bổn vô thọ,

    Minh cảnh diệc phi đài.

    Bổn lai vô nhứt vật,

    Hà xứ nhá trần ai?

    Huynh 1234 viết :"Tâm là nguồn Năng lượng Lớn mà Trí nuơng theo đó thể hiện 1 phần của Tâm ." Vậy cái tâm của huynh không phải là tâm bồ đề rồi ; Ngài Huệ Năng dạy là : bổn lai vô nhứt vật ...mà vô nhứt vật thì làm gì có năng lượng ...phải không ?

  5. #25
    Tham gia ngày
    Nov 2008
    Bài viết
    1.020
    1234's Avatar
    Chào huynh Viên Linh .

    Lâu ngày gặp lại huynh thật vui ! ( những điều huynh thừa sức biết mà huynh lại "thoọt léc" đệ nữa rồi ! )

    Huynh nêu :

    Bồ đề bổn vô thọ,

    Minh cảnh diệc phi đài.

    Bổn lai vô nhứt vật,

    Hà xứ nhá trần ai?

    ." Vậy cái tâm của huynh không phải là tâm bồ đề rồi ; Ngài Huệ Năng dạy là : bổn lai vô nhứt vật ...mà vô nhứt vật thì làm gì có năng lượng ...phải không ?

    Theo ngu ý và cảm nhận dốt của đệ thì :

    Cũng bỡi cái chữ "Vô" ấy ! ( vô biên, vô tận trùm khắp hư không , => không có đơn vị để thẫm định và đo lường tính kể , nắm bắt nó được ... ! ) Nên chi nó có 1 sức Năng Lượng vô biên , vô cùng tận cũng bỡi vì nó tràn đầy khắp hư không nên mới gọi nó là Vô , chứ chẳng phải Vô theo nghĩa đen là Nó chẳng có gì cả ! Tựa như không khí bên Việt Nam mình cũng có ! bên Tàu cũng có , bên trời Tây hay đâu cũng có như nhau => vô biên giới - vô giới hạn, vô phân biệt => nên nó được mệnh danh là Không ( không chênh lệch và đồng đều ) Không phải vì ở Việt Nam mà nó có thêm chất này hay giãm chất kia ! ( trong không khí ) so với địa hình vật lý .

    Bỡi chữ Vô = Đồng Tính . không phân biệt , không tăng giãm , thêm bớt, trồi sụt ! không phân kẻ ở phương Nam người chốn Bắc v. v chứ chẳng phải là chẳng có gì cả !

    Vì nó Vô định giá mà người ta hay gọi là món đồ Vô Giá ! chứ phải nó là đồ bõ không đáng giá ! ( không có giá trị ! )

    Tổ Huệ Năng thấy nó không bị ngăn ngại hay bị 1 thứ gì khác trói buộc hay thiêu hủy nó được ! và cũng vì Ngài thấy nó không như cách chúng ta thấy ! ( chúng ta thường cứ mãi loay hoay trong chuyện Có - Không nên chi mãi chúng ta chẳng thấy rõ thật Tánh của nó bằng Ngài ? ) Ngài thấy nó có đó mà lại không đó ! không đó mà lại là vô biên - vô cùng tận đó !

    Còn chúng ta chỉ mãi biết thì là thật . và Không thì cũng phải thật là Không thì chúng ta mới chịu , chấp nhận và thỏa mãn ? Chẳng phải cũng chính vì thế ! chúng ta phải cần dồi mài để đạt cho được cái tri kiến thấy biết như Ngài sao ?

    Ngài bảo nó có lẽ Ngài muốn cho hàng hậu học chúng ta đừng mãi câu chấp lo lắng trong chuyện :

    Có - Không => mà tạo làm chướng duyên cho chúng ta trong tu học ?

    Nó không đấy mà có đầy đủ tràn đầy mọi thứ . => Nên chi nó tràn trề Năng Lượng cũng là từ đấy ! Nó to lớn trùm khắp hư không vũ trụ mà nó cũng nằm gọn nhỏ trong 1 mảy bụi vi trần cũng là đây vậy !

    Năng Lượng Hạt Nhân là cái có thật .Nhưng nguồn Năng Lượng của nó cũng thật kinh khủng ! ngoài sức chúng ta tưởng nghĩ và về mặt ứng dụng để tiêu thụ, phân hủy lượng Năng Lượng đó !.
    Cũng vì thế ! vì thấy được trong cái Tâm nó Vô chứa đầy đủ , không thiếu cái Hữu nào ! => Tổ Huệ Năng thấy "Nó" Chơn Không mà Diệu Hữu .

    Cuối cùng năng Lượng Hạt Nhân "kinh khủng" đó ! nó cũng chính là con đẻ của Trí Con Người , mà Trí Con Người cũng không nằm ngoài Tâm Thức Con Người ( Trí cũng lại là 1 trong những đứa con của Tâm ) .

    Vậy Tâm Con Người tự tạo ra muôn Pháp ( kể cả khoa học cũng không nằm ngoài Pháp ) Vậy Tâm chính là Chủ Tể là "ông Tổ" của các Pháp !

    Tu Tiên - Tác Phật , siêu hay đọa cũng chính từ đó mà khơi nguyên - khởi nguồn ! Tâm tựa như 1 mõ Dầu mà Trí lại cũng tựa như giàn khoan, máy lọc tinh dầu ( Pháp ) ... => ứng hóa ( vận dụng) để khai thác Năng Lượng và tạo ra thêm đời cho các sản phẫm phụ kèm ! ..v.v và v.v .

    Một Tâm như muôn pháp
    Muôn Pháp trở về Tâm
    Con không nên tư lự
    Tốt nhất quán tự Tâm
    Bổn Tâm vô nhứt vật
    Hà xứ nhá trần ai
    Tự tánh vốn Di Đà
    Tự thể đáo Như Lai
    Tự Tâm sanh Trí Huệ.
    Tự Tánh tại ... tự Tâm
    Tự Tâm tại ... tự Tánh

    Tánh - Tâm tương tự Hợp
    Tánh - Tâm tương tự Sanh
    Tánh - Tâm tương tự Diệu
    Tánh - Tâm tương tự Trí
    Tánh - Tâm tương tự Đoạn
    Tánh - Tâm tương tự Liễu
    Tánh - Tâm tương tự Hành

    Không có ! không Pháp
    Chẳng qua là Tâm ... vọng !
    Tâm vọng khởi ... muôn duyên
    Mọi duyên đều bặt dứt !
    Rõ thấy Tánh Bồ - Đề

    Bổn lai vô nhứt vật
    Hà xứ nhá trần ai
    Bồ Đề vốn ... không cây
    Tự Tâm vốn ... không pháp
    Tự Tánh thấu Bồ Đề

    Thấu chỗ tri kiến Phật
    Chứng đắc đạo Chân Như .
    Như Lai chứng đắc quả.
    Cũng bỡi ở tự Tâm .

    Minh đăng tự ... thắp sáng
    Quang Minh ánh ngời ngời !
    Minh Đăng tự chiếu soi .
    Trí Huệ tự chiếu sáng

    Đạo Như Lai đã dạy .
    Chân Truyền trong Tâm Pháp .
    Chớ há ! có nghĩ bàn .


    Không có - không có Pháp !
    Có Pháp - có Pháp gì ?
    Đợi mong ! mong với - đợi
    Cả hai đều tịch lặng !
    Chẳng đợi cũng ... chẳng mong !
    Chẳng qua là tâm ... vọng .
    Tự tánh - tự xét Tâm
    Không - không - không duyên khởi !
    Tự tánh rõ ... các duyên
    Tự Tâm sanh các Pháp
    Muôn Pháp trở về ... Tâm
    Ra - vô điều tự tại
    Quái ngại việc ... ra - vô .
    Còn trong Tâm ứng hiện
    Ứng hiện đạo Chân Như
    Quang minh tự liễu liễu
    Đốn Ngộ chỗ .... tự Tâm .

    Vài dòng tản mạn vui cùng huynh Viên Linh Chào và chúc huynh nhiều sức khỏe .
    thay đổi nội dung bởi: 1234, 11-11-2011 lúc 11:11 PM

  6. #26
    Tham gia ngày
    Mar 2010
    Bài viết
    138
    Kính huynh 1234
    Lâu lắm rồi , không được tâm sự cùng huynh , không hẳn vì bận bịu ...mà là để tìm cho tâm tư mình những khoảng lặng

    "Không gian" thì có ," hữu gian " không ?
    Tâm hữu, tâm không : chuyện cũng đồng
    Chẳng phải vì không mà nhận có
    Một là tất cả những ...mênh mông

    Đệ chỉ trao đổi ngăn ngắn thế thôi , Chúc huynh an lạc

  7. #27
    Tham gia ngày
    Nov 2008
    Bài viết
    1.020
    1234's Avatar
    Cùng huynh Viên Linh

    Không bận bịu nhưng ... lòng huynh bận bịu ?
    Chẳng vì lặng mà Lòng ta ... đã lặng ?
    Huynh lặng lòng - nhưng lòng có lặng không ?
    Không và có là đầu dây kết mối.
    Để lòng mình canh cánh những ... dư âm !

    Chợt !

    Nhiếp một hơi ta đi vào cõi lặng .
    Thấy vọng về : Những tiếng vọng âm ba
    Vào khoàng lặng chợt lòng huynh thao thức
    Nhớ ngày nào còn đó ! tựa ... hư vô .

    Thật và Mộng ! luôn giao nhau tại ... điểm .
    Điểm giao này ! cùng tận cõi ... xa xăm .

    Vài dòng chia sẽ tâm sự cùng huynh Viên Linh trong những khoảng lặng của thời gian .
    Chúc huynh mãi trẻ - vui trong niềm vui của " khoảng lặng" hiếm hoi có được trong đời !

    ( mong rằng đệ huynh mình không quá tâm sự mà làm loảng chủ đề chính cùa sân chung mọi người . )

    Kính huynh .

  8. #28
    Tham gia ngày
    Oct 2011
    Bài viết
    40
    Các huynh làm đệ nhớ đến lá cờ bay.
    Cờ vốn dĩ không có bay, chỉ có lòng người là nhìn thấy lá cờ bay.
    Tâm cũng như lá cờ kia vậy.
    Tâm vốn dĩ không lặng, cũng không động.
    Chỉ có suy nghĩ của chúng ta cho rằng tâm động hay tĩnh mà thôi.

  9. #29
    Tham gia ngày
    Mar 2008
    Bài viết
    35
    Thanh Thảo's Avatar
    Trên Thánh tượng có vẽ một con mắt trái ở trên cao hơn hết để thờ, gọi là Thiên Nhãn, nghĩa là con mắt của Trời. Con mắt nầy hiện ra trong mây, phát ra các tia hào quang chung quanh.
    Thờ Thiên Nhãn có nhiều ý nghĩa sau đây:
    - Chĩ vẽ 1 con mắt (chớ không vẽ một cặp mắt) vì chỉ có 1 Thượng Đế, chỉ có 1 Thái Cực. Khí Hư Vô sanh ra có 1 Thầy và ngôi của Thầy là Thái Cực.
    - Vẽ con mắt trái, vì bên trái thuộc Dương, Đức Chí Tôn là chủ Dương quang nên mắt trái tượng trưng Đức Chí Tôn.
    - Phải vẽ con mắt mở để chỉ rằng Đức Chí Tôn thấy rõ tất cả, biết rõ tất cả, không có gì giấu giếm được Trời. Câu nói: Hoàng Thiên hữu nhãn hay Trời cao có mắt, đều ở trong ý nghĩa ấy. Trong Kinh Ngọc Hoàng Thượng Đế có câu: Càn kiện cao minh, Vạn loại thiện ác tất kiến. Nghĩa là: Càn là Trời, ngôi Càn mạnh mẽ cao tột, sáng tỏ, ắt hẳn thấy rõ điều thiện điều ác của muôn loài.
    - Thờ Thiên Nhãn có ý nghĩa đại đồng. Bất cứ sắc dân nào, dân tộc nào cũng biết vẽ con mắt để thờ, nên hình con mắt không có tính cách phân biệt quốc gia, chủng tộc, nên có tính chất chung, tức là đại đồng.
    Như Phật giáo vẽ hình Đức Phật Thích Ca để thờ với hình dáng người Ấn Độ; Thiên Chúa giáo vẽ hình Đức Chúa Jésus với hình dáng người Do Thái, nên có tính cách phân biệt về dân tộc, thờ người ngoại quốc, v.v.... Vẽ hình con mắt để thờ thì tránh được các ý tưởng phân biệt trên.
    Hơn nữa, Đức Chí Tôn là Đại Từ Phụ của toàn cả chúng sanh, không riêng cho một sắc dân nào. Khi thờ con mắt là Đức Chí Tôn muốn cho nhơn loại không còn phân biệt nhau về quốc gia hay chủng tộc, nhìn nhau là anh em một nhà, đều là con cái của Đức Chí Tôn và Phật Mẫu.
    - Ý nghĩa thiêng liêng:
    Đức Chí Tôn có dạy trong TNHT, ngày 13-1-Bính Dần (dl 25-2-1926), với 5 câu chữ Nho, chép ra như sau:
    Nhãn thị chủ tâm, 眼 是 主 心
    Lưỡng quang chủ tể, 兩 光 主 宰
    Quang thị Thần, 光 是 神
    Thần thị Thiên, 神 是 天
    Thiên giả Ngã dã. 天 者 我 也
    Giải nghĩa vắn tắt:
    * Con mắt là chủ của cái tâm, Thiên nhãn là chủ của Thiên tâm, mà Thiên tâm là Thái Cực là Đại Linh quang, nên Trời là chủ của Thái Cực.
    * Hai ánh sáng là chúa tể. Lưỡng quang ấy là Lưỡng nghi: Âm quang và Dương quang, nên làm chủ tất cả.
    * Ánh sáng ấy là Thần. Thần nầy là chơn linh của ông Trời, tức là Đại Linh quang của Đức Chí Tôn.
    * Thần ấy là Trời.
    * Trời ấy là Ta vậy.
    Vậy, thờ Thiên Nhãn là thờ Trời.


  10. #30
    Tham gia ngày
    Mar 2008
    Bài viết
    35
    Thanh Thảo's Avatar
    muội xin trích lục quyển 99 câu hỏi đáp tìm hiểu Đ.Đ.T.K.P.Đ
    HỎI 1: NGHE NÓI ANH TU THEO ĐẠO MỘT MẮT PHẢI KHÔNG?
    ĐÁP: Nhiều người vì thấy trên bàn thờ có hình con mắt nên gọi như thế. Nếu tìm hiểu kỹ hơn, người ta sẽ biết đó là nền tôn giáo mới do Đức Thượng Đế khai mở tại Việt nam, và có tên là: ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ. Gọi vắn tắt là Đạo Cao Đài.
    HỎI 2: SAO GỌI LÀ CAO ĐÀI?
    ĐÁP: Gọi là CAO để tôn tặng Đức Thượng-Đế là Đấng Tối Cao. ĐÀI là cái Đài cao, xưa muốn cầu Thần Tiên thì cất một cái đài cao bằng tranh lá rồi lên đó để cầu-đảo gọi là thảo-đài.
    Ngày nay Thầy mới đến lập một cái CAO-ĐÀI nghĩa là Đền thờ cao trọng hay là Đức-tin lớn tại thế này,… lại mượn một sắc dân nhỏ-nhít của hướng Á-Đông là An-nam ta, đặng cho trọn lời tiên tri “Đạo xuất ư Đông” (trích PCT)
    Đức Thượng Đế đã giáng trần để ban cho nhân loại liều thuốc phục-sinh giúp cho nhơn-loại sống lại. Đó là Đạo-đức tinh-thần của Ngài tạo cho họ. Đức Thượng Đế mở ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ, để làm Tòa ngự của Thần, Thánh, Tiên, Phật đến thế gian này hiệp cả loài người làm một.
    HỎI 3: KHAI ĐẠO CAO ĐÀI TẠI ĐÂU? DO AI SÁNG LẬP? KHI NÀO? AI LÀ ĐỆ TỬ ĐẦU TIÊN?
    ĐÁP: Vào ngày 15. 10. Bính Dần (19.11.1926), Ðại Lễ KHAI ÐẠO (Khai Tịch Ðạo) được cử hành tại Thánh Thất Gò Kén (Từ Lâm Tự, Tây Ninh)
    Ý nghĩa buổi đại lễ là chính thức ra mắt việc khai sáng mối Đạo Trời trước nhân sanh. Buổi lễđược tổ chức rất long trọng trong ba ngày 18-19-20/1926 với sự hiện diện của Toàn Quyền Ðông Dương, Thống Ðốc Nam Kỳ và nhiều viên chức cao cấp Pháp, Việt Nam được mời tham dự. Ông Lê Văn Trung thay mặt cho Hội Thánh tiếp đãi khách một cách ân cần trọng hậu. Ngoài cúng phẩm ra thì không thâu tiền bạc của ai cả. Những ngày đầu khai đạo trên 20.000 người xin nhập môn cầu Ðạo.
    Tôn giáo Cao Đài có danh hiệu là Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Muốn hiểu rõ tại sao có hai danh hiệu cùng một lúc, chúng ta cần trở lại những ngày đầu tiên trong lịch sử lập giáo.
    -Vị Giáo chủ vô hình của Đạo Cao Đài ban đầu xuất hiện dưới danh hiệu là Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ tát Ma Ha Tát. Người đệ tử đầu tiên là Ông Ngô văn Chiêu được Ngài giảng dạy về Đạo và truyền cho bí pháp luyện Đạo (1920).
    - Trong giai đoạn thứ hai từ năm 1925 trở đi, qua sự thông công của nhóm các Ông Phạm Công Tắc, Cao Quỳnh Cư, Lê văn Trung, Cao Hoài Sang…, Đức Thượng Đế đầu tiên xưng danh AĂÂ, sau đó mới xưng danh chính thức là:
    NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ kim viết
    CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT
    Tôn giáo có danh hiệu Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ ra đời. Danh xưng ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ được dùng đến trong giai đoạn thứ hai đánh dấu sự trưởng thành của một tôn giáo, khởi sự truyền bá sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân.
    Đạo Cao Đài do Đức Cao Đài Thượng Đế tức Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế mà Thiên Chúa giáo gọi là Đức Chúa Trời,11 Do Thái giáo gọi là Đức Jéhovah; Hồi giáo gọi là Đức Alah sáng lập tại nước Việt Nam vào đầu thế kỷ XX qua các sự kiện chính yếu sau đây:
    - Vào đầu năm 1921, qua phương tiện thông linh bằng cơ bút (giáng cơ), Đức Thượng Đế lần đầu tiên xưng danh là "Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát" và chánh thức thâu nhận Ngài Ngô Văn Chiêu làm đệ tử đầu tiên
    - Sau khi các vị Cao Quỳnh Cư, Phạm Công Tắc, Cao Hoài Sang vâng lịnh làm lễ vọng thiên cầu đạo vào ngày mùng 1 - 11 - Ất Sửu (16-12-1925); ngày 19-12-1925 Đức Thượng Đế giáng cơ mừng cho các Ông:
    "Mừng thay gặp gỡ Đạo Cao Đài"
    Đêm Lễ Giáng Sinh 24-12-1925, Ngài giáng cơ dạy như sau:
    "Ngọc Hoàng Thượng Đế Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát Giáo Đạo Nam Phương
    "Muôn kiếp có Ta nắm chủ quyền,
    Vui lòng tu niệm hưởng ân thiên;
    Đạo mầu rưới khắp nơi trần thế,
    Ngàn tuổi muôn tên giữ trọn biên." (TNHT, QI,1973, tr.5)
    Vậy Đạo Cao Đài do Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế tức Đức Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát sáng lập.
    Như trên đã nói, người đệ tử đầu tiên của Đức Cao Đài là Ngài Ngô Minh Chiêu (thế danh là Ngô Văn Chiêu) vì:
    - Vào đầu năm 1920, trong một buổi cầu tiên tại nhà Ngài Ngô ở Tân An (tỉnh Long An ngày nay),có một vị tiên giáng cơ xưng là "Cao Đài Tiên Ông" mà trước đó chưa hề có ai được biết danh hiệu gồm bốn chữ này.
    - Vào Trung Thu năm Canh Thân (26.9.1920), tại Hà Tiên, Ngài Ngô được biết danh hiệu "Cao Đài" lần nữa qua các câu thánh thi :
    "Cao Đài minh nguyệt Ngô Văn Chiêu,
    Linh lung vạn hộc thể quang Diêu." ( Lịch sử Quan Phủ Ngô Văn Chiêu)
    -Và vào đầu năm 1921, Đức Cao Đài chính thức thâu nhận ngài Ngô Văn Chiêu làm đệ tử đầu tiên tại Phú Quốc.
    Ban đầu Đền Thánh Tòa Thánh Tây Ninh được cất đơn sơ bằng tranh từ năm 1927; năm 1932 khởi sự đào móng, xây dựng qua nhiều giai đoạn đến năm 1953 mới hoàn thành mỹ mãn.
    Những vị chức sắc đầu tiên của Hội Thánh như các Ngài: Phạm Công Tắc, Cao Quỳnh Cư, Nguyễn Ngọc Thơ, Nguyễn Ngọc Tương ... đều có công lớn trong việc chỉ đạo khai phá đất, rừng và kiến trúc Tòa Thánh. Ngoài ra do nguyên tắc hành đạo của Đạo Cao Đài là "Thiên nhơn hiệp nhứt" nên công cuộc xây dựng Tòa Thánh hẳn nhiên có sự phối hợp của nhơn tâm cùng Thiên ý.
    HỎI 4: NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ LÀ AI?
    ĐÁP: Giáo lý Đạo Cao Đài tin rằng, trong Càn Khôn Vũ Trụ nầy, có một Đấng duy nhứt tuyệt đối, tối cao tối đại, chí tôn chí linh, tạo hóa ra Càn khôn Vũ trụ và vạn vật. Đấng ấy ngày nay giáng cơ dạy Đạo, xưng là:
    "NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ
    kim viết CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT,
    GIÁO ĐẠO NAM PHƯƠNG."
    Danh xưng nầy có nghĩa: Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế nay gọi là Đức Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát, dạy Đạo cho nước Việt Nam.
    Nhiều người tôn sùng Thượng Đế, thờ phụng Thượng Đế, nhưng tựu chung, họ không biết gì về Thượng Đế, hay có biết thì cũng chỉ biết chút ít và rất mơ hồ. Ngày nay, nhờ hiện tượng thông linh bằng cơ bút, Đấng Thượng Đế giáng trần mở Đạo Cao Đài, nhờ đó nhơn loại mới biết được nhiều hơn về Ngài.
    Bài Kinh Ngọc Hoàng Thượng Đế mà tín đồ Cao Đài tụng hằng ngày cho biết một số nét chính về Đức Thượng Đế, xin ghi ra sau đây:
    - Đức Thượng Đế còn được gọi là Đại La Thiên Đế, Đức Thái Cực Thánh Hoàng, Đức Huyền Khung Cao Thượng Đế Ngọc Hoàng
    - Đấng ấy tạo ra và nuôi dưỡng vạn vật. Đó là Đại Từ Phụ.
    - Phân Thái Cực ra Lưỡng Nghi, biến Tứ Tượng, hóa Bát Quái mà tạo thành Càn Khôn Vũ Trụ và vạn vật.
    - Trên thì chưởng quản 36 từng Trời và 3000 thế giới,
    - Dưới chưởng quản 72 Địa cầu và Tứ Đại Bộ Châu.
    - Là vua của Nhựt, Nguyệt, Tinh, và thời gian,
    - Là chủ của chư Thần, Thánh, Tiên, Phật.
    - Là Đấng Đại Thiên Tôn…
    HỎI 5: Ý NGHĨA CỦA DANH XƯNG TRÊN?
    ĐÁP: Trong danh xưng CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT GIÁO ĐẠO NAM PHƯƠNG thì:
    - Cao Đài là Đài Cao, chỉ về chỗ cao thượng của Đạo Nho,
    - Tiên Ông là chỉ về Đạo Tiên,
    - Đại Bồ Tát Ma Ha Tát chỉ về Đạo Phật.
    Thánh danh ấy gồm đủ Tam Giáo NHO, PHẬT, ĐẠO qui nguyên.
    - Giáo Đạo Nam Phương: mở mối Đạo ở nước Việt Nam
    Đức Thượng-Đế đã giảng về việc xưng danh ấy:
    Các con coi bậc Chí-Tôn như Thầy mà hạ mình đặng độ-rỗi nhơn-sanh là thế nào, phải xưng là môt vị Tiên-Ông và Bồ-Tát là hai phẩm chót của Tiên Phật. Đáng lẽ thế thường phải để mình vào phẩm tối-cao tối trọng, còn Thầy thì khiêm-nhượng là thế nào. Vì vậy mà nhiều kẻ Môn-đệ cho Thầy là nhỏ! Hạnh khiêm-nhường là hạnh của mỗi đứa con, phải noi theo gương Thầy mới độ rỗi Thiên-hạ đặng. Các con phải khiêm-nhường sao cho bằng Thầy. Thầy lại nói buổi lập Thánh-Đạo, Thầy đến độ rỗi kẻ có tội lỗi. Nếu đời không tội-lỗi, đâu đến nhọc công Thầy. Ấy vậy, các con ráng độ kẻ tội lỗi là công lớn làm cho Thầy vui lòng hơn hết
    (còn tiếp)

Trang 3/4
1 2 3 4

Nội quy viết bài

Nội quy viết bài
  • Quý hiền không thể tạo chủ đề
  • Quý hiền không thể gởi Trả lời
  • Quý hiền không thể gởi tập tin đính kèm
  • Quý hiền không thể sửa bài viết của quý hiền
Chủ đề giống nhau
  1. Tưởng Nhớ Tam Vị Tiền Nhân Hiệp Thiên Đài
    Bởi NGÔ HIỀN HÒA trong mục Thi - Văn - Nhạc - Họa
    Replies: 0
    Có Bài Mới: 16-04-2013, 03:03 PM
  2. Tưởng Niệm Đức Cao Thượng Sanh qui Thiên
    Bởi Phụng Thánh trong mục Cảm xúc Thành viên
    Replies: 13
    Có Bài Mới: 10-05-2010, 08:03 AM
  3. Biểu tượng của "Yêu là gì?"
    Bởi MinhBachHoa trong mục Thi - Văn - Nhạc - Họa
    Replies: 3
    Có Bài Mới: 18-03-2007, 07:07 PM