Đức Ngài Tiếp Đạo Cao Đức Trọng có dịch một bài thi Pháp Văn của Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn nói chuyện với Đức Phạm Hộ Pháp bằng thể thơ song thất lục bát , nhân cơn nhàn rỗi đệ xin đăng trình cho quý huynh tỷ được thưởng thức. Mời chư huynh tỷ cùng xem :


  Đức Hộ Pháp hỏi Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn:


 Thầy khai địa cầu thần thông thế nào?


 Cơ của Đức Nguyệt Tâm đáp :


 Thần thông ấy dễ gì thấu đặng


 Học thiêng liêng chưa hẳn cao siêu


 Theo ý Lão :


 Cảnh vô biên giấu lắm điều


 Ngoài vòng trời đất còn nhiều càn khôn


 Các võ trụ lớn hơn hoặc nhỏ


 Cơ sanh tồn do ngõ hư linh


 In theo khuôn luật hữu hình


 Cũng nguời cũng vật cũng tình yêu thương


 Có nơi đặng cao đường tấn hóa


 Dìu huyền linh cùng cả nhơn sanh


 Lướt thời gian gội gương lành


 Thoát vòng tục lụy thực hành từ tâm


 Mườn tượng cảnh Trước Lâm đầm ấm


 Càn khôn ta có lắm nơi bằng


 Địa cầu này đặng cao thăng


 Về sau Hiền Hữu thấu căn trọn lành


 Đức Hộ Pháp hỏi :


 Bạch Ngài dạy cho rành đặng nhớ


 Địa Cầu này bao thuở cho thăng?


Đáp rằng :


 Đáp rằng trần khổ khó khăn


 Xây vần theo luật công bằng thiêng liêng


 Qua vòng tục theo miền vận chuyển


 Cảnh vô ưu tùy biến màu tranh


 Còn bao dâu bể tan tành


 Địa Cầu này sẽ biến thành ngôi Thiên


 Luận về việc cơ huyền tạo hóa


 Buổi khai Thiên vàng đá từ ly


 Muốn tường căn cội Hóa Nhi


 Cùng Trời hiệp một họa khi mới tường


 Cơ huyền linh vô phương thấu đáo


 Phật Như Lai còn bảo nan phân


 Mưạ tin lời Lão tố trần


 Lão chưa dám chắc mọi phần lảu thông


 Nhưng theo ý hiệnp đồng chỉ dẫn


 Về phần đông các Đấng Thiêng Liêng


 Chí Tôn ví đắc cơ huyền


 Kiếp sanh phải chịu trong miền chuyển luân


 Tùy theo luật cân phân tấn hóa


 Trong một bầu võ trụ nào xa


 Tính năm kể tháng hằng hà


 Từ trong vật chất sang qua phẩm người


 Chịu cho đủ các điều khổ cực


 Lần nấc thang theo bực thiêng liêng


 Thánh Thần Tiên Phật đều kiêng


 Nắm cơ Tạo Hóa thâu quyền hư linh


 Cả cơ thể công trình gầy dựng


 Mình khác chi một Đấng cầm quyền


 Điều đình riêng một ngôi Thiên


 Mỉa mai dân quốc trên miền Hư Vô


 Đức Hộ Pháp hỏi :


 Dạ dám hỏi cả cơ sanh hóa


 Trong một bầu võ trụ nào sai


 Riêng Trời dìu dẫn một tay


 Chí Tôn đã sẵn một ngai Thiên Đình


 Phải vậy chăng???


 Cơ trả lời :


 Tùy theo sức huyền linh tấn hóa


 Mỗi chúng ta riêng cả cõi bờ


 Luân hồi chuyển thế là cơ


 Xe dây kết chủng theo cờ vạn linh


 Nhưng mà :


 Phải cẩn thận biết phân vàng đá


 Thiếu chi phường giả trá theo kề


 Lỗi mình chưa trọn giác mê


 Hoặc dìu bước Đạo cho bề yêu ma


 Chẳng thí dụ chi xa khó hiểu


 A -Tu- La là hiệu Qủy Vương


 Ai từng lai lịch hà phương


 Tại ai dắt lối đem đường mà ra?


 Muốn tầm hiểu cho ra Chơn Lý


 Dẹp các điều nghi kỵ hoang đàng


 Chí Tôn truớc cũng tạo chàng 


 Phân thân từ chỗ Hỗn mang dắt dìu


 Vì bởi tánh thương yêu quá lẽ


 Dễ lờn oai nên tẻ nẻo đường


 Tung hoành kiềm thúc vô phương


 Thánh tâm đã mất theo phường tà ma


 Biết bao kẻ gọi là thương Đạo


 Cận bên mình lừa đảo phản tâm


 Chờ khi trở giáo hại thầm


 Ghét ganh hám vong chớ lầm kẻ ngoa


 Đây Lão tiếp lần qua căn bổn


 Luận vấn đề Hỗn Độn chưa phân


 Không gian toan giục gió Thần


 Chí Tôn để bước đến gần một nơi


 Xem chất ngất ngàn hơi hắc ám


 Trông đìu hiu lặng lẽ phi phàm


 Lạnh lùng nào rõ Bắc Nam


 Một vùng âm khí bao hàm xung quanh


 Cơ sanh hóa đã đành bặt dấu


 Luật huyền linh khó thấu tỏ tàng


 Mà trong chốn ấy khuất ngang


 Cả cơ động vật ẩn tàng tự nhiên


 Chí Tôn mới dụng quyền sanh hóa


 Vận Chơn Thần chiếu cả hào quang


 Đụng nhằm hơi nóng muôn vàn


 Cả cơ động vật khắp ngàn chuyển luân


 Cảnh u ám đổi thay huyền bí


 Bỗng một lằn nhiệt khí liền sanh


 Đụng nhằm hai khí tung hoành


 Nổ vang một tiếng biến thành cơ Thiên


 Lửa Thái Cực tự nhiên phát cháy


 Nước Thiêng Liêng bỗn lại hòa hơi


 Từ đây cơ thể đổi dời


 Hữu vi chuyển thế khuất đời hư vô


 Lửa gặp bởi nung lò Tạo Hóa


 Tiếp vật sanh cháy cả bầu trời


 Tiêu điều vật biến thành hơi


 Hơi thành ra khí lộng khơi trên ngàn


 điễn quang ấy lại càng mầu nhiệm


 Đấng Tinh Anh chiếm cả quyền riêng


 Nắm cơ diệt hóa Thần Tiên


 Cho hay phép lạ chịu quyền cao thăng


 Lửa Thái Cực vô ngần không độ


 Hễ bao nhiêu bao số mặt trời


 Hành tinh giăng bủa khắp nơi


 Tạo thành thế giới tuyệt vời không gian


 Cả vạn loại đôi ngàn khắp chốn


 Do Chơn Thần của Đức Chí Tôn


 Hữu sanh thọ một điểm hồn


 Nguyên nhơn ấy mới bảo tồn vạn linh


 Tùy chất khí thông minh ba bực


 Đều chiều theo quyền lực cao xanh


 Trược thanh , người vật , ngũ hành


 Đặt thành không khí tạo thành hạo nhiên


 Tùy đẳng cấp tùy duyên phân phát


 Nên muôn loài trí giác khác nhau


 Hồn linh tay Tạo đã trao


 Còn về vật chất tại màu trược thanh


 Từ đây sắp tới ngọn ngành


 Tưởng khi Hiền Hữu đã rành căn cơ


 Đức Hộ Pháp bạch :


 Dạ dám hỏi cả cơ sanh hóa


 Do Chí Tôn ắt đã tinh kỳ


 Nhơn sao nhiều lúc nghĩ suy


 Xem trong vạn vật có khi bất bình


 Đã rằng hỏi vạn linh của Tạo


 Người với loài tàn bạo bất nhân


 Cỏ cây nhiều giống độc ngần


 Cùng loài thú dữ trong trần ích chi


 Bị quở, cơ gõ 3 tiếng : Cộp Cộp Cộp


 Tiếng ích chi e khi nói quá


 Máy hành tàng đâu há rằng chơi


 Hữu sanh đứng giữa cõi đời


 Cả cơ động vật theo thời đổi thay


 Trong Trời Đất không loài nào dữ


 Vì phải ăn đặng giữ lấy thân


 Chí Tôn giữ lái cầm cân


 Lòng thương vạn loại không phần nào hơn


 Bởi Bác Ái gieo lần dương thế


 Mới cho nên khiến để nhọc nhằn


 Dày vò nhiều nỗi khó khăn


 Phải ban thế lực đặng ngăn lấy hình


 Giữ trần thế linh đinh mưa nắng


 Có mấy ai chắc hẳn trọn lành


 Kẻ hung dầu giữ lấy mình


 Chẳng qua là lẽ giựt giành bảo thân


 Có như vậy mới phân đen trắng


 Từ cổ kim người vẫn giết nhau


 Tranh đua mạnh yếu bạo tàn


 Mạnh còn yếu mất thảy làu mảnh gương


 Trải một lối trên đường chiến thắng


 Nào có ai rõ đặng cơ Trời


 Hồng trần là chốn đua bơi


 Hung tàn vô ích là lời tặng nhau


 Bầu võ trụ khác nào trường học


 Dụng cơ đời lừa lọc chơn linh


 Nên hư cũng tại nơi mình


 Địa Cầu là lớp nhơn sanh học trò


 Học gắng sức đặng dò nẻo trí


 Nếu không lo dự bị theo Trời


 Chác hư trốn học chơi bời


 Quanh năm dốt nát thiệt thòi ngu si


 Biết bao Đấng trí tri nông nắng


 Trông đặng danh mà sống tinh thần


 Thong dong muốn xủ áo trần


 Chiều theo hoàn cảnh bước lần đàng tu


 Từ vật chất công phu biết mấy


 Trải ngàn cay mới thấy ngôi Thiên


 Để Tâm xét thấu cơ huyền


 Biết ta rồi phải biết kiêng có Trời


 Rõ chơn lý là nơi dị tánh


 Hằng giúp ta đặng sánh thấp cao


 Thương sanh khuất chốn khoe màu


 Tùy theo bậc phẩm đem vào cảnh Thiên


 Cân phân biết kẻ hiền người tục


 Treo mảnh gương un đúc nhân tài


 Dắt người lỡ một lầm hai


 Làm cho Hội Thánh đặng ngày vẻ vang


 Đối với kẻ lạc đàng trở mặt


 Đừng ngại ngùng hát Bắc đờn Nam


 Thương đời ngậm khổ thà cam


 Cứu dùm hồn phách thân phàm kể chi


 Khêu ngọn đuốc Từ Bi rạng cháy


 Treo mảnh gương Bác Ái cho ngời


 Soi cùng nhơn loại khắp nơi


 Đem cơ hằng sống cho đời vẻ vang


 Giác mê dắt tận con đàng


 Dựng bia chỉ lối cho đoàn hậu lai


 Trời Nam mở rạng Cao Đài


 Sớm khuya chiêm ngưỡng tụng bài Khai Thiên


 Công tào trị nhứt chép biên


 Ghi tên từ thiên thấu miền Tam Quan


 ( Trích Cao Đài Từ Điển của Cố Hiền Huynh Đức Nguyên )


 Kính trình !