+Trả Lời Chủ Đề
Trang 4/4
1 ... 2 3 4
kết quả từ 31 tới 40/ Tổng số 40

Ðề tài: Ngày thành Đạo của Đức Ngô Minh Chiêu

  1. #31
    Tham gia ngày
    Feb 2010
    Bài viết
    1.416
    dong tam's Avatar
    Chư huynh tỷ,

    Còn một sự kiện rất quan trọng liên quan đến ngày 13/3 là thời điểm lần đầu Ngài Ngô Minh Chiêu được nhìn thấy Thiên Nhãn ở Dương Đông-Phú Quốc

    LỊCH SỬ VIỆC THỜ THIÊN NHÃN:

    - Mồng 1 Tết Tân Dậu 1921, quan phủ Ngô Văn Chiêu, sau đàn cơ thiết lập tại Quan Âm Tự (Phú Quốc), khởi sự trường chay và học đạo với Tiên Ông.

    - Sau một thời gian tu học, ông Chiêu được dạy phải suy nghĩ cách thờ, Ông chọn chữ Thập nhưng Tiên Ông không đồng ý.

    Tuy Ngài chịu làm đệ tử của Tiên Ông chớ chưa lập bàn thờ, (để) thờ Tiên Ông, vì không biết phải thờ làm sao ? (Một bữa kia Tiên Ông dạy Ngài phải tạo ra một dấu hiệu gì riêng để thờ. Ngài bèn chọn chữ Thập. Tiên Ông nói chữ Thập cũng được song đó là dấu hiệu riêng của một nền Đạo đã có rồi. Phải suy nghĩ và tầm cho ra, có Tiên Ông giúp sức. Ngài xin huỡn lại một tuần lễ để có ngày giờ suy nghiệm. Mãn tuần Ngài tầm cũng chưa ra.)

    Một bữa sớm mai, lối tám giờ, Ngài đương ngồi trên võng (phía sau Dinh Quận), bỗng đâu Ngài thấy trước mặt cách xa độ hai thước tây lộ ra một con mắt thiệt lớn, rất tinh thần, chói ngời như mặt trời. Ngài lấy làm sợ hãi hết sức, lấy hai tay đậy mắt lại không dám nhìn nữa. Đâu độ chừng nữa phút đồng hồ, Ngài mở mắt ra thì cũng còn thấy con mắt ấy mà lại càng chói (chan) hơn nữa. Ngài bèn chấp tay vái rằng: “Bạch Tiên Ông, đệ tử biết rõ cái huyền diệu của Tiên Ông rồi. Đệ tử xin Tiên Ông đừng làm vậy. Đệ tử sợ lắm. Như phải Tiên Ông bảo thờ như vậy thì xin cho biến mất tức thì”. Vái xong thì con mắt lu lần lần rồi mất.

    Như vậy mà Ngài cũng chưa thiệt tin nên chưa tạo Thiên Nhãn mà thờ. Cách vài ngày sau Ngài cũng thấy y như lần trước nữa. Ngài cũng nguyện sẽ tạo Thiên Nhãn mà thờ thì con mắt tự nhiên biến mấ
    t.”

    - Sau hai lần nhìn thấy Thiên Nhãn hiện ra, ông cầu cơ hỏi cách thờ phượng thì Tiên Ông dạy vẽ con mắt như đã thấy mà thờ và xưng danh là "Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát" rồi dạy ông gọi Tiên Ông bằng Thầy mà thôi.

    Nhưng mà thời điểm lần đầu tiên Đức Ngô nhìn thấy Thiên Nhãn là khi nào ?

    Trong một thời gian dài gần 50 năm không có bất cứ quyển sách nào có nhắc đến chi tiết quan trọng này!

    Thình lình, trong lần giáng cơ tại Cao Đài Hội Thánh nhân ngày lễ kỷ niệm vào tháng 3 Đinh Mùi, Đức Ngô có dạy:

    Hôm nay chư đệ tử thiết lễ kỷ niệm để nhớ ơn thầy và thay mặt thầy mời chư đồng đạo các nơi quy tụ đến mảnh đất nhỏ hẹp nầy để đánh dấu lịch sử ngày Thượng Đế ban biểu hiệu cho Đạo Cao Đài trong kỳ ba ân xá ……

    Trong những ngày qua chí đến ngày nay, Tiên huynh nhận thấy lòng ưu tư và thiết tha đến ngày kỷ niệm nầy của chư hiền đệ hiền muội từ phái đoàn các nơi đến thành phần cá nhân đã vượt sóng ngàn khơi đến để tưởng nhớ và hân hoan ghi nhận nơi đã phát sinh di tích đạo Cao Đài
    .”

    Vậy Đức Ngô đã xác định giúp cho hậu thế, ngày 13 tháng 3 năm Tân Dậu 1921 là thời điểm lần đầu tiên Đức Chí Tôn ban ân cho Ngài được nhìn thấy biểu tượng thờ kính Thượng Đế trong Kỳ Ba đại ân xá.

    - Sau ba năm học đạo, một buổi chiều cuối tháng giêng Giáp Tý (Février 1924) ở mé biển ngoài Dinh Cậu, Đức Ngô được thấy cảnh bồng lai với Thiên Nhãn sổ ngay xuống một hàng có Nhựt Nguyệt Tinh. Đức Đông Phương Chưởng Quản có xác nhận:

    Chí Tôn đã dùng một di tích đầu tiên nơi Dương Đông Phú Quốc và đã truyền giao cho Ngô Văn Chiêu nhận lãnh dấu hiệu Thiên Nhãn để làm biểu tượng thờ phượng trong đạo Cao Đài từ ấy đến nay.”

    - Cuối năm Ất Sửu đầu năm 1926, các vị Cao Quỳnh Cư, Phạm Công Tắc, Cao Hoài Sang, Vương Quang Kỳ v.v… đến diện kiến Ngài Ngô theo lời dạy của Đức Cao Đài.

    Đêm mùng 9 tháng chạp Ất Sửu (22-01-1926) tại nhà Đốc Học Đoàn Văn Bản, Đức Cao Đài có lời dạy:

    Kỳ, Trung, Bản, Cư, Tắc nghe dạy:
    Mặt nhựt hồi mô thấy xẻ hai,
    Có thương mới biết Đấng Cao Đài;
    Cũng con cũng cái đồng môn đệ,
    Bụng muốn phân chia hỏi bởi ai ?
    … Kỳ, Thầy muốn cho các con thương yêu nhau, sum hiệp với nhau. Nghe và tuân theo.
    Thầy sẽ nói lại với Chiêu, song con phải tùng nó
    .”

    Tuy trước đó quý vị được Cao Đài Tiên Ông dạy họa Thiên Nhãn để thờ và đã cố gắng thực hiện nhưng đều chưa được Thầy chấp nhận ! Chỉ cho đến khi quý vị tiếp nhận hình Thiên Nhãn từ Đức Ngô và họa lại theo kiểu mẫu đó để thờ thì mới được đồng ý.

    Kể từ đó, Thiên Nhãn chính thức trở thành biểu tượng thờ kính Đức Cao Đài Giáo Chủ trong Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.

  2. #32
    Tham gia ngày
    Oct 2007
    Bài viết
    1.368
    Trung ngôn's Avatar
    Kính mừng ngày thành đạo của Đức Ngô Đại Tiên.
    Cầu xin Người dìu dắt chúng em.
    Thành tâm nguyện cầu.
    Trung ngôn cẩn bút.
    Kính.
    Trung ngôn.

  3. #33
    Tham gia ngày
    Sep 2009
    Bài viết
    38
    MinhKy's Avatar
    Chào mọi người!

    Xin cho Minh Kỳ thêm vài dòng nhé.

    NHỮNG NGÀY ĐẦU KHAI ĐẠO(1)

    "... Đức Ngô Minh Chiêu từ bao lâu vẫn lo việc tu kỷ, ít khi giao dịch với ai. Một hôm vào tháng Chạp hạ tuần năm Ất Sửu bỗng thấy một nhóm người cung kĩnh tìm đến nơi ngài đang ở số 110 đường Bonard. Đó là các ông Trung, Cư, Tắc, Sang, Hậu, Đức theo lịnh Đức Cao Đài tìm đến đức Ngô để hỏi cách thức thờ phụng(2) và lo mở đạo. Ngài lại còn dặn rằng: Mỗi mỗi phải do Chiêu là Anh Cả(3).

    ...
    Theo lịnh của Vô Hình, đêm 30 tháng Chạp năm Ất Sửu (12/2/1926) đức Ngô đi cùng với các ông Cư và Tắc đến nhà mỗi vị đặng chúc mừng tân xuân. Đức Cao Đài lại dạy hễ tới nhà mỗi vị thì hai ông Cư-Tắc phò cơ cho Ngài điểm hồng danh mỗi người.
    Trước hết lại nhà ông Võ văn Sang, tới nhà ông Lý trọng Quý, rồi cuối cùng trở lại nhà ông Trung.

    Bài thi cho ông Võ văn Sang
    "Tân dân hỷ kiến đắc tân niên
    Phổ Độ Tam Kỳ bá thế hiền
    Nhứt lịnh chủ tâm chơn đạo lý
    Thăng thiên hoạt địa chỉ như nhiên"

    Bài thi cho ông Cao quỳnh Cư
    "Sắp út thương hơn cũng thế thường
    Cái yêu cái dạy ấy là thương
    Thương không nghiêm trị là thương dối
    Dối dạ vì chưng yếu dạ thương.
    Cư, trong năm mới này Thầy trông mong con rõ thấu đạo đức hơn nữa. Gắng chí nghen!"

    Bài thi cho ông Vương quan Kỳ
    "Nhựt nhựt tân hề nhật nhật tân
    Tân đáo tân hề đạo giữ tân
    Vô lao công quả tu đương tác,
    Niên quá tân hề đạo tối tân."

    Bài thi cho ông Lê văn Giảng
    "Trần tục là nơi chỗ biển buồn
    Nghe nơi Đạo Đại ráng nghe luôn
    Ở trong nhà sẵn Thầy đưa khó
    Ách nạn chi chi cũng chảy luôn."

    Bài thi cho ông Nguyễn Trung Hậu - tự Thuần Đức
    "Thuần phong mỹ tục giáo nhơn sanh
    Đức hóa thường lao mạc vị danh
    Hậu thế lưu truyền gia pháp quý
    Giáo dân bất lậu tán thời manh."

    Bài thi cho ông Nguyễn văn Hoài
    "Vô Vi tối yếu đạo đương cầu
    Đệ tử tâm thành bất viễn âu
    Thế sự vô duyên vô thế sự
    Tiêu tư bất xuất ngoại giang đầu"

    Bài thi cho ông Phạm công Tắc
    "Tắc, con có muốn xin thi không?
    Ngao ngán không phân lẽ thiệt không,
    Thấy thằng áp út quá buồn lòng!
    Muốn giàu Thầy hứa đem cho của
    Cái của cái công phải trả đồng! Nghe con!
    Rán học đạo không Thầy biểu Chiêu đánh!"

    Bài thi cho ông Đoàn văn Bản
    "Thương thay trung tín một lòng thành,
    Chẳng kể quan mà chẳng kể danh
    Thiệt thòi bấy phận không con nối
    Thấy rứa lòng Ta cũng chẳng đành!"

    Bài thi cho bà mẹ ông Đắc
    "Bồng lai hà tại vấn hà nhơn?
    Tư ngã tri cơ luyện dưỡng chơn,
    Mạc ngộ nan cần tâm thối phấn,
    Tiên thiên dĩ định tạc linh sơn."

    Bài thi cho ông Lê văn Trung
    "Đã thấy ven mây lố mặt dương
    Cùng nhau xúm xít dẫn lên đường
    Đạo cao phó có tay cao độ
    Gần gũi sau ra vạn dặm trường."

    Bài thi cho ông Lý trọng Quý
    "Lỡ một bước, lướt một ngày
    Một lòng thành thật chớ đơn sai.
    Lôi thôi buổi trước nhiều ân xá,
    Lấp lững đừng làm tội bữa nay."

    Đêm ấy ông Trương hữu Đức và ông Cao hoài Sang vắng mặt.
    Cũng trong đêm giao thừa Bính Dần này, sau khi đi các nơi về nhà ông Lê văn Trung, tái cầu thì Đức Cao Đài giáng dạy rằng:

    "Chư đệ tử nghe,
    Chiêu, buổi trước hứa lời truyền đạo cứu vớt chúng sanh, nay phải y lời mà làm chủ dìu dắt cả môn đệ Ta vào đường đạo đức đến buổi chúng nó lập thành, chẳng nên thối trút. Phải thay mặt cho Ta mà dạy dỗ chúng nó.
    (Đức Ngô bạch qua đến 1933 thì đạo mới lập thành. Cơ gõ: Phải)
    ......"(4)

    --------------- (hết trích dẫn)----------------

    (4) Đây là bài Thánh Huấn Giao thừa Bính Dần, nguyên văn bản chính, bút tự của ông Tuyết tân Thành do ông Nguyễn Trung Hậu giữ, giao lại cho Đồng Tân ngày 26/9/1959 (tức 24 tháng 8 Kỷ Hợi, năm Đạo Đại 34) dùng làm sử liệu.
    Pháp đàn: đức Ngô Minh Chiêu
    Phò loan: ông Cao quỳnh Cư và Phạm công Tắc
    Độc giả: ông Nguyễn trung Hậu
    Điển ký: ông Tuyết tân Thành
    (Đi từ nhà này sang nhà khác theo thứ tự đã chép trên, theo lời ông Nguyễn trung Hậu, Sài gòn tháng 9/1959, Đồng Tân Trần thái Chân)

    (3) Theo Nguyễn trung Hậu, Đại Đạo Căn Nguyên, trang 18
    (2) Theo Huệ Chương, Đại Đạo Truy Nguyên, trang 22
    (1) Trích theo Lịch Sử Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, quyển I - Phần Vô Vi Tâm Pháp 1921-1971, Đồng Tân, xuất bản 1967, tái bản 2008.

    Minh Kỳ xin chia sẽ cùng với quý HTĐM những gì tìm được về đức Ngô về những ngày đầu khai đạo, cho thấy địa vị quan trọng có một không hai của đức Ngô trong Cao Đài giáo.

    Thân chào.

    Tôi, người tín hữu Cao Đài. Chấm hết!!!
    tinhuucaodai@gmail.com

  4. #34
    Tham gia ngày
    Sep 2009
    Bài viết
    76
    dotieucuc's Avatar
    bài hay, TC mong muốn có thêm.

  5. #35
    Tham gia ngày
    Mar 2007
    Bài viết
    1.028
    Hao Quang's Avatar
    mới đọc một tài liệu có một câu chuyện về Đức Ngô:
    "vào tiệc, thấy dọn riêng từng bàn, ngài kêu chủ nhà lại hỏi:" từ xưa nay Quan thì ăn trên, làng thì ăn kế, còn dân thì ăn dưới. Giờ bỏ hết tục cũ, bà con mình kéo bàn ghế lại ngồi ăn chung mới là trọn vui! ai biết chuyện tích chi hay nói ra tôi cũng nghe với. Rồi Ngài cùng mấy ông kỳ lão đem việc đạo lý ra giảng luận cả nhà lớn nhỏ đều lắng tai nghe! sau cùng ngài nói:" bửa nay nhờ ăn chung mà vui quá! mấy em nhỏ cũng nghe được lời nói phải của mình, rồi một khi chúng ta qua đời, chúng sẽ noi theo lẽ phải của mình để lại mà gầy nên. Nếu chê chúng nhỏ hèn không cho lại gần thì những gì mình nói, mình nghe, mình làm, mình biết thật là đáng tiếc" (TL sống đạo)

    "ai đời, ai đạo, ai tri kỷ
    nhắn gởi cho ai một chút tình"

  6. #36
    Tham gia ngày
    Mar 2008
    Bài viết
    999
    "Thôi, các em nhứt tâm

    Thầy chẳng quên ta. Ta hằng tại !
    Chẳng đặng nhiều lời............"
    Bần đạo Chiêu.
    (Ngô Minh Chiêu)

    thay đổi nội dung bởi: QuanTriVien1, 27-05-2010 lúc 05:03 PM Lý do: QTV1 hiệu chỉnh, không làm thay đổi mục đích đăng bài.

  7. #37
    Tham gia ngày
    Apr 2006
    Bài viết
    424
    ".. Thôi ! các em NHỨT TÂM ......"

    .. Không phải Nhẫn tâm ..

    Xin đính chính . OK
    ThienNgo

  8. #38
    Tham gia ngày
    Sep 2009
    Bài viết
    1.137
    hienhuu's Avatar
    Kính Đức Ngô đã dạy !

    "Thôi, các em nhứt tâm

    Thầy chẳng quên ta. Ta hằng tại !
    Chẳng đặng nhiều lời............"
    Bần đạo Chiêu.

    Vậy thì chúng ta chẳng đặng nhiều lời để bàn về những bực tiền bối rồi tranh cải nhau rồi đâm ra trật lất. Vì Chí-Tôn không có quên Đức Ngô và sau cùng Ngài dạy Chẳng đặng nhiều lời sẽ gây ra tranh cải như ta thấy có nhiều vị còn muốn tranh cải lắm thì đành chịu thôi !

  9. #39
    Tham gia ngày
    Mar 2008
    Bài viết
    999
    Lâu quá không về, vẫn thấy các huynh thienngo, hienhuu,... vẫn nhiệt tâm cho Đạo (Diễn Đàn) quá ! Chúc các anh mùa Hạ an lành và tinh tấn !

    "Thôi, các em nhứt tâm.
    Thầy chẳng quên ta. Ta hằng tại.
    Chẳng đặng nhiều lời.
    Nay kỉnh tạ,
    Bần đạo
    Chiêu
    22/8/31"

    Ái dà, câu nói cửa miệng mà mình cũng viết sai hjhj ! Cám ơn Đạo Huynh Thiện Ngộ và QTV1 !
    Tệ Sinh thường nói câu này, để tự khuyên mình !
    Trong di ngôn Đức Ngô bảo là "chẳng đặng nhiều lời" nhưng quý anh cho em hỏi cái này nhá, nếu mấy anh thấy nhiều lời thì thôi vậy...
    Đức Ngô bảo là : Thầy chẳng quên Ta => là chẳng quên ai ?
    1. Chúng Sanh mọi thời đại.
    2. Các em thời Đức Ngô
    3. Các em từ đó về sau
    4. Đức Ngô
    Và Ta hằng tại => tức là ai hằng tại
    1. Đức Ngô
    2. Các em
    3. Chúng Sanh
    Và tại sao Đức Ngô bảo là Thầy chẳng quên Ta ??? và Thầy ở đây là ai ? Vì bên Chiếu Minh thường xưng các bậc anh chị là Thầy (Thầy con) !
    Em hỏi vậy thôi, sợ bị nhiều lời ! hjhj
    Thành kính !
    NamMô

  10. #40
    Tham gia ngày
    Sep 2009
    Bài viết
    1.137
    hienhuu's Avatar
    Đức Ngô đã nói rõ lắm rồi ! Thầy mà Đức Ngô Nói đó là Ngài tin-tưởng có Chí-Tôn ở bên mình và chẳng quên Ngài tức là nói về Đức Ngô. Và Ngài thường hằng tại tức là nói về Đức Ngô.( vì buổi đầu Chí-Tôn đã giao cho Ngài Lãnh làm Giáo-Tông nhưng Ngài không lãnh làm và làm cho Chí-Tôn buồn )
    Còn nếu mà suy luận ra thành các em là thầy thì câu đầu Đức Ngô phải nói như vầy :" Thôi, Thầy nhứt tâm.
    Tại Nam-Mô nhiều lời để hỏi nên hh mới nói chớ đúng ra là " Chẳng đặng nhiều lời"./. Thân

Trang 4/4
1 ... 2 3 4

Nội quy viết bài

Nội quy viết bài
  • Quý hiền không thể tạo chủ đề
  • Quý hiền không thể gởi Trả lời
  • Quý hiền không thể gởi tập tin đính kèm
  • Quý hiền không thể sửa bài viết của quý hiền
Chủ đề giống nhau
  1. Thăm nhà Đức Ngô Minh Chiêu ở Tân An
    Bởi Hao Quang trong mục Cảm xúc Thành viên
    Replies: 4
    Có Bài Mới: 22-04-2013, 11:00 AM
  2. Ngày kỷ niệm Ðức Ngô Minh Chiêu
    Bởi Nhan Nai trong mục Bước đầu tìm hiểu Đạo
    Replies: 42
    Có Bài Mới: 03-04-2012, 09:52 AM
  3. Tại sao Đức Ngô Minh Chiêu...?
    Bởi Guests trong mục Quý I.2007 -
    Replies: 32
    Có Bài Mới: 11-11-2006, 01:12 AM