ngày mai là ngày rằm! khắp các quán chay mọi người ra vô tấp nập, hôm nay mình cũng muốn chia sẻ cùng HTĐM về vấn đề ăn chay! Tất nhiên trươc khi ăn chay ai cũng có môt lần ăn mặn! không it thì nhiều

trước khi viết bài này thì tính ra HQ đã ăn chay được hơn 1 năm rồi! lẹ thiệt HQ ăn chay trước Trung Thu năm trước khoản mấy tháng

Từ khi sinh ra được ông mình bế lên Thánh Thất tắm thánh từ đó mình bắt đầu ăn chay 6 ngày, khi còn đi học và được ba má nuôi thì mình ăn rất đúng ngày, sau này tự bươn chải đi học và đi làm thì có bửa nhớ, có bửa không!

Bữa nay trước khi lên Thánh Thất HQ có một số câu chuyện kể HTĐM nghe:

Khi là 1 tín đồ của bất cứ tôn giáo nào ngươì ta kỵ nhất 3 thứ: rượu – thịt và ..sắc! ở đây HQ kể 2 cái đầu còn cái sau chắc kể tới tết côn gô mới xong! Hì hì

trước hết là: ăn thịt
Câu chuyện thử 1: ăn mặn.
“may mắn” đưa đẩy mình làm một công ty làm thì ít mà nhậu thì nhiều mà hình như ngoài thịt cá sấu, cá mập …thì mình ăn cả! như hưu, nai, rắn, đà điểu, heo rừng, lương lẹo, …..và cả những mấy con ..nhỏ nhỏ
Một lần bùn tình, bùn vu vơ hơi vớ vẩn mình làm một chuyết du lịch đi capuchia vì nó gần, cảnh đẹp đi 3 ngày 2 đêm đi sim rịp, ankor oat, p nông phênh …

Khi xe đi qua một vùng đất người ta gọi nó là kphongthom đi qua đó hoản 7-8 giờ tối thì chiếc xe nghe kêu bụp bụp bụp mình cứ tưởng là mưa nhưng không phải, tại nơi đó …dế nhiều quá nó bay , nó bò nhiều lắm nó tán vào kính xe mà tài xế phải sử dụng cần gạt nước mới lau hết chúng!

Đến sáng hôm sau đoàn nghỉ tại một khách sạn và mình cùng với người nữa đi tham quan xung quanh! Mình cũng tò mò muốn biết vùng đất này như thế nào mà sao nhiều dế quá! 1 đêm người ta có thể bắt được mấy tấn dế! nghe mấy ông hướng dẫn viên nói thế, khi đi tham quan hết một vòng mình mới tá hỏa mấy con dế mình gặp hồi hôm bây giờ họ chiên, xào, đủ thứ món bày bán la liệt, ngoài dế người ta còn bắt nhện, cánh cún ( y như con gián) và nhiều con nữa HQ kể chắc HTĐM sợ tối ngủ giật mình mất! một cảm giác rùng rợn khó ta người mình lâu lâu nó …rung lên 1 phát ..thấy ghê quá.

Thấy mấy thằng bạn mặt mày hớn hở mua mỗi thứ một kg về tối …nhậu! 1 kg trung bình khoản 2000 ria ( 1 ria khoản 4000 vnd) mình sợ thì sợ thiệt và mỗi lần mua là mỗi lần ăn thử, mình ăn dế, con cánh cún, mỗi thứ một ít thấy chẳng ngon lành đặt biệt con cánh cún giống như con gián, khác 1 điều nó màu đen thui thùi lùi, mùi giống như bọ xít, cái cảm giác thấy ghê ghê thà họ bán chết thì thôi, mình đi một đoạn nữa thấy họ bán nó khi nó còn sống thấy chúng ngọ ngoạy trông thật tội nghiệp, từ đó mình kg dám ăn nữa! kg phải mình sợ mà mình thấy nó ….hơi tội tội từ buổi đó mình trong mình có nhiều suy nghĩ ……..



(HQ chụp mấy ảnh này khi đi chơi còn lưu lại mình thấy sợ mỗi khi nhìn lại những tấm nay! còn nhiều tấm, nhiều con vật nữa mà HTĐM nhìn sợ tối ngủ giật mình nên kg đăng vậy mà HQ đã ăn những con này khi còn ăn mặn đó! thật tội lỗi)

Đoàn đi lên một đoạn nữa tới một nơi người ta gọi là Biển Hồ xung quanh có rừng thật huyền bí, gần đó có một ngôi nhà theo như ông hướng dẫn nói là chuyên bán thịt thú rừng thật ra trong này bán thịt thú rừng nhưng toàn là thịt thú mình đã ăn qua nên chẳng có gì lấy làm thú vị nhưng có một điều khiến mình khi về việt Nam là mình rất sợ thịt!

Đó là lúc mình xuống nhà dưới mình rửa tay và luôn thể ngắm cánh rừng phía sau, mình đi ngang qua một cái bếp trên cái bếp có có một con mình thấy mình giật mình, giống như một đứa con nít nó nhìn trừng trừng vào mình! Đứng hồi lâu mình mới biết nó là con khỉ, hay con vọc, hoặc con chà vá gì đó người ta đặt nó lên ông kiền 3 chân họ nướng chúng lông lá của nó cháy gần hết, cái mặt có hai con mắt kg nhắm lại mà nó cứ nhìn trân trân mình hoản quá chạy lên trên khi vào bàn ăn mình hỏi ông chủ quán 2-3 lần: “ thịt này có đúng là heo rừng không? Có đúng là hưu ..nai không? Vì mình sợ ăn phải thịt của cái con dưới bếp!

sau khi đi simrip, ankor, nompenh, mình về lại Việt Nam trong mình có nhiều suy nghĩ lắm …thấy thịt là kg dám ăn nếu kg nói là ói, cá cũng vậy …
có một lần trước mùa trung thu năm 2010 mấy tháng gì đó! Mình nhớ mình ngồi trong 1 quán café hay trong nhà vệ sinh cũng kg chừng nữa, mình suy nghĩ rất nhiều có một suy nghĩ mình nhớ nhất và có thể đã dẫn đến việc mình ăn chay:
"con người mình bây giờ ngoài cái áo, cái quần và đôi dép ra thì cơ thể mình chứa mấy chục ký thịt thú thôi chứ có hơn gì! mình là con nhà Đạo, mang cái mác là tín đồ Cao Đài thôi, chứ ăn chay, giữ giới thì kg giữ! Nói đúng ra thì lúc nhớ thì ăn, lúc không nhớ thì …thả giàn …"vật cực tất phản" từ đó mình quyết định ăn chay kg ăn mặn nữa!

nhưng từ việc "ăn mặn chuyên nghiệp" chuyển sang " ăn chay chuyên gia" mình cứ tưởng khó lắm nhưng thật ra kg phải thế!
(còn tiếp)