+Trả Lời Chủ Đề
kết quả từ 1 tới 7/ Tổng số 7

Ðề tài: "Đừng vội xét đoán !"

  1. #1
    Tham gia ngày
    Mar 2007
    Bài viết
    1.028
    Hao Quang's Avatar

    Rứa là cuối tuần rồi! lẹ ghê! bửa ni HQ đăng lên một số câu chuyện để chúng ta cùng suy ngẫm lúc rãnh rỗi! HQ có ý tưởng này là do lúc trước dạo quanh một số diễn đàn đạo Cao Đài và một số diễn đàn tôn giáo khác và ngay cả facebook một trang mạng xã hội có sức lan truyền ghê ghớm! một số huynh người trong Đạo ở một Hội Thánh bàn luận này kia! ...

    câu chuyện thứ nhất: " Đừng vội xét đoán"

    Vừa nhận được điện thoại, vị bác sĩ vội vã tới bệnh viện. Ông khoác vội trang phục phẫu thuật và tiến ngay tới phòng mổ. Lúc đó, người cha của cậu bé sắp sửa phẫu thuật đang ngồi đợi tại cửa phòng.

    Vừa nhìn thấy bóng bác sĩ, người cha nói ngay: “Tại sao giờ này ông
    mới đến? Ông không hay biết con trai tôi rất nguy kịch sao? Thực lòng ông có trách nhiệm nghề nghiệp không vậy?”

    Bác sĩ điềm tĩnh trả lời: “Thật xin lỗi, lúc này không phải ca tôi
    trực nên tôi không có mặt tại bệnh viện. Thế nhưng vừa nhận được điện báo tôi đến ngay đây… Và lúc này tôi muốn tịnh tâm một chút để chuẩn bị phẫu thuật”.

    Người cha giận dữ: “Tịnh tâm à?! Giả như con của ông đang nằm trong
    phòng cấp cứu thì ông có tịnh tâm được không? Nếu như con trai ông sắp chết, ông sẽ làm gì?”

    Vị bác sĩ lại mỉm cười trả lời:


    “Tôi sẽ nói điều mà ông Gióp đã nói trong Kinh Thánh: ‘Thân trần
    truồng sinh từ bụi đất, tôi sẽ trở về bụi đất thân trần truồng. Chúa đã sinh ra, Chúa lại lấy đi, xin chúc tụng Chúa’. Những bác sĩ không có khả năng giữ lại mạng sống. Ông hãy đi và cầu nguyện cho con trai ông. Chúng ta sẽ nỗ lực hết mình và cậy trông vào ân sủng Thiên Chúa”.

    “Khuyên lơn người khác khi mà bản thân mình chẳng dính dáng gì xem ra
    quá dễ dàng”. Người cha phàn nàn.

    Cửa buồng phẫu thuật đóng lại. Vị bác sĩ miệt mài vài giờ liền trong
    buồng mổ. Và ông rời khỏi buồng phẫu thuật trong niềm hạnh phúc: “Cảm tạ Chúa. Con trai ông đã được cứu. Nếu muốn biết thêm chi tiết, hãy hỏi cô ý tá vừa giúp tôi”. Không chờ câu trả lời của người cha, vị bác sĩ tiến thẳng ra cổng và rời khỏi bệnh viện.

    Ngay khi nhìn thấy dáng dấp cô y tá xuất hiện, người cha nói ngay:


    “Loại người gì mà lại cao ngạo đến như thế kia chứ! Thậm chí ông ta
    không thèm dành vài giây trả lời cho tôi biết hiện trạng con trai tôi”.

    Cô y tá cúi xuống, tuôn trào nước mắt. Trong xúc động, cô chậm rãi trả
    lời: “Con trai duy nhất của bác ấy mới qua đời hôm qua do một tai nạn. Hôm nay bác ấy đang lo tang sự cho cậu. Thế nhưng vừa nhận được điện báo bác ấy tới ngay để cứu con trai ông. Bây giờ thì bác ấy trở về tiếp tục lo hậu sự cho đứa con yêu quý của mình”.

    Đừng vội kết án ai. Vì bạn không biết cuộc sống của họ thế nào cũng
    như điều gì đang diễn ra trong tâm hồn họ và những gì họ đang phải nỗ lực vượt qua." (st)


    thay đổi nội dung bởi: Hao Quang, 22-12-2012 lúc 09:06 AM
    "ai đời, ai đạo, ai tri kỷ
    nhắn gởi cho ai một chút tình"

  2. #2
    Tham gia ngày
    Mar 2007
    Bài viết
    1.028
    Hao Quang's Avatar


    Câu chuyện thứ hai: Hiểu lầm

    Chuyện xảy ra ở một vùng ngoại ô nước Mỹ. Có đôi vợ chồng trẻ vừa kết hôn, sống với nhau rất hạnh phúc. Nhưng niềm vui thật ngắn ngủi, ít lâu sau người vợ qua đời do sinh nở khó, để lại cho chồng một mụn con gái.

    Từ đó, người chồng vừa làm mẹ vừa làm cha, vừa bận bịu với công việc bên ngoài vừa phải coi sóc việc nhà. Công việc buộc ông phải ra ngoài suốt ngày. Vì thương con gái không có ai bầu bạn, ông mua chú chó về huấn luyện, một mặt để nó làm bạn với con gái, mặt khác có người trông nom con trong nhửng lúc ông vắng nhà.

    Chú chó rất thông minh, vâng lời chủ răm rắp, biết cách chăm sóc đứa trẻ, biết cả ngậm bình sữa mang đến cho cô chủ uống. Hàng ngày ông chủ ra ngoài làm việc, chú chó ở nhà chăm lo cô chủ rất chu đáo.Một hôm có việc phải đi xa, ông chủ kêu chú chó tới, ra hiệu cho nó ở nhà phải chăm sóc cô chủ nhỏ cẩn thận . “Dặn dò” xong xuôi, ông lên đường sang thôn khác. Hôm ấy trời nổi cơn bão tuyết, ông không thể quay về trong ngày được, lòng nống như lửa đốt, không biết con gái ở nhà ra sao.

    Về đến nơi ông thấy con chó vui mừng chạy xộc ra đón, vừa vẫy đuôi vừa sủa ủng oẳng như muốn nói điều gì. Đẩy cửa bước vào, một cảnh tượng hãi hùng bày ra trước mắt: vết máu loang khắp nhà, cả trên giường lẫn dưới đất. Ông hốt hoảng nhìn quanh, chẳng thấy con gái đâu, nhìn sang con chó đứng bên cạnh, mồm mép vẫn còn dính đầy máu tươi. Trong cơn đau đớn, ông phẫn uất nghĩ rằng trong lúc mình vắng nhà, bản năng dã thú trỗi dậy khiến con chó bất nghĩa đã ăn thịt đứa con gái bé bỏng mất rồi. Cơn giận bốc lên ngùn ngụt, ông vớ lấy con dao dài… Một nhát oan nghiệt đã kết thúc đời con chó.

    Ngay sau đó, ông bỗng nghe thấy tiếng khóc, cô con gái nhỏ đang lồm cồm bò ra từ gầm giường. Ông chạy vội lại ôm chầm lấy con. Trên người con gái có vết máu, nhưng không hề bị thương tích. Ông lấy làm ngạc nhiên, không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Tại sao trên người con chó lại bê bết máu, trong khi con gái còn nguyên lành? Ông nhìn một lượt thi thể con chó, bắp chân nó đã mất đi một mảng thịt lớn, còn trơ ra khúc xương. Đảo mắt nhìn quanh nhà, ông phát hiện ra ở góc nhà lù lù xác một con chó sói, trong miệng vẫn còn ngậm mảng thịt của chú chó nhà đáng thương. Thôi rồi! Chính con chó trung thành của ông đã xả thân cứu cô chủ nhỏ, thế mà lại bị chủ nhân xuống tay giết
    chết chỉ vì hiểu lầm…Một sự hiểu lầm trầm trọng và bi thương nhất trong thiên hạ.

    Con người do không tìm hiểu ngọn nguồn sự việc, thiếu sự nhẫn nại để bình tĩnh suy nghĩ, thiếu khả năng xét đoán, lại không thông cảm cho đối phương… dẫn đến sự hiểu lầm nghiêm trọng. Nhất là khi tình cảm bị kích động mãnh liệt, không thể kềm chế bản thân, thì càng dễ mắc phải sai lầm hơn nữa. Một khi đã có sự hiểu lầm, người ta cứ một mực cho rằng đối phương là người trăm sai nghìn sai, khiến cho sự hiểu lầm càng lún sâu, dẫn đến hậu quả khó lường.( st)

    "ai đời, ai đạo, ai tri kỷ
    nhắn gởi cho ai một chút tình"

  3. #3
    Tham gia ngày
    Dec 2012
    Bài viết
    19
    Cảm ơn hiền huynh đã đăng bài thật bổ ích! mong rằng mọi người sẽ thật bình tĩnh đưng như ông chủ kia, vì quá thương con gái mình mà không suy nghĩ, tìm hiểu rõ ngọn ngạnh.
    Dễ gì lộn kiếp đặng làm người,
    May đặng làm người chớ để duôi.

  4. #4
    Tham gia ngày
    Mar 2007
    Bài viết
    1.028
    Hao Quang's Avatar
    Chào bạn nguyenthanhtri! hi vọng chúng ta học hỏi được gì đó từ những câu chuyện này! hôm nay HQ đăng một câu chuyện nữa! câu chuyện về sự giận dữ! định mở chđề mới! nên thôi! đăng vào chđề này cũng được! hi


    CHÀNG VÕ SĨ ĐẠO VÀ NGƯỜI NÔNG PHU

    Một võ sĩ samurai đến thu nợ của một người nông phu. Người nông phu nói:
    -“Tôi xin lỗi, nhưng vụ mùa năm vừa qua thật tệ, thành thử tôi không có đồng nào để trả tráng sĩ cả.”

    Chàng võ sĩ samurai nổi nóng, rút kiếm ra định giết người nông phu ngay lập tức. Rất nhanh trí, người nông phu lên tiếng xin tha mạng, đồng thời nói thêm:
    -“Tôi cũng đã từng có dịp học võ và sư phụ tôi khuyên không nên đụng đến kiếm khi đang tức giận.”

    Chàng võ sĩ samurai nhìn người nông phu một lúc, sau đó từ từ hạ kiếm xuống, trầm giọng:
    -“Lời của sư phụ ngươi rất cao siêu. Sư phụ ta cũng dạy như vậy. Nhưng đôi khi ta không kềm chế được nỗi giận dữ của mình. Giờ ta gia hạn cho ngươi thêm một năm để trả nợ. Lúc đó chỉ thiếu một xu thôi chắc chắn ta sẽ giết ngươi.”

    Lúc chàng võ sĩ samurai trở về nhà thì trời đã đã khá muộn. Chàng ta nhẹ nhàng đi vào nhà vì không muốn đánh thức vợ. Nhưng bất ngờ, chàng ta kinh ngạc khi thấy vợ mình và một kẻ lạ mặt mặc quần áo của một võ sĩ đạo samurai đang ngủ trên giường. Nổi điên lên vì ghen và giận dữ, chàng võ sĩ đạo giơ kiếm định giết cả hai, nhưng đột nhiên lời của người nông phu văng vẳng bên tai:
    -“Không nên đụng đến kiếm khi đang tức giận.”

    Chàng võ sĩ samurai ngừng lại, thở dài, sau đó cố tình gây ra tiếng động lớn. Vợ chàng và người mặc đồ võ sĩ đạo kia thức dậy ngay sau đó. Kể mặc đồ võ sĩ đạo kia hóa ra chính là mẹ chàng ta.
    Chàng võ sĩ đạo gào lên:
    -“Chuyện này là sao vậy? Suýt nữa con đã giết cả hai người rồi!”

    Vợ chàng ta giải thích:
    -“Vì sợ kẻ trộm lẻn vào nhà nên thiếp đã cho mẹ mặc quần áo của chàng để dọa chúng.”

    Một năm sau, người nông phu gặp lại chàng võ sĩ đạo samurai, phấn khởi nói:
    -“Vụ mùa năm vừa qua thật tuyệt vời! Tôi đến để trả nợ cho tráng sĩ đây. Xin tráng sĩ cho phép tôi được trả thêm chút tiền lời, coi như chút gọi là từ lòng tri ân của tôi đối với tráng sĩ.”

    Chàng võ sĩ đạo samurai mỉm cười, nói:
    - “Hãy giữ lấy tiền của ngươi đi. Ngươi đã trả nợ rồi. Hiện giờ chính ta đây mới là kẻ thiếu nợ ngươi.”

    Hãy hóa giận dữ thành yêu thương: "Lòng oán giận không bao giờ chiến thắng được lòng oán giận. Chỉ có lòng yêu thương mới có thể xoa dịu được lòng oán giận-đây là một định luật vĩnh hằng ( st)


    "ai đời, ai đạo, ai tri kỷ
    nhắn gởi cho ai một chút tình"

  5. #5
    Tham gia ngày
    Dec 2012
    Bài viết
    209

    CẢM ƠN BẠN HÀO QUANG.

    Câu chuyện rất hay.

    Văn Chí sẽ dùng đó để răn mình rằng:

    1- Không viết lên diễn đàn cái chi mình chưa chắc chắn.
    Mình đã chắc chắn mà có người chứng minh được nó sai mình phải cầu học.

    2- Đấng Cao Đài dạy: Danh giá đừng quên Đạo đứng đầu.

    Chuyện cá nhân một người hay một nhóm người là nhỏ so với danh giá của Đạo.

    Phải biết trân trọng quá khứ của tất cả tiền nhân để tiến lên chớ không quay về quá khứ để hài tội tiền nhân (MÀ CHẮC GÌ TA ĐÃ HIỂU ĐÚNG VÀ ĐÁNH GIÁ ĐÚNG...).

    HỌC LỊCH SỬ LÀ ĐỂ KÍNH TRỌNG LỊCH SỬ & NHÂN VẬT LỊCH SỬ CHỚ KHÔNG PHẢI KHOE MÌNH MÀ BÀY LỖI NGƯỜI... (Tân Luật: bất vọng ngữ)

    không thương được họ thì cũng đừng có ghét mà trái lời Thầy dạy.

    PHẢI BIẾT KHÔNG CÓ AI LÀ HOÀN HẢO KHI CÒN MANG XÁC PHÀM để cảm thương cho thân phận chính mình khi đầu kiếp đến thế gian nầy.

    Chuyện luận nhãm bàn khùng về công tội người khác thì Đức Lý Giáo Tông đã cấm.

    3- Viết phải đúng luật CÔNG BẰNG & BÁC ÁI để cùng tiến theo Luật Phụng Sự.

    Một lần nữa xin cảm ơn bạn.

    kính

  6. #6
    Tham gia ngày
    Mar 2010
    Bài viết
    209
    mai_hanh's Avatar
    Mấy câu chuyện mà Hao Quang sưu tầm trên MH đều đọc trước đó rồi (không hiểu sao MH lại không chia sẻ với quý HTĐM? Chắc tại ích kỷ, lười biếng)

    Nói đến những xét đoán sai lầm khi nóng giận MH gặp hoài, nhẹ thì bị lương tâm trừng trị, nặng thì gặp quả báo. Dưới đây là một ví dụ minh họa:

    Cách đây hơn 20 năm, MH đi chợ mua một trứng vịt lộn về cho đứa em ăn. Để quả trứng lên bàn, MH chạy đi tìm đứa em ham chơi. Tìm không gặp, MH quay trở về nhìn thấy con chó đang liếm ngon lành vỏ trứng, quá tức giận vì nghĩ con chó ăn hỗn, MH vả vào mồm nó tới tấp. Một lát sau đứa em về, MH kể lại câu chuyện, nó la toáng lên: "Hạnh nhầm rồi! Cái trứng vịt lộn đó là em ăn"... Nghe vậy MH không nói, không rằng gì hết, nước mắt tự nhiên chảy ràn rụa,........"mình đã vu oan cho con chó rồi, nó có tội gì đâu. Kể từ hôm nay trở đi nếu có ai khi khổng khi không tự nhiên đánh mình, mình cũng đừng có giận vì đó là quả báo. Hạnh ơi! Mày sẽ gặp quả báo" ...Mặc dù biết con chó không hiểu nhưng mình vấn xin lỗi nó....

    Đúng với câu "thiên tùng nhơn nguyện" MH gặp quả báo nhãn tiền.
    Sáng hôm sau, MH gặp một bà già nói giọng Quảng Trị rặt ri, bà ta hỏi MH cái gì đó MH không nghe được, không hiểu nên không trả lời. Bực mình bà ta tát vào mặt MH tới tấp "Mày khinh tao phải không?" MH chưa kịp hoàn hồn thì có một người trong nhà chạy ra kéo bà vào nhà và nói "Xin lỗi cháu nghe, mẹ chú bị tâm thần"........

    Hết biết bình luận luôn
    Cố lên! Hãy cố lên!

  7. #7
    Tham gia ngày
    Mar 2007
    Bài viết
    1.028
    Hao Quang's Avatar
    Mời Huynh Văn Chí, Tỷ Mai Hạnh và HTĐM đọc thêm bài nữa cho vui ngày cuối tuần:

    “Cháu biết ngay là nhà cô không có mà"

    Có một cô gái trẻ chuyển nhà mới, cô phát hiện hàng xóm nhà mình là một phụ nữ nghèo goá chồng, sống với hai đứa con nhỏ.
    Một ngày nọ, khu phố bị mất điện đột ngột. Mọi người phải dùng nến để thắp sáng. Một lát sau, có tiếng gõ cửa. Hoá ra là đứa bé con nhà hàng xóm.
    Nó hồi hộp hỏi: “Cô ơi cô, nhà cô có nến không ạ?”
    Cô gái trẻ nghĩ: ” Nhà nó nghèo đến mức nến cũng không có mà dùng ư? Cho nhà nó một lần, lần sau lại sang xin nữa cho mà xem!”
    Thế là cô gái xẵng giọng: “Không có!”
    Đúng lúc cô định đóng cửa lại, đứa trẻ nhà hàng xóm nghèo mỉm cười nói: “Cháu biết ngay là nhà cô không có mà!” Nói xong, nó chìa ra hai cây nến: “Mẹ cháu với cháu sợ cô chỉ sống có một mình, không có nến nên bảo cháu mang nến sang cho cô dùng tạm.” ( st)

    ( minh họa)
    "Câu chuyện cho thấy cái nhìn của chúng ta về người khác không luôn luôn chính xác, thậm chí nhiều khi còn nhầm lẫn nữa. Vì thế đừng vội xét đoán, kết án. Và cũng phải sẵn sàng thay đổi cái nhìn của mình khi chúng không còn đúng với sự thật nữa.!" ( st)

    nhìn nụ cười của em bé ảnh trên trông thật hồn nhiên và trong sáng phải không? hi

    thay đổi nội dung bởi: Hao Quang, 26-03-2013 lúc 12:02 PM
    "ai đời, ai đạo, ai tri kỷ
    nhắn gởi cho ai một chút tình"

Nội quy viết bài

Nội quy viết bài
  • Quý hiền không thể tạo chủ đề
  • Quý hiền không thể gởi Trả lời
  • Quý hiền không thể gởi tập tin đính kèm
  • Quý hiền không thể sửa bài viết của quý hiền
Chủ đề giống nhau
  1. Danh ngôn "Đừng"
    Bởi cdvds trong mục Bài học từ cuộc sống
    Replies: 0
    Có Bài Mới: 01-10-2010, 10:09 AM
  2. Tìm Thánh Giáo dạy "Tâm Đức" & "Khả Năng"
    Bởi dtcl trong mục Ý kiến - phản hồi
    Replies: 4
    Có Bài Mới: 18-05-2009, 11:48 PM