+Trả Lời Chủ Đề
Trang 26/26
1 ... 16 24 25 26
kết quả từ 251 tới 258/ Tổng số 258

Ðề tài: Tìm Hiểu :GIÁ-TRỊ CỦA CON NGƯỜI

  1. #251
    Tham gia ngày
    Nov 2008
    Bài viết
    1.020
    1234's Avatar
    Vào một dịp gần giáp tết , cuối năm ( năm trước ) .

    Trong lúc dắt xe vào nhà ( vừa đưa con nhỏ đi học về ) thì bà chị quen chạy ra hỏi 1234 một câu chuyện ! ( vừa rớm nước mắt ) . 1234 mới hỏi rằng : Có chuyện gì vậy ?

    Chị ấy sơ thuật lại câu chuyện và nhờ 1234 giúp dùm ! câu chuyện đại khái là :

    + Chị ấy có một người em trai bà con , vừa đi chơi Núi miền tây về , sau chuyến đi ấy thì về bị đột quỵ ! hiện trạng đang nằm trong nhà thương tình trạng rất tệ ! bác sĩ thậm chí không thèm ngó tới ( bó tay ) . Người nằm bất động tái tím , sưng phù hết toàn thân , mắt nhắm , tay chân không cục cựa được , đút ăn thì mắt nhắm lại trên giường , thậm chí môi miệng không mở ra được ! ( có thể còn ý thức nghe được nhưng thân thể thì trong trạng thái lực bất tòng tâm ) .

    Và bà chị này hỏi nhờ 1234 có cách chi cứu giúp dùm cho người thanh niên bà con kia không ?

    Nghe thuật tả lại sơ bộ câu chuyện , hiện tình như vậy 1234 nghe cũng hơi ngán ! vì hiện trạng như vậy rất tệ hại , trầm trọng ... Nhưng đã là vô phương can thiệp của Y học thì người ta trong lúc hoang mang và vô phương thỉnh giúp như vậy không lẽ mình cũng chối từ đặng sao ! ? . Mà giúp thì giúp sao đây ? bằng cách chi ? hiệu quả đoán quyết sẽ ra sao ?

    1234 bèn nói vậy chứ chị hỏi và nhờ như thế ! chị có tin ? có niềm tin gì không ?

    Chị ấy nói nếu không tin thì tôi đã chẳng hỏi nhờ chú !

    1234 nói muốn biết có kết quả hay không thì chị chờ chút xíu nữa sau khi tôi tịnh tâm ( công phu ) tôi sẽ cho chị biết kết quả là có thể giúp gì được không trong câu chuyện chị nhờ !

    + Sau khi công phu xong ! 1234 xuống nhà gặp chị ấy và nói :

    - Coi anh ta như vậy chứ không sao đâu ! ( miệng 1234 nói như vậy theo nguyên bản thông tin : Coi Thằng đó như vậy ! chứ nó không có sao đâu ! , mặc dù 1234 truyền đạt lại ý lời nhưng trong lòng mình cũng hơi đánh lô tô vì chưa rõ thật hư cái kết cục , kết quả sẽ ... ra sao ? )

    + Chị ấy hỏi thêm rằng bước kế tiếp tôi sẽ phải làm gì nữa vậy chú N ?

    1234 bèn nói , chị nội trong ngày phải làm một số công chuyện : .... như vầy ...vầy ! cho tôi .

    Kế nữa là về nhà làm thêm .... như vầy , vầy nữa ! Mà điều cốt lõi là chị có TIN không cái đã ( cái này là cái lõi của chuyện chị làm , chứ tôi chỉ là người truyền tải văn thư mà thôi ! chứ tôi cũng như chị cũng là người phàm mắt thịt , mang cái xác thúi như chị vậy ! chứ không có tài cán chi hết ! ) .

    + Cái chị cần tin là Tin tưởng , nương nhờ nơi thiêng liêng Trời Đất , Chư Phật mười phương và tin tưởng nơi sự tiếp độ của Cửu Huyền chứ không phải là Tin nơi tôi "Y Pháp Bất Y Nhân" , đừng nên nhìn vào tôi , để nhìn nhận hay đánh giá trị ... gì đó !

    + Sau khi Chị ấy làm một số công chuyện mà 1234 truyền tải lại thông tin . 1234 cũng vài ngày dò hỏi thăm chừng tình hình . Thì vài ngày sau chị ấy nói : Tay nó bắt đầu cục cựa được rồi !

    + Tuần sau hỏi thăm chừng tiếp ! thì chị ta nói : Nó từ từ ăn được rồi !

    + Vài bữa nữa thì cũng hỏi thăm và 1234 nghe nói anh ta ( người bệnh ) đã ngồi dậy được rồi !

    + Và tuần tự : Đứng dậy và tập đi ( có người dìu )

    + Và rồi được xuất viện về trước Tết .

    + Gần giáp cận Tết 1234 hỏi thăm tiếp thì nghe nói anh ta mới hôm qua đi Siêu Thị !

    ( ấy chà ! )


    ( Còn tiếp )
    thay đổi nội dung bởi: 1234, 20-12-2014 lúc 08:10 AM

  2. #252
    Tham gia ngày
    Feb 2010
    Bài viết
    1.416
    dong tam's Avatar
    1234 viết: [bác sĩ thậm chí không thèm ngó tới ( bó tay )]

    Câu này viết có vẽ không phù hợp với "kết quả" được ghi lại ở đoạn dưới.

    Tận nhân lực mới tri Thiên mệnh.
    Trời giúp nhờ lòng thành cầu nguyện nhưng nếu không có sự tận tâm của bác sĩ thì làm sao kết quả có hậu như vậy!

  3. #253
    Tham gia ngày
    Nov 2008
    Bài viết
    1.020
    1234's Avatar
    Kính Huynh dong tam .

    Có lẽ lời nhận xét của Huynh rất chí lý và thật xác đáng ! đệ muốn cùng huynh đính chính thêm cho cái ý diễn đạt thêm cho phần trên như sau ,

    Đó là câu chuyện rất thật 100% sau khi đệ được nghe bà chị kia kể ! Sau khi nghe kể đệ có hỏi tình hình người bệnh đang nằm trong bệnh viện ra sao rồi ? thì chỉ nghe chị ấy sụt sùi rớm nước mắt nói tình hình lúc ấy coi như bác sĩ "ngó lơ" , và có nhiều động thái không tích cực , không có biểu hiện chiều hướng lạc quan , mà toàn bộ người nhà thì cứ đang trong tư thế chuẩn bị đem người bệnh về lo "hậu sự" . Người anh ta sưng phù toàn thân , mắt nhắm ghiền lại , tay chân cứng đờ , không cục cựa và y như đang sống đời sống "Thực Vật" vậy ! Có chuyện người nhà chạy gọi kêu Bác sĩ thì nhận được cái câu : Ờ ! ờ ... ờ , Rồi chỉ như tới rờ rờ qua loa cho hết cái trách nhiệm ở bệnh viện vậy ! Đó là những lời tự thuật của chính những người nhà nuôi bệnh chứ đệ không quen với việc thêm thắt vào câu chuyện ! ( Do vậy đó mới là cái khó cho đệ khi nghe lời thỉnh giúp ! )

    + Và những vị khác nằm chung phòng xem chừng nhẹ hơn người này rất nhiều ! Nhưng kết quả thì sao ? đệ hỏi thăm thì chị bà con đi nuôi bệnh bảo : Những người kia lần lượt xếp hàng và "ra đi" trước Tết mà duy chỉ có người em bà con này mạnh dần và xuất viện trong sự ngỡ ngàng tựa như chuyện "Hên - Xui " của người nhà .... ( Đệ vừa mới gặng hỏi kỹ lại thêm câu chuyện tình hình lúc ấy với bà chị nọ cho rõ thêm trước khi vào bàn phím gõ những dòng này trao đổi cùng huynh dong tam ).

    Câu chuyện trên ! còn tiếp , Và đệ không muốn truyền đạt cái tư tưởng "Thần Quyền" hay tô vẻ thêm màu sắc hoang đường viễn vông , hay tô phết thêm màu sắc vốn lem luốt cho cái Bản Ngã vốn To Đùng của đệ đây ! mà cuối câu chuyện đệ muốn gửi gắm một thông điệp ý nghĩa khác ...

    Mong rằng ít nhiều huynh dong tam "Cảm" được cái ý niệm mông lung của đệ ! Rất mong .... rất mong .

    Vài lời biện bua , bà tám , trình kính cùng huynh dong tam .
    thay đổi nội dung bởi: 1234, 18-12-2014 lúc 08:49 PM

  4. #254
    Tham gia ngày
    Nov 2008
    Bài viết
    1.020
    1234's Avatar
    Kính cùng Huynh dong tam .

    + Sáng nay đệ nhân nhớ lại câu Huynh nhắc :

    Tận nhân lực mới tri Thiên mệnh.

    Đôi khi thấy rất lý thú ! nhưng xen lẫn vào đó lồng vào câu chuyện đệ đang kể dở dang phần trên ! ( chưa tới đoạn kết ) . Thì đệ bỗng chợt nghiệm ra một ý khác từa tựa cũng cảm nhận rất thú vị đó là .... : Tận TÂM LỰC => mới Truy Nhân Mạng .

    Đôi khi Nhân Lực ( sức người ) còn quá nhỏ bé so ra với những gì chúng ta thường nghĩ và cho là hết sức , hoặc rất vĩ đại ... ! Nhưng thật chất cái Lực ấy còn thiếu cái Chất ( bên trong ) . Đó là Tâm Lực ( vốn dĩ nó vô hình , vô tướng , nhưng nó không hề ... vô TÁC ) Thậm chí cái LỰC TÁC của Tâm Lực "Nó" phát khởi , phát huy rất mầu nhiệm , rất tinh diệu ... đến nỗi chúng ta không thể đo lường và ngờ nghĩ , bàn luận sao cho rõ , đúng được về những khả năng , năng lực thật của "Nó" ! .

    Vài hàng tản mạn vui cùng huynh dong tam . Chúc huynh có nhiều đóng góp, nhắc nhở thêm cho đàn em hậu tấn .

  5. #255
    Tham gia ngày
    Nov 2008
    Bài viết
    1.020
    1234's Avatar
    Tiếp nối câu chuyện dang dở ...

    + Sau đó Tết đến ! 1234 có ghé đi Chúc Tết , thăm viếng nhà Chị Đ ( người đã trực tiếp gặp gỡ hàng ngày và trực tiếp nhờ giúp ! Còn anh thanh niên kia vốn là bạn trai của người em chị ấy là chị M )

    + Mặc dù ghé viếng thăm TẾT ( nhà chị Đ tận trên Bình Chánh , còn 1234 ở Quận.10 ). Nhưng 1234 cũng hỏi "thoáng" qua là anh ta khỏe không thôi ! rồi "phớt lờ" luôn ! . Chị Đ và chị M hai người cũng rất là "hồn nhiên" "Vô tư lự" ....

    + Thế là dòng thời gian cứ trôi ! ... mặc dù hàng ngày chị Đ vẫn luôn gặp 1234 tại ngôi gia 1234 sinh sống !nhưng vẫn rất "hồn nhiên" "vô tư lự" .... hồn nhiên , vô tư đến nỗi gần như rất giống "Vô Tâm" , "Vô Cảm" .... 1234 cũng cười đùa , nói chuyện rất ư là "hồn nhiên" bình thường như mọi ngày ( vì 1234 rất hay pha trò và nói đùa ! ) .

    + Cho đến một ngày gần đây ! khoảng cách trước khi gõ những dòng này trên diễn đàn độ chừng trên dưới một tháng trước ! Thì vào một buổi sáng gặp ! chị Đ ấp úng , lắp bắp hỏi 1234 :

    - Chú N ! Tôi định nhờ chú hỏi coi giúp dùm .... !

    + Chưa đợi chị Đ nói hết câu chuyện là sẽ nhờ giúp gì ! thì 1234 chen ngang .

    - Chị hỏi giúp về chuyện của anh S phải không ?

    + Chị Đ bảo : Ờ ... ờ !

    + 1234 lặng nghĩ một hồi , rồi nghĩ phải nói sao cho tiện đây ! bèn nói :

    - Thôi ! chuyện về anh S chị có thể về ông huynh của 1234 mà nhờ , hỏi giúp cho ! chứ chuyện về anh S với tôi chị nhờ tôi thấy rất là .... " Vô Duyên" ! mà đã là "Vô Duyên" mà nếu giả như mình "Cố Ăn, Cố Giúp , Cố Làm,Cố Độ ... " thì e rằng chẳng những người được Giúp mà kể cả ngay cả người Giúp cũng có khi có "KẾT QUẢ NGƯỢC" như mong muốn !

    + Nghe 1234 trả lời chị ta hơi ngỡ ngàng ! sao trước đây chuyện trầm trọng ! mà chỉ cần "Ho" một tiếng là 1234 nhào vào giúp ! mau chóng "cắt đứt cơn ho" . Mà bây giờ sao kỳ vậy ?

    + 1234 đọc được Tâm trạng , dòng suy nghĩ chủa chị Đ . và nói tiếp !

    - Từ lúc sau khi anh S mạnh khỏe ! Tết đến tôi cố tình tới Bình Chánh ( Chúc Tết như mọi năm ) . Nhưng tôi cố tình ráng "lắng nghe" chỉ cần một câu từ miệng chị hoặc chị M ( chị M là em gái chị Đ và là bạn gái thân thiết mấy chục năm của người bệnh là anh S 1234 biết rất rõ ! vì từng là hàng xóm cũ với nhau ) .

    - Nhưng tuyệt nhiên tôi không hề nghe lấy để chỉ dù gọi là một câu : Cảm Ơn !

    - Tôi không trách người bệnh ! nằm ngã ngữa ra đó khi ấy thì biết chuyện gì xãy ra chung quanh trong khoảng thời gian đó ! nhưng cái tệ là sao chị hay chị M không bảo anh S chỉ cần tỏ lòng thành lại nhà tôi xin lên phòng thờ Tam Bảo . Chỉ cần Quỳ xuống khấu đầu cảm tạ , tri ân thắp một nén Hương ... dù chỉ để ...gọi là !

    - Và chị M cũng không hề bước tới nơi Nhà tôi thắp một nén Hương Kỉnh Lễ , Tạ ơn Thiêng Liêng , thậm chí một lời cám ơn để tôi nghe ! ( không phải vì tôi ) Mà là để cho Thiêng Liêng đúng đâu đó quanh tôi hay quanh chị đây ! chứng nhận , nhìn nhận là người này biết căn cội ... gốc nguồn ... nhân - quả .... nhưng tuyệt nhiên ....

    + Nói đến đây chi Đ hai mắt đỏ hoe như chợt muốn khóc ! và nói :

    - Ờ hén ! Sao bây giờ chú N mới "nhắc" tôi ! ngay cả tôi gặp chú hàng ngày mà tôi còn chưa có một lời , một tiếng gọi là cảm ơn ! ( có lẽ chị ấy đỏ mắt muốn khóc vì thấy mình quá thiếu sót ! ) .

    + Đọc được dòng tâm ý của chị Đ : "Sao bây giờ chú N mới nhắc tôi ! ? "

    - 1234 nói : Thì bây giờ tôi "nhắc" rồi đó ! mà chẳng những "nhắc" không thôi ! mà cho chị biết luôn rằng cũng là lúc "nhắc" mà cũng vừa là lúc "đóng cửa" rồi !

    - Tôi vẫn âm thầm chờ đợi gần một năm rồi ( nhưng không có dịp để "nhắc" ) ! Và đều tôi mong là tôi sẽ không bao giờ buộc miệng để phải "nhắc" ! Nếu tôi "nhắc" thì còn gì nữa cái giá trị ! Sẵng tôi "nhắc " biết luôn rằng Sau cái "nhắc" cho dù chị làm bất cứ thứ gì , cái gì cũng đều là "vô nghĩa" cả !

    - Vô Vi không hề biết "nhắc" mà phải là do tự Tâm mình như thế nào ! ( do lòng mình cơ cảm )

    ( còn tiếp )

  6. #256
    Tham gia ngày
    Nov 2008
    Bài viết
    1.020
    1234's Avatar
    + 1234 từng nói với chị Đ rằng :

    - Tôi giả dụ rằng nếu như trong khoảng thời gian trước khi tôi giúp chị ( hoặc không có cơ duyên giữa chị với tôi ) . Trước chuyện chị và những người khác trong cuộc hoang mang , lúng túng của trường hợp anh S .Giả như chị nghe có người mách chỉ ở đâu đó ... xa xôi tận dưới Hà Tiên , Cà Mau , Phú Quốc , hay tận đâu đó ngoài miền Trung .... chắc chị phải tốn kém thời gian, tiền của , công sức để mau mau tới đó ... để nhờ giúp ! và vào đến chỗ nhờ giúp chả nhẽ chị lại đi vào Tay Không ? và chuyện chị nhờ thì chưa biết chừng là người ta có nhận lời không nữa ? . Và nếu như là người ta nhận lời và chỉ bảo , mách cho bạn cách chi đó ! thì khi về ( chưa làm điều gì cả và chưa biết kết quả ra sao ) chị cũng đã phải cảm ơn rối rít ! Và khi về nếu chị làm ( hành ) có kết quả cũng không chừng chị lại mau mau xuống đó mà tạ lễ .

    + Còn với tôi thì tuyệt nhiên ! Tôi giúp chị một cách rất ư là bình thường ( bình thường vì tôi không nhấn nhá , tô phết , bàn luận sâu , lâu , vào câu chuyện tôi giúp ) mà là tôi "phớt lờ" trong Yên Lặng , đó là vì cách hành sự của tôi , và đó cũng là chuyện , là cái hạnh của riêng tôi trong vai trò , Nhưng với chị , đàng này chị cũng theo đó mà "phớt lờ" Yên Lặng luôn ! thì cái "phớt lờ" của chị là ... cái "Ngòi" nguyên nhân của chị cho .... ngày Hôm Nay ! ) .

    + Chẳng phải Tôi cũng Vô Tâm , Vô Cảm , mà là cái hột giống ngày trước tôi "thầm kín" gieo duyên mà chị không nắm bắt được ! để cho tới ngày hôm nay cái "mầm giống" gieo duyên kia nó bị chị làm teo quéo , không nảy nở được để giúp cho chị hiểu để đi tiếp ! (để cho cái chuyện nhờ tiếp nối sau cũng ... có Hậu ! ) . Phước hay Tội , Lành hay Dữ , Kiết hay Hung là tự do nơi chính mình .... mặc dù trước đây là có Duyên ! nhưng cái Duyên đó mình không hề máy cảm , giữ gìn ... Khi hết Duyên thì mình có làm gì , nói gì , có hối tiếc đi chăng nữa thì cũng đã là .... Hết Duyên , Vô Duyên !

    + Chỉ cần một tấm lòng Thành ( thể hiện ) cũng không có ! thì nói gì đến chuyện quá xa xôi !

    Thiêng Liêng chỉ chứng tâm . Chuyện chị làm ngày trước có kết quả cũng bởi lúc chị hoang mang tột độ chị dồn hết Tâm Lực vào , nên có cảm ứng , đạt Kết Quả mong muốn như Tâm Nguyện Sở Cầu .

    + Chị đừng nói rằng lúc đó chị dồn hết Tâm Lực nên sau đó chị "Vô Tâm" không còn cái Tâm đâu nữa ... cho chuyện sau đó ! ( khi đạt mong muốn như Sở Cầu )

    + Lúc 1234 nói rõ chuyện này ra cùng bà chị nọ ( và kễ cả ngay khi vào diễn đàn gõ những dòng chữ này ! ) . Mà lòng thấy Đau ! thấy Mặn - Đắng vô cùng ! Mặn - Đắng không chỉ là cho mình ! mà là cho ... những ai đó rất đáng thương , đáng xót , đáng tội nghiệp ... Nhưng vào tình huống trớ trêu ( trong lần nhờ giúp thứ hai sau này ) . Lòng có cảm nhận như tay mình cầm bút phê vào vở người học trò kém những gì đó rất thật , nhưng lại rất ... nặng ! ( nếu không phê thật , nói thật mà mình bao che lấp liếm cho họ bằng những Viên Kẹo bọc đường để Ru Ngủ Họ ! có lẽ lúc đó mình còn "Ác" hơn nữa ? Vì Họ sẽ không còn có dịp , hay hiếm có Cơ Duyên trong đời để Tỉnh Ngủ ? trong giấc ngủ sâu trong ... miên viễn )

    + Nhớ tích xưa trong Kinh . Khi đi Hóa Duyên , độ sanh . Khi đi tới một vùng nọ ! Đức Thích Ca , gặp một đám trẻ chơi bắn bi ( những viên bi bằng đất ) . Có một đứa trẻ thấy Đức Thế Tôn đi tới , bèn chạy tới cúi đầu hai tay Dâng Tặng , Cung kính cúng dường những viên bi đất cho Ngài ( thứ mà với nó xem là có giá trị nhất và nó có được ! ) Đức Thế Tôn bèn mĩm cười và xoa đầu thọ ký cho đứa bé ! Sau này cũng vào hàng chứng đắc ( không phẫm vật , không vì sự quý giá cao xa , mà cốt ở vì tấm lòng thành )


    + Qua câu chuyện nhỏ rất thật và gần gủi trong cuộc sống đời , sống đạo và cuộc sống hữu hình , cuộc sống tâm linh , 1234 nhận thấy rằng :

    + Nếu giả như trong một chúng ta nếu có lỡ bộ đi đường gặp trời nắng tá chân đâu đó , nương nhờ mái hiên , bóng râm để núp nắng , hay lỡ bộ đụt tá mái hiên nhà người ta , hay có người cho ta dù là một ly nước lã đỡ khát ( dù không có giá trị cao đi chăng nữa ! ) thì chí ít chúng ta cũng sau khi ( hoặc có khi không dùng ) thì chí ít trước tấm lòng , trước thịnh tình ấy chúng ta cũng cất một lời cảm ơn !

    + Qua câu chuyện 1234 thấy . Cái kết quả ngày hôm trước có khi lại là cái nguyên nhân nối kết cho ngày hôm sau , ngày mai, năm sau ... hoặc không chừng cho kiếp sau ...

    + Thậm chí cái kết quả của vài chục năm trước , trăm năm trước , chí đến cho đến cách trước đây cà ngàn năm lại là cái nguyên nhân hiện hữu trước mắt , một bài toán khó cho ta ngày nay phải đối diện giải quyết không chừng ! ? ( vậy chớ khá nên khinh suất coi thường những thứ mà ta chủ quan tưởng chừng như là vụn vặt , nhỏ nhoi .... ấy ! )

    + Cũng qua đó 1234 nhận thấy rằng :

    Tận Lực nhưng chưa Tận Tâm thì => Kết Quả cũng chẳng đồng cùng nhau !

    Tận Tâm nhưng chưa ... Toàn Tâm ( tròn vẹn Trước - Sau ) thì cũng lại có cái Hậu không đồng như nhau .

    ( còn tiếp )
    thay đổi nội dung bởi: 1234, 22-12-2014 lúc 06:53 AM

  7. #257
    Tham gia ngày
    Feb 2010
    Bài viết
    1.416
    dong tam's Avatar
    Câu chuyện của 1234 làm tôi nhớ truyện trên báo giấy và báo mạng hồi giữa năm 2014: "Hỏi chỉ đường, xin trả 2000 đồng". Bài báo kèm hình chụp tại một ngả tư trong nội thành Sài gòn. Sau khi bài báo ra đời, rất nhiều người lên tiếng "phản đối tác giả của thông báo quái lạ ấy".

    Vài ngày sau, có bài báo khác đi tìm nguyên do sự việc bị ném đá tơi bời ấy.

    Tác giả của "thông báo quái" ấy trả lời phỏng vấn, đại ý: "Sau nhiều năm trả lời chỉ đường, chúng tôi quyết định viết thông báo kỳ lạ trên để hạn chế tình trạng kém văn hóa của một số người cần hỏi đường! Nhiều lần, sau khi được câu chỉ dẫn, nhiều người vọt thẳng chẳng thèm có tiếng "cảm ơn".

    À, thì ra thế! Một thực tế của xã hội VN.

    Chuyện "nhỏ" nhưng không hề nhỏ!

  8. #258
    Tham gia ngày
    Nov 2008
    Bài viết
    1.020
    1234's Avatar
    Cùng huynh dong tam .

    "thông báo quái" .

    Phàm thì thỉnh thoảng trong đời sống thường nhật của chúng ta đôi lúc chúng ta chứng kiến , thấy , nghe hoặc ít nhiều những câu chuyện , những hiện trạng mà ta cho là "Quái" ấy ! Nó "Quái" bởi vì chúng ta chưa rõ căn nguyên ( chứ thật ra tự thân "Quái" ấy ! Nó vẫn luôn thông suốt , liền mạch và tự thân Nó không hề có cái cảm nhận là Nó "Quái" !

    + Nó chỉ là một hiện trạng : Dùng "Quái" để => Giải "Quái" ... mà thôi !

    + Chúng ta muốn "cảm thông" để hiểu được nó có lẽ trước những hiện trạng "Quái" ấy ! chúng ta cần phải truy nguyên , đi ngược dòng để tìm .... Nguyên Nhân của .... Nguyên Nhân . Khi đó chúng ta sẽ hiểu và "cân bằng" được trạng thái tâm lý !

    + Có những chuyện : Nhờ giúp rồi nhanh chân "Vọt" mà không cần cảm ơn . Thì cũng ngược lại như thế ! Những dạng người này cũng cho , xem Hành Vi của mình là "Bình Thường" vì thấy là bình thường nên họ mới có thái độ ứng xữ , thói quen như vậy !

    + Nhưng với "Tác Giả" đăng những dòng chữ kia thì "Nhìn" những hiện trạng , hiện tượng thói quen kia thì mới cho là "Quái" bèn ra Chiêu : Dùng Quái để => Giải Quái ! .

    Do vậy trong cuộc sống Đời hay cuộc sống Đạo không ít nhiều trong chúng ta có rất nhiều cái cảm nhận trước những hiện trạng , hiện tượng , thái độ thậm chí rất ư là ... "Quái" . Do vậy cái điều trong chúng ta cần rõ "Quái" phải dùng Phương Pháp đi tìm :

    "Nguyên Nhân của Nguyên Nhân " mà thôi ! ( để được nhìn rõ hiểu rõ hơn về những gì đó mà ta chưa hề "Quái" <=> tương đồng để nắm bắt ! Rõ đúng là cuộc đời có lắm cái Quái thật ! )

    Vài dòng tản mạn vui cùng huynh dong tam . Kính .

Trang 26/26
1 ... 16 24 25 26

Nội quy viết bài

Nội quy viết bài
  • Quý hiền không thể tạo chủ đề
  • Quý hiền không thể gởi Trả lời
  • Quý hiền không thể gởi tập tin đính kèm
  • Quý hiền không thể sửa bài viết của quý hiền