+Trả Lời Chủ Đề
Trang 1/2
1 2
kết quả từ 1 tới 10/ Tổng số 12

Ðề tài: TÌM HIỂU VỀ PHÉP HỒI QUANG PHẢN CHIẾU

  1. #1
    Tham gia ngày
    Nov 2008
    Bài viết
    1.020
    1234's Avatar
    Cái Hồi này mà như không HồiThấy này mà như không Thấy ! ( có lẽ nó là cái Biết ? )

    TRONG NHƯ TỰA CÓ , CÓ MÀ TỰA KHÔNG !

    cái nhìn,cái thấy ở đây không hẳn là cái thấy của đôi mắt nhục nhãn mà là cái thấy cái biết của Trực Tâm - Cái Trí Bát Nhã Không Hai

    Phiền não có thể hại người . không phải là có thể mà là đều chắc chắn !nếu như ta đễ nó làm chủ lấy ta ! sống trong đời tất cả xác phàm, dù là người TU hay KHÔNG TU tất cả đều đã phiền não, đang phiền não... và sắp sửa sẽ đón nhận những cơn phiền não mới... đến với mỗi mỗi chúng ta ! Phiền não đến và lại đi và lại tiếp nối .... như những đợt sóng của biển khơi (trùng trùng duyên khởi),ở đời ai ai cũng đều có 1 niềm hạnh phúc và bất hạnh Phiền não khác nhau, tuy chúng chỉ khác nhau ở hình thức và mức độ, mà thôi !

    Vui là gì ? Buồn là chi ? Phiền não và sự Phỉ lạc cứ nối tiếp đến với ta và lại đi,t a yêu mến Phỉ lạc và luôn ghét bỏ. chối từ ... phiền não, nhưng nó vẫn cứ lởn vởn và lặng lẽ đến với ta một cách hình như .... túc trực ! ?

    Ta đuổi nó đi một cách dể dàng được àh ? chà chà ! đều này có vẻ như rất nan giải ? Tỷ dụ như cái lò xo hể ta càng nén nó ! và nó sẽ cứ thế ... với xu thế, chiều hướng như ... cứ càng như muốn bung bật lên thì phải ? và cho tới một ngày nọ ! ta đuối sức, nội lực ta trong một lúc đuối đi thì cái lò xo Phiền não kia ! nó bung với sức bung thật mạnh làm ta tổn thuơng ta , thậm chí cái Lực ảnh hưởng của sức bật Phiền não lâu ngày bị đè nén đó ! một khi bung ra đó ! Phát tác ra đó ắt sẽ làm lây lan ảnh hưởng, những người, những gì quanh đang hiện hữu , kề cận quanh ta ! ( đó là sự cộng hưởng hay còn được ngầm hiểu là ... Cộng Nghiệp ! )

    Có người đã từng hỏi 1234 rằng sao lòng tôi cứ mãi phiền muộn và làm sao tôi dẹp được ?


    1234 mới hỏi người đó có bao giờ bạn Vui hoài không ? và có bao giờ bạn cứ Buồn hòai không ? Buồn hay Vui , Phiền não hay sự Phỉ lạc tất cả đều do tâm chiêu cảm lấy và do duyên khởi, mà duyên khởi cũng là nơi tâm khởi ! nếu chẳng là tâm, bảo là gì ?

    Có hai người cùng đứng trước một cảnh mà hai người có tâm trạng buồn vui khác nhau trong lòng,một người thì thấy cảnh thanh tao sanh lòng Ưa - Mến ! còn người kia bùi ngùi đang dâng trào trong lòng một cảm xúc xao xuyến, tiếc nuối ... bâng khuâng lạ thường ! vì tại cảnh đang đứng này trong quá khứ người này đã bị mất đi một người thân trong một tai nạn,mà cũng cảnh ấy nó hiện hữu và vô tư không vì người này mà nó sanh cho buồn không vì người kia mà nó sanh cho vui do bởi tâm hai người chiêu cảm trước trần cảnh ấy khác nhau mà thôi!người kia buồn trong lòng vì trong quá khứ người đó đã có Ăn Chịu với một chuyện tang thuơng nơi hiện cảnh này ! còn người kia thì vô tâm chưa


    từng ăn chịu gì cả cũng tại nơi một cảnh này ! Sao mà hai người họ cùng đang đứng đó ! lại có tâm trạng , cảm nhận không đồng giống nhau ? có lẽ một phần nào đó chúng ta đã hiểu nguyên cớ ! nguyên cớ Chính là do Tâm phát xuất .

    Sao ta Ưa sự vui ta không giữ nó ở mãi với ta di ? và ta Ghét sự phiền não ta đuổi nó đi liền đi có được không ?

    1234 mới bảo người đó rằng sao bạn không đễ Tâm mình lặng lẽ một cách tự nhiên trước mọi sự Vui - Buồn ? bạn cứ đễ qua lại tự nhiên trong bạn và bạn như tách hẳn thần thức mình

    ( Tỷ như mình đứng trong nhà ắt sẽ không nhận ra được cái nhà mình đang bị nghiêng mà mình phải rời khỏi nhà và đứng đàng ... xa xa ! ngắm nhìn lại lúc đó mắt mình sẽ quan sát được hết và cảm nhận được chính xác nhất về ngôi nhà của mình ) Tâm mình An Định rồi thì Tâm mình sẽ không vội vã phán quyết những vui buồn ấy bằng cảm tính ! Khi ấy mình an nhiên - tự tại nhiếp tâm lặng lẽ quan sát ! và cho phép qua lại và đi xuyên qua trong bạn một cách tự nhiên mà không thủ chấp sự Ưa - Ghét hay phán quyết gì cả ! ở chính nội tâm mình, đễ tâm mình vắng lặng không quyến lấy nó không phát khởi sự yêu - ghét như một con mèo ngồi thu lu mình trong 1 góc ( Tâm Tịnh Lặng ) nhìn một chú chuột cứ qua qua,lại lại lâu dần mình không còn có tình thức riêng đễ phân biệt biết Mèo hay là Chuột, Chuột hay là Mèo ? lúc đó Lòng Ta bỗng bất giác bật tiếng ... Phì Cười :

    Ồ ! hóa ra lâu nay Mèo và Chuột đều có thể Dung Thông trong một Nhà ! Nhưng vì bấy lâu nay Ta dùng Tâm chấp kiến ! và hằng có cái nhìn chấp kiến thủ xã nên nào giờ Ta chưa từng hay , từng được biết như Hôm Nay .

    Mèo và Chuột ở chung một nhà mà mọi sự vẫn vô ngại tâm mình đạt được sự vô phân biệt không thủ mà cũng chẳng xả, tâm mình lâu dần sẽ đạt được sự tĩnh lặng không diêu động trước trần cảnh lao lung bạn àh,để mình còn giữ được cái Tâm Tịnh Linh Minh Sáng Suốt Hằng có để mình không bị mù quáng không quờ quạng ! mất phương hướng trước những diêu động vô thường buồn vui của cuộc trần lao , vì mình đi đâu ? tránh đâu cho khỏi ? và dẹp hết được mọi Phiền nảo ? Phiền nảo vây kín quanh ta không ngừng hở ngớt và như chực chờ chúng ta diêu động phàm tâm là ta sẻ lọt thật sâu trong cái Hố Vô Minh chỉ có TÂM ĐỊNH TĨNH mới giúp ta sáng suốt hơn !bình tĩnh, tự tại hơn và hành động ứng xử được sáng suốt thông thái hơn trước mọi biến cố bất ngờ của sóng gió trần lao , trước những đợt sóng ngầm cuồn cuộn trùng trùng duyên duyên khởi của TÂM THỨC và TRẦN CẢNH đó bạn àh !

    1234 tặng HUYNH - ĐỆ -TỶ - MUỘI một bài Tâm Pháp mà 1234 đã được nhận trong lúc TỊNH TÂM THAM THIỀN với mục đích cùng Hỗ Trợ Duyên Lành cho nhau trên bước đường dài TU HỌC


    Thầy Nay Nhắc Trẻ Đôi Lời

    Đừng Ham Thi Thố Lắm Đều Vạ Tai


    Cuộc Trần Oan Trái Chất Chồng


    Tranh Tranh - Diệt Diệt Kết Đà Oan Khiêng


    Ráng Rèn Gìn Chữ Đạo Tâm


    Ngày Ngày Tưới Gốc Tâm Lành Tu Chơn


    Bồ Đề Giống Tốt Vun Trồng


    Tham - Sân - Si - Ái - Nộ - Cuồng Tránh Xa


    Cuộc Đời Tựa Cánh Bèo Trôi


    Bèo Trôi - Bèo Dạt , Biết Trôi Chốn Nào ?


    Tâm Chơn Con Đã Có Rồi !


    Còn Không Mau Biết Rèn Trau Để Mờ !


    Bến Bờ Vạn Nẻo Trùng Trùng


    U Mê Bít Lối - Khó Tầm Lối Đi


    Ngày Đêm Con Nhớ Hành Trì


    Tịnh Tâm - Tịnh Trí - Tịnh Thân Bớ Trò !


    Sóng Cuồng - Bão Dữ Khơi Lòng


    Lòng Không Xao Xuyến : Sóng Cuồng Lặng An


    Bã Trần Danh Lợi Đua Tranh


    Đạp Nhau Để Đoạt : Lợi Danh Đong Đầy !


    Coi Thì Có Được Bền Chăng ?


    Nào Ai Biết Được : Ngày Nào Ra Sao ?


    Tịnh Tâm Chớ Có Rạt Rào


    Để Đều Trần Cấu : Nhiễm Dơ Tâm Lành


    Tâm Lành : Ở Tận Đài Cao


    Làm Sao Vấy Được Cặn Nhơ Hỡi Trò !


    Tịnh Tâm Cớ Có Lao Chao


    Để Tâm Thanh Tịnh : Mọi Đều Sẽ An


    Thôi Thầy : Có Chút Lời Vàng


    Vàng Thầy Con Giữ Để Mà : Tịnh Tu
    thay đổi nội dung bởi: 1234, 26-04-2012 lúc 08:37 AM

  2. #2
    Tham gia ngày
    Nov 2008
    Bài viết
    1.020
    1234's Avatar
    Người thời nay lấy vọng niệm suy tư làm bổn tâm, lấy phiền não làm an lạc, đến lúc nào mới lìa sanh tử đây?


    Y Thể Như Người Đeo Kính Cứ Mãi Loay Hoay Đi Tìm Kính ! Đôi Khi Lâu Dần Họ Không Còn Có Ý Niệm Về Kính ! Và Không Biết Dùng Kính Nữa Là Đằng Khác !


    lấy phiền não làm an lạc, đến lúc nào mới lìa sanh tử đây?


    Trong Tâm Pháp Thiền Tông : Phiền Não Tức Bồ Đề ! Đạt Tới Lý Tánh Siêu Việt Này , Đạt Tới Trình Độ Không Hai Này Chỉ Có Bậc Đã Chứng Ngộ ( Ngộ Nhập Tánh Lý Bát Nhã ) Còn Đối Với Những Hàng Hậu Học Chúng Ta Qủa Là Cái Đích Đến Còn Thăm Thẳm Xa Vời Vợi !


    Người Thấu Đạt Đạo( Có lẽ họ dẫm bước An Nhiên và đi trên hai chữ Chánh - Tà )


    Họ luôn Hằng Hướng về Lẽ Chân Lý . Tựa như các lá cây điều có xu hướng quay về hướng Ánh sáng Mặt Trời để đó nhận Ánh sáng để có lợi cho quá trình thiết lập chất diệp lục tố ! có ích cho chính nó vậy ! ( Chân Như tuyệt đối ) Cho dù dưới bất cứ hình thức Tôn Giáo nào ! Hay đang đứng dưới bất kỳ gầm Trời Chế Độ nào !

    Chân Lý Vẫn Vĩnh Hằng Mãi là Tuyệt Đối
    thay đổi nội dung bởi: 1234, 26-04-2012 lúc 08:44 AM

  3. #3
    vitdn Thành Viên Chưa Chính Thức
    Tham gia ngày
    Aug 2009
    Bài viết
    2

     Kính chào qúy huynh đệ tỷ muội, đệ mới gia nhập diễn đàn, nhân đọc bài hồi quang phản chiếu thấy hay quá nên cũng mạo muội xin tham gia đóng góp một vài kinh nghiệm từ bản thân trong việc thực hành mà thôi. Đây cũng là những gì đệ thử làm trong qúa khứ mà không biết điều đó là đúng hay sai vì tất cả là tự mình làm mà không có sự hướng dẫn trực tiếp. Do đây là cảm nhận bản thân nên có những vấn đề mà ngôn từ không thể truyền tải được hết nên đệ đành phải dài dòng kể về tiến trình như một phần câu chuyện đời mình. 


    Đệ tập khí công từ khi còn nhỏ vào năm 13 tuổi khi tình cờ đọc một số bài trong các tài liệu học đạo và các sách luyện khí công của Yoga và đạo Lão (chỉ vì tò mò muốn biết điều gì sẽ xảy ra). Vì không người chỉ dẫn nên đệ không dám Thiền mà chỉ tập định tâm. Phương pháp tập thì các chư huynh đệ chúng ta ai cũng biết: đó là ngồi bán già hoặc kiết già hoặc nằm ngay ngắn, hít vào và thở ra từ từ. Khởi đầu đệ hít vào và đếm đến 20 (tương ứng 1 số là 1 giây), dừng lại 5, thở ra 20, dừng lại 5. Cứ vậy lặp đi lặp lại chu kỳ đó trong suốt buổi tập. Khi hít vào thì hít vào đầy ngực trước rồi sau đó mới đầy bụng. Thở ra thì thở ra bụng trước rồi mới đến ngực. Khi dừng lại thì không nín hơi mà chỉ căng cơ (trạng thái hít vào đầy hòan tòan) hoặc ép cơ (trạng thái thở ra hòan tòan). Sau một thời gian thì tăng dần số giây hít vào thở ra. Thời gian đầu, khi tập thở, đệ tập trung sự chú ý vào việc đếm giây để tâm trí không phân tâm. Việc đếm số được đọc to lên trong đầu để dễ át đi những ý tưởng ngọai lai. Đôi khi các ý tưởng khác nhau đến kéo đệ "trôi" theo nó. Đây là thời kỳ đệ tạm gọi là chủ thể nằm trong dòng ý tưởng - "bị" hòa mình vào luồng tư tưởng và bị dẫn đi theo nó. Đôi khi một tiếng động bên ngòai là cội nguồn khởi phát một dòng tư tưởng. Rồi tư tưởng này lại kéo theo luồng tư tưởng khác (sự liên tưởng của một sự kiện trong luồng tư tưởng đang chảy ???). Đến khi sực tỉnh thì thấy mình trôi rất xa với thực tại mặc dầu mới đang đếm từ 2 đến 3 chẳng hạn. Tập một thời gian thì cơ duyên cho đệ được đọc một bài nói về bế quan (giác quan). Đệ tập bế giác quan (thính giác trước rồi đến xúc giác...). Đó là cách ngăn luồng tư tưởng (hay một cái gì đại lọai như vậy, đệ không biết tên gọi để diễn đạt) chảy đến giác quan và gây xáo trộn sư tập trung trong khi đang tập. Theo khoa học giải thích, khi có một tác động bên ngòai đến cơ thể thì thông tin được một vài giác quan phản hồi về não bộ giúp chủ thể nhận biết. Thông tin này được chuyển qua dây thần kinh đến hệ thần kinh trung ương. Nắm được nguyên lý này, đệ tập không nghe (bế thính giác), không cảm giác (bế xúc giác)...Để làm được điều này, đệ lại quay vào tăng cường sự chú ý vào việc đếm số. Một phương pháp được đệ sử dụng trong qúa trình tập bế giác quan là việc thay đổi hành vi mà khoa học gọi là phản xạ vô thức. Ví dụ có tiếng động là tai phải nghe. Và biến nó thành hành vi ý thức. Sự thay đổi này gây nên một sự thay đổi rất lớn đối với tính cách và sự phát triển nhân cách con người (vì đệ mới hơn 13 tuổi). Đối với một phản xạ vô thức - VD tác động nghe - thông tin giác quan thu nhận được là bị động đối với chủ thể, chủ thể nằm bên trong nó. Còn hành vi ý thức là chủ thể ở vị thế chủ động, vị thế ở trên nó. Khi đã tập được cách bế giác quan cũng đồng thời đệ tập được sự tập trung mức cao hơn trong việc đếm số. Kết qủa là gì? Trước khi tập bế giác quan , tiếng động khác thường làm mình giật mình quay lại để xem cái gì xảy ra. Tập một thời gian, khi có tiếng động, đầu tiên đệ xem tiếng động đến từ đâu, từ cái gì phát ra, suy nghĩ xem mình có nhất thiết phải quay lại xem hay không, quan sát xem luồng tư tưởng diễn tiến như thế nào. ..Nghĩa là mình đang đứng trên nó một mức hay mình đang ở thế chủ động. Mở rộng vấn đề ra, đệ liên hệ với giới luật tôn giáo. Đệ có đọc sơ qua một vài trang giới luật Phật giáo (luật Tỳ kheo) thấy trong đó có quy định  chi tiết và nghiêm ngặt các hành vi cần thực hiện có ý thức của một người tu hành. Liên hệ với cách thức mình thực hiện, đệ chợt hiểu tại sao người tu hành phải tuân thủ giới luật là vậy - đơn giản là giúp mình định tâm trong mọi hành vi. Tiến lên một bước, đệ thực hiện quán tưởng (không biết gọi như vậy cho cách thức đệ thực hiện là đúng không). Đệ thực hiện quan sát tư tưởng khi tập thở. Đây là bước khó hơn vì tư tưởng vốn vẫn gắn liền với chủ thể trong một thể thống nhất. Đầu tiên, đệ suy nghĩ về tư tưởng trong khi vẫn đếm hơi thở, cảm nhận mơ hồ mình đang bị cuốn trôi theo dòng tư tưởng - vì mình đang ở trong nó. Đệ suy nghĩ cần phải có một cách để tạm bức ra khỏi luồng tư tưởng đang chảy. Một cơ duyên mà Thiêng Liêng sắp đặt cho đệ được đọc câu chuyện về các thiền sư Phật giáo ra đề bài cho đệ tử. Đệ tập nhìn vào bụng hoặc vào giữa trán. Tập trung tư tưởng vào bụng mình. Do đệ không biết vị trí huyệt đan điền (và cũng chưa dám nhìn vào huyệt vị này cho dù có biết) nên chỉ quan sát một vùng rộng bên dưới cơ hòanh. Vào thời kỳ này đệ thấy khí lực phát triển thật mạnh và tập trung thành dòng. VD khi muốn dẫn khí đến bàn tay thì một luồng khí nóng chảy rần rần đến nhưng để điều khiển nó thì đó là chuyện về sau. Quay trở lại với vấn đề Hồi quang phản chiếu, khi tập trung tinh thần chú ý đến vùng bụng (vùng rộng chứ không phải điểm hẹp trong Tham Thiền), đệ thấy tư tưởng như một mặt biển dậy sóng. Chỉ nhận biết một điều là mình cảm nhận nó từ bên trong chứ không phải từ bên trên (Dường như mỗi người cảm nhận điều này theo một cách khác nhau). Các luồng tư tưởng kéo mình chạy theo nó. Có những hình ảnh của ngày hôm trước xuất hiện rồi biến mất. Không có điểm khởi đầu và không có điểm kết thúc. Đệ có cảm tưởng đó là bể khổ mà Đức Phật nói đến. Việc qúan chiếu này được thực hiện đồng thời với việc khép mình vào trong một lối sống "ý thức về các hành vi vô thức", ngay cả khi đang đi, đứng, ngồi, nằm thì có kết qủa. Dần dần đệ thấy mình nổi dần lên trên các dòng chảy của tư tưởng. Khi quan sát dòng tư tưởng từ vị trí bên trên, đệ thấy cả những dòng vô thức ẩn sâu bên dưới của những dòng ý thức - những dòng tư tưởng của qúa khứ có thời gian càng lâu thì càng nằm sâu. Đó là những tầng tư tưởng. Những gì của quá khứ không hề biến mất mà nó xuất hiện như các lớp trầm tích của thời gian. Khi đã đứng trên dòng sông ý thức, đệ bắt đầu cảm nhận được giới hạn của sự hiểu biết và dường như đã chạm vào bức màn vô minh. Qủa thật đó là một cảm giác có thể sờ thấy được mà trước đây đệ chỉ "nghe" nói đến. Khi đã tập đến mức này, đệ quay sang quan sát luồng "ý thức" xuất phát từ giác quan, tập cách đóng mở giác quan bằng cách điều khiển sự chú ý hay thay đổi dòng chảy của luồng ý thức/vô thức. Nhà Phật gọi nó là "nghe như là không nghe" trong khi Thiền Định. Giai đọan này, đệ gọi nó là lắng nghe tiếng động của hư vô. Trong kinh sách Phật giáo có một biểu tượng Đức phật tọa thiền và các vòng tròn từ nhỏ đến lớn lồng vào nhau có chung một điểm nằm phía dưới chỗ ngồi. Các vòng tròn này lớn dần ra vô cùng tận. Nhìn biểu tượng này đệ không hiểu người ta vẽ ra để làm gì hay chỉ cho mục đích trang trí. Nhưng đến giai đọan này, đệ chợt hiểu vì sao có các vòng tròn ấy. Khi quan sát các luồng tư tưởng (hay ý thức/vô thức), đệ thấy nó có chu kỳ phát triển theo thời gian thành một vòng tròn kín, không điểm khởi đầu và kết thúc. Các vòng chu kỳ này phát triển ngày một lớn ra (chu kỳ dài hơn). Cùng với việc quan sát sự phát triển các vòng chu kỳ này là sự phát triển của cái gọi là Trí Huệ. Khi Trí Huệ phát triển lớn lên thì Vô Minh bị đẩy lùi. Cảm nhận của đệ về Vô Minh như hình ảnh Tôn Hành Giả bị nhốt trong bao vải của Thái Thượng Lão Quân, dùng thiết bảng dù phóng lớn cở nào cũng không xoi lủng được nó. Như vậy, tư tưởng có sự tiến hóa khi ta làm chủ được nó! Khi đã đứng trên tư tưởng, các luồng tư tưởng sẽ hiệp nhất lại thành một thể mà đệ không còn thấy các tạp niệm diễn ra. Có cảm giác trong thời kỳ này, đệ đã thóat ra khỏi một dòng sông, đứng trên bờ nhìn nó trôi. Cái dòng sông tư tưởng ấy như một dòng sông cuộc đời, cái dòng sông cuốn bao kiếp phù sinh chảy vào bể khổ. Quả thật đệ cảm nhận được thế nào là cảnh giới an lạc trong một sớm mai lên, không hận thù không tham vọng, không giận không hờn. Đệ không dám nói đó là cảnh giới thiên đàng mà các tôn giáo đề cập đến, đệ chỉ nói đến cảnh giới mà đệ thấy an Lạc Thơ thới trong lòng. Năm ấy đệ chỉ 17 tuổi hơn. Vạn Vật Nhất Thể hay Vạn Giáo Nhất Lý qủa thật không phải là điều dùng ngôn từ để diễn đạt, chỉ có thể cảm nhận sau khi đã trải qua một chu kỳ tư tưởng trong phép quán chiếu ấy. Mỗi một chu kỳ tư tưởng, sự hiểu biết thế giới được tăng tiến hơn một bậc. Ở đây sự hiểu biết này không phải là tri thức về thế giới mà chỉ là sự đẩy lùi màn Vô Minh. Chu kỳ này được đệ quan sát thấy khởi đầu rất ngắn, có thể là đơn vị sát na của Đức Phật. Nhưng sau đó kéo dài hơn đến phút, rồi đến ngày, đến vài ngày, rồi vài tuần...Sự phát triển của tư tưởng khiến đệ cảm thấy mình già dặn đi, hay nói cách khác là lớn lên rất nhiều. Sự lớn lên đó được tính hàng trăm năm của kiếp người. Mình khác biệt quá so với đồng lứa trong nhận thức về thế giới đang sống, giống như mình từ một hành tinh khác đến trái đất này. Mỗi chu kỳ diễn ra dường như tương ứng với một kiếp đầu thai làm người. Cảm nhận của đệ về vòng tròn tư tưởng phát triển thực sự khó diễn đạt hết được. Chỉ biết rằng mình giống như được đầu thai nhiều kiếp trở lại trong một kiếp người hiện tại. Mỗi lần đầu thai là mình lại được học một cái gì đó lớn lao hơn.


    Có những phương pháp như phương pháp nghịch lưu của phái Chiếu Minh mà đệ áp dụng hổ trợ cho việc tập quán chiếu - làm ngược lại những gì vốn dĩ con người sinh ra có được. Ví dụ như tập quên. Quên những sự kiện vừa mới diễn ra, quên cái ngày hôm qua đã diễn ra. Quên đi cả những điều vui lẫn buồn. Quên một cách có chủ ý. Tại sao phải ôm giữ nó để nó hành hạ mình, làm rối trí mình trong khi đang trên bước đường đi? Quên là cách để đẩy nó xuống dưới lớp sâu của tầng tư tưởng, để hạn chế bớt cái tâm viên ý mã khi thiền định. Hay phương pháp gộp chung tư tưởng đồng dạng, giống như bó các cây đũa cùng lọai thành bó để nắn dần các luồng tư tuởng thành một thể thống nhất. Hay phương pháp "Ngộ Phật sát Phật, Ngộ Tăng sát Tăng" để vượt qua rào cản của tâm phân biệt, để cảm nhận được tính nhất thể của thế giới vạn vật...


    Nhiều năm trôi qua đệ không còn tập khí công vì biết mình còn nặng nợ với cuộc đời. Cái vòng tư tưởng cuối cùng trước khi đệ quyết định nhập thế vẫn còn lơ lững đâu đó trong mênh mông trời đất. Vòng tư tưởng đó như một sự hiện diện của Đấng Thiêng Liêng đã phạt đệ bằng cách cho nổ tung khối nội khí. Đó là ngày mà đệ cảm nhận thấy lửa tam hỏa thiêu đốt mình để lột xác thành một người bình thường như bao người  khác. Những trải nghiệm của đệ về câu nói "tu mau kẻo trể" không phải hối thúc chúng ta rằng ngày tận thế sắp diễn ra, mà chỉ có ý nghĩa khi tu tập với tuổi đời càng nhỏ, càng dễ có cơ hội thành công. Những trải nghiệm này chỉ là con đường đi riêng của đệ, viết ra đây để góp vui cho qúy chư huynh đệ. Mỗi người sẽ có một cách đi khác nhau để về đích. Mong rằng chư huynh đệ bỏ qúa cho những điều còn chưa đúng và rộng lòng chỉ điểm thêm để đệ làm hành trang cho kiếp sau đóng lại vòng tròn còn dang dở của mình !


     


  4. #4
    vitdn Thành Viên Chưa Chính Thức
    Tham gia ngày
    Aug 2009
    Bài viết
    2

     Vượt khỏi khái niệm


    Khái niệm là ngục tù của tư tưởng, là rào cản trong bước đường hội nhập với Đấng Nhất Thể, là màn bao Vô Minh, là tâm phân biệt còn hiện hữu. Ngay khi một đứa bé bắt đầu biết về thế giới xung quanh, các bậc cha mẹ đã áp đặt (dạy) cho đứa bé các khái niệm về thế giới. Nào là cha, là mẹ, là người thân trong nhà, tên gọi các bộ phận trong cơ thể, tên gọi các đồ vật xung quanh. Lớn lên một chút thì đứa bé biết được các khái niệm về xúc cảm, về xã hội, những khái niệm trừu tượng hơn. Đứa bé đã biết phân bệt cái này với cái kia thông qua các khái niệm. Trái cam có màu này màu kia, có hình dạng tròn méo khác nhau, có trái da sần sùi hay láng lẫy, nhưng tất cả sự khác biệt hình thể này vẫn được gộp vào trong một khái niệm trái cam với các đặc tính riêng của nó. Đứa bé bắt đầu bị vây bắt trong khái niệm và nhìn nhận thế giới thông qua lăng kính khái niệm. Khái niệm đượt lặp đi lặp lại tạo thành một con đường mòn trong sa mạc tâm thức, nơi vốn khởi thủy chẳng hề có bất cứ con đường nào. Đó là các con đường hay các nhánh sông của tư tưởng. Đứa bé bị quy định xã hội áp đặt nên các giới hạn của luồng tư tưởng, nắn luồng chảy tư tưởng và định hình nó trong một dạng thức cứng ngắt. Để rồi điều này bẻ lái cho các hành vi ứng xử theo các chuẩn mực nào đó. Không được làm cái này vì điều này xấu, hãy làm điều kia vì nó tốt. Đứa bé bị áp đặt trong chuẩn mực xã hội nó đang sống. Đứa bé dần được định hình trong sự phát triển tính cách/nhân cách, cách suy nghĩ, cách hành xử. Khi gặp một sự việc, trong đứa bé xuất hiện luồng tư tưởng định hình đó hướng dẫn nó hành xử theo một cách thức mà nó đã học được. Các tư tưởng này theo thời gian đã chuyển hình thái từ ý thức sang vô thức. Đứa bé bắt đầu hành động/suy nghĩ theo quán tính/thói quen với những gì đã học được. Việc hình thành các tầng tư tưởng (ý thức/vô thức) được bắt đầu từ đấy. Có những tầng ở trạng thái năng lượng cao nhưng bị vùi lấp sâu đôi khi trổi dậy như tiềm thức. Có những tầng được sử dụng thường xuyên nằm ở bề mặt, cũng có những tầng bị vùi lấp sâu dẫn dắt đứa bé trong cuộc sống sau này một cách vô thức. Đứa bé bị cuôn trôi trong dòng sông tư tưởng tưởng chừng như vô tận này. Việc không kiểm sóat được dòng sông này khiến cho luồng tư tưởng do sự biến hóa nội tại đã tạo nên sự thay đổi không ngừng trong tâm trí. Đó là tâm viên ý mã, là vô minh, là địa ngục, là bể khổ hay một cái gì đại lọai như thế mà đứa bé khi lớn lên cảm nhận được qua lăng kính này. Tâm phân biệt cũng từ đó mà ra. Thế giới cũng từ đó mà sinh ra. Sự biến động tâm do xáo trộn các tầng ý thức đã tạo nên thế giới mà Đức Phật từng dạy "Tâm động thế giới động, Tâm bình thế giới bình".  Đó cũng là thế giới từ hỗn nguyên sinh vô cực rồi đến thái cực, nhị nguyên, tứ tượng...Đó là thế giới từ sa mạc không có gì rồi có các con đường mòn xuất hiện, rồi hình thành nên các con đường, rồi nhà cửa phố xá mọc lên.


    Các khái niệm trong đời sống hàng ngày đã chôn vùi sự minh triết vốn tự thân mỗi người đều có. Nó lèo lái cuộc sống con người theo những cách thức riêng khiến ta bị chôn vùi vào bể khổ. Các tư tưởng này lặn hụp trong bể tư tưởng - bể khổ nhân gian. Vì ta bị nằm trong nó nên ta cũng "bị" nó cuốn vào bể khổ này. Chúng ta cảm nhận và nói đến thế giới qua các khái niệm/tư tưởng. Mối liên hệ của chúng ta đến thế giới không còn trực tiếp mà gián tiếp qua một vật trung gian. Không có sự tiếp xúc trực tiếp, chúng ta trở nên vô cảm. Vô cảm với thế giới, vô cảm với những người xung quanh.Vô cảm khiến ta không còn tình yêu chân thật - với thế giới, với nhân gian, với cả Thượng Đế. Vô cảm khiến ta trở nên hung bạo trong tâm mình, không tình yêu đích thực khiến ta tàn nhẫn với cả Thượng Đế. Chúng ta đã giết chết Thượng Đế một cách không thương xót, giết chết nhân gian ngay tự trong tâm. Khi chúng ta tự hỏi mình là ai, sinh ra để làm gì, điều gì đúng điều gì sai, chúng ta có ngay câu trả lời từ tri thức của nhân lọai, từ các kiến thức chúng ta học được. Con ma khái niệm/tư tưởng xuất hiện và dâng lên chiếc bánh ảo tưởng về những gì ta truy vấn. Ta cho rằng ta đã tìm được câu trả lời. Ta thỏa mãn vì điều ta đạt được, không băn khoăn không ngần ngãi vì nó logic quá. Chúng ta như con ếch ngồi đáy giếng tự mãn vì câu trả lời ông trời to đúng bằng miệng giếng. Điều đó hiển nhiên quá, không sai một chút nào!


    Người tu hành như những phi hành gia quay trở về trên con tàu ngược thời gian. Không phải bay trở về trên quỹ đạo nối giữa điểm khởi đầu và điểm hiện tại. Đó là sự trở về trên một qũy đạo khép kín như vòng tròn không có điểm khởi nguyên. Con tàu phải tiếp cận được với nguồn năng lượng của thực tại đích thực để có động lực thắng được hấp lực của hiện tại ảo tưởng, phải vượt qua được rào cản của tư tưởng để thấy được vẻ đẹp uyên nguyên của Tình Yêu, của Thượng Đế. Các tôn giáo đưa ra các phương pháp khác nhau về hình tướng để giúp nhà du hành trở về - đó là các pháp phù hợp với khả năng mỗi người. Hồi quang phản chiếu là một trong số các phương pháp giúp hành giả soi rọi sự hỗn lọan của tâm thức, lần ngược về cội nguồn của sự ra đi. Quán chiếu không ngăn cản dòng chảy tư tửong, không cưỡng bức năng lượng tinh thần. Nó chỉ đơn giản giúp ta nhìn thấy sự hỗn lọan đang diễn ra trong tâm thức, đưa chúng ta ra khỏi dòng chảy này. Quán chiếu giúp ta lần ngược sự chia tách các khái niệm để tìm ra điểm chung, gộp các tư tưởng tạo nên sư phân biệt, dần dần nhất thể hóa các luồng thành một dòng chảy lớn hơn và có định hướng, gia tăng sức mạnh tự thân của tinh thần, làm mỏng dần lớp màn vô minh bao bọc tâm trí. Có thể sử dụng mô hình dòng sông có nhiều nhành tỏa ra từ một gốc để dễ thấy được con đường trở về. Nhưng đó là một trục của thế giới đa chiều. Đứa bé từng hỏi tại sao cái này gọi là cái bàn mà không gọi nó là cái khác. Đó là khái niệm mà nó phải chấp nhận để phân biệt các đồ vật trong thế giới nó sống. Hành giả trong khi quán chiếu đã nhận thức được giới hạn này, quy ngược lần lên các khái niệm gốc mức thấp hơn. Vị hành giả đang gộp dần các khái niệm vào một thể lớn hơn, nhìn thấy được cái gốc lớn hơn đã chia tách ra vạn vật, giảm lần sự phân biệt đối với thế giới. Hành giả đang tiến dần về gốc khởi phát nên thế giới. Hành giả đang vượt qua giới hạn của khái niệm. Cũng có thể nói hành giả đang vén dần bức màn vô minh hay sự tiếp cận dần với Thượng Đế hay đại lọai một cái gì như thế. Sự hiệp nhất trong khái niệm/tư tưởng tạo nên sự thống nhất hơn của tâm trí. Tâm bớt viên hơn, Ý cũng bớt mã hơn. Cuối cùng hành giả cũng đến được gốc của dòng sông. Hành giả đã trở về cội nguồn với tâm thức của một đứa bé mới ra đời. Không còn Chánh Tà, không còn Ma Phật, không còn Con Người và Thượng Đế. Ra đi là để trở về và trở về là để ra đi. Một vòng tròn không điểm khởi đầu và kết thúc. "Trước khi thiền, núi là núi sông là sông: trong khi thiền núi là sông, sông là núi: sau khi thiền núi là núi, sông là sông". Hành giả đã thấy được thế giới với cái nhìn mới mẻ hơn. Còn thế giới vẫn vốn như là cái đang có.


  5. #5
    Tham gia ngày
    Nov 2008
    Bài viết
    1.020
    1234's Avatar
    Có đôi lúc chúng ta có cảm nhận :

    Mình như Qủa Trứng ? lại có lúc mình lại có cảm nhận mình là Con Gà ? Gà Con mới vừa chim chíp ló cái mõ từ trong Qủa Trứng . Mà vẩn tự có cảm nhận mình vưà là Gà Con, mà vưà là Qủa Trứng !
    Gà hay Trứng ? Trứng Hay Gà ?

    Khi nào Thoát khỏi Vỏ Quả Trứng hoàn toàn Gà Con kia ! sẽ Vươn Cánh -dong ruổi chạy nhảy trong Sân Vườn :

    Ồ ! Ta Đã Biết Thế Nào Là Quả Trứng Và Thế Nào Là Con Gà !


    Đôi Lời Cảm Nhận Cùng Nhau !
    thay đổi nội dung bởi: 1234, 26-04-2012 lúc 08:50 AM

  6. #6
    Tham gia ngày
    Nov 2008
    Bài viết
    1.020
    1234's Avatar

     


    Nổi Trôi Muôn Vạn Lối Về


    Nhưng Ta Chưa Thấy Mấy Ai Biết Đường


    Thôi Thì Con Trẻ Ráng Ghi


    Ráng Gìn Tất Cả Những Gì Được Trao


    Ta Nay Chỉ Dạy Con Trò


    Đường Về Trước Mắt - Ở Kề Bên Con


    Đường Về Thăm Thẳm Ngàn Trùng


    Đường Về gan tấc - Tấc Gang Chớ Nề !


    Luận Bàn : Kim Cổ - Đông Tây


    Luận Bàn Cho Thấu : Huyền Vi - Đạo Mầu ?


    Luận Sao : Thấu Hết Người Ơi  !


    Có Chăng Là Hảy Tu Chơn : Sẽ Tường  !


    Huệ Tâm : Tỏ Ánh Minh Đăng


    Minh Đăng Soi Khắp Mọi Nơi Để Nhìn


    Nhìn Tường Tỏ Tận Mọi Đều


    Nhìn Người Đàm Luận : Y Y Con Lừa


    Tam Tam - Tứ Tứ ,Tự Lừa


    Tự Tâm Lừa Dối - Tự Lừa  Lương Tâm


    Bởi Tâm : Chưa Gạn Đục Trong


    Tâm Chưa Dứt Bõ Tánh Tham : Bởi Tình


    Tình Tham - Tình Hận - Tình Si


    Tình Hay Chênh Lệch : Cán Cân Tâm Mình


    Cân Ngay Cũng Bởi : Tâm Ngay  !


    Tâm Không Trồi Sụt : Tâm Chơn Hiện Tiền  !


    Tâm Này : Vốn Thiệt Tâm Trời  !


    Tâm Con Hiệp Nhất : Tâm Trời Còn Chi  !


    Đó Là : Đạo Lý Càn Khôn  !


    Đạo Kia - Lý Nọ !  Là Tâm Thiên Hành


    Thiên Hành : Vốn Chẳng Có Hành


    Vì Hành : Chẳng Thấy Hành Chi Đó Mà  !


    Nói Nghe : Sao Lại Tức Cười ?


    Cười Ra Nuớc Mắt - Cười Vì Mình Ngu ?


    Bởi Ngu ! Nghe Thấy Tức Cười ?


    Tâm Không Tỉnh Giác - Cứ Lầm Trong Mê  !


    Thiên Hành : Kỳ Đạo Con Ôi


    Kỳ Thiên - Kỳ Đạo - Kỳ Ba - Kỳ Hành


    Kỳ Tâm Con Trẻ Gắng Kỳ  !


    Kỳ Sao ! Cho Đạt Chữ Kỳ Con Ơi !


    Kỳ Môn : Mở Hội Đúng Kỳ  !


    Ai Kỳ - Ai Thấu ! Kỳ Kia - Được Vào. 


     

           

  7. #7
    Tham gia ngày
    Dec 2010
    Bài viết
    77
    khaitam's Avatar
    Ngu đệ thật hữu hạnh đọc được những dòng chữ này. Thật quý thay!

  8. #8
    Tham gia ngày
    Nov 2008
    Bài viết
    1.020
    1234's Avatar
    Chào - Kính huynh caodaikhaitam .

    Quả tình nếu đệ nhận xét không sai thì huynh quả đúng là 1 Cao Nhân , nhưng vì huynh "tàng hình" ẩn dạng đó thôi ! Trong 1 lúc nào đó trong nội tâm huynh có nhiều hoài bão trăn trở ! nay bất giác cảm nhận ra ... 1 điều gì đó rất thi vị , ( mà khó nói rõ ràng ra cho được bằng thứ ngôn ngữ hạn chế này thì phải ! ? )

    Nhưng dù gì Đạo Học vốn là cái gốc Giao Cảm . chứ không thể phân tích , rạch ròi , để mà ... thống kê 1 cách cụ thể, chi tiết như ... thế học .

    Đạo cảm ứng giao nan tư nghì .

    Có lẽ trong huynh giờ đây có 1 tâm trạng rất phấn khích, vui vẻ , bừng mở thêm nhiều điều gì đó ! ?

    Đệ mong và chúc huynh caodaikhaitam tham gia diễn đàn vui , đóng góp , mang thêm nhiều điều bỗ ích cho chúng đệ hậu học này có thêm tầm nhìn , góp phần làm hành trang tư luơng của chúng đệ đây được thêm phần phong phú hơn trên bước đường tu học .

    Vài dòng cảm nhận thiển thô. Chúc huynh Vui .
    Kính .

  9. #9
    Tham gia ngày
    Dec 2010
    Bài viết
    77
    khaitam's Avatar

    Đạo Huynh kính!

    Tiểu đệ không dám nhận hay chữ "cao nhân". Hậu học, trí mòn không dám bô loa giữa chốn nhân gian đang chờ các thiên sứ. Đã sanh ra kiếp làm người, thì ngu cũng học mà khôn cũng học. Học không phải an lặng không. Khi cần an thì an, khi cần nói thì nói. Nhưng an lặng mà nói mới gọi là an lặng, nói mà an lặng mới gọi là nói. Biết nói gì đây hay chi “………” cho vui, cho có ký hiệu giữa trường tấn hoá. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, tiểu để cũng phải gõ trống khua chiên, múa cờ mà ráng theo mấy anh, mấy chị hầu được học cái yếu lý nhiệm huyền trong cơ qui nhất.

    Đạo huynh nói đệ rất phục, ngôn ngữ vốn chỉ là biểu tượng hữu hình bằng nhãn quang, nghe được bằng thính lực hữu hạn trong cả trên bình diện không gian và thời gian; trong khi tâm thức là vốn vô thuỷ vô chung, không không như như tuyệt xảo tinh anh huyền diệu chứa đựng cái KHÔNG khổng lồ thì ắt hẳn cái Linh Tánh đặc cách tự nhiên vượt khỏi rào cảng của dòng thời gian và không gian mà đi đi, trôi trôi theo cái không rỗng vô thường bất sanh bất diệt. Nên đạo huynh nói Đạo Học vốn giao cảm. Quả vậy! văn tự là chỉ để tri kiến khi chưa kiến tánh bổn lai nhất hữu, ngày kia khi hữu trở về vô hay vô đi vào hữu cũng chỉ khẩu khẩu tâm truyền mà thôi. Cái dụng phương tiện thời đại ngày nay là gieo mầm chủng tử nhân duyên cứu cánh ân xá của ĐẤNG ĐẠI TỪ BI hoá ra trăm ngàn chiếc thuyền mà tế chúng.

    Đạo huynh nói về tiểu đệ, dường như đạo huynh đã đọc được dòng tâm thức của tiểu đệ. Tiểu đệ xin bái cầu mà học yếu lý giải thoát khỏi chốn phong ba vươn mình về sự tao nhã thanh lặng của Trời Đất.

    Đạo huynh Vitdn tu hoc từ 12, 13 tuổi thật đáng mộ! Khí là chân nguyên nuôi sống trường dưỡng cả vạn vật càn khôn. Cũng nhờ khí mà Bát Hồn luôn thăng hoa đào lộn trên nguyên lý tấn hoá của ĐẠO HỌC. Hay thay! “Tâm vật bình hành” là nhất lý giúp hành giả đi từ có đến không từ không đến có. Có cũng dường như không, không cũng tựa như có. Có có không không như không không có có. Có biến không, không sanh có, trong có chứa cái không, trong không có cái có. Cái có là cha của cái không, còn cái không lại là mẹ của cái có. Có và không chỉ là một mà thôi. Không cũng đúng mà có cũng không sai. Đúng sai, sai đúng ai tỏ! Còn tiểu đệ thì hiện hữu, hiện hữu để học chứ không có tàng như đạo huynh nói vì tiểu đệ còn khờ, con phải chăm học mãi cho thân và tâm được bình hình, để tìm cái có và cái không của vạn vật của TẠO CÔNG.

    Đã là không thì cớ sao phải học và tìm? Đã là có cớ chi phải kiếm? Luôn có mà không, không mà có. Ai tỏ thấu!

    Chúc Đạo Huynh luôn an lạc phụng sự tôn giáo tô bồi Cội Đạo.

    Bách bái.
    thay đổi nội dung bởi: khaitam, 12-05-2012 lúc 07:39 PM
    ......................................
    "Thành tâm niệm Phật,
    Tịnh, tịnh, tịnh, tịnh.
    Tịnh, là vô nhứt vật,
    Thành tâm hành Đạo."

  10. #10
    Tham gia ngày
    Nov 2008
    Bài viết
    1.020
    1234's Avatar
    Kính huynh caodaikhaitam.

    Sắc tức thị Không - Không tức thị Sắc - Sắc bất dị Không - Không bất dị Sắc

    Có và Không này quả là cho huynh đệ chúng ta đây từng bao phen ... sơ cơ phải rối rắm ! phải không huynh ?

    Có và Không . Mất và Được !

    Ví như đệ huynh chúng ta đây ai cũng có tờ 100 ngàn . Bỗng dưng vì đệ sơ ý , lu bu ... ( hay vì lý do gì đó ! ) mà để rớt lạc mất đi tờ Tiền ấy ! Bỗng bất giác tự mình nhặt lại được tờ Tiền ấy . ( mừng quá ! ) bèn la lớn lên rằng :

    - Tôi Được 100. ngàn bà con ôi ! ( hì, hì ... )

    Thật ra nếu quán kỹ lại thì Mình có Được cái gì đâu ! Vì Tiền đó vốn là của mình cơ mà !

    Nếu như mình là con số 0 trơn mà mình bỗng tự có ... gì đó thì mới nói là mình Được ! ( Còn như cái ... của mình bị "thất lạc" nay do mình tĩnh giác thì "Nó" quay về với chính mình vậy thôi ! chứ có gì đâu mà Được hay Có ! )

    Vô Trí diệc vô Đắc

    Do vô thỉ đến nay tâm mình lấm lem chồng chất nhiều lớp bụi Vô Minh sâu dầy ... nên chi chúng ta bị vọng thức làm mê mờ nên khó nhận ra được vốn liếng xưa nay thật có của chúng ta đấy thôi !

    Lúc bị lạc mất Vốn thì tuy Có mà lại nhìn như ... Không ! ( nhưng kỳ thật là mình có đấy ! ) nhưng bị thất lạc . Nay nhờ chúng ta mượn đường Tôn Giáo , Đạo Học để làm phương tiện ( đèn , hay những thứ vật dụng hỗ trợ khác để vạch vòi tìm lại Vốn Xưa của mình tựa vậy thôi ! )

    Bỡi thế Đức Bổn Sư có rằng :
    Ta là Phật đã Thành - Chúng Sanh là Phật sẽ Thành

    ( khi nào kiếm lại được Vốn Xưa của mình vậy ! ) Từ đó biên giới giửa Có và Không là 1 sự giao thoa liền mạch không ngăn ngại nhau gì cả !

    Chỉ tại người đời chúng ta có cái nhìn thiển cận quen là Có phải thực là Có ( nhưng kỳ thực lại chẳng là Có gì cả ! ) Còn Không thì ít ai ở đời chịu lắm huynh àh ! vì ... tại Danh "Nó" là Không mà !

    Nhưng kỳ thực cái Không đó mà "Nó" đã gồm trọn đủ không thiếu 1 thứ chi nên mới gọi "Nó" là Không vì "Nó" quá to lớn không nghiêng lệch hay cục bộ về riêng 1 thứ gì cả ! "Nó" bao hàm và tổng quát rộng khắp cùng Hư Không . nên chi vì thế "Nó" được mệnh danh là Không - cái Không Vô cùng vô tận lộng lộng mênh mông không biết đâu bến bờ !

    Vài hàng tản mạn vui cùng huynh về cái Có - Không đau đầu này !

    ( Àh ! mà đệ mém nữa quên ! huynh có chiêu nào giúp đệ để Kiếm lại Vốn của mình từ vô thỉ đến nay do vô ý "Nó" bị đi "Lạc" - đi "Du - Lịch " để cho nay "Nó" trở về với mình 1 cách nhanh chóng không ? - hoặc tỷ như là nếu đệ cầm Vốn trên tay mà Tránh được sai sót để tránh bị "Rơi - Rớt" làm mất lạc Vốn không ? Chỉ giúp đệ vài "Chiêu" xin Đa Ta huynh trước nha ! )

    Kính huynh caodaikhaitam .

Trang 1/2
1 2

Nội quy viết bài

Nội quy viết bài
  • Quý hiền không thể tạo chủ đề
  • Quý hiền không thể gởi Trả lời
  • Quý hiền không thể gởi tập tin đính kèm
  • Quý hiền không thể sửa bài viết của quý hiền
Chủ đề giống nhau
  1. Tìm hiểu về KIM QUANG ĐẠI TIÊN
    Bởi Dai Pho trong mục Tiểu luận - bài viết
    Replies: 0
    Có Bài Mới: 15-06-2008, 10:43 AM
  2. Một phép tu dễ dàng mà công hiệu
    Bởi DangVo trong mục Tiểu luận - bài viết
    Replies: 2
    Có Bài Mới: 28-01-2007, 01:37 PM