+Trả Lời Chủ Đề
Trang 1/16
1 2 3 11 ... 16
kết quả từ 1 tới 10/ Tổng số 159

Ðề tài: TAM CÔNG

  1. #1
    Tham gia ngày
    Oct 2006
    Bài viết
    3.036

    TAM CÔNG


     


    Đọc kỹ Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, mặc dầu chúng ta không tìm thấy một từ Tam Công nào, nhưng nội dung về Công Quả, Công Trình, Công Phu luôn hiện diện trong các lời giáo huấn. Đọc Thánh Giáo trong hầu hết các chi phái của Cao Đài Giáo, chúng ta lại thấy danh từ  “Tam Công”  hiện diện mọi nơi. Đến mức ngày nay hễ nói đến phương pháp tu hành của người tín hữu Cao Đài, mọi người không phân biệt phái chi đều nói đến Tam Công. Hỏi rằng danh từ Tam Công qua cơ bút đã xuất hiện từ khi nào, việc này dành riêng cho các nhà nghiên cứu sử.


    Các hiền đem hết khả năng khuyên nhắc từ người, từ đứa, không luận trẻ thơ, người già nua hoặc nam hay nữ, bảo sao những đạo hữu kia cùng đi theo nguyên tắc của Thầy, lập cho được kỳ công là Công phu, Công quả, Công trình.


    1.- Công phu: là tu dưỡng thân tâm cho trong sạch, nhẹ nhàng. Không mến hồng trần, không xiển ngộ chướng ngại. Đó là nơi giao cảm với Thiên Đình.


    2.- Công quả: là lo lập công bồi đức, bố thí, cúng dường. Đó là bửu tràng phang đưa về nơi Thiên đài cực lạc.


    3.- Công trình: là xả thân hành đạo, thù tạc vãng lai gây mối cảm tình, nấu sôi lòng đạo. Đó là Công quả lớn, phẩm vị của mình.


    Vậy ba điều ấy, mỗi đạo hữu nên cầu xin gấp cùng Thầy mà mau rèn luyện cho thành tâm linh như ý pháp.


    (Đức Thái Bạch, Thánh Truyền Trung Hưng 1 tr276; Tt Trung Thành 05.3 Đinh Hợi 25.4.1947)


     


     


    Vấn đề chính là tìm hiểu rốt ráo ý nghĩa và cố gắng thực hành Pháp Môn Tam Công tùy theo mức độ hiểu biết của mỗi người hầu đạt kết quả cao nhất trên đường tu học và hành đạo của chúng ta. Đức QUAN THẾ ÂM có dạy:


                 “Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, chư hiền đệ muội không có cái pháp Ba La Mật, nhưng thay vào đó cái pháp Tam Công cũng đầy đủ lắm rồi. Thực hành được Tam Công là chứng được Đạo quả mà Phật cho là Bồ Tát Hạnh.”


     


                


     


                 v  “Bởi nhục thân là một con thuyền chuyên chở linh hồn về nơi lạc cảnh, chư môn đồ đã tường. Một chiếc thuyền muốn lướt qua vòng bể cả mênh mông thì phải trang sửa ngoài trong đều kín đáo, guồng máy phải kiện toàn thì thuyền mới lướt đặng qua dòng bể ngạn.


                 Vậy Tôn Sư thí dụ qua cho môn đồ tường. Nếu chư môn đồ đạt thành đạo cả thời bản thân phải đứng vững, thể phách linh hồn vững vàng thì linh hồn kia mới nương dựa vào, hầu bước lên nấc thang cao thượng. Muốn cho tinh thần được kiện toàn, chư môn đồ hằng ngày phải Công Phu luyện tập, Công Quả điểm tô, Công Trình phổ hóa, Tam Công Song Hành, thời kết quả chư môn đồ đạt đặng rất dễ dàng. Vậy buổi hạ kỳ Tôn Sư thọ sắc hạ trần, hướng dẫn chư môn đồ trên bước đường luyện tập minh triết hầu đạt thành ngôi vị.


                Vậy chư môn đồ cần kiện toàn bản thể trước tiên, vì chính bản thân là nền tảng, là một căn bản nền tảng để linh hồn được trường tồn ngày hồn rời khỏi xác. Đôi lời Tôn Sư truyền qua, môn đồ lưu tâm thừa hành trên bước đường đạo pháp.”


    (Đạo Lý 90 tr53, Thánh Tòa Ngọc Kinh Bạch Y 15.02 Quý Sửu; 1973)


                 Vậy song hành Tam Công là pháp môn căn bản thực hành hàng ngày của người tín đồ. Chúng ta hãy lần lượt tìm hiểu ý nghĩa và phương pháp thực hành mỗi Công như thế nào để có thể đạt đươc sự tiến bộ nhanh nhất trên đường bồi công lập đức.


    (còn tiếp)


  2. #2
    Tham gia ngày
    Oct 2006
    Bài viết
    3.036

     


    CÔNG QUẢ


    I- ĐỊNH NGHĨA :


     


                 Chúng ta tạm dùng lời dạy của Đức Quan Âm để học hiểu về công quả.


     


                 v Công Quả nơi đây đừng quan niệm chỉ gò bó trong phạm vi chùa thất, Hội Thánh Tòa Thánh mà gọi là công quả cho Thiêng Liêng để đỗi phần cứu rỗi.


                 Công Quả nơi đây phải quan niệm về nhân sinh thế đạo, đem mọi hành động cử chỉ đạo lý áp dụng vào đời sống thường nhựt giữa con người và con người với nhau. Hãy đối xử với nhau cho phải tình nghĩa hiếu trung liêm sĩ chánh chơn. Công quả lo giúp đời trên mọi phương diện trong đời sống thường nhựt.


                 Lo cho người tức là lo cho mình, giúp người đời tức là giúp cho mình. Công quả cũng là gây tạo được nhân lành quả tốt về âm chất mà đó là nêu gương sáng đạo đức cho kẻ khác cảm hóa mà làm theo.


    (Quán Thế Âm, MLTH; 01.3 Kỷ Dậu 1969)


     


    II- CÁC HÌNH THỨC CÔNG QUẢ:


                


                 Giáo lý nhà Phật nói: Bố Thí gồm Thí Tài, Thí Pháp, Thí Vô Úy. Còn theo giáo lý Cao Đài Ơn Trên dạy chúng ta thực hành Công Quả như thế nào ?


                 v  Phải lập công bồi quả, lập công là phổ truyền Đạo Lý làm gương soi cho đời hướng vào con đường Đạo. Bồi quả là tạo nên hình thức như xây dựng thánh đường, tạo cơ quan thiện từ dụng chí hy sinh với thời gian tùy tài lực, nhơn lực để tế trợ đồng nhơn, như thế liệt vị bắt lên nấc thang để ngày mai hậu."        


    (ĐẠO LÝ 109; tr31; TAM THANH BỬU ĐIỆN; 08.09.Giáp Dần 1974)


                 + Dùng Vật Chất:


                 v " Các con biết lo cho kẻ khác chính là tự lo cho các con đó. Đồng tiền bát gạo đem để vào chỗ đúng nhân nghĩa không mất đâu con. Ngược lại sản nghiệp dầu to lớn đến đâu, nếu nó có bởi việc làm thiếu đạo đức mà ra thì của Thiên rồi cũng hoàn về cho Địa."


    (DIÊU TRÌ KIM MẪU)


                 + Dùng Tinh Thần và Tâm Linh:


     Công việc hành đạo lại đắc giá hơn về phương diện tinh thần, vì mọi hành động của con người đều do nội tâm xuất phát. Nếu đem đạo cải tạo tư tưởng con người thì những thói hư tật xấu, những điều độc ác thất đức bất nhân sẽ bị tiêu diệt ngay từ trong trứng nước ở nội tâm, thì còn đâu mà bộc phát những hành động.


                 Hơn một lần, Bần Đạo có nói rằng: Bố thí thực phẩm cho người đói lòng là một nghĩa cử từ thiện có phước đức công quả, nhưng bố thí lời đạo đức để giác ngộ người đói kém về mặt tinh thần lại càng phúc đức công quả trọng đại hơn.”


    LÝ GIÁO TÔNG, NGỌC MINH ĐÀI, Tuất thời 23 tháng chạp Kỷ Dậu (30.01.1970)


     


  3. #3
    Tham gia ngày
    Oct 2006
    Bài viết
    3.036

    III- Ý NGHĨA GIÁ TRỊ CỦA CÔNG QUẢ:


     


                 Nếu đường Đạo Đức có hai bậc thang giá trị: Phước Đức và Công Đức. thì khi chúng ta làm Công Quả cũng tương tự như thế. Tất cả chỉ tùy thuộc Tâm của chúng ta. Động cơ làm Công Quả của ta là vị kỷ hay vị tha.


     


                 1 + PHƯỚC ĐỨC:


                               Khi làm Công Quả nếu còn suy nghĩ vì lợi ích của mình hay của con cháu sau nầy sẽ được hưởng phần phước thì kết quả của Công Quả chỉ là phước đức. Với phước đức chúng ta sẽ được hưởng kết quả theo luật Nhân Quả ngay trong hiện kiếp hoặc ở kiếp sau. Nghĩa là sẽ đầu thai trở lại để được hưởng.


     


                 2 + CÔNG ĐỨC:


                               Cũng một hành động Công Quả nhưng làm với tâm vô vị lợi, làm vì thấy đó là điều đạo lý phải làm vì lợi ích của tha nhân thì kết quả rất to lớn: vừa được PHƯỚC ĐỨC lẫn CÔNG ĐỨC


     


                  Vô vị lợi, do đó khi làm CQ không quá chú trọng về mặt hình thức mà trái lại cố gắng thực hiện một cách âm thầm lặng lẽ không khoe khoang, phô trương... Ơn Trên gọi đó là làm Âm Chất. Nhờ Công Đức Âm Chất mà người tu sẽ được vào cõi Thiêng Liêng hằng sống sau khi đã hoàn thành sứ mạng.


     


                               A -  Vật chất:


     


                 v  Các con hãy cố gắng giữ gìn đức tin, tâm đạo để bảo đảm đời con, bảo vệ sinh mạng sự nghiệp, gia quyến các con. Sáu chữ Công Phu, Công Quả, Công Trình các con hãy ghi lòng tạc dạ, tùy cơ duyên mà bòn CÔNG ĐỨC. Các con may duyên được có ít nhiều, đem sử dụng đúng chỗ để đỗi phần Âm Chất có lợi về mặt Công Đức."     (DIÊU TRÌ KM)


     


                               B -  Lời nói giáo dục tinh thần:


                


                 v  Cứu người trong cơn bịnh, giúp người qua lúc đói rách, đó là một nghĩa cử Bác Ái từ thiện, có công đức âm chất. Nhưng nếu đem so sánh với những phương tiện đem cứu người qua cơn bịnh về tinh thần, khỏi cơn đói về tư tưởng thì lại càng có công đức và âm chất nhiều hơn... Như vậy, việc đem đạo giúp đời hay cứu đời không phải chỉ có một phiến diện vật chất hoặc sức lực, mà phải cần đến phần giáo dục tinh thần ở nội tâm lại càng quý giá vô cùng.                                       (VẠN HẠNH TS)


     


    vHiền sĩ hiền muội có khi nào nghĩ đến đám cô nhi, một ngày kia, chúng nó sẽ có trách vụ gì với nhơn sanh, xã hội và đạo lý hay chăng ? Hay chỉ vì mối từ tâm, thương kẻ đơn cô xấu số bạc phước rồi đem về nuôi dưỡng cho ăn, cho bú, cho mặc ấm, lành lẽ; rồi khi lớn lên, thả chúng ra với chợ đời, để rồi ra sao thì ra, tới đó là hết trách vụ, và lòng từ thiện cũng được an ủi rồi chăng ?


     


    … Cần có ý niệm rằng đám cô nhi trong tương lai cần phải được trở nên những người có văn hóa, có đạo hạnh, có đạo đức, và sẽ trở thành những cán bộ có đủ hoàn cảnh thoát ly gia đình, hành đạo giúp đời, xã hội nhơn sanh.


     


                 Muốn thực hiện những điểm đó, cần phải được sự tổ chức, sự giáo dục đang trong tuổi tâm hồn trong trắng của chúng. Hãy gieo cho chúng những hột giống lành để ngày kia đem hột giống đó ra phục vụ nhơn sanh, xã hội và đạo lý.” [1]


     


    (còn tiếp)





    [1] Đức Quan Âm, Hoa Linh Nguyệt Điện, Ngọ thời 14 tháng 8 Đinh Mùi (17.9.1967)


  4. #4
    Tham gia ngày
    Nov 2008
    Bài viết
    1.020
    1234's Avatar

     


    Kính Huynh ĐẠT TƯỜNG :


        v  Cứu người trong cơn bịnh, giúp người qua lúc đói rách, đó là một nghĩa cử Bác Ái từ thiện, có công đức âm chất. Nhưng nếu đem so sánh với những phương tiện đem cứu người qua cơn bịnh về tinh thần, khỏi cơn đói về tư tưởng thì lại càng có công đức và âm chất nhiều hơn... Như vậy, việc đem đạo giúp đời hay cứu đời không phải chỉ có một phiến diện vật chất hoặc sức lực, mà phải cần đến phần giáo dục tinh thần ở nội tâm lại càng quý giá vô cùng.                                            (VẠN HẠNH TS)


    Đọc qua những dòng trên làm đệ nhớ lại có câu : Bồ Tát Thì độ Nhân còn


    Chúng Sanh thì độ Quả !


    Những Vị hành Bồ Tát hạnh thường đem giáo pháp,giáo lý tu học để mở mang


    tư tưởng,mở rộng tầm nhìn ! ( chỉ cho chúng ta biết mà tránh những "ổ gà" )


    chứ không thôi đi trong đêm khuya khoắt đèn đường tối om om ,mù mù ! vô


    tình xe chạy,đang đương "tốc độ" rủi nhầm cái "ổ gà - ổ voi " chết tiệt kia


    thì... ! ( vợ con nhìn còn "hổng ra chứ nói chi tới bạn bè hay đạo hữu ! &nbsp


    Còn chúng sanh vốn : Căn tánh cang cường - nan đều nan phục ( địa tạng kinh )


    Bồ Tát hạnh Của những người đem nguồn sáng đạo lý,đạo pháp để giúp đở soi


    rọi cho hậu tấn bương theo,tuy rằng chẳng có tí gì "vật chất" mà chỉ có phần


    "giáo lý tinh thần" chỉ cho chúng ta tránh được những cái sai ( mà nếu nói đến


    cái sai thì phải nhìn nhận thêm rằng ; có cái cho phép ta rút kinh nghiệm và sửa


    sai ,nhưng lại cũng có những cái thì đi vào..mãi mãi và mãi mãi..! ) Tại sao nói


    Chúng sanh thì độ quả ?  Khi có một người không nghe khuyên "bớt uống rượu


    của vị hành Bồ Tát hạnh Khuyên lơn ! Để đến lúc  có "hậu quả" chứ không


    phải là "kết quả" mà phải đi đến bác sĩ nhờ bác sĩ ( là chúng sanh ) độ,hái xuống


    giúp cho cái "Quả Bệnh" ấy cho là vậy ! đệ có đôi ý lời tham gia cùng chủ


    đề,Kính Huynh


  5. #5
    Tham gia ngày
    Oct 2006
    Bài viết
    3.036

    1.  Cám ơn 1234 đã góp phần giúp cho chủ đề "không bị độc diễn".


    2. Nơi đây có 2 khái niệm căn bản mà Đức Chí Tôn đã nhấn mạnh từ khi mới lập DDTKPD và sau đó các Đấng Thiêng Liêng cũng hay nhắc lại là PHƯỚC ĐỨC và CÔNG ĐỨC.


    Nhưng kinh nghiệm cho thấy phần đông tín hữu Cao Đài vẫn chưa nắm vững những khái niệm căn bản này! Ngay cả một số chức sắc, chức việc cũng thế (kể cả trong các tôn giáo bạn) ! Chính vì vậy mà việc định hướng hành đạo cho nhơn sanh chưa được hiệu quả.


    Chúng ta cần trao đỗi thêm chỗ này để mọi người nắm vững, hiểu rõ lời dạy của Ơn Trên đặng thực hành cho đúng với Thánh Ý


    3. (tiếp theo)


                              C - PHỔ ĐỘ CHÚNG SANH:


                


                 ; Nền tảng căn bản nhất của CQ là “Phổ Độ Chúng Sanh”. Khi chúng ta tham gia các đạo sự với ý thức góp phần thực hiện Sứ Mạng ĐĐTKPĐ trên cả hai mặt Thế Đạo và Thiên Đạo tùy theo trình độ tu học của mỗi người là chúng ta đang tu đúng đường, đúng theo lời dạy của các Đấng:


     


                 v  Trong các con có nhiều đứa lầm tưởng hễ vào Đạo thì phải phế hết nhơn sự, nên chúng nó ngày đêm mơ tưởng có một điều thấp thỏi là vào một chỗ u nhàn mà ẩn thân luyện Đạo. Thầy nói cho các con biết nếu công quả chưa xong thì không thể nào các con luyện thành đạo đâu mà mong. Vậy MUỐN ĐẮC QUẢ THÌ CHỈ CÓ MỘT ĐIỀU PHỔ ĐỘ CHÚNG SANH MÀ THÔI. Như không làm đặng thế nầy thì tìm cách khác mà làm âm chất, thì cái công tu luyện chẳng bao nhiêu cũng có đạt địa vị tối cao.”                                      (TNHT; THẦY)


     


                 v                                      Chữ Quả Công phải nhớ nằm lòng,


                                                           Đường Phổ Độ gia công mà tiến tới. (ĐOÀN VĂN BẢN)


     


                   ;  Nâng đở đức tin: Trên đường phổ độ, CQ có giá trị nhất là xây dựng và bồi đắp đức tin cho đồng đạo. Ơn Trên luôn nhắc nhở:


     


                 vLòng mong độ thêm người chưa biết Đạo phải song song với sự nuôi dưỡng đức tin đối với người bạn Đạo. Nếu vô tình hoặc cố ý để mất đức tin một người bạn Đạo lâu năm còn quan trọng hơn độ thêm năm, mười người khác nữa."                     (VẠN HẠNH TS)



    (còn tiếp)


  6. #6
    Tham gia ngày
    Oct 2006
    Bài viết
    3.036

     Hoan hô 1234 đã có ý kiến về "Phước hữu lậu" và "Phước vô lậu" góp phần làm phong phú thêm cho 2 khái niệm căn bản Phước Đức và Công Đức.


     


    Như đã trình bày, qua một số chủ đề, đã có một số ý kiến nhiệt tình trình bày về Công Quả nhưng đa phần vẫn chưa nắm bắt được sự khác biệt giữa 2 khái niệm này.


     


    Đây lại là vấn đề có ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình tiến hóa tâm linh của cá nhân cũng như có đóng góp được vào trọng tâm cứu độ của DDTKPD hay không ! Mong có được sự quan tâm học hỏi của các bạn trẻ !


     


                 3 + Các mức độ giá trị của CQ:


     


                 ; Chúng ta có thể tham khảo lời dạy của Đức ĐÔNG PHƯƠNG hiểu được thước đo giá trị của CQ hầu áp dụng trên đường hành đạo.


     


                 vChư hiền đệ muội nên lưu ý ba điều này:


                 . Điều thứ nhứt: chia cơm, xẻ áo, an ủi vỗ về người bất hạnh. Đó là một nghĩa cử đạo đức, một hạnh tốt trong vạn hạnh.


                 . Điều thứ hai: đem lại đạo đức tùy trường hợp khuyến thiện, cảnh tỉnh giác ngộ người đời cải tà qui chánh. Đó là một nghĩa cử, một hạnh quí hơn nghĩa cử và hạnh ở điều thứ nhứt.


                 . Điều thứ ba: tạo điều kiện và truyền bá pháp môn giúp người tu siêu phàm nhập thánh, thoát kiếp luân hồi. Đó là một nghĩa cử, một hạnh lại càng quí nhất.


    Nhưng đừng vì chỗ khinh chỗ trọng mà làm điều ba bỏ điều một điều hai. Ấy là thiếu sót lắm!”


    (Đức Đông Phương CQ, Bát Nhã TĐ 13.01.1972)


                


    ; Nhưng giá trị đích thực của CQ có được là do đâu ?


                               Chỉ do TÂM mà thôi. Một vài đoạn Thánh Giáo sau giúp chúng ta thấy rỏ:


     


                 v  Về phần thi công lập quả, không phải người có vật chất hiến cúng mà đặng công quả, không phải người dày công nhọc sức mà đặng lập vị. Cả hai đều do ở chỗ chí thành tâm linh mới kết quả được. Khi chí thành đã có thì tâm linh phát hiện tự nhiên, Đạo Lý sẽ do nơi ấy mà xuất phát cho người. Ví như Lương Võ Đế ngày xưa cất bảy mươi hai cảnh chùa, sao lại còn đài thành ngạ tử thì vật chất có ích chăng ? “


    (LÝ GIÁO TÔNG; TLĐ 01.02 B.Ngọ)


    (còn tiếp)


  7. #7
    Tham gia ngày
    Mar 2009
    Bài viết
    140
      huynh 1234 viết :

    Đọc qua những dòng trên làm đệ nhớ lại có câu : Bồ Tát Thì độ Nhân còn


    Chúng Sanh thì độ Quả !

    VL nhớ là " Bồ tát sợ nhân , Chúng sanh sợ quả " xin huynh xem lại thử nhé

      Kính huynh Đạt Tường !

    Tam công rất cần Tứ Lượng ( Tứ vô lượng tâm ) Vì cái khởi của tam công đều từ tâm cả. VL nghĩ thế nên xin huynh kết hợp luôn "tứ lượng " vào trong topic này

     Đây chỉ là lời đề nghị ; mong cao kiến của quí huynh


  8. #8
    Tham gia ngày
    Sep 2009
    Bài viết
    1.137
    hienhuu's Avatar
     
    Cho mình tham gia 1 ý này thôi !

       Nếu đã sợ nhân, sợ quả thì ta phải độ nhân, độ quả mới té ra chơn lý chớ...Cười...
       Cũng như ta sợ đói thì phải cách nào cho có lương thực mà ăn để hết đói thì mới có lý thì đó là độ nó vậy. khi ta có dịp ghé chùa phật mà tới bữa cơm thì ta sẽ gặp người của nhà chùa mời ta vô độ cơm tức là ta ăn cơm thì mới hết đói./. ( mình chỉ hiểu như vậy )

  9. #9
    Tham gia ngày
    Mar 2009
    Bài viết
    140
     Kính BQT diễn đàn

     Tại sao lại cắt chế độ sửa lỗi  đi ạ  ???

  10. #10
    Tham gia ngày
    Nov 2008
    Bài viết
    1.020
    1234's Avatar

     


    1234 chào VL Như hiền huynh hien huu đã trả lời thay cho 1234 rồi qua cái nhìn "trực tâm"   


    Nếu BỒ TÁT SỢ NHÂN thì là lẽ đượng nhiên vì các Ngài không tạo tát thêm nghiệp quả !


    Còn Chúng sanh thì mãi tạo tác Nhân mà khi quả ( xấu ) trổ thì lại sợ! lại tầm phương trốn chạy ! 


    Nhưng trong này 1234 muốn nói và đề cập dến "Hạnh độ " của Bồ tát hạnh và "chúng sanh độ". Bồ


    Tát thì độ nhân ( xuống cơ giáng bút răng đời để tránh "ổ gà - ổ voi"==> giải thoát ),Trong đời nhan


    nhản những vị thuộc các nghành y tế - tôn giáo - giáo dục ,,, tuyên truyền,cảnh báo về môi


    trường ,sức khoẻ cộng đồng ,,,,! Đều là những vị đang thực hành "hạnh nguyện BỒ TÁT" chúng ta


    phải hiểu là như vậy! ( có thể họ biết đó là hạnh nguyện Bồ Tát hoặc không biết !chứ không phải


    hẳn là BỒ TÁT,nên nhớ đó là hạnh BỒ TÁT&nbsp.Nhưng tất cả đều tựu trung là "hạnh nguyện BỒ


    TÁT" Nhưng còn chúng sanh thì căn tánh can cường , nan đều - nan phục ===> quả (xấu) trổ phải


    chạy vạy , thậm chí là van nài nhờ tới phần "chúng sanh độ"  là vậy !


    Chào và chúc VL vui vẻ


Trang 1/16
1 2 3 11 ... 16

Nội quy viết bài

Nội quy viết bài
  • Quý hiền không thể tạo chủ đề
  • Quý hiền không thể gởi Trả lời
  • Quý hiền không thể gởi tập tin đính kèm
  • Quý hiền không thể sửa bài viết của quý hiền