Ở tỉnh Tiền Giang có một “bóng cậu” dám xưng... “đấng thiêng liêng thầy mẹ cho phép ta mở ra mối đạo mới” với pháp danh “đại đồng nguyên chân lý” để hành đạo. “Bóng cậu” phong danh là “chơn linh của đức chí tôn ngọc hoàng thượng đế” nhưng... có vợ, một “đồng cô” xưng danh “chơn linh của diêu trì kim mẫu”. Hai vợ chồng “cứu độ chúng sinh” bằng cách buôn thần bán thánh lừa đảo người dân nghèo trong vùng và cả những tỉnh thành lân cận...
Biệt thự ma quái
“Không vân đàn” của “cơ đại đồng nguyên chân lý” do vợ chồng “đồng cô bóng cậu” Tám Hạnh - Thị Nga dựng nên là căn nhà hai tầng bề thế tọa lạc trong khu vườn rộng ở xã Long Trung, Cai Lậy, Tiền Giang. Ngày 30-1-2004, khi chúng tôi đến thì quanh đây vắng lặng ghê người. Một số người dân tỏ vẻ sợ sệt không dám qua lại “biệt thự” của “thầy Tám” vì sợ bùa ngải. Một số khác bạo miệng nói “thầy” đang bị công an theo dõi nên không dám ra ngoài. Đường vào “biệt thự” bị xẻ nhỏ.
Những người xung quanh kể họ phẫn nộ cách “hành pháp” lừa đảo và thái độ hách dịch của “thầy” nên làm vậy để xe hơi của “thầy” khỏi chạy vô, ra... Họ biết rất rõ “thầy Tám” mở đàn giúp đời một cách chay tịnh nhưng lại có xe hơi, có nhà hàng ở quận 3 trên Sài Gòn trị giá bạc tỉ, có cơ sở xuất nhập khẩu tài sản trên 18 tỉ đồng... Tóm lại là “thầy” rất giàu.
“Thầy” trụ ở đây chỉ để “mở đàn giúp đời” chứ không hề vì mục đích kinh tế. Chỉ đến khi chị Mười Hai, một tín đồ của “thầy”, “bốc hơi” khỏi địa phương bốn tháng trước đây cùng số tiền gần 400 triệu đồng vay mượn của nhiều người; thì người ta thấy thầy thôi giảng đạo, chữa thuốc. Các tín đồ “thầy Tám” choáng váng!
Người dân đoan chắc chị Mười Hai bị “thầy” lừa, “thầy” cướp tiền, rồi “thầy” cho ăn bùa ngải quên mất lối về. Nhiều “tín đồ” khác ngã ngửa nhận ra chân tướng “thầy” với những màn vay tiền tương tự. Nhà “thầy Tám” bỗng bị... con nợ đến “thỉnh giáo”. Rồi người nhà các “tín đồ” đến phá cửa, đập bể cửa kính đòi tiền.
Cả mấy tháng nay “thầy” không tiếp ai và cũng hiếm khi bước ra khỏi nhà. Người dân kể “biệt thự” “thầy” còn chứa nhiều “tín đồ”; ngoài bà vợ không hôn thú là những người không thân thích, theo “thầy” “học đạo” rồi bán hết nhà cửa bỏ gia đình lên sống cùng “thầy”.
Khi chúng tôi gọi cửa thì tiếng nhạc phát ra bên trong bỗng im bặt. Bóng nhiều người sau cửa kính thậm thụt. Một bóng người phi lên cầu thang. Một bóng đàn ông khác hé cửa lầu hai nhìn ra, định thụt vào nhưng không kịp vì bị gọi giật: “Thầy Tám!”. “Thầy” lộ ra mình đang ở nhà nên gượng cười sai mở cửa.
Sân nhà “thầy” sạch sẽ, xe hơi đang... phủ bạt, lốp bẹp gí nằm kênh trên giá treo đầu hồi nhà. Người đàn bà tên Phỉ tiếp chúng tôi tại phòng khách bày biện thanh lịch. Phía sau lưng, một bà già tóc bạc trắng nằm xem tivi cùng một cậu thanh niên. Bà Nga to béo, tóc búi củ hành trông dữ tướng khoanh tay lượn đi lượn lại. Lát sau, một trung niên ốm nhom da đen sì xưng là bảo vệ (!) kéo ghế lại ngồi.
Bà Phỉ nói mình là người giúp việc nhà “thầy” ăn lương tháng 400.000 đồng. Một hồi thì bà lộ ra mình được “thầy” nuôi, bán nhà cửa theo thầy “học đạo”. Tám Hạnh lúc này mới bước xuống bệ vệ với bộ bà ba màu sáng. “Thầy” cười nói giữ kẽ, “thầy” kể “thầy” theo đạo Cao Đài và phủ nhận hết chuyện mở đàn, chữa bệnh, lừa đảo...
Có vẻ “thầy” nằm lòng luật pháp, “thầy” rành chuyện “án tại hồ sơ” nên cãi hết những gì cần liên quan đến tang chứng, vật chứng. “Thầy” phủ nhận luôn dư luận nói về việc mình lừa tiền cô Mười Hai cùng các “tín đồ” khác nhưng “thầy” vẫn nói: “Tui có hứa nếu có khó khăn tui sẽ “gieo duyên” cho nó mượn 350 triệu đồng trả lại cho bà con, nhưng nay công ty tui còn bị kẹt chưa làm hợp đồng được, nếu có thì tui sẵn sàng cho nó mượn, vài trăm triệu đồng làm phước giúp người đối với tui không lớn”.
Chân tướng những kẻ trộm đạo, lừa đời

Gia đình bà Trần Thị Mỹ Hạnh ở ấp Hòa Tân đã cho Mười Hai mượn trên 70 triệu đồng và bặt tin từ bốn tháng nay - Ảnh: Q.V.
“Thầy Tám Hạnh” tên thật là Hồng Thiện Hạnh, sinh năm 1948. Hồi trẻ, ngoài niềm đam mê đạo pháp “thầy” còn có thú vui khác là quan hệ lăng nhăng với những cô gái. Anh trai “thầy” gọi “thầy” là “thầy chùa lửa”. Mẹ “thầy” kêu “thầy” tu nửa mùa. Vì “luyện” một lúc hai món trên, “thầy” được vào trại cải tạo “tu” đến hai lần nhưng không chừa.
“Tu” chán, “thầy” chuyển sang làm... kinh doanh! “Thầy” nổ rầm rầm với “tín đồ”: công ty “thầy” làm ăn thương mại quốc tế tận... Thái Lan, vàng mua bằng tấn, đất mua hàng ngàn mẫu, ngành nghề kinh doanh đa dạng từ xuất nhập khẩu thủy hải sản đến buôn bán địa ốc, kinh doanh luôn cả quán cơm chay trên TP.HCM...
Chính vỏ bọc này tạo cho “thầy” một vị thế rất dễ vay tiền những người dân chân thật. Lúc kẹt tiền thì thầy kêu quán cơm chay sa sút, các “tín đồ phải gom tiền lại sửa sang”. Đòn phép “thầy” thường dùng nhất là mượn tiền “tín đồ” để xây nhà nuôi người theo đạo hoặc mượn cho vợ kinh doanh trên Sài Gòn rồi... xù.
Các nạn nhân không chỉ ở Tiền Giang mà còn ở Bến Tre, Cần Thơ. Dạng “tín đồ” mất tích như chị Mười Hai được dân tình suy đoán là thầy cho ăn bùa ngải rồi giam giữ một nơi nào đó trong tổ chức của “thầy”. Chị Mười Hai vẫn thường gọi điện về nhà “thầy” hỏi thăm gia đình lo được tiền trả nợ chưa, trong khi gọi về nhà mình thì ở tâm trạng bức bối như đang bị khống chế.
Trở lại việc đạo, “thầy Tám” trước là một tín đồ đạo Cao Đài, phái Tân Chiếu Minh. Nhân danh phái này, “thầy” tự di dời tổ đình (!?) về nhà mình (tổ đình Tân Chiếu Minh chỉ duy nhất đặt tại Cần Thơ do Đức Ngô Nguyên Chiếu sáng lập) và sáng lập “cơ đại đồng” truyền đạo do mình tự sáng tác từ gần 13 năm nay.
Việc làm tày trời này bị ngay những người trong phái Tân Chiếu Minh chính thống phản bác kịch liệt, nhưng “thầy” vỗ ngực: “Việc dời tổ đình đều do cơ thiên chỉ dạy chứ không ai dám tự riêng ý!”.
Để che mắt chính quyền, những buổi đàn cơ tiếp điển thường diễn ra ngay sau những bữa tiệc với những lý do tế nhị như kỷ niệm ngày cưới vợ chồng thầy... Khách có... chức sắc về, “thầy” thoải mái đăng đàn, đồng tử tha hồ lên đồng thuyết pháp trong quang cảnh khói hương nghi ngút, tín đồ sì sụp áo khăn khấn lạy...
“Thầy” còn mở rộng đạo bằng cách dạy tín đồ luyện khí công, chữa bệnh cho người bằng cách cho “xuất hồn đi thiếp”, lăn hột gà trừ độc, yểm bùa trong bóng tối... Nhiều người bệnh đã tìm đến nhà “thầy” trị bệnh theo kiểu tâm linh nhưng tiền mất, tật mang.
Nghe danh “thầy Tám” có đạo pháp cao thâm, nhiều tín đồ còn đến học hỏi mở mang kiến thức mới vỡ lẽ các cơ điển do “thầy” tạo ra đều là mị dân, tà đạo. Ngay đạo Cao Đài trước giờ cũng không có chuyện trị bệnh bằng bùa phép, không đăng đàn lên đồng ma quái như kiểu “thầy”.
Cho đến giờ dư luận địa phương vẫn hoang mang về chuyện chị Mười Hai mất tích cùng tiền bạc vay mượn của gần 20 người, trong khi “thầy Tám” vẫn ung dung nuôi “tín đồ” không gốc gác “học đạo” trong nhà.
Đã gần năm tháng qua, chồng chị Mười Hai sống trong tâm trạng bi phẫn, anh có triệu chứng sắp bị tâm thần và đang đi nghỉ bệnh tại Bình Dương. Không biết chị Mười Hai đang sống chết ở nơi nào có hay?
THIẾU GIA - QUANG VINH
Việt Báo (Theo_TuoiTre)
NAMMÔ SƯU TẦM
http://vietbao.vn/Phong-su/Dong-co-b.../40020152/263/