Thụt xì dầu.
Thụt xì dầu là hình thức phạt thường được các Trưởng hướng dẫn thuộc Gia đình Hưng đạo của Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài thực hiện trong các buổi sinh hoạt thường kỳ; đối tượng là các em nhỏ trong quá trình sinh hoạt mà không nghe lời hướng dẫn, lơ đễnh, nói chuyện riêng, hoặc là kết quả của một trò chơi mà bên thua thường phải thực hiện; ngay cả khi thắng trong trò chơi, người trưởng có thể cho đội thua một bất ngờ là buộc đội thắng thụt xì dầu.
Dầu thua hay thắng thì người thực hiện cũng phải làm theo một mệnh lệnh từ người cầm còi – chịu trách nhiệm hướng dẫn đám đông – một nhóm người lúc đó.
Trẻ con, từ nhỏ được thấm nhuần bài học là phải làm theo lệnh; lệnh này có thể ban hành bằng tiếng nói, tiến còi, tù và hay còn gọi là khẩu lệnh, động tác thể hiện bằng tay – hay còn gọi là thủ lệnh (thủ ở đây không là cái đầu như thường nghĩ); đó là trong trò chơi. Sau này lớn lên, các động tác mà một số người được cho là vô ích này (các đối tượng thường ngồi bàn giấy); song đó là những kỹ năng tuân lệnh sẽ được ứng dụng ngay trong cuộc sống của trẻ - là người trưởng thành sau này – trong một số trường hợp khẩn cấp như đi xe gắn máy, lái xe hơi, ở trong đám đông như ở chợ, trường học, hay đơn giản như những lúc tắm song, biển mà trường hợp khẩn cấp xảy ra thì họ - nhưng đối tượng tuân thủ sẽ có những ưu thế để xử lý tình huống nhằm bảo vệ mình hoặc người khác.
Câu chuyện mà người viết muốn nói đến là sự tuân thủ tuyệt đối của một người, ở lứa tuổi thất thập cổ lai hy, đảm nhiệm phụ trách Gia đình Hưng đạo của một Họ đạo mà nơi đó không phải là thành phố. Phải chăng chính vì vậy mà bản năng của một Hưng đạo sinh về sự tuân thủ đó vẫn còn nguyên trong dòng máu của mình?
Xin được gọi là Anh – người trưởng hướng dẫn mà người viết đang nói đến.
Một cuộc trại được Cơ quan Phổ tế thuộc Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài chuẩn thuận, Ban phụ trách giao cho người viết làm công tác nghiêm phép theo Nội quy trại. Sàng lọc ngay từ bên ngoài cổng trại để xem các trại sinh chuẩn bị cho mình như thế nào khi đến đất trại, tham gia trại và sẽ về hướng dẫn đoàn sinh của mình như thế nào? Đây là một đánh giá ban đầu cũng là một phần xem xét họ - trưởng hướng dẫn đã là người vừa ngôn giáo, vừa thân giáo để Giáo hội tin tưởng giao con em nhà đạo cho họ dẫn dắt, dạy dỗ.
Các đối tượng được lọc ra là những người không không sử dụng đúng đồng phục đã quy định tại Quyết định 160; hôm đó có hơn 15 người có cả nam lẫn nữ; người trẻ chỉ hai mươi mấy, người lớn nhất thì đã hơn bảy mươi tuổi. Nhìn thấy thành phần “tham dự” thì người viết biết mình phải áp dụng hình phạt thụt xì dầu cho nhóm các trưởng đã không đúng đồng phục khi nhập đất trại là phù hợp nhất.
Dự lệnh, rồi động lệnh được ban ra: Một hai, một hai đều đặn cho đến mười lần thì kết thúc.
Lúc ra quyết định thụt xì dầu thì tim tôi - người viết đau nhói.
Lúc thành phần “tham dự” kết thúc phần hình phạt nhẹ thì ánh mắt tôi – người viết rạng ngời.
Đau vì một vài lý do, trong đó có lý do kinh tế mà Anh không có được quần màu xanh để mặc lúc đó, hay một lý do nào đó.
Rạng ngời bởi lẽ một người như Anh, đã được hun đúc trong môi trường Hưng đạo, được dìu dắt bởi các Huynh trưởng, Trưởng Thanh Niên Hưng Đạo Đoàn ngày trước; nay làm gương thân giáo cho tất cả các Anh chị em là Huynh trưởng, Trưởng ngày nay về việc thực hiện mệnh lệnh của người cầm còi ngay lập tức, không phàn nàn và có lẽ, trong ánh mắt của Anh cũng rạng ngời.
Ánh mắt của Anh rạng ngời bởi lẽ: Anh là minh chứng cho giá trị Hưng đạo mà Giáo hội từng nhắc đến như một tiêu chí, là kim chỉ nam dẫn đường cho bao thế hệ thanh thiếu niên ngày trước, hiện nay và cả sau này đó là “Hưng đạo một ngày, Hưng đạo một đời”. Anh là tấm gương để cho đàn em soi; soi để nhận ra mình; soi để nhận ra tấm gương. Vẫn chưa thấy một báo cáo về tấm gương đó, chưa thấy bài viết về tấm gương đó; song đối với người viết thì Anh là một tấm gương cho mình soi mỗi ngày.
Không biết Anh có đọc được bài viết này không? Song, một điều chắc chắc rằng sẽ có người nhắc cho anh biết có một bài viết nói về Anh như vậy! Lớp hậu sinh không biết về anh mấy (đoàn phả chưa thấy nêu tên); song, qua bài viết này các em sẽ biết về một người, dù lớn tuổi nhưng có lẽ tin thần của Lời hứa và Mười điều luật có lẽ là xương, là máu, là thịt để xây dựng nên con người Anh.
Một tấm gương thân giáo giản dị, làm nguồn ngôn giáo cho các Trưởng hướng dẫn sau này. Thảng qua như cơn gió trong một bữa trưa nồng, đó là một phần đạo đức của một người Thanh niên Hưng đạo đoàn. Đạo đức là tấm gương mà không ai có thể làm cho nó mờ đi được – như lời Thầy nói.
Nhân sanh sẽ là người yên tâm khi giao con em mình cho “những tay hướng đạo’ như Anh. Hy vọng còn rất nhiều Anh như vậy; đã và đang miệt mài vừa làm thân giáo vừa làm ngôn giáo.
Cám ơn Ơn trên đã chở che.
Cám ơn Giáo hội đã dìu dắt, trong đó có Anh.
---------------------------------------------------------
Nội dung không có thật, viết dựa trên sự tưởng tượng; hy vọng hình ảnh nhân vật Anh của Trung ngôn là có thật; được viết cho các cựu Huynh trưởng, Trưởng Thanh Niên Hưng Đạo Đoàn nhân ngày thành lập đoàn 1/6 Âm lịch.