Đạo Cao đài được khai mở cho đến nay gần 90 năm.
Trong khoảng thời gian đó, bởi lý do nầy nọ mà Đạo chia ra nhiều chi phái.
Tuy tôn chỉ vẫn giữ là "Quy nguyên tam giáo. Hiệp nhứt ngũ chi".
Tuy mục đích vẫn theo là chuyển hạ ngươn tự diệt sang thượng ngươn tái tạo, xây dựng nên lạc cảnh thế giới hòa bình, đại đồng tuyệt khổ. Nhưng mỗi chi phái có chút khác biệt.
Mục đích và tôn chỉ của Đại Đạo là cái đỉnh của một ngọn núi.Chi phái là những con đường lên đỉnh núi ấy. Có con đường bằng phẳng, dễ đi nhưng xoán ốc nên thích hợp cho người bền sức. Có con đường ngắn nhưng nhiều sỏi đá gập ghềnh, thích hợp cho người có đôi chân cứng cáp. Có con đường ngắn nhưng lại nhiều lùm bụi cản trở. Con đường như vậy thì thích hợp với người chẳng những có đôi chân mạnh mà cũng phải có đôi tay gân guốc để rẹt lùm, rẹt bụi mới tiến lên được .
Con đường nào cũng xứng đáng được hảnh diện là có công đưa người lên đỉnh núi.
Liệu chúng ta - những đứa con có cùng Cha - có nên nói "huynh thuộc Hội Thánh này, Tỷ thuộc Hội Thánh kia" ? Sự phân biệt đó có thật sự cần thiết không? Thật khó có thể tim ra được một lý do cần thiết để tồn tại sự phân biệt ấy mặc dù chỉ trong tư tưởng.
Trên phương diên hành chánh, thỉnh thoảng chúng ta đọc được "Thánh Thất nầy thuộc Hội Thánh này, Thánh Thất kia thuộc Hội Thánh kia. Tuy diễn tả chính xác những Thánh Thất ấy tùng Hội Thánh nào nhưng nó có một biên giới ngấm ngầm về chi phái.
Bài viết ộp ẹp này không dám lạm bàn đến 2 chữ "thống nhất" vì đó là vấn đề lớn lao phải được "Thiên ý" và "nhơn tâm" cùng thuận một đường. Ở đây chỉ nêu lên một nhận xét nhỏ nhoi là nếu quên đi những khái niệm "Hội Thánh này, Hội Thánh kia" thì chúng ta "dâng lên Thầy một lễ hiến rất trân trọng".
Con đường lên đỉnh núi không phải là đỉnh núi.Nó chỉ là phương tiện. Đỉnh núi cao vòi vọi kia mới thật sự là mục tiêu tối thượng. Không có một biên giới nào ngăn cách nỗi chúng ta hết. Vì chúng ta là con một Cha - là tín đồ của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.