+Trả Lời Chủ Đề
kết quả từ 1 tới 5/ Tổng số 5

Ðề tài: Kể chuyện!!

  1. #1
    Tham gia ngày
    Mar 2007
    Bài viết
    1.028
    Hao Quang's Avatar

    Có anh bạn ngày nào cũng ghé chơi! A này rất hay đánh đề và nghiện cá độ đá banh!
    Một chiều 3 giờ ghé quánh cờ tướng! đi khoản 5 nước! bổng dưng dừng không đánh nữa và nói với HQ: “Ông cho tui con số đi ông! Dạo này tui thua quá!”

    HQ: tui nói ông bỏ đi mà không chịu bỏ! tui biết chi mà cho! Tui cho mà ông trúng thì tui tự quánh trớt chắc chừ tui giàu rồi!

    Ảnh nói: thì ông cho tui con đi! Tui nghe ông L kể dụ con chuột của ông! Ông cho đại đi! Còn 1 tiếng nữa là sổ rồi!

    Nghe ảnh nói quá! Còn mình thì “ sức từ chối kém” đọc đại 3 con số! thường ảnh chỉ quánh 2 con thôi!

    Đọc xong ảnh nói: “ ba con luôn hả ông”. Sau đó ảnh nhắn tin cho người cầm đề

    Thế rồi cũng chẳng quan tâm, một tiếng sau, đúng là hay không bằng hên: ảnh dò nói trúng rồi! 3 chai!

    Mọi người đều vui! Nhưng câu chuyện không dừng lại ở đó! Cách mấy tiếng sau HQ bị lõm đúng 3 chai! Có người biết HQ bị lõm 3 chai nói: chắc do tại cho số đề đó! Chỉ biết cười thôi! tự nhiên có người năn nỉ mình cho số! mình cho xong họ trúng 3 chai, mình thì lõm ba chai chỉ cách nhau 4 tiếng đồng hồ! chẳng biết có ngụ ý gì đây nữa! từ hôm đó anh này tới miết cứ năn nỉ cho số hoài!

    HQ nói với ảnh chừ tui cho chắc ông quánh cú chót chứ gì! Nhưng mà, tui cho mà tui không muốn ông trúng thì tui khỏi cho trớt! cái mặt ảnh buồn thiu! HQ không nói cho ảnh biết ngày hôm đó lõm 3 chai!

    Chừ mà cho ảnh con số nữa! không trúng thì thôi lỡ …xui rủi trúng phát nữa chắc HQ dọn ra vỉa hè ở. Từ ngày hôm đó ai nhắt đến số đề thì miệng HQ câm như hến!

    Theo HTĐM câu chuyện có thật này ngụ ý là gì?
    "ai đời, ai đạo, ai tri kỷ
    nhắn gởi cho ai một chút tình"

  2. #2
    Tham gia ngày
    Aug 2006
    Bài viết
    771
    DangVo's Avatar
    Nguyên văn bởi Hao Quang Xem Bài viết
    Theo HTĐM câu chuyện có thật này ngụ ý là gì?
    nó nằm trong luật Nhân Quả, ý nghỉa, lời nói, hành động dù vô tình hay cố ý, mọi việc điều có chư vị ghi chép.
    Hoa Quang phải cám ơn người bạn, nhờ vậy mà biết rỏ là ...

    Hào Quang coi tin nhắn dùm
    thay đổi nội dung bởi: DangVo, 22-05-2015 lúc 08:42 PM Lý do: Hào Quang coi tin nhắn dùm
    Cao Đài Đại Đạo
    http://www.caodai.info

  3. #3
    Tham gia ngày
    Mar 2007
    Bài viết
    1.028
    Hao Quang's Avatar
    Dạ! HQ cũng nghĩ như Huynh Dangvo! ngồi nghĩ lại trước tới giờ đúng là HQ ...gieo gió nhiều quá!

    Nhậu và ...chửi

    Hổm rồi 3 thằng bạn gọi lên gần cổng khu công nghiệp tân bình nhậu.

    Mình: tâu bận rồi mậy ơi!

    Nó: tâu biết! bửa khác tụi tâu rủ uống café hỉ” Nghe 2 chữ: “tâu biết” là hiểu ý thằng bạn già! Nó biết mình không đi nhậu! nhưng vẫn gọi …hiểu đại ý như: Tao ở nhà tao, tao nhớ mi,Nhớ mi nên phải bước chân đi., Không đi mi nói rằng không đến, Đến thì mi nói đến làm chi, Làm chi ta đã làm chi được, Làm được ta làm đã lắm khi.(NCT)

    Tụi nó là những bạn từ lúc cởi truồng tắm mưa! Rồi lớn lên mỗi thằng mỗi nghề, thằng thì KTS, thằng thì quản lý, thằng thì ...nông dân...nên hay tụ tập đàn đúm! Ngồi với tụi nó là ….về không được nên say bí tủy, lý do buồn: nhậu, mà vui cũng nhậu, sắp cưới vợ nên rủ nhậu lần cuối để giã biệt đời trai trong …..tối… mà thườg nhậu kiểu sát phạt nhau, rượu vào lời ra dễ sự sinh rồi ..sinh sự.

    Nhậu thường có chửi, mà theo “ định luật” trong ăn nhậu : không chửi không vui! chửi có nhiều loại chửi! chửi thề, chửi tục, chửi xối xả, chửi xéo, chửi xiên, chửi bằng thơ văn, chửi miết rồi rồi thành ..chửi hoài. Nói chửi nhưng nói đúng là do bức xúc quá, giận dữ đến lúc cao trào rồi thốt ra mà thường dính đến từ ĐÉO! như “ tâu đéo chỉ, tâu đếu cần, tâu đéo biết…” và 2 chữ nghe nó cực tục: ‘ đéo mẹ” mà mấy tay bạn hay sử dụng nhiều nhất! đi với tụi nó riết rồi có lần giận dữ mình thốt ra “ đéo mẹ” xong trấn tĩnh lại nghĩ thầm trong đầu: “ đéo mẹ, mình vừa nói cái gì?” ngồi ngẫm miết cũng “ đéo hiểu” những khía cạnh tích cực hai từ này như thế nào mà đứa bạn lạm dụng lắm thế.

    Thế là từ đó giảm dần không đi nhậu với tụi nó! Những ngày bù khú cũng dần xa, khoản thời tuổi trẻ bốc đồng, thâu đêm suốt sáng giờ chỉ là những kỷ niệm đẹp.

    Cuộc sống mà! Con người giống như tắt kè, thay đổi theo hoàn cảnh, khi ở chùa tiếp xúc nhiều điều tốt thì tự nhiên bản tính trở nên tốt, còn lăn lộn ngoài chợ đời chửi thề, nói tục này kia cũng là đương nhiên! có thời gian hay sưu tầm Thánh giáo rồi về thủng thẳng đọc! người ta nói HQ là con ..mọt, và có thời gian mình lên rừng, xuống biển đi đó đi đây thì người ta cũng nói: thằng này rảnh!
    Còn mình nghĩ đơn giản như cái bảng, thấy thích thì mình đi, thấy hay thì mình đọc, đôi khi người tu cao mong thành tiên phật, người tu cấp thấp chỉ đơn giản muốn vượt qua những cám giỗ mà xã hội đã mang lại! khi mình đã lăn lộn với điều gì đó sau này thấy nó không đúng thế là mình sửa , thế thôi.

    Cũng như khi ai đó nói: nơi kia đẹp lắm! thế là hàng ngày mình mơ tưởng tới nó mình cũng hình tượng ra nó xinh, nó đẹp lung linh, rồi một ngày cũng đến được thì cảm nhận nó như cây đinh gỉ ! thế là mình không muốn đến đó nữa, không mơ đến nữa dù chỉ một lần!
    Và chữ đéo mẹ chẳng phải từ mà giới ăn nhậu, những thành phần ..cực tục hay dùng mới đây mà nó đã có từ lâu từ cái thời mà Ngài Nguyễn Công Trứ :
    “Đéo mẹ, nhân tình - đã biết rồi. Nhạt như nước ốc, bạc như vôi”. “Nghe như chọc giận tai làm điếc. Giận đã căm gan mỉm miệng cười”
    "ai đời, ai đạo, ai tri kỷ
    nhắn gởi cho ai một chút tình"

  4. #4
    Tham gia ngày
    Mar 2007
    Bài viết
    1.028
    Hao Quang's Avatar
    Sắp tết rồi! có một số câu chuyện góp nhặt kể chơi cho vui cửa vui nhà!

    “Ông nói bậy quá”

    Thường những ngày giáp tết người ta hay hỏi han nhau, bao giờ về quê, năm qua được gì, dự định năm tới ra sao …và một đứa khoe mới nhận bằng cao học! được trường nhận lại dạy!

    Mình: Chúc mừng! Ông giỏi thật!Nhưng bây giờ mốt là phải học hai trường mới oai! Mới làm lớn được ông ơi! Ông học một trường chỉ làm Cu lì thôi!

    Ông bạn: vậy chứ ngày trước ông học mấy trường

    Mình: ngày trước tui học hai trường

    Ông bạn: Trường gì? bách khoa đà nẵng hay Khoa học tự nhiên sài gòn…

    Mình: Không

    Ông bạn: vậy chứ ông học trường nao?

    Mình: tui học hai trường: Trường sơn đông và ….trường sơn tây

    Ông bạn:...nhìn cái mặt thấy khó hiểu rồi phán: mỗi lần gặp ông, tui ấn tượng nhất là gì ông biết không?

    Minh: làm răng mà tui biết

    Ông bạn: là ông ..mở miệng ra là nói bậy

    Minh: Vậy thì nói nghiêm túc vậy

    Nhà nóng quá nên ra vỉa hè ngồi, mùa xuân rồi mà răng nóng kinh! sau lúc nói chuyện là hết chuyện để nói, ổng rãnh quá nên nhìn lên trời ổng hỏi tỉnh như trái bơ


    Ông bạn: "nhìn lên Trời điều đầu tiên ông nghĩ cái gì"?

    Mình: im lặng hồi lâu rồi hỏi lại: Vậy thường ông nghĩ về cái gì?

    Ông bạn: "tạo hóa sao mà hay! Một đám mây bay bay trắng xóa thế kia mà qua thời gian tiến hóa trở thành người rồi tu thành Phật"

    Mình: ừ, hay thật

    Ông bạn hỏi tiếp: "ông nghĩ điều đó thật không"

    Mình: tui tin thật! vì hột bụi còn tiến hóa dặm dài thì một đám mây sao lại không

    Ông bạn: "rứa còn ông! Ông nhìn lên trời ông liên tưởng đến cái gì"?

    Mình: nhìn lên suy nghĩ hồi lâu rồi mình nói: " ừ thì… tui nghĩ đến một bầu trời nào đó ở Lào hay camphuchia mà lúc trước tui đi bụi tui ..thấy!

    Ông bạn : " ông ni ngộ ! Trời thì ở đâu cũng là Trời, ông ở Lào hay Việt Nam thì trời có khác gì nhau đâu

    Mình: " À! ý tui là khi tui vô cái casino tức là nơi mà mấy tụi ghiền đánh bài ấy, nhìn lên trên thấy trời trong xanh, có mây bay, có trăng, có sao….nói chung là thấy nó lung linh long lanh dù lúc đó là 7 giờ tối , y như tui với ông thấy như vầy!

    Ông bạn: " ông nói bậy vừa thôi! Ông nói thế hóa ra trời mà cũng làm giả được à!

    Mình: tui đâu có nói bậy! vậy thì tui nói nghiêm túc vậy

    Thế rồi ổng chuyển chủ đề!

    Ông bạn: Ngày trước ông xuống miền tây ông ông thấy ấn tượng nhất là gì?

    Mình: Suy nghĩ hồi lâu rồi nói tui ấn tượng nhất là cách nhậu của người miền tây

    Ông bạn: Chắc họ uống rượu dữ lắm phải không! Ngày trước tui cũng chịu không nỗi lun

    Mình: không! ấn tượng không phải uống nhiều rượu! mà là …dĩa mồi

    Ông bạn: mồi gì! Thịt chuột chiên hay xoài chấm ớt

    Mình: không! Họ nhậu sang lắm cơ! Là món Sò Huyết xào me

    Ông bạn: Họ xào chắc ngon lắm phải không

    Mình: ừ ngon cực kỳ! cực kỳ ngon có vị chua ngọt của me, thơm của rau răm, nồng nồng của tỏi, và cầm con sò lên mút cho hết me xong cái vứt!

    Ông bạn: Mút xong cái vứt con sò huyết lun à! Sang ghê ta

    Mình: ừ!! vì con sò huyết này không phải sò huyết thường

    Ông bạn:Là sao ông? Thì sò nào cũng là sò!

    Mình: ừ! Nhưng sò huyết này đặc biệt lắm! nó là ….đá 4x6!



    Ông bạn: là sao ông

    Mình: thì mấy ông đó ổng ăn chay, mà …tới kỳ ..thèm quá không biết làm răng nghĩ ra cách là rửa sạch đá 4x6 xong cái bỏ vô xào với me! Lúc nhậu cầm ..con sò huyết dính đầy me lên mút mút xong cái nó lòi ra viên đá 4x6 xanh lè rồi vứt! chứ nhai sao nỗi

    Ông bạn: Ngồi im re

    Mình hỏi: sao! Tui nói vậy ông có tin không

    Ông bạn: không biết có ai tin ông không? Chứ tui thì tui không tin!
    "ai đời, ai đạo, ai tri kỷ
    nhắn gởi cho ai một chút tình"

  5. #5
    Tham gia ngày
    Mar 2007
    Bài viết
    1.028
    Hao Quang's Avatar

    Một câu chuyện đầu năm mới!

    Du xuân đi đến một Thánh Thất rất đẹp xung quanh cây cối xanh tươi, người người phơi phới chăm lo cúng kính tu hành!
    Một đạo Huynh ngồi kể: Trong số tín đồ đó có một gia đình rất giàu! Nhà có 5-6 người con đều thành đạt! một nửa ở Việt Nam còn một nửa định cư ở nước ngoài!

    Người cha đẹp lão và rất phong độ (nhìn ảnh thấy vậy) vì quá giàu tiền tiêu không hết nên thích cái này thích cái kia mà đa số thích những thứ mà Đức Thượng Đế cấm

    Thế rồi Sức khỏe và sự giàu có cũng không chống lại được sự khắt nghiệt của thời gian: vị ấy qua đời

    đám tang rất lớn với nhiều vòng hoa của những công ty xếp hàng hàng lớp lớp dọc hai bên đường của một khu nhà cao tầng, rất đông người viếng thăm và Đạo hữu của Thánh Thất đó đến để góp phần lo hậu sự! dẫu rằng lúc sống vị này rất ít ghé Thánh Thất cúng kính hay công quả…..

    thời gian sau …

    không biết nguyên nhân vì đâu gia đình lại biết vị này đang bị một “ hình phạt” rất nặng ở bên kia thế giới! Và đến Thánh Thất để ngỏ ý làm một lễ cầu siêu

    Sau rằng: do lúc sống không chịu công quả không lo làm lành làm phước để trả bớt nghiệp mà chỉ hưởng cái phước đức do ông bà để lại thế là gây nghiệp chất chồng, sau khi bỏ xác thì linh hồn thị bị đốt giống như tề thiên đốt trong lò luyện đơn vậy nhằm để tiêu bớt cái âm trược mà lúc sống đã gây tạo! đó là “ hình phạt” rất nhẹ! Vì trong gia đình vị này có người tu đắc phẩm nên cầu xin ân xá!

    Sau đó cầu xin các Đấng mới cho vị này về khuyên con cháu lo tu, lo công quả cho Thánh Thất để giảm bớt cái hình phạt ấy.

    Và mấy người con ở Mỹ không chịu về để tham dự cầu siêu vì không tin có chuyện đó! Thế rồi 3 đêm liên tục người con gái cứ thấy Ba mình trong giấc mơ với bộ dạng khổ sở nói rằng các con mau về nước lên Thánh Thất lo cầu siêu và công quả này kia để cứu Ba!
    Không thể ngẫu nhiên mà người con lại thấy Ba của mình liên tục trong giấc mơ như thế! Ngay lập tức các con của vị này ở mỹ đặt vé bay về …
    ……………………
    “ tận nhân lực thì tri thiên mệnh”…… “ chờ con lập đức giúp hườn ngôi xưa”

    Ngồi cắn hột ..dưa rát lưỡi kinh, húp ngụm trà rồi ngẫm nghĩ : sự giàu sang không có tội mà do mình sử dụng nó sai mục đích, tiền bạc bỏ không đúng chỗ! hưởng vinh hoa phú quý mấy chục năm như một giấc huỳnh lương, để rồi khi ra đi không những với hai bàn tay trắng mà còn trả cái nghiệp chướng do chính sự giàu sang ở dương thế mang lại!

    Nghe Huynh ấy kê xong thấy buồn buồn mà cũng ..sợ sợ!

    Chào Đạo huynh đó rồi tiếp tục ghé nơi khác!
    "ai đời, ai đạo, ai tri kỷ
    nhắn gởi cho ai một chút tình"

Nội quy viết bài

Nội quy viết bài
  • Quý hiền không thể tạo chủ đề
  • Quý hiền không thể gởi Trả lời
  • Quý hiền không thể gởi tập tin đính kèm
  • Quý hiền không thể sửa bài viết của quý hiền