+Trả Lời Chủ Đề
kết quả từ 1 tới 2/ Tổng số 2

Ðề tài: Ðò chiều

  1. #1
    Tham gia ngày
    Feb 2007
    Bài viết
    614
    Nhan Nai's Avatar

     


                                                  ÐÒ  CHIỀU....!


                                                        Quang Thọai.


                               Trích dẫn từ trang 34 đến 37 SỐNG ÐẠO tài liệu Sinh hoạt Tu Học .  Số 5 - 15.10. Nhâm Ngọ - ( 2002 ) do cơ quan Phổ Tế Hội Thánh Truyền Giáo Cao Ðài  ấn hành  ( lưu hành nội bộ ).


                                                              +@+


             Trong cảnh mặt Trời vừa khuất núi, khách vội vàng bước xuống bờ sông để đi đò qua bên kia, mau kịp về nhà trong bóng hoàng hôn chợp chờn giữa buổi chiều tà mờ nhạt hoang sơ. Vừa vội bước cho  kịp  chuyến đò cuối của buổi chiều tà, khách lại bàng hoàng lo lắng vì không biết con đò  có còn đợi kịp mình hay không. Nếu lỡ chuyến đò  chiều nay thì khách lại phải đợi đến sáng mai mới qua sông đươc. Và trong đêm tối , khách phải kiếm chỗ trú tạm qua đêm, hay phải đương đầu với bao nỗi bất trắc có thể xảy ra  trong đêm truờng cô tịch .


             Những ai đã từng đối diện với cảnh nầy sẽ cảm nhận được nỗi khó khăn , vừa lo lắng cho cảnh khổ hiện tại vừa lo cho ở nhà con cái đang trông mong mà mình thì chưa kịp về nhà.   Ðể diễn tả cảnh nấy , trước đây có một nhà thơ kiêm hoạ sĩ đã ghi lại hai câu thơ sau :


                    Sương đã dâng lên chiều lắng xuống


                     Chuyến đò sắp tách bến sang sông..."


        Trong thời  Tam Kỳ Phổ Ðộ mà Ðức Chí Tôn khai mở cũng vừa đúng vào buổi Hạ ngươn mạt kiếp, là ngươn cuối cùng của một chu kỳ tiến hoá của Càn khôn vũ trụ , sự mở Đạo của Thầy cũng khác gì buổi đò chiều .  Vì thế,  mà Ðức Mẹ Diêu Trì đã nhiều lần giục giả chúng ta  :


                  " Con chớ có dần dà trể bước,


                     Trể bước rồi không được an thân,


                     Muôn năm,  mới có một lần,


                     Lần Ba không gặp vô phần đấy con..!"


           Chuyến đò chiều của người lử khách nếu trể thì đợi đến sáng mai sẽ có chuyến đò mới của ngày hôm sau .   Nhưng chuyến đò Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ do Thầy khai mở thì muôn năm mới có một lần thì rõ ràng đây là cơ hội cuối cùng và tối hậu để chúng ta leo lên đò trở về bến khởi nguyên .   Từ bến khởi nguyên ra đi Thấy đã dạy : " Một sứ mạng Thầy dành hai ngã, Một ra đi, một trở lại Thầy " Nếu chậm chạp lỡ chuyến đò chiều nầy thì làm sao mà đợi đến thất ức niên sau ! Ôi ! Không có gì bất hạnh cho bằng  .


         Khi nói  về chuyến đò, thiết nghĩ ta phải hiểu phương tiện.   Vì lẽ, Ðạo là mặc nhiên bản thể vô thủy, vô chung, là cơ quan sanh hóa muôn loài vạn vật, là cơ vận chuyển càn khôn vũ trụ.   Các tôn giáo được ví như những phương tiện để cảm hoá nhơn sanh hay là những chuyến đò đưa nhơn sanh từ  bờ mê qua bến giác để được về với Ðạo .  Do đó, Tôn giáo thì có nhiều mà Ðạo thì chỉ có một.         Một là Chân Lý vậy.


        Cũng vì Tôn giáo được ví như những chuyến đò nên Ðạo Đạo Thoàn Chơn Nhơn một lần giáng đàn đã nói như thế nầy :


                  " Người muốn tu hành Lão chỉ cho,


                     Qua sông phải tạm mượn con đò ;


                     Sang bờ giác ngạn nên rời bỏ ,


                      Một túi Càn Khôn vạn chưởng cơ "


       Trong câu : " Qua sông phải tạm mượn con đò " ở dây có nghĩa là cần phải nương theo cái phương tiện tôn giáo để về bến giác , chứ tôn giáo không phải là cứu cánh và đến được bến giác rồi phải rời khỏi phương tiện.   Ở đây, tôn giáo được xem như con đò, hay như ngón tay Ðức Phật chỉ ánh trăng, chì là phương tiện .  Nếu chúng ta cứ nhìn mải ngón tay Phật thì chúng ta sẽ không bao giờ thấy được ánh trăng.  Và nói về đò chiều thì Ðạo Trửơng  Hưệ Lương sau khi thoát xã, đắc phẳm vị Quãng Ðức Chơn Tiên cũng về đàn tâm sự  :


                     " Nhìn nhau bổng rưng rưng giọt lệ ,


                       Nỗi mừng thương huynh đệ Thiên ân,


                       Mừng vì đường lối chánh chân ,


                      Thương vì sứ mạng lắm phần gay go,


                      Thôi, thì thôi chuyến đò buổi chót,


                       Lòng , dặn lòng đắng ngọt chớ nao "  


          Qua đó, ta thấy Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ là chuyến đò cuối cùng mà Ðức Chí Tôn đã mở ra để đưa con cái của Ngài trở về bến khởi nguyên hầu lập đời Thượng ngươn Thánh Ðức .  Cùng ý nghĩa Tôn giáo là chiếc đò đưa nhân sanh trở về bến khởi nguyên, Ðức Kitô giáng dạy ở Hườn Cung Ðàn như sau :


                           Thế gian ai cũng qua đò, 


                               Sang bờ giác ngạn lần dò đi lên "


        Như vậy, hi sang được bờ giác chúng ta lại rời khỏi con đò  để tiếp tục con đường tu hành ở cõi trên.   Ðiều đó còn có nghĩa rằng nếu sống ở cõi nhị nguyên nầy mà ta không vận dụng hết phương tiện pháp môn tam công để tu chúng thì khi rời khỏi đò ta phải tiếp tục học rất khó khăn , đúng như câu " Sang bờ giác ngạn lần dò đi lên " Chữ lần dò cho thấy nỗi khó khăn.  Nhưng hiện nay thế gian đang hụp lặn trong cảnh trần , đang bon chen tranh giành giữa buồn vui , được mất. Mấy ai hiểu được cảnh đò chiều ! Những kẻ thượng sỉ thì ưa thích nghe đạo lý và làm theo, kẻ trung sỉ thì cũng thích nghe đạo nhưng lúc nhớ lúc không, lúc nghe đạo như đang ngủ bị người ta đánh thức dậy, nhưng khi người ta đi rồi thì lại ngủ tiếp, không còn biết đạo là gì, còn kẻ hạ sỉ thì nghe đạo lại chế diểu.  Ðó là ba hạng người thường gặp ở cõi thế gian nầy.


         Nhưng tất cả mọi người đều có Phật tính như Ðức Phật hằng nói : " Chúng sanh giai hữu Phật tánh " họ cũng tin tưỡng vào đời sống tâm linh nhưng lại dành quá nhiều thời gian cho cuộc mưu sinh rồi tự dẫn dắt mình vào con đường lầm lạc. Trong kinh sám hối có câu :


            " Ngặt có kẻ tưỡng Trời tin Phật ,


               Mà trong lòng chẳng thật tín thành ,


               Lâm nguy miệng vái làm lành ,


               Tai qua nạn khỏi  dạ đành phụ vong "


         Nhạc sỉ Trịnh công Sơn trước đây có than phận ngắn  ngũi của kiếp người như thời gian qua bóng câu cửa sổ.


               " Bao nhiêu năm làm kiếp con người ,


                   Chợt một chiều tóc trắng như vôi,


                   Lá uá trên cao rụng đầy,


                   Cho trăm năm vào chết một ngày  " 


         Trăm năm bận rộn với những toan tính hơn thua , so với cuộc đờicon người thì dài nhưng khi đầu tóc của mình đã điểm bạc thì thấy rằng thời gian chỉ diễn ra trong khoảnh khắc.  Mọi việc đều vô thường, chuyển biến rất nhanh . Nhưng đến lúc ấy liệu có còn kịp chuyến đò chăng ?


          Cuộc sống con người thật ngắn ngủi. Xin kể lại câu chuyện của ba ông già ngồi uống rượu tâm sự với nhau . Ông già thứ nhất thì sợ không biết  hôm nay mình còn ăn uống như thế nầy , nhưng năm sau không biết có còn được cũng nhau đối ẩm nữa không, Ông bảo : " Hôm nay tiệc rượu cùng ăn uống , chẳng biết sang năm thiếu mặt nào?" Ông già thứ hailại nghĩ rằng : đời nầy sống chết chỉ cần qua đêm , nếu trúng gió không biết sáng mai có mặt ở cõi đời này không , Ông nói : " Ðêm nay giày vớ cởi ra hết , chẳng biết sáng ngày có xỏ lại không?' Ông thứ ba lại cho rằng cái sự chết còn ngắn ngủi hơn , đâu chỉ cần đến một đêm   : " Hơi thở này đây phì khỏi miệng, chẳng hay  có trở lại hoặc đi luôn" . Có người bảo  rằng bây giờ tôi bận nhưng tôi sẽ tu hành sau này khi tôi có thời gian. Cuộc sống vô thường nơi cõi tạm, sống nay thác mai, biết liệu có thể sống thọ để tu rồi mới chết? Ðức Mẹ Diêu Trì có lần giáng dạy tại Thánh Thất Kim Thành Long : 


            " Khi tử thần vô thường đến bắt ,


              Hẹn được chăng tôi mắc việc này ;


              Sang năm Ông trở lại đây,


              Rãnh rang tôi sẽ nương tay Ông liền.


              Hay là con nhào nghiêng ngã ngữa ,


              Dứt hơi liền giữa bữa cơm ngon :


             Ðể cùng thần tử  dời chơn,


             Về nơi cảnh giới  -   giả chơn biết nào ?"


         ( còn tiếp )


     


  2. #2
    Tham gia ngày
    Feb 2007
    Bài viết
    614
    Nhan Nai's Avatar

     


     ( tiếp theo ).... ÐÒ  CHIỀU...


       Cũng có trường hợp có người biết con đường tu là con đường tối hậu mà hành giả phải đi để không bị sa đọa vào lục đạo luân hồi, nhưng lại không ngộ được chơn tâm nên bán tín bán nghi, lúc tin lúc ngờ bỡi vẫn còn vô minh che mắt.


          Và trong cảnh đò chiều tại thế gian này, chúng ta may mắn được sanh vào thời kỳ Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ khai mở của Ðức Chí Tôn, được Thấy  Mẹ và các Ðấng trực tiếp ban bố điển lành bằng cơ bút nên chúng ta học hiểu được Giáo lý như Mẹ đã dạy : 


                         " TU phải học hiểu qua Giáo lý,


                            Giáo lý là kim chỉ hướng Nam


                            Cho con nhập Thánh siêu phàm


                           Thoát vòng luân chuyển con tằm nhộng tơ "  


        Và khi đã bước lên đò là chúng ta đã học tu theo tôn giáo hướng dẫn nhưng để có thể rời bỏ con đò chiều, bước lên được bên kia bờ giác , chúng ta phải thực hành theo pháp môn  tam công " Công trình, công quả, công phu ;  Tam công hội đủ đường tu dễ dàng " Leo lên đò được  không có nghĩa xuống đò được thành công.


          Và trong Tam công , thi công phu là thách thức khó khăn nhất mà ta phải đối măt.  Nguồn gốc khó khăn cơ bản trên con đường công phu thể hiện trên nhiều mặt :


         1.- * Thế gian thấy tất cả sự vật trên đời nầy đều cho là thật, lâu bền,hằng thường bất biến .


               * Công phu hành thiền  cho ta biết tất cả các hiện tượng trên thế gian đều giả , tạm bợ , có đó rồi mất đó, không có tính thực chất, trống không,  hiện của vạn pháp  đều do duyên sinh hay tương quan nhân qủa và vạn duyên nhất thiết duy tâm tạo.   Hay nói xa hơn cảnh trần thế là bóng vang của tâm thức .


          2.- * Thế gian thấy Hạnh phúc tạm bợ cho là an vui miên viễn.


               * Công phu hành thiền nhìn hạnh phúc tạm bợ , trong thực tế đã có tiềm tàng mầm mống khổ đau.


           3.- * Thế gian thấy sự phấn đấu  của mình là khổ.


                 * Công phu hành thiền thấy sự chiến thắng  chính mình  là đầu mối của an lạc và giải thoát  vĩnh viễn.


            4.- * Thế gian tôn vinh cá nhân .


                  * Công phu hành thiền phá bỏ chủ nghĩa cá nhân.


            5.- * Thé gian bóm víu vào các cực đoan.


                   * Công phu hành thiền quân bình các cực đoan , là sự không xa hoa thái qúa, không khổ hạnh thái qúa, cũng không rơi vào phân biệt nhị nguyên.  Thầy đã dạy :


                       " Tu hành giữ mực thường thôi, 


                           Ðừng bày vẽ lắm rồi bôi lem đầy "


          6.- * Thê gian thấy bằng suy luận, bằng phải...,nên là...


               * Công phu hành thiềndạy ta thấy như thật, thấy cái đang là....


           7.- * Thế gian suy nghĩ.


                 * Công phu hành thiền dạy ta không nghĩ để nhận ra bản chất của chính mình.


           8.- * Thế gian sử dụng trí năng biện luận.


                 * Công phu hành thiền dạy ta sử dụng tánh biết thường hằng lặng lẻ nhận ra chân tánh hiện tượng.


           9.-* Thế gian dùng  lý luận để khai triển năng lực trí năng.


              * Công phu hành thiền dạy ta không lý luận để khai triển tiềm năng, giác ngộ Phật tánh để thấy rõ chơn như bổn tánh của chính mình .


         10.-* Thế gian thích dùng cái biết, sử dụng nhận thức nhờ phương tiện có lời nói ,


            * Công phu hành thiền dạy ta cái biết  sử dụng nhận thức không lơi..." câu kinh vô tự độ người thiện duyên ".


          Nói chung, chủ đích ngược dòngcủa công phu hành thiền là nhằm cho ta biết thực tướng hay thực tánh của hiện tượng. Thế gian vốn vô thường, xung đột, không thực chất tính và duyên sinh hay tương quan nhân qủa. Công phu hành thiền dạy ta cách đánh thức năng lực tính tự giác hơn sử dụng năng lực trí năng,  cách khai triển tìềm năng giác ngộ hơn là bóm chặt từ chương , cách chuyển đổi  nhận thức cũ thành nhận mới hơn là bóm chặt nhận thức theo truyền thống thế gian, theo những thành kiến , định kiến cá nhân , chuyển tâm mê thành tâm giác 


         Chỉ có ta với sự sáng suốt , biết nương theo pháp môn để dụng công với hy vọng đạt được trí tuệ tâm linh , chuyển hoá nghiệp thức , nội chứng , giác ngộ và giải thoát tối hậu bước lên khỏi cảnh đò chiều .


                 " Ngồi mà  luyện  linh châu mới biết,


                   Lòng được  yên, khí huyết  được đều,


                   Hồn mình bay bỗng cao siêu,


                   Kề tai nghe  được Thiên điều dạy khuyên .


                   Khuyên ta quay về miền thanh tịnh ;


                   Dạy ta nhiều phép kín độ đời ,


                   Công phu nhờ đó tõ ngời;


                   Tâm ta nương đó  Ðất Trời huyền thông.


                   Lần lần thử đôi vòng thì biết ,


                   Biết lần lần hư thiệt chẳng sai.


                   Biết ta trong pháp Cao Ðài,


              Không sanh, không diệt, không ngoài, không trong . 


                  ...........................................


                  Muốn cho giặc( 7 tình, 6 dục ) được yên, được dứt ,


                  Phải dụng công, điều thức , điều thần ;


                  Muốn mà làm chủ được thân,


                  Khác chi muôn tạ , hòn cân nhích bằng.


                  Ngồi thanh tịnh,  lần phăng trở lại,


                  Mới thấy mình lầm sái bước xa..."


          Công phu chẳng qua là vận âm dương ( thần khí : thần là dương , khí là âm. Nhất âm nhất dương chi vị Ðạo )  Ðó là ta biết vận dụng hơi thở để điều hoà thân tâm, nhờ đó thân tâm an lạc ít bệnh hoạn ốm đau  , Ðức Ðông Phương Chưởng Quản đã dạy : 


            " Biết hô hấp còn hơn dùng thuốc,


               Vận khí công là nước ma ha ;


               Nhơn thân ít bệnh, lâu già,


               Xác thân tráng kiện thịt da hồng hào .


               Khí bồi dưỡng tế bào non trẻ,


               Khí châu lưu sức khoẻ kiện cường;


              Khí thần vốn thiệt âm dương,


              Âm dương hiệp nhất là hườn Chánh trung.


              Hạo nhiên khí khởi tùng nơi đó;


              Khí  Thái Hư chính nó chớ ai ;


              Tiên thiên khí cũng là đây , 


              Nhiếp thâu khí ấy là  bài trường sanh .


              Khi khí ấy trở thành Chánh khí,


              Thì các loài tà mị tránh xa ;


              Bây giờ Ta mới thật Ta..


              CAO   ÐÀI nội tại Ta là Chủ Ông ."


         Và  khi đã là CAO  Ð À I  nội tại là tức TA là Chủ Ông, là lúc TA có thể rời khỏi con ÐÒ để bước sang BẾN GIÁC/-        


     


     


     


     


     


     


     


     


     


Nội quy viết bài

Nội quy viết bài
  • Quý hiền không thể tạo chủ đề
  • Quý hiền không thể gởi Trả lời
  • Quý hiền không thể gởi tập tin đính kèm
  • Quý hiền không thể sửa bài viết của quý hiền
Chủ đề giống nhau
  1. Đò chiều
    Bởi Thanh Thảo trong mục Tập làm thơ
    Replies: 15
    Có Bài Mới: 18-04-2013, 08:19 AM
  2. DO CHIEU
    Bởi 1234 trong mục Phòng chờ kiểm duyệt
    Replies: 0
    Có Bài Mới: 30-11-2008, 01:00 PM
  3. Tại sao Đức Ngô Minh Chiêu...?
    Bởi Guests trong mục Quý I.2007 -
    Replies: 32
    Có Bài Mới: 11-11-2006, 01:12 AM