Đức Hộ Pháp Thuyết Đạo Tại Ðền Thánh
.Ngày 14 tháng 9 năm Tân Mão ( 14-10-1951 )


 Ðêm nay Bần Ðạo giảng cái chơn hạnh phúc của kiếp sanh chúng ta thế nào ? Và chúng ta gặp nó tại nơi đâu ?

Chúng ta đã chán biết rằng : Ta sống nơi thế nầy chẳng hề buổi nào gặp được chơn hạnh phúc, vì nếu chúng ta gặp nó một cách dễ dàng thì dám chắc thuyết Tứ Diệu Ðề của Ðức Phật Thích Ca không có giá trị chi hết.

Sống nơi cảnh khổ mà tìm hạnh phúc khó lắm, hạnh phúc ấy có hay chăng, Bần Ðạo để dấu hỏi ? Có chớ ! thật ra nếu chúng ta biết tìm nó cũng có thể được.

Chúng ta thấy trước mắt dầu cho toàn thể nhơn loại nơi mặt địa cầu nầy họ đã khác tánh đức, tinh thần, tâm lý với nhau, cái gì cũng khác hết, chỉ có cái cười cái khóc là giống nhau mà thôi. Tại sao cái cười cái khóc của con người lại giống nhau ? Cười ấy phải chăng là tượng trưng cho hạnh phúc. Khóc phải chăng là tượng trưng cho đau khổ của loài người.

Bần Ðạo nói đây chỉ có cái cười giả dối là cười thì cay đắng như ớt, gừng, cũng có cái khóc giả dối là khóc cũng có nước mắt, nhưng cái khóc của họ là khóc giả dối mà thôi. Bần Ðạo nói cười thế nào mới tượng trưng hạnh phúc, dầu hạnh phúc đó như ngọn gió thoảng qua, như giọt sương đầu cỏ, còn khóc thế nào mới đau đớn và quả quyết thống khổ ? Chúng ta đã thấy kiếp sống của chúng ta khóc nhiều mà cười ít. Thử hỏi một kiếp sống của chúng ta có thú vị hay chăng ? Xin trả lời :

Từ lọt lòng mẹ dĩ chí ngày chung qui chúng ta chỉ hưởng được hạnh phúc bóng dáng mà thôi, chớ chẳng hề khi nào chúng ta hưởng được chơn hạnh phúc.

Ấy vậy, chơn hạnh phúc của ta, ta có thể tìm nó được, tìm nó ở trong cái cười hạnh phúc của các bạn đồng sanh với ta nhưng họ ở trong cảnh khổ thì làm sao họ có cái cười hạnh phúc được ? Chúng ta phải làm thế nào cho họ hưởng được hạnh phúc, mặc dầu hạnh phúc ấy mảy mún ( mảy mún là phần vụn vằn ) chúng ta phải làm thế nào cho họ có cái cười hạnh phúc ấy, chúng ta lúc nào cũng muốn cho họ hưởng được mãi mãi hạnh phúc, tuy hạnh phúc ấy chỉ thoảng qua như gió thổi hay một đám sương sa mà có hưởng còn hơn không có chi hết.

Khi chúng ta thấy người bạn đồng khổ của chúng ta hưởng được điều chi của ta đã làm cho được hạnh phúc vui vẻ, cái đó phải chăng là hạnh phúc của ta đây.

Hại thay ! Ðâu có người nào có cái tâm yêu ái vô tận vô biên hy sinh mình đặng tạo hạnh phúc cho kẻ khác, họ chỉ thấy cái khổ của họ và họ chỉ tìm cách đạt cái hạnh phúc giả dối của họ mà thôi, họ dám lấy cái khổ trọn kiếp sanh mua trận cười giả dối, họ chưa biết lấy khổ nhọc của đời thiệt hiện một trận cười hạnh phúc cho bạn đồng sanh của họ, thảng như chúng ta thấu đáo triết lý ấy chúng ta nên để cái trí não tinh thần, chúng ta hy sinh tạo hạnh phúc cho con cái Ðức Chí Tôn tức nhiên tạo hạnh phúc toàn thể nhơn loại thì cái hạnh phúc mà họ hưởng mỗi người đó có thể tổng số lại làm cái hạnh phúc lớn cho ta chớ có mất đâu.

Hại thay ! Nhơn loại chỉ vì tranh sống, thay vì họ gieo rắc trong tâm hồn bạn đồng sanh của họ cái cười hạnh phúc ấy, trái lại họ chỉ làm cho đổ lụy mà thôi, cái suối cửu tuyền kia nếu chúng ta thấy được cái suối cửu tuyền là nước mắt của nhơn sanh đã thống khổ, thì dám chắc rằng kiếp sanh của chúng ta không có hạnh phúc gì hết. Chỉ giành cái sống mà tạo khổ cho nhau, chớ chưa hề biết hy sinh mình đem cả tâm hồn Bác Ái từ bi vô tận vô biên đặng tạo hạnh phúc cho người, làm nên cho người, họ chỉ giành hạnh phúc ấy, mà hưởng được hay không, không biết, cứ giành để mà hưởng cái hạnh phúc giả dối mà thôi. Nếu thế họ chẳng hề buổi nào hưởng được chơn hạnh phúc.

Bần Ðạo đã nói hôm nay con cái của Ðức Chí Tôn, nam nữ cũng vậy, sẽ có hạnh phúc. Bần Ðạo nói quả quyết điều ấy, Bần Ðạo để lời hỏi, tỉ như ngày giờ nào con cái Ðức Chí Tôn hoàn toàn thay thế hình ảnh cho Ngài, dám hy sinh mình đem lòng thương yêu vô tận vô biên, tạo hạnh phúc cho nhơn loại. Ðể dấu hỏi ? Cả thảy con cái Ðức Chí Tôn suy gẫm. Bần Ðạo thú thật những người tạo hạnh phúc cho gia đình, gầy con cháu tông đường sum hiệp lại với nhau gọi là hạnh phúc. Hạnh phúc ấy bền vững hay chăng ? Không bền vững được, chỉ như ngọn gió thoảng qua mà thôi. Biết bao nhiêu gia đình ở mặt thế gian nầy sang cả, mà họ hưởng được cái thiệt hạnh phúc hay chưa ? Bần Ðạo nói : Họ hưởng đặng tạm thời trong giây phút mà thôi.

Bây giờ kiếm nó nơi đâu mà có ? Chúng ta chỉ hưởng được là giờ chót, giờ hấp hối của chúng ta đó thôi. Nếu chúng ta còn trí lự , còn sống sót trong 5 phút thấy cả cái sống của kẻ đồng loại không còn đau khổ thì cái chết của ta mới thiệt là hạnh phúc. Bởi chúng ta có thể đến trước mặt Ðức Chí Tôn mà nói rằng :
- Thưa Thầy, con đã làm tròn bổn phận của con đối với Thầy, Thầy muốn con thay thế hình ảnh cho Thầy đặng tạo hạnh phúc cho con cái của Thầy, con đã làm đặng.

Rồi day lại nói với các bạn đồng sanh của chúng ta rằng :
- Nầy các bạn, tôi xin kiếu từ các bạn và trông đợi các bạn.

Lúc nào tâm hồn tôi cũng rung chuyển cho mấy người, giờ phút nầy tôi còn trông mong nơi cảnh Thiêng Liêng Hằng Sống kia, là nơi chúng ta hưởng được hạnh phúc thiệt thọ với nhau, tôi mong các bạn đến đó đặng tạo dựng một hạnh phúc lâu dài. Tôi xin đợi mấy người tại chỗ đó .
Thuyết Ðạo QIV / tr 73