+Trả Lời Chủ Đề
kết quả từ 1 tới 3/ Tổng số 3

Ðề tài: Ý nghiã Lễ Thương Ngươn Rằm tháng Giêng

  1. #1
    Nhan Nai's Avatar

     


              Ý NGHĨA NGÀY LỄ THƯỢNG NGƯƠN Ràm tháng Giêng  " THIÊN QUAN TỨ PHƯỚC"


                                                                       _____________


                          Trong dân gian  , ai cũng biết một năm có 3 ngày Rằm lớn.


         Ðó  là  :  - Rằm tháng Giêng còn gọi là. Rằm THƯỢNG  NGƯƠN            - Rằm tháng Bảy còn gọi là Rằm TRUNG NGƯƠN .                                                   - Rằm tháng Mười n gọi là Rằm HẠ NGƯƠN.         


            Ba ngày Rằm nầy còn được sách vở Trung Quốc truyền tụng như sau  :                     -  Rằm tháng Giêng là ngày Vua NGHIÊU thay Trời ban phước  lành cho nhân sanh , nên còn được gọi là " Thượng Ngươn Tứ Phước Thiên Quân Ðại Ðế Thắng Hội "  hayThượng   Ngươn   Thiên   Quân Thánh  Ðản "  hay gọi tắt  là : " THIÊN    QUAN     TỨ PHƯỚC . " 


     - Rằm tháng Bảy  là ngày Vua THUẤN  thay Trời xá tội cho các vong hồn nơi Ðịa phủ , nên còn gọi là " Trung Ngươn Xá Tội Ðịa`Quan Ðại Ðế Thắng Hội "   hay còn gọi là  " Trung Ngươn Ðịa Quan Thánh Ðản ".


      - Rằm tháng Mười là ngày Vua HẠ VÕ thay Trời giải bớt tai ách cho nhân sanh nên còn gọi là " Hạ Ngươn Giải Ách Thuỷ Quan Ðại Ðế Thắng Hội "   hay còn gọi là " Hạ Ngươn Thuỷ Quan Thánh Ðản ".


                                       Hôm nay chúng ta đặc biệt nói về  ngày Rằm tháng Giêng  là ngày " THIÊN QUAN TỨ PHƯỚC  ".


                                         THIÊN QUAN TỨ PHƯỚC là gì ?


         THIÊN là Trời , QUAN là người lãnh trách nhiệm lo cho dân, TỨ là ban cho , PHƯỚC là những điều lành , tốt .   Thiên Quan Tứ Phước là vị quan nhà Trời được phái xuống thế gian chăm lo sự sống ấm no tốt đẹp cho nhân gian.


             Vị quan nhà Trời ấy , theo truyền sử Trung Quốc đó là Vua NGHIÊU ( 2.357- 2.255 trước Công nguy ên ) Sỡ dĩ Ngài được xưng tụng  : THIÊN QUAN TỨ PHƯỚC" là vì Công đức của Ngài ban rãi cho nhân dân quá to tát ! Ngài nói :" Thấy một người đói ta cảm thấy như ta rét. Thấy một ngưòi dân bị áp bức ta cảm thấy như ta bị áp bức."


           Vua NGHIÊU còn cho đặt trống và bảng trước triều ca, hễ ai muốn can gián , khuyến cáo nhà Vua thì hoặc đánh trống xin vào triều kiến , hoặc viết lời gián nghị lên bảng.


            Ðọc NGHIÊU điển là phần ghi chép sử khen Sáu đức  :" Khâm, Minh, Văn, Tứ, Cung, Nhượng " của Vua NGHIÊU đã đạt tới chỗ tuyệt đỉnh !   Ngài quả là bậc Minh vương đáng tôn kính , với vẽ uy nghi , tài trí lỗi lạc , nhưng ý tứ lại thâm trầm , trên thì luôn luôn cung kính Trời, Ðất, Cha, Mẹ, dưới thì nhỏ nhẹ thương yêu , chăm sóc dân như con . Hơn nữa ,  vì là người săn sóc tế nhị nên sự suy nghĩ của Ngài rất thâm sâu, thấu lẽ cùng cạn , biệt phân chơn giả, lý sự. Do đó, Ngài rất thông hiểu  am tường tâm lý quần chúng . Nhờ vậy mà làm nên việc cho thiên hạ ! Ơn đức Ngài rộng trùm bốn biển , cao chí tận Trời, thấp trãi cùng mặt đất !


           * Một điều cao quý khác nữa là Vua NGHIÊU không xem nghiệp đế của riêng mình, thấy con  không xứng đáng là Ngài không truyền ngôi vua cho con , Ngài đi tìm người đủ tài đức hơn để truyền ngôi. Thành ý của vua NGHIÊU đã được Trời chứng minh . Rốt cuộc Vua NGHIÊU đã tìm được một người rất xứng đáng ý là ông THUẤN  để giao việc nước. Dù Ông THUẤN xuất thân từ hàng dân giả , nhưng vua NGHIÊU vẫn trang trọng rước về cho làm  các việc như :  Ðiều khiển trăm quan , giữ việc chủ tế.....Ông THUẤN đều làm tốt .  Sau Vua NGHIÊU còn cho Ông THUẤN nắm quyền chính trong tay trước ba năm , rồi mới an tâm truyền ngôi cho.


                 * Vua NGHIÊU đúng là một bậc Thánh Vương ! Ðược nhân dân vô cùng cảm mộ ân đức ! Ngài không những chăm sóc hạnh phúc cho dân trong suốt thời gian  trị vì của mình , mà còn lo tìm cho được người  nối chí mình sau khi băng hà để tiếp nối việc lo hạnh phúc cho trăm họ nữa.      Vì vậy, khi Ngài lìa trần toàn dân đau đớn khôn cùng !  Ðau đớn như chính cha mẹ họ đã mất !  Suốt ba năm dân chúng cả nước vẫn mãi tiếc nuối buồn thương . Chẳng ai còn thiết gì đến việc vui chơi đờn ca hát xướng !!


           Dân chúng cảm kích ơn sâu đức cả của Vua NGHIÊU nên xưng tụng Ngài là vị quan nhà Trời phái xuống trần gian để chăm sóc và ban phúc cho nhân sanh.  Tương truyền rằng ngày Rằm tháng Giêng cũng là ngày Ðản sinh của Ngài , nên ngày nầy ngoài tên gọi  " THIÊN QUAN TỨ PHƯỚC " còn được gọi là ngày " THƯỢNG NGƯƠN THIÊN QUAN THÁNH ÐẢN " .


             Ðó là ý nghĩa ngày " THIÊN QUAN TỨ PHƯỚC " nhăm ngày lễ THƯỢNG NGƯƠN vào ngày Rằm lớn tháng Giêng  hằng năm Âm Lịch. Toàn thể nhân sanh ai ai cũng đều dâng lễ cúng ngày Rằm nói chung , người Cao Ðài nói riêng, đồng thời để chúng ta hiểu tường tận sự tích của Vua Vua NGHIÊU THUẤN mà trong Thánh Giáo Cao Ðài Ơn Trên vẫn thường dạy, thường nhắc đến và xem như đó là tấm gương sáng chói mà người Cao Ðài chúng ta phải noi theo.


                    Tại sao Ơn Trên lại bão chúng ta phải học tập gương sáng của vua  NGHIÊU?   


         Ðiều nầy cũng dễ hiểu : Là vì ngày nay Ðức Thượng Ðế khai Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Độ  , nhưng Ngài không giáng thế bằng xác phàm như các lần mỡ Ðạo trước , mà chỉ xuống bằng linh điển , nên phải sở cậy bàn tay phàm của chúng ta thay Ngài để lo cho nhân sanh về cả hai mặt : Nhân sinh và tâm linh, phải giúp đỡ giáo hoá họ tiến bộ để sau đó lập đời     " Thượng Ngươn  Thánh Ðức " trở lại. Vì thế, mà trong Tam Kỳ Phổ Ðộ Ðức Thượng Ðế đã gởi gắm ũy thác cho người Cao Ðài chúng ta một trách nhiệm có phần nặng nhọc. Chứng minh trong  kinh Cao Ðài Bài Cầu an có câu :.."..Cầu cho Quốc Ðạo thảnh thơi , Quy nguyên hiệp nhất Ðạo Ðời hanh thông. Thế gian hưỡng phước Ðại Ðồng. Trời NGHIÊU đất THUẤN thuần phong thọ nhàn...."  và trong quyển Đại Giác Thánh Kinh   Thánh Kinh Giáo Pháp , bài số 29 Đức Hộ Pháp Phạm Công Tác dạy tại Thiên Lý Bữu Tòa , đàn chấp bút lúc 23 giờ ngày 27.9.1977 nơi trang 164 có câu....                          " Máy Thiên cơ phục hồi Thượng cổ 


                                                " Thế mà THẦY phổ độ giáo dân ,


                                                 " Tu tâm mới hưỡng đặng  phần ,


                                                  " Vì đời trụy lạc thì dân khổ sầu


                                                   " Đời NGHIÊU, THUẤN vó câu nhàn hạ ,


                                                   " Nhân vật cùng thong thả hưỡng an ,


                                                    " Nhưng mà ĐẠO phải chu toàn ,


                                                    " Trọn lành trọn phước thế gian mới thành..


                 Do đó, nên trong Thánh giáo chúng ta thấy Thiêng liêng  vẫn thường hay gọi các vị hướng đạo Cao Đài bằng danh từ" Thiên mạng " hay " Thiên ân sứ mạng " hay " Sứ giả của Thượng Đế " tức là người  được Trời ban trao sứ mạng , giao phó trọng trách thay Ngài để lo cho nhân sanh.      Ngôn từ có đổi thay cho thích hợp với công việc mới , nhưng  nội dung vẫn hàm chứa cùng một mục đích , một ý nghĩa có giá trị vượt thời gian , không gian là lãnh mạng Trời để hướng dẫn nhân sanh sống thanh nhàn hạnh phúc, chết được bình an siêu thóat , xây dựng cảnh Thiên Đàng tại thế gian.  Cùng một sứ mạng , một trách nhiệm , nhưng Vua NGHIÊU là người  đã hoàn tất viên mãn trọng trách của mình , để lại hậu thế một tấm gương sáng chói .          Vì vậy mà Ơn Trên  muốn cho đoàn hậu tấn chúng ta noi theo chí hướng của Ngài , cố gắng học tập hạnh đức của Ngài và gắng sức làm được việc như Ngài. 


          Phải chăng trách nhiệm cứu độ Kỳ nầy chỉ do thế gian chúng ta đảm đương một mình?         


               Thưa không. Công cuộc tận  độ Kỳ Ba nầy đã được phân công đồng đều cho cả hai cõi : " SẮC , KHÔNG đồng trách nhiệm . Vô vi  làm tiềm năng tác động vào trí tuệ tâm linh  người Thế Thiên Hành Hóa để hữu hình phục vụ hữu hình ."


           THƯỢNG ĐẾ chẳng những không phó mặc chúng ta một mình loay hoay với trọng trách cứu độ quá khó khăn , mà chính Ngài cùng Cộng Đồng Chư Phật ,Tiên, Thánh, Thần luôn luôn sát cánh với chúng ta để thực hiện. Ngài cho Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo trực tiếp hướng dẫn chúng ta về mặt đường lối hành đạo , dạy dỗ kiễm phê những mặt còn yếu kém , hay khiếm khuyết , đồng thời khuyến khích hay an ũi trên những bước thăng trầm... và chính Đức Giáo Tông  Vo Vi cũng đã từng xác nhận  rằng : " Lúc nào Ngài cũng cận kề  , hộ trì , nâng đỡ những Thiên Ân Sứ Mạng hết lòng vì Đạo..."   (TGSTCQ).


           Trong tinh thần cộng tác chặt chẻ nầy chư quý Ngài cũng không đòi hỏi chúng ta một tài năng" Siêu quần bạt chúng " để " lấp biển vá Trời" mà quý Ngài cần chúng ta:  


                    * Một đức tin dũng mãnh , sáng suốt : Phải luôn luôn học hỏi để mở mang kiến thức , cũng như luôn luôn chịu khó tìm hiểu và suy nghiệm Thánh giáo để  thấy rõ Thánh ý Thiên  cơ , để phân biệt điều nào chính , điều nào phụ , cái nào là cứu cánh  , điều nào là phương tiện để chúng ta không bị mất thì giờ tranh chấp chia rẻ những tiểu tiết.          Thí dụ như :     Thượng Đế mở Đạo Kỳ Ba nầy với mục đích chính là :    " Giáo dân vi thiện " để tái lập đời Thánh Đức, chứ Ngài không mở Đạo để nhân sanh xây Chùa,Thất, thờ cúng bái lạy cầu đảo Ngài   . Do đó, chúng ta phải hiểu rằng : Chùa , Thất chỉ là phương tiện , là môi trường để tập thể tín hữu chúng ta có nơi sinh họat hành đạo mà thôi.   Bản thân Chùa Thất cũng chỉ là phương tiện thì sá gì bảng hiệu danh xưng , địa danh nầy, địa danh kia , hay Chi phái nầy,Chi phái nọ....Mỗi người tín hữu Cao Đài chúng ta chỉ cần biết một danh xưng chung là CAO ĐÀI đủ rồi.   Nếu tu tiến bộ hơn nữa thì hai chữ CAO ĐÀI cũng trở thành không cần thiết .    Vì như Đức Giáo Tông Vô Vi đã dạy : "CAO ĐÀI mà không CAO ĐÀI chính thật là CAO ĐAI./-    (TGSTCQ ) 


                                                                    ________________________    


         


     


     


                                                        

                                                               

  2. #2
    Tham gia ngày
    Oct 2008
    Bài viết
    71

    Thời thượng ngươn còn gọi là ngươn tạo hóa, tức là ngươn gầy dựng vũ trụ. "Thầy lại phân tính Thầy mà sanh ra vạn vật là vật chất, thảo mộc, côn trùng, thú cầm" (TN2, tr.62) khởi nguyên vũ trụ còn hỗn độn rồi phân chia âm dương, trái đất nguội dần nhăn nheo thành núi biển sông hồ đất đá. Mặt đất ổn định, các loài cây cỏ xuất hiện, sau đó mới có các giống thú và chim muông, cuối cùng thì loài người mới xuất hiện (1) giai đoạn này kéo dài trong nhiều tỷ năm loài người khó phân biệt nổi. (2)


    Con người còn mới hóa sinh còn thuần phát thiên lương, tương thân tương ái, sống hòa hiệp trên dưới, không xâm lấn của nhau vì của cải thiên nhiên còn nhiều. Họ sống chung cộng đồng quyền lợi và sinh hoạt. Khí thiên nhiên còn trong lành không bị ô nhiễm khói nhà máy, nên con người cộng hưởng thanh nhàn khoái lạc và vui say mùi Đạo. Lẽ đó, thời thượng ngươn (3) mới có tên là đời Thánh đức hay thời Thượng Đức nên cũng gọi là ngươn Thánh Đức.

     Viết lạc đề rồi !

  3. #3
    Tham gia ngày
    Mar 2008
    Bài viết
    147

    TRÍCH LỤC :Đàn đêm 17 rạng 18 âm lịch năm Nhâm Thân 1932.


     PHÙNG ,bạch Thầy :Sự cúng kiến coi còn lộn xộn quá,không trúng cách của Thầy dạy.Vì người ta còn đang mê tín quá,khó bề sửa đổi một lần cho được.Con xin để thủng thẳng con làm.Nhưng mà có một việc là mấy ngày vía,mấy ngày rằm Ngươn lệ của chùa Phật đó,con tưởng bỏ đi là phải hơn,xin Thầy cắt nghĩa,dạy con thế nào?


     -Ba ngày Ngươn chánh,tục lệ gọi rằngTam Ngươn đó không nên bỏ.Vì đều là ngày của Tam Giáo Thánh Nhơn đã làm rồi.Nên con phải tùng theo,coi như ngày kỷ niệm vậy.Tuy ngày ấy không trùng với ngày lịch hiện giờ,song cũng không hại chi.Còn mấy ngày vía con phải bỏ đi,không nên dùng.


     -Bạch,ba ngày Tam ngươn ấy kỷ niệm việc chi,xin Thầy cho con biết !


     -Trong đòi Nghiêu, Thuấn có đai hồng thủy phá hoại;đó là Tầy cho thiên tai tiêu diệt lũ quỉ chẳng tuân luật Trời,nên mới tràn qua Trung nguyên đại lục. Đến khi Đai Võ đao xong chín ngọn sông rồi,thì nươc rút hết ra biển cả. Vua tôi có làm lễ tế cáo với Thầy,tỏ dấu cám ơn Trời Đất.Đến sau Đại Võ làm vua,nó cũng ngày ấy tế trời hoài,dẵng xin cho nước rút đi. Cái ngày của nó tế đó tuy không phải là ngày rằm tháng mười như bây giờ. Vì nó có lịch của nó,nhưng mà các đời sau nhứt định cho là ngày 15 tháng 10. Vậy ngày ấy là ngày Đai Ân của Đại Võ,nên phải dùng ngày kỷ niệm,đừng bỏ.


     -Bạch Thầy, còn hai ngày kia?


     -Lúc Châu suy, Bàng môn tả đạo rất thạnh và rất lộng.Nón cũng là cúng kiến linh đình quá hơn bây giờ,con không biết đâu.Hễ cứ đầu năm mới thì nó đặt điều cúng đủ các thứ Tiên,Phật cho hết tháng Giêng mới rồi; gọi là cúng như vậy đặng cầu Thầy ban phước. Lão Đam thấy nhơn sanh bo phế công việc làm ăn,nên định lại một ngày RẰM THÁNG GIÊNG cho gọn,đặng cứu bớt sự thiệt hại của nhơn sanh,việc đó con cũng đừng bỏ.


     -Còn ngày 15 tháng 7 gọi là xá tội Đia Quan,đó là của Thích Ca định. nhưng đạo của xứ Ấn -độ lúc trước đều tín ngưỡng những Thần Thánh của chúng nó lắm. Là vì chúng nó luận rằng: hễ trên Trời có Thần Thánh thì dưới dất có ma quỉ, người ta ở giữa,hễ ai làm phước đặng nhiều,khi chết hồn về trên Trời được thưởng. Còn ai làm tội nhiều khi chết bị phạt cầm dưới đất đăng chịu khổ hình......( trung_thu xin được rút ngắn đoạn nầy cho gần với chủ đề lễ Thượng Ngươn ).


     Thầy xét lại ba ngày ấy nhằm ngày rằm, cũng không thất công cho nhơn sanh về sự hiệp lại đặng tỏ tình thân ái,kết cuộc đoàn thể và trao đổi ý kiến nhau mà học đạo.


Nội quy viết bài

Nội quy viết bài
  • Quý hiền không thể tạo chủ đề
  • Quý hiền không thể gởi Trả lời
  • Quý hiền không thể gởi tập tin đính kèm
  • Quý hiền không thể sửa bài viết của quý hiền
Chủ đề giống nhau
  1. Ý nghĩa ngày lễ Trung Ngươn
    Bởi Nhan Nai trong mục Bước đầu tìm hiểu Đạo
    Replies: 1
    Có Bài Mới: 28-08-2009, 08:21 AM
  2. Tin tháng giêng Kỷ Sửu
    Bởi Đạt Tường trong mục Tin tức khắp nơi
    Replies: 21
    Có Bài Mới: 21-02-2009, 10:47 PM
  3. D-Ðêm trăng Rằm tháng Giêng
    Bởi Nhan Nai trong mục Thi - Văn - Nhạc - Họa
    Replies: 1
    Có Bài Mới: 10-02-2009, 12:29 PM
  4. Mùng 9 tháng giêng Vía Đức Chi Tôn
    Bởi Nhan Nai trong mục Tiểu luận - bài viết
    Replies: 3
    Có Bài Mới: 02-04-2008, 06:24 AM