" Kinh Cứu Khổ " Cảm Ứng - Ấn chứng

thaithuongngoc

New member
Thưa Quý Hiền và các vị Đồng Đạo Cao Đài.
- Tôi tên là Nguyễn Trọng Nhã không giấu được sự hân hoan do sự cảm nhận ấn chứng khi đọc đủ 1000 biến "KINH CỨU KHỔ" theo Nhã nghĩ vậy.Còn Quý Đồng Đạo cho Nhã tin tưởng quá rồi lầm lẫn hay phóng đại thì Nhã cũng không biết nói gì hơn.
-Nhưng Nhã xin thề với " ĐỨC CHÍ TÔN " và lương tâm mình rằng nếu Nhã có nữa lời gian dối xin được chết khi vừa viết xong bài này.
+ Sau đây Nhã xin thuật lại câu chuyện của mình.
- Số là tết nguyện đán 2011 nhằm mùng 3 tết .Nhã cùng 2 người bạn đi qua Bình dương " Khu du lich đại nam chơi" Nhã đi xe chỉ một mình ,2 người bạn thì đi riêng xe ,lúc bận đi xe nhã cán đinh thay ruột hết 70 ngàn ,rồi đến khu du lịch thì người ta không giữ xe cho vào tham quan vì đã hơn 20 giờ đêm ,thế là thong thả trở về tây ninh số đen lại càng đen thêm ,mình lại cán phải đinh buồn não lòng ,khi về tới trãng bàng lại bị đãng trí vượt đèn đỏ tốn thêm 100 ngàn.Tính ra thì đi du lịch chẳng có được gì mà tốn hơn 200 ngàn.
-Nhã nghi là mình có chuyện gì khiến mình phải về,ai ngờ là sự thật về tới nhà thì cũng gần sáng Cha mình bệnh sốt gần sáng thì đem đi bệnh viện ,vậy mà cái vận đen vẫn còn chở Cha đi bệnh viện mà xe lại nổ bánh ,trong cái rủi có cái may ,khi nổ bánh xe thì gặp được người anh của người bạn ngồi sau ôm Cha Nhã,nhờ chở Cha và Nhã vào bệnh viện.
-Vào phòng cấp cứu thì Bác sĩ cho biết Cha bị nhiễm trùng đường tiêu hoá rất nặng cho nhập viện và kiễm tra -xét nghiệm rất nhiều. Nằm phòng cấp cứu KHOA NHIỂM ,Nhã hỏi bác sĩ ,bác sĩ cho biết người nhà chuẩn bị tinh thần đi.
-Nghe tới đây Nhã nghẹn lòng chết đứng ,vì thấy Cha mình huyết áp không ổn định " huyết áp giao động liên tục 8,5 tới 15" bác sĩ treo 3 cái máy :
- 1 máy tự động bơm thuốc
- 1 máy nhỏ nước biển theo huyết áp
- 1 máy đo huyết áp + nhịp tim
- Bây giờ thì phần xác giao phó cho bác sĩ chứ biết làm gì ,chỉ biết ngồi nhìn nước biển nhỏ từng giọt vừa hết máy báo là báo cho bác sĩ biết thay liền,nước biết nhỏ rất nhanh,1 ngày gần 10 bình nước biển.
- Sách Đạo có câu : TẬN NHÂN LỰC TRI THIÊN MẠNG.
-Đạo CAO ĐÀI CÓ BÀI KINH CỨU KHỔ .Nhã chỉ biết cầu xin QUAN THẾ AM BỒ TÁT CỨU KHỔ CỨU NẠN.Tụng kinh lòng thầm cầu mong cho cha mình khoả mạnh và mong sẽ có một sự cảm ứng thật sự để có một ĐỨC TIN không bao giờ lay động nữa.
- Nhã và em gái mình đọc trong vòng 4 ngày ,và điều ngạc nhiên đã tới chỉ mình Nhã và người nhà biết thôi.không biết nói điều này cùng ai ?
- Khi đọc kinh Nhã có cầm cây viết gạch từng gạch trong quyển sách mang theo,Nhã và đứa em cộng lại vừa hơn 1000 lần thì sáng hôm sau 3 cái máy cùng gở ra hết .Bác sỉ nói tình trạng Cha đã ổn định.Nhã nghe câu nói của bác sĩ lòng rất vui và thấy sự linh nghiệm của KINH CỨU KHỔ ,Nhã nghĩ có mấy người đã có được cái vi diệu từ kinh CỨU KHỔ. nhã có diễm phúc quá chăng ?.
- Cha Nhã giờ đã khoẻ về nhà khi nằm viện đúng 10 ngày.
- Bây giờ ĐỨC TIN của Nhã nơi ĐẠO CAO ĐÀI VÀ ĐỨC CHÍ TÔN không biết nói gì hơn. ngoài hay chữ "TUYỆT ĐỐI"
- Mong vài dòng tâm sự văn tự vụn về nhưng là lòng chân thật của Nhã sẽ giúp cho Quý Đồng Đạo có Đức Tin vững chắc nới Đạo NHIỀU HƠN.

sưu tầm : http://caodaitn.tk/forum/8-9-1
 

dk777

New member
mình cũng đã từng trường hợp như bạn nhã, vợ mình mang thai được 7 tháng mình đi siêu âm thì bác sĩ nói thai nằm ngang , mà thai nằm ngang thì sanh buộc phải mổ , vợ mình nó cứ lằn nhằn mình hoài, tại lúc trước nó đòi siêu âm lúc thai được khoảng 5 tháng , lúc đó thai còn nhỏ , nếu có ngược thì bác sỉ sữa cho nó nằm thuận được. nhưng bây giờ thai lớn bác sỉ không dám sửa . mình không biết tính sao , chỉ còn cách cầu nguyện ĐỨC CHÍ TÔN , lạ thật chỉ sau 2 lần cúng vào lúc 6h chiều mình có cầu xin, đến tối khoảng 21h vợ mình nói thấy cái thai nó xoay lung tung trong bụng nên vợ mình sợ không biết có gì không. nên sáng hôm sau đi siêu âm thì bác sỉ nói thai đã quay thuận lại rồi. thật lạ nhiệm mầu
 

mai_hanh

New member
Dù bản thân chưa hề có một trải nghiệm thực tiển nào nhưng mai_hanh vẫn tin 100% vào sự linh nghiệm của Kinh Cứu Khổ
"Nhượt hữu nhơn tụng đắc nhứt thiên biến, nhứt thân ly khổ nạn; tụng đắc nhứt vạn biến hiệp gia ly khổ nạn"
mai_hanh tin chắc chắn vào điều đó
 

thaithuongngoc

New member
Đúng là một trải nghiệm lớn ,một hạnh phúc lớn , cho người học đạo . Nếu ai đã từng có được một cảm ứng tâm linh ,thì Đức tin người đó rất cao.

"Nhược hữu nhơn tụng đắc nhứt thiên biến, nhứt thân ly khổ nạn; tụng đắc nhứt vạn biến hiệp gia ly khổ nạn"

Lời PHẬT nói không lẽ sai . " PHẬT CÁO ANAN NGÔN ."

Ôi ĐẠO CAO ĐÀI VĨ ĐẠI.
 

Hao Quang

New member
HQ cũng hay niệm danh Thầy! dù bất cứ đâu khi nào "nhớ đến Thầy" là niệm à! ví dụ như đi dạo thường thì HQ bước chân trái trước và niệm chữ NAM mỗi bước niệm một chữ đủ 12 chữ thì chữ cuối phái là chân Phải! cứ thế đi hoài mà kg biết mệt tới nhà hồi nào kg hay! hoặc chạy xuống cầu thang mỗi nấc thang là niệm danh hiệu Thầy ....
HQ cũng có 2 câu chuyện kể cho HTDM nghe!
câu chuyện thứ nhất:
Đi đám tang
ngày đó một vị giáo hữu của một Thánh Thất tại một tỉnh nọ quy tiên! vì bận công chuyện mình kg thể đi cùng các bạn được! nói: "thôi bạn đi trước khi nào xong việc mình xuống sau"
khi mình xong công chuyện thì đúng 6h30! trước đó nghe các bạn nói ở Suối Nghệ! mình cũng chẳng biết suối nghệ ở đâu hết chỉ biết ở bà rịa vũng tàu thôi! thế là mình bắt đầu chạy xuống bà rịa cứ tưởng gần tới nên hỏi:
"Bác cho con hỏi suối nghệ ở đâu ạ?"
Bác ấy nói: "từ đây xuống suối nghệ xa lắm khoản 60 cây lận con ơi"! "con đi ..quẹo ...quẹo rồi gặp cái bùng binh và hỏi tiếp nhé"
thế là mình chạy xuống tới cái bùng binh! mà ở chổ này giống thôn quê lắm lúc đó khoản 8h giờ 30 gì đó! còn sớm mà ngừoi dân ngủ hết nhà cửa đóng kín mít bây giờ mình chẳng biết đi đường nào vì Bùng binh có tới 5 ngả đường! đang nghĩ kg bit đi đường nào thì một cô chạy xe hon đa đến mình hỏi:
cô cho con hỏi gần đây có Thánh Thất nào kg ạ! Thánh Thất có đám ma ấy!"
à! cô biết! từ đây tới Thánh Thất đó khoản 30 chục cây! đường đi ngoằn quẹo nhiều chổ lắm! con đi theo cô! cô chỉ cho!"
và thế là mình tới đám Tang đúng 9 giờ tối! không quên cảm ơn cô rối rít!

câu chuyện thứ 2 :
Về Quê!(tết vừa rồi)

như mọi năm mình nhảy xe về Quê dường như trở thành cái thú vui của mình hằng năm thì phải! thường thì HQ từ thành Phố về Quê khoản 13 tiếng đồng hồ! tức là có đủ thời gian để ngắm phong cảnh "rừng vàng -biển bạc
nhưng năm nay nhảy trúng xe "chạy chậm như Rùa"! tới Quảng Ngãi lúc 2 giờ chiều! từ đây chổ mình khoản 7 giờ tối! tới khúc này Tài xế chạy chậm kinh hồn!
mình nóng ruột nói: " ông ơi! ông chạy nhanh nhanh dùm cái! ông chạy chậm như vậy về tới nơi chắc 2 giờ sáng quá! cái giờ đó tui ....sợ ma lắm"! (lúc này hơi nóng gọi = "ông" xưng "tui" để uy hiếp tinh thần)

ai dè ông tài xế nói: " nhìn mặt ông ( tức là mình) vậy mà sợ ma gì! ma nó ....sợ ông thì có" thế là mình tịt ngòi!:45:
không ngoài dự đoán về tới nơi lúc 1h sáng tính đủ thì về tới quê là 35 tiếng đồng hồ
! ông tài xế bỏ mình xuống quên chúc "may mắn"!
vừa bước ra khỏi xe trời lạnh kinh hồn, mưa lâm râm, gió bay lất phất đứng một mình chèo queo như con mèo kêu meo meo! kg thấy bóng dáng ai hết trời tối đen thui! xa xa có cái quán gì đó mà mình kg biết bán cái gì! và thế là đi đi trong trời tối đen như mực mỗi bước đi như thói quen niệm danh hiệu Thầy!
bỗng một bác xe ôm tới nói: về đâu?
mình nói: "về ..nhà cách khoản 8 cây! "
ông nói: " sáu chục ngàn kg bớt"
chắc ông nghĩ mình sợ ma lắm nên giá nào cũng đi đây mà!
và mình nói: " 30 ngàn được rồi!"
ông nói: " vậy thì cứ đi bộ nhé" và ông ta rồ ga đi! (mình kg thích thái độ của ông xe ôm nghĩ an ủi: " đi bộ cho ổng ...Lỗ chơi):16:
mình tiếp tục đi bộ! một mình trơ trọi như con gà chọi! khoản 5 phút thì một Bác khác chạy tới hỏi:
"Con về đâu!?
mình nói: " Con về nhà cách khoản 8 cây"
ông nói tiếp: " con nói lớn lớn lên! Bác Nặng tai nghe kg rõ"
mình nói thật lớn: Con về Nhà cách khoản 8 cây"
Bác ấy nói: " vậy thì 30 ngàn!"
:D
 

khaitam

New member
Thưa cùng huynh tỷ!

Đức Phật Quan Âm Bồ Tát vì hạnh từ bi vô tận lập hạnh nguyện cứu khổ chúng sanh không cùng tận. Cái năng lực và diệu dụng của kinh Cứu Khổ, nếu ai bước theo chân Pháp thì phải trọn đức tin. Nếu đã ấn chứng thì đại hạnh càng làm đức tin cường liệt tin tấn thêm mà bước mãi đi trên CON THUYỀN ĐẠO PHÁP. Các pháp tu tập để ấn chứng ngộ của các tôn giáo hiện hữu là tìm Vô. Vô ở đây chính là Bản Thể DIỆU HỮU mà Phật thường thuyết pháp. Vậy cái Diệu Hữu là tánh giác ngộ đắc nhưng cái ấy phải trải qua hành trình tu tập hành trì. Cố thiền sư Thích Minh Thiền có nói, “Con người muốn tồn tại phải hoàn toàn ứng hợp với trật tự thiên nhiên, mà con người trở lại với chính mình là hoàn toàn ứng hợp nhất.” Con đường Thiền. Con đường quay trở lại với chính mình. Con đường Vô ngã - Vô niệm. Rỗng rang. Con đường vô nhiễm. Nhưng làm thế nào vô nhiễm rỗng rang và trở về Thiên Tính DIỆU HỮU? Chúng ta, những con người còn bấp bên trên con thuyền hồi hương phải bước từng nấc thang, cụ thể hơn là phải nương Pháp, tức dụng HỮU mà tìm VÔ. VÔ cần tìm chính là trạng thái HỮU DIỆU. Không giữ hạnh giới, không đọc khinh, không lạy Phật, không quán định, không thực hành bát chánh, không thiền định trong cái có của Pháp thì làm sao đạt được Vô niệm? Chỉ nói VÔ NIỆM là đích thị chẳng bằng chúng ta chỉ mãi ngồi đây mà thôi. Biết Pháp, tức hữu pháp mà không mê pháp mới trở về Vô được. Thích Minh Thiền có giảng về Vô Niệm Viên Thông, vậy sách ấy dạy gì? Dạy người ta phải chánh niệm đó thôi. Niệm mãi cả kiếp sanh, hành trì đi đứng nằm ngồi, khi nào đến cơ pháp đủ chín giống như sầu riêng chín mới hái được, nếu còn non tươi, hái mà ủ cũng bằng hư. Niệm và chánh niệm để được vô niệm thôi. Không phải muốn Vô là có Vô. Phải có cái Có mới đạt Vô - HỮU DIỆU.

THẦY lại cho thi :

"Thành tâm niệm Phật,
Tịnh, tịnh, tịnh, tịnh, tịnh.
Tịnh, là vô nhứt vật,
Thành tâm hành Đạo."

Đủ thấy rằng CHÁNH NIỆM (đọc kinh trong chánh giác, tâm không tơ tưởng việc nọ như tâm viên ý mã) là con đường dẫn đến CHÁNH KIẾN và CHÁNH ĐỊNH mà thấu huyền cơ trên con đường tu tiến.

Tịnh và niệm là quyết chú tâm thư của chính bản thân mỗi người nhắc nhở chính mình để Thức Giác đừng ngủ giữa rừng hoang gió lạnh phủ tuyết.

Chúc quý huynh tỷ luôn Chánh Niệm danh THẦY dù đang ở đâu, đang đi, đứng, nằm ngồi hay giữa chợ đời vạn nẻo!
Kính bút!
 
Sửa lần cuối:

Hao Quang

New member
năm rồi " may mắn" đi nhiều cũng có nhiều kỷ niệm! Đời có, Đạo có! trong mỗi chuyến đi như thế có cảm giác rất là bình an! bình an thấy lạ! mình tuy là tội lỗi nhiều nhưng lúc mô cũng rứa luôn niệm danh hiệu Thầy và các Đấng trong Tâm!

có người nói đi nhiều thì biết nhiều, đi nhiều thì sướng! nhưng cũng có khi ..đi nhiều thì tội lỗi nhiều!
nếu đi ngắm phong cảnh đẹp thì không sao! nhưng ngắm một " con" nào đẹp đẹp, xinh xinh dễ rung rinh là thấy có sao, nếu đi trên đường đạp một đống phân thì không sao! nhưng đạp phải một con kiến đang lúng liến qua đường là có sao! ( "có sao" nghĩa là có tội đấy! nếu tính chi li thì mình tội lỗi nhiều lắm chứ chẳng chơi)

những chuuyến du hí để lại cho mình nhiều chuyện có gì đó rất ngẫu nhiên! nhưng chính ngẫu nhiên này giúp mình rất nhiều

có một lần về một nơi cách Thành Phố khoản 200km chạy xe máy khoản 4 tiếng! mấy đứa bạn quê ở đây mỗi lần về quê chục lần thì có khoản 4-6 lần dính công an

mà mình có hai tính xấu mỗi khi ngồi trên xe:
một là đường vắng người là chạy không dưới 60km một giờ
hai là nếu chở ai phía sau khi có điện thoại là đi rất chậm khoản 15km một giờ.

một lần chạy xe về trên một con đường cũng vắng người! bỗng nhiên có một bạn gọi điện thoại cho người bạn thế là mình đi rất là chậm! thật may cách khoản 20m là xe chạy đến khúc cua! ngay chổ khúc cua này có 3-4 anh công an đang đứng! đứng đúng chổ hiểm vì khúccua này khuất tầm nhìn! người ta chỉ cần quẹo một phát là các anh thổi! mình thấy khoản chục xe máy! còn mềnh do người bạn đang nghe điện thoại nên chạy rất chậm nên mấy anh bỏ qua! sau đó hỏi mới biết: một người trong Đạo gọi hỏi gì đó! mừng hết lớn! nói khi về phải cảm ơn bạn đó mới đúng

sau đó đi khoản 20km đến một thị trấn mình nghe phía sau thấy ai đó bảo: " đi chậm lại ....đi chậm lại" nói giống tỉnh tỉnh say say! mình nghĩ trong đầu chắc cái anh này " qưỡn"! đi một đoạn nghĩ một chút thì chẳng lẽ phía trước có công an? thế là mình đi thật chậm! quả nhiên đi khoản 20m có 4-5 anh công an đang canh rất kỹ!

nếu mấy anh thổi vào thì chắc tốn không dưới 1 triệu rưỡi! vì mức phạt dạo này tăng rất cao! đôi khi mình đúng nhưng các anh vẫn vô tư phạt thổi vô là không bị lỗi này cũng bị lỗi khác

đôi khi cảm thấy có những điều rất là nhỏ nhặt, rất là ngẫu nhiên! nhưng đôi khi luôn tự hỏi:chẳng lẽ mình luôn "may mắn" hoài vậy sao? có những chuyện thoát khỏi tử thần trong gang tất và luôn tự hỏi: " chẳng lẽ mình còn sống hay sao?"

Trong Đạo khi ăn cơm thì có kinh ăn cơm, buổi tối đi ngủ thì có kinh Hôm, buổi sáng thì có kinh Mai, còn khi đi trên đường thì có : Kinh đi Đường! đi buổi tối sợ Ma thì bắt tý và niệm Chú Kim Quang!

Ông trời thương con cái của người! lo cho đến miếng ăn, giấc ngủ đi đường cũng lo sợ âm binh hảm hại rùi cho bài kinh đi đường! Thượng Đế cho tất cả những bùa hộ mệnh như thế để bảo vệ con cái của người! để tránh lưỡi hái tử thần hoặc có khi tránh những tổn hao về vật chất! và mỗi lần như thế hãy luôn suy nghĩ và rút kinh nghiệm để lần sau không tái phạm!
Đời cũng vậy! Đạo cũng như thế! không khác! mà có khác chăng là suy nghĩ mỗi người! tùy và Đức tin của mỗi người! riêng mình tự nhận là có nhiều tội! nhưng trong trường hợp nào vẫn không quên câu:
Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam Mô Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn, Nam Mô Tam Giáo Đạo Tổ, Nam Mô Tam Trấn oai nghiêm, Nam Mô chư Phật, Chư Tiên, Chư Thánh, Chư Thần
 
Sửa lần cuối:

DangVo

New member
Đọc kinh, niệm danh Thầy là một pháp môn và sẽ nhận được nhiều hồng ân của Thầy, khi niệm danh Thầy trong khi đi bộ hay những lúc nhàn rổi là làm công quả vô vi, tạo từ trường tốt chung quanh xoá tan bớt những chuyện không tốt, khi nhiếp Tâm niệm danh Thầy sẽ tiếp nhận được nhiều năng lương, từ trường sau đó sẽ tự động phát ra và các Chư Vị dùng năng lượng đó để giúp những nơi cần, nơi nào nhiều người Tu thì nơi đó ít bị thiên tai hơn nơi khác .
 

Facebook Comment

Top