Xâu chuỗi Từ Bi.

NguyenVanUt

New member
Cái gì cũng có ý nghĩa riêng của nó, chúng ta là người không phải trực thuộc nơi Hội Thánh thì không bao giờ hiểu được sự việc là thế nào đâu, hiện nay có một số người theo tả... bằng ý nầy rồi dịch ra ý nọ nhưng sự thật người viết làm sao mà biết nội tình được, đạo pháp vốn vô biên là vậy.

Cái quan trọng là phải làm theo Thánh ý phục hồi thượng cổ Thánh Đức thuần lương... nhưng phải quy nhứt mới được, cái gốc nó đang nằm ở Tây Ninh "Chi chi cũng tại Tây Ninh mà thôi" TNHT
 

Trung ngôn

Active member
Kính HTDM,
Trong khi chờ đợi câu trả lời về việc có hay không việc vi phạm Pháp chánh truyền khi không làm đúng theo Pháp chánh truyền - phần chú giải thì Trung ngôn xin được hỏi:
- Hiện tai, nơi nào trên quả địa cầu này, người môn đệ Đức Cao Đài có sử dụng xâu chuỗi từ bi theo đúng Pháp chánh truyền phần chú giải (hay còn gọi là chuỗi châu, v.v.)?
Kính.
 

Trung ngôn

Active member
Kính HTDM,
Trong khi chờ đợi câu trả lời về việc "không làm theo quy định tại Pháp chánh truyền thì có phạm lỗi hay không"? thì TN xin mạo muội đăng tải hình ảnh về một số vật dụng được cho là của Ngài Ngô Minh Chiêu sử dụng lúc sinh thời.
--------------------------
Kính Quý QTV hoặc Điều hành viên hướng dẫn cho TN cách đăng hình. Cám ơn.
 

Trung ngôn

Active member
Kính HTDM,
Trung ngôn xin được đăng tải các bài Thánh ngôn có nói đến xâu chuỗi Từ bi, nguồn Thánh ngôn thời kỳ Trung Hưng tại bộ 4 cuốn Thánh truyền Trung Hưng.
--------------------------------------
Thánh Thất Trung An, ngày 24-5-ĐĐ.30 (Ất Mùi)
(13-7-1955)

THI

QUAN cảnh ngày nay thấy cũng lo,
THÁNH tâm để mắt khúc quanh co;
ĐẾ đàn ban pháp ai thành nguyện,
QUÂN tử dù sao nhớ hẹn hò.

Chào chư Hiền đệ.
Chư đệ, một người đới Thiên hành Pháp gặp phải bước đời đen tối, phải làm sao để cho cõi thế quang minh, chứ không lẽ khoanh tay ngồi đợi? Khoanh tay ngồi đợi, thì sao tránh được tiếng phàn nàn của đạo hữu trong lúc khó khăn. Lão để lời nhủ khuyên các đệ phải luyện chí trượng phu, phải lập tâm Bồ Tát, mà xốc gánh Đạo Pháp lên đường cứu đời trong cơn mạt kiếp. Trên cao xanh kia, Tiên Phật sẵn chờ, ngôi vị Thiêng Liêng còn đợi để thưởng cho khách hữu công lo tròn sứ mệnh.
Các đệ luôn luôn bình tỉnh mà xét đoán mọi sự lý ở đời. Ngày ngày đi qua, ngày ngày sắp tới, không một vật gì không chuyển biến theo thời gian hoàn cảnh. Trong một khoảnh khắc đã thấy vô lượng biến thiên, từ thể này sang qua trạng thái khác, không nghĩ không ngừng, mục đích cũng là đi đến nơi toàn chơn chí thiện.
Nhưng chúng sinh sống dưới cõi đời nầy mãi bị lăn theo vòng biến chuyển, thân khổ tâm sầu, kiếp kiếp trầm luân, dịch hóa theo cái hữu vi ảo cảnh pháp trần; ngũ quan cứ phục dịch cho mê vọng phàm tình, nhận cái giả làm chơn, lấy cái hư làm thực, nào có mấy ai tự nói mình say, nào được mấy ai tìm được cái chơn trong cái giả, cái thực trong cái hư, cái hoàn toàn trong cái ảo vọng.
Xét ra chỉ người thiện căn họ hay nhàn lạc trong chốn điêu đứng của mọi người, họ tịnh an không biến chuyển theo hình ảnh bên ngoài, lòng họ lúc nào cũng sáng suốt cảm thông cùng vạn vật, nhờ đạt được cái lý mầu nhiệm bên trong, mà họ giải thoát được ra ngoài dịch hóa giả cảnh. Nhờ sự giải thoát trần tâm mà họ có những ngày giờ thanh tịnh, họ luôn luôn giao cảm được cùng Trời Đất Thánh Thần, học nhiều pháp môn giải thoát cao hơn để cầu sự giải thoát hoàn toàn và trọn vẹn, nên lúc nào lòng họ cũng gieo mầm thiện hạnh, mở lối đường lành, để chờ đón nhơn sinh những ngày hội ngộ.
Nay thiên hạ còn say còn đắm trong bao trò ảo hóa, thì người của các đệ cũng không phương gì kế gì ngăn cản nhủ khuyên ai được; mà cũng không cần đón ngăn thiên hạ mà làm gì! Vì bao nhiêu pháp trần ảo cảnh nó làm che lấp cả ngũ quan ý thức rồi, có nói cũng nhọc lời, mấy ai lưu ý. Chi bằng ta tạo sẵn một con đường vinh quang thiện mỹ mà chờ, rồi thiên hạ sẽ đến ngay trong lúc cơ Trời định lệ. Chúng sinh có đi đường nào, ngã nào mà không bước vào con đường giải thoát.

Vậy các Hiền đem chuỗi Từ bi cho Lão trấn thần và dạy đôi việc.
KỆ

Thế giới Càn Khôn tóm một bầu,
Cao Đài danh hiệu độ năm Châu;
Siêu phàm nhập Thánh chơn thường lạc,
Khử ám hồi minh pháp nhiệm mầu
Thần khí vận hành thông vạn pháp
Thân tâm thanh tịnh đạt thanh cao
Cao Đài niệm niệm Kim quang hiện
Đoạn nghiệp trừ phiền đệ nhất châu.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Châu ấy được làm phép tùy thân mà cũng dùng để cứu đời trong tất cả vô thường tai nạn.
Số 18 cứ nhơn lên, nhơn mãi cho đến khi nào thành hằng sa vô tận số thì sẽ thấy cơ mầu nhiệm của Trời.
Một vòng luân chuyển không ngừng lại tìm thấy có hai con đường, con lên con xuống. Lên xuống là Pháp Đạo phi thường. Tất cả vạn hữu trong Càn Khôn không một vật gì đứng ngoài mà không quay theo bánh xe Tạo Hóa.
Đã biết luật Trời mầu nhiệm, biến chuyển không ngừng, nhưng trong cái động tác kia lại có cái vô vi làm chủ, điều khiển luật tự nhiên. Cái vô vi ấy là Chơn thần Tạo Hóa. Chơn thần kia sở dĩ không bị lăn quay theo sự biến chuyển là nhờ giữ được cái Trung. Trung ấy là gốc chơn thường thanh tịnh. Nhờ được chơn thường thanh tịnh mà Chơn thần Tạo Hóa mới đem lại sự sống còn cho vạn hữu vạn vật, đem sự điều hòa và tình thương yêu cho cả vạn loại mà giữ lẽ sinh tồn. Cái chơn thường nó đem cái vui cho người đương đau khổ, đem cái sống cho kẻ sắp liều thân, hay cho người toan hại chúng, nó làm cho dịu bớt lửa lòng, hay sóng trần xô xát. Nên luyện chuỗi bồ đề có một công hiệu thâu phóng tâm, gom thần một điểm, khiến được ngũ quan, tâm thức, trừ được lục trần bát thức, đem lại cho người một sự sáng suốt vô ngằn, để người lấy sáng suốt kia mà suy tính số căn của vạn loại, định lệ của Đất Trời.
Thấy một bài toán nhơn trên bao nhiêu con số chồng nhau, càng chồng càng gát, gát mãi chồng cao cho đến đâu cũng không qua một dãy số thành. Mà số thành của nó dù bao nhiêu cũng không ngoài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lấy 9 nhơn 2, các đệ thấy 2 của 9, hay 9 trong 2.
Ta thử tìm nguyên nhân con số 2 do đâu mà có? tìm để làm gì? Có lợi cho bản thân, cho dân cho nước chăng?
Hay lắm! Nếu không tìm thì sao thấy? Mà kẻ thấy là bởi tìm.
Các nhà bác học về các khoa thiên văn địa lý cũng nhờ tìm mà biết trên Trời dưới Đất, của quí đồ hay. Nhưng về người tu hành, không bảo phải tìm như các nhà Kỹ sư, bác vật tìm vật ở ngoài thân, vật ở ngoài thân là của Trời Đất. Trời Đất kia là ảo hóa hữu hình, có rồi lại mất, thấy đó mà không, nào khác gì như mây nổi bèo tan, chứ vật ở trong tâm là vật sở hữu của mọi người có sẵn, vật đó là chìa khóa mở cửa Cửu Trùng Thiên, khóa đường sinh tử luân hồi. Chìa khóa mầu nhiệm kia là con số 0. Vòng này nằm trên con số 9 nhơn 2, hay nói rõ hơn, 2 lần số 9 mà thành bài tính giải thoát, cũng như bài cộng lại của 108, nó đã thành hình Tiên Hậu nhị thiên: 36:72. Số đó là Âm Dương hòa hiệp điều chuyển cơ sanh hóa chúng sanh, các đệ bình tỉnh mà tìm; càng tìm lại càng thấy lại càng làm cho tinh thần tiến đạt.
Còn việc làm của các đệ, như Phổ thông, Phước thiện, Hành chánh, Minh tra, cũng tùy tài năng mà lập công tu học. Lão y cho mà Lão muốn sao phải được thuận hòa.
Hội Tam Giáo đã gần đến rồi các đệ thành kỉnh mà chờ truyền Đạo Pháp. Mỗi người lo gội rửa tâm thân sẽ thấy mầu nhiệm, THẦY từ đây sẽ tùy cơ đạt thức của các đệ, mà Ngài đến cùng các đệ bằng tâm tưởng hay bằng cảm giác một cách trực tiếp mầu nhiệm mà dạy Đạo.
Ở đây, không phải THẦY thương gì các đệ; mà ở đâu cũng không phải THẦY ghét gì, hay nói rõ hơn không phải ghét thương như thường tình đã biết. Ví như nơi nào người ta ngồi được là nơi ấy có chỗ ngồi. Cũng như THẦY hằng ngự tại chỗ "Hòa", và hòa khí là nơi THẦY hay lai vãng. Vì lẽ đó, mà có gần có xa, có đi có lại. Vậy các đệ rán tạo nơi mình một cảnh "Hòa" đặng THẦY ngự mà truyền Đạo pháp.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vậy Lão chào. Có gì cần có Liễu Nhứt Chơn Nhơn đến.
 

Trung ngôn

Active member
18. YẾU LÝ PHÁP MÔN LUYỆN CHÂU

Thánh Thất Thái Hòa, ngày 25-8-ĐĐ.30 (Ất Mùi)
(10-10-1955)

THI

ĐÔNG độ ngày nên cảnh thái bình,
PHƯƠNG thang Tiên dược cứu quần sinh;
LÃO nhơn đắc Đạo thông Tam giới,
TỔ tổ tương truyền nhứt khiếu linh.

Bần Đạo chào chư môn đệ.

Giờ nầy Bần Đạo đến Đàn để chỉ giáo cho chư Nhu rõ công việc mà lo tròn nhiệm vụ.

PHÚ

Cơ Tạo hóa huyền vi vô lượng
Máy Càn Khôn pháp tượng nhiệm mầu
Dù khôn ngoan cũng khó biết làm sao!
Tâm thanh tịnh thanh cao mới cảm giao cùng Trời Đất.
Nơi cảnh tịnh đời đời chơn thường hiện bao lẽ thật.
Cõi phàm trần vật chất, chớp mắt đà còn mất đổi thay hoài.
Cuộc tuần hoàn ai để ý gẫm mà coi,
Tan hợp bể dâu, quến cát thành doi, rồi doi thành bể cả.
Mỗi một phút đã thấy bao sự lạ,
Đã không ngờ Tạo Hóa lắm phi thường.
Ảo ảnh gây nên mộng huỳnh lương,
Tranh vân cẩu đắp ra tuồng thế sự.
Đời giả tạm, có chi mà nhọc công tư lự.
Dấn thân vào kiếp luân hồi sanh tử, chen lấn bả vinh hoa.
Quên khổ đau, vui với thú sang giàu,
Mãn kiếp sống làm nô lệ, làm ngựa trâu, nhuộm lấy màu ô trọc,
Cũng lắm kẻ ngu ngây, không phải lúc tuổi xanh ít học,
Chẳng phải đần mà lăn lóc hoại hành thân.
Bởi vì mê mà chìm đắm trong bể khổ mê tân,
Mến vật chất, hủy tinh thần uống chén não phiền quên đường giải thoát.
Ai là kẻ tự tỉnh, nghe lời khuyên quay bước đời lầm lạc,
Trở chơn về quê cũ sẵn thuyền Bát đưa qua khỏi vực trầm luân.
Cảnh Tiên gia, năm tháng mãi trường xuân,
Mai chiều hưởng thanh nhàn, khách tao đàn, cờ Tiên rưởu Thánh đôi tuần quên mỏi.
Bởi thế sự tạo nên bằng hình sắc, mới đổi thay trụ, thành, không, hoại,
Lòng đảo điên vì ý tình không khỏi lầm mê.
Bước mau đi! Quay về gấp! Cuộc xáo trộn gần kề,
Trường hỗn loạn khó bề lánh thân ra đặng.
Giờ Đại Đạo pháp môn trao tặng,
Khách nguyên căn cố gắng luyện tu cần.
Niệm Cao Đài, tràng hạt tay lần,
Quên thế sự lợi danh, để nuôi thân sớm chiều thanh tịnh.
Để tâm thức trống trong mà nghe tiếng gọi từ bi ra lệnh
Lệnh ban trao Giới Định Huệ qui căn.
Chuyển Càn Khôn dây Đạo pháp lần phăng
Chuyển cơ Đạo lo hóa hoằng phương tận độ.
Chuyển tâm mê trở nên người giác ngộ
Chuyển cuộc đời đau khổ trở lại đời hạnh phúc an bình.
Chuyển thường xuyên thì Trí Huệ viên minh,
Chuyển để giải tiền kiếp oan tình, nghe Thiên Đình ban phép lạ.
Lần từng hạt để biết qua cơ Tạo Hóa
Niệm từng câu để suốt cả máy Càn Khôn.
Niệm để gần THƯỢNG ĐẾ CHÍ TÔN
Niệm để mở sanh môn, bế đường tử hộ
Càng niệm được thì hồng ân càng ban bố.
Càng thấy mình tiến bộ trên nẻo siêu nhiên
Lần lần đi đến Phật đến Tiên
Phăng phăng tới, đến Côn Lôn Kim Đảnh
Tìm đến chỗ bổn nguyên chơn tánh
Đi lần đi giác hạnh chứng Bồ Đề
Ba xe rồng chở Ngũ Lão đi về
Chở các thứ kim hoa phanh luyện được
Giờ là lúc công phu làm trước
Giữ phóng tâm, gom Thần Khí nơi lòng.
Lọc lừa ý niệm được trắng trong
Bồi đắp lấy móng nền cho vững chắc
Ngồi im lặng thân hình không lúc lắc
Hơi thở đều tí tắc lần hạt từ bi
Chạy vòng tròn theo nẽo vô vi
Lên Côn đảnh, xuống Vĩ lư, qua Giáp tích
Đi đến Hạ đơn điền thì tân dịch theo nhứt trích
Tay vo tròn nơi bụng, lấy rún mà làm đích: Ba sáu - hai tư!
Chà đôi bàn tay cho nóng, vuốt tại vĩ lư
Chín nhơn ba, ba lần ba là chín.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bần Đạo ban ơn và chào./.
 

Trung ngôn

Active member
Thánh Thất Thái Hòa, ngày 13-9-ĐĐ.30 (Ất Mùi)
(28-10-1955)

THI

BỬU Tòa ngày một trổ thêm hoa,
THỌ sắc Thiên cung đến Bửu Tòa;
THÁNH đạo muốn nên tua học ĐẠO,
NƯƠNG theo quyền pháp đến Long Hoa.

Thánh Nữ chào chư Thiên ân, chư Đạo hữu.

Giờ nầy Tiểu Nương vâng Thánh lệnh Đức DIÊU CUNG báo tin: Chư Đạo hữu thành tâm nghiêm Đàn tiếp lệnh Đức Phổ Đà để Người chỉ dạy.

Vậy khá thành tâm nghiêm Đàn. Chào chư Thiên ân, chư Đạo hữu.

TIẾP ĐIỂN:
THI

QUAN cảnh trần gian cảnh não nề,
ÂM vân vắng khách bước đi về;
BỒ đoàn những đợi trao linh pháp,
TÁT lập cơ quan việc nặng nề.

Bần Đạo chào chư Thiên sắc, chư Thiên Ân và chư ái nữ.

Giờ nầy Bần Đạo vì lòng nhiệt thành của chư Nữ phái, nên giáng dạy đôi phần Pháp Đạo, mong sao chư Hiền nữ dốc hết khả năng tu học và lập công để ngày Long Hoa được tranh cử cùng Nam giới vào hàng Tiên bang Thiên vị.

Chư Nữ phái còn chậm chạp thờ ơ với nhiệm vụ thiêng liêng, với công phu tu học.

Chư Hiền nữ ôi!

Giữa buổi đời Thiên ám Địa hôn, nhơn loại lầm mưu chước tà quyền, đã gây nên nạn máu xương chồng chất. Người với người tàn sát lẫn nhau, bốn biển đã thành một trận địa, bom đạn giáo gươm xâu xé múa men chạm đụng nảy lửa tung khói mịt trời, tiếng khóc tiếng la dậy đất, xương xương chồng chất ngày một như núi như gò, máu máu đổ chảy thành sông thành biển, cuộc xáo lộn gớm ghiết kinh hồn, đá cũng rên, cây cũng khóc, thì mấy ai thoát khỏi lưới rập của Ma vương!

Nơi đây, nhờ hồng ân cứu thế, ngọn đuốc dương cao, đã dẹp bao hắc ám âm u trở nên xán lạn, thì hân hạnh dường nào!

Nền Đạo được hoằng dương, pháp môn được trao tặng, tiếng trống giọng còi inh ỏi, mau mau tỉnh thức lên đường, lánh vào cảnh Thánh nhà Tiên mà tránh tai tránh nạn!

Giờ ngày nầy không còn dụ dự rụt rè, mà phải dứt bỏ trần tình: Nào lợi danh tài sắc đỉnh chung, không nên bận bịu say sưa rồi trễ chân xuống thuyền giải thoát.
Chư Hiền nữ cũng rõ thấy sự đời, trò tuồng diễn đã bao màng, kết quả con người có ra chi! Một tràn đau khổ thất vọng! Dù kẻ cao quyền lớn tước, nằm trên đống bạc đống vàng, hỏi được mấy ai trọn hưởng? Hay là sớm có chiều không, mới ông cụ bà cô, ngó lại đã đứa tù người khổ. Phải chăng sự đời là giấc chiêm bao, tuồng ảo mộng, như bọt nước trên lượn sóng xao, như khóm mây thẩn thơ trước gió. Mong sao chư Hiền nữ sớm hồi đầu, định trí bình tâm mà suy nghĩ sự đời, nếu thấy được thì chóng lo dứt khoát đừng bịn rịn vấn vương mà ăn năn không kịp, chi bằng sớm chiều vui với bạn đạo đức nhà tu, tiếng kệ bài kinh, yên tịnh tháng ngày, không bận trần duyên, mà được thanh nhàn vào ra thong thả.
THI

Thong thả chiều mai hưởng phước lành,
Pháp quyền nương đó để tu hành;
Công phu công quả chung xây đắp,
Chớ dạ thờ ơ phải nhọc nhành.

Nầy chư Hiền nữ ! Đạo khai đã một thời gian dài, kể nay đã hơn ba mươi năm rồi đó, số người trong Đạo kể cũng bộn bề, nhưng lại được mấy kẻ hữu duyên thấu suốt con đường Đạo pháp.

Nơi đây, nhờ sự nhiệt thành trong bao năm cực khổ, vật lộn với ma đời, chống chế cùng hoàn cảnh, chiến thắng cả kẻ nghịch quân thù, phấn đấu trước bao hiểm trở, lo tu lo học, giữ gìn đoàn thể cho đến ngày cơ Đạo phục hưng. Vì lẽ đó, mà THẦY điểm công ban phước, trao Quyền cho Pháp, để đủ phương tiện chống đỡ với thời gian, xông lướt trên con đường giải thoát.
Hiện nay có Hiền nữ còn bao nhiêu sự đời trói cột: Nào con, nào chồng, ruộng vườn, nhà cửa, trâu heo, suốt tháng tối ngày, bao nhiêu vật ấy sai sử, cứ vâng vâng, dạ dạ, phục vụ mãi mà không chán không lờn. Ngoại cảnh: Lợi danh, đỉnh chung vật chất câu nhử cuốn lôi. Nội giới: Lục dục thất tình sai sử, mà các Hiền nữ nào biết nào ngờ; thân phận khổ đau, linh hồn khốn đốn, nên bước ra nửa bước đã nhớ lại nhà, vắng một phút một giây sợ của tiền trộm đạo, thì sao hưởng được hạnh phúc công bằng, sao thấy được tự do chơn lý.
Hôm nay Bần Đạo hé cửa huyền vi, mở đường sinh lộ, các Hiền bình tỉnh mà suy nghiệm lẽ u ẩn nhiệm mầu.
Y theoThánh Giáo của LÝ GIÁO TÔNG. Bần Đạo lý giải câu:
“BẠCH HẮC PHÂN PHÂN LẬP CỬU CUNG”
để cho Hiền nữ có một tri năng mà bước lên cõi lành, hưởng cơ tận độ.
Ở đời có phải có trái, có Thánh có Phàm. Phải trái là lẽ đương nhiên, Thánh Phàm là phương áo lý. Nên chi Trời Đất có Âm Dương, Âm Dương là cơ động tịnh, là pháp biến hóa chuyển luân, luật thiên nhiên mấy ai thấu đáo?
Các Hiền về Nữ giới được thọ Pháp Luyện Châu theo nguyên tắc dựng xây Càn Khôn vạn vật theo 3 thể: LÝ, KHÍ, HÌNH.
Hình hay số là phương pháp lý giải của Bần Đạo, tùy theo mỗi nơi mà mượn đủ hình thức, bằng cách này cách khác mà chứng minh để làm phương học hỏi. Đã nói con số không (0) và bao nhiêu con số có là nói cơ mầu nhiệm của Trời Đất. Không hay Có, là sự biến hóa của ĐẠO của THẦY. Có ấy là lẽ phân hình lập pháp bằng số học để cho các Hiền nam giới tìm hiểu huyền vi định lệ, pháp Đạo phi thường: Đặt các dấu hiệu vào mỗi nhóm mỗi phần, lại thấy nhóm ít trở nên nhiều, phần to hóa ra nhỏ, trừ được cứ trừ, trừ cho hết cho rồi, còn lại bao nhiêu là của phần tự hữu, hằng hữu, nhơn lên cho thấy, thấy không phải bao nhiêu mà càng lớn càng nhiều, càng vô tận bao la, thì càng thấy vạn vật chúng sinh là một.

Bây giờ đối với các Hiền chưa đủ trình độ tìm hiểu bằng số tượng, Bần Đạo lại đơn cử một vài ví dụ bằng hình tượng là chữ. Chữ Quốc âm, các Hiền nữ đều có học cũng nên tìm học thêm bằng đạo lý:

Chữ có Phụ âm và Nguyên âm. Trong không âm và âm là hai thể. Hai thể ấy là Âm và Dương của Tạo Hóa.

Âm nương Dương mà hiển, Dương nương Âm mà đạt. Âm Dương điều hòa hỗn hợp thì hóa hóa, sanh sanh, tạo nên một khí hạo nhiên nuôi nấng cho vạn vật chúng sinh, chở che cho Càn Khôn nhựt nguyệt tinh tú.

Vì vậy mà chữ không âm là: B, C, D, Đ, G, H, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, X là thể Dương quang. Chữ có âm là: A, Ă, Â, E, Ê, I, O, Ô, Ơ, U, Ư, Y là thể Âm diệu. Âm Dương luân chuyển ngược xuôi mới có các chữ chồng lẫn lộn nhau vần xuôi vần ngược. Ngược xuôi phải hòa đồng mới thành tiếng nên lời. Phụ Nguyên ghép lại mới ra hình ra chữ.
Chữ cũng có Âm Dương, mà Âm Dương là gạch liền gạch đứt, liền đứt xếp chồng, hoặc trước, hoặc sau, hoặc liền, hoặc dứt, sắp nhau thành quẻ, thành tượng, thành hào, lập Bát Quái, dựng năm hành, định can chi, phân thời tiết. Càng chồng càng đổi, càng đổi càng thay thì càng thấy Bát Quái trở nên 64 Quái rồi động tịnh đảo điên biến thay hỗn hợp mà hóa hóa, sanh sanh phồn tạp vô cùng, không biết mấy muôn mấy ngàn tượng quẻ mà kể! Cũng như không âm và nguyên âm ghép lại thành tiếng, càng ghép càng thay đổi lộn lạo ngược xuôi. Trong chữ sinh ra biết bao nhiêu tiếng, những tiếng đó do chữ và vần xuôi ngược ghép thành, mà xuôi ngược là lẽ Đạo giáng thăng, không nguyên là Âm Dương hợp nhất. Âm Dương có hợp nhất thì Pháp Đạo được hòa minh, Pháp Đạo có giáng thăng thì chúng sinh mới hưởng công bình hạnh phúc.
Giáng thăng là nẻo đọa đường siêu. Biết cách hòa đồng thì đó làì pháp luân thường chuyển. Nên các Hiền thấy rõ: Muốn chữ không và nguyên ghép lại cũng chưa đủ, cần phải đem hai thể nhỏ là vần xuôi vần ngược mới ra tiếng, nhưng tiếng ấy còn ở trong trạng thái chật hẹp, lẻ tẻ, không nên câu thành bài, vì còn thiếu dấu.
Hai thể xuôi ngược đã được hợp thành mà thiếu dấu: \ /. ?~ (huyền, sắc, nặng, hỏi, ngã) thì không sao nên hình bài văn câu chuyện. Vì vậy: Các dấu kia giúp cho các chữ nên lời, các câu nên chuyện, là Luật Pháp đó vậy!
Cũng như đứng trong cảnh gia đình hay đoàn thể mà trên thuận dưới hòa thì nên công lợi việc, rạng tiếng thơm danh, và nếu gia đình hay đoàn thể đó có một cương lãnh hẳn hoi, trật tự vững chắc, tổ chức hoàn toàn, kỷ luật được nêu cao, mỗi người trong gia đình biết tôn trọng, thì danh dự cá nhân được rỡ rạng, danh dự của đoàn thể được bay xa. Còn như một đôi vợ chồng, một số anh em, một nhóm đoàn thể họp lại mà thiếu các dấu thuận hòa, trật tự kỷ cương ấy, giống như một hàng chữ quốc âm bỏ các dấu - huyền, sắc, nặng, hỏi, ngã thì có họp lại cũng không nên trò lợi ích!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nguyên âm, Phụ âm là hai thể động tịnh. Vần là do hai thể tương hòa mà có. Vần lại tương hiệp mới sinh ra tiếng. Tiếng do chữ do vần tạo nên, nhưng chưa đầy đủ, cần phải chồng ghép nhiều lần, càng ghép càng chồng, càng đổi càng thay lại càng biến hóa vô cùng vô tận!

Sự biến hóa mà được điều hòa trật tự, chia câu phân loại, đều phải có một luật riêng, luật ấy đã đặt vào đâu thì tiếng ấy không còn thay đổi được nữa; nhưng còn nương nhau trên pháp cú để thành sự, sự sự nương nhau mà thành hệ thống, điều mục, chương khoản. Nên dù cho bao nhiêu hình trạng cũng không ngoài hai thể đối hình, hai vần đối tượng. Hình tượng cấu thành sự việc là nhờ luật qui định bằng các dấu và năm âm.

Ta nên thấy Vần, Thể, Sự ,Vật là bốn Pháp môn: Cái ngược, cái xuôi, cái lên, cái xuống. Ngược, xuôi, lên, xuống là Pháp Đạo phi thường. Tất cả vạn vật trong vũ trụ không một vật nào tránh được luật ấy. Và vì lẽ đó mà chúng sinh nơi cõi hữu lậu nầy phải chịu quay theo bánh xe luân chuyển, gặp vui gặp khổ không chừng, sự mất sự còn không định, muôn giống muôn loài sống còn cũng vì lẽ đó mà bị cuốn lôi tất cả vào lối mờ mịt khổ đau!
Chúng sinh cũng như bọt nước trên mặt thủy triều, trôi dọc trôi ngang, không sao có quyền tự chủ. Vì chúng sinh vô minh, chúng sinh tham vọng, rồi gây ra ái dục, dục vọng vô cùng, mà đào sâu hố huyệt, chôn thân đời đời khốn nạn. Chư Hiền nữ nên suy gẫm mà tự tỉnh hồi hướng tu hành mà thoát ra ngoài lưới trần bao chặt.
Nói đến việc tu hành, các Hiền nữ nên biết: Ở đời, một việc chi đã có, hoặc nhỏ hoặc lớn, hoặc thường hoặc quí, đều bởi có công phu mới nên được. Công phu đó phải trải qua nhiều lần, do nhiều bàn tay và mồ hôi sức lực mới hoàn toàn, vật ấy đã về phần của ai thì nấy phải bỏ bao nhiêu công sức để đổi lấy nó, nếu không đổi bằng công sức thì bỏ tiền ngang với giá trị của vật mà đổi. Như vàng là vật có giá trị của người đời, phải do nhiều công phu gạn lọc, phân tách, bỏ các thể chất hỗn hợp với nó như: Đá, kim, chì, thau v.v...Có phải bởi một bàn tay đâu các Hiền nữ?
Không một vật nào tự nơi một người làm nên, nên các Hiền nữ tu đây không phải do tự mình mà laưm nên Tiên, Phật. Làm nên Tiên Phật có dễ gì đâu? Người tu phải nhờ nhiều người giúp đỡ, nhất là thầy và bạn, phải được khảo đảo nhiều phen, ma luyện muôn vàn lần mới nên bảo vật vô giá là ĐẠO.
Thật thế, nếu người tu không có bạn, không có thầy thì mong gì đắc Đạo, nên ai đã tu là phải tôn thờ Tam bảo: TĂNG, PHÁP, PHẬT.Ta lại suy luận mà tìm hiểu như con số 1, phải viết 1, ai cũng học như thế, viết như thế. Ở đây, ở chỗ khác, ở khắp nơi, ở đâu đâu cũng có con số 1 đó. Con số 1 giống nhau, ai cũng thấy như nhau, mà đơn số là chừng ấy, hay là các bài tính ở đây hay ở khắp nơi, ai cũng học và tính như một thể thức.
Ta lại thấy chữ. Ai cũng học bao nhiêu chữ, bao nhiêu dấu, cách ghép vần đọc tiếng có khác gì đâu. Kẻ này viết, kẻ kia đọc, hoặc mọi người viết cho mọi người xem, ai cũng xem, cũng viết như một thứ. Chữ như thế, số như thế, thì có lạ gì, khác gì, mọi người trông lấy, làm lấy, thì tại sao mà khác nhau? Chữ không khác, số không khác, thì Luật pháp Đạo cũng không khác. Sở dĩ cái khác đây là cái vô minh, cá nhân, bản vị. Nếu ta bỏ những cái cá nhân bản vị của ta, mà ta cùng trông cùng xem và làm như mọi người thì lo gì không thành Tiên Phật, lo gì thế gian chẳng được hòa bình.
Các Hiền tự suy nghiệm những vật thể cơ cụ ở đời, cái nồi ấy, cái vung ấy. Cái bù lon một phân hai thì con tán kia cũng một phân hai mới sít soát. Con tán nước nầy, bù lon nước khác mà ghép thành chặt chịa là vì sao? Vì làm đúng một kiểu tấc, phân, ly...
Đạo pháp cũng thế, chủ nghĩa cũng thế! Chữ a, số 1, không ai không biết. Chữ phải viết như vậy, số phải viết như vậy, mọi người nhìn qua là đủ hiểu, nhìn qua mà không biết là người viết không nhằm, nên con người Tu phải giữ đúng luật pháp, thì trở nên người có hạnh, có đức. Luật pháp được tôn thờ, tự mình phải luôn luôn đồ tập, rồi nhờ chung quanh bạn bè xem xét, coi có đúng chưa, nếu chưa thì phải đồ tập viết lách cho đúng mới thôi.
Nên kẻ làm thợ, làm cái gì ra cái nấy, cái chén, cái thìa, cái tô, cái chậu, không cái nào giống cái nào mà loại nào ra loại nấy, cao thấp tròn méo in hệt nhau một cỡ, là vì cùng một khuôn, một lò sản xuất.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tất cả là THẦY, của THẦY, đâu đâu cũng do một Đạo. Đạo là THẦY hay THẦY là Đạo. THẦY với vạn vật vũ trụ là một. Ta với THẦY là một. Một là tất cả, mà không còn chi mà gọi là tất cả. Vì đã nói 1 thì không thể có tất cả nữa. Nhưng bây giờ còn nói tất cả là muốn cho tất cả gần như 1, rồi in như 1 và sáp nhập thành 1, thì đâu còn nói tất cả, đâu còn nói người, nói ta. Muốn nói 1, ta phải rèn luyện khép thân vào cái khuôn số 1 để cho được trở thành cái gì mà bớt cái gì. Ta đã bớt cái phần trong tất cả, rồi ta cùng những cái giống hoặc gần như một để làm cho trong tất cả giảm bớt cái số tất cả, và sẽ không còn tất cả. Không còn tất cả thì còn cái gì? Còn cái giống như, hay y hệt. Con số 1 giống như hoặc y hệt cũng không còn giống như, không còn y hệt. Hễ còn giống như, còn y hệt, cũng không phải hoàn toàn. Không phải hoàn toàn thì còn những gì? Còn đối lập riêng rẽ. Ta không để còn giống như, còn y hệt thì không còn riêng rẽ. Không còn riêng rẽ là đã hỗn hợp với con số 1. Con số 1 nằm trong con số 0. Con số 0 biểu thị cho con số 1, là mầu nhiệm, là Đạo.

Các đệ tìm hiểu.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bần Đạo chào./.
 

Trung ngôn

Active member
27. TRẤN CHÂU TRUYỀN PHÁP ĐẠO

Thánh Thất Thái Hòa, ngày 07-10-ĐĐ.30 (Ât Mùi)
(20-11-1955)

THI

HƯNG trung thành Thánh thể,
ĐẠO pháp lập chơn truyền;
ĐẠI đồng cơ chỉ tạo,
VƯƠNG vị tổng qui nguyên.

Chào chư Đạo tâm.

Qui nguyên truyền Pháp Đạo,
Thánh đức hiện nhân thân;
Nam Trung hòa nhứt thể,
Châu ngọc bửu kỳ trân.

Giờ các Đạo tâm cầu hồng ân bố điển trấn châu, việc ấy cũng cần, nhưng cần hơn là việc Thiên phong. Hôm nay kẻ lãnh đạo mà chưa thọ pháp để cho kịp ngày giờ. Còn việc trấn châu phải định thời gian, không nên làm phiền đến Thần Tiên mà có điều thiếu lòng cung kỉnh.

Vậy đem châu:
THI

Thanh cao cần luyện tập
Công đức sớm vun bồi
Chí thành chuyên gắng bước
Cửa Đạo sớm về ngôi

BÀI

Cửa Tiên rộng mở chen vào,
Đường Trời dọn sạch, ai nào muốn đi?

Lên Trời cũng chẳng khó chi!
Khó là phàm tục thoát ly đó mà.

Bốn phương dấy loạn can qua,
Nhơn dân thảm khổ thiết tha não nùng!

Có duyên sớm bước theo cùng,
Công phu công quả thung dung có ngày.

Tay cầm tràng hạt lần quay,
Nhớ THẦY tưởng Đạo tháng ngày an vui.

Chí lăm chớ có sụt sùi,
Đắng cay nên nhả, ngọt bùi nếm coi.

Phương Đông vận tốt sáng soi,
Soi lòng mà lóng giọng còi túc lên.

Lòng thành sớm tối đừng quên,
Đừng quên tràng hạt một bên thân mình.

Mình còn trong cảnh vô minh,
Vô minh phải diệt, viên minh lộ bày.

Bản Thánh chào chư Hiền. thăng./.
 

Trung ngôn

Active member
Thánh Thất Kim Quang Minh Đài, ngày 11-12- ĐĐ.30 (Ât Mùi)
(23- 01- 1956)

THI

ĐẠI giác năng tu chuyển pháp luân,
ĐỨC cao hóa độ cứu muôn trùng;
MINH tâm kiến tánh chơn thường tịch,
CHIÊU tập Càn Khôn ngộ nhứt trung.

Chào chư Hiền đồ, đại tịnh nghiêm Đàn, thành tâm thính pháp.

Nơi đây mới tiếp đón Bần Đạo lần đầu, nên phần điển quang chưa hòa nhập để thành một khối viên minh mà đạt cơ tận thức.
THI
Mười phương Tiên Phật xuống Ta bà,
Rảo khắp Càn Khôn mở hội ba;
Tỉnh giấc Nam Kha cho thấy Đạo,
Độ về Cực lạc dự Long Hoa.

PHÚ

Long Hoa mở, độ toàn cơ tận diệt,
Cửa Đạo khai, giải quyết cuộc đời tàn
Ai còn mơ chi cảnh tục, chưa tỉnh giấc mơ màng.
Không tỉnh ngộ, sớm lên đàng để kịp khoa tràng vào tranh công lập vị
Đạo đức báu trọng thay, mà sao người chưa biết quí!
Cứ lợi danh, mà không nghĩ điều phải trái, hầu lập chí tu hành?
Cuộc trần gian tài sắc là bả hôi tanh
Thoạt có thoạt không mà cứ xâu xé tranh giành, chết mê trong vũng khổ!
Thần Tiên thấy giả trò lừa phỉnh, mà thương hại đời, hạt châu chan đổ.
Buổi Hạ nguơn, cơ tận diệt, đường giác lộ sớm hồi đầu.
Tỉnh giấc hòe thì nhớ lại có gì đâu
Nào được nào thua, diễn lại bầu tang thương vân cẩu.
Ớ nầy ai là chí, noi đường lành, mà thoát vòng chiến đấu!
Sớm chiều lo công phu công quả, mà tìm thấu cõi thật đời đời.
Luyện bảo châu để chế ngự dục vọng nơi người.
Diệt phiền não, phá vô minh để ta với Trời hòa chung một thể.
Luyện mãi mãi, thì tâm thần phát tuệ.
Thông lẽ đời mà khế ứng máy huyền vi.
Ai là người quyết chí tu trì
Sẵn pháp sẵn cơ, đường Đại Đạo lên đi, có Thần Tiên dẫn bước.
Chừ ở thế phải lập tâm hành công tạo phước
Lo sửa mình cho được sám hối thường bằng cúng nước với quì nhang.
Lo độ mình thoát ra khỏi ảo vọng mơ màng
Ra khỏi đám hý tràng, sớm toan y hành Đạo pháp.
Việc giáo hóa có tài năng thành tâm chung góp
Hoặc Nhà tu, Trường học trong Phước Thiện cầu duyên.
Đó là xây các cấp Thiêng Liêng
Phải sớm xa tục thế, mà thọ truyền cơ giải thoát,
Ở đời, còn bước tới thì còn ngã nghiêng lầm lạc
Còn sa mê tạo chác còn hình phạt mãi A Tỳ.
Sao cho bằng sớm tỉnh ngộ qui y.
Thờ THƯỢNG ĐẾ Vô vi, sống an bình trong lằn quang điển.
Sống chở che dưới bao điều thiện
Được đỡ nâng theo đại nguyện bác ái công bình.
Sống thư nhàn chế luyện tâm linh
Xa lục dục thất tình, thì thân hình nhẹ như không khí.
Thông được phép siêu hình thì chi hơn là thú vị.
Ngày nay tu để ngày mai thấy trong cõi lòng chung thủy, nó vô hạn bao la.
Phép luyện châu mỗi bữa cần mẫn thiết tha.
Có luyện được mới xua quỉ đuổi ma, đi khỏi ra, nó không còn quẩn quanh cám rủ.
Luyện châu được thì tam huê qui tụ
Luyện châu rồi mới thú, sống trong tục mà Tiên.
Luyện châu rồi mới thấy trước kia mình là đứa khờ điên.

Say sắc đắm tài, sống không yên, giờ phút nào cũng khổ đau phiền não.
Châu luyện được thì mới rõ thông Pháp Đạo.
Luyện châu cần, thì cơ Tạo nắm vào tay.
Luyện để mình tỉnh táo đừng say
Luyện để sống những ngày học tu không chướng ngại
Luyện để mở ngũ quan trông xem ngoài thế giới
Thấy đau thương cho bác ái hiện lên mau.

Luyện châu là cái bước đầu
Bước đầu làm được là cầu bước sang.


Giờ nầy Bần Đạo ghé đây giúp lời trợ điển, để các Hiền đồ, ai là kẻ có tiền duyên sớm lo hành Đạo thọ Pháp, và nhất là việc tu hành lúc nầy phải được theo một qui trình của Hội Thánh mới thành Đạo, nghĩa là cả tịnh luyện hành Đạo.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Các Chức sắc, Chức việc nói chung, một năm phải được 04 tháng hành Đạo, 04 tháng học tập, 04 tháng tồn dưỡng tịnh luyện. Nên chi Hội Thánh phải có một trường học (hạnh đường) luôn luôn đào tạo mới có người Hướng Đạo sau nầy, mới đủ bảo đảm chơn truyền luật pháp, mới thông lối tận độ qui nguyên mà Hội Thánh cần cấp xây dựng.
Lớp ấy chia làm 02 phần:

Phần thường xuyên: Có một chương trình với thời gian 02 năm thi ra Giáo Sĩ truyền Đạo hoặc các phần chuyên môn.

Phần nữa: Là chương trình 15 ngày, 45 ngày, 03 tháng cho các Nhân viên Hành chánh Giáo hóa, vừa được lập công vừa học hỏi thêm yếu lý.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vậy Bần đạo để lời khuyên các Đạo hữu toàn Trung Tông hãy lo tu công lập hạnh, có duyên lắm mới được ngộ kỳ lập pháp dựng Trung Hưng.

Bần Đạo ban ơn./.
 

Trung ngôn

Active member
34. HOÀI BÃO TƯƠNG LAI

Trung Hưng Bửu Tòa, ngày 02-01-ĐĐ.31 (Bính Thân)
(13-02-1956)

Tổng Lý TRẦN HƯNG ĐẠO

Chào chư Thiên ân phận sự nam nữ Đàn trung.

THI

Tiền trình còn lắm bước chông gai,
Phận sự Thiên ân há nệ nài;
Gánh Đạo từ đây chung nặng nhọc,
Độ đời thì Gái cũng như Trai.

Trai gái cùng chung một bước đường,
Dãi dầu nhiệm vụ với mười phương;
Phải cơn gió bụi thân lòi lõi,
Thực hiện Đạo lành để mến thương.

Hôm nay Bản Thánh để lời nói thêm với tất cả các Hiền. Trên bước tiền trình một thân đôi vai Đời Đạo, gánh nặng đường xa, khi cất bước khắp phương Trời phải dứt khoát tư tưởng, mà phải có một hoài bảo lớn lao đối với sự nghiệp tạo thành bao tương lai tốt đẹp. Chư Hiền đã sẵn một nhận định tinh vi, phận sự làm người mà thêm vào thân một sứ mệnh thì làm sao cho xứng đáng cái nhiệm vụ của mình, hay Hội Thánh đã ủy thác, không có một lý do nào mà chểnh mãng bê trễ dài ngày, đối với phận sự không tròn mà làm trễ bước nhơn sanh, lỡ cơ Phổ độ. Bản Thánh nhắc lại những lời của CHÍ TÔN và các Thánh Bồ Tát đã khuyên nhắc dạy bày: Muốn thành Đạo phải tu, tu là cốt sửa mình chế tâm diệt dục là một phần, còn phải lập công cứu đời giúp Đạo, có nhiều phương tiện, thì cửa Ngọc Kinh đón rước, cõi Thanh phước cùng về. Các Hiền phải thương xót lấy thân để hòa, để thương yêu cùng THẦY mà cứu đời cơn khổ nạn.

Hôm nay được phân công, mỗi Hiền có một phận sự phải làm, dù ít dù nhiều Bản Thánh khuyên sao ai nấy cũng lo tròn nhiệm vụ. Người của các Đệ là người đối với bên đời lấy làm quan trọng. Một tư tưởng một cử chỉ hành động phải được khuôn phép nhà Tu, lời nói việc làm phải đi đôi, mà nói ra phải lựa lời lựa tiếng, cẩn thận dặt dè, nói có lợi cho người cho mình, đừng thốt ra không phải nơi phải chỗ, làm những việc để khuyến khích làm gương khi nhận việc bắt tay, phải dốc sức siêng năng cần mẫn, với bao nhiêu kế hoạch đặt đầu, một động tác cử hành phải trúng pháp hợp Đạo, mặc dù việc ấy là lợi mà không phải nghĩa thì không làm, không phải lễ không nhận, hoặc đương làm mà có kẻ bảo thôi thì nên tự tín cứ làm mà đặt danh Đạo lên trên ý kiến và quyền lợi mình, nếu kẻ nghịch cản ngăn, dù thân phải mất đi, còn hơn sống để tiếng tham sanh bội nghĩa.

Chư Hiền có hiểu Bản Thánh nói gì không? Ôi! Gần đây chư Hiền phải một phen lao nhọc vượt qua gian khổ muôn trùng, bao nhiêu nghịch cảnh bên trong, bên ngoài mà cần phải đấu tranh để bảo tồn danh nghĩa. Đấu tranh nơi tâm giới để quyết thắng mối giặc nơi lòng, tư tưởng mỗi phút mỗi ngày luôn luôn diễn biến, xúi ý dục tình, làm sai Pháp Đạo, nên phải chiến thắng, dành cho cõi lòng cảnh giới tâm thức yên tịnh, làm ngôi triều ngự của THẦY để Người ra lịnh ban pháp điều khiển thân tâm. Muốn chiến thắng giặc loạn nơi trong, ngăn chống tà pháp bên ngoài, thì THẦY đã cho Bảo Pháp Luyện Châu. Châu ấy mới định được ba lãng, trấn tỉnh tâm hồn. Các đệ làm được pháp ấy thường xuyên sẽ thấy CHÍ TÔN đứng ở trong tâm nói pháp dạy tu, tiếng phát ra chuyển cả chung quanh vang động. Mọi người phải luyện pháp ấy, phải được tâm ấy, phải con người ấy mới làm tròn sứ mạng mà được như như bất biến trong cảnh Nam Bắc giao tranh.

Bởi vậy, các Hiền không nên ỷ lại có THẦY để đến hầu Đàn nghe cơ giáo hóa. Cơ bút sao sánh kịp bằng sự giao tiếp nơi tâm linh, được đón lấy Hồng ân bất cứ trong giờ phút nào cũng được tắm gội, có tiếp giao bằng tâm linh mới khỏi lộ Thiên cơ, mới trao trọn điển lành để làm xong phận sự của người Bồ Tát. Nhưng có hầu Đàn là hầu trong lúc bình tĩnh, chớ khi loạn lạc và trắc trở thì làm sao gặp được Thánh ý, dù có Thánh ý cũng không có cách gì mà trao gởi bằng phương tiện là tâm linh. Muốn được tâm linh tiếp xúc cùng THẦY thì tâm phải trong sạch, thân phải thanh khiết. Thân tâm đầy đủ rồi cũng chưa đủ, phải có một Pháp môn tu tập các thiện khí để dương dương chánh khí mà tiếp đón mọi pháp lành. Có Pháp thì có Tâm, Tâm nương Pháp mà vào, Pháp nương Tâm mà đắc.

Nên thân tâm phải có Pháp là chú triệu thỉnh chơn ngôn, có đọc lên thì chư Thần lai đáo. Pháp ấy là quì hương, cúng sám, ngồi tịnh, hành công mà có đủ được công quả công phu thì lòng Bồ đề mới hiện, hạnh Bồ tát mới nên, đã được lòng ấy hạnh ấy, phải tu, mà bước đầu là Bửu Châu để chế tâm diệt dục.

Vậy THẦY thấy trước mà truyền lệnh ban Pháp, ban Quyền, muốn cho con cái của Người đủ quyền pháp tâm linh, khỏi phải lọt vào tay yêu mị, nhưng các Hiền chậm chạp thờ ơ, kể ra hôm nay cũng trễ lắm. Nơi đây là một thành trì bảo đảm cho Thánh địa trong lúc con cái của THẦY còn trong thời ấu trĩ, nên Pháp Đạo nơi nầy được xướng minh, Chơn Truyền nơi nầy được tâm đắc, mà cơ Lập Pháp, Chỉnh Pháp đã được trình bày một Thánh thể yêu thương, đã hình hiện nơi Trung Hưng Bửu Tòa để rồi làm nơi nương núp của lương sanh, cũng như bầy gà con ham mồi lìa mẹ, khi nghe tiếng Quạ ó liền chạy nhanh núp dưới bóng cánh để được sự bảo hiểm của mẹ. Cười ...

Các Hiền hiểu và tìm hiểu. Chư Hiền thành kỉnh đón mừng Tam Trấn. Bản Thánh chào.

TIẾP ĐIỂN
THI

CÁI hạnh nhà tu cảm được người,
THIÊN ân quyền pháp mới tươi vui;
CỔ kim Hiền Thánh thành công lớn,
PHẬT tánh hằng trau khế Đạo Đời.

Lão mừng chư Thiên ân, chư Đạo hữu một ngày xuân đầy tươi sáng.
Năm nay bước Đạo đã đến một bước cao hơn, Lão để lời khuyên chư Hội Thánh chú ý xây dựng các cơ sở nhơn sanh cho vững chắc, lề lối hành chánh được khoa học thực tế hơn, chư nhu cố gắng. Tiếp mừng Giáo Tông.

THI

THÁI hòa cảnh vật tượng xuân quang,
BẠCH sắc dương dương hiệp nhứt bàn;
KIM thể tu công huân hạo khí,
TINH phi Bắc Đẩu pháp huy hoàng.

Bần Đạo chào chư Thiên ân, chư Chức vụ và toàn thể nhơn sanh đồng đẳng được vui mừng đón tiếp ân xuân THẦY ban xuống với năm “Khai Cơ Giáo Pháp”.

Bần Đạo để lời nhủ chư Hiền Hội Thánh Lưỡng Đài nỗ lực thi công mà xây dựng Giáo quyền, an bài Giáo hội. Chư Hiền mừng tiếp Quan Âm.
THI

QUAN chiếu bản lai vận pháp luân,
ÂM hình chế luyện tiếp ân xuân;
BỒ đoàn tịnh tọa khai môn đảnh,
TÁT thị Càn Khôn xuất chánh Thần.

Bần Đạo chào chư Thiên ân, chư Ái nữ.

Giờ nầy lịnh Khai Cơ Giáo Pháp đã được ban trọn quyền sống nơi người; mà Pháp Đạo được tinh minh thì cõi hồng trần huyên náo vô minh tự khắc hóa ra thanh tịnh.

Bần Đạo để lời mong chư Hội Thánh Lưỡng Đài giúp sức cho Nữ phái, xây dựng hàng ngũ Hội Thánh có trọn quyền trọn pháp mà xây dựng một Giáo Hội uy nghi.

Bần Đạo ra lệnh chư đại chúng trong Đàn nghiêm chỉnh tiếp ân Tam Giáo.
THI

ĐẠI nguyện lần ba cứu chúng dân,
THÀNH công nhờ ở Pháp ân Xuân;
KHỔNG tâm hưng phế Đường Ngu Đạo,
TỬ sĩ cùng ta một phất trần.

Lão Thánh chào chư Hiền đồ được chung hưởng Xuân hồng ân năm Khai Cơ Giáo Pháp.

Lão Thánh vui sướng, được trông thấy lòng nhiệt thành của Hội Thánh, chư Hiền đồ. Sự cố gắng của toàn nhơn sanh nam nữ xứng đáng với quyền pháp ngày mai, nhưng chí thành ấy cũng bởi nôn nả cứu đời, quyết chém sóng, xé mây đến nơi an tịnh, mà con thuyền lái tới chưa xuôi, Bửu cái đưa đàng chưa trúng, vì còn thiên còn lệch, phải gò ép thân tâm cho khế cơ trúng Đạo là Trung và Chánh. Bần hàn cố gắng! Đau khổ vượt qua! Muốn thành công cho người thì đừng nghĩ nên việc cho mình, mà người nên việc là mình được việc. Lão Thánh thượng ỷ.

THI

ĐẠO pháp thâm vi muốn được thành,
TỔ truyền chơn quyết chữ Vô danh;
LÃO nay mang lại cho chư Sĩ,
QUÂN tử Xuân tâm Đạo đại hành.

Lão Tổ chào mừng chư Hiền đồ một niềm tươi sống cộng lạc mối Xuân tâm để cầu quyền Pháp vĩnh sanh mà Đại Thiên giáo hóa.

Lão Tổ lâm Đàn, mừng năm Càn nguyên khai nhứt tự. Lão Tổ thượng ỷ.
THI

THÍCH ứng thời xuân Pháp giới thiền,
CA reo xuân Đạo đắc Càn Nguyên;
NHƯ ai muốn được tâm Bồ Tát,
LAI nhựt thành công hiện nhựt kiên.

Bần Đạo chào mừng chư Thiên ân chức trách trong Giáo hội và toàn đạo nam nữ với một niềm từ bi Pháp xuân thị phát.

Bần Đạo để lời nhủ khuyên toàn thể nên phát nguyện lực tu trì lập hạnh Bồ Tát, mở tâm Bồ đề vô ngã để tiếp ân xuân Khai Cơ Giáo Pháp .

Bần Đạo thượng ỷ. Chư đồ tiếp nghinh Thánh giá.

THẦY các con, THẦY mừng các con.

THI

NGỌC quí đem đây tặng thưởng Xuân,
HOÀNG thành sứ vụ lãnh Hồng ân;
THƯỢNG quyền Hội Thánh còn non yếu,
ĐẾ Đạo phục hồi tượng khí phân.

THẦY đến đây với niềm yêu thương các con, hòa chung ân điển trong dịp Xuân Khai Cơ Giáo Pháp .

THẦY ban Quyền ban Pháp ngay giờ phút nầy, mỗi con thành tâm tiếp đón.

Xuân Khai Cơ Giáo Pháp là một duyên phước vô biên cho chúng sanh, riêng các con được đặc ân trước nhất. Việc làm thế nào, có Tam Trấn và chư Thiên đồ sẽ dạy. Có một điều THẦY không bằng lòng các con là giữa nhau chưa thuận, nên cơ Chỉnh Cơ, Chỉnh Pháp phải trễ dài đến 03 năm 08 tháng mới thành. Từ đây kể đi cũng còn trong nhiệm vụ hoàn thành Chỉnh Cơ Lập Pháp để Khai Cơ Giáo Pháp. Nếu các con bất đồng ý chí, trên dưới không hòa thì dù THẦY có thương cũng nguyện độ các con cho thành Đạo, chớ chỉnh Pháp lập Giáo quyền thì THẦY buộc lòng thâu quyền pháp lại, để chọn một nơi xứng đáng hơn. Nhưng THẦY cũng cho biết giai đoạn Trung Hưng Giáo Pháp còn năm năm nữa. Nếu được thì sẽ tiếp ân xuân Khai Cơ Thành Đạo .

Thôi THẦY đến đây mừng các con và ra lịnh ban Quyền Pháp để Khai Cơ Giáo Pháp hưởng trước bằng hồng ân Xuân khí. Còn việc làm thì có Thượng Chánh Phối sư quyền Tổng Lý hành chánh sẽ dạy sau giờ nầy. THẦY ban ơn và chư Tổ chư Trấn ban lành các con. THẦY mừng các con một năm hòa thuận. THẦY thăng.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TÁI CẦU

THI

THƯỢNG cờ tế độ hiệu TRUNG HƯNG
CHÁNH Pháp hoằng dương chủng chủng trung
PHỐI hợp dưới trên xây bộ máy
SƯ truyền cơ chỉ đắc kỳ công
TRẦN tâm lo liệu đường Tâm pháp
TỔNG ước nhơn duyên hóa đại đồng
LÝ định năm năm thành đại nghiệp
GIÁNG thăng Xuân khí được toàn thông.

Bản Thánh chào chư Thiên Phong, chư Chức sắc Luỡng Đài, chư Đạo tâm nam nữ.

Bộ phận thông công từ giờ trở đi phải làm đúng theo pháp Chỉnh Cơ Lập Pháp, nghĩa là phải xưng táng công đức Phật, Tiên chào mừng chư Thiêng Liêng đến ngự giá trước, chớ đừng để các Đấng ấy đến chào chúng ta, chúng ta mới chào lại.

Tiếng sấm Xuân vang chuyển đất trời,
Xé tan u ám tỉnh nơi nơi;
Mười phương hớn hở đua chào rước,
Vạn vật tươi vui đợi đón mời.
Quyền sống đã về cho bốn biển,
Đạo lành rạng rỡ khắp nơi nơi;
Thiên ân nhiệm vụ ai là chí,
Tiến đức tu công xốc gánh đời.

Bản Thánh giờ nầy đến cùng chư Hiền hữu với một niềm thân yêu bằng khí Xuân hòa ấm.

Xuân năm nay cũng như các Xuân về trước nhưng khác một điều mà Tam Giáo ban cho cái Xuân Đạo Pháp gọi là Xuân Tâm.

Xuân tâm với Xuân cảnh có khác nhau, khác chỗ mầu nhiệm trong cơ bí mật. Xuân tâm lúc nào cũng lâng lâng cương kiện phát ra bằng trí tuệ tự hữu hằng hữu hòa nhứt với Tạo Hóa CHÍ TÔN, người Thiên ân nhờ Xuân tâm mà sống trong cảnh ngộ nào cũng thấy mình sung sướng với bao nhiêu Quyền Pháp tự có, nhiệm vụ đương làm. Người có Xuân tâm thì có quyền sống bất diệt, có Pháp Đạo hóa dục muôn loài. Vạn vật nhờ ở Xuân tâm trưởng thành sự nghiệp. Người tu nhờ đạt được Xuân tâm mà chiến thắng tất cả cảnh giới ma lực bên ngoài, thâu phục được lòng người theo con đường Xuân tâm mà tiến đích. Sở dĩ con người bị đau khổ, còn bị đen tối là vì người làm mất cái Xuân tâm, cứ ước vọng cầu xin cái Xuân cảnh, cảnh hết Xuân cảnh phải điêu tàn! Người hết Xuân người sanh phiền lụy! Xuân cảnh mà thiên hạ quí trọng là cái vui chốc lát, cái khổ lâu dài, ta biết Đạo nên tìm cái Xuân tâm mà hưởng ân......

Xuân, Hạ, Thu, Đông là bốn mùa, chia cân theo cơ đạt Đạo. Xuân để sanh, Hạ để trưởng, Thu để thâu, Đông để tàng, là: NGUYÊN, HANH, LỢI, TRINH: Nguyên thiện, Hạnh đạt, Lợi nghĩa, Trinh chính, thì có mùa nào là vui, mùa nào là khổ. Đông thu liễm sức sống của Tạo Hóa vào trong căn tâm mà chờ Xuân để phơi bày hương vị tươi sáng. Xuân làm cho sự phục sinh của vạn hữu tăng trưởng thêm lên, trợ sức cho quyền pháp trong căn tâm chuyển biến vào tiết Hè nhuộm màu rắn rỏi. Hè đã trợ sức cho vạn vật một sức sống thành hình, nhuộm sắc cho ngàn hoa ướm vàng mà thành cơ chỉ thì Đông là sự tàn phá, phá đây là phá hoại cái nhu yếu bạc nhược đê hèn mà cũng là cái công cụ mài giũa người đạt nhân quân tử. Người đạt nhân tu sĩ nhờ thời buổi nầy mà được dịp thử thách lòng mình, cũng nhờ cơ hội nầy mà thâu hồi được sinh lực vào trong để đủ sức mạnh, đủ khôn ngoan đặng ứng thời hòa theo xuân khí mà đạt cơ vĩnh sanh của Tạo hóa.

Hạ là nồng thiêu cháy, sức nóng gay gắt làm cho vạn vật tiêu ma. Nhưng nếu không nhờ lửa Hạ nấu nung thì lấy đâu làm phương tiện cho cơ thành đạt. Hạ là lò rèn đúc, thét lửa để nướng kim, vật muốn nên phải chịu đựng lấy sức thét. Vì vậy mà cơ khảo thí trải qua những giai đoạn Đạo chuyển, phần đông cho thế là tai họa khổ hình, trách Đất giận Trời, nói Thần Thánh không linh để cho lụy hại. Nào ngờ đó là trường thi đấu sức, lò Tạo dồi mài, Phật Tiên nâng bước, mà mỗi khi cơ thử thách ra đời là lúc toàn Đạo có phần tiến bộ, mở cuộc khảo sát thí sinh, để coi lại bước Đạo lòng tu, sức người chí nguyện, rồi nhắc lên các bậc phẩm thừa để ân ban quyền pháp, việc hiểu thế có mấy người! Người hiểu lại là người phần đông cho là chướng ngại, vậy thì mong gì đạt chứng công đức cao dày. Vì vậy mà Bản Thánh nhắc qua để rồi tiến lên những đoạn đường trước mắt. Đoạn đường tới đây không phải như giai đoạn qua, mà sự khảo thí lại còn tinh vi hơn trước. Nên kỳ nầy Bản Thánh mừng là chư Chức sắc được tiếp kỳ Thánh ân nhập Thất để tu dưỡng cái Xuân tâm bất hoại. Tu dưỡng như thế là Pháp môn Khai Cơ Giáo Pháp để rồi được xứng đáng với quyền pháp Thiên ân, mà nhập tịnh để cho tâm được thanh, thanh là bởi tịnh, nhập là vào, tịnh là yên lặng. Vào nơi yên lặng để hợp Càn dương Tạo hóa, mà Tạo hóa hằng bền vững là nhờ chỗ yên lặng!

Chúng ta muốn được như Tạo hóa cũng phải đi vào nơi yên lặng, có được yên lặng thì quyền pháp mới tỏ sáng, thiên chức mới uy nghi mới đúng câu vô vi nhi trị.

Nhập tịnh là thu hồi cái chơn ngã vào trong thì sức sống bên ngoài mới còn giữ vững. Nên lúc khảo thí là lúc Đông hàn buốt giá, Hạ nhiệt tàn thiêu, ta phải thu hình trong khí huyệt. Hình trong khí thì không bị nước lửa của ngũ hành chế trị, khí là sức sống hằng còn của vạn hữu; nên vạn hữu nương lấy khí mà sống ta được khí che chở, thì vạn hữu đâu dám tàn hại đến ta.

Vậy Bản Thánh nói qua để chư Hiền hiểu lấy đó mà vạch Nội qui cho khỏi phần thiên lệch. Nghĩa là 04 cơ quan ứng với 04 mùa, 04 pháp. Mỗi Pháp chủ trị mỗi phương, mỗi phương phải điều hòa và tùy thuận theo thời không nên trái Đạo. Vì vậy mà Mồ Kỷ Thổ, vượng tứ quí, ứng tứ thời, làm căn tâm cho Hạo Khí.

Thôi, Bản Thánh xin kiếu./.
 

Trung ngôn

Active member
Tỉnh Đạo Quảng Nam, ngày 27- 01- ĐĐ.31 (Bính Thân)
(09-3-1956)

THI

CÁI pháp huyền vi rán kiếm tầm,
THIÊN ân nhiệm vụ phải lo chăm;
CỔ kim giáo lý qui về một,
PHẬT tại tâm thành gắng chí lăm.

Lão chào chư Thiên ân phận sự, chư Chức sắc, Chức việc và toàn Đạo nam nữ, đại tịnh nghiêm Đàn. Lão từ bi miễn lễ.

Giờ nầy Lão đến đây với tấm lòng thành kỉnh của chư đệ. Năm Khai Cơ Giáo Pháp được hồng ân, chư Hiền thành tâm mà đón rước. Nơi nầy đã nhiều nhân duyên cùng Đại Đạo, nên đã bao phen thử thách không sờn, chiếc thuyền tế độ xông lướt trên bể khổ chìm nổi linh đinh với lắm lần sóng to gió lớn, mà cũng chịu lái vững sào. Bao nhiêu thủy thủ vẫn âm thầm cặm cụi với nhiệm vụ, vượt ghềnh chém sóng để đưa khách thiện tâm đến bến đến bờ. Nhưng thuyền cũng còn cách trùng dương một khoảng xa xa mới cập bến, lên bờ, may được trời yên bể lặng để bình tỉnh kiểm điểm lại công cụ rồi sẽ lướt gió băng chừng. Phía trước kia còn một dám mây đen nghịt, nên phải đề phòng, bạn, lái phân công, để nguy hiểm đến nơi thì việc đâu vào đấy, qua khỏi trận bão nầy là con thuyền đáo ngạn.
BÀI

Đời mạt kiếp nạn tai chồng chất,
Người không duyên phải gặp não phiền;
Trần ai, ai khỏi đảo điên,
Đảo điên tránh được nhờ Tiên hộ phò.

Bước tiền trình gay go nguy hiểm,
Gánh đạo đời, trách nhiệm nào ai?.
Đã đành phận sự làm trai,
Làm trai giữa lúc đổi thay thế nào?

Đây các đệ THẦY trao Quyền Pháp,
Để xông pha qui hỏp mười phương;
Để đưa sanh chúng lên đường,
Để thêm nghị lực tâm trường ngày mai.

Ngày mai được mấy ai sáng suốt,
Túc giọng còi giơ đuốc đi đầu;
Ngày mai Thiên thảm Địa sầu,
Pháp Quyền ai có mới hầu an bang.

Ai chịu khó có gan thoát tục,
Ai góp phần hưng phục dựng xây;
Ai tin quyền pháp của THẦY,
THẦY trao chắc cũng sao đây, phải cần?!

Cần luyện tập tâm thân thanh tịnh,
Để Vô vi ban lịnh mật truyền;
Để THẦY lui tới thường xuyên,
Thường xuyên giao cảm Phật Tiên dạy bày.


Muốn được vậy, ngày ngày tu luyện,
Luyện bảo Châu thường chuyển Pháp luân;
Lâm dâm Thần kệ điều Thần,
Cao Đài danh hiệu ân cần quán tâm.

Tay tràng hạt trầm ngâm phăng tới,
Niệm từ câu mà đợi câu kề;
Bao nhiêu qui tóm câu kề,
Câu kề sau nữa bộn bề hạt châu.

Tay lần tay toàn thâu ngoại giới,
Ý tình thông, xá lợi viên minh;
Luyện châu có lợi cho mình,
Lợi mình để lợi sanh linh mới mầu.

Từ Chức sắc đạt đầu diệt dục,
Đến nhơn sanh thoát tục siêu phàm;
Ai ai phận sự phải làm,
Có làm thì mới đổi phàm nên Tiên.

Lão đến đây để lời cùng chư quí hiền phận sự. Cơ đạo đã đến tuổi trưởng thành nên THẦY ban ơn Chỉnh Cơ Lập Pháp. Nhưng thấy phần đông chưa thấu rõ, nên công việc làm còn chậm trễ. Nếu ngày giờ đến rồi mà sứ vụ chẳng được hoàn thành thì làm sao để cứu mình cứu đời trong hồi hỗn độn? Cơ lập Pháp còn trong giai đoạn xúc tiến, thì cơ giáo Pháp phải trễ qua một thời gian thì cơ Đạo nơi nầy cũng còn đôi khuyết điểm, đó cũng duyên phận của nhơn sanh, quả Đạo tuy được chín ngon lành, nhưng phải bị eo nần đôi chút.

Bây giờ đây phải quyết bắt tay với việc, cần mẫn chăm lo. Từ Chức sắc đến nhơn sanh mỗi người mỗi việc, công phu công quả góp phần lập Hội Thánh, dựng Thánh Đền là phận sự của toàn đạo, không nói nghèo giàu lớn nhỏ, mà ai ai cũng nổ lực đắp xây. Xây Giáo hội, dựng Bửu Tòa là danh dự của nhơn sanh mà cũng hạnh phúc đời đời của ai là người có nhúng tay vào đó. Người có nhúng tay đến đó là người con yêu dấu của THẦY. Vì người đó đã hy sinh thân tâm mà đóng góp vào phần chung là phần tương lai của nhơn loại, người hy sinh phần của mình cho kẻ khác mà cúng dường cho THƯỢNG ĐẾ là người có tất nhiệt thành, nhơn ái, từ bi, có tâm Bồ Đề vô ngã thì mới được công đức cao dày.

Xây dựng Giáo hội không phải xây dựng con người Hướng Đạo mà thôi, mà từ Chức sắc, Chức việc cho chí Tín đồ, ai ai cũng phải rèn luyện tư đức Thánh tâm.

Ăn ở xử sự giữa nhau phải ra bề thế, khôn ngoan, là hạnh Bồ Tát, lúc nào cũng thấy mình là Thánh tử, con cái của THẦY THƯỢNG ĐẾ CAO ĐÀI, thì không nên để một mảy phàm phu để cho hóa người đê tiện.

Trong Gia đình, ngoài Xã Đạo, với Thánh Thất, với nhân dân, phải tỏ mình là người có từ bi đạo đức, để xây dưng một Giáo hội đạo đức, một Tỉnh Đạo đạo đức, một Xã Đạo đạo đức, một Gia đình hay Thánh Thất đạo đức thì vạn hạnh biết bao! Trên thuận dưới hoà, chung tâm xây dựng thì tình thương yêu phát hiện, một nguồn sống trôi chảy, nhuần thắm trong Thánh địa anh minh thì cây Đạo mới đâm hạt nảy chồi, bông kết trái đơm, mùi ngon ngọt bay nhẹ mười phương. Mùa hái trái đã gần, vườn thiên nhiên đẹp đẽ, xã hội Tôn giáo được thực hiện trong bước đầu của nội bộ để tạo điều kiện tiến đến thế giới đại đồng.

Muốn được như tôn chỉ Đại Đạo phải xúc tiến tổ chức các cơ cấu, mỗi nhân viên phần hành đều có bổn phận lo tròn.

Nhìn chung toàn bộ mà điều khiển bộ máy cho nhanh chóng nhẹ nhàn, tuần tự rập ràng, đẩy bước Đạo tiến sang một giai đoạn lịch sử, giai đoạn huy hoàng, xúc tiến mở mang khắp năm châu chan hòa lẽ sống trong không khí cho muôn người cùng thở.

Bây giờ là lúc chư Đạo hữu nghèo túng đói rét, ai cũng chạy sớm ăn chiều, giọt máu trong huyết quản ít dần, có đâu để mà hy sinh đóng góp. Ôi! Việc ấy là lẽ cố nhiên, nhưng có điều từ xưa nay con hiếu ở nhà nghèo, tôi ngay trong nước lọan, gương ấy chói lòa trong sách sử. Hơn nữa, trong Đạo người nào cũng có sẵn tấm lòng Bồ đề, Bác ái, nhịn mặc tiện ăn để làm lành, làm phải, cầu lấy sự sống cao thượng đời đời, người đạo đã hòa mình trong cảnh vật, thì việc xây dựng Xã Đạo nghĩ cũng chẳng khó gì, mà Xã Đạo xây dựng được hẳn hiên vững chắc, thì Thánh Thất, Hội Thánh lo gì chẳng thành công.

Nên chi, Pháp Chánh Truyền để cấp Xã Đạo có đủ 03 quyền ngang hàng Hội Thánh: Chánh Trị sự là Đầu sư em, là anh cả trong một địa phận, thì người anh cả phải thế nào? Quyền pháp đối với đàn em cho xứng vai đáng mặt.


Phó Trị sự là Giáo Tông em, mà cũng là anh cả, quyền hành pháp nơi tay, điều khiển một Hội Thánh nhỏ trong phạm vi Thánh địa nhỏ. Giáo Tông là người thay mặt cho THẦY, thì Phó Trị sự không phải thay mặt cho THẦY thì còn ai? Nên người phải xứng đáng ông anh làm gương lãnh đạo, bao nhiêu gia đình là cái Thánh Thất nhỏ, phải lo xếp đặt đời sống về tinh thần, giúp nên vật chất.

Người Thông sự là Hộ Pháp em. Ôi! Hộ Pháp là Thông sự, không nói thế sao thấy được vai trò trọng yếu. Con đường siêu phàm ở đó, hạnh phúc ở đó. Nên Xã Đạo được tổ chức theo Hội Thánh, người có thẩm quyền là ba ngôi thay mặt cho Giáo hội. Như vậy, Chánh Phó Trị sự, Thông sự phải làm sao đây? Phải học và hy sinh, phải luyện Châu, luyện Pháp, thường cúng sám cầu nguyện cho nhơn sanh trong Xã Đạo được THẦY soi chiếu. Nhà nhà phải gương mẫu phải thờ THẦY cho đủ nghi thức để chiêm ngưỡng, phải thường xuyên tụng niệm. Nhiều Xã Đạo họp lại mà xây dựng Thánh Thất. Thánh Thất là nhà chung, là cơ sở của nhơn sanh mà cũng là BÁT QUÁI ĐÀI tại đó. Nên có câu:

“Ai cũng muốn Tây phương lạy Phật
Sao không lo Thánh Thất chầu THẦY”.

Vì Thánh Thất là Bạch Ngọc Kinh của cấp nhỏ. Các Thánh Thất họp lại xây dựng Thánh Tòa. Thánh Tòa là cơ sở Giáo hội. Nếu Thánh Thất không có Thánh Tòa thì không phải cơ chỉ Nhứt bổn tán vạn thù. Mà Hội Thánh có Nhị hữu hình Đài là: Âm Dương hiệp nhứt. Âm Dương có hiệp thì vạn vật mới sinh, Âm Dương có hòa, mười phương mới sống. Có hòa nhơn loại mới được thương yêu, có hiệp thì Càn Khôn mới phân thanh biện trược. Vì vậy mà Hội Thánh là cơ sở phát sinh. Nếu Thánh Thất, Xã Đạo không lo xây dựng Hội Thánh thì làm sao biết nguồn nhớ gốc. Cây không gốc, nhánh nhóc phải khô khan. Nên chi nhơn sanh phải bồi gốc khai nguồn, gốc có vững, nhánh mới tươi, hoa quả mới đâm đầy đặc, nguồn có sâu, sông rạch mới châu lưu. Vì lẽ nào mà phải chú trọng xây dựng Thánh Đền, lập thành Giáo hội để có đủ Quyền Pháp hầu khai hóa cho Thánh Thất, Xã Đạo.

Đã nói Hội Thánh là Âm Dương tượng hình hiệp nhứt, hiệp để biến để hóa. Biến hóa là máy Tạo huyền vi. Nên phải Âm Dương cấu thành Tứ Tượng, Bát Quái mà dựng nên vũ trụ vạn vật. Tứ tượng đã lập thì sự chuyển dựng quay tròn, lôi theo các tinh tú địa cầu, hóa ngũ hành, phân thời tiết. Vì vậy Đạo có 4 cơ quan trọng yếu với 5 hành mà lưu hành trong đạo, thì cơ lưu hành của Trời cũng như của Đạo, đều áp dụng một nguyên lý mà lập Pháp, nên Lão khuyên chư Hiền sớm lo. Tuy một hạt cát không sánh vào đâu, mà nhiều hạt cát góp thành bể cát. Ta phải tin nơi ta:
Một cây làm chẳng nên non,
Nhiều cây dụm lại nên hòn núi cao.

hay nhiều tay vỗ nên kêu. Các đệ đừng lo mình nghèo. Nghèo là nghèo tiền của, chớ tâm đức đạo hữu giàu có thì lo gì một cái Thánh Đền mà trăm ngàn cái khác to hơn cũng có thể làm được lắm! Ta chỉ sợ người nghèo đạo đức, chớ nghèo tiền của, thì tiền của là vật phù vân, mà các đệ thử coi có Đạo hữu nghèo chạy sớm mất chiều mà làm được năm chục một trăm, còn kẻ có ruộng mẫu trâu bầy mà cúng đôi ba trăm bạc thì có nói giàu nghèo mà chi! Nên Lão Thánh đã ghi công xét kỹ, nên cho nơi nầy giữ lấy Chơn truyền, lập Cơ quan, xây Tòa Giáo hội.

Vậy Tỉnh Đạo phải lo gấp để đóng phần xây dựng Hội Thánh, Thánh Đền. Nếu trễ qua Thu thì đừng mong làm được mà cũng bán đồ nhi phế. Người nào đã hy sinh được cứ hy sinh, cơ hội lập công đừng để trễ. Hễ tiếc của với THẦY thì THẦY cũng tiếc ơn với chúng sanh, hễ làm nghĩa thì gặp phải, có dành dụm mới được dư. Của cải để nơi Thiên Đình thì mới còn, nếu để cất ở thế gian thì bị hư, mà cất nhiều thì bị trộm, đôi khi phải thiệt hại đến thân mình. Vậy biết lo tu cho sớm mà phải sống mãi cùng THẦY, nếu tách ra là chết, vì không có cành nào đơm hoa tươi đẹp rồi kết trái mà cành ấy lại tách ngoài thân cây!

Công cuộc xây dựng Giáo hội Thánh Đền mà các Hiền đệ đương lo, Lão thấy cũng mừng. Nhưng sở dĩ lo mà không được hoặc sao đó, ấy cũng là nghiệp quả của nhơn sanh. Bởi vậy mà một số nhơn sanh chưa thấy họa phước đáo đầu, nên sự tu học lập công coi như cẩu thả. Tội quá! Tiếc quá! Cứ bươn ra bể khổ không chịu hồi đầu, hoa trái đơm vàng, con gặt không lo, cũng đáng thương!
Thôi Lão chào chư đệ./.
 

Trung ngôn

Active member
4. TRỞ VỀ CÙNG NHIỆM VỤ

Trung Hưng Bửu Tòa, ngày 30-01-ĐĐ.32 (Đinh Dậu)
(01-3-1957)

THI

CAO thượng nhờ tu lập vị mình,
BẢO tồn Quyền Pháp được tinh minh;
VĂN ngôn giáo hóa khai Chơn Đạo,
QUÂN tử làm cho rạng Thánh hình.

Chào chư Thiên ân chư Chức vụ cùng toàn thể Đạo tâm nam nữ.

Nghiêm Đàn, xin mời an tọa.

Giờ nầy Tiểu Thánh đến cùng chư quí Hiền huynh để bàn nghị một chương trình xúc tiến tổ chức cơ sở Minh tra.

Trước Tiểu Thánh để lời cùng chư Thiên ân và toàn thể chư Chức vụ cùng tất cả quí Đạo tâm trong Giáo hội TRUNG HƯNG phải trở về cùng nhiệm vụ. Năm Khai Cơ Giáo Pháp là một năm hồng ân ta cùng thi nhau với thời gian kỷ lục để hoàn thành sứ mạng. Chúng ta có trọng trách lớn lao, nên Tiểu Thánh đầu năm nêu năm chữ là phải “TRỞ VỀ CÙNG NHIIỆM VỤ”.

Nhiệm vụ của mọi người ai cũng có hai phần, một phần tu kỷ, một phần độ tha, hai phần mà một, một phần mà hai, như gia đình thì người con phải TU THÂN, TỀ GIA, Quốc gia thì người dân phải CỨU NƯỚC và DỰNG NƯỚC, về Tôn giáo người Tín đồ phải GIỮ ĐẠO, TRUYỀN ĐẠO. Người giữ Đạo là người phải thế nào? Là làm tròn cái bổn phận của người Tín đồ đối với THẦY với bạn. Với bạn ta phải TÍN, THÂN, HÒA, ÁI, làm cho giữa nhau một mối tương quan, bạn nhờ ta mà nên, ta nhờ bạn mà thành, nương nhau mà tiến mà tu mà học mà sửa chữa tánh tình. Với THẦY ta trọn tin trọn kính, đem thân trong sạch thờ cậy nơi quyền năng THẦY mà thắng tất cả pháp giới ma lực, nhờ đức tin làm cho giữa ta và các Đấng Thiêng Liêng gắn chặt, hằng giao cảm, nên thân tâm được gội rửa điển lành, ngày một trở nên thanh tịnh. THẦY và bạn là hai yếu tố quan trọng tương liên. Giữa hai phần đó còn một phần quan trọng thứ yếu là pháp luật để nối liền cho đôi bên suốt thông không rối loạn. Pháp là đường lối dẫn dắt, phương pháp họp thành đôi bên, người tu phải qui y TAM BẢO là thế.

Tam bảo là PHẬT, PHÁP, TĂNG. PHẬT là THẦY, TĂNG là bạn, PHÁP là tổ chức để đưa rước chúng sanh huờn nguyên phản bổn, cũng là Hội Thánh. Có qui y Tam bảo bên ngoài cùng với THẦY với HỘI THÁNH với NHƠN SANH thì thân nầy mới bảo đảm, mới chế được phàm phu tình thức, mới giữ vững giá phẩm con người, mới mong đạt cơ tận thức. Bên ngoài được rồi thì đồng thời bên trong của tâm ta cũng được TAM BỬU là TINH, KHÍ, THẦN mãn túc. TINH mãn không dâm dục, KHÍ mãn không đói rét, THẦN mãn không mê nhọc, tự khắc huân kết KIM ĐƠN. Nên về phương luyện Đạo nhiều người tu, ít người đạt Đạo, là vì bên ngoài chưa tròn xứng với nhiệm vụ, không qui y Tam bảo của Luật Pháp ấn định, rồi cầu kỳ nơi thâm viễn mà xa con đường TRUNG ĐẠO nên lạc vào Bàn môn ngoại giáo. Tiểu Thánh khuyên cùng toàn Đạo muốn tu cho đắc Đạo thì phải thương THẦY mến Bạn, lấy Pháp Luật làm phương hướng giữ Đạo, sửa mình, để cho khế đồng tương ngộ, hợp với người, thuận với Trời. Bằng bỏ Pháp Luật đi thì thân bị hèn nhục, tâm bị hôn mê, linh căn đọa lạc, với người họ chán ghét ruồng bỏ, với Trời thì bị từ khước quở phạt, vì Pháp Luật là qui tắc để làm Người, làm Tiên, làm Phật, thì phải giữ lấy Pháp Luật làm căn bản. Đã nói Pháp Luật là qui tắc làm công cụ chế tạo phàm phu nên Thánh đức, tội ác hóa phước duyên, mê ngu ra sáng lạng, thì sao lại lìa bỏ nó được. Ví như muốn có cơm thì phải nấu, nấu cần có củi lửa nước gạo và nồi, thét lửa cho sôi, sôi rồi bớt lửa, nếu còn dùng đốt thì hư cháy, mà nôn nả thì sống sít, nên qui tắc phải có chừng độ. Nói tóm lại là muốn cho thành công phải y hành Luật Pháp qui tắc.

Phần giữ Đạo đã được căn bản, thì hàng ngũ mới vững chắc, cơ sở mới bền lâu, phương danh được rạng rỡ, thế Đạo được to lớn mạnh mẽ, nội bộ uy nghi, tình thương chan chứa, sức sống phân đều, kẻ nầy có bổn phận với người nọ, người nọ có bổn phận với người kia, vì thương nhau mà lo cho nhau về phần xác cũng như phần hồn, không nỡ lòng để nhau sa lạc, nên một điều lầm lỗi bằng lời nói, bằng việc làm, bằng dung dáng, đã trông vào thấy có phần tai hại thì cùng nhau xúm lo sửa chữa, bảo nhau nên thôi, khuyên nhau nên bỏ, chỉ nhau nên tránh, nói nhau nên chừa, cản nhau nên thối bước, vì thương nhau mà không ngần ngại, thương nhau mới xây dựng giúp đỡ cho nhau, lòng thương nó phát ra bằng cử chỉ, bằng lời nói, là các Pháp môn cứu người, người tiếp thâu vào lòng thấy có phần hối cải mà cảm ngộ được lẽ Đạo, nên người có lỗi họ rất vui sướng bằng lòng, vui và mau nhận lỗi là vì cái tình thương yêu chơn thật của bên kia nó bắn xạ vào tâm linh một lằn điển quang mát mẻ, vẹt cả u ám mê lầm, nếu kẻ kia không phải vì lòng thương yêu mà nói mà cản ngăn thì thái độ ấy đối với người phạm phải không thành hiệu lực, mà còn gây lòng phản trái là khác. Vì vậy Pháp môn cứu người độ đời cần phải thực tâm không môi miếng, lòng thương kia nó chan chứa mà hòa lẫn trong khối Đạo tâm, nó là một bờ tường kiên cố để ngăn ngừa sự vô minh tội lỗi. Bởi vậy, người cha sở dĩ thương con không muốn cho con hư, nên lúc nhỏ hay coi chừng, lúc lớn hay nhắc nhở là cố xây dựng cho nên người, đẹp danh tốt phận, vì lẽ chung và tinh thần tiến bộ thì tự nhau xây dựng cho nhau có cần gì người cầm pháp luật răn he sửa trị, vì trình độ của Đạo hữu còn kém nên phần đông thấy lỗi của bạn lại che dấu đi gọi là ơn và thương mà khỏa lấp, không ngờ đó là giết bạn bằng cách âm thầm, cũng có người thấy lỗi của bạn lại cao rao bàn tán xầm xì làm cho người có lỗi càng lỗi thêm, người thấy lỗi đã không sửa được lỗi mà làm cho lỗi càng to, và gieo rải lỗi ấy cho chung quanh mọi người cùng bị lỗi thành ra cả đám. Ôi! người đó đã gây biết bao ác hại cho Đạo, ví như lửa một nhóm không tưới tắt, rồi lại nhen nhúm cho to, đem mồi đốt cùng các chỗ cho cháy to lan rộng. Vì vậy Tiểu Thánh khuyên người giữ Đạo nên dè dặt tiểu tâm, không tạo được lành thì đừng gây ác. Phần giữ Đạo mà hàng ngũ giác ngộ được Pháp Luật thì phần truyền Đạo rất dễ dàng, cũng như cái thùng lành, cái gàu có nhỏ múc lên cũng chứa được nên phần nội bộ rất quan trọng.

Mỗi cá nhân biết quí trọng lấy phần tâm, thấy được cái giá trị thiên chức của mình, thì cố gắng dồi luyện tinh tình, chế kèm ý dục, làm tròn bổn phận thiêng liêng để được xứng danh một Tín đồ của bảng hồng danh nơi Thiên vị. Cái danh vị Tín đồ của CHÍ TÔN không dễ ai xưng cũng được. Người có thiện duyên phúc đức mới gặp TAM KỲ Đại Xá, làm một đệ tử của THẦY làm sao cho xứng đáng. Đã biết cái giá trị kia muôn năm khó gặp thì lo khép mình vào trong khuôn phép đạo đức để được chóng thành một môn đệ xứng đáng, hầu thọ lấy Quyền Pháp tối linh để nâng cao phẩm vị con người, người được ân phước như thế mới hầu ra giúp đời cứu người mà bòn chắt công hạnh, xây nên lầu đài nơi cõi Tiên bồng. Cái nhiệm vụ làm người môn đệ ta nên cố gắng để được tròn xứng với cái bổn phận, hằng ngày tu tiến thân tâm, làm cho sáng danh của mình của Đạo, để rồi cứu người cứu mình, cứu cái đời dã man tội ác, tạo nên một cảnh hòa bình hạnh phúc cho ngày mai. Sứ mạng đặt trên lời nói, ý nghĩ, việc làm, mọi cử động đều làm khuôn phép mẫu mực cho con, cho nhà, cho người, cho nước. Được thế mới hầu cứu độ chúng sanh trong trầm luân khổ hải. Luật pháp không đòi hỏi quá mức con người, chỉ buộc mỗi cá nhân phải làm đúng với cái tên đã có. Cái tên ấy là “NGƯỜI TÍN ĐỒ CỦA ĐẠI ĐẠO” Tín đồ của Đại Đạo không phải chỉ như một hội viên của một đoàn thể nào có tánh cách xã hội, nó còn thiêng liêng hơn gấp mấy trăm lần. Vì một hội viên phải phục tùng tôn chỉ của hội là tuân hành điều lệ kỷ luật đã ấn định, để làm cho hội được lớn mạnh, phát triển dễ dàng. Hội ấy là một tổ chức từ thiện nhứt thời, chan trải tình nhơn loại giữa nhau. Hội viên hội ấy làm sao sánh kịp được cái tên Tín đồ của Đại Đạo. Tín đồ laư người đã được cứu, được nâng mình lên trên tất cả cái gì mà người ta gọi là phàm phu hèn thấp, đã được khước bộ Âm Ty, được vào trong hàng Thánh đức, được THẦY và các đấng Thiêng Liêng hằng trông coi dìu dắt, thoát nơi đen tối vô minh. Người Tín đồ có giá trị nơi phần Thiêng Liêng để độ phần hồn siêu xuất khổ hải, cứu phần xác danh phận cao tôn. Ôi! Từ lâu người Tín đồ ngỡ là vào cửa Đạo để cho vui, chưa thấy cái giá trị tôn quí trong hàng Thánh đức, nên vào thì vào, tu cũng tu, chớ nào thấy cái trọng trách phải làm sao cho xứng đáng và được đẹp lòng THẦY điều độ. Từ lâu quẩn quanh đua tranh với mồi danh bả lợi, giành xé nhau với tấm mặc miếng ăn, mua sự thỏa thích cho ý tình mà quên thấy xấu hổ ti tiện và tự hạ giá trị con người xuống cùng hàng thú vật, nên hôm nay là năm CHỈNH PHÁP, GIÁO PHÁP, cần được chỉnh đốn mọi mặt trong nội bộ mà nhất là Tín đồ để cho xứng đáng một người tu, khỏi mang tiếng cái tên "Học trò TIÊN mang lốt ĐẠO". Vì thế mà lời kêu gọi của năm Khai Cơ Giáo Pháp, khảo xét tất cả từ Nhơn sanh chí Hội Thánh, kẻ Thiên Chức người Tín đồ phải mau mau ”TRỞ VỀ VỚI NHIỆM VỤ” Trở về là nghĩa làm sao? Phải chăng từ lâu ta đá đi xa luật phẳp tách biệt cùng THẦY, nên hầu như rời cách con đường tạo Tiên tác Phật. Nên trở về là ý nói qui y cùng THƯỢNG ĐẾ, cùng Tổ chức, cùng Đoàn thể của mình. Về với THẦY, ta phải làm những gì cho xứng đáng với nhiệm vụ? Về với Tổ chức, với chúng bạn thì làm sao? Nên nhiệm vụ của Tín đồ là giữ tròn TAM QUI, NGŨ GIỚI làm đúng 24 ĐIỀU THẾ LUẬT để sửa mình, để độ người, cùng nhau siết tay xây dựng nền móng Đạo, hàng ngũ sống còn kết thành bức tranh tốt đẹp kỳ xảo. Chư Chức sắc chư Chức việc ai ở cấp bực nào trong hàng phẩm nào, đều làm tròn phận sự là ”Trở về với nhiệm vụ”. Trở về như thế là QUI Y PHẬT vị, nương lấy oai thần điển huệ CHÍ TÔN mà tạo thành con người Bồ tát. Người Bồ tát là người giữ đúng Pháp Luật, nhờ Pháp Luật mà tạo cải thân tâm, chế phàm phu, ngăn tình thức, xây dựng con người Thần Thánh vứt bỏ được oan trái phiền não nghiệp chướng, ác tâm, lòng vui tươi, thân khỏe mạnh, thần trí sáng suốt, giá phẩm tăng cao, đức hạnh uy nghi, cảm hóa được người bỏ dữ theo lành, cải tà qui chánh, ma quỉ khâm phục tôn ca, ấy là QUI Y PHÁP, nhờ tùng Pháp mà đi đến Đạo, đạt Đạo để cứu chúng sanh, mà cứu được người là "Đại thiên hành hóa", cứu người không phải học cho nhiều, nói cho suốt, biện bác cho tài tình, cứu người ở trên thực chất bằng hành động, lời nói việc làm đã chứng tỏ mỗi ngày mà chính yếu là phần công phu thực hành tu dưỡng nơi thân tâm, hiện ra dung dáng bằng đức hạnh, làm cho điển lực nơi người rung động từng cơn như lằn sóng, rất có hiệu lực, nói ra ai cũng ưa nghe, làm ra ai cũng ưa học, khiến được xa gần tất cả ai cũng được thế, thì bao nhiêu hiệu lực kia cộng họp lại thành khối, khối ấy mỗi một lúc muốn phát ra thì có khác chi xuân khí đầu năm, không nói cứu sống nuôi mạnh trợ lực cho vạn vật, mà vạn vật được tiếp lấy khí xuân dương phát tái hồi sanh vượng. Ôi! Ai biết Quyền Pháp đó chăng? Vô danh phi thường danh mới thành đại nguyện, nên Vô vi để dịch sử quần linh là phương tu lập Pháp. Lập Pháp là lập cái thân, lập cái thân là lập thành Thánh Thể cho Đại Đạo. Lúc trì châu khởi chú, cúng sám quì hương, vận Khí điều Thần là làm cho thân được lập, tâm được thanh, Quyền Pháp được tụ hội, Thần Khí qui về pháp giới tịnh yên, nhứt khắc trụ Thần vào đâu là sử dịch được đó. Vô vi không phải không làm để chơi rông, tiêu cực với nhiệm vụ, mà trái lại để tăng trưởng sức lực hoạt động bên trong, bình tỉnh mà tiếp phăng nguồn gốc mối manh của vạn hữu mà định phương tận độ.

Vì Pháp Luật cần yếu cho người, người nương Pháp Luật mà lên ngôi Thượng Phẩm. Pháp Luật cứu được mình, cứu cả chúng sanh, nó là cái qui củ nhất định không ai bỏ ra mà nên việc được. Vì vậy về phần giữ Đạo là giữ Pháp Luật để cho còn Đạo, còn Đạo là còn thân tâm Bồ tát của ta, còn ta còn Đạo thì còn mong ngày tận độ chúng sanh, chúng sanh quay về với Pháp Luật thì chúng sanh và ta laư một. Một ấy là Đạo, nên lấy con số 1 làm đề mục cho việc giữ Đạo hành Pháp. Lấy con số 2 làm bộ máy chế hóa cho tâm tức điều hòa, Đạo Đời không trái. Chỉ có 2 mới làm được việc giữ Đạo truyền Đạo. Sao vậy? Vì 2 là phần Khí của Tạo hóa để trưởng thành vạn hữu, để phân định sáng tối, để phân thanh giáng trược, để ghép liền mảnh nọ thân kia cho đôi phần dính dáng, 2 là Pháp, Pháp để làm cho thành sự, còn Luật lại để cho sự sự tương liên. Pháp Luật là cơ mầu nhiệm cứu người vô kể. Phật đã thành, Phật sắp thành và chúng sanh sẽ được thành Phật, đều nương Pháp Luật. Phật đã qua, Phật sắp tới đều dính liền, khác chi tràng hạt trên tay lúc đương lần niệm, cứ lăn quay hết vòng này sang vòng khác, đều yên vững nương lấy sợi dây Đạo Pháp mà tiến về với câu Thần chú. Câu Thần chú là tiếng gọi bao hạt từ bi, còn gọi còn thấy chúng sanh quay mình trong Pháp Đạo tiến về một phương để chầu THƯỢNG ĐẾ. Không ai không nhờ Quyền (THẦY) Pháp (Hội Thánh) mà được cứu. Vì vậy kẻ có trách nhiệm nên thận trọng mà lo tròn sứ mạng nơi mình, rán tu để cầu đạt Đạo.

Bây giờ nói qua về phần truyền Đạo. Phần nầy không phải riêng cho Giáo sỹ Truyền Giáo, mà cũng không riêng chư Thiên Phong Chức sắc của Hội Thánh, mà là phần việc chung của mỗi Tín đồ. Nếu nội bộ có đủ tư cách Quyền Pháp tinh minh, chẳng những độ chúng sanh nơi cõi Ta bà mà còn độ cả Thiên la chúng Thần trên Thượng giới. Điều quan trọng hơn hết là phần giữ Đạo, ví như ngọn đèn muốn soi sáng khắp một gian nhà thì sự sáng nó bắt từ trong cái tim ở miệng bình mà ra, chớ phải sự sáng ở ngoài mà đến đâu, cũng như khai mương, đào lạch để đem nước cho đến phương xa thì nước gốc ở mạch nguồn, chớ nước đâu phương xa chảy về nguồn cả. Vì vậy phần giữ Đạo là chính, phần truyền Đạo là phụ, nói phụ không phải để đặt nhẹ vấn đề nầy, mà để ta phải tu chỉnh nội bộ trước nhất cho hoàn thành vững chắc, rồi đi truyền Đạo mọi nơi. Nếu giữ Đạo mà không truyền Đạo thì không thành Đạo. Người truyền Đạo là người hiện thân của Pháp Luật, có cái thân Pháp Luật mới có lời nói Pháp Luật, việc làm Pháp Luật đi dạy người học tu Pháp Luật. Nên truyền Đạo là truyền bá Pháp Luật để được cứu. Pháp Luật là cái cầu bắc ngang cho Người và Trời làm một, làm cho khách Ta bà nơi phàm tục qua bờ giác bên kia. Truyền Đạo là gieo giống lành vào lòng chúng sanh, và gieo sự sáng vào cõi tăm tối. Giống lành sự sáng chính là THƯỢNG ĐẾ hay là đạo đức. Có giống lành sự sáng nơi mình mới có mà gieo, chớ không lẽ hai tay không vải vào thiên hạ bằng thứ chi để cứu, giống lành sự sáng ta có sẵn là nhờ ta tiếp liên với THƯỢNG ĐẾ, do nhiều công phu tu tập lâu ngày, cái thân làm chỗ chứa giống lành sự sáng, chớ không phải tự nhiên không mệt nhọc mà có, có là nhờ thân ta đã dọn sạch giống dữ sự tối ra khỏi để cho giống lành sự sáng được tụ, không thể có hai đối tượng ở chung nhau làm thân được, hễ chứa lành thì dữ phải đi, có sáng thì tối kia phải hết. Người truyền Đạo phải tu tập Quyền Pháp mà cứu đời. Người truyền Đạo gần Nhơn sanh hơn hết là Chánh Phó Trị sự, Thông sự, một thành trì giữ Đạo mà cũng là cờ Đạo cắm khắp nơi. Vậy khuyên nhắc cơ sở Xã Đạo rán lo tu học.

Tiểu Thánh chào./.
 

Trung ngôn

Active member
7. CHỈ CÓ PHƯƠNG TU GIẢI THOÁT
LÀ ĐI ĐẾN LẼ THẬT

Thánh Thất Ngọc Linh Đài, Ngày 25-3- ĐĐ.32 (Đinh Dậu) (24-4-1957)

TÁI CẦU

THI

NGỌC quí con thường bữa bữa trau,
HOÀNG cung ước đợi trẻ hòa nhau;
THƯỢNG thừa nâng bước trên Quyền Pháp,
ĐẾ Đạo lần ba lắm nhiệm mầu.

THẦY rất đẹp lòng được trông thấy nơi đây các con đã hòa nhau mà xây dựng nên ngôi THÁNH ĐƯỜNG để làm nơi hội họp, chiều sớm có nhau núp dưới quyền năng ân phước của THẦY. THẦY sẽ luôn luôn che chở các con sống được yên lành trong Thánh Thể.

Các con đã sớm giác ngộ đường tu, lòng quyết đi trên đường giải thoát thì Quyền Pháp CHÍ TÔN con được gội nhuần một ngày tiến cao trên công phu tu học. Muốn được ân phước ấy, các con phải có một nguyện lực thanh cao, một đức tin mãnh liệt. Đạo cao ma cao, các con phải trải qua những cơn khảo thí, nhờ khảo thí để sát hạch lại công hạnh, như bài vở con đã học được trong nhà trường, thầy dạy, bạn nhắc, có đem được vào lòng, ghi sâu vào trí huệ không, hay vì ham chơi mà lơ lãng quên trước quên sau, dạy một đường làm một ngã, nên phải thi. Có thi mới
thấy mức tiến bộ, có chấm như thế là thước đo lòng.
Nhưng THẦY cho hay khoảng đường đến đây là một đoạn gay go hơn hết. Các con nên nhớ lời! Gánh nặng đường xa, sức yếu phải nương nhau thì sự thành công cũng dễ. Nếu các con tách rời khối thân yêu đạo đức, phải bị khốn đốn đời đời, tách rời ra ngoài Thánh Thể của THẦY sẽ bị quỉ vương hành phạt.
THẦY hằng dặn các con, chỉ có thương yêu nhau là đắc Đạo. THẦY là sự thương yêu, các con lấy thương yêu mà thờ kính THẦY, để làm cho đẹp dạ với nhau, các con có thương yêu được rồi thì quyền sống thật sự mới trở về cho các con, mà hiện lên bao nhiêu công bình, bác ái để tạo cảnh hòa bình hạnh phúc giữa nhau.
Cái giá trị của con người là sống có quyền tự do và an toàn tươi sáng. Nhưng tương lai Đạo được thành ngày thế gian tốt đẹp, bốn biển chung nhà, Á Âu ruột thịt là nhờ bao nhiêu cái ý nghĩ, việc làm đầu tiên sáng suốt. Bây giờ chưa có cảnh ấy, các con trong khối đạo đức đây nên xây dưng cơ sở đó cho nhau chung họp và cộng hưởng cái lạc thú thanh bình giải bớt khổ đau. Được vậy chẳng những con an vui mà THẦY cũng sung sướng có cái thân Đạo lành mạnh, cái cơ thể Đạo tốt đẹp, để cứu thế độ đời.

Các con sống thử trong khối bác ái đạo đức thì vui thú biết bao! Hiện tình Hội Thánh chưa đủ điều kiện tiến lên một bước sâu rộng, thì mỗi Họ trong mỗi phạm vi đầy đặc khối tương quan bình đẳng giữa nhau mà toan phương cứu mình, cứu bạn ra ngoài thống khổ. Làm vậy là lòng tu còn thấp tâm Đạo còn non, chớ mục đích là đồng trong một Đạo phải có trách nhiệm giữa nhau, Xã nầy, Xã kia tương quan, Thất nầy Thất khác ruột thịt dính líu giữa đời sống.
Vì các con chưa làm được việc lấy của cải của mình mà sang sớt cho người khác hay đem sức mình làm lương để nuôi kẻ khác. Các con chưa sung sướng được thấy cái vui của người, chưa nhục hổ được nghe cái tệ của đời là vì vô minh nghiệp thức nó che lấp bản thể Tạo Hóa phú cho. Khi nào bản thể nó hiện ra nơi lòng, các con không còn thấy riêng rẽ nhỏ nhen chật hẹp. Sự nhỏ nhen chật hẹp gây ra khổ đau phiền não, không lúc nào yên vui tươi tỉnh, lúc nào cũng bị đen tối, khốn nạn hành phạt. THẦY không nỡ trông thấy tai nguy khốc hại ấy. THẦY hằng gần gũi các con, hạ mình xưng bằng THẦY gọi là CHA. Lo cho con. Ai thương con hơn Cha, ai dạy con hơn Thầy. THẦY dạy tùng theo Tân pháp mà giải thoát, thương yêu nhau mà giải khổ, hằng trì Châu niệm Chú và xây đắp công quả cho cao để chuộc lấy tội xưa là tiền khiên oan trái, thì tâm được thanh tịnh, tâm thanh tịnh rồi thì Trí Huệ mở rộng, Trí Huệ mở rộng là nhờ hành trì Giới, Định mà giải thoát hoàn toàn.
THẦY mong sao các con vứt cả riêng tư, chế lòng dục vọng, ngự được ý tình, thì chắc chắn chứng quả tự do, mà cơ bí mật lần lần mở ra thông suốt khắp Càn Khôn Tam giới.

Con ôi! Cái gì cũng giả dối cả, chỉ có phương tu giải thoát là đi đến lẽ thật mà thôi. Dù cho THẦY có ban cho con một Ông Hoàng là người bậc nhất trong thiên hạ rồi cũng là ảo vọng, mà còn kết cấu nghiệp quả kéo dài, sao sánh được phương tu mở mắt trông ngoài vạn vật, để tai nghe suốt Càn Khôn, chơi với Phật Tiên, sống liền cùng Tạo Hóa. Cái phương tu nó chắc chắn mà ít người làm theo, vì thiếu căn duyên, hoặc không gặp Đạo. Hôm nay THẦY đã đến cùng các con lấy điển quang bao bọc, truyền Thần trực xạ vào cõi tâm giới hư linh, các con chỉ có tin và muốn là được. Nhưng các con phần đông lại thất vọng cái giả cảnh của đời, đừng tưởng cái Ngai vàng nó vững chắc chắn đâu? Bè đảng đủ tin cậy đâu? Sức mạnh tài khôn đủ bảo vệ được đâu? Lời nói việc làm đủ cho người ta tin đâu? Tất cả cái gì giả trá là đều bị tiêu diệt cả!

Ngày mai dương cương Chánh Pháp hiện, âm nhu tà thuyết đều tiêu, dù cho các con ở trong Đạo mà có cái niệm không lành, các ngũ quan tà ác cũng đều tiêu diệt cả. THẦY hứa chắc rằng nguơn tiêu diệt sẽ bước qua nguơn tái tạo, tất cả cái gì không chơn thật đều bị sụp đổ, cái gì chơn thật mới được tồn tại mà chuyển sang nguơn tái tạo. Vì ngày mai là ngày thế gian tạo cảnh an lạc Niết Bàn. Niết Bàn nghĩa là yên lặng, cái gì mất yên lặng không còn được du nhập vào cảnh ấy.

Vậy THẦY khuyên con giữ trật tự Luật Pháp mà tu học, nuôi đức tin mà theo THẦY, đừng vì một lý do nào coi trọng cái sống giả, bỏ cái sống thật, chuộng cái khỏe tạm, bỏ cái khỏe đời đời, sợ cái đau khổ chốc lát, quên cái vui hạnh phúc trường cửu.

Các con ạ! ĐẠO tạm ví như tấm gương trong. THẦY đặt treo trên đài, THẦY tráng thủy để thành đức sámg con soi, mọi người cùng soi, gương ấy phải năng lau chùi bụi bặm, nếu kẻ nào đem cả bẩn thỉu bôi vào cũng chẳng hại gì đến gương, hễ có dơ có ngày rửa sạch, chỉ sợ bị tróc thủy nơi trong, trông vào không sáng, hay bị vỡ đi, khó thể ráp liền, mà làm sao ai dám phạm đến, chỉ có quyền làm được là quỉ vương, mà THẦY cho phép chúng nó cạo thủy, bôi lem, chớ không quyền đánh vỡ. Thủy ở trong khó cạo, cạo được là tại con. Ngoài dễ bôi lem nhưng cũng dễ lau chùi mau sạch.

Các con ở Tỉnh Đạo Bình Định về lòng tu được trổi hơn về điểm chơn thành, cũng đáng mừng, cái mừng của THẦY ban cho hay của người khác tặng, con thấy thì có hại, không có lợi. Vì sao? Vì thấy nên sanh hữu tâm bị hữu ngã, mà bị ngã chấp là bị vô minh.

Vậy các con muốn diệt vô minh là không thấy cái tốt đẹp của mình, đem lòng kiêu ngạo, mà nên tìm cái khuyết điểm để lo sửa chữa, xây dựng cho thành, ấy là bước tu sẽ lần lần mở cơ tận độ.

THẦY nói đây các con các Họ Đạo: CHÂU LONG, KIM QUANG và NGỌC LINH phải gấp rút xây dựng bản thân đạo đức, từ cá nhân, từ Xã Đạo và Thánh Thất.

Các con ở trong Thánh thể dù nhỏ như sợi tóc, lỗ chơn lông cũng đều liên hệ, chia rẽ là tội đứng đầu, không tùy thuận dưới trên cũng đi vào đường hỗn độn. Từ đây các con vui trong khó nhọc mà hưởng phước thanh bình. Vậy THẦY cho biết là phải tùy theo đường Pháp luật của giai đoạn TRUNG HƯNG mà chờ THẦY nghe! Ong nên làm tổ, Kiến đào được hang, là nhờ đoàn kết đó con! THẦY ban ơn mỗi con; các con tùy nguyện lực mà đón lấy huệ phước.

THẦY thăng./.
 

Trung ngôn

Active member

30. CHỈNH ĐỐN QUYỀN PHÁP LƯỠNG ĐÀI MINH BẠCH

Trung Hưng Bửu Tòa, ngày 22-4-ĐĐ.33(Mậu Tuất)
(09-6-1958)

THI

THÁI hư một khí trọn muôn lành,
BẠCH Ngọc THẦY thương độ chúng sanh;
TRƯỜNG Đạo quả công tu tập gắng,
CANH chầy tiếng trống điểm hồi minh.

Bần Đạo chào chư Chức sắc, chư Đạo hữu nam nữ, tịnh Đàn an vị nghe dạy.

Cuộc khảo thí tinh vi để gạn lọc Thánh phàm, phân ngôi định vị, nên toàn Đạo sớm biết mà giữ mình. Nước Thiên đàng không chứa người phàm tục, cửa Thánh đức chỉ rước bậc Thánh tâm. Ngôi Trung Hưng Đạo Pháp xây dựng một cơ sở Thánh hiền, hàng đẳng Thiên ân nên khép nép thân hình để lòng tu học chóng được nên người Khâm mạng giáo đồ, xứng trang Quyền Pháp, từ đây trở đi Bần Đạo chấp chưởng quyền hành nhất định không vị tình riêng giữ công bình để bảo vệ chơn truyền Hội Thánh, vị nào tròn công xứng đức Bần Đạo cầu xin thăng thưởng xứng đáng, vị nào ương ngạnh biếng nhác Bần Đạo hủy bỏ ra ngoài Hành chánh, Đạo hữu cố gắng tu hành, Quyền Pháp từ đây minh bạch trong ngoài trật tự tôn nghiêm. Vị nào giác ngộ rán lập công, Bần Đạo hứa dắt dìu, vị nào thấy không đủ sức đảm đương thì đưa tờ xin nghỉ. Chư Thiên ân từ Giáo hữu cũng như Sĩ tải trở lên buộc phải phế đời hành Đạo. Vị nào có lý do thì làm sớ tâu xin có thời hạn nghỉ phép, ai cãi lịnh bị ngưng quyền. Từ Lễ sanh đến Chánh Pho trị sự phải y theo Nội lệ và quyền hành tùy phẩm mà giữ giới, hành Đạo, chịu sự điều khiển của Hội Thánh, dưới quyền Giáo hữu sở trách. Nếu tước vị Hồng ân quá trọng mà không đủ tư cách để được tròn xứng thì được huyền chức lại thời gian, khi nào đủ điều kiện sẽ thọ phong lại ra hành Đạo. Chư Thiên phong và Hội Thánh thi hành.

Các Hiền Hội Thánh từ đây nội bộ lo chỉnh đốn Quyền Pháp Lưỡng Đài minh bạch.

HIỆP THIÊN ĐÀI là tòa ngự của THẦY. THẦY đến đó để trao yêu thương cho toàn con cái. Hội Thánh cũng đến đó để gặp THẦY tỏ lòng trong trắng lãnh lấy yêu thương. Trời đến đó, người đến đó. Đến đó không phải đến nơi lầìu cao mỗi Đền thất, mà là đến Luật Pháp vậy. THẦY đến cùng người bằng Luật Pháp mà trao yêu thương ban quyền sống cho Đời. Người đến đó để lấy phần phước xứng đáng thì cũng đến bằng Luật Pháp mới gặp THẦY. Vì vậy cơ cấu HIỆP THIÊN ĐÀI buộc từ đây phải giữ quyền hành pháp luật mà bảo vệ Hội Thánh, đưa bước nhơn sanh.

CỬU TRÙNG ĐÀI là đẳng cấp thiêng liêng để chư nhơn sanh tiến bước về ngôi Thượng Phẩm, hành công lập vị ở mỗi cõi Trời. Trời Phật cũng theo đẳng cấp đó đến khai hóa độ người cứu chư Thiên, chúng Thánh thì phẩm vị hành pháp phải được chặt chẽ sáng tỏ. Từ nay Bần Đạo sẽ đến sắp xếp.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Thôi, giờ nầy chư Hiền dọn mình đón mừng Hiền hữu THÁI SƠ THANH đá đủ 100 ngày du Địa Quan về phục lịnh và sau đó gặp gỡ có lời nhủ khuyên.

Trước giờ Hiền hữu SƠ nhập đàn có chư Trấn đến mừng và THẦY ban phong Thiên vị. Vậy tái cầu đón tiếp. Bần Đạo xin kiếu.

TÁI CẦU

THI

QUAN môn mở rộng đón hồng ân,
THÁNH đức giồi trau Phật quốc gần;
ĐẾ nghiệp Thuấn Nghiêu trên Thiện Phước,
QUÂN thần bình đẳng trị an dân.

Lão chào chư Thiên ân chư Đạo hữu, Đạo muội.

Giờ nầy Lão đến đón mừng Hiền đệ THÁI SƠ THANH đã hoàn thành sứ vụ cứu độ chư Linh nơi Địa Phủ.

Vậy toàn Đạo cùng Lão ngâm câu:

Quyền Pháp linh thiêng siêu pháp giới,
Tu công lập hạnh chứng Kim Baưn,

Đồng ngâm vui sướng thay! Lão chào chư Đệ chư Muội.

TIẾP ĐIỂN:

THI

QUAN thọ Bồ đề ngộ Đạo cao,
ÂM ty tận độ phải truyền trao;
BỒ đoàn năng tịnh thân vô ngã,
TÁT thị từ bi đến Động Đào.

Bần Nữ chào chư Thiên ân chư Đạo hữu, Đạo muội. Giờì nầy Bần Nữ lâm Đàn đón chào Hiền đệ THÁI SƠ THANH và mừng chư Thiên ân Hội Thánh thành công kỳ tận độ chư Linh thoát U Minh Địa Phủ.

Bần Nữ an lạc như tịnh ngâm câu:

Quyền Pháp Trung Hưng khai ám thất
Cứu nhơn độ thế chứng Tiên Thần

Bần Nữ chào chư vị.

TIẾP ĐIỂN:

THI

ĐÔNG độ ngày thành thóat khổ đau,
PHƯƠNG Trời cứu chúng quản gì bao;
LÃO Vân Tiêu đến nơi Âm cảnh,
TỔ thuật khai môn thoát nghiệp đầu.

Bần Đạo chào chư Thiên ân, chư Đạo tâm.
Giờ nầy ngự cơ đón chào Hiền đệ SƠ THANH thành công trên đường tri ân cứu độ, mừng Hội Thánh Quyền Pháp đắc linh.
Chư Hiền thành tâm cung kính tiếp Giá. Bần Đạo chào.

TIẾP ĐIỂN:

THI

CAO thanh được hưởng phước cao dày,
ĐÀI ngự bên THẦY báu trọng thay;
THƯỢNG đạt noi gương người Thánh triết,
ĐẾ đầu sám hối được ơn THẦY.

THẦY các con, THẦY mừng các con.


Giờ nầy THẦY đến cùng các con để ban khen công hạnh của NHƯ SƠ lúc bình sanh dày công tu học, lao khổ vì Đạo thương mến lân mẫn nhơn sanh. Nó đã được chiến thắng ma lực cành huống khổ đau, nó dẫm trên chông gai vượt qua chướng ngại mà vui, nung sôi lòng Đạo; mặc dù trước ngày còn ở thế lung lạc say đắm bảy tình, nhưng khi giác ngộ giữ trọn giới luật. THẦY khen tặng vào hàng Nhị Đẳng: "Nhất Phẩm Nhị Thừa Hoan Hỷ Chơn Quân".

Vậy các con cùng THẦY một ý đó chớ gì? Phải không?

Hôm nay các con kể ra cũng được tròn một phần nhiệm vụ độ hồn kỳ truy phong lọt sót số Đạo đồ. Hôm nay mới truy cứu được, nhưng các con phải cố công một ít nữa là lọc lại những con nào có danh sách trong Họ Đạo mỗi Tỉnh thì làm ra một bộ tử, còn cha mẹ anh chị bà con của Đạo đồ vì công cán tu học của Đạo đồ, hoặc con đó có lòng tin và hộ trì Pháp Đạo thì để riêng ngoài bộ Thánh mà gọi là danh sách tri ân. Còn số được truy phong siêu bạt trong ngày Mồng Tám tháng Tư năm 31 thì để y linh vị cũ, sau sẽ phân lại, NHƯ SƠ sẽ phân ngôi thứ.

Thôi. THẦY ban ơn các con, THẦY thăng.
TIẾP ĐIỂN:
Chào mừng Hội Thánh. Chào chư Thiên ân và mấy em có nơi Đàn.
THI
THÁI dương soi sáng khắp Tây Đông,
SƠ bộ chung xây cảnh đại đồng;
THANH tịnh mà tu nhờ phước huệ,
Mừng vui gặp được mối Trung Tông.
Sung sướng! Hôm nay đón mừng Thánh ân tiếp kỳ Phước huệ, mà lại vui mừng về đây gặp được quí Thiên ân Đạo Đệ, Đạo Muội, và Đạo hữu 17 Thánh Thất cũng như mấy em ở Quảng Ngãi có mặt ngày này.
Đời của Anh lúc sống làm Đạo dù ở cành ngộ nào mà gặp được Đạo hữu là mừng vui mà bao nhiêu mệt nhọc cũng trút được. Vì vậy thấy làm Đạo an nhàn, thấy mình không cô độc, sống có nhau khổ vui cũng có nhau, một gia đình đầy thương yêu tin cậy, trên có Trời Phật, dưới có Đạo tràng, ngày tháng thung dung không bận rộn.
Hôm nay nền Đạo Trung Tông Hội Thánh ta công việc nhiều, Đạo hữu ta kiệt quệ về kinh tế mà gặp hoàn cành khảo đảo, mấy em tuổi còn non, trí còn cạn. Đã đành tam ngu thành hiền, nhưng Hiền Thánh ở thời nầy một thân cũng khó làm cho kẻ dại cảm mến. Người ít, việc nhiều phân tán mỗi nơi, thi hành mỗi việc, phân chia lực lượng như thế khác gì đốm lửa dồn lại thì sáng, chia ra thì mờ. Nhưng tin ở THẦY, cậy ở ta có Quyền Pháp mà bạo dạn làm những việc lớn lao, tội nghiệp mấy em, nếu anh được cùng sống để chia sớt nỗi ưu tư nặng nhọc cùng Hội Thánh cùng Đạo hữu. Thôi vẫn biết cơ Trời phải thế; có vậy mấy em mới biết tự cường tự chủ, chịu gánh vác việc Đạo cho nhơn sanh. Nếu mấy em còn quí anh lớn thì làm sao thành nhân trong giai đoạn Khai Cơ Giáo Pháp nầy, đã nhảy lên một nhảy dài thì một lòng thẳng tiến, đã cho thuyền khỏi bến thì nhắm tới một lèo.
Hôm nay Hội Thánh quí anh tịch tịnh rồi, thì rán sức đảm đương Quyền Pháp, gắng lòng thắng khỏi cơ khảo đảo mà tu, nương nhau trên dưới hòa thân, khó nhọc cùng nhau bàn bạc, nên hư khuyên nhắc chung lo, lấy dạ đạo đức thương yêu ở cùng Đạo hữu, khiêm nhượng ân cần ở với các Đầu Họ, các cơ sở truyền Đạo giữ Đạo.
Về việc gia đình vợ con em cháu nên vui sướng mà tu, con người ở thế gian không ai khỏi bị nghiệp báo lôi cuốn trong vòng sanh tử khổ đau chìm đắm trầm luân trong khổ hải, nếu không giác ngộ thì mãi trong kiếp tối tăm nầy, nên có duyên gặp THẦY gặp Đạo thì rán mà tu lập công bồi đức để sau về Lạc quốc hưởng hồng ân thanh tịnh vui nhàn, đừng vì một sự thể hơn thua bằng lời nói, chỗ đứng nơi ngồi mà mệt lòng gây ra tội lỗi. Một gia đình sở dĩ có ra là do duyên nghiệp tương quan cấu hợp để vay vay trả trả cho tròn chớ có gì là chơn thật. Chơn thật chỉ là một chữ tu, tu là chìa khóa mở cửa chơn thật đặng vào, có tu mới biết nhận mình là giả, mình giả mà nói mình đây thật bị chôn lấp trong cái giả mà đôi lúc muốn la lên, mình giả, lấn át. Vậy mình không tu là mình đó không phải mình mà đó là ma nghiệp thức theo mình để báo trả.
Nay Đạo hữu và bà con ta! Tôi lúc sống lòng tin THẦY tưởng Đạo rất chí thành cũng thấy được điều trái phải, việc đáng việc không đáng, thế mà nhiều khi thắng không nổi ý tình của xác thịt, muốn ăn sung mặc đẹp, tiêu xài, muốn nghỉ hơn là công phu, muốn chơi hơn là học hỏi, mà lòng tôi lúc vui lúc buồn, giận lên bực rực, muốn la to nói lớn, khi tôi tỉnh lại mới thấy đấy là ma nghiệp, tôi trông vào người khác lúc giận tợ như chằng tinh, bộ như thú dữ, mắt mũi tay chân dễ sợ, lúc bình thường đẹp đẽ vui tươi ra người hiền đức đạo mạo lắm, thế mà khi họ nóng giận thì người của họ lại trở thành con vật dữ. Tôi nghĩ tại sao mình tu để cầu thoát kiếp thú, kiếp người mong được thành Tiên, thành Phật mà giận dữ làm gì cho nó hóa thành con thú, lúc mình là người, vậy tôi cố gắng ăn năn nhẫn nhịn cho cơn giận để đừng tái diễn sa vào kiếp thú.
Vậy Đạo hữu nhớ lời tôi.
Tôi khi bỏ xác thịt nầy được THẦY truyền dạy đến cung U Minh Bồ Tát để cùng Người với tôi 100 ngày du khắp Địa Phủ để rao lời Giáo Pháp tận cứu của kỳ Đại ân xá CHÍ TÔN.
Ôi! Thương thay! Cảnh khổ nơi cảnh tội lỗi nầy. Con người sống trong nghiệp hình chịu không biết bao nhiêu lần đau khổ, cảnh nầy là một cảnh hỗn loạn đen tối, lòng người mê mờ vọng dục, khởi động rồi tàn sát ám hại vô cùng tội ác, sống thiếu ăn thiếu mặt, thiếu không khí ngoài trời, thiếu thở, thiếu uống, lòng cứ buồn, rồi điên lên, rồi tự nhảy sông, nhào mình trong lửa, lòn cổ vào dây, đưa tay cho kẹp, không xiết khốn cùng, hình phạt nầy bởi tự người hay tự nghiệp quả?
Không phải chuyện Âm Ty là một cảnh đời nặng nề đen tối, họ thiếu trí giác, nhưng không phải không biết, họ biết khổ, biết đau, biết sợ, biết thèm muốn, những cảnh nầy là cảnh tiếp theo của đời sống thế gian nầy, sống bằng nghiệp báo mang hình theo Đại Thừa đã chỉ.
Tôi đã gặp biết bao Đạo hữu phá giới, khai trai, phản Tam Bảo, Pháp Quyền, hoặc yếu đuối đức tin, nghe lời quyến rũ mà xa Đạo, rồi theo tà thuyết danh lợi gây nên tội báo, khi tôi đến nơi nào cũng giơ cao xâu Châu lên mà nguyện cầu Hồng ân xá tội, ai nhìn trông đến là được cứu.[/COLOR] Kẻ được cứu bởi Quyền Pháp giác ngộ, kê cứu số danh Đạo hữu trong lúc cầu phong sơ sót, hoặc Đạo hữu bỏ Đạo mà bộ Đạo chưa xóa, Giáo Tông thương xin THẦY độ hết, nên số đó được trở nên cảnh an tịnh, chờ ngày chuyển sanh; người nào ít tội được siêu thăng Thiên giới, còn thân nhơn huyền tổ của người tu hành chính đáng, công hạnh dày, thì đều được rước lên Tịnh độ.
Vậy cuộc du Địa quan đã được thành công theo danh sách cầu siêu, ngoài ra còn một số 1002 (một ngàn lẻ hai) vị Đạo hữu ở bộ Đạo các Tỉnh quên, hoặc tự phế không phải lịnh Giáo Tông cũng được về nơi An quốc cả. Công chuyện đi kỳ nầy không kể hết được, nhiều lắm! Và vui lắm!
Cái lạ lùng hơn là ta cho là được, thì là không được, cho là phải thì là không phải. Bởi vậy Quyền Pháp Tam Kỳ Phổ Độ mới thấy mầu nhiệm vô cùng, Chánh Pháp ở THẦY là quyền hành chỉnh Pháp vạn giáo. Bông vẫn là bông, đẹp vẫn là đẹp, hương vị đều có, nhưng hương thơm bởi buổi mai, buổi chiều theo Âm Dương thăng lên hoặc giáng xuống. Cười.
Thôi chào mừng Hội Thánh và chư Đạo hữu có dịp sẽ ghé về./.
 

Trung ngôn

Active member
11. HỌA TAI ĐÃ TỚI BAO CHỪ MỚI KINH

Thánh Thất Tịnh Quang, ngày 07-12-ĐĐ.33 (Mậu Tuất) (15-01-1959)

THI

LONG hoa mở cửa chị em vào,
NỮ hạnh lo tròn phẩm hạnh cao;
ĐỒNG đẳng cùng nhau qui giới trọn,
TỬ tôn muôn thuở Pháp Quyền trao.

Chào chư Thiên ân Chức sắc, Chức việc và Đạo hữu Đạo muội.
Nội ngoại Đàn chỉnh đốn thanh tịnh tiếp Giá. Ta xuất ngoại.

TIẾP ĐIỂN:

DIÊU TRÌ KIM MẪU, MẸ mừng các con.

THI
Già vô lượng tuổi lắm rồi con,
Vì bởi thương bây sức mỏi mòn;
Nương gậy xuống trần trăm vạn kiếp,
Trách cho đám trẻ chẳng vuông tròn.

BÀI
Cây trên rừng có bao nhiêu lá,
MẸ thương con kể đã nhiều hơn;
Trách con bội nghĩa vong ơn,
Làm cho Quỉ giận Thần hờn MẸ lo!

Lo cho con trễ đò phổ độ,
Lo cho con ái ố không chừa;
Mùi đời mãi cứ say sưa,
Tới đâu hay đó sớm trưa đò đầy.

MẸ cực khổ vì bầy trẻ dại,
MẸ già nua đi lại chồn chân;
Con sao ở mãi cõi trần!
Ba phen mở Đạo lựa lần không tu.

Cơn mạt kiếp Diêm phù tội lỗi,
Không ăn năn khó đổi duyên lành;
Sớm chiều con cứ chạy quanh,
Theo mồi vật chất giựt giành mãi thôi.

MẸ vì con đứng ngồi không vững,
MẸ trông con lơ lững nhớ thương;
Từ lâu con bị lạc đường,
Hôm nay THẦY đến Nam phương độ về.

Đánh tỉnh dậy còn mê như cũ,
Kêu hao hơi cứ ngủ ư - ư!
Thật con quá dại quá hư,
Họa tai đã tới bao chừ mới kinh?

Con sao chẳng mến tình quê cũ,
Con sao quên Từ Phụ ngôi Trời!
Dâm cây mọc rễ dưới đời,
Tưởng là chắc chắn không dời đổi sao?
Lần này MẸ đến trao Quyền Pháp,
Các con mau đóng góp công trình;
Để cho trọn vẹn Thánh hình,
Để cho nhẹ bước Thiên đình lại quê.

Nếu con chẳng chịu về đừng trách,
MẸ đủ phương đủ cách chở che;
Lần nầy dạy trẻ chẳng nghe,
Cam đành bóp bụng cho bè Quỉ Ma.

Bao tội ác THẦY tha THẦY cứu,
Hội Tam Kỳ qui tụ nguyên nhân;
Nầy con, đừng lựa mai lần,
Trễ chơn đâu được phước phần dành cho.

Con phải gắng mà lo tu học,
Con chớ đừng lăn lóc lợi danh;
Tam qui ngũ giới sửa mình,
Trọn tin Quyền Pháp được thành Phật Tiên.

Đừng để cho MẸ phiền THẦY giận,
Mà phải cam phế tận ngôi xưa;
Bao nhiêu quấy quá nên chừa,
Vui câu đạo hạnh muối dưa rèn lòng.

Đem thân mà lập công đền tội,
Lấy tâm mà sám hối nguyện cầu;
Tứ thời cúng sám luyện châu,
Để lòng thanh tịnh phép mầu được ban.

Bỏ hung hăng hoang đàng dối trá,
Bỏ tham lam thóa mạ nghịch thù;
Nói hành nói nhảm nói vu,
Ngồi lê đôi mách phỉnh rù sử hư.

Phải tập tánh như như thuần phác,
Phải khép mình chững chạc khuôn viên;
Công phu công quả cần siêng,
Chị em đồng Đạo kết liên thân hòa.

Rủ nhau tu cho ra đạo đức,
Nhắc nhau đừng giận tức rầy la;
Cùng về Sóc Vọng chầu Cha,
Tuân nghe Họ Đạo thiết tha thi hành.

Bỏ những thói lanh chanh bừa bãi,
Bỏ những điều khôn dại thế gian;
Trò Tiên phải giữ đàng hoàng,
Dễ dui nghĩ bướng làm càng nói vơ.

MỘT khuyên con kính thờ Đạo cả,
HAI khuyên con xa bả trần tình;
BA khuyên sớm tối sửa mình,
BỐN khuyên qui giới vẹn gìn mà tu.

NĂM khuyên phải công phu công quả,
SÁU khuyên thân hỷ xả độ mình;
BẢY khuyên chí kỉnh chí thành,
TÁM khuyên lễ độ nên hình trò Tiên.

CHÍN khuyên giữ vẹn Pháp Quyền,
MƯỜI khuyên đừng để MẸ phiền không nên.

Rán lo gìn giữ, MẸ ban ơn các con./.
 

Trung ngôn

Active member
Tu Xá Phước Huệ Đàn, ngày 15-3-ĐĐ.34 (Kỷ Hợi)
(22-4-1959)

THI

NGÔ thành Đạo quả diệt trần tâm,
CAO thấp tranh nhau phải lỗi lầm;
TIÊN tục bởi do mê với giác,
Giáng thăng máy tạo biết lo tầm.

Bần Đạo chào chư phận sự, chư Nữ đồ thành tâm nghe dạy, toàn Đàn yên lặng an vị.

BÀI

Ai còn mê lo bề khử ám,
Gắng mà tu đừng phạm giới qui;
Nương theo Quyền Pháp lần đi,
Thẳng đường giải thoát tư duy tu hành.

Ai đã giác chí thành ôn tập,
Sớm chiều toan xây đắp nền nhân;
May duyên gặp được Thánh Thần,
Chỉ phương luyện kỷ độ trần thoát mê.

Từ đây trọn lời thề tin cậy,
Cậy nơi THẦY mới thấy Huyền cơ;
Dọn lòng trong sạch đón chờ,
Hạnh tu xứng đáng chớ mơ ảo huyền.

Tu phải đủ nhẫn kiên tinh tấn,
Dẹp được lòng hờn giận câu mâu;
Tuân nghe theo kẻ làm đầu,
Chị em hòa thuận phép mầu mới linh.

Phải dặn lòng đinh ninh chung thủy,
Phải luôn luôn lập chí vững bền;
Khó khăn cứ mãi tiến lên,
Đói no nguyện một không quên nghĩa tình.

Khi bước tu thái bình thong thả,
Đạo chinh nghiêng trò khá nghiêng vai;
Không nam thì nữ cũng thay,
Đức chưa sáng tỏ thì tài đảm đương.

MỘT khuyên phải thời thường tịnh định,
Nhứt nhứt đều đợi lịnh bề trên;
Thương yêu lẽ thật là nền,
Đồng đều trách nhiệm dựng nên nghiệp lành.

HAI giữ dạ tín thành trong sáng,
Nhứt nhứt đều tuân mạng pháp tu;
Thường xuyên ôn dưỡng công phu,
Điều thần vận khí Bửu châu trì hành.


BA giữa nhau lẽ lành được sống,
Nhứt nhứt đều tịnh động vâng nghe;
Ở ăn tu học đề huề,
Dưới trên đừng để tiếng chê cho đời.

BỐN trọn tin quyền Trời được cứu
Nhứt nhứt đều hiện hữu Đàn trung
Luật điều sớm tối qui tùng
Ở đi mọi việc không cùng chữ tu./.
 

Trung ngôn

Active member
43. CƠ KHẢO THÍ QUÁ TINH VI TẾ NHỊ
ẨN HIỆN PHI THƯỜNG

Phước Huệ Đàn, ngày 10-9-ĐĐ.35 (Canh Tý)
(29-10-1960)

THI

TRỊNH trọng xin thưa quí Đạo Tràng,
THỊ thành lui bước lánh bua quan;
THANH bần chiều sớm vui mùi Đạo,
Mừng thấy Hồng ân thấy nhẹ nhàng.

Được lệnh Từ Tôn Phật Mẫu hộ Pháp Bảo Nương, Tệ muội kính cẩn chào mừng quí liệt vị Thiên Ân, chào quí Đạo Tỷ và chị em thân mến.
Từ khi tách bước đường đời về chầu Phật Mẫu, được Hồng ân hộ khắp Đàn trung; nhìn lại chị em lúc nọ, mà buồn buồn cho phận liễu bồ. Chị em ta dù được Quyền Pháp sớm chở che cũng chưa thoát thường tình nhi nữ, dù được duyên chung trong lẽ sống hồi sinh mà lòng giác ngộ chưa mấy người dứt xong nợ thế. Nếu bây giờ chị em ta còn trù trừ dụ dự, thì nước ngược khó quày, một thuở Hồng ân chẳng gắng, muôn đời ân hận lầm than!.
Chị em ôi! Lúc ta chưa tu đâu thấy nhọc nhằn, mặc tình buôn lái thả chèo, trôi theo dòng nước chảy xuôi, coi cách nhẹ nhàng phơi phới, đến khi ngó lại bến cũ xa mù, mới trở quày thuyền lại. Trở quày thuyền lại thì gặp phải nước ngược gió nà, chị em ta cố gắng, cố gắng quá nhiều,
nhưng vì đi ngược nên thấy quá chừng lâu lắc.
Lâu mặt kệ lâu, lòng ta đã quyết, có quyết mới thành công, có mệt nhọc vì xé nước rạch chằm mới mong trèo qua gành thác.
Chị em ôi! Ta đã buông xuôi thuyền lòng, trôi xuôi theo dòng đời quá sức xa rồi, nên khi quày trở lại phải chịu lắm ngày khó nhọc. Bây giờ ta phải gắng lên, gắng lên thêm nữa cho nhiều, nếu lười nhác để liều còn trụt lùi cho tới âm ty mù mịt.
Tệ muội đây số kiếp có chừng, nên bước tu có ít, công trình tu học chẳng bao nhiêu. Bao phen quì dưới Diêu Tòa, Tệ muội xin xuống trần gian bồi đắp lấy công phu công quả. Nhưng Mẹ Từ Tôn e sợ buổi thế mãn nghiệt quá nhiều, nếu một bước hớ hênh khó mong ngày trở lại. Nên lòng Tệ muội đây nửa quyết nửa không. Quyết, là vì nghĩ uổng một diệp Hồng ân mở đường giáo hóa, dip này nếu tu ắt được đứng trong Cửu Phẩm Liên Đài. Không, là vì sợ mang lấy xác phàm, tình thức đa đoan phải sa đắm hồn chôn trong ngũ trược, thì bao giờ trở lại vị cũ quê xưa. Nên Tệ muội nương sức oai thần, dùng điển lực vô vi để hộ phò chư Tu sĩ, ít nhiều cũng được chút công. Tệ muội thấy hữu hạnh nhứt là chị em có đủ các tiện nghi giải thoát, thế mà chị em còn trông đó ngó đây, chừng đến khi hoàn cảnh đổi thay trào lưu xoay ngược, thì một thân nô lệ cho muôn người, không khéo rồi phạm đến luật hình, phải chịu trong vòng tên bay đạn lạc.
Vậy phải gắng cho nhiều.
Nay tình chị em, không có gì để gọi chút nghĩa tri
âm, nên xin có mấy lời tặng dâng để kỷ niệm.
Xin cảm tạ lòng từ bi dìu dắt của chư Đại đức cao huynh, chơn thành kính viếng quí Chú, quí Cô và quê hương Họ Đạo.

Thôi chư Đạo tâm đón chị BẢO THỌ THÁNH NƯƠNG.

Tệ muội xuất cơ chầu dạy.

TIẾP ĐIỂN:

Chào chư Thiên ân Đại Đức, chư Đạo tâm Hiền nữ.

THI

BẢO bảo khuyên nhau đã lắm rồi,
THỌ trì Pháp Đạo chớ buông trôi,
THÁNH phàm bởi tại nơi mình chọn,
NƯƠNG ở Hồng ân mới vững ngồi.

Cười... Quí chị em biết nói gì đó không? Hôm nay chị em có lòng nghĩ đến Bản Nương cùng về chung vui trong ngày lễ kỷ niệm. Bản Nương không có gì đáp lại thạnh tình quí báu kia, chỉ nguyện mãi mãi cho đến bao giờ cũng hộ phò con đường tu của chị em tận khi được trở về với MẸ.
Chị em ôi! Cơ khảo thí quá tinh vi, một lần làm cho lòng ta ngẩn ngơ ngao ngán. Sự quá khó khăn, khó khăn này sức người không giải quyết được thì rồi nhiều lần nữa mới liệu làm sao?
Ôi! Nó quá tinh vi tế nhị, ẩn hiện phi thường. Nếu chị em thiếu dạ kỉnh thành, thiếu lòng thanh tịnh, nó có thể đẩy hất chị em ra ngoài Quyền Pháp. Bởi vậy mà lòng Bản Nương cứ mãi phập phồng từ phút từ giây. Chị em không đủ sức chiu đựng khó khăn, đủ óc sáng suốt phân biệt hư nên thì một kiếp dở dang, ôi thôi mấy đời gặp lại!
Lòng Bản Nương tuy đã dứt mối tư tâm ra ngoài phải trái, mà lắm lúc cũng thiếu bình tĩnh đứng vững trước cơ Đạo ngữa nghiêng, trong khi khảo thí. Chị em còn vui đây vui đó, đặt nhẹ lòng tu, chưa thấy cái khổ tròng đến nay mai, mà cứ vọng ước việc đâu đâu ngoài phần giải thoát. Chị em còn mơ còn luyến, làm sao bước Đạo nhẹ nhàng. Nếu tuổi Xuân ưng nếm mùi đời, thì đừng đeo lòng làm Tiên làm Phật. Mà hễ tu, thì quyết từ đây đoạn hết ái ân danh lợi cho rồi. Lòng có được trống không vắng lặng thì mới cùng Tạo Hóa đồng thân, mới thấy mầu nhiệm giải thoát.
Vậy Bản Nương khuyên chị em phải dọn sạch lòng mình, lòng mình dọn sạch thì muôn tật đều không, đâu còn sợ được sợ thua, thân không lành mạnh.
Hôm nay Bản Nương lấy tư cách người bạn nói cùng chị em. Nếu chị em chẳng giữ đúng Pháp Quyền, lơ là công phu tu học thì PHƯỚC HUỆ ĐÀN thâu lại, chức BẢO THỌ xin về, đừng nói quyền uy quá lẽ. Hễ Tu trên hết là Tôn sư, ngoài ra là công phu công quả, không có hai thầy. Nếu muốn có đó có đây thì Quyền Pháp lẽ đâu không minh định. Vậy từ nay, mọi việc thanh tịnh, giữ dạ hy sinh, chờ Tôn sư phán định.
Việc cơ sở cũng chuẩn bị một nơi nào vừa Thánh ý vừa nhơn tâm mới tụ được Pháp Quyền mà an xử. Vì ngày giờ tai biến xảy ra, chư chị em thiếu đức, thiếu quyền phải nương cậy Hồng oai che chở. Mọi việc chờ Đông chí mới quyết định cho tổ chức. Chị em nương cậy Hội Thánh, nương ở Quyền Pháp mà tu, Ma có khảo, Đạo mới thành. Khảo có lắm có bản Nương chia sang khó nhọc.
Hôm nay không phải Đàn Nữ phái, nên về việc an trấn Pháp Quyền phải chờ một kỳ khác. Bản Nương chỉ mong chư Lễ sanh làm hết bản phận mình, giúp đỡ chị em trong Họ Đạo một hướng tu hành; phần yếu trọng cho bản thân là năng cúng sám, công phu để lòng thanh tịnh.
Về Nữ Đoàn đâu đó chị em toan liệu cùng lo. Đã đặt mình trong giải thoát chớ có hẹp chật riêng tư, mà phải hòa đồng sức sống, chung tay xây đắp Nữ Đoàn, trì pháp Luyện Châu tịnh lự mỗi ngày một giờ để lòng mình tươi sống, mọi việc nói chung phải ước giản kiệm cần, bớt qua lại phải không, đoạn duyên giản sự để cầu thanh tịnh vô vi, ăn mặc giữ bình thường, đừng quá khắc khổ hành thân, mà cũng đừng quá lo bề cung phụng. Ráng tu, chỉ có tu là hơn cả. Tu mới cứu được sứ mạng, mới mong có cơ chỉ thành hình, mới thấy một ngày vui đẹp, mới an thân trong lò lửa nguyên tử bùng cháy, mới vững bước đường đời, khỏi sợ ma kéo nghiệp gây, mới chứng thanh tịnh vô vi, trong tay đủ Quyền đủ Pháp, ngày thành Tiên Phật chẳng lâu. Nếu lười nhác lơ là thì họa đến thân không chỗ tránh.
Thôi, xin chào quí liệt vị, chư Đạo tâm, xin hẹn có ngày sẽ bàn thêm nhiều việc.

Xin chào. Thăng./.
 

Facebook Comment

Top