ANH LỚN ĐẦU SƯ THƯỢNG PHO THANH

NAMMÔ

New member
 
<P align=center><B><SPAN lang=en-us><FONT color=#ff0000 size=5>Tưởng Nhiệm Anh Lớn </FONT></SPAN></B></P>
<P align=center><B><SPAN lang=en-us><FONT color=#ff0000 size=5>Đầu Sư Thượng Pho Thanh</FONT></SPAN></B></P>
<P align=center><B><SPAN lang=en-us><FONT color=#ff0000 size=5>(Tô Văn Pho)</FONT></SPAN></B></P>
<P align=center><SPAN lang=en-us><FONT color=#ff0000 size=5><IMG src="http://caodaivn.com/uploads/hinhanh_07.2008//2008-11-26_180811_t_45.jpg" border="0"></FONT></SPAN></P>
<P align=center><SPAN lang=en-us><FONT color=#000000>Ấp An Mỹ nơi sinh của Cụ</FONT></SPAN></P>
<P align=center><SPAN lang=en-us><FONT color=#000000>Tô Văn Pho phẩm vị Đầu Sư</FONT></SPAN></P>
<P align=center><SPAN lang=en-us><FONT color=#000000>Hành Đạo từ bé đến chừ (1)</FONT></SPAN></P>
<P align=center><SPAN lang=en-us><FONT color=#000000>Chuyển ra Hà Nội lịnh từ Giáo Tông</FONT></SPAN></P>
<P align=center><SPAN lang=en-us><FONT color=#000000>Mười tám tuổi thọ phong Giáo Hữu</FONT></SPAN></P>
<P align=center><SPAN lang=en-us><FONT color=#000000>Lãnh lịnh đi Trấn thủ (trấn nhậm) Bắc Phần</FONT></SPAN></P>
<P align=center><SPAN lang=en-us><FONT color=#000000>Chiến tranh khổ sở muôn lần</FONT></SPAN></P>
<P align=center><SPAN lang=en-us><FONT color=#000000>Vì Thầy, Vì Đạo gian truân không màng</FONT></SPAN></P>
<P align=center><SPAN lang=en-us><FONT color=#000000>Biết bao phen canh tàn thổn thức</FONT></SPAN></P>
<P align=center><SPAN lang=en-us><FONT color=#000000>Nhớ quê hương tưởng Đức Thân sinh (2)</FONT></SPAN></P>
<P align=center><SPAN lang=en-us><FONT color=#000000>Hành Đạo viễn xứ một mình</FONT></SPAN></P>
<P align=center><SPAN lang=en-us><FONT color=#000000>Từ Nam ra Bắc muôn phần dặm xa</FONT></SPAN></P>
<P align=center><SPAN lang=en-us><FONT color=#000000>Quyết giữ vẹn lời Cha Trời dạy</FONT></SPAN></P>
<P align=center><SPAN lang=en-us><FONT color=#000000>Lịnh Giáo Tông nên phải tuân hành</FONT></SPAN></P>
<P align=center><SPAN lang=en-us><FONT color=#000000>Dìu đàn theo phải về lành</FONT></SPAN></P>
<P align=center><SPAN lang=en-us><FONT color=#000000>Cao Đài tôn chỉ tâm anh tròn gìn</FONT></SPAN></P>
<P align=center><SPAN lang=en-us><FONT color=#000000>Đức Giáo Tông đăng trình Tiên Cảnh</FONT></SPAN></P>
<P align=center><SPAN lang=en-us><FONT color=#000000>Người về Nam thọ lãnh tang rồi</FONT></SPAN></P>
<P align=center><SPAN lang=en-us><FONT color=#000000>Trở ra Bắc Việt ngậm ngùi</FONT></SPAN></P>
<P align=center><SPAN lang=en-us><FONT color=#000000>Muốn gặp Anh Cả phải ngồi trầm tư</FONT></SPAN></P>
<P align=center><SPAN lang=en-us><FONT color=#000000>Đạo phân rả giờ đây toan liệu</FONT></SPAN></P>
<P align=center><SPAN lang=en-us><FONT color=#000000>Phải Hoàn nguyên đâu chịu chia đôi</FONT></SPAN></P>
<P align=center><SPAN lang=en-us><FONT color=#000000>Hiệp xong rồi Người trở cựu ngôi</FONT></SPAN></P>
<P align=center><SPAN lang=en-us><FONT color=#000000>Mười sáu tháng tám Người hồi Thiên cung</FONT></SPAN></P>
<P align=center><SPAN lang=en-us><FONT color=#000000>Năm mậu dần một chín chín tám</FONT></SPAN></P>
<P align=center><SPAN lang=en-us><FONT color=#000000>Người qui tiên thiện cảm bay xa</FONT></SPAN></P>
<P align=center><SPAN lang=en-us><FONT color=#000000>Đến Vườn "Kỳ Thọ trước Hoa" (3)</FONT></SPAN></P>
<P align=center><SPAN lang=en-us><FONT color=#000000>Nhìn Ngôi Bửu Tháp lệ nhòa tâm tư</FONT></SPAN></P>
<P align=left><SPAN lang=en-us><FONT color=#000000>(1) chừ: tiếng ở Huế, nghĩa: bây giờ </FONT></SPAN></P>
<P align=left><SPAN lang=en-us><FONT color=#000000>(2) khi đi hành đạo tha phương Cụ còn cha già tuổi</FONT></SPAN></P>
<P align=left><SPAN lang=en-us><FONT color=#000000>quá lục tuần ở quê nhà, ấp Mỹ An, Xã An Hội, </FONT></SPAN></P>
<P align=left><SPAN lang=en-us><FONT color=#000000>Huyện Châu Thành, Bến Tre</FONT></SPAN></P>
<P align=left><SPAN lang=en-us><FONT color=#000000>(3) Vườn " Trước Hoa Kỳ Thọ" tại Tịnh Xá </FONT></SPAN></P>
<P align=left><SPAN lang=en-us><FONT color=#000000>ở Toà Thánh</FONT></SPAN></P>
<P align=right><FONT color=#000000><B><SPAN lang=en-us><FONT size=4>Châu Ngọc Hải</FONT></SPAN></B> </FONT>
<P align=center><SPAN lang=en-us><FONT color=#000000 size=4><B>****************</B></FONT></SPAN></P><SPAN lang=en-us>
<P align=center><FONT color=#0033ff><B><SPAN lang=en-us><FONT size=5>Tiễn Anh</FONT></SPAN></B> </FONT>
<P align=center><SPAN lang=en-us><B><FONT color=#000000>Kính Viếng Anh Lớn Đầu Sư Thượng Pho </FONT></B></SPAN>
<P align=center><FONT color=#000000><SPAN lang=en-us><B>Thanh tưởng nhớ Anh nhân ngày giỗ</B></SPAN> </FONT>
<P align=center><FONT color=#000000><SPAN lang=en-us>Tin Anh giã biệt cõi trần</SPAN> </FONT>
<P align=center><FONT color=#000000><SPAN lang=en-us>Chúng em cảm xúc bồi hồi tiếc thương</SPAN> </FONT>
<P align=center><FONT color=#000000><SPAN lang=en-us>Trời thu ảm đạm thê lương</SPAN> </FONT>
<P align=center><FONT color=#000000><SPAN lang=en-us>Mây giăng phủ lối, lệ vương mắt sầu</SPAN> </FONT>
<P align=center><FONT color=#000000><SPAN lang=en-us>Nhìn di ảnh! Anh còn đâu</SPAN> </FONT>
<P align=center><FONT color=#000000><SPAN lang=en-us>Cố ngăn dòng lệ nguyện cầu hiển linh</SPAN> </FONT>
<P align=center><FONT color=#000000><SPAN lang=en-us>Quả công trọn vẹn đăng trình</SPAN> </FONT>
<P align=center><FONT color=#000000><SPAN lang=en-us>Bơ vơ em dại linh đinh dòng đời</SPAN> </FONT>
<P align=center><FONT color=#000000><SPAN lang=en-us>Đầu sư oi ! Anh lớn ơi!</SPAN> </FONT>
<P align=center><FONT color=#000000><SPAN lang=en-us>Đồng nhi lễ nhạc đôi lời tiễn Anh</SPAN> </FONT>
<P align=center><FONT color=#000000><SPAN lang=en-us>Vào 9ường Đạo! Tuổi còn xanh</SPAN> </FONT>
<P align=center><FONT color=#000000><SPAN lang=en-us>Đến nay viên mãn Thầy dành ngôi xưa.</SPAN> </FONT>
<P align=right><B><SPAN lang=en-us><FONT color=#000000 size=4>Thái Nhu</FONT></SPAN></B></P></SPAN> <edited><editID>NAMMÔ</editID><editDate>39778.7559027778</editDate></edited>
 

NAMMÔ

New member
 
<P align=center><SPAN lang=en-us><FONT color=#ff0000 size=5><B>Nhớ Anh Lớn Đầu Sư </B></FONT></SPAN></P>
<P align=center><SPAN lang=en-us><FONT color=#ff0000 size=5><B>Ngọc Liệp Thanh</B></FONT></SPAN></P>
<P align=center><IMG src="http://caodaivn.com/uploads/hinhanh_07.2008//2008-12-28_115843_dausungocliepthanh.jpg" border="0"></P>
<P align=center><SPAN lang=en-us><FONT color=#000000>Quê em ở cuối miền Cần Giuộc</FONT></SPAN></P>
<P align=center><SPAN lang=en-us><FONT color=#000000>Xã Tân Tập nay thuộc Long An</FONT></SPAN></P>
<P align=center><SPAN lang=en-us><FONT color=#000000>Mồ côi Cha, Mẹ hoàn toàn</FONT></SPAN></P>
<P align=center><SPAN lang=en-us><FONT color=#000000>Tuổi trẻ vất vã gian nan trăm bề</FONT></SPAN></P>
<P align=center><SPAN lang=en-us><FONT color=#000000>Nhờ Anh, Chị cận kề bảo bọc</FONT></SPAN></P>
<P align=center><SPAN lang=en-us><FONT color=#000000>Cho học hành cực nhọc liệu toan</FONT></SPAN></P>
<P align=center><SPAN lang=en-us><FONT color=#000000>Ốm đau lo chạy thuốc thang</FONT></SPAN></P>
<P align=center><SPAN lang=en-us><FONT color=#000000>Mong em khỏi bệnh vèn toàn niềm thương</FONT></SPAN></P>
<P align=center><SPAN lang=en-us><FONT color=#000000>Nay em quyết noi đường tu học</FONT></SPAN></P>
<P align=center><SPAN lang=en-us><FONT color=#000000>Vào Thất nhà chí dốc lập công</FONT></SPAN></P>
<P align=center><SPAN lang=en-us><FONT color=#000000>Sớm hôm kinh kệ trau lòng</FONT></SPAN></P>
<P align=center><SPAN lang=en-us><FONT color=#000000>Duyên mai gặp Ngọc Đầu Sư ông về </FONT></SPAN></P>
<P align=center><SPAN lang=en-us><FONT color=#000000>Em quyết định xa quê rời xã</FONT></SPAN></P>
<P align=center><SPAN lang=en-us><FONT color=#000000>Về Bến Tre bồi quả lánh trần</FONT></SPAN></P>
<P align=center><SPAN lang=en-us><FONT color=#000000>Đầu Sư Người dạy kiệm cần</FONT></SPAN></P>
<P align=center><SPAN lang=en-us><FONT color=#000000>Chỉ đường dẫn lối công ân rất dày</FONT></SPAN></P>
<P align=center><SPAN lang=en-us><FONT color=#000000>Nay Người mất nhớ hoài tình nghĩa</FONT></SPAN></P>
<P align=center><SPAN lang=en-us><FONT color=#000000>Đêm từng đêm bốn phía ngó trong</FONT></SPAN></P>
<P align=center><SPAN lang=en-us><FONT color=#000000>Nhìn toà Bửu Pháp rêu phong</FONT></SPAN></P>
<P align=center><SPAN lang=en-us><FONT color=#000000>Lòng em tha thiết mong ông độ về</FONT></SPAN></P>
<P align=center><SPAN lang=en-us>                                                    <strong>   Ngọc Niêm Thanh  </strong></SPAN></P> 
 

NAMMÔ

New member
 
<TABLE width=750>
<T>
<TR>
<TD width=510>
<TABLE width="100%">
<T>
<TR>
<TD>
<P>                                                                   <FONT color=#000000 size=5>     THIÊN NHÃN</FONT></P>
<P>                                                        <FONT color=#cc3333> (Câu chuyện ở phố Hà Mã Thánh Thất THỦ ĐÔ )  </FONT></P>
<P>Tác giả:<strong><FONT color=#0000cc>Nguyễn Trường</FONT></strong></P></TD></TR></T></TABLE></TD>
<TD align=middle width=240><FONT face=Tahoma color=#0066cc size=2></FONT></TD></TR></T></TABLE>
<TABLE width=750>
<T>
<TR>
<TD vAlign=top width=500>    <SPAN =quangle><FONT size=2>Giặt xong bộ quần áo loang lổ máu tươi cho anh Pho, Bình trở lên nhà trên đốt nhang cắm lên bàn thờ ngôi chánh điện. Phía trên cao, thánh tượng Thiên nhãn đang toả ánh hào quang chiếu xuống hạ giới. Ôi sao bàn thờ lại phủ đầy bụi thế này? Bình lấy khăn tay lau sạch các thánh tượng. Hàng trên cao, ở ngôi tam giáo, Phật Thích Ca ngồi giữa Thái Thượng Lão Quân và Khổng Tử. Hàng tam trấn, Lý Thái Bạch ngồi cạnh Quan Âm Bồ Tát và Đức Thánh Quan. Hàng thánh có chúa Giêsu và hàng thần đạo có Khương Tử Nha. Ngồi riêng trên bàn ngoài cùng là Giáo chủ Cao Đài ban chỉnh Nguyễn Ngọc Tương. Ngài ngự trên bệ rồng, một tay để lên mắt làm phép.<BR>    Trận bom do không quân Mỹ dội xuống sáng nay phá tan nát một phần phố Huế, làm rung chuyển cả thánh thất Cao Đài nằm ở phố Hoà Mã cách đó chừng năm trăm mét. Vôi vữa vung vãi. Cánh cửa sổ cũng bị bật tung, kính rạn nứt thành hình chân chim. Vừa lau bàn thờ Bình vừa lẩm bẩm: “Khổ! Đến các vị thần thánh cũng không được yên ổn nữa huống chi người”.<BR>    Nhiều năm về sau, khi thánh thất Cao Đài được xây dựng nguy nga hơn, lầu chuông, lầu trống cao vòi vọi, Bình vẫn không quên trận ném bom xuống phố Huế, bởi từ đây cuộc đời cô đã lật sang trang mới.<BR>    Đó là buổi sáng cuối năm 1967, Bình đang lên lớp. Mấy chục cặp mắt non thơ đang nuốt từng lời giảng của cô, chợt còi báo động rú lên thất thanh giục giã mọi người vội vã xuống hầm trú ẩn. Các em học sinh vơ lấy mũ rơm, túi cứu thương, ào ào chạy dọc theo giao thông hào, rẽ vào các khu hầm Cồn Cỏ rải rác quanh trường. Vừa lúc ấy tiếng máy bay gầm rít trên đầu. Tiếng súng phòng không các cỡ của ta hình như ở rất gần, nổ như bắp rang. Tiếng rít xoèn xoẹt của máy bay lao xuống thấp cùng với tiếng bom ầm ầm từng đợt nhức tai, lộng óc đến nghẹt thở, căn hầm của các em rung lên bần bật. Một thoáng lặng im chen ngang đầy chết chóc.<BR>    Bình chui ra khỏi hầm, nhìn về hướng nội ô. Phía ấy từng cột khói bốc lên đen đặc bầu trời. Tiếng còi xe cứu thương, tiếng rú của các loại xe hơi đang phóng hết tốc lực chạy vào trung tâm thành phố. Bình thấy lòng bồn chồn thấp thỏm. Cầu mong bom không rơi vào thánh thất của cô. Cầu mong Đức Hoàng Thượng Đế phù hộ cho anh ấy! Anh Pho là người Bến Tre được Giáo chủ Nguyễn Ngọc Tương cử ra mở mang mối đạo Cao Đài ban chỉnh ở đất Bắc. Anh hiểu người miền Bắc, có uy tín với đạo hữu, có khả năng giữ giềng mối của đạo.<BR>    Nếu anh có bề gì sẽ tổn thất to lớn cho nền đạo. Hình như giữa anh và cô có sợi dây ràng buộc làm cô luôn nghĩ về anh, một tình cảm, vừa thiêng liêng vừa gần gũi, có lẽ nó có từ ngày cô còn nằm trong bụng mẹ, từ ngày cô trở thành thiếu nữ và từ ngày cô bỗng mơ thấy Thiên nhãn….<BR>    Bình vội chạy ra cổng ngẩng lên, hướng về phía thánh thất, cô khấn:<BR>    - Lạy chư thần, lạy đức giáo tông! Anh con có việc gì không? Nếu anh con có việc gì chư thần hãy cho con nóng ruột để con biết mà về với anh con. Cô thấy người bình tĩnh trở lại. An tâm, cô nói với chính mình “Chắc anh Pho không sao cả. Mình phải ở lại đây dạy hết mấy tiết học rồi về”. Từ ngày trường của cô sơ tán ra ngoại thành, dù phải đi về hơn hai chục cây số cô cũng không bao giờ đi dạy muộn, hoặc bỏ tiết dạy.<BR>    Ba giờ chiều Bình mới xong nhiệm vụ. Cô vội nhảy lên xe đạp phóng như bay về nhà. Con đường từ Thanh Trì về nội ô lổn ngổn ổ gà, hố bom. Từng đoàn xe vận tải, xe kéo pháo cài kín lá nguỵ trang ầm ầm chạy ngược chiều. Chuyến tàu liên vận cũng chở toàn đồ quân sự phủ bạt kín mít, lao rầm rầm trên đường ray hướng về phía Nam. Đường phố thưa người. Dân Hà Nội đã sơ tán ra ngoại thành, về nông thôn gần hết. Lẽ ra anh Pho của cô cũng phải đi sơ tán, nhưng anh đang là Uỷ viên Hội đồng nhân dân kiêm Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ quận Hai Bà. Công việc đòi hỏi anh phải bám đường phố. Đến lúc này người tu hành cũng không an tâm ngồi trong thánh thất với các bức tượng. Không khí chiến tranh đã cuốn mọi người vào vòng xoáy của nó.<BR>    Một đoạn phố Huế với những ngôi nhà khiêm nhường quen thuộc núp mình dưới bóng cây xanh đã bị bom xới tung lên, chẳng còn hình dạng làm Bình không nhận ra nó nữa. Gạch ngói vung vãi, cây cối cháy sém bật gốc như vừa qua trận bão. Đôi chỗ khói còn nghi ngút, bốc lên mùi khen khét của hơi bom, của da thịt người lẫn quần áo cháy.<BR>    Thánh thất của cô vẫn bình yên, trong nắng chiều vàng rơi lung linh trên lầu chuông lầu trống.<BR>    Cảnh nhốn nháo trong nhà khách như báo cho Bình biết chuyện chẳng lành. Cô Tú, cô Ngô, cô Tuyết… Những y tá, y sĩ, trong Hội Chữ thập đỏ do anh Pho phụ trách. Mọi hôm họ vẫn lấy thánh thất này làm điểm diễn tập cứu thương. Còn hôm nay, họ đứng đó, nét mặt ai cũng lộ vẻ lo lắng, đau thương. Bình nắm lấy tay Tuyết hỏi dồn dập:<BR>    - Có chuyện gì rồi phải không các cô? - tim cô run run.<BR>    Tuyết dìu Bình ngồi xuống ghế, rồi nói:<BR>    - Anh Pho …. Chết rồi…<BR>    - Sao? - Mắt Bình chợt tối sầm.<BR>    Giọng Tuyết nấc nghẹn:<BR>    - Buổi sáng anh Pho đang họp bên phòng Giáo dục được bà Hảo, Phó chủ tịch mời về họp gấp bên Uỷ ban. Anh Pho đi được chừng năm phút thì báo động. Phòng Giáo dục bị bom dội. Thấy tình hình nguy cấp anh ấy vội quay xe lại lao vào cứu nạn. Nhưng lại một đợt bom nữa… Chính anh Pho đã nhường em xuống hầm gần nhất rồi chạy sang một hầm khác cách đó chừng hai mươi mét. Ngừng tiếng bom, còi báo yên, em chạy đến hầm anh Pho, chỗ ấy đã trở thành cái hố bom sâu hoắm rồi.<BR>    - Cô có chắc thế không? - Bình nói như trong mơ.<BR>    - Chắc! Chỗ ấy dưới gốc cây sấu, làm sao nhầm được.<BR>    - Có thấy xác anh ấy không? - Mặt cô đờ đẫn<BR>    - Không, chắc là tan tành từng mảnh rồi.<BR>    Bình lắc đầu, giọng cô sắc lạnh như ra lệnh:<BR>    - Hãy đi tìm anh ấy mau. Anh ấy không thể chết được.<BR>    Chẳng ai bảo ai, mọi người lao ra các ngả.<BR>    Bình quay về thánh thất cùng lúc chiếc xe hồng thập tự bám đầy bụi vàng khè đỗ xịch trước cổng. Cánh cửa bật mở và anh Pho nhanh nhẹn bước xuống. Bình chạy ào đến sững sờ. Niềm vui tới bất ngờ làm cô không nói thành lời. Anh Pho không thể chết được. Cô đãâ tin là như thế<BR>    Kéo anh vào nhà, ấn anh ngồi xuống ghế, Bình ngắm anh và không khỏi kinh ngạc. Trời ơi, đầu tóc anh đầy bụi, một nửa mái đầu bị cháy sém, còn bộ quần áo trên người loang lổ máu. Bình nghẹn ngào:<BR>    - Anh không bị thương chứ?<BR>    Anh Pho cười, cái cười đến là hiền hậu:<BR>    - Làm sao tôi bị thương được.<BR>    Chỉ vào những vết loang lổ trên quần áo và xoè hai bàn tay cũng đen thẫm những máu, anh nói:<BR>    - Đó là máu nạn nhân. Hai đứa học sinh của em, cái Hà, cái Thu… - Giọng anh nghẹn lại.<BR>    Bình ôm lấy ngực rên rỉ:<BR>    - Sao chúng lại đến đó?<BR>    - Sáng nay chúng đến coi điểm thi. Tội nghiệp. Sau loạt bom nổ, anh bật nắp hầm chạy lên. Một em bị cụt hai chân, một em bị lòi ruột. Anh vội ẵm các em lên xe cứu thương giục tài xế phóng đi ngay. Nhưng các em bị nặng quá, không cứu được…<BR>    -Anh Pho ơi, căn hầm của anh trúng một trái bom, anh có biết không? Nếu anh không lao lên ngay lúc ấy thì… Ôi linh thiêng! Em đã cầu mong Người phù hộ cho anh! Đôi mắt cô chợt sáng lên ẩn chứa một sức mạnh thần bí.<BR>    Lau xong các thánh tượng và bàn thờ ngôi chánh điện, Bình thấy chân tay rã rời. Cơn hụt hẫng, làm cô phải ôm lấy ngực. Trái tim cô đã qua những giờ phút quá căng thẳng nên chứng ngoại thu tâm thất lại xuất hiện. Cô nhắm mắt lại, và Thánh tượng Thiên nhãn lại hiện lên. Những ánh hào quang xuyên qua tầng mây chiếu tràn ngập trong tâm tưởng cô. Hình như Bình lạc vào một thế giới vô cùng huyền diệu…<BR>    Năm hai mươi tuổi Bình nổi tiếng là cô gái đẹp. Khuôn mặt trái xoan, cái miệng nhỏ, hàm răng trắng đều, đôi mắt tròn, xanh trong như da trời mùa thu, dáng thanh thanh, lại được nước da trắng tươi như bông bưởi, đã từng làm nhiều chàng trai ngơ ngẩn. Nhưng cũng năm đó cô bị một căn bệnh kỳ lạ, chưa một bác sĩ nào chẩn đoán được. Cô đang vui vẻ, nhí nhảnh như một chú chim sâu, bỗng trở nên trầm lặng, ngồi hàng giờ bên bàn, tay lần cuốn kinh không biết nhặt được ở đâu. Và cái bàn thờ do cô dựng nên sơ sài, lon sữa bò cắm mấy cây nhang, nhưng có sự linh thiêng đến đôï không ai dám đến gần, kể cả cha cô. Dưới góc bàn thờ có mảng tường vỡ, mỗi khi cô đốt nhang đọc kinh, hai con bạch xà thò đầu ra, chầu hai bên bàn thờ, cái lưỡi hai nhành cứ đưa qua đưa lại làm mọi người kinh sợ.<BR>    Một bữa Bình đang ngồi đọc kinh, chợt quay sang hỏi cha:<BR>    - Ai khóc đó bố?<BR>    Ông Ngô ngơ ngác, có ai khóc đâu. À, có thể ở bên nhà ông Hàm. Ông ấy ốm cả tháng nay, nghe nói nguy lắm rồi. Nhà ông ấy khá xa, làm sao mà con lại nghe được tiếng khóc? Bán tín bán nghi ông đứng dậy nói với con:<BR>    - Có thể vợ con ông Hàm khóc.<BR>    Xăng xái ông chạy sang nhà hàng xóm. Bình cũng tất tả chạy theo cha. Ông Hàm nằm trên giường, người chỉ còn da bọc xương, cái miệng vêu ra, chỉ thấy hai hàm răng vàng khè, hai hõm mắt sâu hoáy, chân tay đã bị liệt, da bầm đen, ông đã chết đến cổ rồi. Vợ con ông đang gào khóc. Bình thấy tội quá. Cô thắp ba cây nhang đến giường ông, vừa đọc kinh vừa huơ cây nhang vẽ thành những đường kỳ bí. Cô nhắm mắt lại, Thiên nhãn hiện ra rực rỡ. Cô hướng ánh sáng chiếu vào người bệnh. Ông Hàm dần dần hồi tỉnh.<BR>    Mọi người vô cùng kinh ngạc. Ông Ngô nghĩ, có lẽ con mình là người thần thánh nên cho nó đi ở chùa, về với thế giới của các thánh thần. Thánh thần không thể ở chung với người phàm. Ông quyết định đưa Bình vào chùa Quán Sứ, với pháp danh Hiệu Diệu Hoa. Lúc ngồi đồng, cô đội bát nhang nhưng không đảo. Sư thầy nói cô không có căn đi tu vì không chịu trình đồng. Ngồi đồng mà miệng cứ “Ta là con của Đức Hoàng Thượng Đế”. Ôi, con của Đức Hoàng Thượng Đế thời quy y sao được. Đạo nào thờ Đức Hoàng Thượng Đế đây?<BR>    Đưa con về nhà, đêm ông Ngô mơ thấy một ông già râu tóc bạc phơ, tiên phong đạo cốt. Tiên ông có tiếng rền như sấm:<BR>    - Ngô, nghe sắc lệnh của Đức Hoàng Thượng Đế.<BR>    Ông Ngô vội quì xuống. Tiên ông rút trong tay áo ra một tấm lụa trắng, ông Ngô vội đỡ lấy, mở ra chỉ thấy dòng chữ “Nhập môn ngày 12 tháng 12″.<BR>    Bừng tỉnh, ông Ngô thấy hai tay nắm chặt tấm lụa vô hình, trán ông vã mồ hôi, tim vẫn còn hồi hộp.<BR>    Chợt nghe tiếng con gái mê sảng ú ớ trong phòng, ông vội chạy sang lay gọi con:<BR>    - Bình, Bình, con nằm mơ hả?<BR>    Bình tỉnh dậy, cô nắm tay cha:<BR>    - Bố ơi, con mơ đến tu ở chùa có cái cổng bằng gỗ sơn màu vàng, lách vô con gặp hai người đàn bà mặc đại tang. Họ đưa con vào chánh điện, vén bức màn lên con thấy các vị Phật giống như trong sách moran đã học. Con sung sướng kêu ầm lên.<BR>    Ông Ngô kinh ngạc. Quái lạ! Mình và con cùng mơ về một sự việc giống nhau. Không lẽ thần bí là có thật?<BR>    Sáng, Bình dậy thật sớm, soi gương, chải tóc, mặc chỉnh tề, đến trước cha:<BR>    - Hôm nay ngày 12 tháng 12, ngày con làm lễ nhập môn.<BR>    Nhớ đến giấc mơ đêm qua, ông Ngô sởn gai ốc.<BR>    Bình đi như có ma dẫn. Cô đến phố Hoà Mã và đứng trước một thánh thất. Ông Ngô lại càng bàng hoàng hơn khi mọi việc diễn ra y như con gái đã mô tả. Cũng hai người đàn bà mặc đồ trắng đưa cô vào ngôi chánh điện, vén bức màn màu xanh lên, trời ơi, các thánh tượng của tam giáo, tam trấn, và ngũ chi hệt trong giấc mơ đêm qua! Mùi hương thoang thoảng quen quen, hình như Bình đã hít thở nó từ lâu lắm rồi. Cô quỳ xuống đọc một đoạn kinh tứ thời. Sau này cô mới biết cuốn kinh đó là của đạo Cao Đài soạn ra. Còn thánh tượng Thiên nhãn, cô không phải nhắm mắt lại cũng nhìn thấy, nó được vẽ trong một bức tranh khổ rộng, con mắt đang toả ánh hào quang, xuyên qua các tầng mây, rọi xuống thế gian.<BR>    Bình bỗng thấy người bồng bềnh như đang trôi trong không gian thuở hồng hoang, không hề có tốt xấu, thiện ác chỉ có sự huyền diệu của vũ trụ.<BR>    Từ ngày nhập môn, với khả năng kỳ diệu của mình, Bình đã phủ lên thánh thất Cao Đài ở Hà Nội ánh sáng ngũ sắc của sự linh thiêng. Người tu theo đạo Cao Đài càng nhiều. Đạo bao giờ cũng lấy sự linh thiêng làm căn bản. Nhưng nếu chỉ dựa vào điều đó hẳn khó tồn tại với đời. Việc anh Pho của cô lao vào cuộc chiến tranh đã làm cân bằng lại giữa chuyện đời và chuyện đạo. Một nền đạo do người Việt mới lập ra tận Tây Ninh, muốn tồn tại được ngoài Hà Nội phải có điều kiện của nó. Anh Pho của cô đã biết nhập cuộc và được chấp nhận. Bình chưa hiểu hết những sâu xa trong công việc của anh. Cô cho rằng anh đã dấn quá sâu vào công việc của đời, không khéo sẽ lơ là công việc của đạo. Nhưng đâu là đời, đâu là đạo, bản thân cô cũng không phân được ranh giới rõ ràng.<BR>    <BR>    Bình nhẹ nhàng bước sang phòng ngủ của anh Pho. Từ mấy chục năm nay anh cô vẫn ngủ dưới đất trong diện tích hai mét vuông dưới lầu chuông. Cô ngắm anh ngủ thản nhiên không chăn không gối. Cơn gió đông lạnh buốt ào qua. Trong chiếc áo bông dày đến ba tấc cô vẫn không khỏi rùng mình. Anh vẫn nằm đó như đông cứng, phi phàm. Tấm thân cường tráng với nhịp thở đều đều. Cô quì dưới chân anh, ngắm nhìn gương mặt thanh tao cương nghị của anh. Đôi mắt kia từng nhìn cô hiền từ che chở. Đôi bàn tay to kệch kia đã từng run run bưng bát cháo chăm sóc cô lúc trái gió trở trời. Và trong lồng ngực kia, một trái tim nhân hậu đang đập hết mình vì đạo vì đời. Cô không ngưỡng mộ, không lo lắng che chở cho anh sao được. Đêm nay trời lạnh, cái lạnh cắt da cắt thịt của xứ Bắc, mặc áo bông đắp chăn mà cô vẫn không sao ngủ được. Còn anh! Trần trụi giữa đất trời. Phải chăng anh là thần thánh? Cô bỗng lùi xa. Phút chốc cô thấy anh như hiện thân của Đức Hoàng Thượng Đế, Ngài cao vời vợi linh thiêng. Cô bàng hoàng đứng dậy. Lại một cơn gió se buốt nữa. Thần rét tinh nghịch không biết bằng cách nào đã chui vào trái tim cô, khiến nó cũng như đông cứng lại. Phải chăng cô cũng là một kẻ siêu phàm? Cô không thấy lạnh nữa. Nhưng kìa, trước mắt cô rõ ràng anh đang co người lại, hai tay ôm ngực như một đứa trẻ, anh rùng mình. Không, Đức Hoàng Thượng Đế, cô chưa từng thấy Ngài rùng mình bao giờ. Ngài luôn uy nghiêm đường bệ, còn anh, anh vẫn là một con người bằng xương bằng thịt. Anh đang chống chọi với cái rét. Trái tim cô chợt tan ra. Dòng máu nóng hổi tràn lan khắp cơ thể. Cô nhắm mắt lại, cố làm cho con tim bớt thổn thức và cô nhận ra ánh sáng, phải rồi ánh sáng huyền diệu lấp lánh phủ lên người cô, chạy miên man trong da thịt cô. Cô như lạc vào một miền xa xưa, quên đi tất cả những yêu thương, những ưu phiền, buồn giận. Aùnh sáng, phải chăng ngươi đã đưa ta đến cõi vô thường của vũ trụ? Ta có còn là ta nữa không với trái tim non trẻ đang đập những nhịp đập rộn ràng? Ôi, nếu thế ta sẽ không có một giây phút nào sống được cho riêng ta, cho tự do của ta, nơi cái thường hữu vẫy gọi ta. Khi mà tâm tính lặng là ta đã về với bản thể của vũ trụ, nơi cái sinh ra được cái sinh ra của vạn vật… Lạy chư thần! Người hãy cho con được là Người trước đã.<BR>    Bất giác cô cởi chiếc áo bông tiến về phía anh, đắp nó lên người anh như người mẹ phủ chiếc tã bông lên đứa con sơ sinh bé bỏng của mình, chiếc áo mang hơi ấm của một con người. Trái tim cô nóng rực. Cô nhắm mắt lại….<BR>    </FONT></SPAN> <strong>Kết Thúc (END)</strong></TD></TR></T></TABLE>(Bài dự thi,truyện ngắn)
 

NAMMÔ

New member
 
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 15pt; mso-bidi-font-size: 20.0pt"><FONT face="Times New Roman">ĐỨC GIÁO TÔNG TIẾP BAN THANH ĐỒNG<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><o:p><FONT face="Times New Roman"> </FONT></o:p></SPAN></B></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>Buổi sáng, có lịnh truyền Đức Giáo Tông tiếp Ban Thanh Đồng do anh Pho triệu tập có mặt vị giáo sư Thượng Đàng Thanh Phó quản lý Tịnh Xá. Buổi tiếp tại lầu tầng hai nơi Đức Giáo Tông tiếp khách. Đức ông thăm hỏi sức khỏe và gia đình từng anh em, nhất là anh em ở Quảng Ngãi, đại ý Đức ông căn dặn ban Thanh Đồng phải thực hiện những điều sau đây: ( vì lúc bây giờ chỉ có ban Thanh Đồng phục vụ chung cho các cơ quan nơi Hội Thánh ).<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>1/- Mỗi ngày ít nhất hai thời cúng (nhất là thời Mẹo phải đông đủ) ban quản lý có ghi sổ cúng Tứ Thời.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>2/- Phải học Hạnh Đường, lễ nhạc đường đạt cho được hạng nhất đến hạng năm nếu không đạt sẽ học mãi.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>3/- Vào văn phòng phải biết làm thơ ký, thảo công văn, lập vi bằng, lập chương trình, các điều lệ và nguyên tắc hành chánh đạo v.v…<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>4/- Vào Bửu Điện phải biết đi lễ, đọc kinh, đọc sớ đánh chuông trống …v.v.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>5/- Xuống ghe xuồng phải biết chèo, bơi và phải biết lội …<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>6/- Xuống ruộng phải biết cày, cấy, nhổ mạ, phảng, cuốc cu lim phải sử dụng rành rẽ …v.v.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>7/- Phải học thuộc và thực hành 14 thứ kinh sách của Hội Thánh ban hành.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>8/- Đức ông giao cho ông Phó quản lý Tịnh Xá điều hành công việc cho ban Thanh Đồng khi nào anh Pho vắng mặt.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>Riêng em Sáu nhỏ, từ nay trở đi phụ với em Phát lo mọi dịch vụ cho ông kể cả nấu ăn.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>- Em Nguyễn Văn Hai lo việc giặt giũ quần áo cho ông. Một số em qua giúp ruộng nương bên mộ bia, trong số nầy có anh Liệp, anh Giả, Hóa.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>Buổi tiếp xúc đến mười giờ rưỡi, anh em rất phấn khởi được Đức ông ban ân lành đầy hứa hẹn trong tương lai. Ban Thanh Đồng hữu hạnh được Đức Giáo Tông tiếp xúc dặn dò việc Đạo được hai lần trước khi Đức ông tịch diệt. Trong khi đó rất nhiều chức sắc Trung, Cao, Cấp chưa một lần thấy mặt Đức Giáo Tông trong những ngày Ngài đại tịnh.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman">Thỉnh thoảng Đức ông có tiếp, cô Sáu cô Bảy nhắc nhở việc hướng dẫn Đạo Đức và nữ công gia chánh cho ban Đồng Nhi. Đức ông chỉ định bà Giáo Hữu Hương Hộ làm “ giám hộ” cơ quan Nhà Tu Trung Thừa Nữ.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN><o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman">Sáng nay, anh Pho về Mỹ An thăm gia đình, trưa anh trở qua cầm một bịch ổi, khế ngọt và chùm ruột …Anh kêu tôi ra vườn phía trước cùng ăn ổi. Nể tình anh em tôi ăn nửa trái ( vì chứng đau bao tử của tôi chưa hết ).<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>- Em có để ý không ? Hổm rày, Đức ông sắp đặt nhiều công việc cho Hội Thánh, cho chức sắc và các em, anh tin rằng sẽ có chuyện gì nữa đây, anh lo quá.</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman">(Tiếp theo "Sứ Mệnh Anh Tô Văn Pho nơi đất Bắc" )</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"></SPAN> </P>
 

NAMMÔ

New member
 
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 15pt; mso-bidi-font-size: 20.0pt"><FONT face="Times New Roman">SỨ MỆNH ANH TÔ VĂN PHO RA ĐẤT BẮC<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><o:p><FONT face="Times New Roman"> </FONT></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>Ngược dòng thời gian, trước khi anh Pho ra đất Bắc, anh đã đi cùng gia đình Đức Ngài thời ông còn làm quan vài lần, và anh đã thấm thía xứ “ngàn năm văn vật” nầy rồi. Ý định của Đức Giáo Tông là mở mối đạo Cao Đài rộng ra từ Nam, Trung, Bắc theo thánh ý của Thầy, nên mỗi lần ra Bắc là ông quan hệ với các nhân sĩ trí thức hoặc các công chức thời Pháp như quý ông Thung, Tụng, bà Chánh Tống, bà Tiếp, bà Giá, ông Hoàng Đức Hai…toàn những bậc trí thức hoặc có địa vị xã hội. Sau khi sắp xếp về Hội Thánh Đức Giáo Tông phái quý ông Phùng Văn Thới, Giáo Hữu Huỳnh Minh Chư, ông Bảo Đức Chơn Quân (tức ông Cho còn có tên là Cui) người ở làng Hiệp Hưng, Huyện Giồng Trôm, Tỉnh Bến Tre.Về sau mới biết ông Cho là người của Đức Hộ Pháp P.C.T đưa xuống “phá” Đức Giáo Tông, ngược lại Đức Giáo Tông thâu phục phái đi Trung, Bắc phổ độ trên 1000 người vào Đạo Cao Đài. Thời gian Đức Giáo Tông thu phục ông Cho nào ai biết được nỗi khổ tâm của Ngài, nên nhiều chức sắc cao cấp rời Đức Giáo Tông về quê như quý anh lớn Chánh Phối Sư Thượng Trò Thanh về Tân Hương, Chánh Phối Sư Thái Cậy Thanh về Cai Lậy (Mỹ Tho) nhiều chức sắc nam nữ không chịu nỗi sự hống hách của ông Cho, đâu ai biết Ngài sử dụng ông nầy để Phổ Độ cứu vớt nhơn sanh (đó là Đức Giáo Tông thi hành điểm thứ hai trong năm đặc điểm “vì nhơn sanh buổi lạc loài” hành đạo của Ngài).<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>Thời gian sáu tháng, phổ độ xong vị nầy trở về Hội Thánh. Đức Giáo Tông không tiếp vì “hữu chiếu sai vô chiếu triệu”. Tôi nghỉ âu cũng là duyên nghiệp của mỗi người.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman">Ông Giáo Hữu Chư về Thừa Đức (An Hóa) có gia đình. Ông Cho thấy mình không được tự do tín nhiệm, âm thầm lên Sài Gòn tìm việc làm hảng xưởng cho người Pháp. Sau đó ông lập ra hảng Thiên Lực (vì ông chủ Pháp chết) thời gian chiến tranh, ông biệt tích luôn.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman">Nỗi khổ tâm của Đức Giáo Tông trong việc điều hành Cao Đài Ban Chỉnh Đạo tăng thêm nhiều uy tín. Chiều nay, độ cháo xong, đến chương trình đọc báo, nghe đọc báo xong Đức ông trầm ngâm một lúc nói:<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>- Từ nay trở đi em không nên gọi ông bằng Đức ông nữa, đừng dùng chữ “Đức” vì “Qua” là Anh Cả và xưng là em, không dùng chữ “con”chỉ có mấy cô, cậu con “Qua” mới được phép xưng “con” mà thôi, em nhớ nha.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>Tôi giựt mình nghĩ, sao hôm nay ông lại nói như thế? Mình có lầm lỗi gì chăng? Lại còn xưng “Qua” với mình? Dấu hiệu gì đây? Một sự thân mật tin cậy đến độ nầy sao? Tôi lúng túng thưa:<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>- Được ông cho phép chứ con nào dám, con quen miệng không sửa được, con sợ mang tội.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>- Qua đã cho phép em còn sợ gì, em đã lập nguyện với Thầy rồi mà!<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>- Dạ! Bạch ông, con xin vâng lời.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>Từ lúc nầy, muốn trình báo điều gì, tôi dùng chữ “Bạch ông” và xưng con, còn ông thì vẫn gọi tôi bằng “em”.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN><o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>Tôi nghĩ, dù việc nhỏ nhít ông vẫn giản dị tăng thêm phần thân mật như tình thầy trò, càng dễ cho tôi thực hiện ý đồ “sư tầm đệ tử dị đệ tử tầm sư nan”.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>- Em Sáu nè, Qua có một điều nầy muốn nhờ em ủng hộ được không? Nhưng em không được tiết lộ.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>Một thoáng băn khoăn, tôi bạch ông:<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>- Con đã lập nguyện với Thầy và Đức ông rồi, việc gì cho Đạo cho nhơn sanh là con quyết tâm ủng hộ. Nhưng sao tu con thấy khó quá, nếu trong khuôn khổ thì dễ, ra ngoài, sao con thấy “muôn vàn cạm bẫy” xin ông hộ độ cho con.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman">- Em nên nhớ lời Thầy dạy “Hạnh đạo được hoàn toàn thì muôn điều khó cũng tan như giá”.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>- Khổ hạnh là nấc thang bước khỏi chốn luân hồi, và câu “Hoàng thiên bất phụ đạo tâm nhơn” sao? Phải giữ vững đức tin nơi Thầy nơi Đạo mới xứng đáng làm môn đệ của Thầy trong kỳ ba “Đại ân xá” Duyên và Nghiệp hai con đường song song nhau, em chọn đường nào?<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>- Bạch ông con chọn đường Duyên.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>- Đúng rồi, sao em lại chừng chừ gì nữa.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>Một luồng ánh sáng soi rọi tâm hồn tôi, tôi nghe toàn thân nhẹ nhàng hồ hỡi. Đã đến giờ thiền định, tôi đưa Đức ông lên lầu.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman">*<SPAN style="mso-spacerun: yes">    </SPAN>*<SPAN style="mso-spacerun: yes">      </SPAN>*<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><o:p><FONT face="Times New Roman"> </FONT></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>Hôm sau đầu giờ, Đức ông cho gọi ông Giáo Sư Thượng Đàng Thanh Phó Quản Lý Tịnh Xá, anh Tô Văn Pho, anh Lê Tấn Phát, anh Huỳnh Minh Đệ và tôi lên ông day việc. Mọi người có mặt, Đức ông nói chậm rãi:<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>- Ông mời mấy em đến cho mấy em hay một việc, vì có lịnh ơn trên đã đến lúc em Sáu Pho ra Hà Nội tiếp tục việc phổ độ Đạo Cao Đài. Trong Hội Thánh có nhiều chức sắc nhưng chưa đủ tâm để hành đạo, trung thành với Hội Thánh và Anh Cả, riêng phần ở nhà ủng hộ Qua đã có ông Giáo Sư, em Phát, em Đệ nay thêm em Sáu Nhỏ đủ người phục vụ trong thời gian đại tịnh, mấy em nghĩ sao?<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>Tôi vỡ lẽ, tối hôm qua Đức ông có vẻ ưu tư thì ra là sự việc hôm nay ông định đưa anh Pho ra Hà Nội.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>- Sao em giáo sư cho ý kiến?<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>- Bạch Anh Cả: em đồng ý vì nhơn sanh vào đạo tu hành, đó là một công đức, và công quả lớn, em Sáu nên vâng lời…<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>Đức ông day qua nói:<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>Em Đệ, em Phát, em Sáu có hứa ở nhà lo vuông tròn cho ông không?<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>Ba anh em đồng thanh:<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>- Chúng con hết lòng phục vụ Đức ông. Anh Sáu khỏi lo việc ở nhà, ngoài ấy cần anh hơn, như lời ông nói đây là sứ mệnh của anh.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>Đức ông nói:<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>- Như vậy rất tốt, các em đã đồng ý, lo việc ở nhà cho em Sáu an tâm, không còn việc gì phải nói. Còn em Sáu thì sao? Cho em suy nghĩ ba hôm nữa <o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><o:p><FONT face="Times New Roman"> </FONT></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman">sẽ trả lời dứt khoát, vì thời gian đã đến, đó là ý Thầy, nếu em thương Qua thì vâng lời.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>- Thôi mấy em xuống đi, đã đến giờ…Vị Giáo Sư xuống trước, tôi xuống sau chót bị anh Pho đánh vào lưng thùm thụp.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>Anh nói:<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>- Sao mầy hại tao.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>Anh tru tréo giận dữ véo vào hông tôi một véo rất đau, tôi nhảy dựng lên suýt nữa té xuống thang lầu.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>Ông Giáo Sư Ba nghe động, ông đứng lại nói:<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>- Việc nầy do Anh Cả quyết định, nào phải tại em Sáu xin xỏ chi mà em lại đánh nó.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>Anh Pho khóc lên ồ ồ. Thấy tình cảnh như vậy, anh em làm thinh luôn. Thật khổ, chúng con nào thích cảnh biệt ly, nhưng Đức ông đã quyết định, do lịnh Thầy. Tuy buồn nhưng nào ai dám cải!<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>Suốt ngày đêm hôm đó, anh Pho nằm luôn, không ăn uống, nói năng gì cả. Anh em gọi anh vẫn nằm trơ trơ không đáp, trông anh thật tội nghiệp!<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>Hoảng quá tôi phải báo sự việc lên Bác Tư (Chánh Phối Sư Thượng Thuộc Thanh Quản Lý Tịnh Xá). Bác đến phòng anh Sáu gọi anh dậy. Bác nhỏ nhẹ phân tích tỉ mỉ mọi việc, nhất là niềm tin của Đức Giáo Tông đối với anh, dần dần anh Sáu mới nguôi ngoai.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>Bác Tư nói:<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>- Em lại phòng ăn cơm với Qua, Qua chờ em suốt buổi chiều.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>- Bác đưa mắt nhìn. Tôi hiểu ý chạy đi. Anh Sáu riu ríu đi theo về phòng Bác. Lát sau, tôi mang cơm đến với một keo Chao và một nải chuối xiêm. Không biết Bác Tư dụ dỗ thế nào, hay là nhịn đói suốt ngày, anh ta chén luôn ba bát và bắt đầu cười nói chuyện với Bác Tư. Tôi mừng lắm!<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>Chiều tối, tôi bạch với Đức ông mọi diễn biến của anh Sáu. Đức ông cười nói:<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>- Tâm lý mà em, ai cũng vậy. Nhứt là em phải động viên anh Sáu thật nhiều, nếu mai mốt em Sáu có nhu cầu gì ở em, em phải mau mắn đáp ứng là mọi việc sẽ xong, trong đó em có phần công quả, em hiểu không?<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>- Bạch ông con biết và sẽ cố gắng cho anh con làm tròn sứ mệnh.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>Đúng ba ngày sau, ông gọi ông Giáo Sư Đàng, tôi và anh đúng mười giờ rưỡi lên ông dạy việc. Ba anh em lên đúng giờ, ông ngồi chờ trên ghế, chúng tôi trình diện ông. <SPAN style="mso-tab-count: 1">        </SPAN>Ông hỏi:<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>- Sao, em Sáu, em đồng ý ra Bắc rồi chứ? Anh Sáu khóc to lên.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>- Bạch ông xin tha cho em, ông chọn người khác, vì em ngu dốt lắm, lại còn Cha Mẹ già, chưa tròn nhơn đạo…Nhưng…<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>- Không nhưng nhị gì cả, em Sáu nhỏ, đâu em đọc câu chữ gì trong sách <B style="mso-bidi-font-weight: normal">Minh Tâm Bửu Giám </B>cho em Sáu Pho nghe.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>Bạch ông trong đó có câu:<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><o:p><FONT face="Times New Roman"> </FONT></o:p></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 108pt; TEXT-ALIGN: justify"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman">“ Lập thân hành đạo dương danh ư hậu thế<o:p></o:p></FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 108pt; TEXT-ALIGN: justify"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><o:p><FONT face="Times New Roman"> </FONT></o:p></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 108pt; TEXT-ALIGN: justify"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman">Dỉ hiển kỳ phụ mẫu hiếu chi chung giả.”<o:p></o:p></FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>Em Giáo Ba, giải nghĩa câu ấy cho em Sáu Pho rõ.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><o:p><FONT face="Times New Roman"> </FONT></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 72pt; TEXT-ALIGN: justify"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman">Tự mình đi hành đạo để gương tốt cho về sau<o:p></o:p></FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 72pt; TEXT-ALIGN: justify"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman">Làm vinh hạnh cho Cha Mẹ, đó mới là trọn vẹn hiếu thảo.<o:p></o:p></FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><o:p><FONT face="Times New Roman"> </FONT></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>- Em đã hiểu rõ rồi chứ? Kiếp người là giả tạm, là trường học của chư hồn, em phải biết quý trọng linh hồn chứ! Đó mới là trọn vì Thầy, vì Đạo mới xứng đáng là môn đệ yêu dấu của Thầy.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>Cho em suy nghĩ kỹ thêm ba ngày nữa, kỳ hạn chót đó nha.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>Đức ông ban ơn lành cho chúng tôi xong, ông nói:<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>- Em Sáu nhỏ đâu? Đã đến giờ rồi.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>Tôi đưa ông lên lầu, đúng mười một giờ trưa. Xuống lầu, anh Pho lại đánh thùm thụp vào lưng tôi, đau quá nhưng tôi vẫn chịu đựng. Ông Giáo Sư nói:<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>- Rứa làm gì em đánh nó hoài vậy? Qua mét Ngài cho coi.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>Anh Sáu mới thôi không đánh nữa, tôi nghĩ rằng, anh bị bắt buộc đi, tôi rất thông cảm anh. Hôm sau anh Pho về Mỹ An, có lẽ để cho gia đình biết việc Ông phái anh ra Hà Nội hành Đạo, chiều anh về có vẻ bớt ủ rủ.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>Đúng ba ngày, Đức ông cho gọi anh Tư (Tả Phan Quân Nguyễn Khắc Bích) Ông Giáo Sư Ba, tôi và anh Phát lên lầu, có cả anh Sáu Pho. Đức ông nói:<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>- Sao? Em Sáu, thời hạn đã hết. Em có chịu đi Hà Nội không? Nói mau cho Qua biết để Qua còn vào thiền định ba ngày.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>Anh Sáu Pho mếu máo khóc nói:<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>- Bạch ông con chịu đi nhưng với điều kiện con mới ưng.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>- Điều kiện gì em nói mau.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>Anh Pho thưa:<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>- Cha Mẹ em già yếu rồi, em đi phải có người chăm sóc.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>Ông quay qua nói với tôi:<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>- Em Sáu nhỏ lãnh phần nầy được không?<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>Bất ngờ quá, tôi chưa trả lời. Ông nói:<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>- Không phải biểu em qua nhà em Sáu Pho ở lo cơm nước mà hàng tháng em phải qua ông Chín (thân phụ anh Sáu) chăm nom, coi ông cần gì em tiếp tế phụ giúp ông bà, việc nầy em làm được không? Cũng là giúp anh Sáu em an tâm hành đạo.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>Tôi bớt hồi hộp (vì nghĩ rằng Cha Mẹ mình chưa bồi đáp, nay lại đi lo Cha Mẹ người khác). Nghe ông bảo vậy, tôi đáp:<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>- Bạch ông, con sẵn sàng xem Cha Mẹ anh Sáu như Cha Mẹ con vậy.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>- Em Sáu có điều gì nữa không?<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>- Bạch ông, mỗi tuần lễ em Sáu phải viết cho em hai lá thơ, kể rõ mọi việc trong nầy và nếu em có nhu cầu gì em Sáu phải đáp ứng hiệu quả cho em.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>- Việc nầy không khó, Em Sáu nhỏ chịu giúp không?<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN><o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>- Bạch ông, con hứa sẵn sàng làm những gì anh Sáu cần cho Đạo.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>- Bây giờ mấy em nghe đây, từ nay mỗi khi mấy em nghe Qua rung chuông một tiếng là kêu em Phát, hai tiếng là kêu em Sáu, ba tiếng là kêu cháu Tư (ông Tả Phan Quân) nếu chuông kêu ba lần, em đó vắng mặt thì em khác lên (chỉ một trong ba em mà thôi). Bây giờ, em Tư lo thủ tục giấy tờ của Hội Thánh, phái em Sáu, em Phát lo mọi việc cho Qua. Còn em Sáu xuống Thảo Xá (nhà tu Thượng Thừa Nữ) thảo luận với em Giáo Hữu Hương Đởm (chị tám Đởm) lo việc may quần áo, những thứ cần dùng cho người đi xa, phận sự em nào nấy lo. Sáng ngày 16-01-1948, em Sáu Pho lên đường. Ông vừa đứng dậy, anh nắm tay ông hỏi:<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>- Con đi chừng nào con về?<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>- Chừng nào “thiết lộ thông em về”. Thôi hết giờ rồi, các em lo phận sự.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>Tôi để ý câu: “chừng nào thiết lộ thông em về” ( đang hồi chiến tranh ác liệt làm sao thông thiết lộ được? có lẽ đến hòa bình độc lập tự do chăng?)<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>Tôi và anh Pho xuống Thảo Xá gặp chị tám Đởm (Hương Đởm) trình bày tự sự, chị mừng rỡ, sẵn sàng đi tìm gặp quý chị mua vải may quần áo cho anh Sáu Pho.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>- Ba bộ đồ bà ba trắng.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>- Hai áo dài chẹt trắng.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>- Một áo dài đen.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>- Hai áo đạo trắng.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>- Một áo rộng trắng.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>Tôi ra chợ, mua một chiếc vali, một đôi giầy “bata”, một đôi vớ trắng, ba chiếc quần “xà lỏn”, ba áo thun, hai khăn đóng, và những thứ linh tinh khác như xà bông, bàn chải đánh răng…dồn vào vali thật gọn rồi xuống Hội Thánh xin một số kinh sách, một cùi sớ nhập môn, hai mươi bìa thơ, hai mươi con tem…v.v…đủ mọi thứ, kể cả khăn choàng tắm và đôi guốc dong…Nhìn mọi thứ tôi lo, xem ra anh rất hài lòng. Hội Thánh cho anh tiền lộ phí bao nhiêu tôi không hỏi, riêng tôi và chị Hương Đởm cho anh mỗi người hai trăm đồng. Anh cầm tiền… rơi nước mắt…!<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>Ban Quản Lý Tịnh Xá đãi tiệc trà, đủ mặt quý anh Lớn và ban Thanh Đồng tiễn đưa chúc mừng anh thượng lộ bình an, thành công mọi việc. Sau đó, quý anh Lớn dặn dò anh mọi việc hành đạo nơi xứ người.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>Anh Pho rất cảm động, tỏ lời biết ơn Hội Thánh và ban quản lý Tịnh Xá, anh ngõ lời tạm biệt Ban Thanh Đồng, động viên anh em ráng ủng hộ Hội Thánh lúc vắng anh.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman">Chiều hôm sau, Ông gọi tôi hỏi mọi việc xong chưa?<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>Tôi bạch Ông:<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN><o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>- Con đã chu đáo mọi thứ.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>Ông gọi anh Tư Tả Phan Quân hỏi mọi thủ tục giấy tờ anh đã lo xong chưa?<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><o:p><FONT face="Times New Roman"> </FONT></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><o:p><FONT face="Times New Roman"> </FONT></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>Đông hầu chiều ngày 08-02-1948. Ông cho gọi ông Giáo Sư Đàng, ông Tả Phan Quân, anh Phát và tôi cùng anh Pho lên ông dạy việc.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>- Ông định cho em Sáu Pho chiều nay lên Sài Gòn, mai mua vé tàu thủy ra Bắc. Lần chót, Qua nhắc em luôn nhớ trung thành với Đạo, giữ tâm trung chánh vì Đạo là con đường chính đại quang minh, thiên tả là bàng môn, thiên hữu là tả Đạo, Qua cầu nguyện Thầy cho một vị thần hỗ trợ trên đường hành đạo của em, Qua tin cậy nơi em sau sẽ công thành danh toại.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>Chính tay Đức ông trao Đạo Lịnh cho anh Pho và ban ơn lành cho anh.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>Anh Pho cúi lạy Đức ông ba lạy và nắm lấy bàn tay ông xiết chặt.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>- Thôi đủ rồi, chúc em thượng lộ bình an làm tròn sứ mệnh, Ông chuyển bước lên lầu.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>Công việc dồn dập, còn quá nhiều giấy tờ. Hội Thánh dâng lên anh Phát giải quyết không kịp, nên tôi và chị Hương Đởm chỉ tiễn anh ra đến bến xe Á Đông, còn lại nhờ ông Nguyễn Minh Đức Phó Quản Lý Văn Phòng Cửu Viện và anh Thanh Đồng Lê Văn Tới thay mặt Hội Thánh và Ban Thanh Đồng đưa anh Pho xuống tàu ra đi, tôi mới về trình Đức ông anh Pho đã xuống tàu ngày mai ra Bắc.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>Buổi biệt ly mọi người đầm đìa nước mắt.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>Ba anh Lớn Chánh Phối Sư thay mặt Hội Thánh dặn dò và chúc mừng anh.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>Sau nầy anh về kể lại, chiều hôm ấy, thấy bơ vơ quá nên anh lên mũi tàu trông về Bến Tre, chẳng may cánh buồm trở gió ngạt anh lăn tròn trên boong tàu, rất may nhờ sợi dây chằng ống khói tàu cản lại, không thì anh rơi xuống biển. Bạn thủy thủ đưa anh xuống, anh nghĩ lời ông dặn “bước đầu đã được chư thần ủng hộ”.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>Thế là xong, lời hứa ủng hộ Đức ông việc anh Pho ra Bắc, từ nay tôi cố thi hành những gì đã hứa với anh, thư mỗi tuần gởi hai lần..v.v.. Tôi không quên viết thơ gởi gấm anh Pho cho Họ Đạo Hà Nội và nhứt là gia đình cô Ngô Thị Bình đã triệt để ủng hộ anh Pho trong những ngày đầu, đặc biệt cô giáo Bình, bây giờ là Phối Sư Hương Bình thành viên Ban Thường Trực Hội Thánh khóa II 2002- 2007. Sau ngày giải phóng đất nước, cô Bình soạn lại thư tôi viết gởi ra Bắc đựng cả cần xé, cô đem đốt bớt, những bức cần cô giao cho Ban Tôn Giáo chánh phủ lưu niệm.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>Tôi quy định hàng tháng vào ngày hai mươi chín cuối tháng qua nhà Bác Chín (sau nầy được Hội Thánh thăng thưởng Giáo Hữu Thượng Ký Thanh).<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>Dạo nầy, sao nhiều chức sắc bịnh, thỉnh nước Ma Ha ngày càng nhiều và Đức ông ban ơn lành vào cơm cháo, tôi đem phân phát cho bịnh nhân và báo cáo bịnh tình. Tháng sau, tôi vẫn nhớ ngày hai mươi chín, vì lu bu công việc tôi không qua nhà Bác Chín. Độ cơm trưa xong Đức ông có nhắc vì sợ <o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><o:p><FONT face="Times New Roman"> </FONT></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman">tôi quên. Tôi bạch ông, con nhớ nhưng vì việc nhiều, con chưa đi, hẹn ông chiều nay.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN><o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>Khoảng năm giờ chiều, quý ông chức sắc ở Đà Lạt vô, quý ông Trả, Vận, Mai, Quỳ về thăm Hội Thánh, chở rau (legumes) cả xe lôi. Tôi phải bạch ông biết, ông dạy đem phân phối cho Hội Thánh (Ban Phòng Trù) còn lại chia từ vị, phân đều: ba miếng bắp cải, ba củ khoai tây, ba củ dền..v.v.. chia đều không phân biệt chức sắc lớn nhỏ, nam nữ như nhau, phân phối xong hơn bảy giờ tối. Tôi nghĩ, thế nào tối nay ông cũng hỏi “em đi chưa”. Tôi bảo với anh Phát là nếu anh có gọi anh trình dùm tôi, vì đã hứa với anh Pho. Tôi băng mình vào đêm tối, bất chấp súng nổ vang rền. Ra đến bến đò, đò đã nghỉ đưa khách từ sáu giờ chiều (vì bo bo Tây tuần tiều qua lại không đò nào dám đi ban đêm) nghĩ mãi không biết làm sao, năn nỉ bao đò… chủ đò rất thông cảm nhưng vẫn không dám đưa (lúc bấy giờ chưa có máy…toàn bơi hoặc chèo)<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>- Mình phải làm sao? Chờ sáng mai cũng được nhưng rồi công việc dồn dập lại trễ nửa, nhỡ có gì xảy ra, mình mất uy tín với anh Sáu.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>Ngần ngừ một lúc…Phải lội sông thôi…lại sợ sấu cắn!...sau cùng cương quyết chấp tay niệm “Đức Quan Thế Âm Bồ Tát hộ độ cho con làm tròn phận sự” mau cởi quần áo ra cột vào cổ…cũng may gặp nước ròng – xuôi dòng qua tới bờ bên…Sao lúc đó mình không biết mệt!...mặc quần áo vào…chạy một hơi đến nhà anh Pho thấy ngọn đèn trông leo lét…Ông Chín ngồi tay chống càm, nét mặt rầu rầu!...<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>- Thưa Bác Chín.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>- Ai đó?<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>- Con đây, Sáu Long Đinh.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>Bác uể oải mở cửa, không nói một lời…ngồi xuống ghế thở dài! Trông thật thảm nảo!<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>- Thưa Bác xin Bác tha lỗi cho cháu, vì anh Sáu đi rồi, nhiều công việc chúng con làm không hết…con qua trễ chớ con không quên…hôm nay là ngày hẹn…<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>- Bác cơm nước gì chưa? Nhìn vào chiếc túi bàng nhỏ để đựng thuốc hút thấy trống trơn cho nên ông già nầy buồn là phải.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>Bác nói:<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>- Hồi sáng tới giờ, tao có ăn uống gì đâu, hết gạo từ hôm qua…hết dầu, hết thuốc, tao mua chịu họ không bán, mà cũng chẳng biết mượn ai! Nghèo gì mà khổ quá!<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>- Xin bác thương con, tại con hết…bây giờ bác theo con đến quán, con sẽ thanh toán tiền bạc với họ và mua gạo, đồ ăn, thuốc hút về cho Bác…đi đi bác…Tôi nắm tay ông già gần như lôi đi… (có lẽ nghe tiếng mua thuốc là ông khỏe ngay). Quán cách nhà độ 150 mét. Tôi kêu cửa chủ quán, nói rằng đến trả tiền quán cho Bác Chín.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>- Chủ quán người đàn bà khoảng 65 tuổi đốt đèn chông cửa mời vào.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>Tôi nói:<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>- Chị lấy cho tôi bao thuốc “Bastos”, tôi tính tiền thiếu chịu của bác Chín…và mua thêm đồ dùng cho Bác.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN><o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><o:p><FONT face="Times New Roman"> </FONT></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>Chủ quán tươi tỉnh ngay vào trông lấy cuốn sổ ghi bán chịu đem ra. Tôi vội vàng xé bao thuốc, rút một điếu đưa vào đèn đốt mời bác Chín hút vài hơi cho ấm, bác vội cầm lấy, kéo mạnh rít đớm lửa lóe sáng vội vàng, trông Bác sảng khoái vì đã thèm hơi thuốc hơn ba mươi sáu giờ qua. Thấy Bác tỉnh hẳn tôi rất mừng.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>- Chị chủ quán làm ơn tính tiền dùm coi Bác tôi thiếu chị bao nhiêu?<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>Chủ quán sáng mắt lên, kéo ghế ngồi, lấy sổ ra cộng từ trên xuống xong chị nói:<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>- Tất cả năm đồng rưỡi.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>Tôi móc túi ra sáu đồng đưa chị và nói:<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>- Tôi trả tiền thiếu của bác Chín đây, chị khỏi thối lại và gạt sổ thiếu dùm.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>Chủ quán ghi nhanh chữ “trả rồi” trên trang giấy ghi số nợ.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>- Thế là xong hén chị. Chủ quán cám ơn tôi.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>- Tôi cám ơn chị mới phải, bây giờ xin chị nghe tôi nói đây. Tôi thuật lại chuyện đức Giáo Tông và Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo phái anh Pho ra Hà Nội hành đạo, tôi có bổn phận giúp gia đình anh. Vậy từ nay trở đi, nếu bác Chín đây có mua gì, nhờ chị giúp dùm… Cuối tháng tôi qua thanh toán, chị đừng lo, vì tôi là người phục vụ cho Hội Thánh bên cạnh Đức Giáo Tông, nhưng chị nhớ dùm không quá sáu đồng mỗi tháng, trừ khi Bác mua thêm thuốc trị bịnh, nhờ chị giúp cho cũng như chị ủng hộ gia đình bác Chín vậy, tôi cám ơn chị nhiều.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>- Vì tôi không biết, nay cậu nói rõ tôi hiểu ra…tôi vâng lời cậu.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>Tôi mồi thêm điếu thuốc nữa đưa Bác.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>- Còn bây giờ, chị bán cho tôi hai mươi lít gạo, mười trứng vịt, hai mươi con khô cá sặc, một kílô đường tán, mười rê thuốc ngon, ba tập giấy hút thuốc, hai cái hộp quẹt, một nồi bắp cải to, ba trái dưa leo, một chục củ cải trắng và hai gói trà chị tính tiền tôi trả luôn và làm ơn cho tôi mượn cái rổ tôi đựng, mai bác Chín trả lại chị.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>Chủ quán nhanh nhẹn sắp mọi thứ vô rổ, lẩm nhẩm tính tiền tất cả là bốn đồng. Tôi chào chị, dẫn bác Chín về nhà lấy gạo nấu cơm, rửa hai trứng vịt, tét ba bẹ cải nồi rửa sạch, gọt trái dưa leo, lấy ớt dăm làm một tô nước mắm. Cơm sắp cạn tôi để các thứ vào, bớt lửa củi than.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>- Thưa Bác khỏe rồi chứ? Nhà còn trà không Bác?<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>- Còn uống ngày mai.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>Tôi xúc bình, để trà xong, cơm vừa chín, tôi bắt siêu nước lên chụm cháy lửa. Tôi gắp rau ra tộ, dầm hai trứng vịt vào tô nước mắm, bới cơm ra chén mời bác dùng cơm.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>- Bác ăn từ từ nhai nhuyển nha Bác, kẻo bị đau bao tử.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>Nhìn ông già, ăn cơm ngon lành vì đói…tôi ứa nước mắt!!!<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>Nước sôi, tôi châm vào bình pha trà. Bác cũng vừa ăn xong tôi định dọn dẹp.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>Bác bảo:<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN><o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>- Để đó cho Bác, cháu về đi khuya rồi kẻo Anh Cả trông.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>Tôi giũ chiếu, mắc mùng xong, chúc Bác ngủ ngon. Chào Bác, tôi vội ra về.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman">Trời tối đen như mực!...tôi cảm thấy yên lòng…đứng mặc niệm Đức Mẹ Quan Âm phò hộ con ra về…An lòng tôi vội vã bơi ra sông. Về đến Tịnh Xá mọi người im lìm trong giấc ngủ, xem đồng hồ nhà gác tôi thấy đúng mười giờ!...<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>Tắm rửa vừa xong, tôi chưa kịp ăn cơm do anh Phát để dành trên bàn. Chuông rung hai tiếng, tôi vội lên lầu. Đức ông hỏi:<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>- Em qua ông Chín hả?<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN><o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>- Bạch ông, con qua ông Chín.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>- Ông Chín khỏe không?<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>- Bạch ông: khỏe, nhưng Bác hơi buồn!<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>- Tại sao buồn? Tôi bạch ông tỉ mỉ từ lúc lội sông qua cho đến lúc giũ mùng trải chiếu…lội sông ra về…vì con sợ ông hỏi con lần thứ ba, em qua ông Chín chưa? Nếu xảy ra việc gì, anh sáu hay được làm sao anh yên tâm lo đạo…Anh tin vào con nên con phải giữ uy tín…việc nầy chẳng khó nhọc gì mấy, xin ông tha lỗi cho con.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>- Em nào có lỗi, qua khen em giỏi, biết lo và hết lòng, nhưng sau nầy em đừng đi như vậy nữa nguy hiểm lắm…sông nước, tây tà…, có đi dặn em Phát ở nhà, chỉ ban ngày…em nhớ! Dạ…Đức ông ban ơn lành cho tôi, ông xoa đầu tôi ba lần ngay trên “mỏ ác” (nê hườn cung) một luồng điện ấm chạy dài khắp châu thân, người tôi bớt lạnh…trong bụng còn ê ẩm râm ran (chứng đau bao tử chưa khỏi).<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman">- Thôi em xuống nghỉ.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>Xuống lầu tôi quên cả ăn cơm, nằm mơ màng tôi ngủ thiếp. Bỗng giựt mình vì tiếng động rung chuyển nhẹ nhàng trên lầu (lúc nầy Lầu Thiên Lý còn bằng cây ván, sau nầy khi Đức Giáo Tông tịch diệt đến năm 1968 Hội Thánh mới tu bổ bằng bê tông cốt thép).<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>Tính hiếu kỳ trong tôi nổi dậy, nhìn bên cạnh anh Phát ngủ ngon, ngáy pho pho đây là cơ hội thuận tiện nhất, tôi bật dậy, suy nghĩ…có nên chăng?...lầu Thiên Lý càng rung chuyển mạnh…như hối thúc tôi…Nhẹ nhàng lấy chiếc gối đội lên đầu rón rén bò lên lầu mở khóa tầng hai…lên tầng ba ngừng lại, nghe ngóng…yên lặng vẫn yên lặng…Tôi quyết tâm thực hiện tính hiếu kỳ… </FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman">THE END ! (WWW.THUVIENBANCHINH.PLUS.VN)</FONT></SPAN></P>
 

NAMMÔ

New member
 
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman">QUÃNG ĐỜI HÀNH ĐẠO CỦA ANH TÔ VĂN PHO NƠI ĐẤT BẮC<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><o:p><FONT face="Times New Roman"> </FONT></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>Tôi vẫn liên lạc thường với anh Pho qua đường dây của cậu năm – ông Nguyễn Ngọc Bích ở Pháp được biết anh hành đạo rất thuận tiện và có uy tín ngày càng cao, ngờ anh thi hành tang lễ cụ Cao Triều Phát, nghi lễ theo tôn giáo Cao Đài, sớ văn và những bài kinh về phần nhơn đạo vô cùng cảm động, đồng bào và nhân sĩ trí thức rất hoan nghênh. Từ đó họ hiểu thêm về Cao Đài Ban Chỉnh Đạo Bến Tre.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>Thêm vào đó, việc cứu lụt bên sông Hồng mấy trăm người do phản ứng tự nhiên vì tiếng kêu cứu, anh vẫn ra lịnh phà qua cứu và anh hoàn toàn chịu trách nhiệm, sơ tán họ vào trong trường học ( dịp nghĩ hè ) tạm lánh nạn lụt.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>Đêm đó, anh lo sợ bị khiển trách trăn trở đến sáng, không ngờ việc cứu người đến tai Bác Hồ.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>Sáng hôm sau, anh đang dọn dẹp, xuất hiện bốn người lính cảnh vệ vào thánh thất mời cụ Pho lên xe, anh quýnh lên hỏi:<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>- Mấy chú đưa tôi đi đâu?<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>- Tới nơi cụ sẽ biết !<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>Thế là anh lo sợ, chắc là mình bị bắt vì chuyện cứu lụt vừa qua không có lịnh mà lại dám ra lịnh. Xe chạy quanh co một hồi đến trước phủ Chủ Tịch ngừng lại.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>- Mời cụ vào phủ gặp Bác.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>Anh chậm rải bước đi đến bậc tam cấp, không ngờ Hồ Chủ Tịch đứng đó tự bao giờ.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>Bác ôm choàng anh Pho nói:<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>- Giỏi, giỏi, chú Pho chức sắc Cao Đài Ban Chỉnh Đạo Bến Tre giỏi, hôm qua cứu hàng trăm người, Bác khen chú đấy, lúc ấy anh Pho vô cùng xúc động chỉ nói được một câu:<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>- Cháu cám ơn Bác.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>Bác Hồ móc túi lấy huy hiệu gắn vào áo anh Pho và nói:<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>- Bác khen chú, bây giờ Bác bận tiếp khách, Bác cháu sẽ còn gặp nhau.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>- Bác Hồ ra lịnh anh em cảnh vệ đưa anh về thất. Từ hôm đó, báo chí đăng tin, anh em phóng viên nhà báo đến chụp ảnh và phỏng vấn liên tục, đài phát thanh loan tin. Ban thông tin văn hóa in thành tập “người tốt việc tốt” nói về sự hoạt động xã hội, rất nhiều việc bên hội chữ thập đỏ có anh tham dự.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>Lúc cường độ máy bay Mỹ oanh tạc 12 ngày đêm…đồng bào sơ tán…Anh Pho tình nguyện ở lại bảo vệ khu phố…băng bó vết thương, chôn người tử nạn…Anh xông pha vào lửa đạn cứu nguy đồng bào rất tích cực, cứu người thật chu đáo và mau lẹ, có một lần “báo động” anh vừa xuống hố cá nhân, bỗng thấy một cụ già nhố nhác tìm hố, anh vọt lên dìu cụ xuống hố…Anh vọt qua bên kia đường, lăn tròn vì đạn bay vèo vèo như mưa. Ầm! một trái bom dội ngay hố bà cụ anh vừa đưa xuống. Hú hồn! Một cái chết gan tấc, phải chăng là nhờ ơn trên ủng hộ anh nên để anh làm tròn sứ mệnh.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN><o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>Hết báo động, anh dọn dẹp đường phố, báo cáo tổng kết mọi việc vừa qua trước mọi người. Từ khu phố đến quận Hai BàTrưng đến thủ đô Hà Nội đều vang danh bác Pho. Chức sắc Đạo Cao Đài Ban Chỉnh Đạo Bến Tre gan lì với giặc. Phải chăng “vì tình thương, vì đạo”. Lần lượt, anh có phương tiện đi thăm viếng đạo ở Hải Phòng và Cẩm Phả. Anh đến đâu mọi người đều tiếp đoán nồng hậu, nhờ anh thực hiện tôn chỉ và mục đích của Đạo từ tư tưởng, thực hiện hành động cụ thể, đúng nghĩa “tốt đời, đẹp đạo” biết bao nhiêu cay đắng, cơ cực, anh âm thầm gánh chịu, quyết tâm làm tròn lời hứa với Đức Giáo Tông trước lúc ra đi. Mọi việc lo toan, anh chỉ trao đổi với mỗi cô Bình (Phối Sư Hương Bình hiện là thành viên Ban Thường Trực Hội Thánh khóa II) hai anh em quyết tâm làm nên danh đạo, chẳng những ở Thủ Đô mà luôn cả về nơi Hội Thánh.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>Năm Tân Mão 1951, Đức Giáo Tông viên tịch, anh thay mặt Họ Đạo thủ đô Hà Nội về phúng điếu dự lễ tang suốt cho đến lúc đặt liên đài Đức Giáo Tông trên nền Bửu Tháp. Anh khóc quá chừng không kịp báo công mà “Ngài” đã đi xa.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>Anh không muốn trở ra Hà Nội nữa, không còn Đức Ông thì phổ độ nữa làm gì? Anh em đêm đêm nằm trên lầu Thiên Lý biết bao nước mắt!... tâm sự thâu canh !... Tôi phải an ủi, động viên nhiều lần, phân tích lợi và hại, nên hư… Danh Đạo Cao Đài do Đức Ông xây dựng công lao biết bao nhiêu… Ngài để lại sự nghiệp cho Đạo vô cùng quý báo… Nay chỉ có anh làm rạng rỡ danh đạo nơi đất Bắc đó là danh dự cho gia đình, cho Hội Thánh, nay anh đành bỏ dở hay sao? Đức Ông sẽ buồn biết bao nhiêu, trong nầy, còn nhiều chức sắc lo cho Hội Thánh… Ngoài ấy, anh không trở ra thì ai lo cho Đạo? Có phải “bán đồ nhi phế chăng?” Anh nghe thấu mới chịu trở ra bắc. Chính tôi phải nhờ Ban Quản Lý Tịnh Xá động viên và bắt buộc anh phải trở ra Hà Nội.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>Anh nói:<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>- Thôi thì anh nghe lời em, bao giờ thiết lộ thông anh về sẽ ở luôn nơi Tịnh Xá.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>Tôi miễn cưỡng trả lời:<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>- Được thôi, tùy hoàn cảnh đổi thay cơ đạo ngoài ấy.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>Anh thỏ thẻ:<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>- Sở dĩ anh về vì nặng mang ơn Đức Ông và em đã quá lo cho anh, trước lúc ông đi mà anh không kịp thấy mặt.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>- Anh muốn đền đáp công ơn ấy đâu phải ở cạnh Đức Ông mà phải thực hiện những lời ông dạy trước khi anh ra Bắc, như vậy Đức Ông mới vui, phần em lo cho anh, đó cũng là bổn phận đối với anh, cũng là việc em thực hiện “hợp đồng” với Đức ông, nên lúc trước anh đánh mắng em.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>Em tươi cười…hai anh em mình chung lo việc Đạo mà anh. Chắc chắn Đức Ông mĩm cười và khen anh trên Bạch Ngọc Kinh.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>Tôi dốc hết tiền bạc, hồ sơ tài liệu, hình ảnh giúp anh ra đi lần II, hẹn ngày đất nước “độc lập thự do” sẽ tái ngộ. Anh em chia tay trong nước mắt!...<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN><o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><o:p><FONT face="Times New Roman"> </FONT></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>Mất Đức ông, mất người anh tâm đồng, tôi hoàn toàn cô đơn… sống trong âm thầm, trong nước mắt… trong lặng lẽ với thời gian!<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><o:p><FONT face="Times New Roman"> </FONT></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 5">                                                     </SPAN>*<SPAN style="mso-tab-count: 1">        </SPAN>*<SPAN style="mso-tab-count: 1">        </SPAN>*<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN><o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman">Tháng 10 năm 1975, Anh về dự họp ở Thành Phố (về bằng tàu hỏa) “thiết lộ thông” anh điện tôi lên Đô Thành và anh em gặp nhau tại nhà hàng Bến Nghé.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>Anh ôm chầm tôi mừng rỡ nước mắt đầm đìa, Anh nói:<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>- Anh tưởng sẽ không bao giờ gặp lại em. Ôi! Chiến tranh tàn khóc!<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>Nếu không nghe lời em đâu có được ngày hôm nay.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>Trông anh mập, mạnh khỏe và trắng trẻo hơn lần trước, ăn nói lưu lóat và có lực hấp dẫn thu hút người, tôi hơi ngạc nhiên? (lần về thăm quê hương và Hội Thánh một tháng, tôi mới rõ ra là Anh được học bổ túc văn hóa ngành chuyên môn về lịch sử nước nhà) Thời Đinh, Lê, Lý, Trần ngoài Hà Nội cho anh là “nhân sĩ trí thức”.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><o:p><FONT face="Times New Roman"> </FONT></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 5">                                                     </SPAN>*<SPAN style="mso-tab-count: 1">        </SPAN>*<SPAN style="mso-tab-count: 1">        </SPAN>*<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><o:p><FONT face="Times New Roman"> </FONT></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>Sau giải phóng Tỉnh Bến Tre thông tư cho Hội Thánh giải tỏa nghĩa trang thời gian ba tháng hơn 2000 ngôi mộ, trong đó có mộ thân sinh anh giáo hữu Thượng Ký Thanh và người chị thứ tư giáo sư Hương Nhiên Phó Quản Lý Phòng Trù Hội Thánh.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>Anh nhờ tôi lo đám việc an táng về Thánh Thất Mỹ An. Tôi cũng đã làm tròn nghĩa vụ với anh.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><o:p><FONT face="Times New Roman"> </FONT></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 12.0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 6">                                                     </SPAN>*<SPAN style="mso-tab-count: 1">        </SPAN>*<SPAN style="mso-tab-count: 1">        </SPAN>*<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 12.0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><o:p><FONT face="Times New Roman"> </FONT></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>Cuối năm 1996, bất ngờ tôi được tiếp xúc anh Phan Minh Tánh (Mặt Trận Trung Ương), ông xin lên lầu Thiên Lý Mật Truyền để biết nơi Thiền Định 9 năm 81 ngày của Đức Giáo Tông.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>Ông thành kính đốt nhang khấn nguyện trước chân dung Đức Giáo Tông một cách hết sức trân trọng, ông nói với tôi:<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>- Chỉ có thế hệ chúng tôi mới biết rõ về Đức Giáo Tông, lớp trẻ sau nầy ít người hiểu biết được Người.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>Ông xin phép tham quan chỗ Ngài nghỉ, ghế Ngài ngồi thiền…Tôi đưa ông xem mấy chiếc khăn vải ta với bốn năm miếng vải vá. Mấy lọn tóc của Ngài tôi để dành, tôi xem như là Ngọc Xá Lợi.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>Cụ Phan nhìn rơm rớm nước mắt, xúc động nói:<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>- Những bậc vĩ nhân như Bác Hồ và Đức Giáo Tông chưa hề gặp nhau, nhưng gặp nhau trong tư tưởng lớn. Bác sống rất giản dị. Nhiều Anh Lớn ở trung ương vào xin phép yết kiến nơi tu hành của Đức Giáo Tông, mọi người đều kính phục và xúc động.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><o:p><FONT face="Times New Roman"> </FONT></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 4">                                          </SPAN><o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman">Ban Tôn Giáo của Chính Phủ điều anh Tô Văn Pho về Hội Thánh sau khi được hườn nguyên làm trưởng ban Thường Trực Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo. Gần nữa thế kỷ, anh Tô Văn Pho tích cực hành đạo và bảo vệ danh đạo.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 54pt; TEXT-ALIGN: justify"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><o:p><FONT face="Times New Roman"> </FONT></o:p></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 54pt; TEXT-ALIGN: justify"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman">Một cuộc đời về đạo.<o:p></o:p></FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 54pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face="Times New Roman"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Trung thành với Đức Giáo Tông</SPAN></I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt">.<o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 54pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><o:p><FONT face="Times New Roman"> </FONT></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>Anh quy vị ngày 16 tháng 8 năm<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Mậu Dần (6-10-1998).<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>Hội Thánh truy phong phẩm Đầu Sư Bửu Tháp phía sau Tịnh Xá (trong Vườn Trước Hoa Kỳ Thọ)<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><o:p><FONT face="Times New Roman"> </FONT></o:p></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman">Lập thân hành đạo dương danh ư hậu thế,<o:p></o:p></FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman">Dỉ hiển kỳ phụ mẫu hiếu chi chung giả.<o:p></o:p></FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><o:p><FONT face="Times New Roman"> </FONT></o:p></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>Câu nầy Đức Giáo Tông bảo tôi đọc cho anh nghe trong Minh Tâm Bửu Giám.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>Trước lúc anh rời Tịnh Xá ra đi hành đạo, ngày chung quy về nơi Tịnh Xá rõ ràng là “sứ mệnh thiêng liêng” như lời Đức Giáo Tông cho biết trước. Vinh hạnh thay cho dòng dõi họ “Tô”. Một chức sắc hy sinh vì đạo, nơi Hội Thánh không biết còn có vị nào làm “Tốt Đời Đẹp Đạo” như anh.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><o:p><FONT face="Times New Roman"> </FONT></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman">Thương thay!<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman">Kính Thay!<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
 

Facebook Comment

Top