<P align=left> Cách thức bảo tồn cơ thể và Đạo Pháp .<BR><BR>Ngưòi học Đạo Tiên Gia điều cần nhứt là phải lo <strong>bảo tồn lấy cơ thể cho đặng tráng kiện thì tinh, khí, thần mới đủ đầy</strong>, mà tinh khí, thần đầy đủ thì vận hành Đạo Pháp mới đặng tấn triển lưu thông .<BR>Muốn bảo tồn cơ thể và Đạo Pháp , người tu đơn luyện kỹ làm <strong>chuyện chi cũng phải có qui tắc, mực thước hẵn hòi .<BR></strong>Ăn thì phải có độ lượng, ngũ thì có giờ khắc nhứt định, còn làm việc lao lực cũng có chừng mực thôi . Chuyên chi cũng vậy, chẵng nên khi thì thái quá, còn lúc lại bất cập . Vì thái quá hay bất cập chi cũng đều có hại cho Đạo Pháp và cơ thể .<BR>Muốn gìn y theo Lý Đạo, giữ đúng phép chơn truyền, thì người tu không hay bịnh hoạn, mà người không bịnh đó là đặng trường sanh .<BR>Như giữ đặng vậy mà rủi ro có ốm đau thì một lẽ là do nơi oan trái vấn vương, còn hai là do ở sự tu hành trồi sụt không chừng, âm dương luyện không điều hòa khí tiết .<BR><BR>Trong những trường hợp nầy, <strong>người tu đơn luyện mạng, trước nên làm âm chất,</strong> thí hòm thí bạc, hoặc thả cá, thả chim, hay cúng âm nhơn thí thực, nguyện trả nợ tiền khiên nghiệp quả, và sau nữa nên cố công gắng sức luyện tập cho đủ đầy, tứ thời điều dưỡng, cầu Thầy bố hóa cho, nên dụng phép huyền công mà khướt bịnh ( kêu là khước bịnh chi Đạo) chớ chẵng nên dùng thuốc phàm mà điều trị , nhiều khi có hại cho Đạo Pháp tinh thần, một lẽ là nhiễm trược, nếu dùng phải thuốc phàm chế bằng những chất trọng trược, còn hai lẽ là làm cho giãmđức tin đối với Thầy với Đạo .<BR><BR>Muốn cho tròn câu nghĩa bạn ơn Thầy , <strong>mỗi người tu nên hướng dẫn ít lắm là 12 người,</strong> chẵng phải đợi đến chỉ truyền Đạo Pháp mới gọi là tiến dẫn, miễn dùng <strong>lời giác ngộ cho người biết Đạo biết Thầy</strong> , hoặc đưa người đến cửa Đạo Chơn Thầy thì Thánh Thần cũng đã ghi phần công quả cho .<BR><BR><strong><FONT color=#ff0000> Hành</FONT></strong><BR><BR><strong>Tôn chỉ của phái Vô Vi Đại Đạo Chiếu Minh Tam Thanh</strong> là trước phải lo "chánh kỷ" rồi sau mới đứng bực "hóa nhơn" . <BR><strong>Chánh kỹ là cơ "lập đức" còn hóa nhơn là cơ "hành đạo"</strong> .<BR>Vậy muốn hành đạo trước phải lo lập đức vì Đạo và Đức cần phải theo nhau mà tấn hóa. Có câu : "Đạo như thuyền, Đức như thũy", phải có nước ghe mới có thể vẩy vùng đặng . Chí như ghe mà nằm trên đất liền thì làm sao xoay trở .<BR>Người ti cũng cần phải có đức tốt hạnh lành thì Đạo Pháp mới nương đó mà tấn hóa khai minh, cho nên mới có câu : "hể Đạo cao thì Đức cã". Còn người tuy đã thọ lãnh ""Đạo Pháp " biết tu hành kết quả mỹ mãng, chẵng khác nào giống tốt mà gieo trên nông cao thiếu nước, hoặc rấm dưới trũng thấp không phân thì dầu có lên cây cũng không thể sung túc diềm dà cho đặng .<BR>Hau chữ "Tu Hành " thường đi cập với nhau là vì lẽ người mà hể có "TU" thì tự nhiên phải có "HÀNH" . Hành đây là hành đạo .<BR>Chữ "Hành" ở mỗi cấp Đạo đều có ý nghĩa khác nhau. Như ở bực Hạ Thừa hay Trung Thứ thì "Hành Đạo" là một phương pháp tuyên truyền giáo lý Đại Đạo để thức tỉnh và khuyến khích cho những kẽ chưa hồi đầu hướng thiện rõ biết Đạo Lý Huyền Cơ, thông hiểu chơn ngôn diệu khuyết hầu có giác ngộ lần lần .<BR>Đối với bực tu luyện chữ "hành" : một là về phương diện ""Đạo Pháp "chỉ nghĩa là phải năng vận hành huyền công Đạo Pháp cho mau chuyễn hóa đạt thành, còn hai là về phương diện "Đạo Thể" chỉ nghĩa là phải thừa hành cho đúng theo Thứ-Lệ QQui-Điều của Tôn Giáo hầu có làm gương cho người hậu tấn nối bước theo sau .<BR>Về phái Vô Vi Đại Đạo Chiếu Minh Tam Thanh không phân chia giai cấp hoặc chức sắc thiên phong chi hết . Tu theo phái nầy dầu lâu hay mau, lớn hay nhỏ, hoặc nam hay nữ chi cũng vậy, ai ai cũng đều có một phận sự tối cần là phải "hành" cho thật đúng với bổn phận của người "tu" .<BR>Ngoài ra những kẽ có lảnh phần trách nhiệm với Đạo với Thầy như chủ đàn, người truyền giáo và đồng tử, thì phận sự có phân tách ở trang sau, kỳ dư ai cũng đều phải giữ bổn phận nấy mà "hành" cho đúng lý của phái tu đơn luyện kỹ .<BR>Vì rằng phái Chiếu Minh Tam Thanh là một phái Vô Vi tu ẩn không đem triết lý mà khuyên đời, <FONT color=#0000ff><strong>chỉ dụng đức tốt hạnh lành để làm kiểu mẫu cho người soi gương thôi</strong> </FONT>. Bỏi vậy người tu ở bực nầy, lúc ở nhà cũng như khi ra đường, luôn luôn phải có cử chỉ nhã nhặn, thái độ ôn hòa đối với mọi người và trong mọi việc .<BR>Còn tại "đàn" là chổ qui tựu đạo hữu xa gần, có kẽ cũ mà cũng có người mới, thì bổn phận cũa kẽ trước phải làm cách nào cho người sau cảm vì đức, mến vì hạnh, rồi lần lần mới đi đến chổ trọng Đạo kỉnh Thầy , đức tin vũng chặc, <strong>chớ chẵng nên tự cho mình là bực tu cao niên kỹ rồi nêu những cử chỉ "Đức cả Đạo cao" khiến cho người sau phải chán nãn .<BR></strong>Nhứt là nơi "đàn" là chổ mọi người đến đó đều phải để hết lòng chí kỉnh chí thành tưởng tin nơi Đức Thượng Đế ban ơn hóa Đạo cho, thì chẵng nên đem những việc mua bán làm ăn mà bàn-bạc cải vã nhau, hoặc luận biện dong dài việc ngoài thế tục mà làm cho xao lãng đạo tâm, tinh thần rối loạn. Nơi đây nên đem những ý Đạo gương Thầy mà phô bày để nhắc nhở lẩn nhau, kẽ sau cũng như người trưóc đặng vững bước đường tu .</P>