<P><IMG src="smileys/smiley17.gif" border="0"> đệ sưu tầm được mấy câu đố mong ACEs chung sức giải nha<IMG src="smileys/smiley32.gif" border="0"></P>
<P>1/Cậu Thành đang ăn cơm tối, tự dưng bật cười. Thấy mẹ ngạc nhiên, cậu liền thanh minh: <BR>- - Hôm nay trên tàu hỏa có chuyện vui lắm, cứ nghĩ đến là em lại buồn cười. Ha ha ha! – Cậu càng cười to hơn. <BR>Cậu ơi, chuyện gì thế! – Vũ tò mò hỏi. <BR>Trên hai ghế đối diện nhau có 2 cô gái. Họ thấy trong tàu nóng bức nên mở cửa sổ ra hóng mát. <BR>Lại là chuyện cậu cưa cẩm ai chứ gì? – Thấy vẻ mặt hí của cậu, Thiện đùa. <BR>Không phải, cháu hãy nghe cho rõ vào. Lúc đó tàu đi qua đường hầm, vì gió chỉ táp một chiều nên mặt một cô tự dưng bị nhọ đen. <BR>Sau đó thế nào ạ? <BR>Lát sau, cô gái không bị nhọ thì đi rửa mặt, còn cô gái mặt nhọ đến lúc xuống tàu vẫn không rửa mặt. <BR>Dứt lời cậu lại cười sặc sụa. <BR>Đương nhiên là thế! Có cái lý do cỏn con ấy mà cậu cũng không biết à? – Mẹ trách cậu. <BR>Thiện và Vũ không biết đó là lý do gì. Vậy sao mẹ lại suy ra ngay nhỉ? <BR><BR><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">2/</SPAN>Bố Nam năm nay 45 tuổi, Nam 15 tuổi. Suy ra bố Nam gấp 3 lần tuổi Nam. <BR>Nhưng hôm trước Thanh lại đố Nam: <BR>Đố cậu tìm thấy một trường hợp mà ở cùng nhà, người nọ lại gấp 720 lần tuổi người kia. <BR><BR><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">3/</SPAN>Bé Minh năm nay vào lớp một. Mẹ đã dạy bé biết đọc, biết viết tất cả các chữ cái. Và mẹ còn mua cho bé một chiếc bảng tự xóa để bé học vẽ, và một bộ đồ chơi xếp chữ khá đẹp. <BR>Chỉ còn thiếu một cái cặp và bộ quần áo đồng phục nữa thôi là bé sẽ ra dáng một cô “sinh viên” nhỏ. Mẹ hứa mai sẽ dẫn bé đi siêu thị mua cặp và quần áo nên phải dậy sớm. <BR>Bé vặn đồng hồ báo thức đúng 8h và đồng hồ cũng kêu rất đúng giờ. Nhưng mẹ lại bảo như vậy là không được, vì bé thường đi ngủ vào lúc 7h. <BR>Theo bạn, tại sao mẹ bé Minh lại bảo như vậy? <BR><BR><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">4/.</SPAN>Một người đàn ông lững thững đi trong công viên, với chiếc mũ cũ và quần áo xộc xệch. Đó là chú Chu, có biệt danh là “Nhà phát minh”. Thời trẻ, chú thường vùi đầu vào nghiên cứu, phát minh, nhưng lại chẳng làm được gì ra hồn. Tuy vậy, chú chưa hề nhụt chí. <BR>“Nhất định mình sẽ có một phát minh vĩ đại… A ha, ra rồi!”. Đang đi dạo, bỗng chú Chu vỗ tay lên trán như đã nảy ra điều gì đó. Chú không ghìm được vui sướng, liền nói với cậu bé đang chơi gần đó: <BR>- - Cháu này, chú vừa có phát minh dành riêng cho người khiếm thính! <BR>Phát minh dành cho người khiếm thính? <BR>Người điếc không nghe thấy chuông điện thoại kêu “reng reng” nên chú dùng đèn thay thế tiếng chuông, phát tín hiệu báo có người gọi tới. Không tồi chứ hả? <BR>Chú Chu nhìn cậu chằm chằm, mắt ánh lên niềm hy vọng. <BR>Chú ơi, điều chú vừa nói chẳng ra làm sao cả! <BR>Cháu nói gì cơ? Chúng ta phải quan tâm, giúp đỡ người tàn tật chứ. <BR>Chú à, “phát minh” ấy chả giúp ích gì cho người khiếm thính cả. <BR>Cậu bé nói xong liền bỏ đi. Vì sao cậu bé lại xem thường phát minh của chú Chu nhỉ? </P>
<P><IMG src="smileys/smiley32.gif" border="0"><IMG src="smileys/smiley32.gif" border="0"><IMG src="smileys/smiley32.gif" border="0"><BR></P>
<P>1/Cậu Thành đang ăn cơm tối, tự dưng bật cười. Thấy mẹ ngạc nhiên, cậu liền thanh minh: <BR>- - Hôm nay trên tàu hỏa có chuyện vui lắm, cứ nghĩ đến là em lại buồn cười. Ha ha ha! – Cậu càng cười to hơn. <BR>Cậu ơi, chuyện gì thế! – Vũ tò mò hỏi. <BR>Trên hai ghế đối diện nhau có 2 cô gái. Họ thấy trong tàu nóng bức nên mở cửa sổ ra hóng mát. <BR>Lại là chuyện cậu cưa cẩm ai chứ gì? – Thấy vẻ mặt hí của cậu, Thiện đùa. <BR>Không phải, cháu hãy nghe cho rõ vào. Lúc đó tàu đi qua đường hầm, vì gió chỉ táp một chiều nên mặt một cô tự dưng bị nhọ đen. <BR>Sau đó thế nào ạ? <BR>Lát sau, cô gái không bị nhọ thì đi rửa mặt, còn cô gái mặt nhọ đến lúc xuống tàu vẫn không rửa mặt. <BR>Dứt lời cậu lại cười sặc sụa. <BR>Đương nhiên là thế! Có cái lý do cỏn con ấy mà cậu cũng không biết à? – Mẹ trách cậu. <BR>Thiện và Vũ không biết đó là lý do gì. Vậy sao mẹ lại suy ra ngay nhỉ? <BR><BR><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">2/</SPAN>Bố Nam năm nay 45 tuổi, Nam 15 tuổi. Suy ra bố Nam gấp 3 lần tuổi Nam. <BR>Nhưng hôm trước Thanh lại đố Nam: <BR>Đố cậu tìm thấy một trường hợp mà ở cùng nhà, người nọ lại gấp 720 lần tuổi người kia. <BR><BR><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">3/</SPAN>Bé Minh năm nay vào lớp một. Mẹ đã dạy bé biết đọc, biết viết tất cả các chữ cái. Và mẹ còn mua cho bé một chiếc bảng tự xóa để bé học vẽ, và một bộ đồ chơi xếp chữ khá đẹp. <BR>Chỉ còn thiếu một cái cặp và bộ quần áo đồng phục nữa thôi là bé sẽ ra dáng một cô “sinh viên” nhỏ. Mẹ hứa mai sẽ dẫn bé đi siêu thị mua cặp và quần áo nên phải dậy sớm. <BR>Bé vặn đồng hồ báo thức đúng 8h và đồng hồ cũng kêu rất đúng giờ. Nhưng mẹ lại bảo như vậy là không được, vì bé thường đi ngủ vào lúc 7h. <BR>Theo bạn, tại sao mẹ bé Minh lại bảo như vậy? <BR><BR><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">4/.</SPAN>Một người đàn ông lững thững đi trong công viên, với chiếc mũ cũ và quần áo xộc xệch. Đó là chú Chu, có biệt danh là “Nhà phát minh”. Thời trẻ, chú thường vùi đầu vào nghiên cứu, phát minh, nhưng lại chẳng làm được gì ra hồn. Tuy vậy, chú chưa hề nhụt chí. <BR>“Nhất định mình sẽ có một phát minh vĩ đại… A ha, ra rồi!”. Đang đi dạo, bỗng chú Chu vỗ tay lên trán như đã nảy ra điều gì đó. Chú không ghìm được vui sướng, liền nói với cậu bé đang chơi gần đó: <BR>- - Cháu này, chú vừa có phát minh dành riêng cho người khiếm thính! <BR>Phát minh dành cho người khiếm thính? <BR>Người điếc không nghe thấy chuông điện thoại kêu “reng reng” nên chú dùng đèn thay thế tiếng chuông, phát tín hiệu báo có người gọi tới. Không tồi chứ hả? <BR>Chú Chu nhìn cậu chằm chằm, mắt ánh lên niềm hy vọng. <BR>Chú ơi, điều chú vừa nói chẳng ra làm sao cả! <BR>Cháu nói gì cơ? Chúng ta phải quan tâm, giúp đỡ người tàn tật chứ. <BR>Chú à, “phát minh” ấy chả giúp ích gì cho người khiếm thính cả. <BR>Cậu bé nói xong liền bỏ đi. Vì sao cậu bé lại xem thường phát minh của chú Chu nhỉ? </P>
<P><IMG src="smileys/smiley32.gif" border="0"><IMG src="smileys/smiley32.gif" border="0"><IMG src="smileys/smiley32.gif" border="0"><BR></P>