Chúa Jesus và Cao Đài giáo

dong tam

New member
TẬP CHÍ GÌN GIỮ CÂU YÊU THƯƠNG
Hườn Cung Đàn (24.12.1961)

THI
Jo-Seph giáng báo tin đàn,
Có Chúa Jé-Sus, hãy chỉnh đoan;
Tiếp kiến đôi giờ truyền lý Đạo,
Giã từ xuất ngoại hộ tam ban.

THI
Gia đạo nhà Nam phát triển lần,
Tô bồi âm chất giúp nhân dân;
Giáo truyền chơn lý tông đồ nghiệm,
Chủ định nhứt tâm mới vẹn phần.

Ta mừng tông đồ Thiên mạng lưỡng ban. Ta cho phép miễn lễ an tọa.

Giờ nay, Ta được thấy các tông đồ Thiên mạng trong nền Đại Đạo hằng năm đến ngày giờ này đều có lòng thành nhớ đến kỷ niệm giáng sinh của Ta, tức là các tông đồ Thiên mạng đã hiểu rõ ràng chữ Đạo chỉ có một tôn chỉ và hành động đều tương tợ, duy về hình thức và âm thinh sắc tướng khác nhau là do phong tục hoàn cảnh mà mỗi vị Giáo sinh truyền đạo vậy.

THI BÀI
Lễ Giáng Sinh tông đồ thiết lập,
Lòng chí thành bất chấp tư riêng;
Trời cùng với Phật Thánh Tiên,
Xem qua thấu rõ hậu tiền giống nhau.
Về hình thức thì sao cũng khác,
Nhưng tinh thần chẳng lạc sao đâu;
Phận Ta giáng thế Trời Âu,
Thích Ca bổn phận độ thâu Ấn, Hồi.
Lão và Khổng Tử rồi phận sự,
Châu Á truyền đạo tự Tiên Nho;
Thế gian ai cũng qua đò,
Sang bờ giác ngạn lần dò đi lên.
Thiên đàng vẫn kề bên kẻ thiện,
Địa ngục gần người hiện ác tâm;
Tu là tránh nẻo lạc lầm,
Biết thương nhơn loại biết tầm lý chơn.
Thập tự giá Ta đơn thân chịu,
Chẳng phàn nàn kẻ thiếu lương tâm;
Biết rằng người thế đương lầm,
Hy sinh một phút nghìn năm truyền đời.
Đó bài học dạy thời Do Thái,
Cũng tấm gương nhân ngãi soi chung;
Hễ thương được hãy thương cùng,
Bằng không chớ ghét hay dùng mưu sâu.
Một bầy chiên đâu đâu cũng thế,
Con này vầy con kế cũng y;
Há phân đen trắng vàng chi,
Mà đồng một loại vậy thì chung nhau.
Ta truyền giáo kêu rao nhắn nhủ,
Cho thế gian chăm chú chữ thương;
Biết rằng sắp đến đoạn đường,
Hoàn cầu thế giới khó phương dung hòa.
Tạo vũ khí giết mà chủng loại,
Xem tử thi lại toại chí mình;
Lòng thương mất hết tâm linh,
Chỉ còn nhục tánh quên tình đồng sanh.
Một ngàn chín trăm năm sáu mốt,
Gieo giống lành là cốt muốn sau;
Đời người tiến hóa mau mau,
Vào vòng hiểu đạo tránh đào hố sâu.
Tiên tri đoán hoàn cầu tận thế,
Văn minh càng tìm kế tối tân;
Giết nhau chẳng lựa chẳng phân,
Tợ làm thịt thú khi cần muốn ăn.
Luật Tạo Hóa không tăng không giảm,
Lẽ công bình khử ám hồi minh;
Giáng sinh Ta cốt gây tình,
Cho đời tập chí giữ gìn câu thương.
Thương gia đạo hiệp nương trên dưới,
Thương giống nòi khỏi lưới rẽ chia;
Thương là nền móng làm bia,
Thương người đau khổ không lìa đoạn nhau.
Trong Tam Giáo lý trau như một,
Thánh công bình là hột giống thương;
Tiên thì bác ái tứ phương,
Phật thường chuyên luyện con đường từ bi.
Suy cho kỹ đều y mục đích,
Tùy mỗi nơi khuyến khích môn đồ;
Nhà lành nẻo chánh lần vô,
Xa điều ác ý điểm tô tâm hiền.
Mắt trần tục thấy riêng Giáo chủ,
Nhưng tinh thần gồm đủ phương châm;
Hầu gieo giống tốt nảy mầm,
Đem hoa trổ quả cho năm châu nhờ.
Để chế ngự trần nhơ vật dục,
Bớt ham danh tánh tục sửa dần;
Bầy chiên ghẻ lắm sân si,
Tranh giành đất cỏ xa dần bạn xưa.
Gây thảm trạng không chừa chẳng để,
Cấu xé nhau nào kể tay chân;
Anh em còn muốn chuốc hờn,
Huống gì xa lạ thiệt hơn đâu nhường.
Bởi thế giới quên thương đồng loại,
Nên Ta xưa đành phải giáng sinh;
Nêu gương nhẫn nhục quên mình,
Cho đời thấy đó tập gìn tình thương.
Đôi lời để phân tường cặn kẽ,
Cho tông đồ biết lẽ trắng đen;
Đạo hành chớ khá đua chen,
Sanh điều chia rẽ làm hèn cho nhau.
Cần thống nhứt một màu quy luật,
Để rồi đây được xuất dương truyền;
Đạo Trời phổ hóa khắp miền,
Năm châu bốn bể không riêng nơi nào.
Nên Ta trước nhọc lao lập giáo,
Đến ngày nay mới tạo khắp nơi;
Sau này Đại Đạo ra đời,
Phổ thông chánh lý truyền lời thiện chơn.
Thôi ít câu phân hơn với thiệt,
Đặng tông đồ hiểu rõ ngọn ngành;
Giã từ nương cụm mây lành,
Thiên đàng thẳng bước thâm canh Ta về.
Thăng
 

Trung ngôn

Active member
Tịnh Đường. Ngày 1-4- Ất Tỵ
1-5-1965. Đại Đạo 40
THI:
Gia ân lần chót độ muôn loài
điểm đất Trời đại đạo khai
Giáo huấn chúng sanh thành Phật Thánh
Chủ quyền trên dưới một tay Thầy
Ta nhơn danh cứu thế đến cùng chúng ngươi, nơi nầy được ơn Ta, ngày nầy được gội phước đầy dẫy ở Ta.
Cho phép các ngươi an tọa tại vị
Nầy chư hiền đồ, trước thảm họa của ngày cùng rốt, nhơn loại không trừ một ai mà thoát được lưới Trời lồng lộng! Cũng vì tội xưa còn lại, ác mới tội thêm, lòng từ bi mà Thượng Đế không nở xem đám con lũ lũ lăn nhào, để phải quẳng thân vào lò lửa dữ!
Thầy cho Ta đến lần rốt nầy, hoặc nhơn danh Chúa, hoặc nhơn danh Di Lặc Bồ Tát để dẫn dắt loài người còn đôi chút đức tin ra ngoài vòng vây tự diệt.
Các ngươi đã nhận nơi Ta đến đây để làm gì? Chắc cũng tự thấy mình có một trọng trách ở Thầy để cùng hầu việc cho Thầy sau nầy, dựng lại cõi đời Thượng Ngươn Thánh Đức, cõi đời mà Ta đã cho biết cũng như các lời cầu nguyện hằng ngày của các ngươi “Lạy chúa xin cho chúng con làm đẹp ý Cha trên Trời, xin cho dưới đất cũng như trên Trời” thì cõi đời nầy ngày mai các ngươi chưa từng thấy: rắn hổ ở chung với chuột một hang, sư tử ăn cỏ cùng linh dương một đồng, chó sói cùng hươu nai uống chung một suối, thì ngày mai đâu còn kẻ dữ người ác, mà đều được Thánh hóa, ai ai cũng trở nên Thần Phật như trên nước Thiên Đàng.
Muốn có ngày mai, ngay bây giờ các ngươi phải nghe Ta cố gắng làm cho mình trở nên Thánh, để lên đường hoằng hóa Đạo Trời, ban bố pháp lành, cứu muôn người ra khỏi tử sanh nạn tiêu diệt.
Các ngươi sao ngày nầy ngơ ngác đương vui đùa trong ảo hóa, quấn mình trong muôn bận nghiệp oan! Làm sao phải mau mau buông bỏ sự đời, phủi mùi danh lợi, cởi mở ái ân triền phược, để thân được rỗi rảnh đương lấy sứ vụ ngày nầy. Nếu hoang phế trách nhiệm, bỏ lời giao ước cùng Ta khi xuống thế, thì đành cắt mối tuyệt thông trước Hội Công Đồng, phải nằm trong sự phán xét, thì dầu có thương cũng không sao cứu kịp! Ráng ăn năn tự tỉnh, phải biết mình có in nhiều dấu ấn nơi mình, phải qui y hồi hướng phế bỏ trần tình, cầu tu cầu chứng.
Đọc lại tiểu sử Thánh Kinh, các ngươi cũng thấy đoạn “Xuất Ê díp- tô Thầy đã chọn Môi-se làm thông công quyền pháp. Ngày nầy cũng vậy, dưới bóng mặt Trời không có gì lạ. Ngày xưa, ngày nay đều tương trợ trong một chương trình.
Môi-se đã đem các người Y-sơ-ra-ên ra khỏi sự nô lệ để tìm về đất Thánh. Song bao lần dân chúng đã nguyền rủa Môi-se và phạm đến ơn Cha trên Trời. Nó nào biết được cái là hạnh phúc đời đời. Nó nói thà nô lệ cùng người mà có cơm ăn rượu uống. Đã mấy lần chống đối cùng Môi-se, song quyền pháp mà Cha trên Trời đã ban cho Môi-se làm nhiều pháp lạ; dân E díp tô đuổi theo cố bắt lại khi qua biển, các ngươi đã thấy làm gì? Cây gậy quyền pháp rạch nước đi dưới biển cũng như đi trên bờ và làm cho đoàn quân đuổi theo đều bị lấp vùi dưới nước. Cây gậy đó là gì? Tức Thần cơ diệu bút ngày nay. Khi đánh với A Ma Lắc, Môi-se dơ tay lên thì chiến thắng huy hoàng, để tay xuống thì địch quân đàn áp mạnh mẽ. Tay đưa lên là ơn điển đã đầy dẫy trên Thần cơ, lúc các hiền đón cầu Thiên Sứ và quyền pháp thiêng liêng; tay đưa xuống là lúc ngưng cơ thì quỉ ma ám ảnh lòng các ngươi trở nên chiến bại.
Các ngươi nghĩ sao? Các ngươi ngày này còn gián tiếp qua tay đồng tử, cũng như quyền pháp còn ở Môi-se ngày mà Thầy đổ Thần xối xã trên mình các ngươi tưởng cũng chẳng còn xa, các ngươi được trực tiếp cùng Thầy, thấy Thầy hiện đến, nghe Thầy phán truyền, thấy Thầy mầu nhiệm. Ngày ấy đòi hỏi ở các ngươi một sự trong sạch và qui giới tinh minh, cũng như ngày Chúa Cha giáng lâm ở núi Sy nai; “các ngươi muốn gần các ngươi tức dân chúng Y sơ ra ên” phải thanh khiết và xa đàn bà, thanh khiết là gì có phải trai tâm thanh tịnh không? Xa đàn bà có phải tuyệt dục không? Vậy ngày nầy đòi hỏi các ngươi ở chỗ thanh tịnh tu hành, trường trai tuyệt dục để khiết tịnh mà đón Thầy một sự trực tiếp vậy.
Lúc Môi-se lên núi Sy nai để hầu sự Cha đón lấy ơn quyền pháp mà an bài dân Thánh Y Sơ Ra ên, có thể nói lúc nầy người đồng tử của các hiền vào đại định để rồi tiếp lấy Bản Thánh Bản Thần để đưa các hiền đến nơi cứu cánh là Dất Hứa vậy.
Song buồn thay ngày xưa các người Y sơ ra ên làm gì? Tạo ra hình thú mà thờ, truất bỏ Đức Chúa Trời cao quí. Song cũng vì lòng thương, trong ba ngày Môi-se trở lại đã làm cho lòng bực bội mà đánh vỡ hai bản quyền luật của Thầy, thế nên mới có cơ tái lập. Sự phẩn nộ của Trời bởi đâu? Môi-se xin gì các hiền có biết? Song dầu đi cũng còn bên cạnh là A rôn, thì cớ sự này mà sau phải phân quyền dựng nên mỗi tộc một trưỡng lão; cũng như ngày nầy các bậc quyền pháp phải đủ ngày giờ tu học cầu sự thanh tịnh để đón tiếp Đức Chúa Trời, mà đặt ra Ban Hộ Trì Giáo Pháp.
Quyền pháp đã phân sự lập đều tạm tùy sự tính toan khéo léo của các ngươi, để mọi việc được theo ý Thầy, thì nên coi lại các điều dạy bảo cấm răn ở đoạn Xuất-ê-íp-tô mà làm qui cũ lập chương thể tu, thể học, thể hành, cho sớm trở nên oai nghi quyền pháp.
Các Hiền đồ hiểu Ta nhắc lại để làm gì không? Có phải chương trình Xuất-ê-íp-tô là chương trình giáo pháp hôm nay chăng? Nếu sau nầy quyền pháp được phân thì các ngươi chớ bắt chước người dân Y-sơ-ra-ên mà bỏ đồ trang sức của mình mà đúc ra tượng khác mà bỏ mất lối Trung Hưng chăng? Nghĩa là sau ngày Liên Hoa đi đại định các ngươi có giữ đường lối Trung Hưng không? Ta cũng e vì lời Tiên tri mà lòng không yên cho sự lập pháp. Các ngươi nhớ rằng Môi-se chưa dẫn Y-sơ ra-ên đến đất hứa thì quyền pháp vẫn còn. Dầu muốn dầu không cũng không thể nào truất phế được, thì quyền pháp sứ mạng Trung Hưng nầy cũng không một cớ gì để đưa Liên Hoa ra ngoài ơn cứu chuộc được. Các ngươi cẩn thận lời nói việc làm để giữa nhau hầu trọn.
Thôi Ta nhân danh đến lần nầy sẽ hứa ở bên cạnh các ngươi hầu bảo các ngươi làm các việc Ta sai và ý Thầy muốn. Vậy các ngươi được ơn Ta. Thành tâm tái cầu có Lý Giáo Tông ngự bút. Ta chào. Thăng.
(còn tiếp bài Thánh ngôn của Đức Lý Giáo tông))
 

dong tam

New member
HÃY SÁNG SUỐT TRÊN MỌI CHIỀU HƯỚNG THƯỢNG

Bàu Sen 07.11 Tân Hợi (24.12.1971)

Thánh Linh Tông Đồ Mathieu, Ta chào chung đàn nội.

Vâng lịnh Đức Gia Tô Giáo Chủ, Ta giáng đàn báo tin có Chúa ngự. Vậy đàn trung liệt vị thành tâm nghinh tiếp, Ta lui gót.

Gia Tô Giáo Chủ Jésus Christ, Ta mừng chư Thiên mạng, mừng chư hiền nam nữ. Giờ lành Ta ngự bút chứng lễ Giáng Sinh trên toàn thế giới. Những tông đồ tại thế đang hướng về Ta, chư hiền nam nữ cũng đang hướng về Ta mà làm lễ. Ta ban ân cho toàn thể loài người.

Ngày Ta xuống thế gian tới nay gần ngót hai ngàn năm, nhưng tinh thần Ta vẫn sống, hào quang Ta vẫn sáng, bởi những người biết tin kính và giữ vẹn lời răn của Ta truyền phán từ Đức Chúa cả muôn loài.

Chư hiền nam nữ hãy tọa đàn để Ta nói vài dòng về sự bình an thật. Hãy mở ngõ tâm hồn để mọi thành kiến nông nỗi chui ra hầu tiếp nhận những âm vang trong Tam Kỳ Phổ Độ như một mật khải Thánh Ân.

Hỡi những dân tộc đang sống trên cùng một quả đất!

Hỡi những đàn chiên đang ăn trên cùng một thảm cỏ!

Hỡi những người sứ mạng đang phụng sự trong cùng một Tam Kỳ Phổ Độ!

Hỡi chư hiền nam nữ!

Sự bình an thật mà Cha Ta đã ban cho, phần đông con người đã đánh mất. Vả chăng còn chỉ là những sự bình an gượng ép, giả tạo bên ngoài, không đáng để làm sáng danh cái Đạo sống của Cha Ta vốn luân lưu trong vũ trụ không thời, vốn tiềm mặc trong thâm cung vạn loại. Nếu chưa thấy, hãy nhìn thì sẽ thấy. Nếu chưa nghe, hãy lắng sẽ được nghe.

Kìa những cứu tinh trên vòm trời đêm đông đã lặn, những âm vang hài đồng trong máng cỏ cũng không còn. Chỉ còn lại những bóng ma trơi nhân tạo lập lòe từ hàng bao thế kỷ đe dọa con người bởi những đau thương nối tiếp. Chỉ còn lại những tiếng gào thét của hận thù, của chết chóc phát ra từ bãi tha ma vô nghĩa.

Đừng bán rẻ giác quan cho vọng thức mà đi mua vui trên sự đau khổ của tha nhân, đi vay mượn một mỹ từ tín ngưỡng để khuây khỏa nỗi sầu riêng. Những con người sứ mạng không để bước chân tắt nghẽn trong những chặng đường đó.

Hãy nỗ lực tiến lên trên đường bình an thật.

Hãy sống trọn vẹn bằng đức tin trung chính, đem sự an lạc về cho những người anh em, chị em dưới tầm tay
Thượng Đế, vì cớ đã nhận nhìn Thượng Đế là Đấng Cha chung duy nhứt, thì tất nhiên những giống dân đen trắng đỏ vàng, cao thấp lớn bé, lành dữ cũng đều là anh em với nhau.

Hãy làm đẹp lòng Cha của các ngươi ở trên Trời.

Hỡi những anh em nhơn loại!

Trách vụ cao quý này đến nỗi có lần Ta bảo: Hãy thương yêu kẻ nghịch và cầu nguyện bình an cho chúng nó.

Hỡi chư hiền nam nữ!

Cái hoang vắng đức tin của tâm đạo là mầm móng bão tố trong tâm hồn kẻ tu hành. Sự bình an đã mất!

Cái thái quá của sự cuồng tín: đồng với Ta là phải, là thanh; trái với Ta là quấy, là sơ; cũng là yếu tố gây nên sóng gió cho chiếc thuyền bê vào xoáy nước. Sự bình an đã mất!

Cái tham vọng là thần tượng kiểu mẫu thiên hạ về giáo điều là một bức chắn sáng của tia chân lý bởi những toan tính cá nhân. Sự bình an đã mất!

Cái thiếu thốn phương tiện ăn làm là một mối băn khoăn lo lắng cho người nghèo khó, khiến không phát triển khả năng tiến hóa đồng đều trên đường đạo. Sự bình an đã mất!

Cái bảo thủ ham mê trong sự thừa thãi vật chất khiến con người trở thành máy móc vì trạng thái nơm nớp với lòng tham không cùng. Sự bình an đã mất!

Chư hiền là những người đi tìm sự bình an thật về cho chính mình và cho anh em mình. Hãy sáng suốt trên mọi chiều hướng thượng. Hãy hòa thuận với anh em, cứ để luật tự nhiên trôi qua, dù không đón chờ, cũng chẳng nên nản lối. Thái độ né tránh luật tự nhiên sẽ không ích lợi gì đâu, mà còn khiến tâm linh thêm thiên lệch khủng hoảng nữa là khác.

Chìa khóa bình an chư hiền đang nắm, cửa bình an không phải tự dưng mà mở. Hãy gõ lấy rồi sẽ được mở. Quả thật, Ta đã từng bảo với đàn chiên như vậy.
(còn tiếp)
 

dong tam

New member
(tiếp theo)

PHÚ

Cơ tận thế bày ra kìa trước mắt,
Hỡi nhân loài có gieo rắc được tình thương;
Ngày tái lâm Cha Ta đã dọn sẵn Thiên đường,
Đưa tất cả đàn chiên ngoan về đất Thánh.
Hằng nghìn mấy mùa đông nhiều giá lạnh,
Cũng một mùa đông Ta hân hạnh trước Cha Ta;
Đến thế gian đầy dẫy cảnh phong ba,
Đầy máu lửa và đầy ma vương ác quỷ.

Hỡi dân tộc được chọn!

Đã có kẻ noi gương Ta mà hy sinh mà vong kỷ,
Hãy nối chân nhìn Chúa Trời để chuẩn bị lập đời mai;
Lập cõi đời không có quốc nạn, không thiên tai,
Không lửa bỏng, không dầu sôi, không máu đổ.

Hồng Lạc ơi!

Ngày tận thế cũng là ngày tận khổ,
Ta chiết thân đến độ khắp nơi nơi;
Cha Ta dựng Đài Cao cao ngất tuyệt vời,
Và rúc tiếng còi, gọi tất cả con người về đất Thánh.

Bỏ mùa đông giá lạnh,
Đón ánh sáng yêu sinh;
Việt Nam thanh bình! Thế giới thanh bình!

Thôi Ta đến trần gian với bao nhiêu đó. Ta sẽ gặp lại chư sứ mạng, chư hiền nam nữ trong muôn thuở của Đại Đạo. Ta ban ân chung toàn thể những đạo tâm lớn bé, ban ân tất cả con người biết tin kính nơi Ta, trong đêm nay và mãi mãi, trong lúc bình an và những lúc loạn ly. Mong cho tất cả nhận được sự bình an thật nơi Chúa Trời. Ta kiếu.
 

dong tam

New member
NỀN TẢNG BAO NĂM CÒN ĐẬM NÉT

Hườn Cung Đàn 08.11 Tân Hợi (25.12.1971)

THI

Báp-têm pháp nhiệm rải ban trần,
Tích cực lòng người học luật Tân;
Giăng lưới bủa chài lùa thế tục,
Giáng cơ truyền bá tiếng lưu trần.

Baptiste - Jean. Ta mừng Thiên sứ sứ đồ.

Giờ gần 2000 năm, bầu trời thanh bạch tiếng ca ngâm réo rắt của bầy chiên đang rổn rảng dưới bóng trời Nam để đón tiếp Đấng Cứu Thế giá lâm.

Vậy Ta báo tin Thiên sứ tiếp lịnh. Ta xuất ngoại đàn thượng ỷ. Thăng.

THI

Gia Tô xuất hiện dụng huyền linh,
Giáo Chủ hoằng khai độ thế hình;
Chuyển bút điều hành xây Thánh Đức,
Vận cơ tái tạo ám hồi minh.
Nam bang hạnh ngộ Đài Cao lập,
Tiểu quốc hanh thông thuận lý tình;
Nền tảng bao năm còn đậm nét,
Tinh thần vật chất lẫn phù sinh.

Gia Tô Giáo Chủ. Ta mừng chư Thiên sứ, sứ đồ an tọa.

Nầy Thiên sứ cùng sứ đồ, hai ngàn năm lời tiên tri còn Cựu Ước. Đó là một bản đồ lưu lại cho các ngươi tường những bút tích đà ghi trên trang lịch sử. Thử hỏi: một bút tích xa xăm từ cõi trời Âu đưa đến, một ánh sáng ở từng không rọi xuống những tia chiếu rọi khắp cùng đã thủng vào những chỗ tối tăm, vì quang tuyến của lằn tia phóng xạ. Nhờ thế mà những bồn u ám được trở phai màu nhợt nhạt mờ lu hơn là sơn đậm. Bởi thế những cảnh trạng âm u được bừng ra nhiều tia sáng, nảy nở trong lòng tối tăm như trong một đêm u, không bao giờ một ngọn đèn thế gian nào xuyên qua cho đặng.

Đây là Ta điển hình một con tâm của người ở trần thế, gặp phải hồi Đạo mở thu hút vào con tâm để soi rọi bên ngoài vụt bừng sáng. Tâm nhận được những quang tuyến xuyên vào những ánh sáng liên hệ, nhìn theo trên cõi không phăng phắc một điểm tựa ghi trên. Đó là điểm linh quang của mỗi người mà chính không ai dưới cõi trần không có.

Ngày giáng thế trước kia bằng con người xác thịt đành cam biết bao nỗi dày vò phỉ báng, bởi lời thệ nguyện đành chuộc tội cho đời, nhưng luôn luôn bị đời mai mỉa. Đó là lòng ô nhục của người gian ác, thương thay những lòng gian tà độc ác rồi phải chịu luật hình Thiên điều sa đọa.

Kiếp người của Ta trước kia, Thiên sứ cùng chư sứ đồ tuy không hiện diện để chứng cảnh nhộn nhàng trước mắt nhưng nhìn qua bảng sử còn nêu những điều tệ hại của đời, những luật bất công của thời xã hội đều bị đạp phá bằng tinh thần đạo pháp. Vì thế mà nền chơn đạo được ban truyền từ đời nầy chuyển sang biết bao thế hệ.

Nhưng 2000 năm không quá, lúc giao thừa như buổi bình minh vượt qua cơn xế tà đã đến thì màn âm u của đêm về lấp mất ánh bình minh. Kế chuyển qua bình minh tái ngộ là đời hạ nguơn hầu mãn, thượng nguơn chuyển sang, lúc giao thừa biết bao điều khổ tận cho số người phàm nhơn hữu hạnh.

Nay ngày kỷ niệm, biết bao nhiêu lòng thế gian đón tiếp sơn phết đền đài để đón Ta lâm trần theo lời tiên tri lưu lại.
Nhưng kìa một đoàn chiên đi xa xa thẳm!

Sự quày quả chưa tỉnh ngộ lòng đây vượt quá mức đường tìm những nỏn thảo để thỏa lòng mơ ước, thì rồi đây phải đành xa rời trong bóng nhựt.

Đó là một lối về chưa kịp!

Kế gặp lúc đêm tàn thì đoàn chiên kia phải dật dựa giữa rừng hoang cô tịch.

Tiếc thay cảnh vật nhẹ nhàng, sự tái ngộ hiện thời nào ai tiếp nhận vì luật tuần huờn vận chuyển danh hiệu Đài Cao, những sự nghi ngờ của con chiên vẫn gây đầy ngang trái.

Cõi đời Nam Việt tiếng hoan hô nô nức khắp thị thành trong cảnh rộn rịp của người thả hy vọng tràn trề đón tiếp, rồi đây trong tuyệt vọng sẽ đưa đến nay mai.

Vậy điển quang hạ trần chứng lòng tạo lễ, chư Thiên sứ sứ đồ vui nhận hồng ân ban rải, chư Thiên sứ sứ đồ thành tâm tiếp lịnh. Ta chứng lòng, thượng ỷ.

Thăng.
 

Trung ngôn

Active member
Kính HTDM,
Kính chúc Quý vị một mùa Giáng sinh an lành trong ơn cứu chuộc của Người.
Kính chúc Quý Thiên ân chức sắc cùng toàn đạo khi làm giá chuộc cho Người một đêm giáng sinh thật nhiều ân điển.
Ước mong đâu đó trên quả địa cầu này, Người lại giáng trần cùng loài Người như nhiều năm trước đã có, ân lành chan rưới.
Giáng sinh an lành.
Kính.
 

dong tam

New member
TÌM PHƯƠNG THÍCH ỨNG CỨU VÃN DÂN SANH

Ngọc Chẩm Đàn – Gò Vấp, mồng 7 tháng 3 Giáp Ngọ (1954)

THI
GIA truyền Đạo Đức khắp dân Âu,
TÔ điễm chưa rồi triết lý sâu;
GIÁO chúng dụng quyền không đúng lý,
CHỦ trương mê hoặc phải tan dâu.

Ta chào các môn đồ Đại Đạo! Ta vưng lịnh Tam Giáo Tòa giờ lành điển chiếu để hạ giáng điễm truyền các môn đồ Đại Đạo.

Ta miễn lễ các môn đồ được phép tịnh thiền hầu lắng nghe Ta chỉ phán:

Nầy các môn đồ ôi! Cái thế kỷ theo luật tuần hườn chuyển hóa, cả nhơn loại phải chịu dưới cái thế hệ của luật tuần hườn chuyển biến, chẳng những riêng phần của các môn đồ mà thôi, còn biết bao nhiêu dân tộc khác cũng phải đồng chung với số phận mà luật tuần hườn đã định, hầu sàng sảy lừa lọc kẻ thiện căn đặng lập đời thượng cổ. Bởi thế cho nên Phật, Thánh, Tiên hạ trần lập Đạo kêu gọi tất cả nhơn sanh mau hồi đầu hướng thiện mà tránh sự về sau gặp biến. Nhưng trải qua một thời gian dĩ vãng của hai mươi chín năm qua trên lập trường Đại Đạo, về hình thức rất là lưu loát phổ thông nhưng đối với tinh thần chưa được đầy đủ về sự tương thân hòa ái để phụng sự cho nhơn sanh. Đạo khai ra chỉ lập lại cho đời trở nên an nhàn cực xứ, nên bao lần Thiêng Liêng kêu gọi để dạy đủ các phương tiện, cùng các hạng dân trở nên hoàn toàn tánh thiện.

Nhìn lại phần hướng Đạo của các môn đồ, phần dân trí những lối phô trương hay sự thông hiểu chưa được hoàn toàn hội ý mà bao lần Thiêng Liêng chỉ phán. Dân đức thì lại chẳng có bao nhiêu, còn về phần dân sanh sắp nguy ngập. Cũng như các môn đồ biết phục vụ cho nhơn sanh thì cần phải hội ý cùng tương hợp để đem một cái lý thuyết cao siêu hoạch định hầu cứu vớt một đoàn dân sanh đang vào nơi cảnh khổ, nếu trên lập trường Đại Đạo mà các môn đồ không khéo tạo dựng hay chìu hướng dẫn lối cho nhơn sanh, đây một ngày kề cận bao nhiêu dân sanh trong vòng Đại Đạo rồi đây phải rời rạc, chừng ấy dầu cho các môn đồ có tài ba túc trí hay đem một phương pháp nào để gom góp lại cũng khó cho các môn đồ đó vậy.

Bởi thế cho nên Ta mới vưng lịnh Tam Giáo Tòa hạ giáng để giục thúc cõi lòng hướng đạo của mỗi môn đồ phải tìm phương thích ứng hầu có cứu vảng một đôi chút gì cho dân sanh đang lúc nầy chăng? (...)

Phải chăng môn đồ biện luận xúc tiến cũng như lúc bình sự, đến khi dông to gió lớn nước tràn, thì sự lo ấy quá muộn nhưng phải cố gắng hầu đạt thành nguyện vọng toàn dân sanh hay có thể cứu vớt trong muôn một đó là bổn phận môn đồ hướng đạo đó vậy. (...)

BÀI
Bóng đã xế Trời chinh tan tác,
Nhìn nhơn sanh khao khát chỗ ưa;
Biết đâu chìu thế cho vừa,
Đạo không nghe Đạo, Đời chưa nghe đời.
Ta thấy vậy để lời dạy thế,
Phải tìm nguồn diệu kế thoát thân;
Đời tàn biểu lộ sắp gần,
Nếu không tiên liệu lụy thân đây ngày.
Biết Đạo đức đường ngay ta bước,
Dìu dân sanh cho được sống chung;
Mặc đời giả điếc ta khùng,
Miễn sao ta đặng giúp chung muôn người.
Đường xa thẳm mười mươi chưa vẹn,
Bóng quan âm lón lén lại qua;
Lại qua không thể trở là,
Biết thân ta biết lo mà chữ tu.
Nền Tôn Giáo trăng thu tỏ rạng,
Chỉ ráo cùng chỗ cạn chỗ sâu;
Mà đời chẳng chịu hồi câu,
Bảo sao cam chịu khổ sầu vấn vương.
Phần hướng Đạo như gương chẳng ố,
Để cho Đời thấy chỗ của ta;
Của ta cũng thế đó mà,
Sớt chia có lúc, vui mà có khi.
Nay đến buổi nước nguy cờ bí,
Phải tìm phương nghiệm kỷ cho rành;
Hầu ra gánh vác nhơn sanh,
Trong cơn điêu đứng tất thành với nhau.
Đời lửa nháng máu đào chảy mãi,
Ngòi lấn tranh lắm phải điêu nguy;
Thấy đời nên nhớ nên ghi,
Thương đời phải biết nhục bì cùng ta.
Sự làm phải đường ngay trực chỉ,
Cả TAM GIANG hưởng vị CAO ĐÀI;
Đó là kết quả tương lai,
Ráng lo phần Đạo sau ngày thinh danh.
 

dong tam

New member
HẠ MÌNH PHỤC VỤ NHƠN SANH
Nguyệt Bửu Đàn – Sài Gòn, 22 tháng 3 Giáp Ngọ (1954)

THI
(JEAN) Răn lòng Nguyệt ánh cứu đời nguy,
(JACQUES) Rắc chí Minh minh độ thế thì;
(ROUS-) Rút khổ Chơn thành đừng tách tẻ,
(SEAU) Sô đùa Nhơn tục mới Tam Kỳ.

Ta chào mừng cả trung dàn cùng phận sự... Giờ nay Ta đắc lịnh báo tin, vậy chư Thiên mạng mau cung nghinh tiếp giá, có Giáo Chủ lâm đàn chỉ phán. Ta xin kiếu. Thăng..

BÀI
Muốn thành GIA tập đồng lập Đạo,
Để điểm TÔ đào tạo móng nền;
Đừng tự GIÁO, khó đặng nên,
Để cho Tiên Phật Chủ liền Cơ thiên.
Các môn đồ xây nền đấp móng,
Để tô bồi hơ hỏng cơ thâm;
Làm ngơ, giả điếc, đò câm,
Để cho chử sử huyền thâm chỉ truyền.
CƠ THỐNG NHỨT lời khuyên chung hiệp,
Bảng thống kê liên tiếp giao hòa;
Cũng như cành lá cội gia,
Nương cùng chung MỘT, mới ra Đại Đồng.
Tật đố hiền, tài vong quân tử,
Cùng tu chơn, hiệp thị trượng phu;
Sớm chiều lo Đạo, công phu,
Cứu đời là phận bóng thu ánh lòa.
Cơ tận diệt khó qua thời đến,
Buổi điêu nguy trệ trễn khó thành;
Ráng lo chung hiệp em anh,
Dắt dìu chung MỘT, Đạo hành Kỳ Ba.
Bóng dương, lộ xa xa mờ dạng,
Luật định rồi ngày tháng cận bên;
Nếu không vững chắc móng nền,
E khi bảo tố khó nên việc người.
Lời Ta để mười mươi hai chín,
Đem giáo truyền quyết định lập nên;
Dạy đời tùy thuở cho bền,
Tìm phương, cứu chúng tha phương tựu tề.
Ta lòng Đạo, ta mê giúp đỡ,
Sự phải làm, là vở nơi lòng;
Cho Đời lặng rỏ lý thông,
Giả tràng xe cát kể công ích gì?
Bổn phận người cứu nguy tế khốn,
Thì cố lo khiêm tôn làm đầu;
Mặc đời danh lợi thúc câu,
Cứ lo bốn buổi Đạo mầu nghiệm suy.
Đem xương tráng trong kỳ cứu thế,
Lấy tinh thần, bảo vệ cho nhau;
Không phân chủng tộc da màu,
Gọi chung là tiếng Bá Đào một thôi.
Biết phụng sự trau giồi với phận,
Dù khó khăn ta vẫn vui lòng;
Trước lo báo đáp chánh tông,
Sau ra truyền bá Đại Đồng Quy Nguyên.
Xem vũ trụ tang điền thương hải,
Ta mới phân chỉ dạy cho đời;
Kíp toan tạo sửa mọi nơi,
Những điều lẻ phải ân Trời đã ban.
Vâng Thánh Sắc Đạo Tràng khai chỉ,
Để cho đời huyền lý rõ phân;
Muôn nên trọn thảo tứ ân,
Ân Trời, ân Đất, ân Thần, ân tôi.
Cuộc xe pháo, khúc nôi khó tỏ,
Lối cờ cùn bóng thỏ thêm xinh;
Biết tu phải biết nhơn sinh,
Những đều hư thiệt trọng gìn lẽ hay.
Người hướng đạo đem tài cứu chúng,
Chẳng quản lòng cung phụng nhơn sinh;
Đem thân vát gánh hạ mình,
Dắt dìu, phục vụ nhơn sinh làm đầu.
CAO ĐÀI mở năm Châu bốn bể,
Không riêng phân cho thế một thôi;
ĐẠI ĐỒNG mạc thế tài bồi,
Hưởng ân huệ lộ phận tôi giúp đời.
Ta chiếu điển xem đời lòng Đạo
Đời mảng ham mộng ảo phù vân
Tranh nhau tài vật tinh thần,
Càng ngày tiến bộ, càng lần khổ cho.
Nhìn đường Đạo gay go nhiều nỗi,
Tâm riêng lòng, khó nỗi liên dây;
Không hòa, chẳng thuận Đông Tây,
Bao giờ hỏi lại, Đạo Thầy đặng nên.
Bên Nam Phái vững bền với phận,
Nhưng cũng còn hờn giận với nhau;
Bề ngoài anh trước em sau,
Bên trong tợ thể gươm đao chích lòng.
Về Nữ giới kỳ công oanh liệt,
Cũng có phần cương quyết giúp đời;
Nhưng còn chưa đặng yên nơi,
Khôn hòa, chẳng thuận nhiều lời thị phi.
Nêu như vậy TAM KỲ sao tiến?
Phải biết rằng Đạo chuyện kêu ca;
Thì lòng chung một, hiệp hòa,
Lo cho Đạo đặng đậm đà tiếng reo.
Buổi thế khỗn cheo leo khó nỗi,
Lúc bình thời chẳng vội sớm lo;
Đến chừng sang bến chung đò,
Lở Đời, lở Đạo, cam go sự làm.
Nay giờ cuối phải am phải hiểu,
Sớm chiều trưa tiêu biểu phô trương;
Rải gieo Đạo Đức chơn thường,
Ngày cùng tháng tận danh hương khắp cùng.
Kiếp sống tạm bảo bùng nhiều nỗi,
Tợ chỉ mành lại nối treo chuông;
Ham chi mà lại vui buồn,
Biết lo Đạo đức cho suông một bề.
THI
Một bề Đạo Đức sớm chiều trưa,
Nương Đạo, giúp Đời giữ muối dưa;
Thích ứng tùy phương ra cứu thế,
Sau ngày nên lập hưởng danh xưa.

Giờ nay Ta vưng lịnh Tam Giáo Tòa ngự bút; để điểm truyền chung cả các môn đồ trong Đại Đạo.

Này các môn đồ ôi! Buổi cùng cuối Thiên ân tứ phước để dẫn dắt đời trở lại thiện lương, nên chi mới lập TAM KỲ CAO ĐÀI ĐẠI ĐẠO nhưng lời các Thiêng Liêng trong 29 năm qua hạ trần đề thơ cạn bút, mà lập lại đời Minh Đức Tân Dân với chủ nghĩa TAM DÂN, không phân về lý tưởng. Nhưng than ôi! Ta nhìn lại cả môn đồ còn nhiều sự trở lực của thời cơ; nếu các môn đồ sớm không tiên liệu cứ trệ trễn, e cho một ngày gần đây phải cam chịu nhiều điều thống khổ. Nên chi Ta mới giục thúc cõi lòng để lời chỉ phán cùng các môn đồ hầu có trau sửa mối dây thân ái, giữa buổi Đạo Đời còn đang trong vòng khổ cảnh nên hạ mình mà phục vu cho nhơn sanh, nếu các môn đồ không sớm tiên liệu, e cơ Đạo phải rả rời, chừng ấy dù các môn đồ dù có kêu ca đi nữa cũng khó mà lập lại giữa hai đầu dây cho không dấu vết.

Về những lời chỉ phán cũng có một đôi khi đệ thử thách lòng của các môn đồ, coi có sáng kiến định liệu biện phân chăng? Thành thử về chỗ hiểu biết hay chưa thông mà các môn đồ lại hoang mang đường lối, giữa một hai đàn cơ đã qua.

Đây này ta phân rõ: Nếu một nơi nào về lý tưởng của các môn đồ, đến hầu lịnh nghe giáo truyền với tư tưởng Đạo Đức chung một không phân, đó là một biện pháp mà bao nhiêu Thiêng Liêng chỉ phán để lập lại Đại Đồng Thống Nhứt. Còn về tư tưởng của các môn đồ hầu lịnh vọng cầu với Thần Tiên, tiếp xúc với một tánh cách chia rẻ, bản ngả, cá nhơn, phụng sự cho lý tưởng hẹp hòi thì đó là về tư tưởng không chánh đáng mà ra vậy. Khá hiểu, hầu lấy lương tri sáng suốt biện phân.

NGÂM
Sương sa bao phủ mộng trần,
Bến mê sông khổ đai cân ích gì?
Ráng lo đạo đức tu trì,
Sau ngày hưởng cảnh TAM KỲ bố ban.
Giả từ lưởng phái trung đàn,
Hư vô Ta rút không gian ta hồi.
 

dong tam

New member
NHẮC LẠI KỲ CÔNG SỬ ĐẠO

Hườn Cung Đàn 30.11 rạng 01.12 Giáp Ngọ (24.12.1954)

THI
Gia truyền Đại Đạo cứu nhơn gian,
điểm chơn nguơn đáo vị nhàn;
Giáo hóa dạy đời xa nẻo tục,
Chủ ông ban thưởng hưởng vinh quang.

Ta vâng lịnh Tam Giáo Tòa giáng ngự mừng chung cả đàn tiền nam nữ lưỡng phái. Ta rất vui mà đặng ban ơn chung cả. Vậy Ta miễn lễ các môn sanh, khá nghe Ta khải giáo:

BÀI
Nhắc kỷ niệm hai ngàn năm trước,
Y chơn truyền Thánh Ước lưu lai;
Hôm nay ứng hiện đến ngày,
Thừa vưng cứu thế Cao Đài hộ dân.
Thời kỳ đó khổ thân nhơn loại,
Rất đảo điên bại hoại luân thường;
Trầm luân mờ tối bốn phương,
Hụp hơi biển khổ tai ương dân lành.
Cha Trời thấu dân sanh thọ khổ,
Mở đường lành chỉ chỗ thoát nguy;
Động lòng thương dân mê si,
Mới sai Ta xuống ân thi phổ truyền.
Đức Chúa Trời danh JÉSUS CHRIST,
Hạ giáng trần phân tích vinh kiên;
Ngày nay phân rõ căn nguyên,
JOSEPH ân phụ ở miền SALEM.
Trước hạ sanh có đem lời trước,
Đấng tiên tri căn cước đạo lành;
Nguyền đem chánh pháp phân tranh,
Đặng đời rõ thấu tập tành lo tu.
Đấng Chúa Trời đền bù chánh nghĩa,
Mở đường lành các tía thoát qua;
Động lòng thương dân khổ mà,
Mới đem chơn giáo truyền ra độ đời.
Đức MARIA than ôi! Thánh nữ,
Tánh đồng trinh Đạo giữ thanh trong;
Gá nghĩa JOSEPH chưa xong,
Nhưng mà cá nước én oanh vị toàn.
Ngồi thẹn mặt dở dang thân phận,
Gẫm liễu bồ ân hận đêm đông;
Nghén con trong phận chưa chồng,
Sánh duyên với khách răng long bạc đầu.
Phần JOSEPH tan âu khó xử,
Ta đạo dòng mất chữ đức tin;
Đã tu vươn lấy duyên hình,
Oan khiên gia báo do mình tự chiêu.
Buồn dựa ghế thiu thiu vừa ngủ,
Bổng thấy liền có đủ Thiên Thần;
Cam đi là giả ái ân,
Nhưng mà trong sạch sông Ngân rửa rồi.
JOSEPH ngồi, ôi thôi! thêm tủi,
Ta trọn nghĩa tự hối phước làm;
Cớ sao phải chịu hàm oan,
Sánh duyên với khách khó am động phòng.
Ta nhắc lại kỳ công sử Đạo,
Khuyên môn sanh tần tảo khá lo;
Đạo mầu dầu phải đắn đo,
Phận làm cho vẹn đáng trò Tiên gia.
Ngày kỷ niệm nay Ta giáng thế,
Ban phước lành gọi để hưởng chung;
Ta mong huynh đệ hiệp phùng,
Nương cơ tiến hóa cửi khung giải nàn,
Đường Đại Đạo thênh thang rộng bước,
Phải dặt dè anh trước em sau;
Bước đi vừa bước chậm mau,
Đừng vì bất cập lộn nhào lối đi.

THI
Lối đi khuyến thế khá cần lo,
Dù phải gai chông lượn sóng dò;
Bước thẳng một chiều về nẻo cũ,
Xuôi chiều ắt đặng bảng danh cho.

THI
Tường tận lời đây hỡi Đạo tâm,
Hiểu am đạo đức cố công làm;
Trở về hưởng thú qua bờ giác,
Độ thế thoát qua, chứng đệ tam.

Nay Ta vâng sắc chỉ để ban phước nhuận cùng các môn sanh nam nữ. Ta được hân hạnh mà đặng thấy kỷ niệm danh Ta. Vậy các môn sanh dầu sao đi nữa cũng phải trọn lấy đức tin lành, noi đường chánh đại, hầu một ngày kia các môn sanh sẽ thoát qua đường cùng nẻo vấp. Hôm nay Ta chứng lễ ngày kỷ niệm của Ta cùng ban phước nhuận cho các môn sanh, (…). Vậy các môn sanh ráng phấn chí trên đường đạo đức thống nhứt cả Tam giang, đừng vì danh vị mà cả phải chịu với luật thưởng ban …
 

dong tam

New member
1. SƠ LƯỢC TIỂU SỬ CHÚA GIA TÔ

Ngọc Chẫm Đàn - Gò Vấp 19.11 Giáp Ngọ (13.12.1954)

THI
Sứ sở ngày nay đã vãn hồi,
Đồ y luật Đạo phản về ngôi;
Du dương mùi Đạo qua thời loạn,
Đê hứng lạc hoan đã đến rồi.
Ta sứ đồ Giu Đê, vâng lịnh Cha Ta hạ trần truyền giáo cho các môn đồ. Vậy các môn đồ tịnh tâm, Ta miễn lễ.

BÀI
Ta vâng lịnh hạ trần chỉ giáo,
Đạo kỳ ba dạy bảo đủ điều;
Sửa đời lập lại Thuấn Nghiêu,
Vui say bên buổi sớm chiều ngoả nguê.
Xưa Ta cũng không hề cứu Chúa,
Giúp cho đời ánh tủa năm châu;
Chẳng ham phú quý công hầu,
Lo bề đạo đức sòng nâu giúp đời.
Nay đã đặng ân Trời phổ hóa,
Hạ trần gian chỉ ngả đường về;
Ai ơi! môn đệ Giu Đê,
Bước đường kính cẩn trọn bề thỉ chung.
Giờ đã đến kiết hung rõ thấy,
Biết Đạo rồi chỗ vầy khá tri;
MOI SE đặc điểm quy y,
Muốn cho cứu rỗi hành vi pháp thành.
Nếu chẳng chịu vô danh Thánh Đạo,
Có nhiều người không thạo nói đùa;
Giữa PHAO LÔ, BASA thua,
Đồng nhau dẫn đến nói đùa việc đây.
Thành JÉRUSALEM đây Trưởng Lão,
Chỉ cho rằng dạy bảo cắt bì;
Cũng như Phật giáo quy y,
Nếu bằng chẳng thuận vậy thì ngoại tông.
Khi mãn hội công đồng nhìn nhận,
Phải hành y bổn phận Đạo “GIA”;
Đồng qua xứ PHÊ NI SA,
SAMARI xứ kêu ca sứ đồ.
Thuật rằng: ngoại Đạo xin vô,
Anh em nghe thấy phân phô vui mừng;
(JÉRU) SALEM thành vui mừng tiếp rước,
Sứ đồ ra Trưởng trước Lão sau;
“Thế Thiên hành hóa” nêu cao,
Anh em tự thuật lời trao Chúa Trời.
Người hành Đạo tuân lời rước lễ,
Lễ MOI SE là để nhập môn;
Nếu không Chúa chẳng bảo tồn;
MOI SE chẳng kỉnh tử tôn không nhìn.
Lễ MOI SE huyền linh diệu pháp,
Cố truyền cho phù hạp lời lành;
Dường như có người Thánh Danh,
Ơn Trên đã chọn Thánh Danh thế quyền.
Đức Chúa Trời Thiêng Liêng cảm thức,
Biết lòng người cảm đức hoài nhân;
Cũng như lịnh Thánh Phong Thần,
Ngài không phân biệt đây gần đó xa.
Lòng tinh sạch khiến Ta đức tín,
Nên Chúa Trời đáng kính đáng tôn;
Cớ nào còn thử Chí Tôn,
Tròng thêm ách nặng đa ngôn luật điều.
Lập những luật tự kiêu tự hãnh,
Ép sứ đồ đội đảnh nặng mang;
CHÚA trên xem thấy thở than,
Bày ra áp dụng bít đàng môn sanh.
CHÚA cứu thế chấp hành nội ngoại,
Ta đặng an tự toại nhờ ơn;
Trái lại kỉnh CHÚA thâm ân,
JÉSUS CHRIST đồng phần ngoại tông.
Cả đại hội một lòng lặng tiếng,
Được nghe rành lạ chuyện pháp mầu;
CHÚA ban Ta ở đâu đâu ?
Thay CHÚA cứu chúng ngỏ hầu lập công.
Khi việc mãn công đồng đại hội,
Có JACOB tiếng gọi lên rằng;
“Hãy nghe tôi bài diễn văn”,
SIMON tự thuật làm bằng đầu tiên.
Lòng nhân ái CHÚA truyền ngoại Đạo,
Giúp cho đời ủy lạo bầy chiên;
Xa gần chẳng có thương riêng,
Nâng các danh phẩm bảng biên chép rành.
Lời tiên tri còn rành ghi chép,
Buổi mạt pháp đời hẹp Ta về;
Ta lại trở, trở lại về,
Đổ nát lập lại dựng kề ĐA QUY. (DAVID)
Gọi đền tạm, gọi thì đền mới,
Để cho đời tấn tới cúi mình;
Hồi tâm giữ một tánh linh,
Dân chung cầu khẩn đồng nhìn một Cha.
Lòng tưởng đoái bôn ba ái chúng,
Đừng rẽ chia một rún nhau cùng;
Đường dài gắng chí nấu nung,
Lập nên sử Đạo vô cùng thanh hương.
Làm sao đặng xem gương tấn tới,
Đoàn chiên xa ngoảnh lại đường dài;
Hầu cho chiên ngoại đầu quày,
Đồng nhìn có Chúa biệt tài khuyến dân.

THI
Khuyên dân tam tỉnh lướt qua truông,
Đạo đức dung hòa lãnh phận tuồng;
Độ thế nhờ tay gương thiện tín,
Dìu đời nhờ có sửa vuông tròn.

Nay Ta vâng lệnh Cha Ta để hạ trần truyền giáo cho một đôi môn đồ đặng hiểu tâm lý Ta mà lo cho cơ Đạo được vững chãi và cứng rắn đức tin lên. Nếu cả thảy môn đồ được danh hiệu như PHAOLÔ hay SANABA, SALAN cũng thế; là người toàn thiện toàn chơn để nắm lấy con đường Chơn Đạo đó vậy.
 

dong tam

New member
2. SƠ LƯỢC TIỂU SỬ CHÚA GIA TÔ (tiếp theo 1)
Nguyệt Thanh Cung 07.12 Giáp Ngọ (1954)

THI
Du ngoạn non Tiên hưởng vị nhàn,
Đê đầu bái yết đắc minh quang;
Sứ an võ lộ qua thời khổ,
Đồ tận thiên thơ dẫn dắt đàng.

Ta sứ đồ Du Đê thừa sắc chỉ của Đấng trọn lành để giáng trần chỉ dạy cùng đem lịch sử giải bày hầu có môn đệ của Ta từ lâu chưa am hiểu. Vậy Ta miễn lễ các môn đồ tịnh tâm lóng nghe tiếp theo bài tam thập nơi Huờn Cung.

BÀI
Đang khi phiền, lòng thì chẳng khứng,
Mảng mê tường chịu khứng Thánh Danh;
Thiên sứ thừa sắc lộ hình,
Mách rằng: JOSEPH thuận tình mới xong.
Người là cháu trong dòng DAVID,
Chớ ngại ngùng hữu ích MARIE;
Lịnh Trời thánh lịnh lâm thì,
Bởi người, nàng chịu chi kỳ khai hoa.
Thánh lịnh giáng do Cha Ta phán,
Con trai đó chánh đáng Chúa Trời;
Cứu chúng thoát khỏi trần vơi,
Muôn điều tội lỗi của đời xá thôi.
Chúng Ta tỏ: Anh côi cút lắm,
Đã vợ chồng trong ấm ngoài êm;
Giờ nầy chánh Tý nữa đêm,
Lời truyền người khá ráng kềm chớ sân.
Trời đã ban pháp thần cứu thế,
Có Chúa đến phổ tế dân Ta;
JÉSUS chánh thiệt con Ta,
Vưng Trời hạ thế thiết tha cứu đời.
Người tỉnh giấc nghe lời Ta dạy,
Chúa ra đời người phải đặt tên;
JÉSUS CHRIST lịnh Ơn Trên,
Dẹp đi thán oán xiết rên phận già.
JOSEPH thức bước ra nghĩ lại,
Lời Thiên thần có dạy rỏ ràng;
Dạy Ta, Ta phải hân hoan,
Đến rước MARIE gia đàng ấm êm.
Lòng thắc mắc nhưng kềm nhẫn nại,
Đạo tương tùy khuyên dạy “đức Hòa”;
Vui lòng Thánh Mẫu MARIA,
Tề mi cử án với già bảy mươi.
Nhẫn lòng chịu lời cười của thế,
Tấm lòng trinh như quế thơm xa;
Ngày qua tháng lại vào ra,
Phận Ta, Ta biết, phận Già Già hay.
Giờ đã đến Thánh Thai xuất lộ,
Chúa ra đời trình độ anh thơ;
Nhà nghèo thiếu hụt thô sơ,
Tạm nơi máng cỏ kịp giờ giáng sanh.
Nơi chuồng bò đành rành chiên rống,
Chạy lăng xăng thúc động đoàn chiên;
Rống to chúc Chúa thiêng liêng,
Ra đời có lẽ được yên khổ hình.
Bồ câu bay đinh ninh vui đáp,
Chúa Cứu Thế phù hạp cơ Trời;
Từ đây ác nghiệp vu vơ,
Giáng sanh cứu thế y lời tiên tri.
Sanh bảy ngày Chúa thì cao lớn,
Vợ chồng mừng nhưng gớm cuộc đời;
Tra dân số, trưa chiều mơi,
Phải khai nhà có mấy người đủ tên.
Dù nông hổ cũng lên biên bản,
Mặc thế đời người hãn kẻ không;
Đa mang nhục nhã cam lòng,
Rồi vào đền Thánh lại trong đất lành.
Từ đó JÉSUS Thánh danh lãnh mạng,
Đi khắp cùng Đạo giảng nhơn gian;
Trung, hiếu, tín, nghĩa hoàn toàn,
Với làng dân nước hân hoan tánh Trời.
Ba mươi năm phế đời cứu thế,
Trở về nhà phụng tế mẹ cha;
Đáp đền sanh dưỡng của Ta,
Nguyền đi phổ giáo cho Cha đáp đền.
(sau sẽ tiếp)

Đây là Ta muốn chỉ truyền lịch sử của Đấng trọn lành hầu dẫn môn sanh của Ta đem về một mối. Vậy khá biên rành làm sử Đạo của Ta truyền để, sau sẽ tiếp trọn đủ.

Giờ quá nhặt thúc, vậy các môn đồ thành tâm tiếp lịnh, Ta ban ân toàn tất, Ta thăng.
 

luutunha

New member
Thiên Chúa Giáo có lễ Phục Sinh, ngày nay những con chiên của Chúa đều nghĩ đó là tưởng nhớ sự sống lại của Chúa JESUS. Nhưng với Đạo Cao Đài sự sống lại thật sự dành cho mọi người trước khi hội hiệp cùng Thượng Đế. Đây là một hiện tượng có thực trong pháp đạo Thầy ban chứng nghiệm nơi thân ngay tại thế gian nầy .

Hội Bàn Đào Diêu Trì Cung
PHỤC SINH đào hạnh rượu hồng thưởng ban. ( kinh cúng cửu 9 )
 

dong tam

New member
3. SƠ LƯỢC TIỂU SỬ CHÚA GIA TÔ (tiếp theo)

Hườn Cung Đàn 14.12 Giáp Ngọ (1954)

Sứ đồ Du Đê chào các môn đồ đàn trung lưỡng phái. Ta vâng lịnh giáng đàn để tiếp truyền sử Đấng Trọn Lành. Vậy Ta miễn lễ ban ân lóng nghe:
BÀI
Jean Baptiste, Ơn Trên truyền phán,
Pháp cao siêu sửa sáng cõi đời;
Dầu chẳng tội cũng nhận lời,
Mới là con thảo vâng lời Cha Ta.
Rồi Jésus đi ra khỏi nước,
Có Thánh Linh Thánh thước như câu;
Tiếng ứng mây gió đâu đâu,
Jésus yêu dấu cao sâu phi thường.
Đến giờ chót Thiên đường giục thúc,
Các Thánh Linh biết trước thốt ra;
Ma quỉ cám dỗ thiết tha,
Đến nơi đồng vắng quỉ ma bao Ngài.
Phép lạ thay Chúa rày thắng quỉ,
Cho tội nhơn để ý khỏi lầm;
Chơn tâm ma quỷ chẳng xâm,
Nhờ nhiều phép lạ nơi tâm của mình.
Bởi phần xác hữu hình phải trả,
Ra cõi đời nhơn quả trả xong;
Dân Du Dêu ghen ghét lòng,
Đóng đinh Thánh giá máu ròng đổ rơi.
Mủ gai đội ôi thôi Thánh Chúa,
Chịu xót đau như dủa tấc lòng;
Tử hình cam chịu trả xong,
Vì thương đời khổ nỗi lòng vì dân.
Nầy chúng sanh tri ân khả báo,
Ân Thượng Đế Ngài háo chúng sanh;
Bỏ đi ghét oán mới thành,
Một lòng đừng đổi lưu danh sĩ tài.
Tá danh hiệu Cao Đài cứu rỗi,
Buổi mạt đời ráng trổi bương theo;
Đáp đền ơn cả dẫu nghèo,
Cũng cam với phận sơn keo dính lòng.
Ta sống lại giữa đồng sa mạc,
Do nhờ Ta hoan lạc cứu dân;
Sống hạnh Thánh, thác nên Thần,
Ngàn năm còn tiếng tỉnh dân hộ đời.
Phải thành kỉnh ai ơi chơn thật,
Độ nhơn sanh là Phật là Tiên;
Mới là y giữ chơn truyền,
Đến ngày tuyệt thế tang điền khỏi vươn.

Đây là trọn đủ lịch trình của Đấng Trọn Lành của Ta. Vậy phận sự chư môn đồ cần phải chép kỹ tương liên để làm kỷ niệm, rồi đây sẽ khép vào đàn kinh lai xuân sẽ định nghe. Vậy Ta ban ân lành cho cả môn đồ mau thành tâm tiếp lịnh Ta ban ân. Ta thăng.
 

dong tam

New member
HỌC THÁNH GIÁO GIA TÔ

Ta đến với một mùa đông đầy giá rét,
Để hy sinh cứu rổi cho nhân loài
….”

1. Hai ngàn năm trước, Đức Chúa Trời là Chúa Cha đã gởi con một của mình là “Chúa con” với tên thánh là Emmanuel nghĩa là bất tận còn tên nơi thế tục là Jesus đến trần thế này vào một mùa Đông giá, để mang tin mừng “Phục sinh” đến cho nhân loại.

Tiểu sử của Chúa Jesus đã được hai tác giả Mark Lowry và Buddy Greene diễn tả qua nhạc phẩm “Mary did you know?” vào năm 1991 như lời trần tình của Chúa hài đồng với Mẹ Maria.

“Mẹ Mary, Người có biết
Con trẻ của Người, vào một ngày mai đây sẽ lướt đi trên sóng nước.
Mary Mẹ có biết chăng,
Con trẻ sẽ cứu rổi các tôi trai và tớ gái.
Mẹ biết chăng
Hài nhi đến để làm cho Mẹ trở nên mới lạ.
Đứa bé mà Người đã sinh sắp giải thoát cho Mẹ khỏi thế gian tăm tối này.
Mary, Con trẻ sẽ mang ánh sáng đến cho kẻ mù lòa,
Bàn tay con sẽ khiến biển lặng, giông tố dịu êm.
Người có biết,
Rồi con của Mẹ cất bước trên đường theo gót chân chư Thánh đã đi.
Khi hôn hài nhi của Người là Mẹ hôn lên gương mặt Thánh.
Ô Mary Mẹ có biết,
Người mù sẽ được sáng,
Người điếc sẽ nghe thấy,
Kẻ chết sẽ sống lại và sống nữa,
Còn người què quặt sẽ nhảy nhót
Người câm sẽ cất tiếng
Tất cả tung hô Con Thiên Chúa.
Mary, Người biết chăng,
Con của Mẹ là Chúa tể sáng tạo thế giới,
Con của Người sẽ trị vì các đất nước.
Mẹ biết hay chăng,
Con trẻ là Chúa con thiêng liêng toàn hảo.
Đứa trẻ đang say ngủ trong vòng tay Mẹ
Là Người vĩ đại ấy… Chính là Ta đây.”

https://www.youtube.com/watch?v=-ILtvvF-4qU
 

dong tam

New member
2. Như lời tiên tri đã ghi trong Kinh Thánh Tân Ước, khi giáng đàn ngày Noel 1967, Đức Gia Tô nói:

“… một lần nữa Đông thiên lại đến với nhân loài! (Nhưng) trong cảnh lửa bỏng dầu sôi… Điển lành của Thượng Đế vẫn toàn vẹn nơi lòng chư hiền trên mọi bước đường “thế Thiên hoằng Đạo”…

Kìa đàn sói đói khát đang rình rập chư hiền và đàn chiên trong mọi lối. Hãy cố gắng lên! Lấy sức mạnh của người được đặt để, đem dũng cảm của người dọn đường mà hành đạo… Cuối cùng, Ta muốn nói với chư hiền về Thiên mạng vi nhơn là: Hãy làm con chiên khôn ngoan hơn là làm người chăn chiên u tối.”
”.

Hai ngàn năm trước, Chúa Jesus đã đến trong mùa đông giá rét. Ngôi sao sáng đã dẫn đường cho các mục tử và ba nhà thông thái tìm đến diện kiến dung nhan và tung hô “con Thiên Chúa.

Nay, thời Tam Kỳ Phổ Độ.

Cũng vào những ngày tháng gió đông se lạnh lại về, tiết Đông chí – Địa Lôi Phục, cũng là thời điểm Khai Minh Đại Đạo. Ánh sáng của Thiên Nhãn với muôn ngàn tia chớp tỏa ra giống như ngọn đuốc soi đường, như tiếng sấm rền vang trong lòng đất giúp cho con người được mở sáng mắt ra vượt qua giai đoạn mù lòa tăm tối bởi vị kỷ đam mê vật chất danh lợi quyền tước trong thời Hạ Nguơn Mạt kiếp này. Thượng Đế - Đức Chúa Trời đã đến Khai minh Đại Đạo cho con người thì người phải ý thức khai minh trở lại cho anh chị em chung quanh mình.

Như lời Đức Đông Phương Chưởng quản đã nói:

Mỗi tín đồ Đại Đạo là một Thiên ân.”

Như vậy mỗi chúng ta đều đóng 2 vai trò: Con chiên và Người chăn chiên.

* Với vai trò Con chiên:
Chúng ta ở vị trí Khôn nên theo đức của Đạo Khôn là nhu thuận nghe và tin làm theo lời Thánh ngôn Thánh giáo của Ơn trên và tiếng còi “mục tử” hay gậy điều khiển của chủ chăn.

Có làm được như thế, con chiên sẽ được bảo vệ yên lành tránh khỏi những hiểm nguy chực chờ của đàn sói đói khát!

* Với vai trò Người Chăn chiên:
Là Thiên mạng vi nhơn, là vai trò vị trí của Càn. Người “giáo dân vi thiện” là người hướng đạo được chọn, được đặt để nên phải luôn ý thức lời răn “Hãy làm con chiên khôn ngoan hơn là làm người chăn chiên u tối.”
- Với vai trò “thế Thiên hoằng Đạo”, người chủ chăn phải luôn “chung nhật kiền kiền” như lời nhắc của các Đấng Thiêng liêng.

Nếu thời kỳ này không thực hiện được, thì Thượng Đế buộc lòng phải đem chánh pháp giao cho một dân tộc khác. Rồi chừng ấy con cái Đức Cao Đài hiện tại sẽ ăn năn nhưng quá muộn. Sứ mạng cao cả của người hướng đạo luôn luôn nặng nhọc nhưng vui về đạo lý thích về tinh thần, hăng hái vì sứ mạng thiêng liêng, chớ không phải tọa hưởng vật chất hồng trần là nơi sông mê bể khổ.

(…) nếu hướng đạo vì sứ mạng thì nên quên mình, quên cả chức vụ quyền thế từ đạo lẫn đời mới cảm hóa được lòng người
.”
Lý GT, Nam Thành Tt 23 tháng 8 năm Mậu Tuất (1958)

- Còn nếu người chăn chiên để bị rơi vào vị thế “thượng Cửu” là hào 6 của quẻ Càn là “Kháng long hữu hối, hà vị dã”.
Kháng long là ham trèo cao vượt quá Trung đạo của Cửu Ngũ nên rơi vào thế “Cô cao vô phụ” nghĩa là cô độc trên cao, không ai phụ giúp.

Nơi đây, có thể lấy sự việc như những vị đã không tham gia học hỏi ở những chương trình đã được Ơn trên ban ân mới được tham gia như “học Đại Thừa Chơn Giáo” hay “học Đạo học Chỉ Nam”, v.v…

Như thế đã hại cho bản thân mình không hoàn thành sứ mạng được đặt để của người chăn dắt bầy mà còn có thể làm tỗn hại đến đàn chiên vì trình độ giới hạn không được cập nhật nâng cao liên tục cho nên khi giảng có một số bài bị lâm vấp hay sai lệch mà vẫn không hay biết!

Đức Gia Tô có nhắc:

Các môn đồ ôi! Phận sự hướng đạo thật là tối quan trọng, nếu không vững đức tin cùng thông suốt đường đạo nhà, sẽ bỏ Đạo xa Thầy trong ngày gần đây.(…)
Các môn đồ ôi! Các môn đồ nên dọn mình cho trọng sạch, hủy bỏ những tính trần ích kỷ bản ngã phàm tâm đi, nên nhắm vào quy mô cứu rổi đại chúng, là bổn phận tối cao của các môn đồ vậy
.”
Gia Tô Giáo Chủ, Hườn Cung Đàn, 23.11 Bính Thân (1956)

Tóm lại,
Ngày nay, Chúa đã tái lâm như kẻ trộm như lời đã tiên tri. Kỳ Ba, Chúa đã trở lại qua linh điển chứ không qua xác phàm.

Việt Nam là dân tộc được chọn, tín hữu Cao Đài chúng ta phải ý thức sứ mạng được đặt để là phổ độ chúng sanh toàn nhân loại vượt qua bễ khổ thành sầu, vượt qua lạnh lùng giá buốt của đêm đen Hạ Nguơn để đón chờ ánh bình minh xuân quang rực rở của Thượng Nguơn Thánh đức sẽ đến thật bất ngờ.

Đồng thời chúng ta cũng phải nhớ rằng:

Phần thưởng nào chẳng ban trao cho đứa hữu công và trách phạt nào lại không đến với những ai phản lại ý thành của Bề trên.

Việt Nam ơi! Hồng Lạc ơi!
Đấng Thượng Đế, Đức Cao Đài đang ngự trị
.”
 

Trung ngôn

Active member
Kính Anh chị em,
Lâu ngày mới có dịp đọc lại Thánh ngôn - Lời của Thầy;
Vẫn chưa thông rằng tại sao, bài thứ 1, Thánh Ngôn Hiệp Tuyển của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ lại có một bài mà Thầy đã nhắc đến Giáo hội Ki-tô, nhắc đến Thái tây; nhắc đến "ngày của Ta xuống trần dạy Đạo".
Thầy đã nói; vậy môn đệ Đức Cao Đài vinh danh Chúa giáng lâm như thế nào?
-------------------------
1. Noel 1925
Ðêm 24-12-1925 (âl 9-11-Ất Sửu)
NGỌC HOÀNG THƯỢNG ÐẾ viết
CAO ÐÀI TIÊN ÔNG ÐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT
giáo đạo Nam phương

Muôn kiếp có ta nắm chủ quyền,
Vui lòng tu niệm hưởng ân Thiên.
Ðạo mầu rưới khắp nơi trần thế,
Ngàn tuổi muôn tên giữ trọn biên.
Ðêm nay, 24 Décembre, phải vui mầng vì là ngày của Ta xuống trần dạy Ðạo bên Thái Tây (Europe).
Ta rất vui lòng mà đặng thấy đệ tử kính mến Ta như vậy.
Nhà nầy sẽ đầy ơn Ta. (Nhà của M. C...)
Giờ ngày gần đến, đợi lịnh nơi Ta. Ta sẽ làm cho thấy huyền diệu đặng kính mến Ta hơn nữa.
CHIÊU KỲ TRUNG độ dẫn HOÀI sanh,
BẢN đạo khai SANG QUÍ GIẢNG thành.
HẬU ÐỨC TẮC CƯ Thiên Ðịa cảnh,
HUỜN MINH MÂN đáo thủ đài danh.
(Mười hai chữ lớn trong ba câu trên là tên của 12 người môn đệ trước hết của của Ðức Ngọc Hoàng Thượng Ðế. Còn ba chữ xiên lớn trong câu chót là tên của 3 vị hầu đàn).
------------------------
Kính mừng Thiên chúa giáng trần. Không biết đâu đó trong tối nay, Anh chị em cùng nhau ca tụng:
"Con không phải dòng chiên ngoan đạo.
Chưa tin Chúa duy nhất cứu tinh.
Nhưng khi tin Thầy là Chúa giáng sinh.
Con hằng nhắc Chúa bao năm truyền đạo.
Nhớ Chúa với mũ gai thách thử.
Con làm gì thương Chúa, Chúa ơi.
Chỉ quả tim đầy máu nóng này thôi.
Con dâng Chúa viết nên trang thánh sử ..." [lời một bài hát - TN không còn nhớ được tên bài hát].
Chúc Anh chị em một mùa Giáng sinh trọn ơn Cha lành.
Kính.
 

dong tam

New member
Mắc bận trên lầu cao tĩnh tâm Đông Chí với Chúa nay mới phụ thêm.

1. Bài thơ tứ tuyệt ở TNHT "Chiêu Kỳ Trung độ dẫn hoài sanh..." là râu ông này cắm càm bà nọ xét ở góc độ lịch sử. Xin lưu ý!
2. BUỔI HẠ NGUƠN CAO ĐÀI MỞ ĐẠO CỨU NGƯỜI
Ngọc Vân Đàn 02.6 Ất Hợi (1935)
Thi
Gia giáo nhà Nam đã đến kỳ,
Tô công tranh lực đến khoa thi;
Giáo khai yếu lý nhơn nhơn ngộ,
Chủ định trung tâm sắc ký thì.
Chào chư hiền đồ,
Đại tịnh, nghe dạy: Nhằm buổi Hạ Nguơn, gặp đời mạt kiếp, nhơn loại phải vướng cuộc tang thương, Cao Đài mở đạo tại Thánh địa Nam bang để cứu người trong cơn tai khổ.
Than ôi! Nhơn loại còn mãn mê trong nẻo lợi đường danh, dục tước mến quyền, tranh đấu nhau máu đổ tràn sông, thây chồng như núi.
Thảm thay! Sự nhỏ nhen là miếng ăn với chỗ ở mà quên hết tình đồng loại nghĩa đồng quần. Sự chết gần bên mà chưa hề nhớm gót. Đời bạo ngược, thế hung hăng, ác lai ác báo. Nhơn loại vì miếng đỉnh chung, vì mùi vật chất, quên mất tinh thần đạo đức.
Bốn tôn giáo đã thất kỳ truyền, mới có Tam Kỳ ra chấn hưng nền giáo lý, quy hiệp nhứt môn. Đời tận tuyệt, cuộc tang điền thương hải sắp xây, tai nạn cận kề, thưởng người Thiện tánh, phạt kẻ ác tâm.
Ta giáng giờ nay để lời cho chúng sanh rõ biết: Nền chánh giáo của Ta lưu truyền thế giới tới đây đã gần hai ngàn năm. Ta có tiên tri, trong hai ngàn năm, Ta sẽ tái lâm một lần nữa. Nền giáo lý của Ta bế mạc, mới có Đại Đạo Tam Kỳ phát khai, chư chúng sanh phải biết mà tìm Ta.
Ta có nói: “Đứa nào ngày nay thương yêu Ta bao nhiêu, kính mến Ta bao nhiêu thì ngày sau chúng nó trở lại ghét Ta bấy nhiêu. Chúng nó chưa hề thấu đáo huyền vi mầu nhiệm của Ta đặng”.
Thi
Cơ Trời sắp cuộc hội Bình Linh,
Chuyển Đạo Nam Bang tỉnh mộng huỳnh;
Thánh Đức ước ao người thế gặp,
Chuyển Mê cơn khổ, bước quang minh.
 

Trung ngôn

Active member
Mắc bận trên lầu cao tĩnh tâm Đông Chí với Chúa nay mới phụ thêm.<br /><br />1. Bài thơ tứ tuyệt ở TNHT "Chiêu Kỳ Trung độ dẫn hoài sanh..." là râu ông này cắm càm bà nọ xét ở góc độ lịch sử. Xin lưu ý!<br />2. BUỔI HẠ NGUƠN CAO ĐÀI MỞ ĐẠO CỨU NGƯỜI<br />
<br /> <br />
Kính huynh dong tam,
1. Trung ngôn hiểu rằng đã có vài sai sót trong việc in Thánh ngôn hiệp tuyển; tuy nhiên, hiện tại có một vài người hoặc một nhóm người vẫn chưa chấp nhận nên cần phải "nói tới, nói lui" là đã có những sai sót như vậy để sau này, khoảng hơn 30 năm nữa, lớp con cháu có hiểu biết hơn sẽ dần sửa các lỗi không đáng có như đã thấy.
Hy vọng cũng chỉ là hy vọng; hy vọng lớp hậu thế sẽ biết làm toán cộng rằng: 1+1=2.

2. Cám ơn huynh đã cho Trung ngôn biết thêm một bài Thánh ngôn của Đức Gia tô.

Kính.
 

dong tam

New member
Trung Ngôn,
Cách đây vài năm, ông Tám Đầu Sư có nói với đạo huynh GS Nguyễn Trung Nhơn (Quyền Thượng Thống Học viện, con ngài Nguyễn Trung Hậu): "kiếm người sửa TNHT lại cho đúng rồi khi nào có điều kiện đưa cho Hôi Thánh duyệt". qua trung gian đạo huynh HNh mình có lên nhà đạo huynh góp ý sửa chữa. Nhưng từ đó đến nay đh Nhơn đã thăng lên Phối Sư - Học Viện Trưởng nhưng không thấy động tịnh nào của ông Tám nữa! có lẽ bận nhiều việc quá!


GIÁO HÓA ÂU CHÂU THÁNH ĐẠO KHAI
Cửu Khúc Tòa 12 – 11 – ĐĐ 30 (Ất Mùi 25.12.1955)

Tiếp Điển:
BẢY et CHUẨN écoutez attentivement.
Saint - Pierre. Oh! Je souhaite le bonheur à mes tous petits frères et à mes douces petites soeurs. Comprenez vous qu’aujourd'hui le vingt cinq Décembre, c’est la fête de Noël?
Alors, tous sont priés d’attendre le Divin Maître Jésus Christ. Au revoir.
Tiếp Lịnh:
Jésus Christ parle en langue Vietnamienne.
TẠM DỊCH:
(BẢY và CHUẨN hãy nghe cho kỹ.
Thánh Phê rô. Thánh chúc lành toàn cả nam nữ. Chư Hiền có biết hôm nay hai mươi lăm tháng chạp là ngày lễ Giáng Sanh Chúa cứu thế.
Vậy xin chư Hiền nam nữ (khá thành tâm) tiếp nghinh Chúa cứu thế. Thánh xin kiếu.)

Tiếp Lịnh: (Chúa Cứu Thế nói bằng Tiếng Việt.)
Hôm nay là Lễ Giáng Sanh. Môn đồ thiết lễ nhưng Ta rất buồn vì bầy chiên Ta đã thất lạc.
Hôm nay bầy nhạn trắng bay theo phương hướng Chúa Trời mà về hội hiệp nơi Bạch Ngọc Thiên Cung. Ta rất mừng.

THI:
Từ Thành La Mã bước sang đây,
Vật chất hữu hình lễ trọng thay;
Nhưng chẳng quí bằng tâm chánh đáng,
Giờ nay Ta giáng để phô bày.

Đêm nay rực rỡ khắp hoàn cầu,
Chốn chốn Thánh Đường lễ nguyện cầu;
Thánh Đạo của Ta còn đứng vững,
Là nhờ khoa học của Âu Châu.

Lâu ngày sai lạc mối Chơn Truyền,
Vì bởi môn đồ quá lạm quyền;
Canh cải phân ra chi phái Đạo,
Làm cho thất lạc cả bầy chiên.

Một bầy nhạn trắng ở phương Nam,
Đoàn kết thương yêu dưới cõi phàm;
Rồi sẽ bay tràn trong bốn hướng,
Tiếng kêu vang dậy, Đạo Kỳ Tam.

Tấm lòng chiêm ngưỡng tín đồ Ta,
Thiết lễ hữu hình rất trọng là;
Sanh nhựt là ngày Ta xuống thế,
Hai lăm tháng chạp xác phàm Ta.

Phàm ra độ thế cứu nhơn loài,
Giáo Hóa Âu Châu Thánh Đạo khai;
Phép lạ cứu người trong tứ khổ,
Lý chơn dạy thế sửa lòng ngay.

Lòng ngay dạ thẳng mới nên người,
Quyền thế JUDA quá dễ ngươi;
Biết Chúa đem lòng toan ghét Chúa,
Chúa đành chịu chết bởi thương đời.
HỰU:
Đời nay tận thế đã gần đây,
Ứng nghiệm Sám Truyền mối Đạo Thầy;
Là đến ngày cùng Cha Giáng Thế,
Cứu trong nhơn loại của đời nầy.
HỰU:
Này hỡi môn đồ khắp địa cầu,
Hãy tìm coi Chúa giáng nơi đâu;
Nơi đâu Thánh Địa kỳ nguơn hạ,
Thì Chúa lai lâm cứu khổ sầu.
THI:
Giờ nay Ta giáng để đôi lời,
Nhắc lại tiền trình rõ khúc nôi;
Cho các môn sanh tìm thấu lý,
Lành thay! Hữu phước gặp Cha Trời.
Vậy Ta ban ân lành chư môn đệ. Ta thăng./.
Thăng
 

Facebook Comment

Top