<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com

ffice

ffice" /><o

></o

>
<o

>HQ nghĩ rằng không phương pháp nào giống phương pháp nào vì đã làm người thì không người nào giống người nào! nếu dụng công phu của bậc Thượng căn đem áp dụng cho bậc Hạ căn thì không ổn! "Cao Đài ứng hóa theo lòng chúng sanh"</o

>
<o

></o

>
Xin đừng lầm lỗi ăn năn,
Để tâm thanh tịnh mót cằn quả công<o
></o
>
<o
></o
>
Ai đó nói với HQ rằng: khi sinh làm người không ai là không tội, không ai là không mắc nợ! HQ nghĩ rằng sám hối là việc làm cần thiết!
<o

></o

>
Đức Đông Phương Lão Tổ dạy:” ở đời mạt kiếp này, ai là người thì không ai không tội. Nhích chân, há miệng đã gây nên tội lỗi rồi, cần gì phải hành động. Liếc trừng mắt một cái, xủ mặt một khi, đã gieo vào lòng mình một hay nhiều hạt giống nhân quả, đã phóng vòng dây đến nguồi rồi sẽ báo trả với nhau...” (1)
<o

></o

>
Hình như cũng có ai đó nói với HQ rằng: không vào hang cọp sao bắt cọp, không đi hết con đường làm sao biết con đường nhiều chông gai, thử thách? Sen mọc lên từ bùn dơ, Hoa nở từ vách đá, xương rồng sống trên sa mạc khô cằn, Những ai đã trải qua sự đau khổ thì mới biết giá trị của sự đau khổ….!!
<o

></o

>
Xin đừng lầm lỗi ăn năn,
Để tâm thanh tịnh mót cằn quả công<o
></o
>
<o
></o
>
đã để Tâm mình Thanh Tịnh thì cần chi phải sám hối, phải ăn năn?? Sự thanh tịnh trong tâm mỗi người là một sự SÁM HỐI hoàn hảo nhất! dù miệng có đọc trăm lần kinh sám hối trong một ngày nhưng tâm không thanh tịnh thì cũng không đạt kết quả! HQ nghĩ vậy!<o
></o
>
<o
></o
>
Thế nhưng đã làm người thì cần phải có lầm lỗi, có nợ nần vì có lầm lỗi mới biết sợ, có nợ nần mới biết lo, làm hư phải đền, có vay có trả, qua lại ..lại qua ....nhiều lần như thế --“vật cực tất phản” đến lúc nào đó cảm thấy chán ngán, ngán đến tận cổ rồi mới nghĩ đến sự trường tồn vĩnh cữu!<o
></o
>
<o
></o
>
Ai đó từng nói: “Chân Tâm nằm trong phền não, trong vô minh, trong thân phàm này đây, cho nên tìm chân tâm là tìm trong phiền nảo, trong vô minh, trong xác phàm, Thượng đế có trong kẻ phàm phu, biết khử phàm phu sẽ thành Thánh Đức, kẻ đồ tể buông dao thành phật,con quỷ dọa xoa hôm nay là bồ tát ngày mai, cho nên không thể tìm được tiên thánh ngoài phàm phu”<o
></o
>
<o
></o
>
Đức Chí Tôn đã dạy: “sám hối là tự giác trở về với linh giác, và nơi trần khổ này cho bậc chí Thánh cũng khó tránh lỗi lầm đặng, nhưng sự ăn năn tự hối là quý báu vô giá. Các Tiên Phật xưa nhiều bậc đứng đặng đại vị cao thượng thiêng liêng là nhờ có sự cải hóa mà nên chánh quả. Có nhiễm trần, có lăn lóc mơi sương chiều gió, có kim mà ngọc đáng, có đai cân rực rỡ, có lấn lướt tranh đua, có ích kỉ hại nhân, có vui vẻ với mùi đỉnh chung lao lực mới thấy cuộc nhục vinh, buồn vui mấy chốc, chẳng qua là TRẢ VAY, VAY TRẢ đặng đồng cân, chung cuộc lại thì mỗi trái oan còn nắm, mà vì đó mới thấy đặng đường hạnh đức trau mình. (2)<o
></o
>
<o
></o
>
<o
></o
>
Đức Lý Giáo Tông dạy: "Hiền đệ, hiền muội hãy can đảm đối diện với sự thật, đối diện với tâm linh của chính mình. Và khi đối diện với tâm linh nếu chư đệ muội có những trạng thái, những màu sắc tội lỗi lem luốc dẫy đầy, đừng vội hoảng sợ, vì vội vàng hoảng sợ nó sẽ làm cho mình bị ngộp trong những mặc cảm tội lỗi xấu xa đó. Ngược lại, thẳng thắn chấp nhận nó để cảnh cáo tâm linh, để diệt trừ phiền não thì những cái gì nơi cõi lòng mà chư hiền xem như một quái vật ghê tởm không muốn nhìn ấy sẽ biến thành những đóa hoa sặc sỡ của giác ngộ, của chơn như..." (3)
"Mới đây đen tóc mái đầu
Lần hồi bạc trắng đổi màu không hay
Công danh phú quý tiền tài
Có ăn cho lắm cũng hai bữa thường
Áo quần dẫu có trăm rương
Cũng mặc đôi bộ như thường thế thôi
Dầu cho cao ốc lâu đài
Năm gian bảy nóc trong ngoài ngựa xe
Kẻ ăn người ở bộn bề
Đến khi viên mãn phủi về tay trơn
Chỉ còn có một chơn hồn
Gánh mang tội phước dập dồn thế gian"
( Cơ Quang Phổ Thông Gíao Lý – 30/9/ canh tuất – 1970)
<o

></o

>
<o

></o

>
” HQ đăng một đoạn trong “Thất Chân Nhân Qủa”
<o

></o

>
Tích xưa có Hứa-Tin-Vương (là Hứa-chân-Quân) khi còn nhỏ làm việc săn bắn. Bữa nọ đi trong núi, bắn nhằm con nai nhỏ, mang tên chạy trốn. Mấy người đi cùng ông kiếm tầm tột tới bên hố, thấy nai con bị tên nằm dưới đất, nai mẹ cắn cỏ nhổ cho con, lại liếm chỗ mũi tên mà sa nước mắt. Thấy người đi đến, nai mẹ vì thương con không đành bỏ chạy, thinh-không nhào xuống, mẹ con đều bị bắt hết. Bạn chủ đem về mổ ra thấy ruột nai mẹ đứt làm mấy đoạn. Nai con tuy bị thương mà ruột còn nguyên là vì còn khờ, còn nai mẹ vì thương con mà đứt ruột dường ấy!
Hứa-Tin-Vương thấy vậy bất nhẫn, liền đem cung tên bỏ hết, vào núi tu, sau đặng thành chánh-quả.
Nay mình ra tu biết cái nẻo ái-dục là mối chuyền hóa: người, thú, Tiên, Phật, cũng do đó mà thành. Vì 96 ức nguyên-nhân xuống trần, kẻ tu trước thành rồi thì về trước, người chưa tỉnh còn lại thì về sau.
<o

>.....</o

>
Bữa nọ ông nói cùng đệ tử rằng: Mấy trò hơn 100 người chẳng phải ít, bỏ nhà theo đạo thiệt có lòng thành, hễ người tu hành trước phải trừ sắc tướng. Mấy trò như thấy nữ sắc có vọng trong lòng chăng?
Mấy người thưa rằng: Như luận việc Tài, Khí cùng Tửu, hoặc ý đó chưa được sạch. Còn việc nữ sắc chắc bạn tôi đều bỏ hết, không ham.
Hứa-Tin-Vương cười rằng: Mấy trò nói đặng trong sạch chớ ta e chưa được. Vì ta thấy bề ngoài các ngươi còn tư-vọng chưa có khắc cái ý cho tuyệt, nên ta sợ hậu nhật khó ngăn việc ấy.Các đệ tử rằng:
- Bạn tôi không dám nói dối với thầy. Hứa-Tin-Vương nói:
- Ta có phép thử biết giả chân, vậy mỗi người kiếm một cây than chừng 3 thước, để trên giường ngủ một đêm, sáng ngày phải đem giao cây than cho ta, rồi ta mới truyền cái công-phu huyền diệu.
Mấy người nghe nói không biết ý chi, đều đi kiếm cây than để trên giường. Đêm ấy người người đều ngủ, tỉnh giấc ngồi dậy thấy một cô gái nằm dựa bên, dục ý khởi tâm, dằn giữ không đặng, chân dương tiết lậu. Kế nghe ngoài cửa kêu một tiếng lớn: Mau mau đem giao cây than, thầy đợi lâu rồi. Mấy người nghe kêu mà còn giựt mình ôm cây than, nghe ngoài kêu thúc mau mau. Ai nấy liền bận áo đem giao cây than.
Ra ngoài thấy Hứa-Tin-Vương, người người đều thất sắc. Ngài bảo mấy trò đứng hai hàng, kêu từ người đem giao. Mấy người nghe nói chẳng dám trái lời. Người thứ nhất đem lại, Hứa Tin-Vương hỏi:
- Ngươi đặng mấy mươi tuổi?
Đáp: Thưa thầy, tôi 76 tuổi.
Hứa-Tin-Vương nói: Ngươi nay tuổi đã lớn mà còn ham việc sắc dâm chẳng bỏ!
Thưa rằng: Chẳng hay sao thầy biết tôi chẳng bỏ?
Thầy rằng: Như ông nói không ham việc sắc mà cây than dường ấy? Ông nọ nghe nói dòm cây than nửa chừng biến sắc, coi bộ ngỡ-ngàng hổ thẹn! Nhớ lại hồi hôm tiết lậu chân dương mắc cở, gục đầu chẳng dám ngó lên nữa. Mấy người nghe thầy quở ông ấy, liền nhớ có giao hiệp với một nàng thiếu nữ ban đêm, đó là cây than biến ra như vậy! Mới biết là thầy thử mình, nên thảy đều ngậm miệng chẳng dám đem giao cây than. Kêu thúc mấy lần chẳng thấy một người dời bước, duy có một người mĩm cười đi lại giao cây than không có dấu chi hết.
Hứa-Tin-Vương hỏi người ấy rằng: Việc sắc người nào cũng ham, sao trò không muốn?
Đáp: Thưa thầy, tại vì đệ tử trong chỗ sắc mà sinh ra.
Hứa-Tin-Vương lại hỏi: Trò lấy phép chi mà luyện?
Thưa rằng: Phàm việc chi có lầm rồi mới có sợ. Ban đầu thấy sắc thì ham muốn cho đặng; chừng đặng rồi sớm vui chiều mừng. Lâu ngày thân suy khí yếu tật bệnh đều sinh mới biết lo Tính mạng, mới sợ mà lánh đó! Nay đối cảnh vong tình, mới tuyệt sự dục mà giữ mình. Vì tôi lúc còn nhỏ chơi-bời chẳng xét, trọn ngày nằm huê giỡn liễu, cả năm không về. Tưởng chỗ nhà điếm cũng như nhà mình, thường thấy nhiều người mỹ-mạo kiều tư nói chẳng xiết. Phong huê tiết nguyệt làm hại tinh thần, sợ muốn lánh mà lánh không đặng. Nay biết ăn-năn mới trốn lại đây mà học Đạo, đặng bảo toàn Tính mạng, chẳng chịu tham luyến về nữ sắc phấn son, tầm phương trừ ái-dục mới thoát nẻo luân hồi. Trước buộc chí tu hành, sau cửu-huyền siêu độ. Bởi biết nhiều thấy rộng chán trải thấu rồi, thường coi tích bà Vọng Phu mà giựt mình giác tỉnh, biết chắc lầm rồi.
ghi chú: những đoạn (1), (2), (3) là những đoạn Thánh Giáo mà một Đạo Tỷ gởi qua mail của HQ!
" Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ
Mặt trời Chân Lý chói qua tim
Hồn tôi là một rừng hoa lá
Rất đậm hương và rộn tiếng chim"
( Từ ấy - Tố Hữu)


:10: