CON NHÀ ĐẠO VÀO ĐỜI

Thiện Quang

New member
 <FONT color=#008080 size=3>Bài nói chuyện với sinh viên Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài trong Thánh lễ đầu năm học tại Thánh Thất Trung Minh lúc 14.00 giờ, Chủ Nhật 30-10-2005) </FONT>
<P><FONT size=3><B> Cơ duyên.</B> <BR>Tôi được mời nói chuyện với sinh viên, các bạn trẻ của Hội Thánh Truyền Giáo đề tài này, có lẽ vì tôi đang làm cha hai đứa con, trong đó cậu cả thuộc thế hệ 8x, nghĩa là nay mai em nó cũng sẽ nối bước các bạn trẻ ở đây vào đời trong thời đại. <BR>Tôi vào đời nhằm lúc xã hội đói nghèo, khép kín trong vòng lạc hậu. Nửa sau thập niên 70 thế kỷ trước, cuộc sống có lẽ chỉ hơn mức khổ hạnh. Khác hơn các bạn bây giờ, tôi không phải là con nhà Đạo dòng, Đạo gốc mà xuất thân trong gia đình đạo Phật. </FONT>
<P><FONT size=3>Không rõ các bạn trẻ ngồi đây đang ôm ấp hoài bão gì, riêng phần tôi, thuở đang tràn trề mộng ước thanh xuân, tôi đã phải ngậm ngùi ngâm hai câu thơ của Hoài Khanh: </FONT>
<P><FONT size=3>Thôi em hạnh phúc giã từ, <BR>Thời hai mươi tuổi đã mù khói sương. </FONT>
<P><FONT size=3>Em này không phải là em gái, không phải là tình nhân. Em chỉ là một hình tượng nhân cách hóa mộng ước thanh xuân. <BR>Thế mà chính trong tuổi hai mươi mịt mù sương khói đó, tôi hạnh ngộ Đại Thừa Chơn Giáo, đọc đại nguyện của Thầy, để rồi một mình ên, tôi lặng lẽ chọn cho mình Đạo Cao Đài, dù chưa có một thủ tục nhập môn, chưa thỉnh Thánh Tượng Thiên Nhãn. </FONT>
<P><FONT size=3>Mãi hai năm sau tôi mới được nhập môn ở Vĩnh Nguyên Tự, và vài năm sau nữa một lần tôi cảm khái Ơn Thầy dìu dắt: </FONT>
<P><FONT size=3>Tạ ơn Thầy âm thầm đưa con đến, <BR>Chiếc Thuyền Từ giữa bể khổ đầy vơi. <BR>Thân nghiệp chướng nếu không Thầy soi lối, <BR>Con làm sao thành thật biết ơn đời. </FONT>
<P><FONT size=3>Tôi biết ơn đời năm tôi hai mươi tuổi đã tặng cho tôi một trận mù mịt khói sương, nhờ thế tôi hạnh ngộ Cao Đài. <BR>Nhắc chuyện cũ để xác nhận rằng tôi thua các bạn ở chỗ tôi không có cơ hội vào đời mà cũng không phải xuất thân con nhà Đạo dòng như các bạn. Trong buổi nói chuyện này, tôi thử lấy suy nghĩ của một người có đứa con thế hệ 8x và từ những mong ước cho con mình, tôi chia sẻ với các bạn trẻ. </FONT>
<P><FONT size=3><B> Các bạn là ai? đang ở đâu?</B> <BR>Các bạn không thể tự chọn một gia đình để xuất thân. Nhưng các bạn đã là con nhà Đạo. Đó là cái duyên lớn. Các bạn không thể tự chọn thời đại để làm người. Nhưng các bạn đã làm người của thiên niên kỷ thứ ba, mà thời đại này là một triển vọng hứa hẹn để các bạn học tập và làm được chút gì đó cho Đạo, cho Đất nước. </FONT>
<P><FONT size=3><B> Thực trạng.</B> <BR>Hiện nay nền Đạo đang manh mún, trì trệ. Xã hội vừa lắm điều bất cập, vừa chẳng ít sự thái quá. Các phương tiện truyền thông đại chúng (mass media) hầu như chỉ cổ xúy cho sự vong thân, tha hóa, cám dỗ thanh niên vào một nhận thức sai lầm kiểu “Hãy cho cả thế giới biết bạn là ai” nhưng thực chất là dắt tuổi trẻ vào những giá trị ảo. <BR>Con người chạy theo tiêu dùng, mua sắm không vì nhu cầu thiết thực mà chỉ vì muốn phô trương. Con người đang bóc lột trái đất và nô lệ vật chất. Các giá trị chân chánh truyền thống đều bị khinh thường. Chúng tôi là cha mẹ, kinh hãi khi thấy con mình vào đời trong cảnh trạng này. </FONT>
<P><FONT size=3><B> Thời đại.</B> <BR>Nhưng ngược lại, chúng tôi mừng khi thấy các bạn đang sống ở thời đại mà Đức Lão Tử ngày xưa mơ ước: "Thánh nhân bất xuất song dũ nhi tri thiên hạ". Không ra khỏi cửa mà biết hết việc thế gian, đó là kỳ diệu của thời đại. Thật vậy, ngày nay, với internet, với Google, với Unicode. . . các bạn đã phần nào đạt được khả năng tri thiên hạ của Thánh nhân dù đang ngồi trong góc nhà nhỏ hẹp. Vậy phải biết định hướng học tập để đừng bỏ lỡ công năng kỳ diệu của nó. </FONT>
<P><FONT size=3><B> Học gì?</B> <BR>Về cơ bản, phải có kỹ năng đọc hiểu thành thạo một ngoại ngữ, tối thiểu là tiếng Anh. Nó là công cụ không thể thiếu để khai thác internet, tiếp cận với xu thế toàn cầu hóa (globalization). Đây là ngõ thoát cho các bạn tự học để tự bổ túc những thiếu sót và chậm trễ của hệ thống giáo dục nhà trường. Bằng con đường này các bạn tự mở mắt cho mình để tự nâng cao tri thức. Con nhà Đạo thời đại còn có nhiệm vụ lâu dài là phải biết hướng tư duy vào Giáo lý Cao Đài để hiện đại hóa phong cách học hỏi, truyền bá Cao Đài ngõ hầu tránh khỏi nhược điểm theo nếp xưa cũ. Các bạn trẻ cũng cần hiểu xu thế toàn cầu hóa ở mặt tích cực để tư duy thêm về triển vọng của Tam Kỳ Phổ Độ. </FONT>
<P><FONT size=3><B> Chọn nghề.</B> <BR>Phải biết chọn nghề gì không trái Đạo. Chẳng hạn, đã là con nhà Đạo thì đừng làm Bác sĩ phá thai, đừng kinh doanh lò mổ gia súc, gia cầm, cũng đừng mở quán nhậu, v.v.. <BR>Ra đời năm 1926, trong Tân Luật Cao Đài, nơi phần Thế Luật (điều thứ hai mươi) đã quy định: “Kể từ ngày ban hành Luật này, người bổn Đạo chẳng nên chuyên nghề gì làm cho sát sanh, hại vật; chẳng được làm nghề gì mà tồi phong bại tục; chẳng được soạn hay là ấn hành những truyện phong tình, huê nguyệt, không đặng buôn bán các thứ rượu mạnh và á phiện là vật độc làm cho giảm chất con người”. </FONT>
<P><FONT size=3>Sẽ có nghề giúp các bạn dễ dàng kiếm ra rất nhiều tiền, nhưng bạn sẽ không còn là con nhà Đạo! Sẽ có nghề khiến bạn vẻ vang trên trường đời danh lợi, nhưng bạn không phụng sự được chút gì cho Đạo. Hãy biết chọn nghề gì để sống được đàng hoàng, có nhân cách và còn điều kiện thời gian, tim óc để hành Đạo. </FONT>
<P><FONT size=3>Tóm lại, chọn nghề gì để đừng hối tiếc khi nhớ câu Kinh Thánh mà thánh Françoise Xaviê hay nhắc nhở: Dầu cho được cả thế gian này mà đánh mất linh hồn mình thì cũng chẳng ích gì! </FONT>
<P><FONT size=3><B> Hôn nhân.</B> <BR>Chẳng biết trong các bạn trẻ có ai sẽ chọn đường độc thân hành Đạo như Vị Bảo Pháp Thanh Long của Hội Thánh Truyền Giáo? Ở đây ta nói chuyện theo lẽ thường, tức là các bạn trẻ rồi sẽ có người yêu và kết hôn. Vấn đề đặt ra là người phối ngẫu của bạn có cùng đạo Cao Đài như bạn không. <BR>Tân Luật Cao Đài, nơi phần Thế Luật (điều thứ sáu) đã quy định rõ: “Việc hôn là việc rất trọng đời người. Phải chọn hôn trong người đồng Đạo; trừ ra khi nào người ngoài ưng thuận nhập môn thì mới được kết làm giai ngẫu.” </FONT>
<P><FONT size=3>Thực tế cho thấy, vẫn có không ít trường hợp cha mẹ là Chức sắc hay chức việc nhưng con nhà Đạo gốc lại kết hôn không theo quy định Tân Luật. Hệ quả là có khi con cái phải cải Đạo, trở thành tân tòng theo yêu cầu ràng buộc của gia đình người phối ngẫu. Có khi họ tạm thỏa thuận nguyên tắc “Đạo ai nấy giữ” nhưng trong nhà vẫn khó lập Thiên Bàn, khi đau yếu, từ trần không được vợ (hay chồng) chấp thuận cho làm các Bí Tích của Cao Đài. <BR>Thậm chí muốn ăn chay cũng không được ủng hộ. Vợ hay chồng muốn đi Thánh Thất tu học, hành Đạo phải lén lút. Sự mâu thuẫn càng căng hơn khi hai người có con, sẽ nảy sinh tranh chấp là con cái bị buộc theo Đạo của cha hay Đạo của mẹ. Trong hoàn cảnh ấy, gia đình luôn xào xáo vì nội chiến tín ngưỡng. </FONT>
<P><FONT size=3>Đây là vấn đề nhạy cảm vô cùng. Tại Thánh Tịnh Ngọc Minh Đài, ngày 15-01 Kỷ Dậu (Thứ Hai 03-3-1969), Đức Giáo Tông Đại Đạo Thái Bạch Kim Tinh dạy như sau: “Phần nhiều gia đình Thiên phong Chức sắc, Chức việc, đến hàng Đạo hữu, cha mẹ có Đạo Cao Đài, con cái lại đi Đạo khác, rồi trở về chống đối lại đường lối hành Đạo của mẹ cha. Vẫn biết Đạo nào cũng quý, cứu cánh cùng rốt cũng như nhau; điểm đề cập nơi đây là khía cạnh giáo dục của phận làm cha mẹ.” </FONT>
<P><FONT size=3>Thế nên, trừ trường hợp những ai có đại chí hiến dâng trở thành giáo sĩ, khi còn trẻ các bạn cần chuẩn bị hôn nhân với người đồng Đạo Cao Đài. Sinh hoạt thanh niên trong môi trường đồng Đạo là điều kiện tốt nhất để quen biết và tìm hiểu nhau. Cha mẹ hai bên lại cùng chung họ Đạo, tình đồng Đạo khăng khít mà trở thành tình sui gia hòa hảo nữa thì rất hay. Cha Cao Đài, mẹ Cao Đài, nuôi dạy con cái trở thành tương lai kế truyền Cao Đài. Con đường Thế Đạo gẫm ra cũng cần thiết để nối tiếp những “Cao Đài tử”, phải thế không các bạn? </FONT>
<P><FONT size=3><B> Khi mùa thu tới.</B> <BR>Còn khoảng ba thập niên nữa các bạn trẻ đang ngồi đây sẽ bước vào cái tuổi “Tri Thiên”, cũng là tuổi “Gió heo may đã về”, tuổi “Vào thu”. </FONT>
<P><FONT size=3>Ngày xưa, khi nhìn lại đời mình lúc tuổi sang thu, <B>nhà thơ Vũ Hoàng Chương ngậm ngùi than:</B> <BR>Xuân đời chưa hưởng kịp, <BR>Mây mùa thu đã sang... </FONT>
<P><FONT size=3>Tôi tin rằng các bạn trẻ là con nhà Đạo, có nền nếp đạo đức của gia đình, các bạn còn được Hội Thánh Truyền Giáo chăm lo cho đời sống và hướng dẫn tinh thần. Với những điều ấy, chắc chắn các bạn vào đời không phải chỉ để hưởng thụ riêng. Cho nên các bạn sẽ không thèm tiếc rẻ là xuân đời chưa hưởng kịp. </FONT>
<P><FONT size=3>Người ta nói thanh niên là tương lai của Đất nước. Các bạn còn hơn thế, vì các bạn còn là tương lai của Hội Thánh Truyền Giáo, tương lai của Cao Đài. Nói cách khác, các bạn là con nhà Đạo, thì cha mẹ, ông bà các bạn, Hội Thánh Truyền Giáo của các bạn luôn kỳ vọng các bạn sẽ nối tiếp Đạo nghiệp ông cha. <BR>Các bạn thành tài, sẽ vào đời, và nên biết định hướng từ bây giờ để sẽ làm được chút gì đó cho Hội Thánh, cho Cao Đài trong khả năng và chí nguyện của các bạn. </FONT>
<P><FONT size=3><B>Đến chừng tuổi các bạn sang thu, mong sao đừng có ai phải ngậm ngùi than rằng:</B> <BR>Đạo nghiệp còn tay trắng, <BR>Mây mùa thu đã sang! </FONT>
<P><FONT size=3>Đó cũng là lời chúc lành tôi gởi chào các bạn. </FONT>
<P><FONT size=3><B>NDL</B> </FONT></P>
<P><FONT size=3></FONT> </P>
 

ThienThanh

New member
 Theo Thiên Thanh được biết thì bài này của Hiền Huynh Lê Anh Dũng, Thiện Quang đăng lên diễn đàn sao không thấy ghi rõ tên tác giả mà chi ghi NDL. Hay Thiện Quang là bút danh mới của Huynh Lê Anh Dũng?
 

Facebook Comment

Top