Giải Trí Đạo Đời nhé !

nguyennhantu

New member
Đúng như Huynh 1234 nói : Thích Thì Chìu . Trời Phật cũng vậy ! Ai thích gì thì được nấy . Khi xưa Đức Ngô cũng thường hay ngâm câu : Cao Dài ứng hóa theo lòng chúng sanh . Đố ai có biết cái danh Cao Đài ? Học trò thì nhiều , mỗi người một tính cách , trình độ khác nhau ; Ông Thầy phải tùy theo từng người mà chỉ dạy . Kẻ nào thích vẽ bùa niệm chú thì ông dạy bùa dạy chú . Vẽ bùa trừ tà đọc chú trừ ma . Ai tin như vậy thì thấy như vậy ! Nhưng đồng hành với quỷ yêu tán đởm lại có chuyện sơ sót khiến ma quỷ lộng hành . Với ai không muốn dùng bùa chú thì chẳng có gì phải lo bị ma quỷ đột nhập .
Trong việc cầu cơ ở Đạo Cao Đài thấy có 2 phương cách : Ở những nơi mà những người cầu chuộng bùa chú thì khi lập đàn phải có pháp đàn trấn thần , còn những nơi không dùng bùa chú thì không cần trấn thần gì hết . Rốt cuộc 2 cách cũng được tiếp điễn như nhau . Thích gì thì được nấy , nhưng phải xem cái nào cần hơn . Kính .
 

1234

Active member
Kính huynh Thích Học Đạo cùng huynh nguyennhantu

Huynh Thích Học Đạo :

THĐ nói với mấy vị đó là khi ta luyện được tân dịch có vị ngọt và thơm ngon là được đạo ( đắc đạo ) , thì bị cười và cho là ảo tưởng .

Trong đời lúc nhỏ đệ cũng có rất nhiều mắc mứu trong tư duy , suy diễn ... nhưng khi đặt câu hỏi để nhận được câu trả lời thỏa đáng thì ... đôi lúc hình như người nghe câu hỏi không rõ và cảm nhận ra được câu hỏi của đệ , nên chi những câu trả lời cũng trở nên ... xa lạ với trăn trở của mình ! ( là vậy )

Trong Đạo có những bậc Cao Nhân ( trình độ tu học , tu chứng, trình độ ngộ Đạo của họ khá xa, khá cao hơn mình ) Lại cũng có khi mình gặp phải những người tuy chức sắc , pháp tướng tuy cao nhưng kinh nghiệm, trình độ có khi họ còn lưng lững ( nên không tương đồng và thỏa mãn trong trao đổi , trong câu vấn đáp của mình nêu ! )

Có khi mình gặp phải bậc Cao Nhân (giấu mình) họ nhắc khéo mình thôi ( tùy căn cơ mình thấu hiểu ) họ nhắc khéo để mình đừng đi lạc vào Ảo Vọng ( không chừng ) chứ hẳn nhiên một khi mình đã thông ngộ được chỗ Thật Tánh của các Pháp rồi thì đó cũng là 1 lời khuyên đáng giá ! ( chứ không dư thừa , hay có ý rẻ khinh mình gì cả ! đôi khi trong đó còn chứa cả 1 tấm lòng bao dung , che chở cho mình nữa thì sao ? nhưng vì 1 lý do nào đó họ không thổ lộ rõ huỵt tẹt ra được ! )

Ví như lúc còn nhỏ mình học phép toán cộng Thầy cô cho 1 bài toán nhỏ :

2 + 3 = ? Mình làm 2 + 3 = 4

Đem lên trình thì 1 câu nhẹ nhàng Thầy Cô hỏi : Đúng Chưa ?
Lật đật làm lại , lần này có thể mình làm :

2 + 3 = 5 đem lên trình và cũng được nghe câu : Đúng Chưa ?

Hoảng quá đem về làm tiếp và lần này là :

2+ 3 = 6 và cũng được nghe 1 câu ( khủng bố ) : Đúng Chưa ?

Và cứ thế là 1 chuổi đáp số lung tung ben , mơ hồ lại được đem ra trình tất tần tật ! ( có bao nhiêu số bập bõm mình biết đem tung ra hết . Rất vô tư ) :111:

Vì cái đáp số Thật nó nằm trộn lẫn trong đám bòng bong kia ! Nhưng vì Thầy Cô muốn biết rõ Căn Cơ của mình bèn hỏi như vậy ! Còn mình thì chưa đủ Tự Tin , còn bơi trong cái mớ số hỗn độn mơ hồ kia , trong cái phép tính lạ lẫm, bập bẹ trong đời thuở thơ ấu kia ! ( nhìn mình lật đật và hốt hoảng làm lại , làm tới làm lui kia chắc Cô Thầy không khỏi phì cười ! ) :24:

Thưở sơ cơ đệ thường hay được lúc rảnh rang ngồi mơ màng suy nghiệm . Mình tu , mình hành thì ai chứng, ai thấu cho mình đây ! và bằng cách nào ?
Bèn đi tìm những bậc cao niên có kinh nghiệm mà thưa hỏi . Nhưng cũng chỉ nhận được những gì trả lời rất cụ thể và vắn tắt đến ... mơ hồ !

Lại bèn tự hỏi lòng mình . Nhân chứng thì có giá trị gì xác thực chăng ? Giá chi mình được tiếp nhận, được 1 tí gì đó giao cảm để biết cái lẽ Huyền Vi . cái phần nào đó về Siêu Hình .. v.v ( nhưng vẫn là hoài bão trong vô vọng cầu chứng huyền vi ) Thế là mình cứ tự Công Phu, trì chú , niệm Kinh , Niệm Thầy . Đi làm nhiều khi trong cơn mưa ướt lã như chuột mà vẫn mật niệm , niệm mà vẫn tưởng có Thiêng Liêng bên mình vậy ! ( tự thấy ấm lòng )

Sau thời gian dài thì tự mình công phu và giao cảm được với điễn Thiêng Liêng . Được học nhiều điều lạ ! ( mà trước đó 1 thời gian ) đêm khuya đang thiếp ngủ bỗng nghe văng vẳng bên tai : Cảm Tâm ứng Pháp - Cảm Tâm ứng Pháp .
Sáng ra bèn lấy câu đó đi hỏi vị Huynh thì vị Huynh bảo :
Chú ráng mà tịnh Tâm và thuần hành công phu , giữ giới 1 thời gian sau chú sẽ có được cái : Không Học mà Biết ! ( lúc ấy đệ nghe lấy rất làm lạ ! )

Qủa là sau này đệ thấy biết và được giao cảm rất nhiều điều huyền vi ( mà trong 1 lúc không kễ ra hết được ! )

Có lần đệ ăn cơm chay ở 1 quán nọ ! trò chuyện với ông cụ chủ quán ! thì cụ này mách đệ ghé qua 1 vị thầy vô vi này viếng thử ( xem sao ! ) nếu chú là người đại căn thì ông thầy này sẽ nhận biết ra ngay , vì những bậc cao nhân họ không nhìn bằng mắt trần mà họ dùng tần số quét "điễn" để dò sóng !

Đệ định bụng ghé thử xem sao ! ( với mục đích là trải nghiệm và tầm học may ra mình học hỏi được ít nhiều điều bổ sung ... )

Thế là bửa đó đệ theo lời chỉ dẫn ghé viếng thăm vị thầy vô vi nọ ! ( với mục đích tạm là đi soi căn, xem bói ! chứ thật chất thì với đệ thì có bói đệ ra sao bần hay phú thì đệ cũng chẳng màng ! chỉ là cái lý do để ghé viếng mà thôi )

Vừa bước vào nhà thì vợ ông thầy ( tuy gọi như vậy nhưng chắc là huynh đệ thôi ) bèn thấy đệ bỗng như hoảng hốt mà rằng :

Ở đây không có xem bói ! không có xem bói ! ...

Đệ đã tới thì quyết 1 lần diện kiến để mục thị xem sao ! bèn vẫn bước vào và xá chào ! Vị Tỷ này bèn đi theo sau lưng đệ ! khi đệ vừa định bước lên cái gác cây thì vị Tỷ này nói vói theo : Không biết ngọn gió lành nào hôm nay đưa huynh đến đây Kinh Lý vậy ! ( đệ chỉ mĩm cười cười mà thôi ) Vị Tỷ như sợ đệ không hiểu mật ý bèn hỏi đệ : Đây nói vậy chứ chú có hiểu không ! ?

Đệ gật đầu và cười cười . Khi bước lên gác thì gặp vị thầy nọ đang thuyết giảng (soi căn) . Đệ cung tay xá thủ lễ và xá lễ nơi thờ phượng . Thì vị thầy này cũng hỏi đệ rằng :
Ồ ! hôm nay không biết ngọn gió lành nào đưa huynh đến đây đi kinh lý vậy ! ( đệ chẳng nói gì cả mà chỉ cười xã giao mà thôi )

Vừa xếp bằng ngồi xuống xong , định thần thì làm như tự dưng bao quanh thân đệ như có 1 luồng từ trường phủ lấy toàn thân , tê dợn dợn hết cả người đệ vậy ! ( người bỗng phát ra cảm ứng ) Vị thầy đang giảng cho người khác mà cứ nhìn đệ mà mĩm cười cứ lâu lâu đang thuyết giảng lại nhìn đệ mà hỏi rằng :

Mình giảng như vậy có đúng không hiền huynh ! ? ( cứ lâu lâu lại bất giác hỏi đệ như vậy ! )

Vị thầy này thấy đệ tới viếng bèn thử cho đệ ngồi tới cuối cùng hết khách mới tiếp đệ ( vị thầy này đa phần là giảng khuyên người làm lành, bố thí , ăn chay , niệm Phật , báo hiếu và nguyện cầu ơn trên gia hộ là nhiều ... chứ xem bói hay soi căn chỉ là phần nhỏ ... )

Sau khi ngồi ghế đối diện vị thầy này đệ chào xá thầy thì vị thầy này khoát tay, và 1 tay chỉ vào ngực của mình bảo rằng :

- Đây với đây không dám xưng thầy ! Huynh ở cung cõi nào đây biết hết ! Mình không cần nắm bàn tay huynh ( như với bao người khác ) nhưng vẫn biết và nhận ra được huynh ! huynh đi với sứ mạng nào ! Đây biết nhưng không dám lộ ! Huynh khoát lên người cái áo đời. huynh đậy kỹ quá khó mà ai nhận ra được huynh .

- Huynh nghe nói và biết ở đây nên huynh tới . chứ huynh mà soi căn , xem bói cái gì ! ( hì, hì ) tại huynh muốn đến cho biết thôi ! đây biết huynh còn có thể soi xem được cho đây nữa mà ! ( hì, hì ... )

- Áo đời huynh khoát lên đầy bụi bặm, đầu huynh tuy không cạo nhưng mình biết huynh tâm đã cạo sạch rồi ! Huynh cũng nhận được rất nhiều Ân Điễn của bề trên ban bố . Mình dám nói rằng vị nào tịnh tu trên núi tâm còn thanh tịnh thì nhìn huynh còn rõ biết ! chứ mà đã xuống núi tâm tánh lạp chạp khó mà nhận ra được huynh . Đây nói vậy có đúng không ?

Khi ấy đệ chỉ mĩm cười xã giao thôi ! ( cho dù là từ đầu cho tới lúc ngồi được vị thầy này tiếp, đệ chưa 1 lần hé môi hỏi hay trao đối điều gì cả ! ) Vị này cứ thế mà thao thao trao đổi cùng đệ rất nhiều điều ( và khi về còn tặng ít trái cây, chúc cho đệ , 2 bên cung xá tiển chàỏ )

Xuống dưới nhà thì đệ gặp vị Tỷ ( lần này thì vị Tỷ tiển chào ) mà mắt nhắm đứng cung tay thủ lễ và nói :

Huynh hành mật lịnh gì . và huynh ở cung cõi nào ! đây điều biết rõ hết nhưng không dám lộ . thôi thì chúc huynh làm tròn sứ mệnh , nhiệm vụ tiếp tay Cha - Mẹ để độ cho sanh chúng ! ...

Đệ xá chào và nói đệ sẽ cố gắng vậy ! nhưng đệ còn chưa độ xong đệ thì làm sao mà độ được ai ! ( và cười chào, ra về )

Nếu nói về sự trãi nghiệm cầu chứng 1 điều gì đó, nó có rất nhiều hình thức và nhận thức khác nhau ... Đôi khi cầu chứng mà như không cầu chứng ! để chúng ta trải nghiệm . ( còn vô số câu chuyện đệ đã trải nghiệm nhưng kễ ra nhiều quá đôi lúc người đọc nhầm hiểu sẽ cho là đệ "bản ngã" dữ quá ! vì nói về mình quá nhiều ! nên đệ xin tạm dừng nơi đây !)

Huynh nguyennhantu :

Trong việc cầu cơ ở Đạo Cao Đài thấy có 2 phương cách : Ở những nơi mà những người cầu chuộng bùa chú thì khi lập đàn phải có pháp đàn trấn thần , còn những nơi không dùng bùa chú thì không cần trấn thần gì hết . Rốt cuộc 2 cách cũng được tiếp điễn như nhau . Thích gì thì được nấy , nhưng phải xem cái nào cần hơn .

Trong hữu hình thì việc "bắt nóng" hay "hốt nguội" là chuyện có thật . Vì thế trong thế giới siêu hình thì việc "trấn nguội" hay việc "trấn nóng" bằng pháp tướng có lẽ là việc ắt có ( trấn nguội nhưng ngầm bên trong ) không thể hiện pháp tướng nên có lẽ chúng ngộ nhận thôi ! Đệ sẽ kễ 1 vài trải nghiệm của đệ .... ( lần tới )

( còn tiếp ) vì thời gian của đệ hơi ngặt nghèo thiếu thốn ! mong chư huynh cảm thông cho . Xin chư huynh cứ tiếp tục đổi trau - trao đổi .
Kính
 
Sửa lần cuối:
Kính Huynh nguyennhantu ;
Nói Thể hữu Kim Quang là trong Rượu Đề Hồ có ánh sáng vàng đạo pháp .Dựa theo câu chú nầy chúng ta tin tưởng như vậy hay là phải kiểm chứng rõ ràng mới tin được ? Huynh có kinh nghiệm gì minh chứng có thể vui lòng chia sẻ để mọi người cùng tìm hiểu ! ? Kính
 

nguyennhantu

New member
Kính huynh THĐ ;

Câu thể hữu kim quang , chỉ cho ta biết trong rượu Đề Hồ có Kim quang hay Linh quang . Chữ Nho cũng cho chúng ta thấy điều nầy . Chúng ta gom các ý sau lại sẽ có một cái nhìn bao quát về hiện tượng nầy :

1- Tất cả các chữ Nho trong bộ Dậu đều có liên quan đến rượu .
2- Ông Thần Kim Quang có đầu là con gà trống .

Trong chuyện Phong Thần và Tây Du Ký cũng có chuyện về con gà và tiếng gà gáy . Mỗi người đều có suy nghĩ , nên tùy theo duyên ý mà ngộ điều nầy . Chúng ta cũng có thể từ từ trao đổi , rồi dần dần hiểu nhau . Kính .
 
Kính huynh nguyennhantu ;

Chữ 西 tây, tê
Và chữ:酉 dậu sao mà giống nhau quá vậy ? Có lẽ nào Tây Phương Cực Lạc Quốc có liên hệ với rượu ?
Nói chữ Dậu làm chúng ta nhớ tới câu cuối trong bài Thập thủ liên hoàn mà Đức Ngô viết hồi sanh tiền :

Tu luyện lâu năm rõ đạo mầu ,
Tiên truyền TÂN DẬU Phủ Chiêu thọ .


Ai cũng biết Đức Ngô thọ pháp tu vào năm Tân Dậu , nhưng ở đây hình như ngài muốn nói đến thứ TÂN DẬU của đạo mầu ! Có lẽ ngài muốn nhấn mạnh rằng Cao Đài Tiên Ông chỉ dạy một pháp duy nhất đó là RƯỢU ! ?
 

nguyennhantu

New member
Kính huynh THĐ ;

Bài dâng tửu và bài dâng trà mà Tiên Ông chỉ dạy cho Đức Ngô dều có cụm từ CHƯỚC HỒ TRƯỜNG . Xin copy chữ chước và chữ hồ trong hán việt tự điễn trích dẫn để rõ hơn :

Bộ 164 酉 dậu [3, 10] U+914C
chước
zhuó

<HR>
  1. (Động) Rót rượu, uống rượu. ◎Như: tiểu chước uống xoàng, độc chước uống một mình.
Bộ 164 酉 dậu [9, 16] U+9190
hồ


<HR>
  1. (Danh) Đề hồ : xem chữ đề .
Bài dâng rượu đọc là chước hồ trường thì đúng rồi , nhưng bài dâng trà cũng là chước ( rót rượu uống rượu ), điều nầy cho thấy rõ rượu hay trà cũng chỉ là một thứ : Rượu của Tiên Gia và Chúa Jesus , sữa của Đức Phật Thích Ca . Trên Thiên Bàn Thầy xếp rượu trà theo tượng quẻ Đại Hữu để nói cho nhân loại biết đó là thứ hữu hình có giá trị nhất trên thế gian nầy .
 
Kính Huynh nguyennhantu ;

Đề Hồ tức tửu và trà trên thiên bàn , trong người chúng ta là cam lộ .Phép tu từ xưa đã nói tân dịch là cam lộ , nhưng THĐ thấy nếu nói là tân dịch bình thường thì không phải . Cam lộ phải ngọt , còn tân dịch đâu có ngọt ! Vậy tân dịch là rượu trắng trên Thiên bàn , rượu đỏ và ngọt mới đúng cam lộ . Tân dịch có vị ngọt là chuyện có thật ! Cũng có nhiều người nhận được , nhưng số lượng được so với số lượng người tu luyện không được thì phải nói là quá ít .

Theo huynh thì do đâu mà cùng tu luyện lại có người làm được và người thì không ? Do tại pháp sai hay tại người hành sai ? Xin cho biết nếu người sai thì sai chỗ nào ? Kính
 

nguyennhantu

New member
Kính huynh THĐ ;

Muốn có đề hồ không khó : Chỉ cần bôm nước có cá chép ở dưới lên phía trên . Bình thường thì trong người chúng ta lửa ở trên , nước ở dưới . Đó là vị tế . Chúng ta phải bôm nước lên trên lửa để thành ký tế . Trong nước nầy đã có sẵn báu vật . Nước nầy bị dơ : trược tinh . Cần phải dụng hỏa để làm sạch . Trăm dơ lấy nước làm sạch , nước dơ lấy gì làm sạch ? Lấy lửa mà làm sạch không phải lấy máu như người đời nói ! Nước nầy có cá chép trong đó nên khi nấu cho ra thức ăn ngọt bùi ( cam lộ ) .

Điều quan trọng ở đây là phải biết lấy lửa từ đâu ? Và lại thêm máy bôm và phụ tùng đều tốt , xăng dầu hay diện có đủ nhưng nước không lên là tại vì sao ? Đó là chỗ con người thiếu sót . Xin gợi ý để cùng nhau thảo luận . Kính .
 
Kính huynh nguyennhantu ;

Máy móc và nhiên liệu không có gì thiếu sót , nhưng nước không lên được chắc là vì trong ống dẫn từ dưới nước lên chưa hoàn toàn hết không khí ! Muốn đẩy hết khí ra chúng ta phải dùng nước mồi từ trên xuống , đồng thời cái van ở dưới lúc đầu vẫn còn rĩ nước . Cần phải cực khổ một thởi gian thì sau đó sẽ ổn . Pháp tu cũng vậy ! Lúc đầu phải dùng rượu trắng nuôi dưỡng tâm không . Sau thuần thục sẽ có rượu đỏ và ngọt .Khi mới có nó nhẹ thoáng như hơi sương . Nó có tên là cam lộ là vậy . Và nó cũng có tên là nhược thủy ( non bồng nước nhược ) .

Lửa ở đây là tâm không ! Quẻ Ly là lửa và cũng là tâm , nhưng tâm vọng động không phải là ly . Ly trung hư - Tâm không là lửa để nấu nồi đơn dược . Quẻ Ly có tượng giống con mắt . Đây chính Thiên mục . Liễu ngộ tâm không tức khai Thiên mục . Có Thiên mục thì thấy rõ nguồn cơn . Kính .
 

nguyennhantu

New member
Kính huynh THĐ ;

Đọc câu : Cái van ở dưới còn rỉ nước , làm nguyennhantu nhớ tới Phim Phong Thần lúc ông Thân Công Báo bị phạt đem trấn xuống biển bắc để ngăn cho nước biển không bị rỉ ra ngoài . Theo huynh thì sao Thân Công Báo lại giữ cho nước biển bắc không bị rỉ ra ngoài .?
 
Kính huynh nguyennhantu ;

Theo suy đoán của THĐ thì Thân Công Báo là thân báo vào công báo . Người sống ở đời nhất định phải bị cái thân và cái công danh nó báo hại mình phải trở thành người xấu ! Khi tuổi còn nhỏ , cái van ở biển bắc chưa có khả năng làm rỉ nước nên con người yên ổn , sung sướng .Khi tới tuổi dậy thì nó bắt đầu báo hại : Cái thân phải trau chuốt cho đẹp mã , rồi còn phải lo công danh rực rỡ . Chung qui cũng do cái anh chàng giữ nước nơi biển bắc . Nếu ai đó biết cách khống chế anh ta thì coi như đưa anh ta trở về với xiễn giáo .

Trong Tây Du Ký cũng có đoạn giống ý như vậy . Thầy trò Đường Tăng hứa với cụ rùa nơi Thông Thiên Hà là hỏi Phật Tổ xem cụ bao giờ thành đạo . Việc nầy theo ngài Ngô Thừa Ân thì không cần phải hỏi : Rùa lặn thì vớt kinh đem phơi thôi ! Lúc phơi kinh Thầy trò không thấy xấu hổ khi không mặc áo quần .
 

nguyennhantu

New member
Kính huynh THD ;


Đạo thường nói đời là biển khổ sông mê ! Cái nguồn nước thuộc về trần thế nó làm cho con người mê lầm và khổ sở . Cũng từ nguồn nước đó , nếu chúng ta biết chuyển nó thành nước của Tiên Phật thì nó lại giúp chúng ta an lạc. Những Đạo Sư từ xưa đến nay đã có nhiều công sức giúp chúng ta nhận ra nguồn nước sống vĩnh hằng . Tổ tiên Việt Nam chúng ta , không thiếu người đắc đạo và cũng để lại cho chúng ta nhiều bằng chứng lý thú . Các truyền thuyết , truyện cổ Việt Nam mang dấu ấn Đạo học không thua gì các dân tộc khác trên thế giới . Tất cả các truyền thuyết , truyện cổ Việt Nam đều có thể giúp người tu luyện giải mã pháp tu nhiệm mầu .


Mấy hôm trước đây nguyennhantu có xem một chương trình tivi nói đến công trình nghiên cứu về Cổ Loa thành và đã phục hồi được chiếc nỏ thần của An Dương Vương . Người đời tốn công , tốn sức và tiền bạc cũng chỉ biết được mấy mũi tên đồng rồi chế ra chiếc nỏ bắn một lần 3 mũi tên chớ không thể hiểu biết , kiểm chứng và làm được chiếc nỏ thần có thể mỗi lần bắn đi được hàng ngàn mũi tên như truyền thuyết ghi chép . Với người tu luyện chẳng cần gì hết ! Chỉ với cơ thể chính mình cũng khám phá và thấy rõ y chang huyền sử .


Huynh THĐ đã biết chiếc nỏ thần đó chưa ? Đã giúp cho Trọng Thủy gặp được Mỵ Châu chưa ? Vài gợi ý để nói chuyện xưa cho vui cùng huynh , chúc huynh vui nhiều . Kính .
 
Kính huynh nguyennhantu ;

Cám ơn huynh đã gợi ý ! THĐ rất vui vì đã nhận ra sự thật rồi .
Với người tu luyện chẳng cần gì hết ! Chỉ với cơ thể chính mình cũng khám phá và thấy rõ y chang huyền sử . Người tu luyện không cần gì hết ! Cái cực vui là ở chỗ đó ! Người đời khổ sở đấu tranh để vươn lên mong tìm hạnh phúc , nhưng khó mà có được niềm vui đích thực . Nhiều người chưa thấy rõ sự thật vội cho tu luyện khiến con người bi quan cuộc sống . Họ đâu biết rằng chính Thượng Đế đến dạy cho nhân loại biết cách khai thác khả năng to lớn của bộ máy thần kỳ mà tạo hóa đặc ân ban cho loài người . Khoa học ngày nay được nhân loại cho là thần kỳ : Biết khai thác năng lượng hạt nhân . Họ có biết đâu Cao Đài Tiên Ông đến dạy cách khai thác một thứ năng lượng thần kỳ gấp nhiều lần chất uranium nguy hiểm .

Năng lượng Kim Quang Tử được gắn trên đầu mũi tên do nỏ thần của cụ rùa vàng tặng cho cũng chính là mũi tên mà Hậu Nghệ bắn rơi chín mặt trời làm cho nhân loại phải khổ sở vì sức nóng của nó . Lửa dục thiêu đốt con người ! Chỉ có thể dùng võ công mà đưa anh chàng Trọng Thủy ( nước dơ , trược tinh )gặp được Mỵ Châu thì thanh bình . Luyện châu là phép đem Trọng Thủy về với Mỵ Châu .

Vài ý góp vui cùng huynh ! Đố huynh trong truyện Phong Thần , khi tấn công triều ca , vì thương dân chúng trong thành , ông Tử Nha ra lịnh bắn tên có mang tờ giấy báo tin cho dân chúng biết để tìm cách trốn tránh an toàn , sự kiện nầy tác giả viết như vậy có ý gì ? Có gì sai sót ở đây không ? Kính .
 

nguyennhantu

New member
Kính huynh THĐ ;


Vui mừng cùng huynh đã nhận ra bí mật sự sống vĩnh hằng !


Trong Tây Du Ký , đoạn thầy trò Đường Tăng gặp vị thiền sư ngồi trên tổ quạ mà tu , Đường Tăng nhờ ông chỉ đường sang tây phương . Ông nầy đọc một bài thơ trong đó có câu :

Hãy hỏi người xưa ấy !
Họ biết đường sang Tây .


Ý của cụ Ngô Thừa Ân là chúng ta muốn biết tu hành không sai đường thì hãy xem những gì người xưa để lại .



Truyền thuyết và truyện cổ là một phần quan trọng trong giáo pháp Cao Đài :

Trường tương tư ức Từ Hàng lân phô .

Trong đó Phong Thần và Tây Du Ký là hay nhất . Đoạn truyện mà huynh nói Ông Tử Nha bắn tên vào thành để bảo vệ dân chúng là một cách diễn giải pháp tu luyện và cho thấy pháp tu chính là yếu tố giúp hành giả trở thành người có công đức to lớn . Có câu : Cứu một mạng người bằng xây tháp 7 tầng . Vậy cứu hàng vạn người từ cõi chết để về với cõi vĩnh hằng thì công đức bao nhiêu ? Công đức vô lượng ! Cứ mỗi mũi tên là một mạng người ( Thầy còn nói là Thiên Mạng chứ không phải nhơn mạng đâu ). Một lần kéo và buông cung là có hàng ngàn mũi tên bay thẳng lên trời ( hườn tinh bổ não ) , rồi từ trên trời lại rơi xuống kinh thành ( nhập tâm trung ). Khi các mũi tên mang đầu đạn Kim Quang nhập vào chơn tâm thì chơn thần lớn mạnh . Đó là cách nuôi dưỡng phần hồn tích cực nhất . Kinh Thiên Đạo có đoạn :


Đẩu tinh chiếu thấu Nguyên Tiêu ,
Linh quang kiệu đỡ đến Triều Ngọc Hư .


Ánh sáng của sao Bắc Đẩu ( tinh quang - một nhiễu tinh dịch là một khối ánh sáng . ĐTCG ) chiếu rọi dẫn đường cho người luyện đạo đến Ngọc Hư Cung ( tâm hư không ).


Mình hiểu việc bắn tên là như vậy . Còn sai sót theo ý huynh thì sao xin nói cho mình biết với . Kính .
 

khaitam

New member
Thật là hay! Đời Đạo song tu! Thấy đời mà ngộ ra lý rồi hành thì Kim Quang ứng hiện hoát ngộ ra mà Phá Nhứt Khiếu Chi Huyền Quang. Đó là cái lý trao cho hành giả. Hành giả hiểu mà chẳng hành thì thật là uống phí một kiếp sanh.

Bóng thiều quang nhặt thúc thôi đưa, con người càng gần nơi sự thanh lọc của quả cầu. Ngu đệ xin cầu học: làm sao cho hườn nguyên?

Cẩn bút.
 

Facebook Comment

Top