Tháng ngày sao vội đi! Mới cụ cựa cái đã hết năm!
Với mình, mỗi năm về một lần hoặc nhiều hơn! mỗi lần về là nhiều kỷ niệm! Ai sống hai quê sẽ cảm nhận tình cảm này. Nhứt là Ba, Má! 1 năm về một lần nên cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa! Thấy nó ốm ốm là vỗ béo như ...lợn! năm mới có chút chia sẻ! với cá nhân mình những ý vụng về này đó là điều đặc biệt
Dẫu mỗi hoàn cảnh mỗi số phận, một năm lặn lội, hụp bơi giữa dòng đời bon chen thì tết đến ai cũng dành điều gì đó tốt nhất cho gia đình.
Và, đôi khi muốn về để có cái gì đó mang đi, nghe hơi phũ phàng, cái mang đi không phải món quà quê gởi vào măm măm một 2 tuần là hết! Mà khi chuẩn bị đi thì Má từ đâu phía sau nói nhỏ nhẹ : “đi đường nhớ niệm danh hiệu Thầy nghe con”
Không biết Má nhồi cho mình lúc nào! Hình như từ lúc biết đi ….quánh lộn độ! Nghĩa là quánh lộn ai thắng thì được một ổ bánh mỳ, chắc hồi đó đói khát quá nên ….thừa cânvì thế mấy đứa bạn bày ra cái zụ này.
Thế rồi lại bắt học thuộc bài ..Chú Kim Quang! Rất khó thuộc và khó hiểu , đi chơi đâu buổi tối thì Má lại nói: “Đi đường nhớ bắt ấn tý và niệm Chú Kim Quang nghe con”! Ngày đó không có xe máy như chừ! Toàn đi bộ
Vui dăm ba bửa tết, cái mình chờ là những câu đó! Dẫu rằng bây giờ không cần Má nhắt nữa! nhưng mà, sao vẫn thích nghe, ngày đó vô tư, quánh lộn thì quánh chứ Má biểu niệm thì niệm cũng chẳng hỏi vì sao phải niệm như thế! Cho đến bây giờ vẫn giữ thói quen đó! Đi ra đường mà không niệm thấy thiếu thiếu
Thời gian thấm thoát trôi nhanh, vươn vai cái đã ba mấy mùa trăng, cũng chẳng biết cây mít sau nhà bao nhiêu lần ra trái mà giờ nhìn thấy Ba Má tóc bạc ngày một nhiều!
Đôi khi ngồi tự hỏi: cuộc sống tuy không an nhàn nhưng đi chơi đâu xa ...không phải do mình ..dũng cảm mà có cảm giác gì đó …không sợ! Một lần qua kamphuchia vô rừng chơi đến 6h30 tối, trên đường về gặp 2 người mang súng ..AK đi chiều ngược lại! Những câu chuyện rung rợn lại hiện về thế rồi mọi chuyện cũng qua khỏi, cũng không biết có ai vô rừng mà đạp trúng cái bẫy thú nó treo ngược chân lên chưa! với mình cảm giác đó thật khó tả! không sợ nhưng mặt xanh như đít nhá, may mắn tay chân thì không trầy xước gì…
Vào một ngày có việc gấp nhờ người chở đi, khi ngang qua một cánh đồng lúa dài tăm tắp thấy một người bị lũng xe dắt bộ ngược chiều, nghĩ trong đầu: lỡ xe mình lũng chắc cuốc bộ mỏi giò! Đi khoản hơn 10 phút thì mèn ơi! Nó lũng thiệt! xuống đi bộ khoản 20 bước chân thì có một tiệm sửa xe! Tài xế nói sao mà hên, mình ừ! Hên thiệt
Thường thì gần đến tết người ta tranh nhau mua vé xe, vé tàu trước một hai tháng còn mình thì cứ đến ngày thì ra đại bến xe mà đi thế mà vẫn có vé , mùng 8 tết năm rồi ra bến xe Đà Nẵng mua vé, đi khoản chục quầy quầy nào cũng hết! Lủi thủi đi về thì một em gái ở quầy Phương Trang kêu lại nói: có người vừa trả hai vé, anh có đi không! 500000 một vé mà lại hai ghế đầu! từ khi biết đi xe giường nằm lần đầu tiên trải nghiệm nằm ghế đầu! nếu mua hãng khác khoản 1 chai một vé
Người bạn đi cùng nói sao mà hên hỉ! mình ừ! Hên thiệt
………………..
Dẫu rằng nói ra thì mất linh trong cuộc sống mình có nhiều chuyện rất tình cờ! tình cờ đến …bất ngờ! và tất nhiên trong những câu chuyện đó mình thầm cảm ơn Má!
Với mình, mỗi năm về một lần hoặc nhiều hơn! mỗi lần về là nhiều kỷ niệm! Ai sống hai quê sẽ cảm nhận tình cảm này. Nhứt là Ba, Má! 1 năm về một lần nên cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa! Thấy nó ốm ốm là vỗ béo như ...lợn! năm mới có chút chia sẻ! với cá nhân mình những ý vụng về này đó là điều đặc biệt
Dẫu mỗi hoàn cảnh mỗi số phận, một năm lặn lội, hụp bơi giữa dòng đời bon chen thì tết đến ai cũng dành điều gì đó tốt nhất cho gia đình.
Và, đôi khi muốn về để có cái gì đó mang đi, nghe hơi phũ phàng, cái mang đi không phải món quà quê gởi vào măm măm một 2 tuần là hết! Mà khi chuẩn bị đi thì Má từ đâu phía sau nói nhỏ nhẹ : “đi đường nhớ niệm danh hiệu Thầy nghe con”
Không biết Má nhồi cho mình lúc nào! Hình như từ lúc biết đi ….quánh lộn độ! Nghĩa là quánh lộn ai thắng thì được một ổ bánh mỳ, chắc hồi đó đói khát quá nên ….thừa cânvì thế mấy đứa bạn bày ra cái zụ này.
Thế rồi lại bắt học thuộc bài ..Chú Kim Quang! Rất khó thuộc và khó hiểu , đi chơi đâu buổi tối thì Má lại nói: “Đi đường nhớ bắt ấn tý và niệm Chú Kim Quang nghe con”! Ngày đó không có xe máy như chừ! Toàn đi bộ
Vui dăm ba bửa tết, cái mình chờ là những câu đó! Dẫu rằng bây giờ không cần Má nhắt nữa! nhưng mà, sao vẫn thích nghe, ngày đó vô tư, quánh lộn thì quánh chứ Má biểu niệm thì niệm cũng chẳng hỏi vì sao phải niệm như thế! Cho đến bây giờ vẫn giữ thói quen đó! Đi ra đường mà không niệm thấy thiếu thiếu
Thời gian thấm thoát trôi nhanh, vươn vai cái đã ba mấy mùa trăng, cũng chẳng biết cây mít sau nhà bao nhiêu lần ra trái mà giờ nhìn thấy Ba Má tóc bạc ngày một nhiều!
Đôi khi ngồi tự hỏi: cuộc sống tuy không an nhàn nhưng đi chơi đâu xa ...không phải do mình ..dũng cảm mà có cảm giác gì đó …không sợ! Một lần qua kamphuchia vô rừng chơi đến 6h30 tối, trên đường về gặp 2 người mang súng ..AK đi chiều ngược lại! Những câu chuyện rung rợn lại hiện về thế rồi mọi chuyện cũng qua khỏi, cũng không biết có ai vô rừng mà đạp trúng cái bẫy thú nó treo ngược chân lên chưa! với mình cảm giác đó thật khó tả! không sợ nhưng mặt xanh như đít nhá, may mắn tay chân thì không trầy xước gì…
Vào một ngày có việc gấp nhờ người chở đi, khi ngang qua một cánh đồng lúa dài tăm tắp thấy một người bị lũng xe dắt bộ ngược chiều, nghĩ trong đầu: lỡ xe mình lũng chắc cuốc bộ mỏi giò! Đi khoản hơn 10 phút thì mèn ơi! Nó lũng thiệt! xuống đi bộ khoản 20 bước chân thì có một tiệm sửa xe! Tài xế nói sao mà hên, mình ừ! Hên thiệt
Thường thì gần đến tết người ta tranh nhau mua vé xe, vé tàu trước một hai tháng còn mình thì cứ đến ngày thì ra đại bến xe mà đi thế mà vẫn có vé , mùng 8 tết năm rồi ra bến xe Đà Nẵng mua vé, đi khoản chục quầy quầy nào cũng hết! Lủi thủi đi về thì một em gái ở quầy Phương Trang kêu lại nói: có người vừa trả hai vé, anh có đi không! 500000 một vé mà lại hai ghế đầu! từ khi biết đi xe giường nằm lần đầu tiên trải nghiệm nằm ghế đầu! nếu mua hãng khác khoản 1 chai một vé
Người bạn đi cùng nói sao mà hên hỉ! mình ừ! Hên thiệt
………………..
Dẫu rằng nói ra thì mất linh trong cuộc sống mình có nhiều chuyện rất tình cờ! tình cờ đến …bất ngờ! và tất nhiên trong những câu chuyện đó mình thầm cảm ơn Má!