<FONT color=#0000ff><SPAN style="FONT-SIZE: 100%">
<P align=left>KÊU GỌI THANH THIẾU NIÊN<BR>Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, Tuất thời, Rằm tháng 7 năm Giáp Dần (01.9.1974) <BR><BR>THI:<BR>Ngày tháng trôi qua rất lẹ làng, <BR>Chưa nguôi lửa hạ gió thu sang; <BR>Hỡi người sứ mạng Thiên ân đó, <BR>Nhặt bấy công lao mấy dặm ngàn.</P>
<P align=left><BR>Cao Triều Phát chào chư Thiên ân hướng đạo, chào chư hiền hữu hiền muội, mừng các em thanh thiếu niên.(……)<BR><BR>Hỡi hiền hữu hiền muội ! hỡi các em thanh thiếu niên !<BR>Tiên Huynh là người đã tự nhận một sứ mạng qua một đoạn đường. Hiện tại phần hữu hình không còn nữa để phục vụ cho hữu hình, chỉ còn thần lực vô hình chờ đợi dòng cảm ứng giữa tâm linh và thần minh để góp tay vào công việc tái tạo dinh hoàn mà thôi. <BR>Thế nên Tiên Huynh trông cậy ở chư hiền hữu, hiền muội và những người Thiên Ân sứ mạng, những hàng môn đệ tín hữu trung kiên góp tay nhau chung lo sứ mạng của dân tộc này được phó giao trong Tam Kỳ Phổ Độ và cũng chính dân tộc này mới đáng phổ độ trước hết. <BR>Với sứ mạng to tát trong thời hạ nguơn, Tiên Huynh chỉ nhận một phần vụ thay thế Lê Đại Tiên lo về phần Thanh Thiếu Niên. Ngày còn tại thế, Tiên Huynh tổ chức một đoàn thể Thanh Niên Đạo Đức mà hiện giờ vẫn còn duy trì hoạt động trong mọi cảnh khó khăn. <BR>Khai sanh một danh từ cho một tổ chức, một đoàn thể để thực hiện mục đích của chính danh Thanh Niên Đạo Đức. <BR>Danh từ có tính cách ước vọng tổng quát là làm thế nào cho mỗi người thanh niên đều có đạo đức trong đoàn thể đạo đức. Làm gì ? <BR>Có phải để mang chiếc đạo y, hàng ngũ hóa, để cúng, để lạy, ê a tiếng kệ câu kinh ? <BR>Ngoài hình thức đạo, người thanh niên phải có chí hướng quật khởi tinh thần đạo đức để cải tạo bản thân, cải tạo gia đình, cải tạo xã hội đạo đức bằng cách bắt nguồn từ những mầm non trong khu vườn cây ươm của nước non, của dân tộc. Hoài bão của Tiên Huynh là thế, dù thực tại có phũ phàng. Những cơn gió lốc của lòng tham dục bạo tàn, những ngọn lửa chiến tranh ác liệt trùm phủ khu vuờn nhân thế. <BR>Những hàng tre già đang xác xơ cằn cõi chóng chỏi, chở che để những hàng măng mụn đang vươn mình trong muôn vàn khó khăn trở ngại. <BR>Giai đoạn đã qua, con tàu đã đến bến, người lữ khách dời chân. Con tàu lại vượt trùng dương để đón những người khách mới. Giờ phút trở lại trần gian với Cơ Quan, Tiên Huynh lại đến với các em Thanh Thiếu Niên trong sứ mạng phổ thông giáo lý. Một trách nhiệm liên tiếp của Thiên Cơ tùy thời cơ mà thực hiện, hẳn không có gì để lòng thắc mắc cho ngại bước đăng sơn. <BR><BR>Hỡi chư hiền hữu hiền muội ! <BR>Hỡi các em Thanh Thiếu Niên ! <BR><BR>Đời hiện tại, đời đang có những gì ? <BR><BR>Đời có rất nhiều việc đáng yêu, không đáng chán chỉ chưa biết dùng đến những điều kiện chính yếu để bảo đảm lòng yêu, nên cũng không biết yêu mà cũng không hề chán. <BR>Đời tiến bộ, đời văn minh, đời khoa học, đời đạo lý, có nhiều nhà bác học đại tài lên cung trăng, dò đáy biển. <BR>Có những nhà phát minh nguyên tử, một tiếng nổ ngã gục hàng ngàn sanh mạng, một loạt hơi cũng đủ cho rừng cây ủ lá khô cành.<BR>Những cái phát minh hùng hậu trong lý trí con người đang lấn át cả nội tại, chỉ còn cái vỏ bên ngoài. Tiến bộ, văn minh, khoa học, đạo lý không đủ sức ngăn chặn hòn bi trên dốc lửng đang xuống, xuống vực thẳm cơ hàn và tiêu diệt. <BR>Muốn yêu đời không được yêu, muốn chán đời không được chán, nhìn về nội bộ quê hương đạo giáo, người ta điên lên vì những chủ nghĩa đảng phái, tôn giáo.</P>
<P align=left><BR>Thực trạng đó có phải thế không ? <BR>Tuy nhiên đời có thạnh suy bỉ thới, ta hãy biết mà tùy thời mà hoàn thành sứ mạng, chớ không phải biết để bó gối khoanh tay, than vắn thở dài chờ vận đợi thời.<BR>Dầu thế nào cũng chưa phải bất lực, vì Thượng Đế đã đến với hiện trạng và ở trong lòng mỗi người. Mọi người sẽ vượt qua tất cả mọi hoàn cảnh nếu biết có Thượng đế đang ngự trị ở trong lòng mình. Con người sẽ tiến bộ, quốc gia sẽ văn minh. Khoa học sẽ giúp người đạt địa, đạo lý sẽ giúp người thông thiên. <BR>Thế gian không còn là biển khổ, là sông mê. Đời đáng yêu chớ không đáng chán. Đoàn người tiếp tục sứ mạng hãy tâm niệm điều đó. <BR>Hãy nhớ trong cơn bão bùng hãy yên lặng, dù là tay thủy thủ chuyên nghiệp chớ giành lái con tàu ! Hãy chuẩn bị sẵn sàng để tiếp tục đưa con tàu đến bến. Trở về phần Thanh Thiếu Niên. <BR>Nầy các em Thanh Thiếu Niên ! <BR>Hãy nghe Tiên Huynh nói: bao nhiêu năm tu học, các em đã trưởng thành mọi mặt với lứa tuổi thanh niên. <BR>Dầu ít dầu nhiều, toàn vẹn hay không toàn vẹn, các em cũng đã có và đang định hướng tiến đời cũng như đạo. Bao nhiêu năm qua, các em đã hoạt động trong lông cánh của Cơ Quan, tuy các em chưa thấy phỉ chí vẫy vùng, nhưng Tiên Huynh thấy các em ngoan lắm. <BR>Hãy cố gắng thêm, trách nhiệm tương lai đang rất cần tới các em có điều kiện tối thiểu tài năng cấp bực Tu Sĩ, Giáo Sĩ để phục vụ cho đạo cũng như đời. <BR>Các em hãy nhớ lời Đức Mẹ dạy các em đêm Rằm tháng Giêng Canh Tuất và những gì Tiên Huynh chân thành gởi gấm nơi các em. Hiện tại các em đang thắc mắc về hướng tiến cũng như việc hàng ngủ hóa thanh niên. <BR>Dù trong Qui Điều mục 13 chương 6 có phần vụ hỗ trợ cho các em, nhưng Tiên Huynh cũng sẽ chờ đợi đến khi được lệnh cho phép các em thành lập Đoàn Thanh Thiếu Niên Phổ Thông Giáo Lý. Điều cần nhất các em hãy tựa vào ý kiến huynh trưởng để hàng ngũ hóa thanh thiếu đồng. Hệ thống có mạch lạc, không chia cách, không một buổi hội nào của các em thiếu đồng mà không có một người anh chị lớn hướng dẫn, chọn phương pháp hợp hoàn cảnh mà sinh hoạt.(……) <BR>Cuối cùng Tiên Huynh có vài lời muốn nói với chư hiền hữu, hiền muội là nhắm vào sứ mạng to tát của Đại Đạo, nhắm vào sứ mạng của Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, nhắm vào sức sống hiện tại của bản thân để tạo lập một tương lai vững chắc. Muốn có một khu vườn thật đẹp phải cần nhiều bàn tay thật khéo léo vun vén chớ không phải đợi đến chuyên nghiệp. <BR><BR>Tiên Huynh chỉ mong mỏi bấy nhiêu. <BR>Chúc chư hiền hữu hiền muội hoàn thành được khu vườn theo ý muốn.</P></SPAN></FONT>
<P align=left>KÊU GỌI THANH THIẾU NIÊN<BR>Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, Tuất thời, Rằm tháng 7 năm Giáp Dần (01.9.1974) <BR><BR>THI:<BR>Ngày tháng trôi qua rất lẹ làng, <BR>Chưa nguôi lửa hạ gió thu sang; <BR>Hỡi người sứ mạng Thiên ân đó, <BR>Nhặt bấy công lao mấy dặm ngàn.</P>
<P align=left><BR>Cao Triều Phát chào chư Thiên ân hướng đạo, chào chư hiền hữu hiền muội, mừng các em thanh thiếu niên.(……)<BR><BR>Hỡi hiền hữu hiền muội ! hỡi các em thanh thiếu niên !<BR>Tiên Huynh là người đã tự nhận một sứ mạng qua một đoạn đường. Hiện tại phần hữu hình không còn nữa để phục vụ cho hữu hình, chỉ còn thần lực vô hình chờ đợi dòng cảm ứng giữa tâm linh và thần minh để góp tay vào công việc tái tạo dinh hoàn mà thôi. <BR>Thế nên Tiên Huynh trông cậy ở chư hiền hữu, hiền muội và những người Thiên Ân sứ mạng, những hàng môn đệ tín hữu trung kiên góp tay nhau chung lo sứ mạng của dân tộc này được phó giao trong Tam Kỳ Phổ Độ và cũng chính dân tộc này mới đáng phổ độ trước hết. <BR>Với sứ mạng to tát trong thời hạ nguơn, Tiên Huynh chỉ nhận một phần vụ thay thế Lê Đại Tiên lo về phần Thanh Thiếu Niên. Ngày còn tại thế, Tiên Huynh tổ chức một đoàn thể Thanh Niên Đạo Đức mà hiện giờ vẫn còn duy trì hoạt động trong mọi cảnh khó khăn. <BR>Khai sanh một danh từ cho một tổ chức, một đoàn thể để thực hiện mục đích của chính danh Thanh Niên Đạo Đức. <BR>Danh từ có tính cách ước vọng tổng quát là làm thế nào cho mỗi người thanh niên đều có đạo đức trong đoàn thể đạo đức. Làm gì ? <BR>Có phải để mang chiếc đạo y, hàng ngũ hóa, để cúng, để lạy, ê a tiếng kệ câu kinh ? <BR>Ngoài hình thức đạo, người thanh niên phải có chí hướng quật khởi tinh thần đạo đức để cải tạo bản thân, cải tạo gia đình, cải tạo xã hội đạo đức bằng cách bắt nguồn từ những mầm non trong khu vườn cây ươm của nước non, của dân tộc. Hoài bão của Tiên Huynh là thế, dù thực tại có phũ phàng. Những cơn gió lốc của lòng tham dục bạo tàn, những ngọn lửa chiến tranh ác liệt trùm phủ khu vuờn nhân thế. <BR>Những hàng tre già đang xác xơ cằn cõi chóng chỏi, chở che để những hàng măng mụn đang vươn mình trong muôn vàn khó khăn trở ngại. <BR>Giai đoạn đã qua, con tàu đã đến bến, người lữ khách dời chân. Con tàu lại vượt trùng dương để đón những người khách mới. Giờ phút trở lại trần gian với Cơ Quan, Tiên Huynh lại đến với các em Thanh Thiếu Niên trong sứ mạng phổ thông giáo lý. Một trách nhiệm liên tiếp của Thiên Cơ tùy thời cơ mà thực hiện, hẳn không có gì để lòng thắc mắc cho ngại bước đăng sơn. <BR><BR>Hỡi chư hiền hữu hiền muội ! <BR>Hỡi các em Thanh Thiếu Niên ! <BR><BR>Đời hiện tại, đời đang có những gì ? <BR><BR>Đời có rất nhiều việc đáng yêu, không đáng chán chỉ chưa biết dùng đến những điều kiện chính yếu để bảo đảm lòng yêu, nên cũng không biết yêu mà cũng không hề chán. <BR>Đời tiến bộ, đời văn minh, đời khoa học, đời đạo lý, có nhiều nhà bác học đại tài lên cung trăng, dò đáy biển. <BR>Có những nhà phát minh nguyên tử, một tiếng nổ ngã gục hàng ngàn sanh mạng, một loạt hơi cũng đủ cho rừng cây ủ lá khô cành.<BR>Những cái phát minh hùng hậu trong lý trí con người đang lấn át cả nội tại, chỉ còn cái vỏ bên ngoài. Tiến bộ, văn minh, khoa học, đạo lý không đủ sức ngăn chặn hòn bi trên dốc lửng đang xuống, xuống vực thẳm cơ hàn và tiêu diệt. <BR>Muốn yêu đời không được yêu, muốn chán đời không được chán, nhìn về nội bộ quê hương đạo giáo, người ta điên lên vì những chủ nghĩa đảng phái, tôn giáo.</P>
<P align=left><BR>Thực trạng đó có phải thế không ? <BR>Tuy nhiên đời có thạnh suy bỉ thới, ta hãy biết mà tùy thời mà hoàn thành sứ mạng, chớ không phải biết để bó gối khoanh tay, than vắn thở dài chờ vận đợi thời.<BR>Dầu thế nào cũng chưa phải bất lực, vì Thượng Đế đã đến với hiện trạng và ở trong lòng mỗi người. Mọi người sẽ vượt qua tất cả mọi hoàn cảnh nếu biết có Thượng đế đang ngự trị ở trong lòng mình. Con người sẽ tiến bộ, quốc gia sẽ văn minh. Khoa học sẽ giúp người đạt địa, đạo lý sẽ giúp người thông thiên. <BR>Thế gian không còn là biển khổ, là sông mê. Đời đáng yêu chớ không đáng chán. Đoàn người tiếp tục sứ mạng hãy tâm niệm điều đó. <BR>Hãy nhớ trong cơn bão bùng hãy yên lặng, dù là tay thủy thủ chuyên nghiệp chớ giành lái con tàu ! Hãy chuẩn bị sẵn sàng để tiếp tục đưa con tàu đến bến. Trở về phần Thanh Thiếu Niên. <BR>Nầy các em Thanh Thiếu Niên ! <BR>Hãy nghe Tiên Huynh nói: bao nhiêu năm tu học, các em đã trưởng thành mọi mặt với lứa tuổi thanh niên. <BR>Dầu ít dầu nhiều, toàn vẹn hay không toàn vẹn, các em cũng đã có và đang định hướng tiến đời cũng như đạo. Bao nhiêu năm qua, các em đã hoạt động trong lông cánh của Cơ Quan, tuy các em chưa thấy phỉ chí vẫy vùng, nhưng Tiên Huynh thấy các em ngoan lắm. <BR>Hãy cố gắng thêm, trách nhiệm tương lai đang rất cần tới các em có điều kiện tối thiểu tài năng cấp bực Tu Sĩ, Giáo Sĩ để phục vụ cho đạo cũng như đời. <BR>Các em hãy nhớ lời Đức Mẹ dạy các em đêm Rằm tháng Giêng Canh Tuất và những gì Tiên Huynh chân thành gởi gấm nơi các em. Hiện tại các em đang thắc mắc về hướng tiến cũng như việc hàng ngủ hóa thanh niên. <BR>Dù trong Qui Điều mục 13 chương 6 có phần vụ hỗ trợ cho các em, nhưng Tiên Huynh cũng sẽ chờ đợi đến khi được lệnh cho phép các em thành lập Đoàn Thanh Thiếu Niên Phổ Thông Giáo Lý. Điều cần nhất các em hãy tựa vào ý kiến huynh trưởng để hàng ngũ hóa thanh thiếu đồng. Hệ thống có mạch lạc, không chia cách, không một buổi hội nào của các em thiếu đồng mà không có một người anh chị lớn hướng dẫn, chọn phương pháp hợp hoàn cảnh mà sinh hoạt.(……) <BR>Cuối cùng Tiên Huynh có vài lời muốn nói với chư hiền hữu, hiền muội là nhắm vào sứ mạng to tát của Đại Đạo, nhắm vào sứ mạng của Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, nhắm vào sức sống hiện tại của bản thân để tạo lập một tương lai vững chắc. Muốn có một khu vườn thật đẹp phải cần nhiều bàn tay thật khéo léo vun vén chớ không phải đợi đến chuyên nghiệp. <BR><BR>Tiên Huynh chỉ mong mỏi bấy nhiêu. <BR>Chúc chư hiền hữu hiền muội hoàn thành được khu vườn theo ý muốn.</P></SPAN></FONT>