KỶ NIỆM 80 NĂM QUY THIÊN (1934 - 2014)
CỦA NGÀI QUYỀN GIÁO TÔNG THƯỢNG TRUNG NHỰT
I. TIỂU SỬ
1. PHẦN ĐỜI (1875 - 1925)
Ngài Lê Văn Trung sinh ngày 10 tháng 10 năm Bính Tý (1875) tại làng Phước Lâm, tổng Phước Điền Trung, huyện Cần Giuộc, tỉnh Chợ Lớn, trong một gia đình tiểu nông. Thân phụ Ngài là ông Lê Văn Thanh mất sớm (1845- 1878), thân mẫu là bà Văn Thị Xuân (1849 - 1912). Ngài có một người em trai tên Lê Văn Diệu hàm Huyện Diệu, làm thầu khoán ngành xây dựng đường sắt.
Ngài Lê Văn Trung lập gia đình lần đầu với bà Trương Thị Hảo, có hai con là Lê Thị Báu và Lê Văn Trực. Sau cơn dịch bệnh, vợ và hai con Ngài đã mất. Thời gian lâu sau, Ngài tái thú với bà Đái Thị Huệ (1874 - 1936), nhị vị không có con và cùng vào đường tu.
Thời học sinh, Ngài Lê Văn Trung học giỏi. Tốt nghiệp “thành chung” trường Chasseloup Laubat vào năm 1893, Ngài thi đậu vào ngạch công chức và khởi sự làm việc tại phòng 2 dinh Thống Đốc Nam Kỳ từ ngày 14-7-1894.
Đầu tháng 3 năm 1906, Ngài xin thôi làm công chức, ra tranh cử và đắc cử vào Hội Đồng Quản Hạt quận Nhì (Gia Định-Chợ Lớn-Tây Ninh-Thủ Dầu Một-Bà Rịa - Cap Saint Jacques). Năm 1911, lúc 36 tuổi, Ngài đắc cử vào Thượng nghị viện Đông Dương. Năm 1912, Ngài được thưởng đệ Ngũ Đẳng Bắc Đẩu Bội Tinh (Chevalier de l’ordre National de la Légion d’honneur) và được cử vào Hội Đồng Tư Vấn.
Tuy hoạt động cấp cao trong chính trường của chánh quyền thuộc địa, Ngài Lê Văn Trung vẫn ủng hộ và yểm trợ tài chánh cho phong trào yêu nước Minh Tân Công Nghệ Xã. Ngài cũng là một trong những sáng lập viên trường Nữ sinh đầu tiên ở Sài Gòn (1911): Collège des jeunes filles, tức trường Áo Tím, sau là Gia Long, nay là trường Nguyễn Thị Minh Khai.
Giữa năm 1925, Ngài Lê Văn Trung được người bà con tu theo chi Minh Lý đưa đến hầu đàn Chợ Gạo (Phú Lâm). Tại đây, Ngài hữu duyên được Đức Lý Thái Bạch ban ơn giáo hóa, hiểu được lẽ đạo đời. Trước đó đầu năm 1925, mắt của ngài bị lòa gần như mù, lại mang thêm tệ nghiện hút á phiện . Buồn chán nên cuối năm 1925, Ngài xin rút lui khỏi Thượng Nghị Viện Đông Dương. Từ khi ngộ được đạo. Ngài quyết tâm dứt bỏ nghiện ngập, thị lực cũng dần dần phục hồi, mắt thấy rõ lại. Lúc ấy, đàn Chợ Gạo bế cơ, tháng 1-1926, Ngài Lê Văn Trung tìm đến hầu đàn tại nhà Ngài Cao Quỳnh Cư và gắn bó với nhóm Cao Phạm.
CỦA NGÀI QUYỀN GIÁO TÔNG THƯỢNG TRUNG NHỰT
I. TIỂU SỬ
1. PHẦN ĐỜI (1875 - 1925)
Ngài Lê Văn Trung sinh ngày 10 tháng 10 năm Bính Tý (1875) tại làng Phước Lâm, tổng Phước Điền Trung, huyện Cần Giuộc, tỉnh Chợ Lớn, trong một gia đình tiểu nông. Thân phụ Ngài là ông Lê Văn Thanh mất sớm (1845- 1878), thân mẫu là bà Văn Thị Xuân (1849 - 1912). Ngài có một người em trai tên Lê Văn Diệu hàm Huyện Diệu, làm thầu khoán ngành xây dựng đường sắt.
Ngài Lê Văn Trung lập gia đình lần đầu với bà Trương Thị Hảo, có hai con là Lê Thị Báu và Lê Văn Trực. Sau cơn dịch bệnh, vợ và hai con Ngài đã mất. Thời gian lâu sau, Ngài tái thú với bà Đái Thị Huệ (1874 - 1936), nhị vị không có con và cùng vào đường tu.
Thời học sinh, Ngài Lê Văn Trung học giỏi. Tốt nghiệp “thành chung” trường Chasseloup Laubat vào năm 1893, Ngài thi đậu vào ngạch công chức và khởi sự làm việc tại phòng 2 dinh Thống Đốc Nam Kỳ từ ngày 14-7-1894.
Đầu tháng 3 năm 1906, Ngài xin thôi làm công chức, ra tranh cử và đắc cử vào Hội Đồng Quản Hạt quận Nhì (Gia Định-Chợ Lớn-Tây Ninh-Thủ Dầu Một-Bà Rịa - Cap Saint Jacques). Năm 1911, lúc 36 tuổi, Ngài đắc cử vào Thượng nghị viện Đông Dương. Năm 1912, Ngài được thưởng đệ Ngũ Đẳng Bắc Đẩu Bội Tinh (Chevalier de l’ordre National de la Légion d’honneur) và được cử vào Hội Đồng Tư Vấn.
Tuy hoạt động cấp cao trong chính trường của chánh quyền thuộc địa, Ngài Lê Văn Trung vẫn ủng hộ và yểm trợ tài chánh cho phong trào yêu nước Minh Tân Công Nghệ Xã. Ngài cũng là một trong những sáng lập viên trường Nữ sinh đầu tiên ở Sài Gòn (1911): Collège des jeunes filles, tức trường Áo Tím, sau là Gia Long, nay là trường Nguyễn Thị Minh Khai.
Giữa năm 1925, Ngài Lê Văn Trung được người bà con tu theo chi Minh Lý đưa đến hầu đàn Chợ Gạo (Phú Lâm). Tại đây, Ngài hữu duyên được Đức Lý Thái Bạch ban ơn giáo hóa, hiểu được lẽ đạo đời. Trước đó đầu năm 1925, mắt của ngài bị lòa gần như mù, lại mang thêm tệ nghiện hút á phiện . Buồn chán nên cuối năm 1925, Ngài xin rút lui khỏi Thượng Nghị Viện Đông Dương. Từ khi ngộ được đạo. Ngài quyết tâm dứt bỏ nghiện ngập, thị lực cũng dần dần phục hồi, mắt thấy rõ lại. Lúc ấy, đàn Chợ Gạo bế cơ, tháng 1-1926, Ngài Lê Văn Trung tìm đến hầu đàn tại nhà Ngài Cao Quỳnh Cư và gắn bó với nhóm Cao Phạm.