L ỐI RẼ CHO CUỘC ĐỜI. ..!
<br />
<br />
<br /> Tôi sinh ra và lớn lên ở một miền quê nghèo, đất cày
<br />lên sỏi đá . Tục danh nó : " Nơi khỉ ho cò gáy " . Cái đói
<br />luôn bóm trụ gia đình ,mẹ mất sớm khi vừa Chín tuổi , thất
<br />học từ đầu về Tây ngữ, theo truyền thống Cha ông mài
<br />miệt với chữ Hán đến 13 tuôi rưởi ! Thấy các bạn trong
<br />xóm học giỏi về Tây học mà thèm ,mong mỏi lớn nhất của
<br />tôi là thay đổi đời sống . Tìm " LỐI RẼ CHO CUỘC ĐỜI."
<br />
<br /> Mộng không thành , phải khăn áo theo Cha vào Chùa
<br />thọ giáo cách xa nhà một ngày đường bộ tại Chùa An
<br />Tráng , Huyện Thăng Bình , Quãng Nam ( gọi là Thánh Thất
<br />Trung An) nguyên thời trước Tam giáo Minh sư Được biết
<br />qua lời thân phụ nói : Cha con chúng ta hân hạnh nhập
<br />môn theo một Tôn giáo mới là Cao Đài Đại Đạo Tam Kỳ Phổ
<br />Độ khai nguyên vào năm 1926 ( Bính Dần) tại miên Nam
<br />nước Việt Nam .   ; Hiện nay Tổ đình Cao Đài tạiTòa
<br />Thánh Tỉnh Tây Ninh rất nguy nga tráng lệ ,cả thế giới đều
<br />kính phục lối kiến trúc vô cùng vỉ đại . Con cố gắng học ,tu
<br />rồi có dịp nối theo chân quý thầy,các bạn sẽ đến nơi xem
<br />biết đâu mai sau con đủ điều kiện xin lập thân hành đạo ở
<br />luôn Tòa Thánh Tây Ninh đó, Cha nghe vậy rất thích thú
<br />quá ! Rất mong có một ngày không xa.
<br />
<br /> Thời gian trôi qua , nơi núi rừng đầy thấp khí,nước
<br />độc,người gầy guộc với bệnh sốt rét kinh niên ; thời lúc
<br />bấy giờ ở xa thành thị ,thuốc men điều trị khó, đành dùng
<br />thuốc nam lá cây gốc rễ , bệnh cứ giây dưa mãi lắm lúc gia
<br />đình những tữơng con phải bỏ mang ! Đứng trước cảnh
<br />chỉ có một đứa con trai duy nhất ,Cha con rất đau lòng!Thế
<br />bất đắc Thân phụ làm đơn xin phép Ban Quản Trị Chùa
<br />được đem tôi về tìm lương y may ra cứu trị.
<br />
<br /> Tình đời muôn vạn nẽo . Ơn Trên dạy :Kẻ có căn duyên
<br />còn với Đạo , người không thiện hạnh biết đâu THẦY .
<br /> Trải một thời gian dài, đời tôi qua cơn ma bệnh kéo lôi,
<br />chạy thầy chữa bênh đến năm 18 tuổi mới phục hồi ! Cha
<br />tôi còn vướng nặng nợ trần , nối lại mối duyên vợ con, cưới
<br />bà kế mẫu tuổi tròn 25. Cha trên50 tuổi,nhằm mục đích có
<br />người nội trợ để lo cho tôi tiếp tục học và hành ngành Y tá
<br />tại Bệnh viện Dân Y ở Cây sanh Tam Kỳ . Sau 4 năm mãn
<br />học mãn khóa thuộc y Tế hương thôn hạng giỏi, được Ban
<br />Giám Đốc Bệnh viện đề nghị, được sự chuẩp thuận của Bác
<br />sỉ Quản Đốc Trưởng Ty tuyển vào làm văn phòng Bệnh
<br />viện , phụ cấp đủ ăn, đau ốm có kho thuốc Dân y, mỗi
<br />lần đi công tác trong Tỉnh Quãng Nam Đà nẵng sẳn có
<br />phương tiện di chuyển .Trên được Bác sỉ khen, dưới có bạn
<br />đồng ghiệp thương yêu giúp đỡ,đáng tự hào, như ý !
<br />
<br /> Cứ ngày qua tháng lại năm chầy, lòng tôi tự tin, chắc
<br />có Ơn Trời soi dẫn ắt qua " lối rẽ của cuộc Đơi " Về tinh
<br />thần tín ngưỡng tôn giáo từ ngày nhập môn theo Đạo Cao
<br />Đài từ năm 1943 , vẫn khư khư giữ đúng 06 ngày chay mỗi
<br />tháng . Rất tiếc ! Không có nơi cúng kiến lễ bái Chí Tôn ,
<br />nguyện đem lòng tin Thầy kính Đạo trong lòng mà thôi !
<br />
<br /> Bởi thế, cuộc sống được thanh thảng tâm hồn,hai
<br />tháng được phép về thăm Cha và kế mẫu ở tận vùng Đèo
<br />Le Quế Sơn bằng đường bộ hơn một ngày rưởi mới tới, vì
<br />phải núp hầm khi có máy bay quần trên đầu tìm dội bom
<br />vùng ác liệt các khu chiến địa lúc đương thời Kháng chiến I
<br />khoảng năm 1953-54 và 1955 ...!
<br />
<br /> Chí những tưỡng " Lối rẽ cho cuộc đời " đã an phận .
<br />Bỗng nhiên có lệnh nhà nước đương thời Thanh niên đến
<br />tuổi ,tổng động viên nhập bộ đội đia phương không hạn .
<br />Ôi thôi ! " Cuộc Đồi lại rẽ lối ngược " Lênh trên không chấp
<br />thuận bằng mọi lẽ, đều phải tức tốc lên đường tòng chinh
<br />nhập ngủ, trong lúc Kế mẫu sanh hạ 3 con đều yểu tử ! Bà
<br />Kế Mẫu lâm bệnh thương hàng hơn 01 tháng rồi cũng chết
<br />theo !! .Đứng trước cảnh bi thảm trên,tôi đang phục vụ Y
<br />tế tại Liên Khu 5 ở Ba Tơ - Mộ Đức - Quãng Ngãi. Khi nhận
<br />tin buồn quá trể nơi Chiến Khu! không về được ngày nào
<br />cả,chỉ nguyện cầu trong tâm cầu xin Ơn THẦY đại xá cho
<br />hương linh Kê Mẫu và đồng đệ sớm được siêu sinh .
<br />
<br /> Khắc nguyện !người có tinh thần tín ngưỡng, phụng sự
<br />Đạo Trời gặp những giây phút nằm trong hoàn cảnh đó, chỉ
<br />một lòng hồi hướng về đấng Chí Linh, tối cao cầu ban ơn
<br />cứu rỗi cho linh hồn người quá cố ! Nguyện xin sự bình an
<br />cho người còn tại thế . Tôi tự tin rằng Đấng cứu thế đã
<br />lấy nơi đi khỏi nơi tôi sự mặc cảm , tự ti và sự buồn rầu
<br />,thay vào đó cho tôi một mãnh hồn vui mừng bình an . Vì
<br />tôi đã cảm nhận sbự giác ngộ : " Tu là cội phúc, tình là giây
<br />oan " . Người tu phải cầu giải thoát . Đời người sống là tạm
<br />thác là về . Lòng tôi sáng tõ nhận thấy Đấng Chi Tôn luôn
<br />ở trên ở dưới và chúng quanh chúng ta . Nếu tôi không tìm
<br />ra " LỐI RẼ CHO CUỘC ĐỜI " , cứ đeo đai mặc cảm buồn
<br />rầu suy nghĩ vẫn vơ ,cứ vấy lấy cho tôi những sợi dây vô
<br />hình đang trói buộc ,làm cho cuộc đời tôi như đang luẩn
<br />quẩn trong đống tơ vò không sao tháo gỡ được ! Chỉ có
<br />Đấng Chi Linh là THẦY ,Là Đấng CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI
<br />BỒ TÁT MA HA TÁT. Đấng toàn năng đã khải thị cho tôi :
<br />" LỐI RẼ CHO CUỘC ĐỜI "từ khi làm lễ nhập môn theo Đạo
<br />Cao Đài . Tin THẦY , THẦY sẽ cứu cho cuộc đời ./
<br /> ____________ __
<br />
<br />
<br />
<br />
<br /> Tôi sinh ra và lớn lên ở một miền quê nghèo, đất cày
<br />lên sỏi đá . Tục danh nó : " Nơi khỉ ho cò gáy " . Cái đói
<br />luôn bóm trụ gia đình ,mẹ mất sớm khi vừa Chín tuổi , thất
<br />học từ đầu về Tây ngữ, theo truyền thống Cha ông mài
<br />miệt với chữ Hán đến 13 tuôi rưởi ! Thấy các bạn trong
<br />xóm học giỏi về Tây học mà thèm ,mong mỏi lớn nhất của
<br />tôi là thay đổi đời sống . Tìm " LỐI RẼ CHO CUỘC ĐỜI."
<br />
<br /> Mộng không thành , phải khăn áo theo Cha vào Chùa
<br />thọ giáo cách xa nhà một ngày đường bộ tại Chùa An
<br />Tráng , Huyện Thăng Bình , Quãng Nam ( gọi là Thánh Thất
<br />Trung An) nguyên thời trước Tam giáo Minh sư Được biết
<br />qua lời thân phụ nói : Cha con chúng ta hân hạnh nhập
<br />môn theo một Tôn giáo mới là Cao Đài Đại Đạo Tam Kỳ Phổ
<br />Độ khai nguyên vào năm 1926 ( Bính Dần) tại miên Nam
<br />nước Việt Nam .   ; Hiện nay Tổ đình Cao Đài tạiTòa
<br />Thánh Tỉnh Tây Ninh rất nguy nga tráng lệ ,cả thế giới đều
<br />kính phục lối kiến trúc vô cùng vỉ đại . Con cố gắng học ,tu
<br />rồi có dịp nối theo chân quý thầy,các bạn sẽ đến nơi xem
<br />biết đâu mai sau con đủ điều kiện xin lập thân hành đạo ở
<br />luôn Tòa Thánh Tây Ninh đó, Cha nghe vậy rất thích thú
<br />quá ! Rất mong có một ngày không xa.
<br />
<br /> Thời gian trôi qua , nơi núi rừng đầy thấp khí,nước
<br />độc,người gầy guộc với bệnh sốt rét kinh niên ; thời lúc
<br />bấy giờ ở xa thành thị ,thuốc men điều trị khó, đành dùng
<br />thuốc nam lá cây gốc rễ , bệnh cứ giây dưa mãi lắm lúc gia
<br />đình những tữơng con phải bỏ mang ! Đứng trước cảnh
<br />chỉ có một đứa con trai duy nhất ,Cha con rất đau lòng!Thế
<br />bất đắc Thân phụ làm đơn xin phép Ban Quản Trị Chùa
<br />được đem tôi về tìm lương y may ra cứu trị.
<br />
<br /> Tình đời muôn vạn nẽo . Ơn Trên dạy :Kẻ có căn duyên
<br />còn với Đạo , người không thiện hạnh biết đâu THẦY .
<br /> Trải một thời gian dài, đời tôi qua cơn ma bệnh kéo lôi,
<br />chạy thầy chữa bênh đến năm 18 tuổi mới phục hồi ! Cha
<br />tôi còn vướng nặng nợ trần , nối lại mối duyên vợ con, cưới
<br />bà kế mẫu tuổi tròn 25. Cha trên50 tuổi,nhằm mục đích có
<br />người nội trợ để lo cho tôi tiếp tục học và hành ngành Y tá
<br />tại Bệnh viện Dân Y ở Cây sanh Tam Kỳ . Sau 4 năm mãn
<br />học mãn khóa thuộc y Tế hương thôn hạng giỏi, được Ban
<br />Giám Đốc Bệnh viện đề nghị, được sự chuẩp thuận của Bác
<br />sỉ Quản Đốc Trưởng Ty tuyển vào làm văn phòng Bệnh
<br />viện , phụ cấp đủ ăn, đau ốm có kho thuốc Dân y, mỗi
<br />lần đi công tác trong Tỉnh Quãng Nam Đà nẵng sẳn có
<br />phương tiện di chuyển .Trên được Bác sỉ khen, dưới có bạn
<br />đồng ghiệp thương yêu giúp đỡ,đáng tự hào, như ý !
<br />
<br /> Cứ ngày qua tháng lại năm chầy, lòng tôi tự tin, chắc
<br />có Ơn Trời soi dẫn ắt qua " lối rẽ của cuộc Đơi " Về tinh
<br />thần tín ngưỡng tôn giáo từ ngày nhập môn theo Đạo Cao
<br />Đài từ năm 1943 , vẫn khư khư giữ đúng 06 ngày chay mỗi
<br />tháng . Rất tiếc ! Không có nơi cúng kiến lễ bái Chí Tôn ,
<br />nguyện đem lòng tin Thầy kính Đạo trong lòng mà thôi !
<br />
<br /> Bởi thế, cuộc sống được thanh thảng tâm hồn,hai
<br />tháng được phép về thăm Cha và kế mẫu ở tận vùng Đèo
<br />Le Quế Sơn bằng đường bộ hơn một ngày rưởi mới tới, vì
<br />phải núp hầm khi có máy bay quần trên đầu tìm dội bom
<br />vùng ác liệt các khu chiến địa lúc đương thời Kháng chiến I
<br />khoảng năm 1953-54 và 1955 ...!
<br />
<br /> Chí những tưỡng " Lối rẽ cho cuộc đời " đã an phận .
<br />Bỗng nhiên có lệnh nhà nước đương thời Thanh niên đến
<br />tuổi ,tổng động viên nhập bộ đội đia phương không hạn .
<br />Ôi thôi ! " Cuộc Đồi lại rẽ lối ngược " Lênh trên không chấp
<br />thuận bằng mọi lẽ, đều phải tức tốc lên đường tòng chinh
<br />nhập ngủ, trong lúc Kế mẫu sanh hạ 3 con đều yểu tử ! Bà
<br />Kế Mẫu lâm bệnh thương hàng hơn 01 tháng rồi cũng chết
<br />theo !! .Đứng trước cảnh bi thảm trên,tôi đang phục vụ Y
<br />tế tại Liên Khu 5 ở Ba Tơ - Mộ Đức - Quãng Ngãi. Khi nhận
<br />tin buồn quá trể nơi Chiến Khu! không về được ngày nào
<br />cả,chỉ nguyện cầu trong tâm cầu xin Ơn THẦY đại xá cho
<br />hương linh Kê Mẫu và đồng đệ sớm được siêu sinh .
<br />
<br /> Khắc nguyện !người có tinh thần tín ngưỡng, phụng sự
<br />Đạo Trời gặp những giây phút nằm trong hoàn cảnh đó, chỉ
<br />một lòng hồi hướng về đấng Chí Linh, tối cao cầu ban ơn
<br />cứu rỗi cho linh hồn người quá cố ! Nguyện xin sự bình an
<br />cho người còn tại thế . Tôi tự tin rằng Đấng cứu thế đã
<br />lấy nơi đi khỏi nơi tôi sự mặc cảm , tự ti và sự buồn rầu
<br />,thay vào đó cho tôi một mãnh hồn vui mừng bình an . Vì
<br />tôi đã cảm nhận sbự giác ngộ : " Tu là cội phúc, tình là giây
<br />oan " . Người tu phải cầu giải thoát . Đời người sống là tạm
<br />thác là về . Lòng tôi sáng tõ nhận thấy Đấng Chi Tôn luôn
<br />ở trên ở dưới và chúng quanh chúng ta . Nếu tôi không tìm
<br />ra " LỐI RẼ CHO CUỘC ĐỜI " , cứ đeo đai mặc cảm buồn
<br />rầu suy nghĩ vẫn vơ ,cứ vấy lấy cho tôi những sợi dây vô
<br />hình đang trói buộc ,làm cho cuộc đời tôi như đang luẩn
<br />quẩn trong đống tơ vò không sao tháo gỡ được ! Chỉ có
<br />Đấng Chi Linh là THẦY ,Là Đấng CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI
<br />BỒ TÁT MA HA TÁT. Đấng toàn năng đã khải thị cho tôi :
<br />" LỐI RẼ CHO CUỘC ĐỜI "từ khi làm lễ nhập môn theo Đạo
<br />Cao Đài . Tin THẦY , THẦY sẽ cứu cho cuộc đời ./
<br /> ____________ __
<br />
<br />