Kính HTDM,
Trung ngôn mời Quý HTDM đọc lại bài Thánh ngôn chúc xuân của các Đầng Thiêng liêng và Thượng đế - cách đây hơn 70 năm (đọc lại lần nữa nhân dịp xuân về).
---------------------------------------
Thánh Tịnh Thanh Quang, ngày 01-01-ĐĐ.13 (Mậu Dần)
(31-01-1938)
THI
Thời tiết tam dương lộ vẻ Xuân,
Trăm hoa hớn hở sắc đua mừng;
Trẻ già tấp nập đoàn năm bảy,
Cái cuộc mừng Xuân ấy cuộc chung.
VĂN XƯƠNG ĐẾ QUÂN, Lão phụng thừa Thiên mạng khai bút minh Xuân. Cười... Lão rất hân hạnh, rất vui mừng cùng toàn thể sanh linh, đứng vào thời kỳ tam nguơn mạt hậu này mà còn biết Xuân, vui Xuân, thú Xuân.
THI
Xuân thử kêu ai, thử hỏi Xuân,
Hỏi Xuân, Xuân lộ cái chi buồn?
Xuân cười, Xuân cợt, Xuân là thú,
Xuân mãi rồi Xuân, cũng đến Xuân.
Khá tiếp, Ta lui.
TIẾP ĐIỂN:
THI
Chộn rộn người đi, kẻ lại về,
Này ai! Ai có biết Xuân tê?
Xuân rồi, Xuân cũng, thôi Xuân đã,
Đã biết Xuân, người thấy mỏi mê.
Mỏi mê, mê mỏi cái trò Xuân ,
Xuân biết là vui, chẳng biết buồn;
Xuân dễ đổi thay, người cảnh cũ,
Xuân Trời, người cũng phải là Xuân.
NGỌC ĐẢNH CHƠN NHƠN
THI
Đàn nội trầm nhang khá đốt xông,
Nữ, Nam bái mạng tiếp xe rồng;
Mừng xuân mới biết, xuân nay đến,
TỪ PHỤ giá lâm có biết không?
BẠCH HẠC ĐỒNG TỬ, chào chư Hướng đạo, các nhơn sanh Đàn tiền nghiêm chỉnh thành tâm tịnh đàn tiếp giá CHÍ TÔN nghe.
TIẾP ĐIỂN:
NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ tá danh CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT, giáo Đạo Trung châu.
THẦY các con, THẦY mừng các con,
THI
TỪ PHỤ từ nay dạ rất mừng,
Mừng con, con biết, biết mừng Xuân;
Cái xuân là cái mua lòng trẻ,
Trẻ biết là xuân, thú hưởng đồng.
THẦY cho phép các con an tọa. Ban ơn cả thảy Nam, Nữ. Giờ nầy, ngày nầy là cái Xuân mới, cái Xuân lạ của các con, thế mà đối lại cái Đông tàn, cái buồn nhất của THẦY Cười... Không đâu, thế mà THẦY vẫn vui, vui chia cùng các con, các con không buồn thì THẦY có buồn gì? Vui, vui, chia cùng các con. Xuân năm mới, ngày mới, mỗi mỗi đều mới, cỏ cây thạnh mậu, khí tiết êm đềm, các con vui, các con mừng là phải. Còn THẦY sở dĩ buồn, vì Xuân là một dương quang sáng suốt như ban mai, như mặt trời mới mọc, như các con lúc trẻ, thế mà rồi đây, ngày nó cũng trưa, mặt trời nó cũng xế, các con cũng già, ngày trưa rồi còn làm chi, sĩ lỡ lớp học, nông lỡ buổi cày, công mất ngày làm, thương mất buổi chợ, trời xế khí hừng nóng nảy, người phải sinh bệnh, vật phải điêu tàn, người già sức yếu, da dùn, mặt nhăn, má táp, thế thì những cảnh ngộ ấy còn đợi gì, trông gì nữa con!
(còn nữa).