I. TẠI SAO CẤM SÁT SANH?
1. Để tôn trọng sự công bằng:
Ai cũng ham sống sợ chết, kể cả loài vật cũng thế. Khi phạm đến bản năng “sống” của chúng sanh là đã phạm đến luật công bằng tự nhiên! Chết là quyền tối cao của Tạo Hóa không ai có thể lạm dụng theo ý riêng!
2. Để tôn trọng đức háo sanh và luật bảo tồn của Thượng Đế:
Sát sanh ngăn cản sự tiến hóa của các sinh vật. Không sát sanh để thể hiện lòng bác ái.
THẦY dạy về bất sát sanh (1928):
“Các con đủ hiểu rằng: chi chi hữu sanh cũng do bởi chơn linh Thầy mà ra, hễ có sống ắt có Thầy. Thầy là cha của sự sống, vì vậy mà lòng háo sanh của Thầy không cùng tận. Cái sống của cả chúng sanh, Thầy phân phát khắp càn khôn thế giới. Chẳng khác nào như một nhành hoa trong cội nó phải đủ ngày giờ, Thầy nhứt định mới trổ bông và sanh trái đặng trồng nữa, biến hóa ra thêm. Nếu như ai bẻ hoa ấy nửa chừng thì là sát một kiếp sanh không cho biến hóa.
Mỗi mạng sống đều hữu căn hữu kiếp, dầu nguyên sanh hay hóa sanh cũng vậy, đến thế nầy lâu mau đều định trước, nếu ai giết mạng sống, đều chịu quả báo không sai. Biết đâu cái kiếp sanh ấy chẳng phải là Tiên Phật bị đọa, luân hồi mà ra đến nổi ấy. Cái mạng sống là Thầy, mà giết Thầy thì không phải dễ, các con gắng dạy nhơn sanh điều ấy.”
3. Để tránh nghiệp quả báo ứng:
• Thí dụ trường hợp Lang Tử Hữu là một trong hai đệ tử của Đức Đầu Sư Ngọc Lịch Nguyệt. Sau khi sư phụ “nhàn du tiên cảnh”, Lang Tử Hữu bị lôi cuốn theo “bàng môn” nhiều lần phạm giới sát cho nên sau khi mất đi phải chịu trả quả ở chốn ngục hình âm cung.
“ BÁ với SỬ cả hai Lang Tử,
Chơn linh là người giữ động môn;
Theo Thầy xuống chốn trần hồng,
Mượn đường huyết nhục vô vòng thác sanh.
Vì bã tục căn lành không nhớ,
Tạo thê nhi vay nợ chác nần;
Một đời khổ lụy tấm thân,
Đạo mầu vừa học, nợ nần vừa xa.
Đứa đi trước thì là về trước,
Nhưng hỡi ôi đi được về không;
Huyền Quan lấp mớ bụi hồng,
Thê nhi gây tạo trong vòng trái oan.
Chẳng tu niệm hầu toan giải thoát,
Học bàng môn nặng tội sát sanh;
Hỡi nầy dâu thảo cháu lành !
Niệm tình phu phụ nghe rành lời ta,
Lang Tử Hữu thiết tha tha thiết;
Chốn ngục hình rên xiết thãm thay,
Tình sư phụ thấu bồng lai.
Ngọc huynh sở cậy ta nay giáng đàn,(…)"
Đức Bảo Hòa Thánh Nữ dạy tiếp cho con dâu và cháu: Để có thể cứu độ cho chồng, cho cha thì vợ con của vong linh phải:
“SUM hiền tức (dâu) nghe đây lời dặn,
Cúng tế thì không đặng sát sanh;
Heo gà ngon miệng để dành,
Vui say kẻ sống tội dành người xưa.
Lòng nhơn đạo, dĩa dưa dĩa muối,
Dạ thương chồng sớm tối kệ kinh;
Bạc tiền bố thí phóng sinh,
Trợ nghèo giúp khó trọn tình thê nhi.
Rằm tháng bảy đến kỳ phóng xá,
Trước điện vàng phục tạ Thiêng Liêng;
Cháu con lòng phải kiền thiền,
Khẩn cầu may đặng tội liền giãm khinh."