Kính huynh tỷ!
Nghe huynh tỷ phân tích về hai chữ PHẠM MÔN thật là hay. Tiểu đệ là hậu học, thân mang là con nhà nho nhưng hán ngữ thì dốt. Đọc những lời trao đổi trên, tiểu đệ có cảm khái nên xin viết vài dòng thiển thô theo ý riêng của mình mà có thể coi đó là cái học của tiểu đệ từ huynh tỷ vì khi tiểu đệ nói ra, hẳn sẽ có nói những gì sai, từ đó huynh tỷ vì tình thương mà chỉ dạy. Lời tiểu đệ chỉ là cảm xúc, là tản mạn xung quanh hai chữ PHẠM MÔN mà thôi.
Nói đến hai chữ "Phạm Môn" hẳn người biết đạo và người hiểu đạo hiểu là một cơ quan hữu hình mà Tôn Sư Hộ Pháp lập ra nhầm cho những ai theo con đường tu chơn. Phạm Môn không phải là danh từ được dụng bình thường để định đặt cho một cơ quan mà hai chữ ấy toát lên cái lý đạo mà người tầm pháp phải hiểu và hành. Tất cả chi chi Đức Hộ Pháp lập ra không ngoài thiên lệnh của ĐỨC CHÍ TÔN.
Tỉnh ngộ xá thân tại Phạm môn,
Khuyến tu hậu nhựt độ sanh hồn.
Vô lao bất phục hồi chơn mạng,
Tỉnh thế kỳ thân đắc chánh tôn.
Là một bài thơ, khi đọc làm lòng người phải ấm lên, vụt khỏi cái phóng túng của ngục tù trần gian mà an lặng chui vào Cửa Phật. Cánh cửa cứu khổ ân xá mà THẦY đã đặt tại thế này làm con cái NGƯỜI phải tỉnh, phải thức và đi thật mau, đi an nhiên, đi tinh tấn bằng Tam Công, bằng sự giác ngộ nghĩa lý và hành theo nghĩa lý. Cái cửa tượng trưng là cánh cửa giúp người Cao Đài thấy cái nét chơn chánh, thấy cánh cửa Từ Bi rộng mở đón đàn con nheo nhóc trở về với THẦY. Muốn đi, muốn hòa hợp muốn vào được cửa Phạm Môn thật sự, người Cao Đài phải hiểu, và phải đi trên con đường Phạm cho trúng đến cửa Phạm thật sự. Người vô đạo hay có đạo mà bước vào cửa Phạm Môn của Cao Đài giáo, tục thì vẫn hoàn tục. Phạm Môn im lìm nhưng đang kêu gọi, nhắc nhở và gào thét thật to cho vạn chủng tín đồ Cao Đài hiểu sâu mật lý ấy để bước đi trên con đường chánh giác có thể bước đến và chung vào của Phạm vô hình thiêng liêng. Đi bằng đôi bàn tay và đi bằng con tim tức là sự sáng suốt của tâm hồn, của sự nhận biết mà THƯỢNG ĐẾ ban cho lý tánh huyền diệu. Phải hiểu, khơi nguồn cho biến tan cái vô minh nhiễm loạn mà trăm muôn ngàn kiếp đã thấm vào chơn tánh. Nếu người Cao Đài làm được vậy thì còn mong chi không hiểu được chữ Phạm mà Đức Hộ Pháp đã đặt cho cơ quan hữu hình tại thế để toàn con cái của ĐỨC CHÍ TÔN ngó nhìn mà suy ngẫm, ngẫm rồi hành cho cội Đại Đạo tốt tươi nhuận thắm!
Cửa Phạm là cửa hữu hình mà cũng là cửa của tâm thức. Tâm lệch sang trái là cửa tà. Tâm chánh chơn là tâm Phạm. Cái cửa mà tâm chúng sanh sẽ bước phải bằng sự duy chủ của tâm thức. Nếu u mê, chấp mê, bất ngộ thì phải lầm lạc mà chỉ có thể đi xung quanh cái cửa của hạnh phúc.
Ước mong tất cả được gội nhuần ân Thiên mà biết và thấy cửa Phạm nơi đâu rồi đi trên con đường Đại Đạo.
Vài lời tản mạn. Có gì sai, xin huynh tỷ lượng thứ.
Cẩn bút!