Trung ngôn
Active member
QUYỀN LẬP LUẬT TRONG PHÁP CHÁNH TRUYỀN
Bài viết của Trung ngôn nhằm tìm hiểu quyền lập luật đã được Thầy định trong Thánh ngôn, sau này trở thành Pháp chánh truyền của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.
Thánh ngôn ghi:
Bài 45 / Q.1
Samedi 20 Novembre 1926
(16-10-Bính Dần) Từ Lâm Tự
NGỌC HOÀNG THƯỢNG ÐẾ VIẾT CAO ÐÀI
GIÁO ÐẠO NAM PHƯƠNG
GIÁO TÔNG nghĩa là Anh Cả các con, có quyền thay mặt Thầy mà dìu dắt các con trong đường Ðạo và đường Ðời. Nó có quyền về phần xác chớ không có quyền về phần hồn. Nó đặng phép thông công cùng Tam thập lục Thiên và Thất thập nhị Ðịa giái đặng cầu rỗi cho các con, nghe à! Chư môn đệ tuân mạng!
CHƯỞNG PHÁP của ba phái là Ðạo, Nho, Thích. Pháp luật Tam giáo tuy phân biệt nhau, song trước mặt Thầy vốn coi như một. Chúng nó có quyền xem xét luật lệ trước buổi thi hành, hoặc là nơi Giáo Tông truyền xuống [A1], hay là nơi Ðầu Sư dâng lên [C1]. Như hai đàng chẳng thuận thì chúng nó phải dâng lên cho Hộ Pháp đến Hiệp Thiên Ðài cầu Thầy giáng xuống mà sửa lại, hay là tùy ý mà lập luật lại [B1]. Vậy chúng nó có quyền xem xét kinh điển trước khi phổ thông. Như thảng có "kinh luật" chi làm hại phong hóa thì chúng nó phải trừ bỏ, chẳng cho xuất bản. Buộc cả tín đồ phải vùa sức mà hành sự trước mặt luật đời. Thầy khuyên các con rán xúm nhau vùa giúp chúng nó [D]. Mỗi Chưởng Pháp có ấn riêng. Ba ấn phải có đủ trên mỗi luật, mới đặng thi hành [B2]. Chư môn đệ tuân mạng!
ÐẦU SƯ có quyền cai trị phần Ðạo và phần Ðời của chư môn đệ. Nó đặng quyền lập luật [C], song phải dâng lên cho Giáo Tông phê chuẩn [A2]. Luật lệ ấy phải xem xét một cách nghiêm nhặt, coi phải có ích cho nhơn sanh chăng. Giáo Tông buộc phải giao cho Chưởng Pháp xét nét trước khi phê chuẩn [A1.1].
Chúng nó phải tuân mạng lịnh Giáo Tông, làm y như luật lệ Giáo Tông truyền dạy. Như thảng luật lệ nào nghịch với sự sanh hoạt của nhơn sanh, thì chúng nó đặng phép nài xin hủy bỏ [C2].
Thầy khuyên các con phải thương yêu và giúp đỡ lấy nó [D]. Thầy lại dặn các con, như có điều chi cần yếu thì khá nài xin nơi nó.
Ba Chi tuy khác, chớ quyền luật như nhau. Như luật lệ nào Giáo Tông đã truyền dạy mà cả ba đều ký tên không tuân mạng, thì luật lệ ấy phải trả lại cho Giáo Tông, Giáo Tông truyền lịnh cho Chưởng Pháp xét nét lại. Chúng nó có ba cái ấn riêng nhau. Mỗi tờ giấy chi chi phải có ấn mới thi hành, nghe à! Chư môn đệ tuân mạng!
Trong phạm vi bài viết này, Trung ngôn xem xét Thánh ngôn (hay Pháp chánh truyền) quy định về quyền lập luật của ba giáo phẩm : Giáo tông, Chưởng pháp và Đầu sư.
Nguồn : Thánh ngôn hiệp tuyển.
(còn tiếp)
Bài viết của Trung ngôn nhằm tìm hiểu quyền lập luật đã được Thầy định trong Thánh ngôn, sau này trở thành Pháp chánh truyền của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.
Thánh ngôn ghi:
Bài 45 / Q.1
Samedi 20 Novembre 1926
(16-10-Bính Dần) Từ Lâm Tự
NGỌC HOÀNG THƯỢNG ÐẾ VIẾT CAO ÐÀI
GIÁO ÐẠO NAM PHƯƠNG
GIÁO TÔNG nghĩa là Anh Cả các con, có quyền thay mặt Thầy mà dìu dắt các con trong đường Ðạo và đường Ðời. Nó có quyền về phần xác chớ không có quyền về phần hồn. Nó đặng phép thông công cùng Tam thập lục Thiên và Thất thập nhị Ðịa giái đặng cầu rỗi cho các con, nghe à! Chư môn đệ tuân mạng!
CHƯỞNG PHÁP của ba phái là Ðạo, Nho, Thích. Pháp luật Tam giáo tuy phân biệt nhau, song trước mặt Thầy vốn coi như một. Chúng nó có quyền xem xét luật lệ trước buổi thi hành, hoặc là nơi Giáo Tông truyền xuống [A1], hay là nơi Ðầu Sư dâng lên [C1]. Như hai đàng chẳng thuận thì chúng nó phải dâng lên cho Hộ Pháp đến Hiệp Thiên Ðài cầu Thầy giáng xuống mà sửa lại, hay là tùy ý mà lập luật lại [B1]. Vậy chúng nó có quyền xem xét kinh điển trước khi phổ thông. Như thảng có "kinh luật" chi làm hại phong hóa thì chúng nó phải trừ bỏ, chẳng cho xuất bản. Buộc cả tín đồ phải vùa sức mà hành sự trước mặt luật đời. Thầy khuyên các con rán xúm nhau vùa giúp chúng nó [D]. Mỗi Chưởng Pháp có ấn riêng. Ba ấn phải có đủ trên mỗi luật, mới đặng thi hành [B2]. Chư môn đệ tuân mạng!
ÐẦU SƯ có quyền cai trị phần Ðạo và phần Ðời của chư môn đệ. Nó đặng quyền lập luật [C], song phải dâng lên cho Giáo Tông phê chuẩn [A2]. Luật lệ ấy phải xem xét một cách nghiêm nhặt, coi phải có ích cho nhơn sanh chăng. Giáo Tông buộc phải giao cho Chưởng Pháp xét nét trước khi phê chuẩn [A1.1].
Chúng nó phải tuân mạng lịnh Giáo Tông, làm y như luật lệ Giáo Tông truyền dạy. Như thảng luật lệ nào nghịch với sự sanh hoạt của nhơn sanh, thì chúng nó đặng phép nài xin hủy bỏ [C2].
Thầy khuyên các con phải thương yêu và giúp đỡ lấy nó [D]. Thầy lại dặn các con, như có điều chi cần yếu thì khá nài xin nơi nó.
Ba Chi tuy khác, chớ quyền luật như nhau. Như luật lệ nào Giáo Tông đã truyền dạy mà cả ba đều ký tên không tuân mạng, thì luật lệ ấy phải trả lại cho Giáo Tông, Giáo Tông truyền lịnh cho Chưởng Pháp xét nét lại. Chúng nó có ba cái ấn riêng nhau. Mỗi tờ giấy chi chi phải có ấn mới thi hành, nghe à! Chư môn đệ tuân mạng!
Trong phạm vi bài viết này, Trung ngôn xem xét Thánh ngôn (hay Pháp chánh truyền) quy định về quyền lập luật của ba giáo phẩm : Giáo tông, Chưởng pháp và Đầu sư.
Nguồn : Thánh ngôn hiệp tuyển.
(còn tiếp)
Sửa lần cuối: