SỰ QUAN TRỌNG CỦA BÍ-PHÁP

DaoTam

New member
SỰ QUAN-TRỌNG CỦA BÍ-PHÁP
<br />Về sự quan-trọng của Bí Pháp Đức Hộ-Pháp đã nói rằng:
<br />
<br />“ Bần Đạo nói thật : Bao giờ bí-pháp cũng duy chủ, quyền Đạo chỉ là giả tướng, không chơn-thật gì hết. Nếu như chúng ta tu mà không đạt pháp được, tức-nhiên chúng ta không giải-thoát đặng, thì kiếp tu của chúng ta không hữu-ích chi hết… (Trích thuyết đạo của Đức Hộ-Pháp đêm 01/09 Kỷ-sửu tại Đền-Thánh).
<br />
<br />Trong lịch-sử các tôn-giáo thì khi các vì Giáo-chủ giáng trần lập đạo đều có truyền hai phần là Thể pháp và Bí-pháp : Thể-pháp là hình-tướng tôn-giáo, còn Bí pháp là phần tinh-thần bí-ẩn bên trong đưa chơn-thần người tu-hành đạt đến đắc đạo giải-thoát. Phần Bí-pháp chỉ truyền riêng cho từng người, khi họ có đủ công-đức mới được khẩu-thọ tâm-truyền để đẩy nhanh quá trình đắc đạo sớm hơn. Nên Bí-pháp tu luyện không bao giờ viết ra thành sách và phổ-biến rọâng-rãi để ai cũng biêùt và cũng luyệân được cả.
<br />
<br />Cách truyền Bí-pháp ngay cả Tổ-sư Đạt-Ma cũng đã nói rằng:
<br />
<br />                           “Bất lập văn-tự,
<br />
<br />Giáo ngoại biệt truyền,
<br />
<br />Trực chỉ nhơn tâm,
<br />
<br />Kiến tánh thành Phật”
<br />
<br />Nghĩa là “Không viết thành văn-tự, mà truyền ngoài chữ nghĩa, nhắm thẳng vào tâm con người để họ thấy Tánh mà đắc đạo” (Theo Thiền-luận của Suzuki).
<br />
<br />Về sau Huệ-Minh là đệ-tử của Ngài Lục-tổ Huệ-Năng vì muốn biết rõ bí-ẩn của sự giáo-ngoại biệt-truyền, nên đã hỏi Ngài về sự biệt-giáo bí-truyền này, thì được Ngài trả lời rằng :
<br />
<br />“Điều mà ta có thể nói với Ông không phải là bí-truyền, nhưng nếu Ôâng quay cái nhìn của Ông vào nội tâm, Ông sẽ tìm thấy trong tâm Ông cái bí-truyền ở đó” (Theo Cơ-sở Mật-Giáo Tây-tạng/ Nguyên-tác Lama Anggaryka /Bản dich Trần ngọc Anh).
<br />
<br />Như vậy Ngài Lục tổ Huệ-Năng cũng xác-nhạân một lần nữa, Bí-pháp là cái không thể viết thành văn-tự để phổ-truyền rộng rãi, mà người đệ-tử phải tìm cái Bí-pháp đó do Chơn-sư chỉ truyền qua Tâm Tánh của mình, đôi khi chơn-sư không cần dùng lời nói, mà chỉ dùng một cái nhìn qua ánh mắt hay một cử-chỉ hành-động nào đó để thần-lực của bí-pháp trực-chỉ vào tâm của người đệ-tử rồi họ tự quán-chiếu vào đó đểø nhận biết mà thôi, nên còn được gọi là tâm-truyền.
<br />
<br />Tâm và Tánh mà các Tổ-sư của Thiền nêu trên, thì theo Đức Hộ-Pháp đó là Lương-tâm và Chơn-tánh tức là tánh bổn-thiện nguyên-thuỷ của con người, nên khi nói về tu Tâm và luyện Tánh, Đức Ngài đã khuyên rằng:
<br />
<br />“ Lấy lương-tâm làm chủ, giữ bổn thiện cho bền, dầu xác phàm có tuổi cùng tên, nêu tên tuổi chớ quên lẽ phải ”.(Diễn-văn Đức Hộ-Pháp đọc tại Toà Thánh Tây-ninh ngày 15 tháng 8 Quý-dậu / 4-10-1933).                                                                                                
<br />
<br />Như vậy Đức Hộ-Pháp đã cụ-thể hoá sự tu-luyện của Đại-đạo Tam-kỳ Phổ-độ ngày nay là lấy cái tâm lương-thiện của mình làm chủ-yếu, gìn-giữ tánh bổn thiện của mình cho bền-chắc, đừng cho đổi thay, dù cho trong đời sống con người ở trần-gian có làm nên danh-phận quyền-tước gì đi nữa, thì cũng nên ăn ở cho phải đạo làm người. Đó là tất-cả yếu-lý của bí-pháp đắc đạo. Chứ không phải thiền-định tịnh-luyện để đạt được các phép thần-thông, là những phép đẩy nhanh quá-trình sinh-hoá trong cơ-thể con người, khiến khối vật-chất mau thăng-hoa, để con người đạt được những quyền-năng siêu-phàm, vì khi người tu mà tâm tánh chưa thanh-lương thuần-khiết theo chánh đạo, mà chỉ lo tu luyện đạt được những phép thần-thông, thì sẽ dễ lạc vào con đường tả-đạo hay bàng-môn. Ngay các môn phái chánh-tông của Thiền họ cũng chỉ nhắm vào tâm tánh làm yếu-chỉ, mà họ không đặt nặng vấn-đề thiền-định tịnh-luyện là quan-trọng.
<br />
<br />Có nhiều người chỉ coi Thiền là tỉnh-toạ giữ tâm vắng-lặng mọi cảm-nghĩ, ngày đêm tu-tập, ngồi sững không nằm, nhưng Thiền chống lại quan-điểm đó. Theo Bồ-tát Duy-Ma-Cật người đồng thời với Phậât Thích-Ca cho rằng:
<br />
<br />“Không phải ngồi sững mới là Thiền, khi Tâm chẳng rời Đạo-pháp mà thực-hiện việc trần-gian là Thiền…” (Theo lược giải Kinh Duy-ma của Thượng-toạ Thích trí Quảng, Tiến-sĩ Phât-học Tokyo / Nhật-bản )      
<br />
<br />Vì ý-nghĩa tối hậu của Thiền vốn không phải là phí cuộc đời để tỉnh-toạ, luyện cho tâm-trí chìm-lĩm trong hôn-trầm, họ cho rằng như thế là thiển-cận là giam mình trong hầm hắc-ám, Ngài Huệ-Năng vị Tổ thứ sáu của Thiền đã tuyên-xướng yếu-chỉ của Thiền là:
<br />
<br />“ Chỉ luận thấy Tánh, chẳng luận Thiền-định giải-thoát” (Theo Thiền-luận/ Suzuki)
<br />
<br />Ngài Huệ-Năng còn cho rằng:
<br />
<br />“ Nếu chẳng thấy Tánh thì tụng niệm, chay lạt, giữ giới, tỉnh toạ chẳng ích gì. Những chúng-sanh hành như vậy, đó đích thật là phỉ-báng Phật ” (Thiền-luận / Suzuki) .
<br />
<br />Như vậy cốt lỏi của Thiền là kiến-chiếu vào tự thể của cuộc sống để hiện-thực được chơn tánh, Vì Tánh là Phật là Bác Nhã, theo Cao-Đài giáo là Ánh-sáng do Thiên phú có sẵn ở bất kỳ người nào dù sơ sanh hay già lão, dù thượng trí hay hạ ngu, chỉ vì mê-lầm (vô-minh) làm che khuất ánh sáng ấy trong ta. Nên Phật mới có phép tu gọi là “Minh tâm kiến Tánh” (sáng cái Tâm, nhìn thấy Tánh).
<br />
<br />Bởi thế cho nên Đức Hộâ-Pháp đã khuyên những đệ tử ham muốn tìm Bí pháp để tu luyện rằng:
<br />
<br />“ Hay lo làm âm-chất và làm điều thiện tự-giác nơi lòng mình thì cái chơn-pháp từ từ sẽ có và tồn tại… Nếu thiện-tâm mình không có, dầu thọ-pháp hay tịnh-luyện rồi nó cũng mất”. (Trích Lời Đức Hộ-Pháp nói chuyện với Anh em thợ hồ làm Đền Thánh về phương-pháp tạo lập Thiện-đức, Thiện-công, Thiên-ngôn vào ngày 26 tháng 10 Bính-tý (27-11-1936).
<br />
<br />Không phải chỉ mình Đức Hộ-Pháp khuyên chúng ta như vậy, mà cũng đồng với quan-điểm nêu trên, mọât Chơn-sư trong huyền-môn cũng đã khuyên đệ-tử không nên ham luyện tập những phép thần-thông, mà nên để thì giờ đó giúp ích cho đời, phụng-sự chúng-sanh, mở-mang các đức-tánh tốt, thì những phép đó tự-nhiên sẽ đến với mình, hoặc là khi Chơn-sư nhận thấy người đệ-tử đã đủ điều-kiện thọ-lãnh thì Ngài sẽ truyền-thụ cho cách luyện-tập để khỏi lo sự phản-ứng xảy ra tai-hại cho mình :           ;   
<br />
<br />“ Con đừng ham những phép thần-thông. Con sẽ có, khi Chơn-sư xét đã đúng ngày giờ. Hể cưởng bách đặng luyện tập mấy phép đó thì thường mang đủ thứ phiền-não. Người nào có những phép ấy thì hằng bị bọn tinh-quái gạt-gẫm , hay là trổ tánh khoe-khoan và tưởng rằng mình không lầm-lạc. Dầu thế nào ngày giờ và sức-lực tổn-phí để luyện mấy phép đó, nên để giúp đời còn hay hơn. Trong khi mở-mang các tánh tốt thì tự-nhiên con sẽ có các phép ấy, bề nào cũng có, nếu Chơn sư thấy các phép ấy hữu ích cho con sớm một chút, thì Ngài sẽ chỉ cách cho con luyện-tập, khỏi sợ bị hại chi hết. Từ đây tới đó tốt hơn là con đừng có mấy phép ấy”. (Trích Dưới Chân Thầy / của Alcyone / Krisnamurti).
<br />
<br />Tóm lại tất cả các tôn-giáo trước đây khuyên con người chú trọng vào Tâm, Tánh: Phật thì dạy Minh tâm kiến tánh, Tiên thì dạy tồn Tâm dưỡng Tánh, Nho thì khuyên tu Tâm luyện Tánh. Như vậy Bí-pháp tu-hành của Tam giáo cũng chỉ nhắm vào Tâm Tánh, và ngay trong Tam-kỳ Phổ-độ ngày nay, Đức Chí-Tôn cũng khuyên người tu nên trau-dồi Tâm Tánh để đạt được những hữu-ích như sau :
<br />
<br />“ Gắng sức trau dồi một chữ Tâm,
<br />
<br />   Đạo Đời muôn việc khỏi sai lầm.
<br />
<br />   Tâm thành ắt đạt đường tu vững,
<br />
<br />   Tâm chánh mới mong mối Đạo cầm.
<br />
<br />   Tâm ái nhân-sanh an báon bể.
<br />
<br />   Tâm hoà thiên-hạ trị muôn năm,
<br />
<br />   Đường Tâm nẻo Tánh dầu chưa vẹn,
<br />
<br />    Có buổi hoài công bước Đạo tầm.
<br />
<br />                                                (Thi văn dạy Đạo).
<br />
<br />Trong lịch-sử truyền-giáo, Tôn-giáo giáo nào có được vị Giáo-chủ nhiệt-tâm, giáo-chúng nhiệt-thành, có đại-hùng đại-lực để đương đầu với hai trậân-thế :
<br />
<br />- Trận-thế trong nội-tâm : giữa chân-ngã và phàm-ngã.
<br />
<br />- Trận-thế ngoại-cảnh : giữa chánh và tà.
<br />
<br />Người tu phải chiến-thắng hai trận-thế nầy, mới đủ sức để xây-dựng cho chính mình và phụng-sự chúng-sanh, Tôn-giáo nào được như vậy thì Tôn-giáo ấy phát-triển, nhiều người đắc Đạo, còn Tôn-giáo nào thiếu hai điều-kiện nêu trên, và giáo-chúng chỉ lo lim-dim tịnh-luyện, độc thiện kỳ thân, để mong cho mình được đắc Đạo, không lo tài-bồi công-đức phụng-sự chúng-sanh, thì Tôn-giáo ấy cũng trở thành mai-một.
<br />
<br />Trong Ngọc Lịch Minh kinh cũng có câu:
<br />
<br />“Ba nghìn công quả đặng viên thành,
<br />
<br /> Đơn thơ chiếu hiển linh thiên tước.”
<br />
<br />Do đó Đức Chí-Tôn đã khẳng-định rằng:
<br />
<br />“Thầy đến độ rỗi các con là lập thành một trường công-đức cho các con nên Đạo, vậy đắc đạo cùng chăng là tại các con muốn cùng chẳng muốn.
<br />
<br />“Thầy nói các con nghe…Nếu chẳng đi đến trường Thầy lập, mà đoạt thủ địa vị mình thì chẳng đi nơi nào khác mà đắc đạo bao giờ…” (TNHT Q1 / tr 26).
<br />
<br />Như vậy ngay các tôn-giáo trước đây và Đại-đạo Tam-kỳ Phổ-độ ngày nay cũng cho rằng bí-pháp đắc đạo nằm trong trường công-đức và trong tu-tâm luyện-tánh, chứ không phải nằm trong thiền-định tịnh-luyện, nên họ đều chú-trọng vào công-đức và đạo-hạnh, còn bí-pháp tịnh-luyệân cho tinh, khí, thần hiệp nhất, là phần khác chỉ   dành truyền riêng cho từng người khi thấy cần-thiết để đẩy nhanh quá-trình đắc đạo của họ, hầu phụng-sự chúng-sanh mà thôi. Trong lịch-sử các tôn-giáo và trong cửa đạo Cao-Đài ngày nay cũng đã chứng minh điều đó, chúng ta đã thấy nhiều giáo-đồ nhờ sống một cuộc đời thánh-thiện và phụng-sự chúng-sanh, mà họ đã siêu-phàm nhập-thánh, không qua môït ngày tịnh-luyện nào, mà cũng không mang bất kỳ áo mão cân đai của một giáo phẩm nào cả.
<br />(còn tiếp...)
<br />
<br />(Trích bài viết của tác giả Dã Trung Tử)
<br />Đạo tâm sưu tầm
<br />
<br />
 

Đạt Tường

New member
Bài viết này khá hay
<br />
<br />Nhưng phần kết làm cho đạo hữu bị "mơ hồ" trong việc định hướng tu hành vì chỉ nói thiên về Công Quả, Công Trình !
<br />
<br />Qua đó cho thấy chúng ta có nhu cầu phải mang đến cho đạo hữu những kiến thức căn bản phần giáo lý về Tân Pháp Tam Công qua những lời dạy của Tam Trấn: "Song hành Tam Công"
<br />
<br />Xin xem lại phần tóm tắt về pháp Tam Công đã gởi lên Diễn Đàn cách đây vài hôm
<br />
<br />"Công Trình, Công Quả, Công Phu
<br />Ba Công hội đủ đường tu vững vàng"
<br />(Trần Đòan Lão Tổ)
 

DaoTam

New member
Chào Bạn Đạt Tường,
<br />Mời bạn xem tiếp phần 2 Sự quan trọng của Bí Pháp và Thọ truyền Bí Pháp.
<br />
<br />THỌ-TRUYỀN BÍ-PHÁP
<br />TRONG ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ
<br />Ngày nay trong Tam-kỳ Phổ-độ tại địa-cầu này Thiên-thơ đã định cho Hộ-Pháp giáng-linh để vận-chuyển cả Thể-pháp lẫn Bí-pháp :
<br />
<br />- Thể-pháp là hình-tướng của Đạo, là sự phổ-độ đưa người vào cửa Đạo, nương theo tổ-chức hữu-hình mà lập-công bồi-đức, để được kết-thúc bằng pháp-giới tận-độ.
<br />
<br />- Bí-pháp là bí-mật huyền-vi của Đạo, là quyền-năng điển-lực vô-hình để giải-thoát chơn-thần người tu, khỏi bị ràng-buộc bởi thất-tình lục-dục mà tầm cơ giải-thoát.
<br />
<br />Hai phần này nằm trong chánh-thể của Đại-đạo Tam-kỳ Phổ-độ, Hộ-Pháp cũng như Hội Thánh Đại-đạo Tam-kỳ Phổ-độ có nhiệm-vụ thừa-hành cả hai.
<br />
<br /> Bí-pháp của Đạo đã được Đức Chí-Tôn giáng bút truyèân cho Đức Hộ-Pháp nắm giữ, và truyền lại cho đời sau. Điều nầy Đức Hộ-Pháp đã cho biết rằng:
<br />
<br />“ Đức Chí-Tôn sai Hộ-Pháp giáng thế tại sao Đức Chí-Tôn không dùng cơ-bút để truyền bí-pháp cho con cái của Ngài, Ngài chỉ giáng bút truyền cho Hộ-Pháp mà thôi, vì cớ cho nên bạn của Bần-đạo nơi Hiệp-Thiên-Đài có lắm người thắc-mắc về vụ đó ” (Trích thuyết đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền Thánh đêm 01/09 Kỷ-sửu / 1948).
<br />
<br />Các bí-pháp sơ-cấp của Đại-đạo Tam-kỳ Phổ-độ để tu-luyện thì có bí-pháp Thương-yêu, bí-pháp Chữ Hoà, bí-pháp Ngôn-ngữ, Phương Luyện kỷ và 12 bài tập thân-thể… các bí-pháp phổ-độ thì có Phép Giải-oan, Tắm Thánh, Giải bịnh, phép Hôn-phối, phép Xác (cắt dây oan nghiệt cho giáo-đồ đã chết) … Các bí-pháp này đã được Đức Hộ-pháp công-truyền, ngày nay chúng ta thấy được lưu-truyền trong cửa Đạo.
<br />
<br />Còn các bí-pháp cao-cấp như Luyện Tinh hoá Khí, Luyện Khí hoá Thần, Luyện Thần huờn Hư, tức là phép luyện Tinh Khí Thần hiệp nhất, phép Khai khiếu Huyền-quang, Xuất chơn-thần… các bí-pháp này thuộc dạng giáo-ngoại biệt-truyền, đòi hỏi người thọ-pháp phải hội đủ những điều-kiện đặêc-biệt khắc-khe hơn, nên phải thọ-truyền và tu luyện tại tịnh-thất, dưới sự giám-sát chặc-chẽ của chơn-sư. Theo chơn-truyền của Đại-đạo Tam-kỳ Phổ-độ quy-định, các sinh-hoạt tịnh-luyện trực-thuộc Hiệp-Thiên-Đài, Đức Chí-Tôn giao cho Hộ-Pháp là người tối-cao chịu trách-nhiệm việc truyền-pháp, hướng-dẫn các sinh-hoạt tịnh-luyện. Như vậy Hộ-Pháp là người trực-tiếp nhận Bí-pháp từ Bát-quái-đài, truyền lại cho người tu và do Đức Ngài hộ-trì gìn giữ vượt không-gian và thời-gian. Điều này Đức Chí-Tôn đã đề cập như sau:
<br />
<br />“ Chơn thần là Đệ nhị xác thân là khí chất bao bọc xác thân như khuôn bọc vậy, nơi trung-tâm nó là óc, nơi xuất-nhập là mỏ ác…nơi ấy Hộ-Pháp hằng đứng giữ chơn-thần các Con khi luyện Đạo đặng hiệp một với Khí, rồi Khí mới thấu đến Chơn-thần hiệp một mà siêu-phàm nhập thánh” (TNHT/Q2 trang 65).
<br />
<br />Như vậy Đức Hộ-Pháp ngoài trách-nhiệm Chưởng-quản Hiệp-Thiên-Đài còn có trách-nhiệm giữ-gìn chơn-thần con cái Đức Chí-Tôn khi luyện Đạo, đuổi tà trục tinh, ngăn-ngừa sự quy phàm, để con cái Đức Chí-Tôn được ngồi yên địa-vị   của   mình tu-luyện cho đến ngày chứng-quả. Ngày nay Đức Hộ-Pháp đã trở về thiêng-liêng vị, thì quyền-năng chuyển-pháp của chơn-thần càng dễ-dàng kề-cận bên con cái Đức Chí-Tôn, nếu người nào thành-tâm tín-ngưỡng, thì chắc-chắn sẽ được Đức Ngài tiếp-cận dạy dỗ và trợ-thần cho người hành công-phu tu-luyện. Ấy là quyền-năng của vị Hộ-Pháp nơi siêu-linh-giới, còn phần pháp-giới hữu-hình tại thế-gian luôn luôn có những bậc chơn-tu đủ sáng-suốt được Đức Ngài chọn-lựa để giúp-đở cho những người đi sau. Cũng như tất-cả cơ-sở tịnh-luyện đều do các Kỳ-lão Phạm-môn đảm-trách, vì theo lời Đức Hộ-Pháp thì họ có sứ-mạng thi-hành về bí-pháp tu-chơn tịnh-luyện. (Theo Hiểu-thị của Đức Hộ-Pháp trong buổi khai-mạc Hội Nhơn-sanh Phước-thiện ngày 30/08 Tân-mão / 1951)
<br />
<br />Như vậy tuyệt-nhiên trong Đại-đạo Tam-kỳ Phổ-độ không có bất kỳ một người nào thọ-lãnh Bí Pháp từ Bát-quái-đài và truyền-bá lại được cả, ngay cả Giáo-tông dù cho được thọ-truyền bửu-pháp từ Đức Chí-Tôn đi nữa, thì cũng chỉ để tự mình tu-luyện mà thôi, vì Đức Chí-Tôn quy-định Giáo-tông chỉ có quyền về phần xác chớ không có quyền về phần hồn (Theo Pháp Chánh-truyền).
<br />
<br />Ngày nay nhiều người nhận thấy Đức Hộ-Pháp đã về Thiêng-liêng trong lúc đang lưu-vong ở Campuchia, lại nữa sách vở về bí-pháp tịnh-luyện cao-cấp cũng không thấy Đức Ngài trước-tác để lại, nên cho rằng Đức Hộ-Pháp chưa truyền lại cho đời sau, nên họ lo-lắng rằng các bí-pháp tu-luyện của Cao-Đài sẽ thất chơn-truyền !!!
<br />
<br />Do đó chúng ta thấy nhiều nơi lại dấy lên hiện-tượng có người tự xưng là chơn-sư được thọ-truyền bửu-pháp của Trời Phật hoặc của Đức Hộ-Pháp, và họ tự cho là có sứ-mạng thâu nhận đệ-tử, truyền-bá bí-pháp tu-luyện, khai mở luân-xa cho người tu-hành, hoặc viết sách truyền-bá Bí-pháp tu-luyện để lại cho đời sau, để khỏi thất chơn-truyền. Chuyện này cũng đã xảy ra ngay trong cửa Đạo Cao-Đài !!!
<br />
<br />Vì các lý-do như đã nêu trên, nên chúng ta cần khẳng-định rằng các bí-pháp tịnh-luyện cao-cấp là cái không thể viết ra thành sách để phổû-biến rộng-rãi được, mà chỉ khẩu thọ tâm-truyền cho từng người một, khi họ đã hội đủ điều-kiện tất-yếu mà thôi, trong lịch sử truyền-giáo từ xa xưa cũng đã chứng-tỏ điều đó, như Tổ-sư Đạt-Ma đã làm là“Bất lập văn-tự , giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật” (Theo Thiền luận/ Suzuki). Cũng như theo truyền-thuyết của Tiên-gia ngày xưa Tổ-sư Vương-Trùng-Dương phải giả ăn xin quanh vùng cư-trú của vợ chồng Mã-đơn-Dương và Tôn bất-Nhị hàng mấy năm trời để tìm hiểu căn-cơ của hai người này mới truyền bí-pháp tu-luyện cho họ (Theo Thất chơn nhơn-quả).
<br />
<br />Nếu Bí-pháp tịnh-luyện mà viết thành sách để phổ-biến rộng-rãi được, thì sinh-tiền Đức Hộ-Pháp đã viết rồi. Vì như chúng ta thấy những công-trình có tính-chất thế-kỷ như việc kiến-tạo Toà-Thánh Tây-ninh, các dinh-thự trong nội-ô thánh-địa, một cơ-ngơi đồ-sộ có tầm vóc quốc-tế như vậy, để làm thể-pháp phổ-độ chúng-sinh, mà Đức Ngài còn làm được, huống-hồ gì việc viết một quyển bí-pháp tu-luyện để truyền lại cho đời sau. Nhưng chúng ta cần tin-tưởng rằng bí-pháp tu-luyện cao-cấp của Cao-Đài chắc-chắn là Đức Hộ-Pháp đã giao cho một người nào đó gìn-giữ có sứ-mạng truyền lại liên-tục cho đời sau, không bao-giờ thất chơn-truyền cả, mà nó còn có thể lưu-truyền đến thất-ức niên, nhưng hiện nay còn nằm trong thời-kỳ ưu-tiên dành cho việc thực-hành thể-pháp phổ-độ chúng-sanh, và người tu-hành thì đương thực-hiện tam-lập là lập-đức, lập-công, lập-ngôn, nên chưa phải là thời-kỳ phổ-biến bí-pháp tu-luyện cao-cấp được. Vấn-đề ưu-tiên thực-hiện thể-pháp, còn có lý-do mà Đức Hộ-Pháp đã cho biết như sau:
<br />
<br />“Trong thời-kỳ Bần-Đạo vâng lịnh Đức Chí-Tôn xuống thế mở Đạo, thì Đức Chí-Tôn mới hỏi rằng : Con phục lịnh xuống thế mở đạo, con mở Bí-pháp trước, hay Thể-pháp trước ? Bần-Đạo trả lời: Xin mở Bí-pháp trước. Chí-Tôn nói : Nếu con mở bí-pháp trước phải khổ đa ! Đang lúc đời cạnh-tranh tàn-bạo, nếu mở Bí-pháp trước cả sự bí-mật huyền-vi của Đạo, đời thấy rõ, xúm nhau tranh-giành phá hoại thì mối đạo sẽ ra thế nào ? Vì thế nên mở Thể-pháp trước dầu đời quá dữ có tranh-giành phá huỷ cơ-thể hữu vi hữu huỷ đi nữa, thì cũng vô hại, miễn mặt Bí-pháp còn thì Đạo còn, Bí-pháp do Hiệp-Thiên-Đài giữ…” (Thuyết đạo của Đức Hộ-Pháp ngày 30/ Quý-tỵ/1953).
<br />
<br />Vì vậy mà vấn-đề mở thể-pháp trước được Đức Hộ-Pháp và Hội Thánh ưu-tiên.
<br />
<br />Lại nữa ngay khi Đức Hộ-Pháp còn sinh-tiền đối với những người muốn nhập-tịnh Đức Ngài cũng để cho Quyền Thiêng-liêng quyết-định vì Đức Ngài cho rằng:
<br />
<br />“…Khi muốn bước vô Trí-huệ-cung phải có đủ tam-lập là tu-thân, nhưng làm sao biết họ đã lập-công, lập-ngôn, lập-đức của họ rồi, dầu giao cho Bộ Pháp-chánh cũng chưa chắc điều-tra được bởi nó thuộc nữa bí-pháp, nữa thể-pháp…
<br />
<br />“Bấy giờ Bần-Đạo có một điều: Những người nào xin đến Trí-huệ-cung, Bần-Đạo coi màng-màng được, thì Bần-Đạo trục chơn-thần họ cho hội-diện cùng quyền năng thiêng-liêng nếu có đủ tam-lập thì vô, không đủ thì ra…” (Theo lời Đức Hộ-Pháp tuyên-báo ngày 14/4 Tân-mão (1951) / Trích trong Quan-niệm Tu-chơn của Thanh-Tâm sưu-tập).
<br />
<br />Tuy vậy Đức Hộ-Pháp cũng đã cân-thần truyền-pháp cho một số đệ tử, nhưng Đức Ngài đã cho biết rằng số người đắc pháp chẳng có được bao nhiêu, do nhiều sự khảo-đảo thử thách mà họ không thể vượt qua được.
<br />
<br />Hiện nay chúng ta cũng thấy nhiều tác-giả trước-tác sách dạy bí-pháp tịnh-luyện, do họ thụ-giáo hoặc sưu-tập được trên sách-vở, mới xem qua thì cũng thật là hay với những hứa-hẹn mang lại các kết-quả rất là hấp-dẫn, thậm chí có nhiều phép tu chỉ cần thực-hiệân một trăm ngày là đắc quả !!! Nhưng đa số thì họ chỉ tiếp-thu thế nào rồi viết ra thế ấy, tỷ như con cừu ăn cỏ thì nhả ra cỏ, chứ chưa tiêu-hoá được cỏ để cung-cấp da lông …. Vì thế không ít người cả tin, nhất là giới trẻ tuy có đạo-tâm, nhưng chưa đủ công-đức, lại muốn mau thành Tiên, tác Phật tin-tưởng làm theo, đã bị “tẩu hoả nhập ma” như mắc bệnh tâm-thần, điên-loạn, mà những người đã truyền-bá các phép tu lại không biết cách hoá-giải, bởi vì họ chỉ mới tri-pháp chứ chưa đạt pháp !!!
<br />
<br />Trước những hiêïn-tượng nầy, đối với những người nhẹ dạ cả tin chúng ta nên đề-cao cảnh-giác để khỏi lầm-lạc vào tả-đạo bàng-môn mà uổng phí một kiếp sanh may duyên ngộ đạo.
<br />
<br />Hiện nay đối với những người có đạo-tâm thực-sự muốn tu-luyện với động-cơ là xây-dựng bản-thân, thì chúng ta chỉ cần tu-luyện nghiêm-túc theo các bí-pháp mà Đức Hộ-Pháp đã công-truyền như Bí-pháp “Thương-yêu” bí-pháp “Chữ Hoà” , “Phương-luyện kỷ” và “12 bài tập luyện thân-thể” đã được lưu-truyền phổ-biến trong cửa Đạo, song song với việc thực-hiện tam-lập, phụng-sự chúng-sanh, thì cũng sẽ đắc đạo tại thế. Vì theo lời Đức Hộ-Pháp đã khuyên là chỉ cần thực-hiện như vậy một cách tích-cực, thì chơn-pháp từ-từ nó tự đến với mình, còn nếu không làm được như vậy, tức là không có đủ công-đức, thì dù có thọ pháp nơi ai, hay tự tịnh-luyện mà có, rồi nó cũng biến mất, nhất là khi gặp phải các thử-thách khảo-dượt của ma-quỹ.
<br />
<br />
<br />
<br />KẾT-LUẬN
<br />
<br />
<br />
<br />Trên đây là đề-cập sự thọ-truyền bửu-pháp trong thời buổi bình-thường, dành cho nhiều thế-kỷ hậu-lai … có cơ-ngơi tịnh-luyện khang-trang, cũng như có đầy-đủ phương-tiện và nhân-sự phục-vụ, có chơn-sư hữu-hình dìu-dắt, theo đúng Điều 13 Chương II bộ Tân-luật của Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ quy-định, nơi đó được toạ-lạc trong vùng phước-địa, linh-huyệt đã được Đức Hộ-Pháp chọn-lựa trấn-thần rồi, như Trí-huệ-cung, Trí-giác-cung, Vạn-pháp-cung hiện nay, đó là phần thể-pháp hữu-hình để điều-hành vấn-đề tịnh-luyện trải dài đến thất ức niên.
<br />
<br /> Còn ở trong trường-hợp bất-thường, vì một lý-do khách-quan nào đó mà Đạo-quyền tạm-thời không thể bảo-quản được các cơ-sở tịnh-luyện đã sẵn có, cũng như không đầy-đủ nhân-sự để đảm-trách các cơ-sở tịnh-luyện nầy, mà những người tu đã đầy-đủ công-đức tức là đã thực-hiện xong tam-lập, thì dù cho không nhập-tịnh được theo các trường-hợp chính-thường tại tịnh-thất, thì bí-pháp cao-cấp cũng sẽ đến với người đó dưới hình-thức nầy hay hình-thức khác, do sự điều-động của quyền Thiêng-liêng, khiến việc hữu-hình sẽ xảy ra đúng lúc, chứ không cần phải đợi-chờ hay lệ-thuộc một điều-kiện hữu-hình nào cả.
<br />
<br />Về cơ-sở tịnh-luyện thì trong lịch-sử các Tôn-giáo cũng đã chứng-minh rằng người tu-hành đắc-đạo đâu cần đòi-hỏi phải tu-luyện tại tịnh-thất, hoặc trong những tu-viện thâm-u hay đồ-sộ, có đầy-đủ tiện-nghi, mà chỉ cần một đồng vắng, một gốc cây, một lều cỏ… cũng đủ để cho người tu tịnh-luyện đến đắc đạo, như trường-hợp Đức Thích-Ca chỉ ngồi dưới cội bồ-đề mà đã chứng quả, Chúa Jésus chỉ ngồi nơi đồng vắng cũng đã đắc đạo, các đạo-gia chỉ ẩn-náu trong một thảo-lư hoang-vắng họ cũng có thể tu-luyện thành Tiên… Trong lịch-sử của Đạo cũng đã chứng-minh điều này, như sinh-tiền Ngài Khai-Pháp đã thiền-định bên giòng suối mà Ngài đã thành Đạo… Nên vấn-đề các cơ-sở tịnh-luyện của Đại-đạo Tam-kỳ Phổ-độ ngày nay dù cho tạm-thời có bị hoang-phế hay mất đi, thì cũng vẫn không ảnh-hưởng gì đến vấn-đề tu-hành, trong Đạo-sử đã chứng-minh điều này.
<br />
<br />Còn việc tiếp-tục tu-luyện các bí-pháp cao-cấp đã được thọ-truyền cho đến khi họ đắc đạo, nếu người tu có một linh-hướng cao thì cũng sẽ được Thầy dạy Tâm-linh tiếp-xúc hướng-dẫn từng bước, Thầy dạy Tâm-linh là một Đấng Thiêng-liêng đã được giới huyền-môn gọi nhiều danh-hiệu khác nhau như Thần hộ mạng, hay Thánh bổn-mạng, hoặc Quý-nhơn… Vấn-đề nầy từ thời Cựu-ước Tiên-tri Isaiah còn gọi la I-săc đã nói rằng:
<br />
<br />“… Mặc dù vua ban cho người cơm gạo, tai-ương, nước uống và thống-khổ, các sư-phụ của ngươi chắc chắn chưa dời vào chốn nào đâu, mà mắt ngươi nhất định sẽ nhìn thấy họ… tai ngươi nhất-định sẽ nghe một tiếng nói sau lưng bảo: đúng đường rồi, ngươi đi vào đó, khi rẻ sang phải, khi rẻ sang trái” (Isaiah 30:20-21).
<br />
<br />Ngay trong kinh Thế-Đạo của Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ cũng đã đề-cập vấn-đề tiếp-xúc với các Đấng Thiêng-liêng như sau:
<br />
<br />“ Trong giấc mộng nghỉ yên hồn phách,
<br />
<br />    Đấng Thiêng-Liêng năng mách bảo dùm”.
<br />
<br />                                                          Kinh Đi ngủ/ Giòng 5-6
<br />
<br />Nhiều người tu-chơn trong cửa Đạo Cao-Đài cũng đã được trực-tiếp đón nhận được sự giáo-huấn của các chơn-sư vô-hình dưới dạng Thầy dạy tâm-linh này dìu dắt.
<br />
<br />Ngày nay trong giới khoa-học họ cũng tin rằêng con người có thể luyện-tập một phương-thức đặêc-biệt nào đó để khai mở thính-giác cao-cấp hầu liên-lạc với Thầy dạy tâm-linh, theo bà Barbara Brennan một khoa-học gia là cán-bộ của Cơ-quan Hàng-không vũ-trụ Naxa hoa-kỳ cho biết rằng:
<br />
<br />“Mỗi người có vài hướng-đạo tâm-linh lưu lại với họ và hướng-dẫn họ qua suốt nhiều cuộc đời. Thêm vào đó, mỗi người còn có các Thầy hướng-đạo lưu lại trong suốt
<br />
<br />những thời-gian học-hỏi đặc-biệt, và được chọn-lựa cho việc học-hỏi đặc-biệt đó. Chẳng hạn nếu bạn học để thành nghệ-sĩ, bắt buộc bạn phải có một vài hướng-đạo thuộc dạng nghệ-sĩ ở chung-quanh để tạo cảm-hứng. Trong bất-cứ công-trình sáng-tạo nào mà bạn để tâm-trí vào, tôi chắc rằng bạn đã được các hướng-đạo tạo cảm-hứng cho, họ là những người có mối liên-kết với loại công-việc này trong thế-giới tâm-linh, ở đó các hình-thái được hoàn-hảo và tốt-đẹp hơn, cái mà chúng ta có khả-năng thể-hiện trên bình-diện trái đất” (Trích từ Bàn tay Aùnh sáng (Hands of Light) nguyên-tác Brennan / Bản dịch Nguyễn trọng Bổng).
<br />
<br />Trên đây chỉ đề-cập một vài trường-hợp tiêu-biểu để dẫn-chứng cho viêc tu-luyện trong những trường-hợp bất-thường, để chúng ta tin-tưởng rằng dù trần-gian có biến-chuyển đổi-thay như thế nào đi nữa, thì người tu-hành vẫn không bao giờ bị lẻ-loi đơn-độc, mà luôn luôn có sự dìu-dắt điều-độ của các Đấng Thiêng-liêng. Còn vấn-đề người đệ tử tiếp-xúc với Thầy dạy tâm-linh theo phương-thức nào và bằng cách nào để thực-hiện được vấn-đề nầy, thì ngoài phạm-vi bài này, mà nên tìm hiểu ở một chuyên-khảo riêng.
<br />
<br />Các sự-kiện nêu trên còn chứng tỏ rằng ngày nay tuy Đức Hộ-Pháp đã về Thiêng-liêng vị, nhưng vấn-đề điều-hành việc Tịnh-luyện và sự truyền-thụ các bí-pháp cao-cấp của Đại-đạo Tam-kỳ Phổ-độ tại thế-gian vẫn được Đức Ngài đảm-trách và được các đấng Thiêng-liêng hổ-trợ một cách liên-tục, không bao giờ gián-đoạn, là một chuyện có thật chứ không phải là hoang-đường.
<br />
<br />Nên đối với người giáo-đồ đã tự nguyện đi theo con đường thứ ba tức là tu theo tâm-pháp thì đối với họ vấn-đề tu-hành sẽ không bị lệ-thuộc bất-kỳ điều-kiện nào, dù cho một quyền-lực hữu-hình có thể sang bằng các đền-đài cung-điện, làm tan-rả cả hệ-thống giáo-phẩm giáo-quyền, triệt-tiêu hết cơ-sở hữu vi hữu huỷ đi nữa, thì họ vẫn kế-thừa được bí-pháp huyền-linh, dương cao ngon cờ cứu khổ của Đức Chí-Tôn tung bay khắp thế-gian, để thể-hiện cơ phổ-độ chúng-sanh đem đến một thế-giới đại-đồng trong tình huynh-đệ. Vì thế đối với họ danh không ràng được, lợi không buộc được, quyền không thúc-phược được, áo-mão, cân-đai, vinh-hoa phú-quý không hấp-dẫn được, mà họ chỉ có một tâm-nguyện là phụng-sự đạo-pháp và chúng-sanh mà thôi.
<br />
<br />(Trích bài viết của tác giả Dã Trung Tử)
<br />Đạo Tâm Sưu Tầm
 

Đạt Tường

New member
Bài viết tỏ ra khá cao siêu nhưng cũng khá là nguy hiểm cho những đạo hữu từ bậc trung trở xuống hạ thừa. Vì nó có thể kích thích dục vọng làm cho ai đó rơi vào trạng thái "hoang tưởng" mình tu đã cao và trực tiếp "thông công" được với Chơn Sư rồi dẫn dắt người khác để mình được tung hô là "Chơn Sư". Thí dụ như Vô Thượng Sư Thanh Hải chẳng hạn !
<br />
<br />"Nhiều người tu-chơn trong cửa Đạo Cao-Đài cũng đã được trực-tiếp đón nhận được sự giáo-huấn của các chơn-sư vô-hình dưới dạng Thầy dạy tâm-linh này dìu dắt."
<br />
<br />Điều này chỉ có thể áp dụng cho hàng ngủ Thiên Ân Lãnh Đạo mà thôi. Thí dụ từ phẩm Đầu Sư trở lên hay các vị Thời Quân bên Hiệp Thiên Đài.
<br />
<br />Đa số 99% chúng ta, căn duyên hạn chế do đó cần phải bước vững chắc: đấp nền công quả công trình rồi từng bước chuyển sang công phu ngọai (cúng tứ thời) rồi tiến tới công phu nội (thọ pháp) nếu hữu duyên được tiếp nhận.
<br />
<br />Tóm lại phải chịu khó thực hiện công trình tu học cho có căn bản để bước vững chắc đúng đường. Học và hành Đạo với tâm "vô vọng" để tâm hạnh ngời sáng chứ không nên chỉ nghiêng về phần "trí" bất lợi cho mình và vô tình lại hại người !
 

DangVo

New member
đồng ý với
truongsude, nhưng mình có thêm chút ý kiến khi đi Phổ Độ cần phải Tịnh , tại sao lại phải Tịnh ? vì khi Tịnh được thì đầu óc sáng suốt minh mẩn khi hành đạo,  người trở nên hiền hòa  không  tranh chấp.<br>Tịnh không phải để thành Tiên thành Phật, mà là để sáng suốt minh mẩn khi đi Phổ Độ, đến ngày về ngôi vị đã dành sẳn .<br><span style="font-weight: bold;"></span><br>Xin trích một đoạn thánh giáo<br><font><em>Bởi vậy, cho nên Thầy chẳng vì ghét mà không lời khuyến dụ ; <span style="font-size: 16pt; color: red; font-family: Times New Roman;">cũng chẳng vì
thương mà không sai quỉ dỗ dành. </span>Thầy nói trước cho các con biết mà giữ
mình, chung quanh các con, dầu xa ,dầu gần, <br><br><strong><span style="font-size: 16pt; color: red; font-family: Times New Roman;">Thầy đã thả
một lũ hổ lang ở  lộn với các con. Thầy hằng xúi chúng nó thừa dịp mà cắn xé các
con,</span></strong> <br><br>song trước Thầy đã cho các con mặc một bộ thiết
giáp ; chúng nó chẳng hề thấy đặng, <br>là <span style="font-size: 16pt; color: red; font-family: Times New Roman;">Đạo Đức của
các con</span><br>Ấy vậy rán gìn giữ bộ thiết giáp ấy hoài cho tới ngày các con
hội hiệp cùng Thầy. <br>Nghe và ráng tuân theo. <br> ( ngày 13-3-1926 )<br><br></em></font><span style="font-weight: bold;">Phật tại Tâm thì cũng có thể nói Ma tại Tâm .<br><br></span>mình cẩn thận khi hành đạo vì Thầy có nói trước <br><font><em><strong><span style="font-size: 16pt; color: red; font-family: Times New Roman;">Thầy đã thả
một lũ hổ lang ở  lộn với các con.<br></span></strong></em></font> khi nào bạn đạo hay chức sắc của mình là Tiên Thánh , khi nào là ma quỷ ? thiệt là khó biết,  mình chỉ  có biết Tịnh để sáng suốt mà phân biệt .<br><br><span style="font-weight: bold;"></span>
 

DaoTam

New member
Chào DangVo, Dattuong,
<br />
<br />Các ban đã lầm tưởng con người muốn Phổ Độ, muốn đắc pháp thì phải tịnh luyện hoặc thiền định, nếu là vậy thì các bạn đã đi quá xa với Giáo Lý Cao Đài.
<br />
<br />Thầy đến thâu anh em chúng ta. Người chỉ dùng có báon chữ <strong>"Từ-Bi Bác-Ái" </strong> của Người đặng làm phép nhiệm mầu thâu Tâm Thiên Hạ. Cái Mạnh của Đại Từ Phụ là cái lòng thương vô tận của Người. Bởi vậy khi khai Đạo chẳng bao lâu mà chúng sanh theo người thế nào thì các bạn cũng đã biết.
<br />
<br />Chứng minh và khẳng định điều này, chính tại nơi tôi đang sống được biết một vị Giáo Hữu năm nay cũng vừa tròn chín mươi tuổi. Ông không một ngày nào tịnh luyện hay tọa thiền mà dĩ chí đi đến đâu ai ai cũng đều cuối đầu lễ bái chỉ dựa vào cái Hạnh Đức làm toát lên ở chính Ông Ta, cái thoát tục, cái đắc nhân tâm là thế, và không chỉ ở chỗ tôi không đâu các bạn mà hẳn trên diễn đàn này chắc cũng có nhiều người biết đến nhiều vị như thế nữc là khác.
<br />
<br />Nhắc lại lời thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp về vấn đề Giác Mê Chúng Sanh Quy Bổn Thiện :
<br />
<br /><em>"Bần Đạo nói Thoat tục đây, chẳng phải như chê đời mà ẩn dật, hay là luyện bí pháp để lánh trần, hoặc lên đầu non đặng hú gió kêu mưa, xuống vực thẳm đặng hô phong hoán võ; hoặc là ngồi lim dim lần chuổi , ngũ thiêm thiếp thưởng kinh, hoặc là đóng cửa tụng Huỳnh Đình, hớp gió khuya dòm rún, cả mộng pháp ấy đã lưu lại lắm trò cười; giả dối đóng thành tuồng thành sách, mê tín dãy đầy vốn không cùng luận.</em>
<br /><em>Bần Đạo nói thoát tục đây là khuyên lấy lương tâm làm chủ giữ bổn thiện cho bền, dầu xác phàm có tuổi cùng tên, nêu tên tuổi chớ quên lẽ phải"</em>
<br />
<br />Hơn nữa Ngài còn dạy rằng: <strong><em>"Trước khi vào cửa nhà tịnh phải có đủ tam lập...nơi cửa Đạo đặt ra việc chi đều hữu ích cả. Mượn thể pháp tượng trưng mới đạt được bí pháp...bằng không thì ngồi tịnh lớn bụng vô ích"</em>.</strong>
<br />
<br />Còn bài Thánh Ngôn ban ĐangVo trích dẫn ở trên không phải dạy là đi phổ đô phải tịnh luyện để có được thiết giáp đâu bạn à. Ý đơn giản theo nghĩa đơn giản dù cho kẻ ác có hung bạo hay bí ẩn đến đâu thì chỉ cần cái Đức của mình là đũ rồi bạn à.
<br />
<br />Đúng vậy, anh em chúng ta cũng nên cẩn thận, cố giữ gìn "bộ thiết giáp" đó cho đến ngày hội hiệp cùng Thầy. Nhân tiện tôi đây sẵn có lời đến tất cả Huynh Đệ Tỷ Muôi trên diễn đàn này phải nên cận thận, đọc Kinh thì phải cầu lý, không nên bất cẩn nghe càng rồi ra lầm lạc .
<br />
<br />
 

Đạt Tường

New member
Thí dụ của "ĐạoTâm" bạn đưa ra là một thí dụ tốt nhưng không phải là trường hợp duy nhứt để theo. <BR><BR>TNHT, Thầy đã dạy: "Tu công nào đắc công đó". Do đó phải "tùy duyên mà hóa độ". Không nên cực đoan dẫn dắt người khác theo sự "mê" của mình. <BR><BR>"Cao Đài ứng hóa theo lòng chúng sanh" (Ngô Minh Chiêu). Cao Đài là "dung hòa + tổng hợp". Vì thế khi cực tả hay cực hữu đều rời xa bản thể Cao Đài. <BR><BR>Bạn có câu kết rất hay: "Không nên bất cẩn nghe càng rồi ra lầm lạc ." <BR><BR>Riêng "truongsude": ông bà thường nói "Biết thì thưa thốt, không biết thì ...". chớ "Thùng rỗng mà lại kêu to". Hãy rán để dành thời gian mà tu học cho có căn bản. <BR>   
 

DaoTam

New member
Chào các bạn, <BR>Đọc suốt bài viết của truongsude mình không thấy ở bạn ấy có gì quá đáng. <BR><BR>Thật tình dù cho bạn ấy chưa thông về Giáo Lý hay chưa tường về Tâm Pháp thì ít ra đây cũng là diễn đàn để cho bạn ấy học hỏi, tìm hiểu. <BR>Hơn nữa đây là diễn đàn của một Tôn Giáo và là Tôn Giáo Cao Đài nói cách khác ở đây chúng ta là anh em một Cha học trò một Thầy . Mong các bạn đừng để người ngoài lầm tưởng là trường tranh luận. <BR><BR>Tại người không minh chánh hay tại Tâm mình bất động, lời nói không mang y gì mà mình nghĩ là đau. <BR><BR>Nhớ lại có lần đọc bài thi của Đức Hộ Pháp có câu: <BR><BR><FONT color=red>"....Thắng nổi quyền vật dục <BR>     Xứng đáng mặt khách trần <BR>Gánh đau thương tay đỡ tay nâng <BR>Khối thiện-ác sửa cân Tạo-Hóa <BR>Giữa khổ hải đưa thuyền Bác-Nhã <BR>Giúp tinh-thần giải quả trừ căn <BR>Sấn tay trau đẹp vẻ Đạo hằng <BR>Lượm giảm bớt nẻo trần gai- gốc <BR>Đem cười để vào nơi cảnh khóc <BR>Lấy lòng lành trừ nọc đau thương <BR>Chốn làm than rảy nước nhành dương <BR>Dứt trái chủ trao gươm Thần-Huệ <BR>Chịu khổ thế tìm phương giác thế <BR>Lấy nhọc đời làm kế dìu đời <BR>Biến lợi danh ra cuộc trò chơi <BR>Làm phú quý thành mồi hại thế <BR>Sửa Bác-Ái ra nên cau kệ <BR>Chế Từ-Bi như thể bài kinh <BR>Noi vận hành quản đại Chí-Linh <BR>Góp nhân loại vào tình cốt-nhục...."</FONT> <BR><BR>Bạn Đattuong mến, tôi là một tín đồ của Đạo Cao Đài, sự thể pháp và Bí Pháp luôn đi đôi với nhau như hình với bóng, như thể xác và linh hồn. Tôi không nghiêng về tả cũng không nghiêng về hữu. <BR><BR>Là một con người tôi có thể xác và linh hồn nếu luận theo thế thường nếu có xác không hồn là vật thể, nếu có hồn không xác là phi vật thể. <BR><BR>Trong tôn giáo cũng vậy, có thể pháp là ngoại dung, Bí pháp là nội hình. không thể tách rời riêng rẽ ra được. <BR><BR>"Cao Đài ứng hóa theo lòng chúng sanh" <BR>Như bài viết trên tôi đã nói, Lòng Bác-Ái Từ-Bi của Đức Chí Tôn là không cùng tận. Thương con cái Ngài phải chịu khỗ thân, nương gậy mà lần tìm con vì thế mà mới có Đạo Cao Đài hôm nay. Có bài thơ như vầy: <BR><BR><FONT color=red>" Nỗi đường trường diệu viễn nước non <BR>Ai biết mặt lòng toan kỉnh trọng <BR>Lại sang cả danh nêu lọng lọng <BR>Xưng thiệt danh người cũng không tin, <BR>Nương gậy lê lữ-thứ một mìn, <BR>Đòi phen chịu người khinh kẻ nhục..."</FONT> <BR>(Trích Thuyết Đạo Đức Hộ Pháp) <BR><BR>Bạn làm tôi nhớ đến bài thuyết đạo của Đức Hộ Pháp như vầy (lời thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp) <BR><BR><FONT color=red><EM>".....Sao lại kẻ ngoại giáo kích bác Chơn-Truyền, tìm phương diệt Đạo, Tệ-Đệ dâng một tờ Sớ xin Thiên khiển quỷ xác ma hồn. <BR>Thầy hỏi rằng: <BR>Tỷ như con có năm bảy đứa con, đứa lớn khôn nó biết hạnh kỉnh nhường con, con thương yêu trân trọng. Rủi có một đôi đứa nhỏ dại chưa hiểu Đạo Nghĩa làm con , nên hỗn hào phản nghịch, thì con mới định làm sao con ? <BR><BR>Tôi trả lời rằng sẽ dùng hình phạt mà khuyên răn trừng trị, bằng chẳng đặng thì đành lòng từ bỏ. <BR>Thầy nói : Từ sao đặng con ! Cười rồi tiếp : Nó nhỏ dại mà bỏ sau đành, Tâm tánh của một ông Cha lành, chưa nỡ nào làm đặng. <BR>Ngưng cơ bút hỏi lại Tệ-Đệ rằng: <BR>Sao con không nói giết phức nó đi cho rồi . <BR>Chừng ấy nhớ lại tờ Sớ thôi bắt kinh hồn hoảng vía. <BR>Khi Thầy thấy hiểu mà sợ thì Thầy mới dạy rằng: <BR>Biết bao phen Thầy giáng thế lập Đạo, bị chúng sanh biếm nhẽ chê bai, đến nỗi bắt Thầy mà giết, nhưng mà khi Thầy qui Thiên chúng nó cũng biết nhìn Thầy tùng theo Đạo - Giáo. <BR>Cổ Kim vẫn thế, các con chớ đề lòng hờn, dầu chúng sanh chẳng rõ thiệt hơn, nói phạm Thượng Đến Thầy thì Thầy chịu."</EM></FONT> <BR><BR>Xin mượn bài thơ của Đức Hộ Pháp để kết thúc: <BR><BR><FONT color=red>"Mình có khoe mình Chí-Thánh <BR>Mới là cho kẻ khác có Phàm Tâm <BR>Nếu Đạo_Tâm gìn dạ không không, <BR>Ai cũng thế mà ta đây cũng thế. <BR>Mang xác-tục là mang tình tệ, <BR>Xác thịt ai như thể thân mình. <BR>Muốn cho hơn cả thẩy chúng sanh, <BR>Phải làm mặt người lành đúng bực. <BR>Mảnh xác thịt trong vòng khổ cực, <BR>Có cân lường tài sức chịu là bao, <BR>Quá sức mình thiệt giả té mèo, <BR>Dầu ngu dại lâu mau cũng thấy. <BR>Lời người nói : Giả kia như giấy, <BR>Tiếng đời hay: thiệt ấy là vàng, <BR>Chưa ai từng lượm giấy bỏ vàng, <BR>Mà không định ngu ngoan cho đúng lý. <BR>Hằng xét hỏi tấm lòng cho kỹ, <BR>Mình chê mình có nghĩ thương ai <BR>Nếu tầm cho mình thật đúng Hiền-tài, <BR>Thì cấm hẳn mặt ngoài dối trá "</FONT> <BR><BR>Chào đoàn kết  
 

truongsude

New member
Chào các Đạo huynh,
<br />Rất cám ơn Đạo huynh, Đạt Tường đã khuyên nhủ.Quả thật vậy Đạo đệ ít học viết không hay không được như các Đạo huynh học thông giáo lý tường tận mọi việc.Đạo đệ sẽ rời diễn đàn khi nào học thông Đạo đệ sẽ vào để thảo luận củng các huynh.Qua bài viết lần trước Đạo đệ mới học thêm một vài đều hay.Nói gì thì nói thì Đạo đệ rất vui mừng kho nhận được những lời góp ý của các Đạo huynh đã nói lên tình đồng đạo của huynh,đệ"
<br />"Từ đây huynh đệ cách xa
<br />Không tường Đạo lý không nhà nương thân
<br />Tại sao ra nổi thảm thương?
<br />Tại vì lời nói không tương giao đồng"
<br />Vài lời cuối cùng:"MỌI VIỆC KHÔNG NHƯ CHÚNG TA NGHĨ"
<br />Chúc Các Đạo huynh ngày càng hiểu biết nhiều hơn
<br />"Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát"
<br />
<br />
<br />
 

Đạt Tường

New member
A, "truongsude" này quả là chưa trưởng thành
<br />
<br />Mới góp ý có chút xíu mà đã tự ái đầy mình rồi!
<br />
<br />Đệ nói khi nào học thông sẽ trở lại!
<br />"Rừng nho biển Thánh khôn dò". Biết khi nào mới quán thông "kho tàng" kinh điển khi chúng ta đi theo con đường tri thức "tiệm tiến" !!!
<br />
<br />Cũng bởi thế mà xưa nay các Thánh nhân mới chỉ cho "hành giả" con đường đi tắt "đốn ngộ của Tâm pháp"
<br />
<br />Cũng vì "dung hòa tổng hợp" mà Đức Chí Tôn mới dạy chúng ta phải "Tâm Vật bình hành".
<br />
<br />Có ai biết "truongsude" nay trốn luyện công ở nơi nào thì nói giùm cho "qua" xin lỗi và khuyên chớ có trẻ con như thế
<br />
<br />
 

DangVo

New member
DaoTam nói:
Chào Bạn Đạt Tường,
<br>Mời bạn xem tiếp phần 2 Sự quan trọng của Bí Pháp và Thọ truyền Bí Pháp.
<br>
<br>THỌ-TRUYỀN BÍ-PHÁP
<br>TRONG ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ
<br>Ngày nay trong Tam-kỳ Phổ-độ tại địa-cầu này Thiên-thơ đã định cho Hộ-Pháp giáng-linh để vận-chuyển cả Thể-pháp lẫn Bí-pháp :
<br>
<br>- Thể-pháp là hình-tướng của Đạo, là sự phổ-độ đưa người vào cửa Đạo, nương theo tổ-chức hữu-hình mà lập-công bồi-đức, để được kết-thúc bằng pháp-giới tận-độ.
<br>
<br>- Bí-pháp là bí-mật huyền-vi của Đạo, là quyền-năng điển-lực vô-hình để giải-thoát chơn-thần người tu, khỏi bị ràng-buộc bởi thất-tình lục-dục mà tầm cơ giải-thoát.
<br>
<br>Hai phần này nằm trong chánh-thể của Đại-đạo Tam-kỳ Phổ-độ, Hộ-Pháp cũng như Hội Thánh Đại-đạo Tam-kỳ Phổ-độ có nhiệm-vụ thừa-hành cả hai.
<br>
<br> Bí-pháp của Đạo đã được Đức Chí-Tôn giáng bút truyèân cho Đức Hộ-Pháp nắm giữ, và truyền lại cho đời sau. Điều nầy Đức Hộ-Pháp đã cho biết rằng:
<br>
<br>“ Đức Chí-Tôn sai Hộ-Pháp giáng thế tại sao Đức Chí-Tôn không dùng cơ-bút để truyền bí-pháp cho con cái của Ngài, Ngài chỉ giáng bút truyền cho Hộ-Pháp mà thôi, vì cớ cho nên bạn của Bần-đạo nơi Hiệp-Thiên-Đài có lắm người thắc-mắc về vụ đó ” (Trích thuyết đạo của Đức Hộ-Pháp tại Đền Thánh đêm 01/09 Kỷ-sửu / 1948).
<br>
<br>Các bí-pháp sơ-cấp của Đại-đạo Tam-kỳ Phổ-độ để tu-luyện thì có bí-pháp Thương-yêu, bí-pháp Chữ Hoà, bí-pháp Ngôn-ngữ, Phương Luyện kỷ và 12 bài tập thân-thể… các bí-pháp phổ-độ thì có Phép Giải-oan, Tắm Thánh, Giải bịnh, phép Hôn-phối, phép Xác (cắt dây oan nghiệt cho giáo-đồ đã chết) … Các bí-pháp này đã được Đức Hộ-pháp công-truyền, ngày nay chúng ta thấy được lưu-truyền trong cửa Đạo.
<br>
<br>Còn các bí-pháp cao-cấp như Luyện Tinh hoá Khí, Luyện Khí hoá Thần, Luyện Thần huờn Hư, tức là phép luyện Tinh Khí Thần hiệp nhất, phép Khai khiếu Huyền-quang, Xuất chơn-thần… các bí-pháp này thuộc dạng giáo-ngoại biệt-truyền, đòi hỏi người thọ-pháp phải hội đủ những điều-kiện đặêc-biệt khắc-khe hơn, nên phải thọ-truyền và tu luyện tại tịnh-thất, dưới sự giám-sát chặc-chẽ của chơn-sư. Theo chơn-truyền của Đại-đạo Tam-kỳ Phổ-độ quy-định, các sinh-hoạt tịnh-luyện trực-thuộc Hiệp-Thiên-Đài, Đức Chí-Tôn giao cho Hộ-Pháp là người tối-cao chịu trách-nhiệm việc truyền-pháp, hướng-dẫn các sinh-hoạt tịnh-luyện. Như vậy Hộ-Pháp là người trực-tiếp nhận Bí-pháp từ Bát-quái-đài, truyền lại cho người tu và do Đức Ngài hộ-trì gìn giữ vượt không-gian và thời-gian. Điều này Đức Chí-Tôn đã đề cập như sau:
<br>
<br>“ Chơn thần là Đệ nhị xác thân là khí chất bao bọc xác thân như khuôn bọc vậy, nơi trung-tâm nó là óc, nơi xuất-nhập là mỏ ác…nơi ấy Hộ-Pháp hằng đứng giữ chơn-thần các Con khi luyện Đạo đặng hiệp một với Khí, rồi Khí mới thấu đến Chơn-thần hiệp một mà siêu-phàm nhập thánh” (TNHT/Q2 trang 65).
<br>
<br>Như vậy Đức Hộ-Pháp ngoài trách-nhiệm Chưởng-quản Hiệp-Thiên-Đài còn có trách-nhiệm giữ-gìn chơn-thần con cái Đức Chí-Tôn khi luyện Đạo, đuổi tà trục tinh, ngăn-ngừa sự quy phàm, để con cái Đức Chí-Tôn được ngồi yên địa-vị   của   mình tu-luyện cho đến ngày chứng-quả. Ngày nay Đức Hộ-Pháp đã trở về thiêng-liêng vị, thì quyền-năng chuyển-pháp của chơn-thần càng dễ-dàng kề-cận bên con cái Đức Chí-Tôn, nếu người nào thành-tâm tín-ngưỡng, thì chắc-chắn sẽ được Đức Ngài tiếp-cận dạy dỗ và trợ-thần cho người hành công-phu tu-luyện. Ấy là quyền-năng của vị Hộ-Pháp nơi siêu-linh-giới, còn phần pháp-giới hữu-hình tại thế-gian luôn luôn có những bậc chơn-tu đủ sáng-suốt được Đức Ngài chọn-lựa để giúp-đở cho những người đi sau. Cũng như tất-cả cơ-sở tịnh-luyện đều do các Kỳ-lão Phạm-môn đảm-trách, vì theo lời Đức Hộ-Pháp thì họ có sứ-mạng thi-hành về bí-pháp tu-chơn tịnh-luyện. (Theo Hiểu-thị của Đức Hộ-Pháp trong buổi khai-mạc Hội Nhơn-sanh Phước-thiện ngày 30/08 Tân-mão / 1951)
<br>
<br>Như vậy tuyệt-nhiên trong Đại-đạo Tam-kỳ Phổ-độ không có bất kỳ một người nào thọ-lãnh Bí Pháp từ Bát-quái-đài và truyền-bá lại được cả, ngay cả Giáo-tông dù cho được thọ-truyền bửu-pháp từ Đức Chí-Tôn đi nữa, thì cũng chỉ để tự mình tu-luyện mà thôi, vì Đức Chí-Tôn quy-định Giáo-tông chỉ có quyền về phần xác chớ không có quyền về phần hồn (Theo Pháp Chánh-truyền).
<br>
<br>Ngày nay nhiều người nhận thấy Đức Hộ-Pháp đã về Thiêng-liêng trong lúc đang lưu-vong ở Campuchia, lại nữa sách vở về bí-pháp tịnh-luyện cao-cấp cũng không thấy Đức Ngài trước-tác để lại, nên cho rằng Đức Hộ-Pháp chưa truyền lại cho đời sau, nên họ lo-lắng rằng các bí-pháp tu-luyện của Cao-Đài sẽ thất chơn-truyền !!!
<br>
<br>Do đó chúng ta thấy nhiều nơi lại dấy lên hiện-tượng có người tự xưng là chơn-sư được thọ-truyền bửu-pháp của Trời Phật hoặc của Đức Hộ-Pháp, và họ tự cho là có sứ-mạng thâu nhận đệ-tử, truyền-bá bí-pháp tu-luyện, khai mở luân-xa cho người tu-hành, hoặc viết sách truyền-bá Bí-pháp tu-luyện để lại cho đời sau, để khỏi thất chơn-truyền. Chuyện này cũng đã xảy ra ngay trong cửa Đạo Cao-Đài !!!
<br>
<br>Vì các lý-do như đã nêu trên, nên chúng ta cần khẳng-định rằng các bí-pháp tịnh-luyện cao-cấp là cái không thể viết ra thành sách để phổû-biến rộng-rãi được, mà chỉ khẩu thọ tâm-truyền cho từng người một, khi họ đã hội đủ điều-kiện tất-yếu mà thôi, trong lịch sử truyền-giáo từ xa xưa cũng đã chứng-tỏ điều đó, như Tổ-sư Đạt-Ma đã làm là“Bất lập văn-tự , giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật” (Theo Thiền luận/ Suzuki). Cũng như theo truyền-thuyết của Tiên-gia ngày xưa Tổ-sư Vương-Trùng-Dương phải giả ăn xin quanh vùng cư-trú của vợ chồng Mã-đơn-Dương và Tôn bất-Nhị hàng mấy năm trời để tìm hiểu căn-cơ của hai người này mới truyền bí-pháp tu-luyện cho họ (Theo Thất chơn nhơn-quả).
<br>
<br>Nếu Bí-pháp tịnh-luyện mà viết thành sách để phổ-biến rộng-rãi được, thì sinh-tiền Đức Hộ-Pháp đã viết rồi. Vì như chúng ta thấy những công-trình có tính-chất thế-kỷ như việc kiến-tạo Toà-Thánh Tây-ninh, các dinh-thự trong nội-ô thánh-địa, một cơ-ngơi đồ-sộ có tầm vóc quốc-tế như vậy, để làm thể-pháp phổ-độ chúng-sinh, mà Đức Ngài còn làm được, huống-hồ gì việc viết một quyển bí-pháp tu-luyện để truyền lại cho đời sau. Nhưng chúng ta cần tin-tưởng rằng bí-pháp tu-luyện cao-cấp của Cao-Đài chắc-chắn là Đức Hộ-Pháp đã giao cho một người nào đó gìn-giữ có sứ-mạng truyền lại liên-tục cho đời sau, không bao-giờ thất chơn-truyền cả, mà nó còn có thể lưu-truyền đến thất-ức niên, nhưng hiện nay còn nằm trong thời-kỳ ưu-tiên dành cho việc thực-hành thể-pháp phổ-độ chúng-sanh, và người tu-hành thì đương thực-hiện tam-lập là lập-đức, lập-công, lập-ngôn, nên chưa phải là thời-kỳ phổ-biến bí-pháp tu-luyện cao-cấp được. Vấn-đề ưu-tiên thực-hiện thể-pháp, còn có lý-do mà Đức Hộ-Pháp đã cho biết như sau:
<br>
<br>“Trong thời-kỳ Bần-Đạo vâng lịnh Đức Chí-Tôn xuống thế mở Đạo, thì Đức Chí-Tôn mới hỏi rằng : Con phục lịnh xuống thế mở đạo, con mở Bí-pháp trước, hay Thể-pháp trước ? Bần-Đạo trả lời: Xin mở Bí-pháp trước. Chí-Tôn nói : Nếu con mở bí-pháp trước phải khổ đa ! Đang lúc đời cạnh-tranh tàn-bạo, nếu mở Bí-pháp trước cả sự bí-mật huyền-vi của Đạo, đời thấy rõ, xúm nhau tranh-giành phá hoại thì mối đạo sẽ ra thế nào ? Vì thế nên mở Thể-pháp trước dầu đời quá dữ có tranh-giành phá huỷ cơ-thể hữu vi hữu huỷ đi nữa, thì cũng vô hại, miễn mặt Bí-pháp còn thì Đạo còn, Bí-pháp do Hiệp-Thiên-Đài giữ…” (Thuyết đạo của Đức Hộ-Pháp ngày 30/ Quý-tỵ/1953).
<br>
<br>Vì vậy mà vấn-đề mở thể-pháp trước được Đức Hộ-Pháp và Hội Thánh ưu-tiên.
<br>
<br>Lại nữa ngay khi Đức Hộ-Pháp còn sinh-tiền đối với những người muốn nhập-tịnh Đức Ngài cũng để cho Quyền Thiêng-liêng quyết-định vì Đức Ngài cho rằng:
<br>
<br>“…Khi muốn bước vô Trí-huệ-cung phải có đủ tam-lập là tu-thân, nhưng làm sao biết họ đã lập-công, lập-ngôn, lập-đức của họ rồi, dầu giao cho Bộ Pháp-chánh cũng chưa chắc điều-tra được bởi nó thuộc nữa bí-pháp, nữa thể-pháp…
<br>
<br>“Bấy giờ Bần-Đạo có một điều: Những người nào xin đến Trí-huệ-cung, Bần-Đạo coi màng-màng được, thì Bần-Đạo trục chơn-thần họ cho hội-diện cùng quyền năng thiêng-liêng nếu có đủ tam-lập thì vô, không đủ thì ra…” (Theo lời Đức Hộ-Pháp tuyên-báo ngày 14/4 Tân-mão (1951) / Trích trong Quan-niệm Tu-chơn của Thanh-Tâm sưu-tập).
<br>
<br>Tuy vậy Đức Hộ-Pháp cũng đã cân-thần truyền-pháp cho một số đệ tử, nhưng Đức Ngài đã cho biết rằng số người đắc pháp chẳng có được bao nhiêu, do nhiều sự khảo-đảo thử thách mà họ không thể vượt qua được.
<br>
<br>Hiện nay chúng ta cũng thấy nhiều tác-giả trước-tác sách dạy bí-pháp tịnh-luyện, do họ thụ-giáo hoặc sưu-tập được trên sách-vở, mới xem qua thì cũng thật là hay với những hứa-hẹn mang lại các kết-quả rất là hấp-dẫn, thậm chí có nhiều phép tu chỉ cần thực-hiệân một trăm ngày là đắc quả !!! Nhưng đa số thì họ chỉ tiếp-thu thế nào rồi viết ra thế ấy, tỷ như con cừu ăn cỏ thì nhả ra cỏ, chứ chưa tiêu-hoá được cỏ để cung-cấp da lông …. Vì thế không ít người cả tin, nhất là giới trẻ tuy có đạo-tâm, nhưng chưa đủ công-đức, lại muốn mau thành Tiên, tác Phật tin-tưởng làm theo, đã bị “tẩu hoả nhập ma” như mắc bệnh tâm-thần, điên-loạn, mà những người đã truyền-bá các phép tu lại không biết cách hoá-giải, bởi vì họ chỉ mới tri-pháp chứ chưa đạt pháp !!!
<br>
<br>Trước những hiêïn-tượng nầy, đối với những người nhẹ dạ cả tin chúng ta nên đề-cao cảnh-giác để khỏi lầm-lạc vào tả-đạo bàng-môn mà uổng phí một kiếp sanh may duyên ngộ đạo.
<br>
<br>Hiện nay đối với những người có đạo-tâm thực-sự muốn tu-luyện với động-cơ là xây-dựng bản-thân, thì chúng ta chỉ cần tu-luyện nghiêm-túc theo các bí-pháp mà Đức Hộ-Pháp đã công-truyền như Bí-pháp “Thương-yêu” bí-pháp “Chữ Hoà” , “Phương-luyện kỷ” và “12 bài tập luyện thân-thể” đã được lưu-truyền phổ-biến trong cửa Đạo, song song với việc thực-hiện tam-lập, phụng-sự chúng-sanh, thì cũng sẽ đắc đạo tại thế. Vì theo lời Đức Hộ-Pháp đã khuyên là chỉ cần thực-hiện như vậy một cách tích-cực, thì chơn-pháp từ-từ nó tự đến với mình, còn nếu không làm được như vậy, tức là không có đủ công-đức, thì dù có thọ pháp nơi ai, hay tự tịnh-luyện mà có, rồi nó cũng biến mất, nhất là khi gặp phải các thử-thách khảo-dượt của ma-quỹ.
<br>
<br>
<br>
<br>KẾT-LUẬN
<br>
<br>
<br>
<br>Trên đây là đề-cập sự thọ-truyền bửu-pháp trong thời buổi bình-thường, dành cho nhiều thế-kỷ hậu-lai … có cơ-ngơi tịnh-luyện khang-trang, cũng như có đầy-đủ phương-tiện và nhân-sự phục-vụ, có chơn-sư hữu-hình dìu-dắt, theo đúng Điều 13 Chương II bộ Tân-luật của Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ quy-định, nơi đó được toạ-lạc trong vùng phước-địa, linh-huyệt đã được Đức Hộ-Pháp chọn-lựa trấn-thần rồi, như Trí-huệ-cung, Trí-giác-cung, Vạn-pháp-cung hiện nay, đó là phần thể-pháp hữu-hình để điều-hành vấn-đề tịnh-luyện trải dài đến thất ức niên.
<br>
<br> Còn ở trong trường-hợp bất-thường, vì một lý-do khách-quan nào đó mà Đạo-quyền tạm-thời không thể bảo-quản được các cơ-sở tịnh-luyện đã sẵn có, cũng như không đầy-đủ nhân-sự để đảm-trách các cơ-sở tịnh-luyện nầy, mà những người tu đã đầy-đủ công-đức tức là đã thực-hiện xong tam-lập, thì dù cho không nhập-tịnh được theo các trường-hợp chính-thường tại tịnh-thất, thì bí-pháp cao-cấp cũng sẽ đến với người đó dưới hình-thức nầy hay hình-thức khác, do sự điều-động của quyền Thiêng-liêng, khiến việc hữu-hình sẽ xảy ra đúng lúc, chứ không cần phải đợi-chờ hay lệ-thuộc một điều-kiện hữu-hình nào cả.
<br>
<br>Về cơ-sở tịnh-luyện thì trong lịch-sử các Tôn-giáo cũng đã chứng-minh rằng người tu-hành đắc-đạo đâu cần đòi-hỏi phải tu-luyện tại tịnh-thất, hoặc trong những tu-viện thâm-u hay đồ-sộ, có đầy-đủ tiện-nghi, mà chỉ cần một đồng vắng, một gốc cây, một lều cỏ… cũng đủ để cho người tu tịnh-luyện đến đắc đạo, như trường-hợp Đức Thích-Ca chỉ ngồi dưới cội bồ-đề mà đã chứng quả, Chúa Jésus chỉ ngồi nơi đồng vắng cũng đã đắc đạo, các đạo-gia chỉ ẩn-náu trong một thảo-lư hoang-vắng họ cũng có thể tu-luyện thành Tiên… Trong lịch-sử của Đạo cũng đã chứng-minh điều này, như sinh-tiền Ngài Khai-Pháp đã thiền-định bên giòng suối mà Ngài đã thành Đạo… Nên vấn-đề các cơ-sở tịnh-luyện của Đại-đạo Tam-kỳ Phổ-độ ngày nay dù cho tạm-thời có bị hoang-phế hay mất đi, thì cũng vẫn không ảnh-hưởng gì đến vấn-đề tu-hành, trong Đạo-sử đã chứng-minh điều này.
<br>
<br>Còn việc tiếp-tục tu-luyện các bí-pháp cao-cấp đã được thọ-truyền cho đến khi họ đắc đạo, nếu người tu có một linh-hướng cao thì cũng sẽ được Thầy dạy Tâm-linh tiếp-xúc hướng-dẫn từng bước, Thầy dạy Tâm-linh là một Đấng Thiêng-liêng đã được giới huyền-môn gọi nhiều danh-hiệu khác nhau như Thần hộ mạng, hay Thánh bổn-mạng, hoặc Quý-nhơn… Vấn-đề nầy từ thời Cựu-ước Tiên-tri Isaiah còn gọi la I-săc đã nói rằng:
<br>
<br>“… Mặc dù vua ban cho người cơm gạo, tai-ương, nước uống và thống-khổ, các sư-phụ của ngươi chắc chắn chưa dời vào chốn nào đâu, mà mắt ngươi nhất định sẽ nhìn thấy họ… tai ngươi nhất-định sẽ nghe một tiếng nói sau lưng bảo: đúng đường rồi, ngươi đi vào đó, khi rẻ sang phải, khi rẻ sang trái” (Isaiah 30:20-21).
<br>
<br>Ngay trong kinh Thế-Đạo của Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ cũng đã đề-cập vấn-đề tiếp-xúc với các Đấng Thiêng-liêng như sau:
<br>
<br>“ Trong giấc mộng nghỉ yên hồn phách,
<br>
<br>    Đấng Thiêng-Liêng năng mách bảo dùm”.
<br>
<br>                                                          Kinh Đi ngủ/ Giòng 5-6
<br>
<br>Nhiều người tu-chơn trong cửa Đạo Cao-Đài cũng đã được trực-tiếp đón nhận được sự giáo-huấn của các chơn-sư vô-hình dưới dạng Thầy dạy tâm-linh này dìu dắt.
<br>
<br>Ngày nay trong giới khoa-học họ cũng tin rằêng con người có thể luyện-tập một phương-thức đặêc-biệt nào đó để khai mở thính-giác cao-cấp hầu liên-lạc với Thầy dạy tâm-linh, theo bà Barbara Brennan một khoa-học gia là cán-bộ của Cơ-quan Hàng-không vũ-trụ Naxa hoa-kỳ cho biết rằng:
<br>
<br>“Mỗi người có vài hướng-đạo tâm-linh lưu lại với họ và hướng-dẫn họ qua suốt nhiều cuộc đời. Thêm vào đó, mỗi người còn có các Thầy hướng-đạo lưu lại trong suốt
<br>
<br>những thời-gian học-hỏi đặc-biệt, và được chọn-lựa cho việc học-hỏi đặc-biệt đó. Chẳng hạn nếu bạn học để thành nghệ-sĩ, bắt buộc bạn phải có một vài hướng-đạo thuộc dạng nghệ-sĩ ở chung-quanh để tạo cảm-hứng. Trong bất-cứ công-trình sáng-tạo nào mà bạn để tâm-trí vào, tôi chắc rằng bạn đã được các hướng-đạo tạo cảm-hứng cho, họ là những người có mối liên-kết với loại công-việc này trong thế-giới tâm-linh, ở đó các hình-thái được hoàn-hảo và tốt-đẹp hơn, cái mà chúng ta có khả-năng thể-hiện trên bình-diện trái đất” (Trích từ Bàn tay Aùnh sáng (Hands of Light) nguyên-tác Brennan / Bản dịch Nguyễn trọng Bổng).
<br>
<br>Trên đây chỉ đề-cập một vài trường-hợp tiêu-biểu để dẫn-chứng cho viêc tu-luyện trong những trường-hợp bất-thường, để chúng ta tin-tưởng rằng dù trần-gian có biến-chuyển đổi-thay như thế nào đi nữa, thì người tu-hành vẫn không bao giờ bị lẻ-loi đơn-độc, mà luôn luôn có sự dìu-dắt điều-độ của các Đấng Thiêng-liêng. Còn vấn-đề người đệ tử tiếp-xúc với Thầy dạy tâm-linh theo phương-thức nào và bằng cách nào để thực-hiện được vấn-đề nầy, thì ngoài phạm-vi bài này, mà nên tìm hiểu ở một chuyên-khảo riêng.
<br>
<br>Các sự-kiện nêu trên còn chứng tỏ rằng ngày nay tuy Đức Hộ-Pháp đã về Thiêng-liêng vị, nhưng vấn-đề điều-hành việc Tịnh-luyện và sự truyền-thụ các bí-pháp cao-cấp của Đại-đạo Tam-kỳ Phổ-độ tại thế-gian vẫn được Đức Ngài đảm-trách và được các đấng Thiêng-liêng hổ-trợ một cách liên-tục, không bao giờ gián-đoạn, là một chuyện có thật chứ không phải là hoang-đường.
<br>
<br>Nên đối với người giáo-đồ đã tự nguyện đi theo con đường thứ ba tức là tu theo tâm-pháp thì đối với họ vấn-đề tu-hành sẽ không bị lệ-thuộc bất-kỳ điều-kiện nào, dù cho một quyền-lực hữu-hình có thể sang bằng các đền-đài cung-điện, làm tan-rả cả hệ-thống giáo-phẩm giáo-quyền, triệt-tiêu hết cơ-sở hữu vi hữu huỷ đi nữa, thì họ vẫn kế-thừa được bí-pháp huyền-linh, dương cao ngon cờ cứu khổ của Đức Chí-Tôn tung bay khắp thế-gian, để thể-hiện cơ phổ-độ chúng-sanh đem đến một thế-giới đại-đồng trong tình huynh-đệ. Vì thế đối với họ danh không ràng được, lợi không buộc được, quyền không thúc-phược được, áo-mão, cân-đai, vinh-hoa phú-quý không hấp-dẫn được, mà họ chỉ có một tâm-nguyện là phụng-sự đạo-pháp và chúng-sanh mà thôi.
<br>
<br>(Trích bài viết của tác giả Dã Trung Tử)
<br>Đạo Tâm Sưu Tầm
<br>nếu không chấp, không phân biệt giáo lý các Hội Thánh thì sẽ thấy rõ đức Cao Đài và các đấng Thiêng Liêng dạy rất cặn kẻ,<br>còn chấp, còn phân biệt giáo lý các Hội Thánh khác ngoài Hội Thánh Tây Ninh thì rất uổng.<br><br>Con người khi làm việc mệt thì cũng có lúc cần nghỉ ngơi cho khỏe. <br><span style="font-weight: bold;">Đầu óc làm việc suốt ngày cũng nên để cho đầu óc nghỉ ngơi một chút, để đầu óc nghỉ ngơi một chút thì phải làm sao ?</span> <span style="color: rgb(255, 0, 0); font-weight: bold;">đó là TỊNH</span>.<br><br>Bạn Dao Tam, đầu óc làm việc suốt ngày, năm này qua năm nọ không cần nghỉ ngơi tâm trí mà HÀNH ĐẠO vẫn đúng theo lý ĐẠO, có lẽ bạn thuộc vào hàng nguyên căn thượng trí.<br><br>Còn mình đây thì yếu kém <span style="font-weight: bold;">nên cần phải TỊNH để trí óc minh mẩn sáng suốt khi HÀNH ĐẠO</span>, bất cứ ai cũng nghĩ mình nói đúng, làm đúng nhưng đôi khi <span style="font-weight: bold;">nói sai và làm sai LÝ ĐẠO</span>, nên mình thường TỊNH TÂM xét lấy mình nhưng mà thường bị sai hoài.<br><br>mình TỊNH để nghỉ ngơi tâm trí, để sáng suốt khi hành đạo, làm người TỐT chưa xong thì làm sao nghĩ TỊNH để làm Tiên Phật.<br>Xin bạn Dao Tam thông cảm cho sự yếu kém của mình, nên cần phải TỊNH cho trí óc được nghỉ ngơi một chút.<br><br>Thân chào<br>(người nghiêm cứu giáo lý Cao Đài )<br>
 

Đạt Tường

New member
Tuy là thời đại "bùng nổ thông tin" nhưng gởi lên mạng một đọan trích dẫn dài như thế ít ai có thời giờ để xem cho xong ngay, chỉ có thể từ từ đọc lại khi có thời gian!
<br />
<br />Vì thế các bạn trẻ nên cố gắng tập diễn đạt ngắn gọn ý chính sẽ trao đỗi. Như vậysẽ thiết thực và hữu hiệu hơn.
<br />
<br />Nhưng cũng cám ơn "daotam" đã giới thiệu phần viết này
 

DaoTam

New member
Chào Bạn Đangvo, Dattuong thân mến,
<br />
<br />Hôm nay, mình vừa đi viếng thăm Tổ Đình Chíêu Minh Tam Thanh Vô Vi về. Đúng ra mình định nghỉ ngơi với lại sẽ không tranh luận đề nữa về vấn đề này. Nhưng Bạn Đangvo mến chắc bạn lại có sự nhằm nữa về sự nghỉ ngơi, tịnh tâm với từ "tịnh luyện", "tịnh" .Mình mới vừa trao đổi với Phó Cai Quản ở Tổ Đình Chiếu Minh về . Không biết Bạn ĐangVo đây muốn nói về vấn đề tịnh luyện theo phái nào nhưng khác so với những gì mình được nghe buổi chiều này ở Tổ Đình của Ngài Quan Phủ Ngô Văn Chiêu.
<br />
<br />Nếu vấn đề tịnh luyện ở đây theo quan điểm của ĐangVo là đúng thì mình nghĩ chắc có lẽ cái mà ở Tổ Đình Chiếu Minh mà mình vừa trao đổi chắc là bài mới hay vừa chỉnh lại nên có khác với sự "tịnh" của bạn.
<br />
<br />Chào Bạn Đattuong mền, rất vui được trao đồi ý kiến với bạn. Đã nói là bài viết thì khó mà có thể trình bài vắn tắt được bạn à, nếu trình bài vắn tắt có thể làm người đọc hiểu lầm hoặc dã không trình bài rõ quan điểm của tác giả.
<br />Bạn thân mến, diễn đàn tuổi trẻ Cao Đài luôn luôn hướng tất cả tuổi trể chúng ta chung tay góp sức, tuy nhiên không thể ép tác giả vắn tắt bài viết được bạn. Giả sừ mình không đủ thời gian đó để đọc và suy nghĩ trong khi bài viết quá dài, hôm sau mình có thể tiếp mà vì học Đạo không chỉ một ngày hay 100 ngày là đũ đâu bạn.
<br />
<br />Trong Tịnh Luyện mà mình vừa trao đổi với Tổ Đình Chiếu Minh cũng vậy, trước phải Tịnh 100 ngày , sau đó tiến tới là 3 năm 2 tháng. Vị cai quản ở đó còn nói vắn tắt cho mình hiểu là khoảng 12 năm tất cà nhưng vì vắn tắt nên mình cũng chưa nắm rõ lắm về chi tiết.
<br />
<br />Thân chào các bạn chúc anh em chúng ta ngày một đoàn kết hơn.
<br />
<br />Đạo Tâm
 

Đạt Tường

New member
A, "Dao Tam" có chịu khó tìm về Tổ Đình Tâm Pháp Cao Đài đề tìm hiểu thiệt là hữu duyên.
<br />
<br />Tuy nhiên "nghe" mới chỉ là phần nào ngửi được hương của chiếc bánh mà thôi. Khi đói bụng thì mùi thơm của bánh sẽ kích thích đói nhiều hơn nữa !
<br />
<br />Một số đạo hữu chúng ta có vẽ chấp nhận cảnh "chịu khát bên dòng suối". Có lẽ nào đây là pháp môn "khổ hạnh" mà Đức Thích Ca đã mạnh dạn từ bỏ để rồi tọa thiền tìm được cách "giải khổ" cho mình và chúng sanh.
<br />
<br />Vậy thì bạn hãy chịu khó "về nguồn" thêm vài ba lần nữa để nắm cho được kỷ thuật làm bánh nhe. Nếu không được thì sau này bị đói đó.
<br />
<br />Mong rằng anh chị em chúng ta không có ai tự mình làm cho mình bị đói. Và nếu có ai "tự bị đói" thì đừng dụ người khác "thích đói" như mình cho có công bằng. Tội nghiệp lắm người ơi !
<br />
<br />Này tôi nói cho rõ để tránh hiểu lầm: tôi không có ý nói DaoTam đâu nhé.
<br />
<br />Hì hì ...
 

DaoTam

New member
Chào Đattuong,
<br />
<br />Có lẽ. Mình sẽ kể cho bạn nhiều hơn về chuyến đi cho bạn biết nếu có cơ hội.
<br />
<br />Ở đây mình chỉ chốt lại vấn đề sau chuyến đi, cho bạn cùng các anh chị trên diễn đàn :
<br />
<br />Rời Thánh Thất An Hòa (Cần Thơ), tôi cùng 1 đồng đạo sư Huynh đến thẳng Chiếu Minh Tam Thanh Vô Vi.
<br />Bước qua cánh cổng cao là một tòa nhà rộng rãi, thoáng mát và sạch sẽ xung quanh được bao quanh bởi những hành cây xanh mượt cùng những cơn gió nhẹ có pha chút cái se lạnh của tháng chuẩn bị lập đông.
<br />Dừng xe lại chúng tôi bước vào phía bên trong lúc nầy mọi người ở đây đang dùng cơm trưa ở nhà sau và hình như không hay sự hiện diện của chúng tôi. Chúng tôi đứng xem những tấm hình được treo xung quanh căn phòng tiếp khách. Sát vách tường là cái tủ chứa đầy ấp những quyển "Đại Thừa Chơn Giáo" được in bìa nhựa trông rất thích.
<br />
<br />Không cảnh được tạm tả ngắn gọn như thế, nói chung rất thanh tịnh cho tín đồ Tịnh Luyện, được tiếp chuyện với Dì 2 Cai Quản thì Dì giới thiệu chúng tôi với Chú Thư Ký và chú được biết là chúng tôi là Tín Đồ Cao Đài của Gốc Tòa Thánh Tây Ninh. Chú rất vui vẽ và hiếu khách trò chuyện rất lâu nhưng chú không muốn chúng tôi ra về khi chúng tôi ngõ ý.
<br />
<br />Thật tình tôi cũng đã đọc và tìm hiểu về phái Chiếu Minh trước rồi nhưng muốn biết được khi tiếp chuyện với người thật thì phong thái như thế nào. Một điều dường như là tất yếu ! vẫn y như những lời thoại hay cách điễn đạt mà trong sách các bạn đọc , không khác gì mấy giữa phong thái bên ngoài và cách hành văn. Tôi không lấy làm lạ trước điều đó, và chúng tôi cố gắng xin phép để ra về.
<br />
<br />Câu chuyện kết thúc không có nội dung gì hết phải không các bạn, thì quả thật sự là vậy. Chúng tôi chẳng tích góp hay học hỏi được gì trong suốt chiều dài của câu chuyện bởi gì toàn những giáo lý giáo đều mà chúng tôi đã được học và nghe thảo luận hằng ngày ở Thánh Thất ngoài ra chẳng có gì khác ngoài việc khuyến khích, ca ngợi, tự hào ... về việc Tịnh Luyện.
<br />
<br />Tạm dừng câu chuyện ở đây với một tâm trạng vui vẽ của chuyến đi chúng tôi ra về mà trên mối vẫn còn nguyên nụ cười đến cổng <img border="0" src="smileys/smiley4.gif" border="0"> .
<br />
<br /><em>Mừng nay đường Ðạo đã êm chơn,
<br />Vàng ngọc công khanh chẳng dám hơn.
<br />Rượu cúc Bàn Ðào chờ hội ẩm,
<br />Thuốc Tiên lò tạo giữ sanh tồn.
<br />Bồng Lai vắng mặt Tiên buồn nhớ,
<br />Dinh đảo nghiêng vai Thánh khảy đờn.
<br />Trước chẳng giữ ngôi, ngôi mới mất,
<br />Cân phân thế tục phẩm chi sờn. </em>
<br />(Lục Nương Thi Văn)
<br />
<br />Chào thân ái.
 

Đạt Tường

New member
Có bước một rồi thì mới có bước hai.
<br />
<br />Nếu hữu duyên, bạn sẽ còn nhiều dịp trở lại với Tổ Đình Chiếu Minh. Xin chúc mừng bạn.
<br />
<br />Đức Chí Tôn đã dạy: "Ngọai Giáo và Nội Giáo công đức như nhau".
<br />
<br />Tôi cũng đã đến viếng nơi đó trên 5 lần
 

DaoTam

New member
Cám ơn Đạttường đã khuyến khích,
<br />
<br />Mình cũng hy vọng là có duyên để đến đó nhiều lần nữa chứ không chỉ 1 hay 2 lần. (Đi du lịch là sở thích của chính mình mà).
<br />
<br />Nhờ bạn trích lục dùm câu "ngoại giáo và nội giáo công đức như nhau" được Đức Chí Tôn nói khi nào ở đâu. Nếu có điều kiện nhờ bạn scan cả đoạn trích từ sách nào luôn thể .
<br />
<br />Chân tình cảm ơn bạn.
<br />
<br />Chào đoàn kết
 

Đạt Tường

New member
"Dầu nội gíao dầu ngọai giáo mỗi người mỗi việc, trách vụ và công đức như nhau. Nếu một trong hai mà thiếu thì danh từ DDTKPD, Tam Giáo Qui Nguyên Ngũ Chi Phục Nhứt không còn ý nghĩa gì nữa.
<br />
<br />Các con hãy trọng tâm ý thức lời Thầy hôm nay mà hành đạo ..."
<br />
<br />(Đức Chí Tôn, Cao Đài Hội Thánh -Dương Đông Phú Quốc rạng 16 -3 Đinh Mùi 24-4-1967)
<br />
<br />Tôi cũng đã có duyên may được đạo hữu ở Cần Thơ dẫn đến nơi Dương Đông này cách đây 4 năm vào mùng 8 tháng3.
 

DaoTam

New member
Vâng,
<br />
<br />Xin cảm ơn Đattường đã trích lục đoạn Thánh Giáo trên.
<br />
<br />Chào hoan hĩ
<br />
<br />
<br />
 

DangVo

New member
Đức Ngô có dạy<br>"Kín ngoài rồi lại kín trong" <br>DaoTam muốn tìm hiểu về Tân Pháp Cao Đài do Đức Ngô truyền lại thì có lẽ rất khó, những bạn đạo ở đó nói vòng ngoài cho vui thôi.<br>Đồ quí ai cũng cất kỹ lưỡng, không có ai chưng bài ở ngoài dể bị phiền phức.<br>Thân chào<br>
 

Facebook Comment

Top