Kính Huynh luutunha .
Ở thế gian phàm tình thường thì vì có cầu nên mới có cung .
+ Vạn Pháp duy Tâm , Vạn Đạo duy Thức ... mà phải không hiền huynh ?
Do vậy đệ trong một thoáng có cái cảm nhận ngu muội , tồi tệ rằng .... thậm chí người không tu , chưa từng biết đến tu là gì thì họ vẫn ... có đạo ! cũng vì thế mà thế gian có Vạn Pháp ! ?
Do cái thiển cận ngu muội còn nội kết dãy đầy bên trong , muốn mở tầm mắt nhìn rõ các Pháp thế gian đang lưu chuyển nên cũng có đôi lần đệ đi tiếp xúc trải nghiệm , giao tiếp với bên ngoài .... nhiều thành phần ! nhưng rồi sau đó thì sao ? qua những lần giao tiếp ( giao thoa bắt sóng ) thì đệ cảm nhận quả là Vạn Pháp duy Tâm - Vạn Đạo duy Thức quả tình là không sai chạy .... ly hào nào ! .
Và cũng không ít lần đệ rất thương cảm những người này ! qua sự giải mã , giao cảm tần số nội tâm của họ .... nhưng cuối cùng thì sao ! ? Đệ cũng nhận được "thông điệp" rằng : Con chưa đủ Lực để kéo bọn người này ... Ra đâu ! ( Vì thế gian thì Vạn Pháp mà nhất là Kỳ Ba . Ngay chính câu này những người này cũng từng "Giáo Đạo" cho đệ trong buổi sơ giao của một thành viên trong một nhóm luyện công phu . Họ xiển duơng Pháp Môn họ đang hành , đang theo đuổi là một pháp môn tối thuơng trên tất cả ! vì pháp đó là pháp đi vào tần số của Vũ Trụ . nên bây giờ là mạt pháp , bế pháp hết rồi duy chỉ pháp môn họ là trên cả thảy ! ) .
Có lần đệ tiếp xúc và lắng nghe một thành viên trong một nhóm luyện Công Phu Nọ ! Họ luyện công trông rất là "dữ dằn dện " . đệ "giả ngáo" và ngồi lắng nghe tư tưởng , nội tâm và nhận thức .... của họ về cái pháp môn họ đang theo đuổi và cũng như những nhận xét chất chứa đầy tính chủ quan một chiều của họ khi nhìn về thế giới quan kỳ diệu sống động bên ngoài ( và trong sự so sánh rất ư là hạn hẹp , mang đầy tính khập khểnh chủ quan một chiều , đầy tính phân biệt ... của họ ! ) . Và đệ thấy mình cần phải : Chào Thua ! ( không cần đưa ra chủ kiến của mình ! vì cố đưa ra họ sẽ ... càng không thấy gì hết ! )
+ Có người nói với đệ rằng : Nếu tôi nói ra điều này thì anh có tin không ?
+ Đệ bảo : Thì anh cứ nói ra , tôi nghe thử xem sao ! ?
+ Người ấy bảo : Anh có tin rằng là Ông Bổn Sư Thích Ca là người thấp nhất trong các ... từng bậc không ! ?
@ - Điều đó càng thực chứng rõ thêm rằng : Vạn Pháp duy Tâm - Vạn Đạo duy Thức .
Đúng là đúng với cái trình độ, cái cảm nhận , cái nhận thức của họ ! sai là sai vì họ chưa nhận thức được cái Thật Pháp . Với những người này họ còn dãy đầy Nội Kết bên trong , họ còn mang rất sâu nặng cái TÂM PHÂN BIỆT ( cao thấp , hơn thua , hay dở .... ) Họ thuyết rất hay ! nhưng cũng không ít người sơ cơ .... mang đúng tần số đó .... chạy theo !
+ Bát Nhã vốn không hai . Nhưng với những người này thì có lẽ họ chưa thông đạt lý tính Bát Nhã không hai . nên họ chỉ thấy có một chiều ( Bát Nhã nó vốn gốc "Nó" hai chiều , chưa rèn Bát Nhã thì .... => Quả Nhân khó tường !)
+ Người hành Pháp , hành Đạo họ đi hai chân ! nhưng những người này họ đi chỉ có "một chân" thôi ! ( khập khểnh ) Nhưng họ không tự nhận biết ! nếu đã tự trực nhận ra được thì họ đã thăng hoa và tấn hóa , đã ... rời lìa ... mà trở về đi hai chân ( khi họ đã thấm sâu lý Bát Nhã )
+ Với tiêu chí của pháp môn họ theo là : Chân Thiện Nhẫn .
+ Huynh thử hình dung ( tưởng tượng nha ! )
+ Mở cửa ra : Bước ra đường là con Đường xuyên suốt chạy dài đến vô cùng tận ( biêu trưng nôm na là Đạo ) thì cái cột mốc cây số đầu tiên mà họ thấy và cần đến trên một quảng đường rất ngắn ( bảng cột mốc này ghi là : Chân Thiện Nhẫn ) .
+ Có khi họ đi hoài , đi mãi mà vẫn chưa thể chạm vào tới cái cây cột mốc đầu tiên này mà họ cần đạt đến ! ( không chừng ! )
+ Vì họ còn thấy đó là .... Chân thì đó chưa phải là Chân ! họ còn thấy Thiện thì đó chưa phải là Thiện ! cái mà họ cho là Nhẫn thì chưa đích thật danh , thật thể là Nhẫn . ( Khi mặt trái của cái gọi phiến diện , mang đầy tính đối dãi , ước lệ đó nó lật lại thì đoan chắc rằng họ sẽ chới với ngay ! Khi mà Nhẫn hết .... nỗi rồi thì "Nó" sẽ .... ra mần sao ! ? ? ?
+ Nhẫn mà còn thấy và cho đó là Nhẫn thì chưa thật Nhẫn ! Vì còn thấy "Nhẫn" => nên một khi Nhẫn hết ... nỗi rồi ! => thì chỉ có nước "Banh - Ta - Lông" Xe .... mà thôi ! Chân mà còn thấy và cho đó là Chân thì đó chỉ là cái Chân giả tạm trong tuơng đối ước lệ ! và cả cái Thiện mà họ thấy và cho là Thiện cũng như vậy mà thôi ! Chẳng qua đó cũng là Túc Duyên và Biệt Nghiệp hai cái nó vừa đối xứng với nhau , mà cũng vừa tuơng tác nhau mà thế gian này mới có sự lưu chuyển hiển bày ra .... muôn pháp . ( Bởi thế nên ngay cả người chưa Tu , chưa từng biết tu là cái quái gì thì đệ vẫn không hề sanh tâm nghĩ , hay xem thường họ là những người này vô Đạo ! họ vẫn có Đạo đấy chứ ! mà không hề có cái ý nghĩ so cao , luận thấp hay khinh dễ , xem thường .... )
Người đạt Đạo là người đã bước đi trên hai lẽ : Chánh - Tà , Thiện - Ác .... mà họ đi ! Với họ chẳng còn cái giá trị ước lệ Thiện - Ác , Chánh - Tà ... gì ràng chân , vướng víu nữa cả !
+ Đó chẳng qua là một khái niệm , trừu tượng , mang giá trị ước lệ trong cái Tưởng Tri của họ ! nó thật chất được tạo ra , được thêu dệt bởi một cái màn vọng thức ! ( nhưng nhìn không kỹ , sẽ trông nó rất đẹp vì nó mang đầy tính Mỹ Từ , sáo rỗng )
+ Họ không ngờ rằng với người chân tu học đạo , họ giao cảm đạo giao rất khác ! Họ tuy là không thấy , không biết , không nhận định đánh giá đâu là Chân , cái gì là Thiện , ... là Nhẫn cả ! Họ không có gì cả ! mà họ lại có đủ tất cả !
+Trên xuyên suốt con đường họ đi thì mở cửa ra : Đi bước dầu tiên thôi ! thì với những Bậc "Trượng Phu" chỗ nào cũng là Chân cả !, chỗ nào cũng là Thiện , là Nhẫn hết cả rồi ! Thì với họ chẳng còn cái cột mốc nào nữa ! chẳng còn cái tiêu chí kia "ám ảnh" khủng bố tâm thức họ cả ! và họ cũng chẳng phải bị cái Tưởng Tri kia chi phối ,đánh lừa Tâm Thức họ được !
+ Với họ cánh cửa Bát Nhã "hai chiều" họ thông suốt qua lại tự tại rồi thì những nhận thức kia ( cao thấp , so dài luận ngắn , hơn thua ... kia chỉ là một bào ảnh ! mà họ thấy rất đáng thương cho những người đang ôm bào ảnh mà cứ xiển dương cho đó là thật , vì thật ra đó chỉ là Huyễn Pháp , nhưng củng chính từ Huyễn Pháp mà người hành giả bước qua được giai đoạn nhìn rõ được Thật Pháp ! ) Nhưng đến giai đoạn này thật rất là lâu xa ! Có khi là cái Biệt Nghiệp của họ sẽ "dẫn" họ đi .... cho tới một ngày nào đó ! chợt họ Hữu Duyên gặp được "Minh Sư" thật sự của chính mình ! điểm hóa cho ! Khi ấy Họ mới "sực tỉnh" cơn mê ! ( có khi là phải qua nhiều đời kiếp cũng ... không chừng ! chứ không hề đơn giản )
+ Họ đang nói "Mớ" ! nhưng họ không tự nhận biết ra ( vì đang bị dẩn đi trong Biệt Nghiệp trong một giấc "Mơ" lớn của cái Tưởng Tri đang bao trùm trong tâm thức họ ! ) Tuy rằng họ đang nói "Mớ" Ấy thế mà họ còn tính lôi kéo , hô hào , rủ rê đệ vào nhóm của họ !
Thậm chí đệ nhận được thông điệp rằng : Con chưa đủ Lực để "Kéo" bọn người này ra đâu ! Họ đang đi vào con đường Tà Định .
+ Họ thấy rất lung linh mầu nhiệm ! Thân bệnh thì có thể hết đó ! (trong một xác , kiếp người ngắn ngủi ), nhưng Tâm bệnh thì sẽ đeo mang theo nhiều đời kiếp ! không thể nào gọt , lột ra một cách dễ dàng !
+ Nếu nói về chiều sâu tâm linh thì họ ú ớ ! họ không nhận thức tới và nếu có tới thì họ cũng không thể nào chấp nhận được ! ( vì đang đi theo dòng tâm thức của Biệt Nghiệp cuốn trôi không thể vùng vẫy ! )
+ Nói Nhỏ ( thôi nha ) : Tất cả các Đạo Giáo , Tôn Giáo còn hiện hữu trên Thế Gian này ! đều được nằm dưới sự Ấn Chứng , quản lý của Đức Ngọc Đế .
+ Họ không nghĩ rằng : Họ đang so sánh rất ư là khập khểnh ? Họ cho rằng Đức Bổn Sư Thích Ca là người rất thấp ( với tâm phân biệt chứng tỏ họ còn đang mang mầm bệnh rất nặng ! họ chưa thấu đạt đến cái tâm Vô Phân Biệt => để thấu rõ được Thật Pháp ! ) . Vậy thử khều hỏi nhỏ họ một câu rằng :
+ Phật Giáo đã ra đời cách đây bao lâu rồi ? và tới ngày nay "Nó" còn tồn tại không ?
+ Còn cái Pháp môn họ đang theo đuổi thì ra đời , xuất hiện ở thế gian này bao lâu rồi ? và hình như "Nó" đi đến đâu cũng rất ư là rụt rè ! thậm chí là đi tới đâu thì gần như "Nó" bị "truy sát" .... đến đó ! là sao ? Cái dấu chấm hỏi rất nhỏ mà rất to nhưng đoan chắc họ không bao giờ thấy biết được ! và nếu có ai đó nhắc khéo thì họ cũng không thể "chấp nhận" được trong tức thì ! ( Vì muốn ra khỏi Biệt Nghiệp có khi phải trải qua nhiều đời kiếp .... cũng không chừng ! để đi đến giai đoạn "mở bừng mắt" ra nhận thấy Thật Pháp . )
+ Còn rất nhiều điều đệ rất cần Bà Tám ! nhưng vì
Lộ nhiều => độ chẳng đặng nhiều !
Còn không nên lộ => độ nhiều kẻ Mê !
Thôi đệ xin tạm dừng tại đây .
Vài dòng Bà Tám thô thiển , thấp thỏi tản mạn cùng Hiền Huynh luutunha .
Kính .