Rãnh rỗi viết bài này đọc run chơi!
Lúc đi làm cty, Sếp luôn khuyến khích đọc tin tức để “ nâng cao …dân trí” vì sếp thấy HQ….. mù chữ! Thay vì vô mấy trang liên quan HQ lại vô trang....quân sự đọc về chiến tranh, bày binh bố trận, hạt nhân, súng ống .....một lần sếp nóng mắt hỏi: " đọc gì suốt ngày tao thấy toàn tên lửa tàu ngầm mậy?" đáp: " em xem để biết khi nào chết" sếp cười đểu hỏi: " khi nào chết, mày chết ai làm cho tao? đáp : " sắp rồi sếp! mà em chết sếp cũng băng hà à"
Ngày đó, đến một nơi có Huynh nói: " thời gian không còn nhiều đâu em! sắp đến rồi" ý huynh ấy nói: sắp chết hết rồi.Tất nhiên không ai tin! HQ chẳng tin bởi mình đang sống trong thời mà cái gì cũng có! mỗi sáng thức dậy nghe chim hót, nắng ban mai len lỏi qua nhành cây thấy “ đã đã” và yên bình quá mà! Rồi ăn sáng, đi làm ….chiều về hóng mát công viên, lước facebook, tám chuyện linh tinh, …giống như Thầy nhắt nhở: “ nay còn yên tĩnh ngó còn”.. đọc tưởng êm, ai dè lật qua trang kế thấy câu: “ mai đây tận diệt hỏi: con đâu rồi?
Thử để ý thánh giáo các nơi có điểm chung gì? Ngoài khuyến tu ra HQ thấy những từ lặp đi lặp lại rất nhiều lần: “thời gian không còn nhiều”, “chiều tà”, “xế tà”, “ngươn Thánh Đức sắp khai mở”, “trễ rồi” , “thiên cơ không thể hé”... Và có hai chữ nghe ai cũng sợ: tận diệt. HQ hiểu đơn giản: là …diệt tận! tức chết hết, chết sạch! Còn những gì “ thật sự tốt” được thần tiên chở che để qua đời Thượng Ngươn Thánh Đức tu tiếp!
" Đời đã đến thời kỳ tận diệt, các con ơi có biết hay chăng, khắp trong thế giới trở trăn, khốn cơn nguy cấp như đèn lụn tim" hay như một đoạn: “ rồi đây lắm trận cuồn phong, lắm cơn địa chấn, lắm đường nguy nan, …..năm nay đây cũng còn thanh thản, và những câu đại loại như: " kêu con tu con chả chịu tu, đến cơn khói lửa mịt mù ...cầu Thầy con nguyện lo tu ...trễ rồi ....
Trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển Đức Lý than rằng: “…Lão đã vì thương yêu nhơn-sanh, hội mười ngày nơi Bạch-Ngọc-Kinh cãi cho qua nạn nhơn loại, nhưng luật Thiên-Ðiều chẳng dễ chi sửa đặng. Nạn tiêu diệt hầu gần, hết chém giết lẫn nhau tới buổi bịnh chướng sát hại. Lão thấy hình phạt phải châu mày, nhưng ôm lòng rán chịu, lạy lục cầu khẩn; chư Ðạo-Hữu đâu rõ thấu, ngơ ngơ ngáo ngáo như kẻ không hồn, thấy càng thảm thiết. Lão tưởng chẳng cần nói chi một nước nhỏ nhoi, đã đặng danh Thánh-Ðịa là nước Nam nầy, mà Lão xin không đặng tội cho thành Sài-gòn, Chợ-lớn, Gia-định, Huế, Hải-phòng, Hà-nội thay, thảm! thảm! thảm!... 24-12-26. ( Cái đoạn này Đức Lý than: “ nạn nhơn loại” chứ không phải riêng vùng Thánh Địa Việt Nam)
Người ta từng đồn tận diệt từ kosovo, lịch maya 2012, thiên thạch rơi xuống trái đất và ai cũng cho mình đúng nhưng tất cả đều qua đi êm ái và nhẹ nhàng.
Khi Mỹ tuyên bố thành công trong công nghệ khai thác dầu từ đá phiến thì có một cuộc chiến âm thầm giữa mỹ và các nước ả rập ! cùng lúc, Nga lấy crưm của ucaraina lập tức Mỹ và phương tây cấm vận khiến giá dầu giảm hơn nửa! Nga buộc xuất khẩu vũ khí ra toàn thế giới để bù đắp doanh thu từ giá dầu! đồng nghĩa với việc: rủi ro đến với nhân loại ngày càng tăng! Đơn cử : rất nhiều vũ khí tối tân của Mỹ, Nga rơi vào các tay súng “ nhà nước hồi giáo” IS, (cầu trời đừng có bom hạt nhân)
Lực lượng IS đến tình hình syria khiến hàng triệu người phải di cư đến các nước châu âu! Cùng lúc, Mâu thuẩn giữa Nga với Mỹ và các nước thành viên Nato dường như đã lên đỉnh điểm: Mỹ điều f22 đến châu âu, triển khai 20 quả bom nguyên tử đến Đức! Nga đã tổ chức tập trận trên quy mô toàn quốc! và đang phản ứng triển khai tên lửa hạt nhân ở kalininggrad đưa toàn bộ các nước châu âu vào tầm ngắm!
Rồi đến Triều tiên “hắt hơi sổ mũi” lập tức Hàn – Trung động binh! Trung Quốc bắt đầu khủng hoảng kinh tế, đợt phá giá đồng nhân dân tệ khiến thị trường các nước hoảng loạn! rồi bất chấp luật quốc tế TQ xây tiền đồn ở những hòn đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam dự định triển khai tàu ngầm hạt nhân, tên lửa ở đó. Trên đất liền Vùng biên giới của Việt Nam bắt đầu dấu hiệu không bình thường!
Từ xưa TQ luôn coi trọng thần giáo và những gì liên quan đều có màu vàng! Màu Vàng là thổ, là trung tâm, mà vàng cũng là Thái mà Thái là Phật! những Thánh nhân xưa đều giáng trần ở Trung Quốc, Lão tử, khổng tử, Đông Phương Sóc, Quan Thánh Đế Quân, Khưu Xứ Cơ….Nhưng ngày nay Chế độ mới đã tiến hành triệt tiêu thần giáo, thay vào đó tôn sùng “ duy vật luận, vô thần luận, hành động đàn áp học viên Pháp Luân Công, lấy nội tạng đem bán …là dấu hiệu của sự “ bất ổn” “ Phong thần đừng tưởng chuyện mờ hồ, giữa biển ai từng gặp lão tô”. Ngẫm nghĩ lại thế cuộc ở thế kỷ 21 giống y như Phong Thần! cũng có “ xiển giáo, có triệt giáo, có thần tiên giáng hạ ..” bày binh bố trận” y chang! Nếu HTĐM có ý nghiên cứu thánh giáo khắp nơi đừng chấp vào mấy cái linh tinh ….
Mới đây “ tự nhiên” một cần cẩu ngả vào thánh đường lớn nhất thế giới làm hơn trăm người chết, ngày lễ các tín đồ Hồi Gíao đông đến nỗi dẫm lên nhau để dành chút hơi thở khiến hơn 700 người thiệt mạng! các loại máy bay thì như : “ lá vàng trước gió khẻ đưa vèo”, chưa bao giờ thấy rơi nhiều như mấy năm nay, khắp nơi xuất hiện “hố tử thần”, núi lửa bắt đầu hoạt động khắp nơi! sóng thần, cá từ tận biển sâu tự dưng xuất hiện ngày càng nhiều trên các bờ biển thế giới, Trên các nẻo đường nguy hiểm luôn rình rập, ma quỷ đầy đường, tai nạn giao thông ngày càng tăng
Người ta sẽ đặt câu hỏi: vậy chứ “ tận diệt” bao giờ diễn ra? Có người nói: Thực sự thì tận diệt đã và đang xảy ra! Xảy ra từ từ khi đến đúng thời điểm sẽ …diệt tận! phải diễn ra từ từ để con dân Đức Thượng Đế thức tỉnh phần nào để lo lập vị cho mình ! Nếu hôm nay sống rồi ngày mai chết hết chắc địa ngục không còn chổ trống!
Thói thường: những gì xảy ra lại xảy ra đúng những lúc mình không tin nó lại xảy ra! Đó là lý do trong mỗi chúng ta mỗi ngày cứ phè phỡn! trong các trang quân sự ,luôn luôn để ý hành động của ông putin! Vì xuất thân từ tình báo KGB! Hiện nay nhiều nước đang bao vây, cấm vận Nga! Có câu: “ giặt cùng chớ đuổi”, mọi cuộc chiến diễn ra xuất phát từ khủng hoảng kinh tế, hoặc “ đường cùng”.Điều gì đến sẽ đến và nó phải đến ! với những ý nêu trên chắc chắn nó sẽ đến trong một tương lai gần!
Nền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ ra đời gần 100 năm! sau 100 năm đó ai còn, ai mất? có một câu châm ngôn rằng: “Nếu bạn sống mỗi ngày đều như ngày cuối cùng của cuộc đời mình, một ngày nào đó bạn sẽ hoàn toàn tin tưởng rằng bạn đã đúng.”
Đức Vạn Hạnh Thiền Sư từng dạy: “Ngoài sự cần thiết cho lẽ sống, nên tập trung ngày giờ và mọi hoạt động cho đạo nghiệp. Có như vậy mới khỏi phí uổng một kiếp làm người.” nên HTĐM nào còn độc thân và HTĐM nào có điều kiện thì chắc chắn biết sẽ làm thế nào, tận dụng mọi khả năng để làm công quả công trình, HTĐM nào đã thọ pháp thì nên gia tốc!
Lướt facebook nửa tiếng thấy còn lác đác một số bạn cố gân cổ, tận dụng chút nước bọt cuối cùng mà cãi, Hội Thánh này đúng, Hội Thánh này sai, người này làm sai, người kia đúng! Ai sai, ai đúng thời gian không xa sẽ biết, rồi đây chỉ còn một khoảng không vắng lặng nơi này nhưng sẽ rất ồn ào ở một nơi khác!
Nghe nói nhiều tay ham học, hỏi rằng học để làm chi? Khi cái việc làm người chưa đúng!
Nghe nói nhiều tay đang tu, nói tu thành Phật thành Tiên, hỏi lại Tánh đảo điên không bỏ!
Hỏi sao không biết nghĩ? Cứ lo cao giọng cãi hoài? Quấy là ai? Mà phải là ai? Hỏi ra ai cũng sai, ai cũng đúng!
Mắt chưa thấy, tai chưa nghe chỉ nghe tiếng khoe mình trí thức, đua chen rộn rực làm tuồng quỷ chực nhà chay
Kẻ nói dở, người nói hay dở hay cũng không quyết đoán! Tu lâu năm chày tháng, tu nhiều sao kết án dẫy đầy?
Quấy ăn mặn, phải ăn chay, chay mặn tại sao không thấu? Đã biết Trời trao gánh nặng, sao không cùng gánh cho xong?
Xưng mình đạo đức cao ngôi, sao lại dám bỏ trôi phận sự, kẻ đa ưu, người đa lự, ưu cái gì? Mà lự cái gì? Cũng chẳng rõ phân!
Người ghanh ghét, kẻ cà nanh, Thiên điều đó tạo ra ác cảm!
Ôi! Nhìn thấy chúng sanh mà thảm, thảm đời, thảm người, trở lại trả thảm cho nhau!
Đạo thì không lo lánh dữ tìm hiền, nói lời dữ sao nỡ trách trời cao không thấu?
Mỗi mỗi nghiệp duyên tiền định, sao không lo dùng đức đổi dời? Thuận Thiên giã tồn, sao lại nghịch thiên cho dân phế, nay kết phe này, mai tùng đảng nọ, quyết lòng đánh tản luật Thiên Điều! đó là mang lấy tội tự kiêu, khi sống ắt gặp khổ não lắm điều, khi chết không siêu, lý lẽ Đạo tưởng bao nhiêu là hết!?
Một câu kinh chưa chịu tầm sâu rõ lý, đã vội xưng mình tài trí thông minh, suốt cuộc đời bảo thủ chống kình, kết quả là thân và hồn chính mình bị hại!
Kẻ khoe khôn, người nói dại, cho hay: khôn cũng chết, dại cũng không còn!
Nay xuống bút thần dặn bảo đinh ninh, mình phải tự xét mình mới đúng!
Ai ơi! Hãy tự hỏi mình,
Sớm hồi tâm suy nghĩ, suy nghĩ cho thành, cho kỹ, chớ ỷ mình chân lý khó dung, Đạo là nhờ giữ một TÂM TRUNG, lo tu luyện căn xưa trở gót.
Xúm nhau mưu sự, dạ hằng lo, chống cự điều sai, kẻ bên ngoài lắm tiếng thị phi, lòng ta dốc lấp sông tát biển,
Coi lại đi, chưa hiểu rõ điều mình biểu hiện, sao dám luận toàn chuyện vô vi, chẳng rõ chữ trí tri sao dám bàn mấy câu vật lý, đây có câu tâm linh suốt chí, trời lựa người ban ý cho hành, một lời ký gởi Thiêng Liêng sao không đoạn thất tình lục dục,
Luật Thiên Đình treo đó biết tu phải ngó cho tường, trên hết vẫn tình thương, sao lại hơn thua chi bấy!
Muốn tu cho khỏi đọa Ta khuyên bỏ chuyện đa nghi
Đạo pháp ban rồi một dạ mà đi, để trừ bỏ sân si nóng nảy, trương buồm coi chừng gió, gặp gió xét gió ngược gió xuôi, mọi việc đều có đầu đuôi sao không xét nguyên nhân có chỗ
Xét sao cho khỏi hỗ mình là bậc nguyên căn mình đi nói chuyện xằng làm sao mà để gương độ chúng?
Tranh nói cho ra nước bọt, ngôn từ thành Đạo được chăng? Lòng mình còn chẳng dằng lòng sao đòi Phật Tiên che chở
Ta nói chung cả thảy, không ám chỉ riêng ai,
Muốn theo Thầy phải dạ tin Thầy, lời căn dặn một lời: TU NIỆM
Không tu luyện tội ai nấy chịu, mất linh hồn khùng khịu ai lo? Đệ tử ơi hãy cố đọc dò, lời ta dạy con lo cho xứng
Chác chi điều thù hận, làm bè bạn ưu phiền, thôi lo dứt nợ oan khiên, tách mình khỏi nơi bến đọa, Đạo đang hồi ban bố, không lo ắt trễ đường về, Trời nhứt định không dung, phải một phen quỷ ma vỡ mật, một còn một mất, còn mất lẽ tự nhiên, ai lo đổi dữ ra hiền thì phẩm Phật Tiên sẽ có. Ai cố chấp chẳng toan họa tới chịu đòn hết còn hy vọng.
Muốn tu phải giả câm, giả điếc, lẽ thiệt hư tự biết lấy mình, hành Đạo nhờ tâm tánh chơn minh, trong và đục chọn cho đúng nẻo, lẽ có công ắt hưởng, lẽ có tội ắt đền, đâu lý nào tội lỗi hớ hên mà sao được ơn Trên chiếu cố?
Giáng bút phân rành hơn thiệt, hơ hỏng ước nguyện không thành, biết chỗ sâu nên chống, lựa chỗ cạn mà dò, lựa sức dông tuông phòng khi gió thổi, đang trong lúc này thế cuộc chuyển xoay cuộc đời thay đổi, không lo hiểu cơ trời dĩ định, lời nói chẳng phải chơi, nói nhiều liền vướng tội, có tội năng sám hối, hối rồi chớ phạm thêm, việc lâu ngày tội quá dư thừa, thuốc không đủ tiêu trừ nghiệp lực,
Thẳng mực đau lòng gỗ, lời thật e mất lòng nhưng Phật Trời là Đấng chí công đâu có lẽ vị người gây lỗi, chân thiện mau cần kíp, đừng để bê trễ ngày giờ, nếu biết luật Thiên Cơ lòng phải quyết dạ đừng ngơ ngẩn
Đây là bài Của Đức Đông Phương cho năm Mậu Dần! Tên tục là Đông Phương Sóc! Một vị tài trí, đa mưu thời Hán Vũ Đế Lưu Triệt! vì Ngài có khiếu hài hước nên có biệt danh” Hoạt kê chi hùng” tức là người hùng có tài …châm chọc người tài!
Nhiều người muốn làm quan thì phải thi …gần chết luôn mà chưa chắc đậu! còn Ngài chỉ viết một tấu chương gởi Hán Vũ Đế, Vua đọc xong liền thâu Đông Phương Sóc làm người kề cận mình, dưới một người trên muôn người!
Ngài cũng là vị đã dùng đức của mình để hóa độ kẻ thù của mình! chuyện rằng: khi Đức Đông Phương đi tu có một vị luôn đi theo để hại ngài! Từ đời này qua đời khác, kiếp này qua kiếp khác! Ngài thì nhường còn người kia cứ một hai phải giết! Khi Ngài tu đầy đủ Đạo Đức của mình rồi, đến một ngày người bạn này định giết Đức Đông Phương thì Ngài đưa ngực ra đỡ một mũi tên cho bạn! lúc sau có một vị tiên đến rước Đức Đông Phương về nhận phẩm thì Ngài mới nói: ‘ hãy khoan! Xin xá tội giùm người bạn của Sóc rồi Sóc sẽ theo về! “ Sau mười kiếp làm ma đạo, đến kiếp này người bạn đó mới chịu đi tu vì cảm cái Đức của Ngài Đông Phương!
Ngài đã chứng đắc Đông Phương Đế Quân! Hiện nay là Đông Phương Chưởng Quản trong nền Đại Đạo Tam Kỳ!
Trong Thần tiên cũng có một vị đó là Khưu Xứ Cơ! Tu đắc nhưng không nhận phẩm! vì thấy tu hành khổ quá....... đến khi Thiết Diện Lôi Công Hộ Pháp Hữu Cảm Tôn Tiên Thiên Linh Tổ đứng ra tuyên bố rằng: “Khưu Xứ Cơ! Ngươi cứ tạ ân đi. Đời sau có ai học đạo tu hành, kẻ ấy có ba phần tu trì thì ta có bảy phần cảm ứng. Kẻ ấy có mười phần tu trì thì ta tùy thời chiếu cố, cho người cúng dường, không để cho người ấy phải bị đói lạnh.”
Sau đó Ngài Khưu Xứ Cơ mới lạy tạ ơn!
<!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if !mso]><object classid="clsid:38481807-CA0E-42D2-BF39-B33AF135CC4D" id=ieooui></object> <style> st1\:*{behavior:url(#ieooui) } </style> <![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
Ba tiếng sấm tan hoang trần giới
Biết đường nào về tới quê xưa
Lạy cầu Tiên Phật dắt đưa
Chỉ đường con trẻ quê xưa thẳng về
15 năm trước, ngồi làm bài tập về nhà thì nghe 1 vị đọc mấy câu này, chừ tự nhiên ngồi nhớ lại mới kinhBiết đường nào về tới quê xưa
Lạy cầu Tiên Phật dắt đưa
Chỉ đường con trẻ quê xưa thẳng về
Lúc đi làm cty, Sếp luôn khuyến khích đọc tin tức để “ nâng cao …dân trí” vì sếp thấy HQ….. mù chữ! Thay vì vô mấy trang liên quan HQ lại vô trang....quân sự đọc về chiến tranh, bày binh bố trận, hạt nhân, súng ống .....một lần sếp nóng mắt hỏi: " đọc gì suốt ngày tao thấy toàn tên lửa tàu ngầm mậy?" đáp: " em xem để biết khi nào chết" sếp cười đểu hỏi: " khi nào chết, mày chết ai làm cho tao? đáp : " sắp rồi sếp! mà em chết sếp cũng băng hà à"
Ngày đó, đến một nơi có Huynh nói: " thời gian không còn nhiều đâu em! sắp đến rồi" ý huynh ấy nói: sắp chết hết rồi.Tất nhiên không ai tin! HQ chẳng tin bởi mình đang sống trong thời mà cái gì cũng có! mỗi sáng thức dậy nghe chim hót, nắng ban mai len lỏi qua nhành cây thấy “ đã đã” và yên bình quá mà! Rồi ăn sáng, đi làm ….chiều về hóng mát công viên, lước facebook, tám chuyện linh tinh, …giống như Thầy nhắt nhở: “ nay còn yên tĩnh ngó còn”.. đọc tưởng êm, ai dè lật qua trang kế thấy câu: “ mai đây tận diệt hỏi: con đâu rồi?
Thử để ý thánh giáo các nơi có điểm chung gì? Ngoài khuyến tu ra HQ thấy những từ lặp đi lặp lại rất nhiều lần: “thời gian không còn nhiều”, “chiều tà”, “xế tà”, “ngươn Thánh Đức sắp khai mở”, “trễ rồi” , “thiên cơ không thể hé”... Và có hai chữ nghe ai cũng sợ: tận diệt. HQ hiểu đơn giản: là …diệt tận! tức chết hết, chết sạch! Còn những gì “ thật sự tốt” được thần tiên chở che để qua đời Thượng Ngươn Thánh Đức tu tiếp!
" Đời đã đến thời kỳ tận diệt, các con ơi có biết hay chăng, khắp trong thế giới trở trăn, khốn cơn nguy cấp như đèn lụn tim" hay như một đoạn: “ rồi đây lắm trận cuồn phong, lắm cơn địa chấn, lắm đường nguy nan, …..năm nay đây cũng còn thanh thản, và những câu đại loại như: " kêu con tu con chả chịu tu, đến cơn khói lửa mịt mù ...cầu Thầy con nguyện lo tu ...trễ rồi ....
Trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển Đức Lý than rằng: “…Lão đã vì thương yêu nhơn-sanh, hội mười ngày nơi Bạch-Ngọc-Kinh cãi cho qua nạn nhơn loại, nhưng luật Thiên-Ðiều chẳng dễ chi sửa đặng. Nạn tiêu diệt hầu gần, hết chém giết lẫn nhau tới buổi bịnh chướng sát hại. Lão thấy hình phạt phải châu mày, nhưng ôm lòng rán chịu, lạy lục cầu khẩn; chư Ðạo-Hữu đâu rõ thấu, ngơ ngơ ngáo ngáo như kẻ không hồn, thấy càng thảm thiết. Lão tưởng chẳng cần nói chi một nước nhỏ nhoi, đã đặng danh Thánh-Ðịa là nước Nam nầy, mà Lão xin không đặng tội cho thành Sài-gòn, Chợ-lớn, Gia-định, Huế, Hải-phòng, Hà-nội thay, thảm! thảm! thảm!... 24-12-26. ( Cái đoạn này Đức Lý than: “ nạn nhơn loại” chứ không phải riêng vùng Thánh Địa Việt Nam)
Người ta từng đồn tận diệt từ kosovo, lịch maya 2012, thiên thạch rơi xuống trái đất và ai cũng cho mình đúng nhưng tất cả đều qua đi êm ái và nhẹ nhàng.
Khi Mỹ tuyên bố thành công trong công nghệ khai thác dầu từ đá phiến thì có một cuộc chiến âm thầm giữa mỹ và các nước ả rập ! cùng lúc, Nga lấy crưm của ucaraina lập tức Mỹ và phương tây cấm vận khiến giá dầu giảm hơn nửa! Nga buộc xuất khẩu vũ khí ra toàn thế giới để bù đắp doanh thu từ giá dầu! đồng nghĩa với việc: rủi ro đến với nhân loại ngày càng tăng! Đơn cử : rất nhiều vũ khí tối tân của Mỹ, Nga rơi vào các tay súng “ nhà nước hồi giáo” IS, (cầu trời đừng có bom hạt nhân)
Lực lượng IS đến tình hình syria khiến hàng triệu người phải di cư đến các nước châu âu! Cùng lúc, Mâu thuẩn giữa Nga với Mỹ và các nước thành viên Nato dường như đã lên đỉnh điểm: Mỹ điều f22 đến châu âu, triển khai 20 quả bom nguyên tử đến Đức! Nga đã tổ chức tập trận trên quy mô toàn quốc! và đang phản ứng triển khai tên lửa hạt nhân ở kalininggrad đưa toàn bộ các nước châu âu vào tầm ngắm!
Rồi đến Triều tiên “hắt hơi sổ mũi” lập tức Hàn – Trung động binh! Trung Quốc bắt đầu khủng hoảng kinh tế, đợt phá giá đồng nhân dân tệ khiến thị trường các nước hoảng loạn! rồi bất chấp luật quốc tế TQ xây tiền đồn ở những hòn đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam dự định triển khai tàu ngầm hạt nhân, tên lửa ở đó. Trên đất liền Vùng biên giới của Việt Nam bắt đầu dấu hiệu không bình thường!
Từ xưa TQ luôn coi trọng thần giáo và những gì liên quan đều có màu vàng! Màu Vàng là thổ, là trung tâm, mà vàng cũng là Thái mà Thái là Phật! những Thánh nhân xưa đều giáng trần ở Trung Quốc, Lão tử, khổng tử, Đông Phương Sóc, Quan Thánh Đế Quân, Khưu Xứ Cơ….Nhưng ngày nay Chế độ mới đã tiến hành triệt tiêu thần giáo, thay vào đó tôn sùng “ duy vật luận, vô thần luận, hành động đàn áp học viên Pháp Luân Công, lấy nội tạng đem bán …là dấu hiệu của sự “ bất ổn” “ Phong thần đừng tưởng chuyện mờ hồ, giữa biển ai từng gặp lão tô”. Ngẫm nghĩ lại thế cuộc ở thế kỷ 21 giống y như Phong Thần! cũng có “ xiển giáo, có triệt giáo, có thần tiên giáng hạ ..” bày binh bố trận” y chang! Nếu HTĐM có ý nghiên cứu thánh giáo khắp nơi đừng chấp vào mấy cái linh tinh ….
Mới đây “ tự nhiên” một cần cẩu ngả vào thánh đường lớn nhất thế giới làm hơn trăm người chết, ngày lễ các tín đồ Hồi Gíao đông đến nỗi dẫm lên nhau để dành chút hơi thở khiến hơn 700 người thiệt mạng! các loại máy bay thì như : “ lá vàng trước gió khẻ đưa vèo”, chưa bao giờ thấy rơi nhiều như mấy năm nay, khắp nơi xuất hiện “hố tử thần”, núi lửa bắt đầu hoạt động khắp nơi! sóng thần, cá từ tận biển sâu tự dưng xuất hiện ngày càng nhiều trên các bờ biển thế giới, Trên các nẻo đường nguy hiểm luôn rình rập, ma quỷ đầy đường, tai nạn giao thông ngày càng tăng
Người ta sẽ đặt câu hỏi: vậy chứ “ tận diệt” bao giờ diễn ra? Có người nói: Thực sự thì tận diệt đã và đang xảy ra! Xảy ra từ từ khi đến đúng thời điểm sẽ …diệt tận! phải diễn ra từ từ để con dân Đức Thượng Đế thức tỉnh phần nào để lo lập vị cho mình ! Nếu hôm nay sống rồi ngày mai chết hết chắc địa ngục không còn chổ trống!
Thói thường: những gì xảy ra lại xảy ra đúng những lúc mình không tin nó lại xảy ra! Đó là lý do trong mỗi chúng ta mỗi ngày cứ phè phỡn! trong các trang quân sự ,luôn luôn để ý hành động của ông putin! Vì xuất thân từ tình báo KGB! Hiện nay nhiều nước đang bao vây, cấm vận Nga! Có câu: “ giặt cùng chớ đuổi”, mọi cuộc chiến diễn ra xuất phát từ khủng hoảng kinh tế, hoặc “ đường cùng”.Điều gì đến sẽ đến và nó phải đến ! với những ý nêu trên chắc chắn nó sẽ đến trong một tương lai gần!
Nền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ ra đời gần 100 năm! sau 100 năm đó ai còn, ai mất? có một câu châm ngôn rằng: “Nếu bạn sống mỗi ngày đều như ngày cuối cùng của cuộc đời mình, một ngày nào đó bạn sẽ hoàn toàn tin tưởng rằng bạn đã đúng.”
Đức Vạn Hạnh Thiền Sư từng dạy: “Ngoài sự cần thiết cho lẽ sống, nên tập trung ngày giờ và mọi hoạt động cho đạo nghiệp. Có như vậy mới khỏi phí uổng một kiếp làm người.” nên HTĐM nào còn độc thân và HTĐM nào có điều kiện thì chắc chắn biết sẽ làm thế nào, tận dụng mọi khả năng để làm công quả công trình, HTĐM nào đã thọ pháp thì nên gia tốc!
Lướt facebook nửa tiếng thấy còn lác đác một số bạn cố gân cổ, tận dụng chút nước bọt cuối cùng mà cãi, Hội Thánh này đúng, Hội Thánh này sai, người này làm sai, người kia đúng! Ai sai, ai đúng thời gian không xa sẽ biết, rồi đây chỉ còn một khoảng không vắng lặng nơi này nhưng sẽ rất ồn ào ở một nơi khác!
Nghe nói nhiều tay ham học, hỏi rằng học để làm chi? Khi cái việc làm người chưa đúng!
Nghe nói nhiều tay đang tu, nói tu thành Phật thành Tiên, hỏi lại Tánh đảo điên không bỏ!
Hỏi sao không biết nghĩ? Cứ lo cao giọng cãi hoài? Quấy là ai? Mà phải là ai? Hỏi ra ai cũng sai, ai cũng đúng!
Mắt chưa thấy, tai chưa nghe chỉ nghe tiếng khoe mình trí thức, đua chen rộn rực làm tuồng quỷ chực nhà chay
Kẻ nói dở, người nói hay dở hay cũng không quyết đoán! Tu lâu năm chày tháng, tu nhiều sao kết án dẫy đầy?
Quấy ăn mặn, phải ăn chay, chay mặn tại sao không thấu? Đã biết Trời trao gánh nặng, sao không cùng gánh cho xong?
Xưng mình đạo đức cao ngôi, sao lại dám bỏ trôi phận sự, kẻ đa ưu, người đa lự, ưu cái gì? Mà lự cái gì? Cũng chẳng rõ phân!
Người ghanh ghét, kẻ cà nanh, Thiên điều đó tạo ra ác cảm!
Ôi! Nhìn thấy chúng sanh mà thảm, thảm đời, thảm người, trở lại trả thảm cho nhau!
Đạo thì không lo lánh dữ tìm hiền, nói lời dữ sao nỡ trách trời cao không thấu?
Mỗi mỗi nghiệp duyên tiền định, sao không lo dùng đức đổi dời? Thuận Thiên giã tồn, sao lại nghịch thiên cho dân phế, nay kết phe này, mai tùng đảng nọ, quyết lòng đánh tản luật Thiên Điều! đó là mang lấy tội tự kiêu, khi sống ắt gặp khổ não lắm điều, khi chết không siêu, lý lẽ Đạo tưởng bao nhiêu là hết!?
Một câu kinh chưa chịu tầm sâu rõ lý, đã vội xưng mình tài trí thông minh, suốt cuộc đời bảo thủ chống kình, kết quả là thân và hồn chính mình bị hại!
Kẻ khoe khôn, người nói dại, cho hay: khôn cũng chết, dại cũng không còn!
Nay xuống bút thần dặn bảo đinh ninh, mình phải tự xét mình mới đúng!
Ai ơi! Hãy tự hỏi mình,
Nghe:
Tự mình hỏi lại tại vì đâu
Cũng bởi Thiên cơ chẳng dễ dầu
Tưởng dễ ắt rằng liền gặp khó
Khó khăn mới thấu lẽ cơ mầu
Nghe
Đông Phương nhập xuất chiếu kiền khôn
Sóc giáng phân minh rõ xác hồn
Hồn có không lo toan giữ lấy
Xác kia cũng phải ráng bảo tồn
Nay Bần Đạo rất là khổ tâm giáng nói lời chân thật, bởi lẽ Thần Tiên thảm thiết ai bi, thương nhân loại thọ cơn may rủi, ta khuyên đừng buồn tủi, buổi cuối cùng trong rủi hóa may, hãy cất đi cái đoạn khoe tài, tài cũng chết chỉ có CHƠN PHÁP CAO ĐÀI cứu sốngTự mình hỏi lại tại vì đâu
Cũng bởi Thiên cơ chẳng dễ dầu
Tưởng dễ ắt rằng liền gặp khó
Khó khăn mới thấu lẽ cơ mầu
Nghe
Đông Phương nhập xuất chiếu kiền khôn
Sóc giáng phân minh rõ xác hồn
Hồn có không lo toan giữ lấy
Xác kia cũng phải ráng bảo tồn
Sớm hồi tâm suy nghĩ, suy nghĩ cho thành, cho kỹ, chớ ỷ mình chân lý khó dung, Đạo là nhờ giữ một TÂM TRUNG, lo tu luyện căn xưa trở gót.
Xúm nhau mưu sự, dạ hằng lo, chống cự điều sai, kẻ bên ngoài lắm tiếng thị phi, lòng ta dốc lấp sông tát biển,
Coi lại đi, chưa hiểu rõ điều mình biểu hiện, sao dám luận toàn chuyện vô vi, chẳng rõ chữ trí tri sao dám bàn mấy câu vật lý, đây có câu tâm linh suốt chí, trời lựa người ban ý cho hành, một lời ký gởi Thiêng Liêng sao không đoạn thất tình lục dục,
Luật Thiên Đình treo đó biết tu phải ngó cho tường, trên hết vẫn tình thương, sao lại hơn thua chi bấy!
Muốn tu cho khỏi đọa Ta khuyên bỏ chuyện đa nghi
Đạo pháp ban rồi một dạ mà đi, để trừ bỏ sân si nóng nảy, trương buồm coi chừng gió, gặp gió xét gió ngược gió xuôi, mọi việc đều có đầu đuôi sao không xét nguyên nhân có chỗ
Xét sao cho khỏi hỗ mình là bậc nguyên căn mình đi nói chuyện xằng làm sao mà để gương độ chúng?
Tranh nói cho ra nước bọt, ngôn từ thành Đạo được chăng? Lòng mình còn chẳng dằng lòng sao đòi Phật Tiên che chở
Ta nói chung cả thảy, không ám chỉ riêng ai,
Muốn theo Thầy phải dạ tin Thầy, lời căn dặn một lời: TU NIỆM
Không tu luyện tội ai nấy chịu, mất linh hồn khùng khịu ai lo? Đệ tử ơi hãy cố đọc dò, lời ta dạy con lo cho xứng
Chác chi điều thù hận, làm bè bạn ưu phiền, thôi lo dứt nợ oan khiên, tách mình khỏi nơi bến đọa, Đạo đang hồi ban bố, không lo ắt trễ đường về, Trời nhứt định không dung, phải một phen quỷ ma vỡ mật, một còn một mất, còn mất lẽ tự nhiên, ai lo đổi dữ ra hiền thì phẩm Phật Tiên sẽ có. Ai cố chấp chẳng toan họa tới chịu đòn hết còn hy vọng.
Muốn tu phải giả câm, giả điếc, lẽ thiệt hư tự biết lấy mình, hành Đạo nhờ tâm tánh chơn minh, trong và đục chọn cho đúng nẻo, lẽ có công ắt hưởng, lẽ có tội ắt đền, đâu lý nào tội lỗi hớ hên mà sao được ơn Trên chiếu cố?
Giáng bút phân rành hơn thiệt, hơ hỏng ước nguyện không thành, biết chỗ sâu nên chống, lựa chỗ cạn mà dò, lựa sức dông tuông phòng khi gió thổi, đang trong lúc này thế cuộc chuyển xoay cuộc đời thay đổi, không lo hiểu cơ trời dĩ định, lời nói chẳng phải chơi, nói nhiều liền vướng tội, có tội năng sám hối, hối rồi chớ phạm thêm, việc lâu ngày tội quá dư thừa, thuốc không đủ tiêu trừ nghiệp lực,
Thẳng mực đau lòng gỗ, lời thật e mất lòng nhưng Phật Trời là Đấng chí công đâu có lẽ vị người gây lỗi, chân thiện mau cần kíp, đừng để bê trễ ngày giờ, nếu biết luật Thiên Cơ lòng phải quyết dạ đừng ngơ ngẩn
Nghe
Khuyên đừng ngơ ngẩn gắng lo tròn
Ây mới thật là trọn nghĩa con
Thỏa thuận cùng không cơ rắc rối
Quầy theo chơn đạo mới vuông tròn
Khuyên đừng ngơ ngẩn gắng lo tròn
Ây mới thật là trọn nghĩa con
Thỏa thuận cùng không cơ rắc rối
Quầy theo chơn đạo mới vuông tròn
Đây là bài Của Đức Đông Phương cho năm Mậu Dần! Tên tục là Đông Phương Sóc! Một vị tài trí, đa mưu thời Hán Vũ Đế Lưu Triệt! vì Ngài có khiếu hài hước nên có biệt danh” Hoạt kê chi hùng” tức là người hùng có tài …châm chọc người tài!
Nhiều người muốn làm quan thì phải thi …gần chết luôn mà chưa chắc đậu! còn Ngài chỉ viết một tấu chương gởi Hán Vũ Đế, Vua đọc xong liền thâu Đông Phương Sóc làm người kề cận mình, dưới một người trên muôn người!
Ngài cũng là vị đã dùng đức của mình để hóa độ kẻ thù của mình! chuyện rằng: khi Đức Đông Phương đi tu có một vị luôn đi theo để hại ngài! Từ đời này qua đời khác, kiếp này qua kiếp khác! Ngài thì nhường còn người kia cứ một hai phải giết! Khi Ngài tu đầy đủ Đạo Đức của mình rồi, đến một ngày người bạn này định giết Đức Đông Phương thì Ngài đưa ngực ra đỡ một mũi tên cho bạn! lúc sau có một vị tiên đến rước Đức Đông Phương về nhận phẩm thì Ngài mới nói: ‘ hãy khoan! Xin xá tội giùm người bạn của Sóc rồi Sóc sẽ theo về! “ Sau mười kiếp làm ma đạo, đến kiếp này người bạn đó mới chịu đi tu vì cảm cái Đức của Ngài Đông Phương!
Ngài đã chứng đắc Đông Phương Đế Quân! Hiện nay là Đông Phương Chưởng Quản trong nền Đại Đạo Tam Kỳ!
Trong Thần tiên cũng có một vị đó là Khưu Xứ Cơ! Tu đắc nhưng không nhận phẩm! vì thấy tu hành khổ quá....... đến khi Thiết Diện Lôi Công Hộ Pháp Hữu Cảm Tôn Tiên Thiên Linh Tổ đứng ra tuyên bố rằng: “Khưu Xứ Cơ! Ngươi cứ tạ ân đi. Đời sau có ai học đạo tu hành, kẻ ấy có ba phần tu trì thì ta có bảy phần cảm ứng. Kẻ ấy có mười phần tu trì thì ta tùy thời chiếu cố, cho người cúng dường, không để cho người ấy phải bị đói lạnh.”
Sau đó Ngài Khưu Xứ Cơ mới lạy tạ ơn!
<!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if !mso]><object classid="clsid:38481807-CA0E-42D2-BF39-B33AF135CC4D" id=ieooui></object> <style> st1\:*{behavior:url(#ieooui) } </style> <![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
Sửa lần cuối: