Kinh nghiệm cho thấy những ngày lễ là phải ở nhà! Không được đi chơi đâu hết! Cái tự hào nhất của mình trong mấy ngày lễ là vượt qua cái cám dỗ chết người của mấy đứa bạn “đi đà lạt chơi không mi?” ..không! đi mũi né chơi không?? …không! Đi vũng tàu chơi không?? ..không luôn!
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com
ffice
ffice" /><o
></o
>
ở nhà 1 mình thưởng thức hương vị …một mình cũng thú vị! bỗng ..reng ..reng ..reng
“a lô! Ni hào!”(câu chào vui mỗi khi đứa em nó gọi)
“anh rảnh không? Chở em ra chỗ đầm sen với!”<o
></o
>
“không rảnh! em đi xe buýt đi!”<o
></o
>
“Không được! mấy đứa bạn nó đang đợi, đi xe buýt dễ kẹt xe lắm!”<o
></o
>
Sau khi nghe những lời năn nỉ ngọt như đường phèn cuối cùng mình cũng xiêu lòng chở nó đi!
Nhưng không quên thòng 1 câu: “anh chở em tới đầm sen em đi chơi với mấy bạn anh quay về đó nghen!”
<o
></o
>
Dạ! chu choa tiếng Dạ rõ to xen lẫn với tiếng cười khúc khích đắc thắng!
Đến đường âu cơ ..kẹt xe! Đợi 5 phút rồi 10 phút…20 phút mà chỉ nhúc nhích ..rục rịch có mấy met! Không đeo khẩu trang hịt mùi khí thải, điện thoại của đứa em kêu liên hồi do mấy đứa bạn nó hối! mình thì cũng nóng hết ruột gan mong chở nó tới ….”dụt” đó chạy về ngủ một giấc cho …sướng!
Mồ hôi mồ kê nhễ nhại đâm bực mình “quạu” với đứa em “ đã nói bao nhiêu lần rồi có đi chơi thì đừng bao giờ chọn ngày nghĩ lễ! thế mà em không nghe! Giờ kẹt xe rồi thấy chưa”
<o
></o
>
Nghe giọng lí nhí của nó “ em đâu phải như anh đâu! Một năm em nghĩ được có mấy ngày chứ bộ! với lại em cũng chưa đi đầm sen lần nào” nghe lời nói phụng phịu của nó tự nhiên cũng thấy ..thương thương! ừa! cũng đúng hồi trước = tuổi nó mình cũng …”ngu” như nó mà! Hic! Hơn nữa mình bực mình nó thì ít mà bực mình sự vô ý của mọi người thì nhiều!
Nó ngồi im re ! Nếu mình không quơ cái tay ra phía sau đụng nó thì chẳng biết nó ..rớt lúc nào nữa!
Nhúc nhích mấy met nữa chịu hết nỗi! “đó em thấy chưa! Kẹt xe quá chừng”
<o
></o
>
Thì bỗng đâu bên tai nghe câu “thiền đi anh”! nghe là lạ! quay sang phải, quay sang trái thấy toàn là bịt khẩu trang kín mít chớ đâu nghe thấy ai nói gì đâu! “thiền đi anh” lần nữa vang lên! Quay ra phía sau hỏi: “ em nói hả”! dạ! tiếng dạ lí nhí!
Nghĩ ngợi một lúc xuống giọng hỏi: “thiền là sao em”! em nghe bạn em nói mỗi khi kẹt xe mà bực mình thì người sẽ càng nóng mồ hôi ra nhiều! nên cứ im lặng thở đều đặn mà đi thì tự nhiên sẽ bớt bực mình tụi em gọi đó là ..Thiền!”
Thầm nghĩ trong bụng không biết chiêu này nó nghĩ ra hay nghe bạn nó nói! Nghĩ đi nghĩ lại thấy cũng đúng càng bực mình cũng chẳng được tích sự gì! Bạn nó đợi, nó không nôn nóng mình là anh kẹt xe 1 chút lại bực mình thấy cũng không phải! hơn nữa mình luôn khuyến khích nó ăn chay kia mà ….trong khi kẹt xe chút thì …thật chẳng giống mình chút nào!
ừa! thiền thì thiền! im lặng thở đều đặn mà nhúc nhích từng xí một! tự nhiên cảm thấy thoải mái thoát kẹt xe lúc nào không hay!
và ngày mai bắt đầu đi làm sau những ngày nghĩ lễ ! mỗi khi kẹt xe lại nhớ đến "câu thần chú "của đứa em: “THIỀN ĐI ANH” :10:
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com
ở nhà 1 mình thưởng thức hương vị …một mình cũng thú vị! bỗng ..reng ..reng ..reng
“a lô! Ni hào!”(câu chào vui mỗi khi đứa em nó gọi)
“anh rảnh không? Chở em ra chỗ đầm sen với!”<o
“không rảnh! em đi xe buýt đi!”<o
“Không được! mấy đứa bạn nó đang đợi, đi xe buýt dễ kẹt xe lắm!”<o
Sau khi nghe những lời năn nỉ ngọt như đường phèn cuối cùng mình cũng xiêu lòng chở nó đi!
Nhưng không quên thòng 1 câu: “anh chở em tới đầm sen em đi chơi với mấy bạn anh quay về đó nghen!”
<o
Dạ! chu choa tiếng Dạ rõ to xen lẫn với tiếng cười khúc khích đắc thắng!
Đến đường âu cơ ..kẹt xe! Đợi 5 phút rồi 10 phút…20 phút mà chỉ nhúc nhích ..rục rịch có mấy met! Không đeo khẩu trang hịt mùi khí thải, điện thoại của đứa em kêu liên hồi do mấy đứa bạn nó hối! mình thì cũng nóng hết ruột gan mong chở nó tới ….”dụt” đó chạy về ngủ một giấc cho …sướng!
Mồ hôi mồ kê nhễ nhại đâm bực mình “quạu” với đứa em “ đã nói bao nhiêu lần rồi có đi chơi thì đừng bao giờ chọn ngày nghĩ lễ! thế mà em không nghe! Giờ kẹt xe rồi thấy chưa”
<o
Nghe giọng lí nhí của nó “ em đâu phải như anh đâu! Một năm em nghĩ được có mấy ngày chứ bộ! với lại em cũng chưa đi đầm sen lần nào” nghe lời nói phụng phịu của nó tự nhiên cũng thấy ..thương thương! ừa! cũng đúng hồi trước = tuổi nó mình cũng …”ngu” như nó mà! Hic! Hơn nữa mình bực mình nó thì ít mà bực mình sự vô ý của mọi người thì nhiều!
Nó ngồi im re ! Nếu mình không quơ cái tay ra phía sau đụng nó thì chẳng biết nó ..rớt lúc nào nữa!
Nhúc nhích mấy met nữa chịu hết nỗi! “đó em thấy chưa! Kẹt xe quá chừng”
<o
Thì bỗng đâu bên tai nghe câu “thiền đi anh”! nghe là lạ! quay sang phải, quay sang trái thấy toàn là bịt khẩu trang kín mít chớ đâu nghe thấy ai nói gì đâu! “thiền đi anh” lần nữa vang lên! Quay ra phía sau hỏi: “ em nói hả”! dạ! tiếng dạ lí nhí!
Nghĩ ngợi một lúc xuống giọng hỏi: “thiền là sao em”! em nghe bạn em nói mỗi khi kẹt xe mà bực mình thì người sẽ càng nóng mồ hôi ra nhiều! nên cứ im lặng thở đều đặn mà đi thì tự nhiên sẽ bớt bực mình tụi em gọi đó là ..Thiền!”
Thầm nghĩ trong bụng không biết chiêu này nó nghĩ ra hay nghe bạn nó nói! Nghĩ đi nghĩ lại thấy cũng đúng càng bực mình cũng chẳng được tích sự gì! Bạn nó đợi, nó không nôn nóng mình là anh kẹt xe 1 chút lại bực mình thấy cũng không phải! hơn nữa mình luôn khuyến khích nó ăn chay kia mà ….trong khi kẹt xe chút thì …thật chẳng giống mình chút nào!
ừa! thiền thì thiền! im lặng thở đều đặn mà nhúc nhích từng xí một! tự nhiên cảm thấy thoải mái thoát kẹt xe lúc nào không hay!
và ngày mai bắt đầu đi làm sau những ngày nghĩ lễ ! mỗi khi kẹt xe lại nhớ đến "câu thần chú "của đứa em: “THIỀN ĐI ANH” :10: