Thiên Nhãn

truonghuuduyen

New member
We are the world.

------------------------------
Phần dưới đây là của QTV1:
Bài viết của Huynh truonghuuduyen đã được xóa bởi tác giả.
Nội dung chủ đề được lập nói về biểu tượng thờ kính trong Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ là Thiên Nhãn.
Các bài viết sau có nội dung xoay quanh chủ đề này.
Do tác giả xóa bài nên QTV1 xin được dẫn như trên.
Trân trọng
.
 
Sửa lần cuối:

dong tam

New member
Cùng chư HTDM

Thấy phần lớn các trình bày mà huynh Truonghuuduyen đã gởi lên có đoạn Thánh Ngôn sau đây chưa được chính xác nên có vài ý kiến:

"Nhãn thị chủ tâm,
Lưỡng quang chủ tể,
Quang thị thần,
Thần thị thiên,
Thiên giả ngã giả.

Tạm dịch tiếng Việt: Mắt là chủ tâm thức và ý thức, hai ánh sáng có quyền tối cao, ánh sáng là thần, thần là Trời, Trời là Ta."


1. Về cách viết theo ngữ pháp tiếng Hoa, câu cuối phải viết là: Thiên GIẢ ngã DÃ. Nghĩa của chữ Giả là ẤY, còn nghĩa của chữ Dã là VẬY.

2. Cũng theo ngữ pháp của tiếng Hoa, trước 1949 - thời điểm Trung Hoa lục địa theo chánh thể cộng sản, một câu phải được dịch nghĩa từ Phải sang Trái!

Cụ thề: "Nhãn thị chủ Tâm" có nghĩa là "Cái Tâm làm chủ Con Mắt.
"Quang thị Thần" = Thần là ánh sáng.
"Thần thị Thiên" = Trời là Thần


Ngược ý của các tác giả đượcc trích dẫn phải không ?
 

hienhuu

New member
hienhuu cũng có ý như vầy :
Nói đến Mắt Trời là nói cái Tâm mình vì nhục nhãn không phải là Tâm.
Vì người đui mù vẫn có Tâm hễ Tâm động thì Thầy hay liền vì Thầy là Tâm.
Nên Thiên-Nhãn tức Thị là Tâm-Linh, là Thầy duy Chủ nên gọi là : Nhãn Thị Chủ Tâm.
Và Thần Cư tại Nhãn tức là Thần ở tại Tâm. Chớ con Mắt Thịt này không phải là Tâm, mà Tâm mình chính là con Mắt Trời là Thầy đó vậy. Hễ Tâm động là Thầy hay biết liền. Cho nên Thần Thị Thiên mà Thiên ấy là Ta vậy ; tức Thần Cư tại Nhãn hay là Thần ở tại Tâm.
Thần là Thầy, Tâm là Thầy, Tâm chính là sự Sáng đủ âm dương nên gọi là Lưỡng Quang Chủ Tể./. Thân
 

Hoàn Không

New member
Kính
Biết HienHuu cao, nhưng không ngờ lại quá cao.
Hoàn Không xin được kính phục .
Kính
 

dong tam

New member


Lúc trước trên Diễn Đàn này đã có người nói "phải tuân thủ TNHT từng câu từng chữ". Thật là MÊ quá đáng! (Vô Minh)

Thánh Ngôn là lời của Đức Chí Tôn, nhưng phải xem xét ở 2 khía cạnh:

1. Về nội dung (Lý Đạo), đương nhiên đã là tín hữu Cao Đài phải tin vào lời dạy của Thầy hay Các Đấng Thiêng Liêng (có bài trong TNHT)

2. Về hình thức:

a. Nhưng về câu chữ: một câu hay chữ sẽ có những trường hợp đồng âm dị nghĩa. Chỗ này có thể phát sinh nhiều rắc rối nếu người viết lại không đủ trình độ học vấn để viết cho đúng với ý của tác giả. Bất cứ ngôn ngữ nước nào cũng đều có trường hợp như thế!

Như chúng ta đã từng biết, một âm chữ Hán có thể được viết thành nhiều từ khác nhau, mỗi từ có một nghĩa riêng của nó có khi quay hẳn 180 độ! Thí dụ chữ MINH, thông thường nghe qua là hiểu ngay theo nghĩa là SÁNG nhưng cũng có một chữ Minh khác (như trong từ U Minh) thì lại có nghĩa là mù mờ tăm tối như địa ngục!

Trường hợp ở câu THIÊN GIẢ NGÃ DÃ cũng như thế, người có vốn học chữ Nho còn ít chưa phân biệt được có sự khác biệt giữa hai từ GIẢ và DÃ cho nên người điển ký khi nghe Độc Giả hay Đồng Tử đọc câu đó thì chỉ viết theo ÂM tiếng Việt vừa nghe chứ chưa phân biệt được có sự khác biệt giữa 2 từ đồng âm trong cùng một câu.

Phần đông các kinh sách Cao Đài vào đầu thế kỷ 20 khi chép lại câu này đều không được chính xác theo ngữ pháp của Hán Văn (như TNHT, Đại Thừa Chơn Giáo, một số bài viết của vài vị Tiền Bối, v.v...)

Nên nhớ là khi đó 99% người Việt còn mù chữ! Người biết đọc và viết tiếng Việt thì cũng ở trình độ đơn giản. Lúc đó quý vị rành tiếng Pháp hơn. Cũng vì thế buổi đầu lắm lúc Đức Chí Tôn phải giáng dạy bằng tiếng Pháp để chư vị hiểu ngay và hiểu đúng ý của Thầy! Nhưng vì Tam Kỳ Phổ Độ này Thầy lấy tiếng Việt làm "pháp âm" để dạy Đạo cho nên mới từ từ dạy bằng tiếng Việt (đã La Tinh hóa)

b. Như thế, về mặt từ ngữ trong TNHT chúng ta sẽ dễ dàng phát hiện rất nhiều lỗi chánh tả với trình độ dân trí ngày nay. Biết sai mà không sửa thì Sáng hay Mê?

Có vài lỗi kỷ thuật khác đang tồn tại trong TNHT như ngày Thầy giao quyền pháp Giáo Tông Vô Vi cho Đức Lý đã được ghi vào trứoc Rằm tháng 10 Bính Dần trong khi về lịch sử ai cũng biết sau sự cố buổi Khai Đạo Thầy mới giao quyền thưởng phạt này cho Đức Lý Thái Bạch!

Đọc TNHT1 bài áp cuối, phần cuối bài nói về việc NGƯNG CƠ BÚT VÀO CUỐI THÁNG 6 ĐINH MÃO 1927, chúng ta cũng thấy và hiểu vì sao đã có sự hiều lầm lời Thánh Ngôn khi cũng đọc bài đó trong TNHT2 lại có thêm một dòng chữ nhưng làm cho câu văn đầy đủ ý nghĩa giúp người đọc hiểu chính xác hơn.

Tóm lại, làm một quyển sách phải qua nhiều công đoạn, từ bài viết của tác giả rồi đến việc biên soạn của người phụ trách kỷ thuật là đã có thể phát sinh sai lệch. Qua đến người thợ sắp chữ (trình độ công nhân còn hạn chế và không cẩn thận hỏi lại khi nghi vấn mà tự sửa theo phần trí của mình) thì sự sai lạc càng tăng thêm.

Vậy thì nếu tin tuyệt đối theo ngôn từ của bản sách TNHT thì liệu có nên như thế hay không? Hay là phải học hiểu theo Lý Đạo nhưng khi thấy chỗ nào chưa chính xác thì cần góp ý để mọi ngừoi cùng lưu ý. Và khi nào Hội Thánh tái bản thì việc chỉnh sửa những chỗ đã có sơ xuất thì có nên làm hay không ?


 

hienhuu

New member
Việc Huynh DT nói cũng có lý vì Kinh sách cũng có sai về mặt chánh tả, về mặt âm từ như ta lấy bài Thiên-Nhãn:

Thì Thầy nói Thờ Thiên-Nhãn là Thờ Trời, mà Tâm cũng là Trời nên: Nhãn Thị Chủ Tâm.

Như người đui mù không có mắt, nhưng Mắt Trời thì có, đó là Tâm, là Trời duy Chủ.

Cái hình tượng ta vẽ con mắt để thờ là tượng trưng cho cái Tâm của mình vì lý do cái Tâm không làm sao mà vẽ cho được, Tâm đây không phải là trái tim, mà cũng không phải là con mắt, mà đó là Trời, vì vẽ Trời không được, vẽ Tâm không được nên tạm mượn Con Mắt Trái để hiểu Lý Sâu là Trời, là Tâm đó vậy. Đã hiểu Thờ Thiên-Nhãn là Thờ Thầy mà Thờ Thầy chính là Thờ Mình mà Mình thì chỉ biết Mình Ông Trời thì đủ, là yếu nhiệm ở chổ Thần ở tại Tâm hay là Thần Cư tại Nhãn.

Do đó mà Thiên giả Ngã Dã hay là nói theo kiểu Việt Nam là Thiên giả Ngã giã hay Thiên giả Ngã giả đều có thể chấp nhận được miễn sao phải hiểu : Thờ Thiên-Nhãn là Thờ Trời thì được. Còn nếu mà có sai về chánh tả hay sai về âm từ thì khi mở Hội của Quyền Vạn-Linh thì chúng ta sẽ có ý kiến trình lên Hội-Thánh mà Kiểm duyệt lại và Trình cho Chí-Tôn Phê-Chuẩn lại.
Trong Cuốn Luận Đạo Vấn Đáp của Soạn Giả Nguyễn Trung Hậu tức Bảo-Pháp HTĐ có viết như sau:

Thượng Đế là một khối linh quang vô cùng vô tận bao trùm cả Càn Khôn Thế Giái, nơi đâu cũng có Ngài, mà nhứt là trong tâm ta, mà nhãn lại chủ tâm, cho nên thờ con mắt là thờ Ngài vậy. Ngài vẫn có dạy rằng: “Nhãn thị chủ tâm, Lưỡng quang chủ tể, Quang thị thần, Thần thị Thiên, Thiên giả ngã dã”.
 

dong tam

New member
Mời htdm xem cái đạo ngoài da về đề tài Thiên Nhãn

THIÊN NHÃN

Một trong những đặc điểm của Cao Đài giáo là Đấng Giáo Chủ vô hình, vì thế biểu tượng thờ kính cũng khác với các tôn giáo đã hiện diện trước kia.

Nguồn gốc từ đâu Cao Đài giáo dùng Thiên Nhãn làm biểu tượng thờ kính và có ý nghĩa là gì? Vậy chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu:

I. LỊCH SỬ VIỆC THỜ THIÊN NHÃN:

- Mồng 1 Tết Tân Dậu 1921, quan phủ Ngô Văn Chiêu, sau đàn cơ thiết lập tại Quan Âm Tự (Phú Quốc), khởi sự trường chay và học đạo với Tiên Ông.

- Sau một thời gian tu học, ông Chiêu được dạy phải suy nghĩ cách thờ, Ông chọn chữ Thập nhưng Tiên Ông không đồng ý.

Tuy Ngài chịu làm đệ tử của Tiên Ông chớ chưa lập bàn thờ, (để) thờ Tiên Ông, vì không biết phải thờ làm sao ? (Một bữa kia Tiên Ông dạy Ngài phải tạo ra một dấu hiệu gì riêng để thờ. Ngài bèn chọn chữ Thập. Tiên Ông nói chữ Thập cũng được song đó là dấu hiệu riêng của một nền Đạo đã có rồi. Phải suy nghĩ và tầm cho ra, có Tiên Ông giúp sức. Ngài xin huỡn lại một tuần lễ để có ngày giờ suy nghiệm. Mãn tuần Ngài tầm cũng chưa ra.)

Một bữa sớm mai, lối tám giờ, Ngài đương ngồi trên võng (phía sau Dinh Quận), bỗng đâu Ngài thấy trước mặt cách xa độ hai thước tây lộ ra một con mắt thiệt lớn, rất tinh thần, chói ngời như mặt trời. Ngài lấy làm sợ hãi hết sức, lấy hai tay đậy mắt lại không dám nhìn nữa. Đâu độ chừng nữa phút đồng hồ, Ngài mở mắt ra thì cũng còn thấy con mắt ấy mà lại càng chói (chan) hơn nữa. Ngài bèn chấp tay vái rằng: “Bạch Tiên Ông, đệ tử biết rõ cái huyền diệu của Tiên Ông rồi. Đệ tử xin Tiên Ông đừng làm vậy. Đệ tử sợ lắm. Như phải Tiên Ông bảo thờ như vậy thì xin cho biến mất tức thì”. Vái xong thì con mắt lu lần lần rồi mất.

Như vậy mà Ngài cũng chưa thiệt tin nên chưa tạo Thiên Nhãn mà thờ. Cách vài ngày sau Ngài cũng thấy y như lần trước nữa. Ngài cũng nguyện sẽ tạo Thiên Nhãn mà thờ thì con mắt tự nhiên biến mất
.”

- Sau hai lần nhìn thấy Thiên Nhãn hiện ra, ông cầu cơ hỏi cách thờ phượng thì Tiên Ông dạy vẽ con mắt như đã thấy mà thờ và xưng danh là "Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát" rồi dạy ông gọi Tiên Ông bằng Thầy mà thôi.

Nhưng mà thời điểm lần đầu tiên Đức Ngô nhìn thấy Thiên Nhãn là khi nào ?

Trong một thời gian dài gần 50 năm không có bất cứ quyển sách nào có nhắc đến chi tiết quan trọng này!


Thình lình, trong lần giáng cơ tại Cao Đài Hội Thánh nhân ngày lễ kỷ niệm vào tháng 3 Đinh Mùi, Đức Ngô có dạy:

Hôm nay chư đệ tử thiết lễ kỷ niệm để nhớ ơn thầy và thay mặt thầy mời chư đồng đạo các nơi quy tụ đến mảnh đất nhỏ hẹp nầy để đánh dấu lịch sử ngày Thượng Đế ban biểu hiệu cho Đạo Cao Đài trong kỳ ba ân xá ……

Trong những ngày qua chí đến ngày nay, Tiên huynh nhận thấy lòng ưu tư và thiết tha đến ngày kỷ niệm nầy của chư hiền đệ hiền muội từ phái đoàn các nơi đến thành phần cá nhân đã vượt sóng ngàn khơi đến để tưởng nhớ và hân hoan ghi nhận nơi đã phát sinh di tích đạo Cao Đài
.”

Vậy Đức Ngô đã xác định giúp cho hậu thế, ngày 13 tháng 3 năm Tân Dậu 1921 là thời điểm lần đầu tiên Đức Chí Tôn ban ân cho Ngài được nhìn thấy biểu tượng thờ kính Thượng Đế trong Kỳ Ba đại ân xá.

- Sau ba năm học đạo, một buổi chiều cuối tháng giêng Giáp Tý (Février 1924) ở mé biển ngoài Dinh Cậu, Đức Ngô được thấy cảnh bồng lai với Thiên Nhãn sổ ngay xuống một hàng có Nhựt Nguyệt Tinh. Đức Đông Phương Chưởng Quản có xác nhận:

Chí Tôn đã dùng một di tích đầu tiên nơi Dương Đông Phú Quốc và đã truyền giao cho Ngô Văn Chiêu nhận lãnh dấu hiệu Thiên Nhãn để làm biểu tượng thờ phượng trong đạo Cao Đài từ ấy đến nay.”

- Cuối năm Ất Sửu đầu năm 1926, các vị Cao Quỳnh Cư, Phạm Công Tắc, Cao Hoài Sang, Vương Quang Kỳ v.v… đến diện kiến Ngài Ngô theo lời dạy của Đức Cao Đài.

Đêm mùng 9 tháng chạp Ất Sửu (22-01-1926) tại nhà Đốc Học Đoàn Văn Bản, Đức Cao Đài có lời dạy:

Kỳ, Trung, Bản, Cư, Tắc nghe dạy:
Mặt nhựt hồi mô thấy xẻ hai,
Có thương mới biết Đấng Cao Đài;
Cũng con cũng cái đồng môn đệ,
Bụng muốn phân chia hỏi bởi ai ?

… Kỳ, Thầy muốn cho các con thương yêu nhau, sum hiệp với nhau. Nghe và tuân theo.

Thầy sẽ nói lại với Chiêu, song con phải tùng nó
.”

Tuy trước đó quý vị được Cao Đài Tiên Ông dạy họa Thiên Nhãn để thờ và đã cố gắng thực hiện nhưng đều chưa được Thầy chấp nhận ! Chỉ cho đến khi quý vị tiếp nhận hình Thiên Nhãn từ Đức Ngô và họa lại theo kiểu mẫu đó để thờ thì mới được đồng ý.

Kể từ đó, Thiên Nhãn chính thức trở thành biểu tượng thờ kính Đức Cao Đài Giáo Chủ trong Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.
(còn tiếp)
 

hienhuu

New member
Huynh Truong huu Duyen à ! Càn Khôn Vũ Trụ mà Đức Chí Tôn là Chúa Tể thì chỉ có một mà thôi chớ không nhiều đâu vì những tinh tú khác chưa có nhơn loại ở nên Thầy không biểu vẽ vô Quả Càn Khôn mà nó ở ngoài Không khí bên cạnh Quả Càn Khôn.
Cái nào mà có Nhơn Loại và Quỉ Mị cùng ở lẫn lộn thì Thầy là Chúa Tể còn những cái chưa có Nhơn Loại và Quỉ Mị cùng ở thì Chúa Tể để làm gì ?
Vậy 3072 tức là Tam Thiên Thế Giái và Thất Thập Nhị Địa đều có Nhơn-Loại và Quỉ Mị cùng chuyển kiếp ở Lẫn lộn với nhau !
hienhuu xin phép được trích 1 đoạn như sau :( trong Q.1 TNHT)

Thầy đã chỉ rõ hai nẽo tà chánh, sang hèn rồi, vậy Thầy cũng chỉ phương hướng cho các con đi khỏi lầm lạc. Các con hiểu rằng: trong Tam-Thiên-Thế-Giái còn có Quỉ mị chuyển kiếp ở lộn cùng các con thay, huống lựa là "Thất-Thập-Nhị-Ðịa" nầy, sao không có cho đặng?
Hại thay! Lũ quỉ là phần nhiều; nó bày bố ra mỗi nơi một giả cuộc, mà dỗ dành các con.
 
Con người là tiểu vũ trụ . Trời có gì con người cũng có đủ y . Sao không quan sát trong người mình cũng có 3000 thế giới và 72 địa cầu lại đi biện chứng xa vời mệt trí nhỉ . Mình làm Thượng Đế điều hành 3072 xoay tròn trong quả càn khôn của mình có thú hơn không ? Ta là Thượng Đế ! Ta làm được tất cả trong trời đất của ta . Cười ...
 

mai_hanh

New member
Các huynh, tỷ triết lý cao sâu quá làm cho mai_hanh ngẩn tò te luôn vì không hiểu gì hết
 

dong tam

New member
Mời quý htdm đọc tiếp phần NGOÀI DA GIÁO LÝ về THIÊN NHÃN

II. Ý NGHĨA VIỆC THỜ THIÊN NHÃN:

Thờ Thiên Nhãn là thờ một con mắt trái với các ý nghĩa sau:

1. Người bình dân thường nói "Trời cao có mắt" ý muốn nói Thượng Đế nhìn thấy tất cả mọi hành động, tư tưởng của mỗi người. Như vậy người tín đồ dặn lòng phải luôn thận trọng trong mọi cử chỉ, lời nói, ý nghĩ cho được chơn chánh. Thí dụ:

Bài Kinh Ngọc Hoàng Bửu Cáo có câu:

Càn Kiện cao minh, Vạn loại thiện ác tất kiến.”
Dịch nghĩa: Ngôi Càn mạnh mẽ, cao vợi, sáng tỏ. Việc lành dữ của muôn loài đều thấy rõ.

Bài Kinh Cầu Giải Bệnh có câu:

Trên Ngọc Đế mắt Thần soi khắp;
Trí công minh sửa phạt phàm gian
.”

Thánh giáo:

- Đức Chí Tôn dạy: Trong thời gian Đại Lễ Khai Minh Đại Đạo, tại thánh thất ở Gò Kén trong lúc thâu nhận người xin nhập môn, Thầy ban ơn để lời dạy dỗ:
[Đạo Sử Xây Bàn 2 – Hương Hiếu, Samedi 27 Novembre 1926 (23-10 Bính Dần)]

“Phan Văn Võ:
Tai phân nạn trả lẽ thường thường,
Chớ tưởng mắt Trời ngó thiếu phương;
Non Thái dầu cao, cao hóa thấp,
Chậu kia dầu kín thấy thông thương. Thâu


Hồ Văn Cho:
Thông thương ngó rõ tánh lòng người,
Con chớ tưởng lầm tiếng nói chơi;
Ví thử Thầy cho con đặng phép,
Làm sao cho khuất bóng Thần ngươi. Thâu

Tr. Văn Giáo:
Thần ngươi xem khắp cả Càn Khôn,
Coi khắp nhơn sanh với giữ hồn
;
Nếu trẻ biết quyền cầu khẩn thử,
Sang năm đổi số lạnh ra ôn. Thâu”

Ngày mùng 2 tháng 11 Bính Dần, Đức Chí Tôn dạy tiếp:

Nguyễn Văn Nén:
Nén hương đưa đủ nguyện lòng đưa,
Thầy khá khen cho tánh dối lừa.
Trời để mắt xem đời thiện ác,
Dữ răn lành thưởng thấy hay chưa?

Khá cải tà qui chánh nghe. Thâu.

Tiếp theo ngày mùng 6 tháng 11 Bính Dần, Đức Chí Tôn dạy:

Mi – Trừng nhãn kiến giữa không trung,
Choán khắp càn khôn đã thấu lòng;
Đặng dạ nhơn sanh chưa phải dễ,
Đạo mầu khởi lập xuất nơi Đông. Thâu


Và trong Kinh Tu Chơn Thiệp Quyết:

Sách chép chữ khôi khôi Thiên võng,
Đời ghi câu: lộng lộng lưới giăng;
Nhặt thưa, mau chậm cân phân,
Mựa rằng sơ sót, mắt Thần không sai (…)
Đời hằng nói: Trời cao có mắt,
Sách thường biên: Thái nhứt vô hình;
Minh mông đồ sộ rộng thinh,
Mà soi xét đủ tình hình thế gian.
Đừng tưởng Trời cao mà giả dối,
Mắt Thần như chớp, khó phui pha
.”

Trong Chơn Lý Hiệp Tuyển có đoạn:

Phải biết rõ Trời trên có mắt,
Những việc làm dè dặt từ ly;
Việc làm phải khá xét suy,
Bảy lần uốn lưỡi trước khi ra lời
.”

- Đức Lý Giáo Tông nói:

Lưới Trời đất thưa mà chẳng lọt,
Mắt Thần soi không sót mải hào;
Ai người hiểu lý cao sâu,
Đừng rằng Tạo Hóa cơ cầu trớ trêu
.”

- Đức Mẹ cho một bài học cụ thể:

Kẻ khác nữa Phật đài nương bóng,
Tứ thời nghe chuông trống rình rang;
Nhưng về tiền bạc tính toan,
Phân minh sổ sách không an chút nào;
Con biết sợ Trời cao có mắt,
Lại ngán người khuất mặt chép ghi;
Một đồng một chục chi chi,
Phân minh sổ sách chẳng li mảy nào.
Đó điển hình mấy câu thí dụ,
Để cho con ghi chú học bương;
Những gì là cái tầm thường,
Những gì là cái phi thường vân vân (...)
Con còn mang xác thân thế tục,
Con còn sanh trong lúc tuổi đời;
Vì cơm áo phải đua bơi,
Sớm trưa tần tảo cho đời ấm no.
Nhưng mưu sinh đừng cho bạc ác,
Sống một đời tiền bạc hiền lương;
Mồ hôi một nắng hai sương,
Cháy da phỏng trán thủ thường ấm no.
Đừng cao vọng so đo kẻ khác,
Làm cho nhiều tiền bạc phô trương;
Rồi gây hành động bất lương,
Rồi gây nghiệp xấu trên đường tiến thân.
Người tu học thà cần cù khổ,
Hơn sang giàu lố nhố lăng nhăng;
Cũng thời tìm kiếm miếng ăn,
Dữ lành hai nẻo khá toan lọc lừa.


[Đức Mẹ, Thánh Tịnh Kim Thành Long, 18.02 Quí Sửu (22.3.1973)]

Người tín hữu tập xa dần mùi chung đỉnh, bởi vì người tu ý thức đó là những trói buộc cản trở bước đường sứ mạng vi nhơn:

Lời thường ví Trời cao có mắt,
Sanh nhằm kỳ mạc trắc phong vân;
Còn ham bã đỉnh chung trần,
Trăm năm phải chịu vùi thân bụi hồng
.”

Con người, nếu đã tin “Trời cao có mắt” thì hãy suy gẫm lời khuyên “chớ khinh thường đạo đức – mọi việc đều có báo ứng theo luật Nhân Quả”:

Nếu đời biết Trời cao có mắt,
Thì lẽ đâu vướng chặt tội tình;
Bỡi chưng đạo đức thường khinh,
Một câu báo ứng chẳng tin nên lầm
.”
(Cao Đài cơ bút)

Hàng Thiên ân Sứ mạng phải luôn nhớ lời của Đức Chí Tôn:

Nầy, Thầy nói cho các con biết rằng: Chẳng giờ phút nào mà mắt Thầy không chăm nom gìn giữ các con, Thầy đợi xem cho rõ coi cách các con lập vị mình dường nào.”

Như vậy người tín hữu Cao Đài, từ chức sắc cho đến tín đồ phải luôn tâm niệm như lời dạy của Đức Mẹ:

Họa chữ Tâm trên dòng Thiên Nhãn,
Cho ma vương chẳng dám lăng loàn
;
Để con đường thẳng bước sang,
Khỏi ai trì kéo đặng an tinh thần
.” [Đức Diêu Trì Kim Mẫu, Thi văn sưu tập Tây Ninh]

Nghĩa là phải ý thức: trong lòng luôn chỉ có một con đường thẳng hướng về Đức Chí Tôn (Thiên Nhãn), lúc nào cũng nghĩ rằng: luôn luôn có Thầy ngự trị bên mình để cố gắng vượt qua những cám dỗ của ma vương lục dục thất tình.

(còn tiếp)
 

hienhuu

New member
Thầy là Thập Nhị Khai Thiên là Chúa Tể của Càn Khôn Vũ Trụ và chỉ có 1 Đấng Chúa Tể mà thôi chớ không có 2 bao giờ điều đó là Đấng Tuyệt Đối Độc Nhứt Vô Nhị.
Những cái có Nhơn-Loại ở thì Thầy mới cho biết và còn hằng hà sa số các vì tinh tú chưa có Nhơn Loại ở và không bao giờ có rất nhiều Đấng Thượng Đế mà để làm Chúa Tể những Vì Tinh Tú chưa có Nhơn Loại ở bao giờ phải hiểu tối thiểu như vậy mới là Môn-Đệ của Thầy và kế nghiệp Thầy.
Những nhà khoa học chỉ mới biết Quả Địa Cầu này là có Nhơn Loại chớ chưa tìm thấy được Nhơn Loại hiện đang ở nơi quả địa cầu khác.
Mà Thầy thì cho biết trước là có 3072 Tinh Tú hiện đang có Nhơn Loại ở.
Họ đã từng thấy Dĩa Bay không biết phát xuất từ nơi Địa Cầu nào mà Bay xuống Quả Địa Cầu của chúng ta để Nghiên Cứu và Thám Thính.
Chắc có lẽ hằng tỉ tỉ năm nữa thì các nhà khao học mới lên tới chổ của người ta đang ở nơi Quả Địa Cầu khác ?
Ôi thối ! Đời người sống nơi đây chưa đầy 100 tuổi. Thôi thì Tu Nhứt Kiếp mà Ngộ Nhứt Thời mà ngóng theo chân Thầy thì sẽ biết chớ theo chân khoa học thì bỏ xác và đầu kiếp trở lại cũng không biết mấy kiếp mới thấy được chuyện đó ! ???./. Thân
 

dong tam

New member
(Xin mời HTDM xem tiếp)

2. Thờ Thiên Nhãn mang ý nghĩa Đại Đồng. Bất cứ dân tộc nào cũng có thể hoạ Thiên Nhãn để thờ mà không có sự so sánh khác biệt chủng tộc, màu da, v.v …

3. Số một là số khởi đầu cho tất cả mọi con số. Số một tượng trưng cho Đấng Tạo Hóa, Đấng hóa sanh ra muôn loài vạn vật.

Thầy lược giải huyền vi số Một,
Một vốn là trụ cột Càn Khôn;
Một sanh Thái Cực Chí Tôn,
Một là nhứt quán vĩnh tồn trường sanh.
Một là vốn diệu linh tấn hóa,
Một mà sanh tất cả muôn loài;
Khắp trong võ trụ rộng dài,
Đều do một Đạo, Cao dày hóa sanh
.” {Tạp chí Đại Đồng số 7 tr.15 (Juillet 1939)]

4. Đạo là âm dương, Đức Chí Tôn Thượng Đế là dương, Đức Mẹ là âm. Mà bên trái là dương. Cho nên thờ con mắt trái là ý muốn nói đến Đức Thượng Đế.

Vì sao bên trái thuộc dương ? Nhìn vào hình đồ Bát Quái Tiên Thiên, chúng ta thấy tất cả các quẻ phía bên trái đều có hào nội là hào dương (vạch liền). Do đó phân nửa hình đồ bên trái là miền dương, còn phân nửa còn lại bên phải là miền âm với các quẻ có hào âm (vạch đứt) ở trong.

5. Thiên Nhãn là biểu tượng nhắc nhở tình “yêu thương”: dưới ánh mắt của Đấng Tạo Hóa chúng sanh bình đẳng, tất cả đều được thọ nhận ân Trời không phân biệt lành dữ … Đức Chí Tôn dạy:

Thầy nhắc lại lời Thầy nói khi xưa: là con nào muốn ăn cơm, Thầy cho cơm; con nào muốn ăn bánh, Thầy cho bánh. Lúc nào Thầy cũng lặng lẽ nhìn các con với luồng Thiên Nhãn đầy nét yêu thương trìu mến.” [Đức Chí Tôn, Hườn Cung Đàn, Tý thời đêm Rằm tháng 10 Quý Mão (30.11.1963)]

6. Thiên Nhãn tượng trưng cho Thần (ở Bát Quái Đài).

- Đức Chí Tôn giải thích sơ về việc thờ Thiên Nhãn như sau:

Đây Thầy giải sơ về cách thức thờ phượng của Cao Đài Đạo Giáo. Tại sao Thầy lại biểu các con tạo ra “Thánh Nhãn” mà thờ, không dạy thờ hình tượng như các tôn giáo khác ?

Các con phải biết rằng: Trời là Lý, thì Lý ấy rất thông linh bao quát Càn Khôn thế giới. Thầy đâu phải có xác phàm như các con mà tạo hình thể như các con. Nên chi thờ Thiên Nhãn là thờ Thầy.
Tại sao Thiên Nhãn là Thầy ?

Thầy có dạy trước: Nhãn thị chủ Tâm, Lưỡng quang chủ tể, Quang thị Thần, Thần thị Thiên, Thiên giả ngã dã.

Nhãn là cửa trái tim của con người. Trái tim ấy là Tạo Hóa, tức là Thần. Mà Thần là cái Lý hư vô. Lý hư vô ấy là Trời vậy
..." {Đại Thừa Chơn giáo}
 

hienhuu

New member
Tâm Đức chính là Lòng nhơn Đức của con Người.
Phật dụng Lòng, Trời cũng dụng Lòng , Tâm chính là tấm Lòng mình, Tâm mình động thì mình đều thấy và biết bằng Tâm
Tâm tức Phật, Tâm tức Trời, Phật tại Tâm, Trời tại Tâm.
Tâm không phải là trái tim, mà Tâm là Trời, Khi Tâm động thì thấy biết nên gọi là mắt Trời hay là Thiên-Nhãn.
Nên ta thờ Thiên-Nhãn là thờ Trời vậy. Mà phải mượn hình con mắt trái thuộc Dương để thế cho Tâm vì mình không thể vẽ Tâm./.
 

dong tam

New member
Cùng chư HTDM,

Trước tiên xin lưu ý Ban Quản Trị Diễn Đàn về bài được post lên vào lúc 9g54pm ngày 04.7.10 của huynh Truonghuuduyen không có xuất xứ rõ ràng từ tài liệu của tác giả nào hay tôn giáo nào!

Trong bài viết dùng từ có Thiên Nhãn cho những từ như: Thiên Nhãn thông, Thiên Nhãn Thông HÔN TRẦM, v.v.... cho thấy bản thân người viết chưa thật sự hiểu về Thiên Nhãn nên đã lạm dụng từ Thiên Nhãn.

Tuy nói rằng đây là bước SƠ CƠ để LUYỆN, nhứt là để các Đồng Tử hay Người NGỒI ĐỒNG tập luyện để được trông thấy linh ảnh, v.v... thì lại càng chứng minh nó xa lạ với Đồng Tử trong pháp thông công Cao Đài (xin xem lại trong TNHT1 bài Thánh Ngôn dạy việc Thủ Cơ - chấp bút ngày 03 Janvrier 1926: Chơn Thần đồng tử xuất ra NGHE DẠY rồi VIẾT chứ không có nhìn thấy chi cả)

Còn liên quan đến pháp môn Tịnh Luyện mà nói rằng VISUALIZING – SỰ HÌNH DUNG – TƯỞNG TƯỢNG , v.v... thì lại đi ngược với lý thuyết của "THIỀN là TÂM VÔ NIỆM" (xin đọc lại Đại Thừa Chơn Giáo)

Tóm lại, ở bài này tôi gióng tiếng chuông mong huynh Truonghuuduyen cẩn trọng hơn trên bước đường tìm hiểu tu học về Tâm Pháp (cần học thêm để có nền tảng căn bản cho việc Công Phu theo giáo lý Cao Đài). Đồng thời cũng lại hoan hô huynh hienhuu đã có lời "minh định" theo chánh pháp Cao Đài.

Một lần nữa, xin nhắc chung quý HTDM phải bảo đãm 1 ý trong tinh thần của nội qui là bài đăng lên Diễn Đàn phải có xuất xứ cụ thể, đây là tác phong KHOA HỌC cần được tập luyện

Sau cùng, xin Ban Quản Trị xem xét cho bài đã post hồi 9g54pm này vào Phòng Lưu Trử vì e là những thông tin này dễ gây ngộ nhận trên đường tu học cho các bạn trẻ
 

dong tam

New member
Huynh Truonghuuduyen

1. Trước tiên hoan hô huynh tuy là tín hữu CD Tây Ninh nhưng đã mạnh dạn tìm hiểu thêm kinh sách ngoài TN nhứt là vấn đề Công Phu!

2. Lập luận của huynh e rằng phải xem lại

Thí dụ, chúng ta biết ở vũ trường hiện nay có một số có sử dụng và mua bán thuốc lắc. Huynh dẫn em cháu của mình đi vũ trường cho họ xem những người phê thuốc lắc như thế nào rồi dẫn em cháu về và nói: "Mấy đứa thấy họ phê đã thế nào rồi, đã tìm hiểu và giải trí, NHƯNG ĐỨA NÀO BẮT CHƯỚC LÀM THEO THÌ RÁNG CHỊU NHE."

Nội dung và phương cách huynh đưa lên phần Thiên Nhãn Thông tương tợ như thế!

3. Tôi chỉ là tín hữu Cao Đài có học và hành Tâm pháp Đại Thừa từ năm 1979 đến nay, thấy huynh chỉ đường cho trẻ em RA GIẾNG CHƠI. Tôi e các bạn trẻ non kinh nghiệm sẽ gặp nguy hiểm nên lên tiếng phản biện.

Tất nhiên, việc có cất bài đó hay không là việc làm theo tinh thần trách nhiệm của Ban Quản Trị

Hi, hi, ...
 

hienhuu

New member
Khổ Hải Vô Biên; Hồi Đầu Thị Ngạn ! các bạn đừng ra biển khổ hãy quay đầu lại vào bờ.

Yến Tử Hà xưa lúc vận Cùng,
Còn mang dép rách đến Quang Trung.
Nay con chưa rõ thông đường Đạo,
Cứ ngóng theo chân Lão tháp tùng . ( TNHT )

Đạo Thầy có đầy đủ tất cả không thiếu chi đâu mà đi quanh kiếm quất nên theo Thầy thì hay hơn chớ đi tìm manh sư mà lầm đường !!!./.
 

An Phuoc

New member
Qúi Anh Chị Em,<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p>
Mấy điểm trong bài “Thiên Nhản Thông” của Huynh THD đăng ngày 4/7/10 như sau:<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
-* đến đây bạn thực tập đến việc bạn có thể dùng tâm lực để ảnh hưởng đến người bạn của bạn sẻ làm một việc gì đó bạn muốn họ làm.<o:p></o:p>
-* có thể điều khiển người nào đó hành động theo ý muốn của mình vậy.<o:p></o:p>
-* mà bạn chỉ cần dùng ý chí – will , để phóng hình tư tưởng nầy đi đến mục tiêu để điều khiển người khác mà thôi.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Và ngày hôm nay, 5/7/10 Huynh THD khẳn định bài viết của mình:<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
ĐÂY LÀ PHƯƠNG PHÁP LUYỆN"THIÊN NHẢN THÔNG " CHỨ CHƯA PHẢI LÀ THUẬT THÔI MIÊN .CÁC VỊ MUỐN NÓ LÀ TÀ ĐẠO THÌ NÓ LÀ TÀ.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Quả là đây là một trong những phương pháp “thôi miên” không hơn không kém. Những “pháp môn” như thế và tương tự như thế, AP không dám cho đó là Chánh hay Tà, Thầy dạy những pháp môn đó là Minh Sư hay Manh Sư (theo HH) nhưng rõ ràng là không phải Chánh Pháp của Cao Đài và sẽ không được người tín hữu Cao Đài hoan nghinh, DĐTTĐĐ chấp nhận.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Xin hoan hô tinh tinh thần sưu tầm học hỏi và chia xẻ của Huynh THD. Và cũng xin hoan hô tinh thần cảnh giác của quí Huynh Đồng Tâm và Hiền Hữu. Xét vì bài trích đăng “Thiên Nhản Thông” có hại đến tinh thần tu học của quí Anh Chị Em, xin đề nghị BQT di chuyển bài này vào DĐ lưu trử.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Kính<o:p></o:p>
AP <o:p></o:p>
 

dong tam

New member
Cùng HTDM

- Nhị Kỳ Phổ Độ, Phật Giáo có Chánh Pháp Nhãn Tạng, Đức Thích Ca cũng chưa dám dùng từ Chánh Pháp Thiên Nhãn Tạng. Thánh giáo Cao Đài trong các chi phái cũng có nhắc đến Chánh pháp này.

- Huynh Truonghuuduyen không dẫn chứng được "Thiên nhãn thông" này từ sách của tác giả hay tôn giáo nào mà nói rằng TA BIẾT ..TA VIẾT ..THÌ LÀ CƠ SỞ BẢN THÂN !

Một tín đồ Cao Đài lại DỄ DÃI ghép từ Thiên Nhãn của Đức Chí Tôn vào mấy cái tầm phào thì không biết có thất kính với Thầy hay không?

Danh từ Thiên Nhãn là từ riêng của Cao Đài giáo chứ xưa nay đông tây tuy vẫn thấy có biểu tượng tương tự nhưng chưa có chủ thuyết nào dùng từ Thiên Nhãn cho các biểu tượng này

Còn nói rằng những điều viết đó là có thật thì một giáo phái nào đó có luyện theo pháp môn này thì quả là có thật nhưng tôi dám chắc là họ không dùng từ Thiên Nhãn Thông.

Con đường CÔNG PHU với THIÊN NHÃN, đơn giản nhất là CÚNG TỨ THỜI. Chúng ta đã có mấy ai cúng được mỗi ngày một thời chưa? THẦN CƯ TẠI NHÃN (THIÊN). Chỉ có qua Thiên Nhãn mới có Thần của Thượng Đế mà thôi. Nếu không phải như thế thì Thầy chẳng nhọc công xuống thế gian trọng trược này để mở Đại ân xá Kỳ Ba làm gì!

Những thứ khác không phải Chánh Pháp của Thầy mà dùng từ Thiên Nhãn là mạo danh Thượng Đế. Mà ai dám mạo danh TĐ thì mọi ngừoi đã quá rõ!
 

hienhuu

New member
Ngày nay ta biết Đạo Thầy đã buộc Thờ Thiên-Nhãn tức là Trời thì không nên ghép vào chữ Thông làm chi ?
Vì thờ Thiên-Nhãn là thờ Trời thì đương nhiên phải thông suốt tức là Thấy, hiểu biết thấy tất cả nên Trời mới là Chúa tể tất cả.
Nếu ghép chữ Thông vào thì xem thường trời ? Ta chỉ nói Thiên-Nhãn là đủ.
Còn nếu nói Thông thì ta nói là Nhãn Thông thì mới được !

Trong bài thuyết Đạo đêm 13/8 năm Mậu-Tý ( DL 16/9/1948 ) và hienhuu xin phép trích 1 đoạn ngắn nói về Tiên-Tử như sau :

...." TIÊN-TỬ là người sáng suốt hoàn toàn học đủ Lục-Thông : Nhãn Thông, Nhĩ Thông, Tha-Tâm Thông, Túc-Mạng Thông, Thần Thông, Trí Thông. Có khi vâng lịnh Chí-Tôn làm một Vị Giáo-Chủ của nhơn-loại.
TIÊN-TỬ đứng vào hàng phẩm Thượng-Thừa Phật-Vị. Khi đi chầu Chí-Tôn đầu đội khăn đóng vàng, mang dây Sắc-Lịnh vàng, đeo Khuê-Bài TIÊN-TỬ ở Cung Thái-Thanh làm Ông Phật thứ Nhứt."....

Ta xem thấy thế thì chính Đức Hộ-Pháp cũng không dám dùng chữ Thiên-Nhãn Thông mà Đức Ngài chỉ dùng chữ Nhãn-Thông thì đủ thấy đã kính Thiên-Nhãn lắm đó vậy./. Thân
 

Facebook Comment

Top