Cái Hồi này mà như không Hồi và Thấy này mà như không Thấy ! ( có lẽ nó là cái Biết ? )
TRONG NHƯ TỰA CÓ , CÓ MÀ TỰA KHÔNG !
cái nhìn,cái thấy ở đây không hẳn là cái thấy của đôi mắt nhục nhãn mà là cái thấy cái biết của Trực Tâm - Cái Trí Bát Nhã Không Hai
Phiền não có thể hại người . không phải là có thể mà là đều chắc chắn !nếu như ta đễ nó làm chủ lấy ta ! sống trong đời tất cả xác phàm, dù là người TU hay KHÔNG TU tất cả đều đã phiền não, đang phiền não... và sắp sửa sẽ đón nhận những cơn phiền não mới... đến với mỗi mỗi chúng ta ! Phiền não đến và lại đi và lại tiếp nối .... như những đợt sóng của biển khơi (trùng trùng duyên khởi),ở đời ai ai cũng đều có 1 niềm hạnh phúc và bất hạnh Phiền não khác nhau, tuy chúng chỉ khác nhau ở hình thức và mức độ, mà thôi !
Vui là gì ? Buồn là chi ? Phiền não và sự Phỉ lạc cứ nối tiếp đến với ta và lại đi,t a yêu mến Phỉ lạc và luôn ghét bỏ. chối từ ... phiền não, nhưng nó vẫn cứ lởn vởn và lặng lẽ đến với ta một cách hình như .... túc trực ! ?
Ta đuổi nó đi một cách dể dàng được àh ? chà chà ! đều này có vẻ như rất nan giải ? Tỷ dụ như cái lò xo hể ta càng nén nó ! và nó sẽ cứ thế ... với xu thế, chiều hướng như ... cứ càng như muốn bung bật lên thì phải ? và cho tới một ngày nọ ! ta đuối sức, nội lực ta trong một lúc đuối đi thì cái lò xo Phiền não kia ! nó bung với sức bung thật mạnh làm ta tổn thuơng ta , thậm chí cái Lực ảnh hưởng của sức bật Phiền não lâu ngày bị đè nén đó ! một khi bung ra đó ! Phát tác ra đó ắt sẽ làm lây lan ảnh hưởng, những người, những gì quanh đang hiện hữu , kề cận quanh ta ! ( đó là sự cộng hưởng hay còn được ngầm hiểu là ... Cộng Nghiệp ! )
Có người đã từng hỏi 1234 rằng sao lòng tôi cứ mãi phiền muộn và làm sao tôi dẹp được Nó ?
1234 mới hỏi người đó có bao giờ bạn Vui hoài không ? và có bao giờ bạn cứ Buồn hòai không ? Buồn hay Vui , Phiền não hay sự Phỉ lạc tất cả đều do tâm chiêu cảm lấy và do duyên khởi, mà duyên khởi cũng là nơi tâm khởi ! nếu chẳng là tâm, bảo là gì ?
Có hai người cùng đứng trước một cảnh mà hai người có tâm trạng buồn vui khác nhau trong lòng,một người thì thấy cảnh thanh tao sanh lòng Ưa - Mến ! còn người kia bùi ngùi đang dâng trào trong lòng một cảm xúc xao xuyến, tiếc nuối ... bâng khuâng lạ thường ! vì tại cảnh đang đứng này trong quá khứ người này đã bị mất đi một người thân trong một tai nạn,mà cũng cảnh ấy nó hiện hữu và vô tư không vì người này mà nó sanh cho buồn không vì người kia mà nó sanh cho vui do bởi tâm hai người chiêu cảm trước trần cảnh ấy khác nhau mà thôi!người kia buồn trong lòng vì trong quá khứ người đó đã có Ăn Chịu với một chuyện tang thuơng nơi hiện cảnh này ! còn người kia thì vô tâm chưa
từng ăn chịu gì cả cũng tại nơi một cảnh này ! Sao mà hai người họ cùng đang đứng đó ! lại có tâm trạng , cảm nhận không đồng giống nhau ? có lẽ một phần nào đó chúng ta đã hiểu nguyên cớ ! nguyên cớ Chính là do Tâm phát xuất .
Sao ta Ưa sự vui ta không giữ nó ở mãi với ta di ? và ta Ghét sự phiền não ta đuổi nó đi liền đi có được không ?
1234 mới bảo người đó rằng sao bạn không đễ Tâm mình lặng lẽ một cách tự nhiên trước mọi sự Vui - Buồn ? bạn cứ đễ Nó qua lại tự nhiên trong bạn và bạn như tách hẳn thần thức mình
( Tỷ như mình đứng trong nhà ắt sẽ không nhận ra được cái nhà mình đang bị nghiêng mà mình phải rời khỏi nhà và đứng đàng ... xa xa ! ngắm nhìn lại lúc đó mắt mình sẽ quan sát được hết và cảm nhận được chính xác nhất về ngôi nhà của mình ) Tâm mình An Định rồi thì Tâm mình sẽ không vội vã phán quyết những vui buồn ấy bằng cảm tính ! Khi ấy mình an nhiên - tự tại nhiếp tâm lặng lẽ quan sát Nó ! và cho phép Nó qua lại và đi xuyên qua trong bạn một cách tự nhiên mà không thủ chấp sự Ưa - Ghét hay phán quyết gì cả ! ở chính nội tâm mình, đễ tâm mình vắng lặng không quyến lấy nó không phát khởi sự yêu - ghét như một con mèo ngồi thu lu mình trong 1 góc ( Tâm Tịnh Lặng ) nhìn một chú chuột cứ qua qua,lại lại lâu dần mình không còn có tình thức riêng đễ phân biệt biết Mèo hay là Chuột, Chuột hay là Mèo ? lúc đó Lòng Ta bỗng bất giác bật tiếng ... Phì Cười :
Ồ ! hóa ra lâu nay Mèo và Chuột đều có thể Dung Thông trong một Nhà ! Nhưng vì bấy lâu nay Ta dùng Tâm chấp kiến ! và hằng có cái nhìn chấp kiến thủ xã nên nào giờ Ta chưa từng hay , từng được biết như Hôm Nay .
Mèo và Chuột ở chung một nhà mà mọi sự vẫn vô ngại tâm mình đạt được sự vô phân biệt không thủ mà cũng chẳng xả, tâm mình lâu dần sẽ đạt được sự tĩnh lặng không diêu động trước trần cảnh lao lung bạn àh,để mình còn giữ được cái Tâm Tịnh Linh Minh Sáng Suốt Hằng có để mình không bị mù quáng không quờ quạng ! mất phương hướng trước những diêu động vô thường buồn vui của cuộc trần lao , vì mình đi đâu ? tránh đâu cho khỏi Nó ? và dẹp hết được mọi Phiền nảo ? Phiền nảo vây kín quanh ta không ngừng hở ngớt và như chực chờ chúng ta diêu động phàm tâm là ta sẻ lọt thật sâu trong cái Hố Vô Minh chỉ có TÂM ĐỊNH TĨNH mới giúp ta sáng suốt hơn !bình tĩnh, tự tại hơn và hành động ứng xử được sáng suốt thông thái hơn trước mọi biến cố bất ngờ của sóng gió trần lao , trước những đợt sóng ngầm cuồn cuộn trùng trùng duyên duyên khởi của TÂM THỨC và TRẦN CẢNH đó bạn àh !
1234 tặng HUYNH - ĐỆ -TỶ - MUỘI một bài Tâm Pháp mà 1234 đã được nhận trong lúc TỊNH TÂM THAM THIỀN với mục đích cùng Hỗ Trợ Duyên Lành cho nhau trên bước đường dài TU HỌC
TRONG NHƯ TỰA CÓ , CÓ MÀ TỰA KHÔNG !
cái nhìn,cái thấy ở đây không hẳn là cái thấy của đôi mắt nhục nhãn mà là cái thấy cái biết của Trực Tâm - Cái Trí Bát Nhã Không Hai
Phiền não có thể hại người . không phải là có thể mà là đều chắc chắn !nếu như ta đễ nó làm chủ lấy ta ! sống trong đời tất cả xác phàm, dù là người TU hay KHÔNG TU tất cả đều đã phiền não, đang phiền não... và sắp sửa sẽ đón nhận những cơn phiền não mới... đến với mỗi mỗi chúng ta ! Phiền não đến và lại đi và lại tiếp nối .... như những đợt sóng của biển khơi (trùng trùng duyên khởi),ở đời ai ai cũng đều có 1 niềm hạnh phúc và bất hạnh Phiền não khác nhau, tuy chúng chỉ khác nhau ở hình thức và mức độ, mà thôi !
Vui là gì ? Buồn là chi ? Phiền não và sự Phỉ lạc cứ nối tiếp đến với ta và lại đi,t a yêu mến Phỉ lạc và luôn ghét bỏ. chối từ ... phiền não, nhưng nó vẫn cứ lởn vởn và lặng lẽ đến với ta một cách hình như .... túc trực ! ?
Ta đuổi nó đi một cách dể dàng được àh ? chà chà ! đều này có vẻ như rất nan giải ? Tỷ dụ như cái lò xo hể ta càng nén nó ! và nó sẽ cứ thế ... với xu thế, chiều hướng như ... cứ càng như muốn bung bật lên thì phải ? và cho tới một ngày nọ ! ta đuối sức, nội lực ta trong một lúc đuối đi thì cái lò xo Phiền não kia ! nó bung với sức bung thật mạnh làm ta tổn thuơng ta , thậm chí cái Lực ảnh hưởng của sức bật Phiền não lâu ngày bị đè nén đó ! một khi bung ra đó ! Phát tác ra đó ắt sẽ làm lây lan ảnh hưởng, những người, những gì quanh đang hiện hữu , kề cận quanh ta ! ( đó là sự cộng hưởng hay còn được ngầm hiểu là ... Cộng Nghiệp ! )
Có người đã từng hỏi 1234 rằng sao lòng tôi cứ mãi phiền muộn và làm sao tôi dẹp được Nó ?
1234 mới hỏi người đó có bao giờ bạn Vui hoài không ? và có bao giờ bạn cứ Buồn hòai không ? Buồn hay Vui , Phiền não hay sự Phỉ lạc tất cả đều do tâm chiêu cảm lấy và do duyên khởi, mà duyên khởi cũng là nơi tâm khởi ! nếu chẳng là tâm, bảo là gì ?
Có hai người cùng đứng trước một cảnh mà hai người có tâm trạng buồn vui khác nhau trong lòng,một người thì thấy cảnh thanh tao sanh lòng Ưa - Mến ! còn người kia bùi ngùi đang dâng trào trong lòng một cảm xúc xao xuyến, tiếc nuối ... bâng khuâng lạ thường ! vì tại cảnh đang đứng này trong quá khứ người này đã bị mất đi một người thân trong một tai nạn,mà cũng cảnh ấy nó hiện hữu và vô tư không vì người này mà nó sanh cho buồn không vì người kia mà nó sanh cho vui do bởi tâm hai người chiêu cảm trước trần cảnh ấy khác nhau mà thôi!người kia buồn trong lòng vì trong quá khứ người đó đã có Ăn Chịu với một chuyện tang thuơng nơi hiện cảnh này ! còn người kia thì vô tâm chưa
từng ăn chịu gì cả cũng tại nơi một cảnh này ! Sao mà hai người họ cùng đang đứng đó ! lại có tâm trạng , cảm nhận không đồng giống nhau ? có lẽ một phần nào đó chúng ta đã hiểu nguyên cớ ! nguyên cớ Chính là do Tâm phát xuất .
Sao ta Ưa sự vui ta không giữ nó ở mãi với ta di ? và ta Ghét sự phiền não ta đuổi nó đi liền đi có được không ?
1234 mới bảo người đó rằng sao bạn không đễ Tâm mình lặng lẽ một cách tự nhiên trước mọi sự Vui - Buồn ? bạn cứ đễ Nó qua lại tự nhiên trong bạn và bạn như tách hẳn thần thức mình
( Tỷ như mình đứng trong nhà ắt sẽ không nhận ra được cái nhà mình đang bị nghiêng mà mình phải rời khỏi nhà và đứng đàng ... xa xa ! ngắm nhìn lại lúc đó mắt mình sẽ quan sát được hết và cảm nhận được chính xác nhất về ngôi nhà của mình ) Tâm mình An Định rồi thì Tâm mình sẽ không vội vã phán quyết những vui buồn ấy bằng cảm tính ! Khi ấy mình an nhiên - tự tại nhiếp tâm lặng lẽ quan sát Nó ! và cho phép Nó qua lại và đi xuyên qua trong bạn một cách tự nhiên mà không thủ chấp sự Ưa - Ghét hay phán quyết gì cả ! ở chính nội tâm mình, đễ tâm mình vắng lặng không quyến lấy nó không phát khởi sự yêu - ghét như một con mèo ngồi thu lu mình trong 1 góc ( Tâm Tịnh Lặng ) nhìn một chú chuột cứ qua qua,lại lại lâu dần mình không còn có tình thức riêng đễ phân biệt biết Mèo hay là Chuột, Chuột hay là Mèo ? lúc đó Lòng Ta bỗng bất giác bật tiếng ... Phì Cười :
Ồ ! hóa ra lâu nay Mèo và Chuột đều có thể Dung Thông trong một Nhà ! Nhưng vì bấy lâu nay Ta dùng Tâm chấp kiến ! và hằng có cái nhìn chấp kiến thủ xã nên nào giờ Ta chưa từng hay , từng được biết như Hôm Nay .
Mèo và Chuột ở chung một nhà mà mọi sự vẫn vô ngại tâm mình đạt được sự vô phân biệt không thủ mà cũng chẳng xả, tâm mình lâu dần sẽ đạt được sự tĩnh lặng không diêu động trước trần cảnh lao lung bạn àh,để mình còn giữ được cái Tâm Tịnh Linh Minh Sáng Suốt Hằng có để mình không bị mù quáng không quờ quạng ! mất phương hướng trước những diêu động vô thường buồn vui của cuộc trần lao , vì mình đi đâu ? tránh đâu cho khỏi Nó ? và dẹp hết được mọi Phiền nảo ? Phiền nảo vây kín quanh ta không ngừng hở ngớt và như chực chờ chúng ta diêu động phàm tâm là ta sẻ lọt thật sâu trong cái Hố Vô Minh chỉ có TÂM ĐỊNH TĨNH mới giúp ta sáng suốt hơn !bình tĩnh, tự tại hơn và hành động ứng xử được sáng suốt thông thái hơn trước mọi biến cố bất ngờ của sóng gió trần lao , trước những đợt sóng ngầm cuồn cuộn trùng trùng duyên duyên khởi của TÂM THỨC và TRẦN CẢNH đó bạn àh !
1234 tặng HUYNH - ĐỆ -TỶ - MUỘI một bài Tâm Pháp mà 1234 đã được nhận trong lúc TỊNH TÂM THAM THIỀN với mục đích cùng Hỗ Trợ Duyên Lành cho nhau trên bước đường dài TU HỌC
Thầy Nay Nhắc Trẻ Đôi Lời
Đừng Ham Thi Thố Lắm Đều Vạ Tai
Cuộc Trần Oan Trái Chất Chồng
Tranh Tranh - Diệt Diệt Kết Đà Oan Khiêng
Ráng Rèn Gìn Chữ Đạo Tâm
Ngày Ngày Tưới Gốc Tâm Lành Tu Chơn
Bồ Đề Giống Tốt Vun Trồng
Tham - Sân - Si - Ái - Nộ - Cuồng Tránh Xa
Cuộc Đời Tựa Cánh Bèo Trôi
Bèo Trôi - Bèo Dạt , Biết Trôi Chốn Nào ?
Tâm Chơn Con Đã Có Rồi !
Còn Không Mau Biết Rèn Trau Để Mờ !
Bến Bờ Vạn Nẻo Trùng Trùng
U Mê Bít Lối - Khó Tầm Lối Đi
Ngày Đêm Con Nhớ Hành Trì
Tịnh Tâm - Tịnh Trí - Tịnh Thân Bớ Trò !
Sóng Cuồng - Bão Dữ Khơi Lòng
Lòng Không Xao Xuyến : Sóng Cuồng Lặng An
Bã Trần Danh Lợi Đua Tranh
Đạp Nhau Để Đoạt : Lợi Danh Đong Đầy !
Coi Thì Có Được Bền Chăng ?
Nào Ai Biết Được : Ngày Nào Ra Sao ?
Tịnh Tâm Chớ Có Rạt Rào
Để Đều Trần Cấu : Nhiễm Dơ Tâm Lành
Tâm Lành : Ở Tận Đài Cao
Làm Sao Vấy Được Cặn Nhơ Hỡi Trò !
Tịnh Tâm Cớ Có Lao Chao
Để Tâm Thanh Tịnh : Mọi Đều Sẽ An
Thôi Thầy : Có Chút Lời Vàng
Vàng Thầy Con Giữ Để Mà : Tịnh Tu
Sửa lần cuối: