VU LAN THẮNG HỘI

Thiên Sứ

New member
 
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 22pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: Mangal">Nửa giọt sữa tâm hồn !!!<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><?:NAMESPACE PREFIX = O /><?:NAMESPACE PREFIX = O /><?:NAMESPACE PREFIX = O /><?:NAMESPACE PREFIX = O /><O:p></O:p></SPAN></I></B></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman">Nó mới nghe đĩa vu lan xong, nó ngồi ở đấy ở cái võng mà cha nó hay nằm đong đưa nó mỗi khi cha nó đi làm ở xa về. Nay nó ngồi đó một mình, giọt nước mắt nó chảy ròng ra nó không khóc nhưng sao nước mắt nó cứ chảy. Nó đang ngồi chơi hay gì mà ? Tiếng Mẹ nó gọi: “ Thịnh, ơi vô ăn cơm với cha nè !” Nó chạy vào ngay cái bàn tròn, nơi mà mẹ nó đang ngồi, có cái bàn thờ của cha nó phía trước !!! Mẹ nó nhìn nó, mẹ nó rơi từng giọt lệ của sự mất chồng, với sự thương con. Trước khi cha nó mất, có điện thoại về cho mẹ con nó. Cha nó nói “Cha rán làm lo cho con ăn học, con phải rán học cho giỏi!” Vậy mà mới đó thôi sáng nó hay tin cha nó té xuống biển chết rồi. Cả làng ai cũng buồn, không riêng vì nhà nó ! Cha nó đẹp, hiền, giỏi dang lại có gia đình rất hạnh phúc. Vậy mà mới đó, thì nhà nó lại thật buồn! Tín đồ Họ Đạo đến thăm gia đình nó, chia buồn và cho nó một chút quà. Không ai cầm được giọt lệ ứa khóe mi, khi lại bàn thờ cha nó cậm một cây nhang thương tiễn. Nó còn nhỏ mà đã sớm mất cha, nổi đau này ai thấu được !!! Mẹ nó thường nói cho nó nghe “Con à, con biết không ? Giáo Tông chỉ mới 13 tháng tuổi thì đã mồ côi cha.Mẹ của Ngài chắt chiu ở vậy nuôi Ngài vài năm rồi cũng tái giá.Ngài được ông nội cùng với người cô hy sinh cả đời để nuôi dưỡng tương lai của Ngài. Ngài thiếu đi tình Phụ Mẫu, thế mà sau này Ngài làm quan lớn, dân nhân thương mến ! Khi vào Đạo cũng được người Đạo yêu quí, Trời thương chuộng. Còn con trai của mẹ, mẹ không hiểu nổi đau của trẻ mồ côi cha hay mẹ là gì, nhưng mẹ biết con Hạnh Phúc hơn Ngài và hạnh phúc hơn một số đứa khác ở cô nhi viện, con còn có mẹ, mẹ sẽ trau trọn tình thương và cù lao của mình cho con đến trọn cuộc đời này. Con yêu, cha con cũng vậy cha con luôn luôn bên con, trau con trọn niềm yêu<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>thương của cha con cho con !!! Con hãy mĩm cười mỗi khi con nhớ đến cha của con,và hãy làm gì đó cho đúng lời dạy của cha con, vì cha của con đang ở trong trái tim con đó, con trai yêu à !”<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman">Mẹ nó nói bao nhiêu nó khóc bấy nhiêu. Nó nhớ cha nó, nó thương cha nó lắm! <O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman">Nó đã mất đi nữa giọt sửa của cuộc đời, nó chỉ còn lại nửa giọt sửa của lẽ thường là mẹ nó ! Có phải nó sẽ thiếu chất hơn bao đứa trẻ có cha có mẹ đầy đủ khác chăng? </FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman">Có câu "Cha Mẹ là đôi cánh và chắp cánh cho con bay vào cuộc đời" nếu như thế </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman">nó sẽ bay vào cuộc đời này bằng một cái cánh còn lại hay chăng ? Và hơn thế nữa nó sẽ đi đứng ở kiếp sống này bằng một chân hay chăng ? Không, mẹ nó ! mẹ nó từ đây phải gánh trọn luôn tình của cha, Cha và Mẹ giờ hiệp lại thành một là mẹ của nó, Mẹ nó thường nhắc lại lời dạy của cha nó ! Cho nó nhớ, cho nó nhận lại cái cánh của mà nó không bao giờ mất được, để nó bay vào cuộc đời này bằng đôi cánh của tình thương và tự tin dang rộng lớn đôi cánh ra và mãnh liệt tung bay giữa bầu trời xanh thẳm bằng sức sống tràn đầy.</FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman">Mỗi trưa, nó cầm món quà của cha nó, nó không cảm nhận được cái vẻ đẹp sặc sỡ của món quà như mọi khi, hôm nay nó lại cảm nhận được cái giá trị hạnh phúc khác ! <?:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:smarttags" /><?:NAMESPACE PREFIX = ST1 /><?:NAMESPACE PREFIX = ST1 /><?:NAMESPACE PREFIX = ST1 /><?:NAMESPACE PREFIX = ST1 /><ST1:pLACE w:st="on">Tay</ST1:pLACE> nó cầm món quà của cha, là nó cầm cả tình thương niềm mến, nó cầm nữa giọt sửa còn lại ở bên mình. Nó tìm lại tình thương của cha nó, nó biết và cảm nhận được cha nó luôn luôn bên nó, an ủi khi nó thất bại, mĩm cười lúc nó thành công.<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=center ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman"><EM>Cha ơi cha có nghe chăng<O:p></O:p></EM></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=center ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman"><EM>Gió mang hơi thở sương giăng giọt sầu<O:p></O:p></EM></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=center ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman"><EM>Cuộc đời lắm nổi bể dâu<O:p></O:p></EM></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=center ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman"><EM>Nhưng cha vẫn bắt nhịp cầu đời con<O:p></O:p></EM></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman">Các bạn ơi ! Mùa VU LAN sắp đến, rằm tháng bảy chuẩn bị trở về muôn triệu trái tim Hiếu Đạo của các bậc đàn con đang ôn lại lời lẽ của Cha Mẹ đã dạy mình lúc sinh tiền hay những năm tháng vừa qua. Hãy mĩm cười và nuôi sống những lời dạy ấy, thực hành vào cuộc đời của chúng ta. Chúng ta sẽ bắt được nguồn suối an vui của kiếp sống vô thường.<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman"><ST1:pLACE w:st="on"><ST1:COUNTRY-REGIoN w:st="on"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt">Nam</SPAN></ST1:COUNTRY-REGIoN></ST1:pLACE><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"> Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.<O:p></O:p></SPAN></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman"><ST1:pLACE w:st="on"><ST1:COUNTRY-REGIoN w:st="on"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt">Nam</SPAN></ST1:COUNTRY-REGIoN></ST1:pLACE><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"> Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát.<O:p></O:p></SPAN></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman">Con kính hiếu !<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>       
 

Thiên Sứ

New member
<P> <IMG style="VISIBILITY: visible" alt="" src="http://images.timnhanh.com/photo/pictures/20090112/botaychamcomm/source/1231738208303_yume_photo.jpg" border="0"></P>
<P><FONT color=#0000ff size=4><EM>ACE hãy nói gì về mùa Lễ Vu Lan này..............đi nhá !</EM></FONT></P>
<P><IMG class=show_img style="VISIBILITY: visible" src="http://images.timnhanh.com/blog/200812/18/11323311229542870.jpg" border="0"></P>
<P><FONT color=#0000ff size=5><EM>Hoa hồng đỏ từ đây hóa trắng............ !!!</EM></FONT></P>
<P> </P><A href="http://images.google.com.vn/imgres?imgurl=http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/2008/10/15/9b8304d2af633565b38da73ba62f3057.jpg&imgrefurl=http://yobanbe.zing.vn/yobanbe/blog/sharedetail.715774.html&usg=__qTavyFG3zFC0gHC76h9WN7d8ukg=&h=281&w=386&sz=16&hl=vi&start=82&um=1&tbnid=BkKSZJmTDA0AuM:&tbnh=90&tbnw=123&prev=/images%3Fq%3Dgi%25E1%25BB%258Dt%2Bs%25E1%25BB%25AFa%26ndsp%3D20%26hl%3Dvi%26sa%3DN%26start%3D80%26um%3D1" target="_blank"></A>
 

Thiên Sứ

New member
 
<TABLE id=Autonumber1 style="BORDER-COLLAPSE: collapse" borderColor=#111111 cellSpacing=0 cellPadding=10 width="100%">
<T>
<TR>
<TD width="100%" bgColor=#ffff00>
<P align=center><FONT color=#ff0000><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=4>MÙA BÁO HI</FONT></SPAN><FONT face=Tahoma size=4>ẾU</FONT></B></FONT></P></TD></TR>
<TR>
<TD width="100%" bgColor=#ccffff>
<P align=center><B><I><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT style="FONT-SIZE: 11pt" color=#0000ff>Phạm văn Tốt</FONT></SPAN></I></B></P></TD></TR></T></TABLE>
<P =Msonormal style="MARGIN: 9pt 0in; TEXT-INDENT: 0.5in; LINE-HEIGHT: 16pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT style="FONT-SIZE: 11pt">Tháng bảy âm lịch đất trời đi vào tiết lập thu, bầu trời quê hương không còn trong xanh nhưng vướng đọng nhiều mây, thỉnh thoảng có những cơn mưa dầm kéo dài mấy ngày. Trong dân gian gọi là “mưa ngâu”.</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 9pt 0in; TEXT-INDENT: 0.5in; LINE-HEIGHT: 16pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT style="FONT-SIZE: 11pt">Tương truyền rằng Chức nữ là Thiên Tôn Nữ, cháu của Ngọc Hoàng, chuyên lo dệt vải, được gả cho Ngưu lang. Mãi say đắm trong tình yêu nàng Chức nữ chểnh mãng công việc nên bị phạt và bị đày về phía đông sông Ngân hà, mỗi năm chỉ được gặp Ngưu Lang vào ngày mồng bảy tháng bảy âm lịch. Tất cả quạ kết lại thành cầu để cho Ngưu lang và Chức nữ gặp nhau trên sông Ngân hà. Chiếc cầu đó gọi là cầu Ô thước. Cuộc gặp gở ngắn ngủi sau một năm dài xa cách là một chuyện tình buồn. Hai người chỉ còn khóc, dòng lệ chảy xuống thành cơn mưa dầm sùi sụt, nhuốm nỗi buồn cho cõi nhân gian! Câu chuyện đó cũng cảm được lòng thi nhân, nên có những vần thơ trữ tình dồi dào điển tích:</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 3pt 0in 3pt 100pt; LINE-HEIGHT: 16pt; TEXT-ALIGN: justify"><I><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT style="FONT-SIZE: 11pt"> “Đây là dải Ngân Hà</FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 3pt 0in 3pt 100pt; LINE-HEIGHT: 16pt; TEXT-ALIGN: justify"><I><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT style="FONT-SIZE: 11pt">Anh là chim Ô Thước</FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 3pt 0in 3pt 100pt; LINE-HEIGHT: 16pt; TEXT-ALIGN: justify"><I><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT style="FONT-SIZE: 11pt">Sẽ bắt cầu nguyện ước</FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 3pt 0in 3pt 100pt; LINE-HEIGHT: 16pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT style="FONT-SIZE: 11pt"><I><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial">Một đêm một lần qua.” (Lưu Trọng Lư)</SPAN></I></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 9pt 0in; TEXT-INDENT: 0.5in; LINE-HEIGHT: 16pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT style="FONT-SIZE: 11pt">Thực sự chuyện Ngưu lang Chức nữ chỉ tương truyền trong dân gian, mang tính buồn phù hợp với khung cảnh âm u của đất trời thàng bảy mùa thu; trọng tâm sinh hoạt dân gian trong tiết tháng bảy là mùa Vu Lan</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 9pt 0in; TEXT-INDENT: 0.5in; LINE-HEIGHT: 16pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT style="FONT-SIZE: 11pt">Ngày rằm tháng bảy là ngày vía lớn của Phật Giáo (<I>rằm tháng giêng là lễ Thượng Nguơn, rằm tháng bảy là lễ Trung nguơn, rằm tháng mười là lễ Hạ nguơn).</I></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 9pt 0in; TEXT-INDENT: 0.5in; LINE-HEIGHT: 16pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT style="FONT-SIZE: 11pt">Ngày rằm tháng bảy tất cả chùa chiền đều tấp nập, các phật tử đến chùa để cầu siêu cho cha mẹ, cho những người thân sớm về cõi Phật. Rằm tháng bảy cũng là <I>ngày xá tội vong nhân, </I>người ta mở lòng cầu cúng cho những oan hồn sớm siêu thoát, và cũng mở lòng bố thí cho những kẻ khốn cùng cô quả!</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 9pt 0in; TEXT-INDENT: 0.5in; LINE-HEIGHT: 16pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT style="FONT-SIZE: 11pt">Nữ sĩ Anh Thơ (thời tiền chiến</FONT></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Arial">) </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT style="FONT-SIZE: 11pt">bằng lời thơ đẹp và buồn đã vẽ nên ngày rằm tháng bảy:</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 3pt 0in 3pt 100pt; LINE-HEIGHT: 16pt; TEXT-ALIGN: justify"><I><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT style="FONT-SIZE: 11pt">“Gió hiu hắt gieo vàng muôn cành lá</FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 3pt 0in 3pt 100pt; LINE-HEIGHT: 16pt; TEXT-ALIGN: justify"><I><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT style="FONT-SIZE: 11pt">Trời âm u mây xám bóng chiều sương</FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 3pt 0in 3pt 100pt; LINE-HEIGHT: 16pt; TEXT-ALIGN: justify"><I><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT style="FONT-SIZE: 11pt">Làng xóm ngập nhà nhà trong khói tỏa</FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 3pt 0in 3pt 100pt; LINE-HEIGHT: 16pt; TEXT-ALIGN: justify"><I><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT style="FONT-SIZE: 11pt">Vẳng đưa lời khóc mả lạnh hiu hiu.</FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 3pt 0in 3pt 100pt; LINE-HEIGHT: 16pt; TEXT-ALIGN: justify"><I><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT style="FONT-SIZE: 11pt"></FONT></SPAN></I> </P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 3pt 0in 3pt 100pt; LINE-HEIGHT: 16pt; TEXT-ALIGN: justify"><I><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT style="FONT-SIZE: 11pt">Trong chùa điện hương đèn nghi ngút sáng</FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 3pt 0in 3pt 100pt; LINE-HEIGHT: 16pt; TEXT-ALIGN: justify"><I><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT style="FONT-SIZE: 11pt">Tiếng mõ chuông hòa nhịp trống bên đình</FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 3pt 0in 3pt 100pt; LINE-HEIGHT: 16pt; TEXT-ALIGN: justify"><I><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT style="FONT-SIZE: 11pt">Lời cầu cúng truyền theo làn khói thoảng</FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 3pt 0in 3pt 100pt; LINE-HEIGHT: 16pt; TEXT-ALIGN: justify"><I><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT style="FONT-SIZE: 11pt">Quyện cô hồn nương gió lại nghe kinh</FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 3pt 0in 3pt 100pt; LINE-HEIGHT: 16pt; TEXT-ALIGN: justify"><I><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT style="FONT-SIZE: 11pt"></FONT></SPAN></I> </P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 3pt 0in 3pt 100pt; LINE-HEIGHT: 16pt; TEXT-ALIGN: justify"><I><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT style="FONT-SIZE: 11pt">Ngoài đê rộng bồ đề nghiêng đổ cháo</FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 3pt 0in 3pt 100pt; LINE-HEIGHT: 16pt; TEXT-ALIGN: justify"><I><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT style="FONT-SIZE: 11pt">Lễ chúng sinh từng bọn một ăn mày</FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 3pt 0in 3pt 100pt; LINE-HEIGHT: 16pt; TEXT-ALIGN: justify"><I><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT style="FONT-SIZE: 11pt">Cùng lẳng lặng như bóng ma buồn não</FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 3pt 0in 3pt 100pt; LINE-HEIGHT: 16pt; TEXT-ALIGN: justify"><I><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT style="FONT-SIZE: 11pt">Dắt nhau tìm nơi cúng để xin may!’’</FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 3pt 0in 3pt 100pt; LINE-HEIGHT: 16pt; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Arial">(Bức Tranh Quê)</SPAN></B></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 9pt 0in; TEXT-INDENT: 0.5in; LINE-HEIGHT: 16pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Arial">Người<B> </B></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT style="FONT-SIZE: 11pt">phật tử luôn luôn nhớ rằng mùa Vu Lan là dịp đền đáp ơn nghĩa sinh thành. Vu Lan mang ý nghĩa giải thoát nỗi thống khổ, bắt nguồn từ sự tích Tôn giả Mục Kiều Liên cứu độ mẹ là bà Thanh Đề.</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 9pt 0in; TEXT-INDENT: 0.5in; LINE-HEIGHT: 16pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT style="FONT-SIZE: 11pt">Mục Liên tên một vị Bồ tác đệ tử của Phật. Mục Liên hiền từ, dù đã thành chánh quả, thấy mẹ phạm vào tội phá hoại tăng ni, tìm cách cho họ phạm các giới cấm, nên bị đày vào ngục A tỳ, chịu cực hình đói khát và ngồi trên bàn chông sắt, hể bà ăn uống thứ gì đều biến thành lửa cháy. Mục Liên nhờ bồn bát và gậy phép của Phật Quan Âm xuống tận cõi âm ty cứu mẹ và khuyên mẹ ăn năn hối lỗi một lòng tu niệm. Do đó mùa Vu Lan cũng là mùa báo hiếu của các phật tử thuần thành.</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 9pt 0in; TEXT-INDENT: 0.5in; LINE-HEIGHT: 16pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT style="FONT-SIZE: 11pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial">Vào khoản thập niên sáu mươi, tôi có một người bạn gái là một phật tử rất mộ đạo, một ngày rằm tháng bảy tôi và cô đi chùa lễ Phật. Chúng tôi đến chùa Xá Lợi, đó là một ngôi chùa lớn nhất trong thủ đô </SPAN><FONT face=Arial></FONT><?:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:smarttags" /><st1:place><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial">Saigon</SPAN></st1:place><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"> thời ấy. Khi đến cổng chùa, một cháu gái độ mười hai tuổi trong chiếc áo dài màu lam, cháu nở nụ cười diệu ái và nói điều gì rất nhỏ bên tai cô bạn gái tôi rồi cháu cài một hoa trắng nhỏ lên áo cô, xoay qua tôi, cháu cài lên áo tôi một hoa màu hồng. Tôi hơi bỡ ngỡ, nghĩ đây là một tục lệ tôn giáo, nhưng tôi không dám hỏi, cố giữ vẻ tự nhiên. Sau khi lên chánh điện lễ Phật xong, xuống sân, tôi thấy ai cũng có hoa cài trên áo, hoặc hoa màu hồng hay hoa màu trắng, tôi mới hỏi cô bạn tôi. Cô giải thích rằng: <I>đây là tục lệ mới nhập vào nước ta vài năm gần đây thôi. Anh thấy đó, hôm nay rằm tháng bảy, là lễ Vu Lan cũng là ngày báo hiếu, mình đi chùa, ai còn cha mẹ thì cầu nguyện cho cha mẹ sống đời với mình, ai cha mẹ đã mất thì cầu nguyện cho cha mẹ sớm siêu thoát về nương cửa Phật! Anh được cài hoa hồng là anh có diễm phúc còn mẹ, còn em đã mất mẹ từ lúc mới lên năm, nên rất tủi thân phải cài hoa trắng!</I> Nói đến đây tôi thấy mắt cô nhìn xa xăm và ứa lệ. Phải thú thật rằng ngày đó tôi còn đủ cha mẹ tôi không thấu cảm được nỗi lòng của cô!</SPAN></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 9pt 0in; TEXT-INDENT: 0.5in; LINE-HEIGHT: 16pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT style="FONT-SIZE: 11pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial">Khi ra khỏi cổng chùa, hai chúng tôi đi bách bộ dọc theo đường Bà Huyện Thanh Quan, mùa thu </SPAN><st1:place><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial">Saigon</SPAN></st1:place><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"> không có lá vàng xôn xao đổ, nhưng lá cây nhạc ngựa trồng hai bên đường cũng rì rào như tiếng buồn cô quả. Chúng tôi vào vườn Tao đàn ngồi nghĩ chân trên băng đá, cô tiếp tục nói cho tôi hiểu rằng: “<I>Kinh Đại Tập, Phật dạy: Thế nhược vô Phật, thiên sự phụ mẫu. Sự phụ mẫu, tức thị sự Phật (nghĩa là người sinh ra đời không gặp Phật mà khéo phụng thờ cha mẹ thì cũng như phụng thờ Phật). Kinh Nhẫn Nhục Phật dạy: “Thiên chi cực mạc đại ư hiếu, ác chi cực bất hiếu giả (nghĩa là hiếu thảo là điều thiện to lớn nhất, bất hiếu là điều ác to lớn nhất, không hiếu là thiếu bổn phận làm người, thiếu nhân cách)”</I></SPAN></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 9pt 0in; TEXT-INDENT: 0.5in; LINE-HEIGHT: 16pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT style="FONT-SIZE: 11pt">Bây giờ thì mẹ tôi đã mất rồi, tôi đã thấy rõ sự mất mát lớn trong đời, tôi đã thấu cảm những giọt nước mắt của người bạn gái trong ngày rằm tháng bảy năm xưa. </FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 9pt 0in; TEXT-INDENT: 0.5in; LINE-HEIGHT: 16pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT style="FONT-SIZE: 11pt">Tôi đã bôn ba trên đường hoạn lộ, lầm than trong chốn ngục tù, bận rộn trên đất tạm dung. Tất cả đã qua và sẽ qua đi, nhưng sự hối tiếc thì còn mãi trong tôi: “<I>Tại sao không lần nào tôi ngồi lại với mẹ thật lâu, nhìn mẹ thật kỹ để biết mẹ đang sống và đang ngồi bên tôi. Tại sao từ lúc trưởng thành, tôi chưa bao giờ quì bên gối mẹ, cầm tay mẹ và thật </I>lòng<I> nói với mẹ rằng con thương mẹ lắm mẹ ơi”. </I>Mẹ còn sống là dòng suối vô tận, là kho tàng vĩ đại, thế mà ta chẳng biết, vô tình<I> </I>hờ hững lãng phí vô cùng!</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 9pt 0in; TEXT-INDENT: 0.5in; LINE-HEIGHT: 16pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT style="FONT-SIZE: 11pt">Có một đêm tôi mơ thấy mẹ, tôi rất hạnh phúc được sống với mẹ trong thời thơ ấu, từ đó tôi cảm nhận gần đầy đủ một người mẹ tuyệt vời, sau đó tôi ghi lại bằng lời thơ: </FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 3pt 0in 3pt 100pt; LINE-HEIGHT: 16pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT style="FONT-SIZE: 11pt">“Chiều chiều ra đứng ngả sau </FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 3pt 0in 3pt 100pt; LINE-HEIGHT: 16pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT style="FONT-SIZE: 11pt">Trông về quê mẹ ruột đau chín chiều”</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 3pt 0in 3pt 100pt; LINE-HEIGHT: 16pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT style="FONT-SIZE: 11pt">Mẹ là núi biển tình yêu </FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 3pt 0in 3pt 100pt; LINE-HEIGHT: 16pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT style="FONT-SIZE: 11pt">Vì con xuôi ngược vạn chiều gió mưa </FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 3pt 0in 3pt 100pt; LINE-HEIGHT: 16pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT style="FONT-SIZE: 11pt">Công lao đong mấy cho vừa</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 3pt 0in 3pt 100pt; LINE-HEIGHT: 16pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT style="FONT-SIZE: 11pt">Nuôi con khôn lớn mấy mùa gian nan</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 3pt 0in 3pt 100pt; LINE-HEIGHT: 16pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT style="FONT-SIZE: 11pt">Lời ru mẹ tựa cung đàn</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 3pt 0in 3pt 100pt; LINE-HEIGHT: 16pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT style="FONT-SIZE: 11pt">Vẳng theo tiếng võng qua ngàn đêm thâu </FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 3pt 0in 3pt 100pt; LINE-HEIGHT: 16pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT style="FONT-SIZE: 11pt">Nay dù ai lạc nơi đâu</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 3pt 0in 3pt 100pt; LINE-HEIGHT: 16pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT style="FONT-SIZE: 11pt">Vẳng nghe lời mẹ nhớ màu quê hương</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 3pt 0in 3pt 100pt; LINE-HEIGHT: 16pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT style="FONT-SIZE: 11pt">Mẹ là giọt nắng tình thương</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 3pt 0in 3pt 100pt; LINE-HEIGHT: 16pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT style="FONT-SIZE: 11pt">Sưởi hồn con ấm nẻo đường chiều đông</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 3pt 0in 3pt 100pt; LINE-HEIGHT: 16pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT style="FONT-SIZE: 11pt">Suốt đời mẹ chỉ hoài mong</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 3pt 0in 3pt 100pt; LINE-HEIGHT: 16pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT style="FONT-SIZE: 11pt">Bé thơ khôn lớn nối dòng sử xanh</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 3pt 0in 3pt 100pt; LINE-HEIGHT: 16pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT style="FONT-SIZE: 11pt">Ngày xưa cha mãi lâm hành</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 3pt 0in 3pt 100pt; LINE-HEIGHT: 16pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT style="FONT-SIZE: 11pt">Nửa đời chinh phụ mẹ đành cô đơn</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 3pt 0in 3pt 100pt; LINE-HEIGHT: 16pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT style="FONT-SIZE: 11pt">Mẹ là hình ảnh nước non</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 3pt 0in 3pt 100pt; LINE-HEIGHT: 16pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT style="FONT-SIZE: 11pt">Mẹ là gấm vóc cội nguồn thủy chung</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 3pt 0in 3pt 100pt; LINE-HEIGHT: 16pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT style="FONT-SIZE: 11pt">Chúng con xin hứa kiên trung</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 3pt 0in 3pt 100pt; LINE-HEIGHT: 16pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT style="FONT-SIZE: 11pt">Thương nhà nhớ nước cho lòng mẹ yên.</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 9pt 0in; TEXT-INDENT: 0.5in; LINE-HEIGHT: 16pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT style="FONT-SIZE: 11pt">Viết xong bài thơ đó tôi đọc lại rất nhiều lần, nay gần như đã thuộc lòng, tôi thường ngâm khe khẻ một mình với sự hối tiếc tột cùng:</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 9pt 0in; TEXT-INDENT: 0.5in; LINE-HEIGHT: 16pt; TEXT-ALIGN: justify"><I><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT style="FONT-SIZE: 11pt">* Phải chi mẹ còn sống tôi quì bên gối mẹ đọc cho mẹ nghe</FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 9pt 0in; TEXT-INDENT: 0.5in; LINE-HEIGHT: 16pt; TEXT-ALIGN: justify"><I><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT style="FONT-SIZE: 11pt">* Phải chi bài thơ nầy tôi viết lúc còn trẻ và tặng cho người bạn gái phật tử trong mùa Vu lan, chắc nàng ưng ý lắm.</FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 9pt 0in; TEXT-INDENT: 0.5in; LINE-HEIGHT: 16pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT style="FONT-SIZE: 11pt">Nay thì biết gửi về đâu? Thân xác mẹ tôi đang im lìm trong mồ lạnh giữa đồng vắng quê hương. Cố nhân nay đã là một ni sư thuận thành, tóc đà ngã màu sương tuyết. Giờ nầy nơi quê nhà với vạn nỗi lầm than, chắc nàng đang cầu nguyện cho chúng sinh quanh cô vơi đi niềm cô quả!</FONT></SPAN></P>
<HR>

<P style="MARGIN-TOP: 12px; MARGIN-BOTTOM: 12px" align=justify><I>(Phạm Văn Tốt, Cử nhân Văn chương, nguyên giáo sư Văn Triết Sử của trường trung học Thánh Giusê, Cơ đốc, Đồng Tâm tại Saigon.</I></P>
<P style="MARGIN-TOP: 12px; MARGIN-BOTTOM: 12px" align=justify><I>Cũng là công chức VNCH (tốt nghiệp Học viện QGHC). Đã sống 10 năm trong lao tù Cộng hòa XHCN Việt nam, đến Mỹ 1994.</I></P>
<P style="MARGIN-TOP: 12px; MARGIN-BOTTOM: 12px" align=justify><I>Có thơ đăng trên báo chí Saigon từ năm 1960, tại hải ngoại thơ của Phạm Văn Tốt, dưới bút hiệu Hàn Thiên Lương, xuất hiện trên nhiều báo Việt ngữ tại California, Virginia và Oregon.</I></P>
<P style="MARGIN-TOP: 12px; MARGIN-BOTTOM: 12px" align=justify><I>Nhà thơ hiện đang sống ở Portland, Oregon.)</I></P>
<P style="MARGIN-TOP: 12px; MARGIN-BOTTOM: 12px" align=justify><strong><U><FONT color=#0000ff>(Thiên Lý Bửu Toà)</FONT></U></strong></P><!--msnavigation-->
 

Thiên Sứ

New member
 
<P =Msonormal style="MARGIN-LEFT: 40pt"><FONT color=#ff00ff size=5><SPAN style="FONT-WEIGHT: 700; FONT-FAMILY: Tahoma">VU LAN NHỚ MẸ</SPAN></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN-LEFT: 50px"><FONT face="Times New Roman" size=5>Vu lan con viết thơ buồn</FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN-LEFT: 50px"><FONT face="Times New Roman" size=5>Nghìn thu mất mẹ, xa nguồn yêu thương</FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN-LEFT: 50px"><FONT face="Times New Roman" size=5>Nay con cũng lỡ độ đường</FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN-LEFT: 50px"><FONT face="Times New Roman" size=5>Chiều hôm lẻ bóng gió sương mịt mờ</FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN-LEFT: 50px"><FONT face="Times New Roman" size=5>Cõi đời không mẹ bơ vơ</FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN-LEFT: 50px"><FONT face="Times New Roman" size=5>Lời ru của mẹ bây giờ còn đâu </FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN-LEFT: 50px"><FONT face="Times New Roman" size=5>Trời buồn rơi giọt lệ ngâu</FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN-LEFT: 50px"><FONT face="Times New Roman" size=5>Con buồn khoắc khoải nỗi sầu mênh mông</FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN-LEFT: 50px"><FONT face="Times New Roman" size=5>Giờ đây cách núi ngăn sông</FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN-LEFT: 50px"><FONT face="Times New Roman" size=5>Thương cho mồ mẹ giữa đồng quạnh hiu</FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN-LEFT: 50px"><FONT face="Times New Roman" size=5>Nhớ xưa cay đắng trăm điều</FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN-LEFT: 50px"><FONT face="Times New Roman" size=5>Mẹ lo tần tão vạn chiều gió mưa</FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN-LEFT: 50px"><FONT face="Times New Roman" size=5>Công lao mẹ kể sao vừa</FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN-LEFT: 50px"><FONT face="Times New Roman" size=5>Nuôi con khôn lớn mấy mùa gian nan</FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN-LEFT: 50px"><FONT face="Times New Roman" size=5>Cố hương xa cách dặm ngàn </FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN-LEFT: 50px"><FONT face="Times New Roman" size=5>Nhớ thương bóng mẹ đêm tàn ngẩn ngơ<BR><BR></FONT><FONT size=5><FONT color=#0000ff><SPAN style="FONT-WEIGHT: 700; FONT-FAMILY: Times New Roman">Hàn Thiên Lương</SPAN></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 20pt 0in 6px 40pt"><FONT face="Times New Roman" size=5>(Mùa Vu Lan 2007)</FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 20pt 0in 6px 40pt"><FONT face="Times New Roman"></FONT> </P></FONT>
 

Thiên Sứ

New member
 
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none" align=center><B><I><SPAN style="FONT-SIZE: 28pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: 'Arial CYR'">Mẹ là tiếng chuông</SPAN></I></B></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none" align=center><B><I><SPAN style="FONT-SIZE: 28pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: 'Arial CYR'"></SPAN></I></B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p><IMG height=470 alt="" src="http://www.lieuquanhue.com.vn/files/DSCN0026.JPG" width=353 border="0"></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial">Gió vẫn thổi vào khung cửa,màn đêm lại trốn vầng thái dương như mọi khi vào lúc trời lảng bảng ánh bình minh! Tiếng chú Cao Phúc lại khóc xụt xùi, xụt xịt ở trong phòng ! Chắc cũng như mọi lần trước,chú nằm mơ thấy mẹ chú trở về bên chú từ nơi huỳnh tuyền ! Tội nghiệp chú lắm,từ nhỏ đã không thấy mặt cha và khi được 12 tuổi thì thân mẫu cũng rời xa chú, để đến nơi siêu thoát linh hồn. Và để lại mỗi mình chú bơ vơ giữa cuộc thế với họ hàng. Thời gian đó, chú đi cùng người dì đến Thất lễ Thầy, cầu siêu cho vong mẫu. Quen với cảnh "chùa", cho nên Đàn cúng nào chú cũng<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>theo dì về Thất, để chú<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>được quặng chiếc Áo Dài trắng trên thân, rồi chú hòa cùng bao đám bạn đồng nhi khác ! Tâm trạng chú tự nhiên thấy khác, lạ thường khi hầu các đàn cúng ấy, chú thấy an vui khi nghe lời kinh tiếng nhạc hòa quyện cùng nhau. Chú thấy lòng trống trãi, niềm hạnh phúc dạt dào chú tìm lại được đâu đây trong tình thương của những người môn đệ đức Cao Đài, nỗi lòng này chú đã xa và hầu như nó đã muốn ẩn nấp nghìn thu để rồi lời kinh tiếng nhạc bắt nó phải chui ra khỏi con người cô độc.<o:p></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial">Sau đó không lâu, chú xin gia đình cho chú về Thất ở cùng với các bạn tu sinh đương sống trong mái Thánh đường.<o:p></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial">Được sự đồng ý, chú về Thất ở.Từ đấy chú năng cúng kính và học hành thật chăm chỉ. Chú hiền hòa, lễ phép ở mọi mặt. Mấy chị trù phòng cũng yêu quý chú lắm.<o:p></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial">Ở mái Thánh đường,hằng ngày chú luôn dành thời gian để cho tâm hồn mình thanh tỉnh. Nhưng số phận mồ côi không thể nguôi ngoai lâu được với con người bé bỏng, vì thế cho nên nhìn giọt mưa rơi mà nước mắt chú dầm chang,phải chăng:<o:p></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none" align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial">"Ven trời gửi chút tình thâm<o:p></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none" align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial">Động lòng thương nhớ tuôn dầm lệ sa"<o:p></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><SPAN style="mso-spacerun: yes">                             </SPAN>-là tâm trạng hiện thời của chú.<o:p></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial">Một cô nhi, biết làm gì đây khi hoàng hôn ấm áp phủ xuống hay là khi nghe tiếng gió thê lương, tiếng ve sầu bi diết,...ôi còn gì hơn là tựa cửa sổ mà đồng cảm cùng những con người đồng số phận. Ư là " người buồn cảnh có vui đâu bao giờ" !!!<o:p></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial">Có mỗi lúc, chú quét dọn ở nơi Bảo Điện, chú dành thời gian đứng lặng nhìn Thánh Dung Anh Cả, rơm rơm nước mắt chú ngồi xuống tựa vào cột rồng đăm chiêu suy nghĩ hồi lâu. <o:p></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none" align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial">"Cha ở đâu ? Mẹ ở đâu ?"<o:p></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none" align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial">Tâm tang kính gởi một bầu lệ châu!!!" <o:p></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial">Có lẽ điều đó cho ta thấy lần số phận mồ côi khi xưa của Bụt đối với Chú đã cảm hóa nổi lòng cô độc,nó biến chú về với thực tại. Những ai mồ côi mới thật sự hiểu cái tâm trạng này. <o:p></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none" align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial">"Ơn cúc dục cù lao mang nặng<o:p></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none" align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial">Lỡ thân côi mưa nắng khôn ngừa ..."<o:p></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial">Rồi có một chiều nọ, chú ra cổng Tam Quan đứng mà ngước mặt lên cây dương, đưa mắt chăm chú nhìn gì đó ! À, một đàn chim mới nở, mẹ của chúng đang móm mồi cho chúng ăn. Có lẽ chú đang cảm nhận thêm thật sâu sắc tình mẫu tử thiêng liêng này. Chú có lẽ, đang tự nói gì đấy với nổi lòng của chính mình.Tiếng chuông Thánh đường giờ Dậu vang lên, nó trong suốt và thật thanh khiết làm sao, nó bao trùm cả một vùng trời mang đến cho nhân loại một tình thương đặc biệt. Tiếng chuông Từ Bi đánh ngang nổi lòng cô độc của chú. Bổng nhiên chú giựt mình hẳn lên,đôi mắt chú xoe tròn. Nhìn lên trời xanh, chú tự an ủi bản thân mình " Mẹ là tiếng chuông !"</SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none" align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial">Thiên Sứ</SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><o:p> </o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><o:p> </o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><o:p> </o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><o:p> </o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: none"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><o:p> </o:p></SPAN></P>
 

Thiên Sứ

New member
 
<CENTER><strong><FONT face=Arial color=#ff0000 size=4>GIẤC MƠ CỦA MẸ: CHIẾC LÔNG THIÊN NGA</FONT></strong> </CENTER><BR>
<P><A href="javascript showpopup'file=article/1184728410.jpg'" target="_blank"><IMG hspace=7 src="http://www.dunglac.org/upload/article/1184728410.jpg" width=150 align=left vspace=5 border="0"></A> <FONT face=Arial size=2>
<P align=justify>Một người đàn bà nhớ lại con Thiên Nga đã mua từ nhiều năm trước với một giá rất đắt.  Người bán hàng khoe rằng con thiên nga này đã từng là một con vịt, nó cố vươn cổ lên với hy vọng sẽ trở thành con ngỗng, và nhìn kìa!  --bây giờ nó trở thành hơn cả con ngỗng nữa, và nó quá đẹp chẳng ai nỡ làm thịt.</P>
<P align=justify><IMG style="WIDTH: 274px; HEIGHT: 204px" height=204 hspace=4 src="http://www.dunglac.org/upload/htmlarea/upload/insert_1184728323.jpg" width=274 align=right vspace=3 border="0">Rồi người đàn bà đó cùng con thiên nga vươn cổ ra để vượt biển cả mấy nga ngàn dặm trường hướng về nước Mỹ.  Trên chuyến đi, bà ta nói với con thiên nga:  "Bên Mỹ ta sẽ có con giống như ta.  Nhưng bên đó sẽ không ai dám khinh thường nó, vì ta sẽ bảo nó nói tiếng Anh thông thạo.  Và bên đó con ta sẽ quá no đầy để khỏi nuốt bất cứ cay đắng nào!  Con ta sẽ hiểu lòng ta, vì ta sẽ đưa cho nó con thiên nga này--một con vật đã vượt hơn cả niềm ước mong."</P>
<P align=justify>Nhưng khi đến đất mới, nhân viên sở di trú thu mất con thiên nga của người đàn bà ấy, chỉ để lại cho bà ta một chiếc lông thiên nga để làm kỷ niệm.</P>
<P align=justify><IMG hspace=4 src="http://www.dunglac.org/upload/htmlarea/upload/insert_1184728348.gif" align=left vspace=3 border="0">Bây giờ người đàn bà đã già.  Bà có đứa con lớn lên chỉ biết nói tiếng Anh và nuốt Coca-Cola hơn là nuốt đắng cay.  Từ lâu bà đã muốn đưa chiếc lông thiên nga cho con mình và nói, "Chiếc lông này tuy thấy không đáng giá, nhưng nó tới từ phương xa và ôm theo tất cả những ước mơ đẹp của Mẹ cho con."  Và bà chờ đợi, năm này qua năm khác, để một ngày bà có thể nói với con mình câu này với một ngôn ngữ thông thạo để cho con hiểu.</P>
<P align=justify>Câu truyện này được viết do nhà văn Amy Tan trong cuốn sách The Joy Luck Club, nhưng nó cũng là câu truyện của những người Mẹ Việt Nam.  Người Mẹ ra đi với hai bàn tay trắng, vượt bao sóng gió, và mang theo những giấc mơ đẹp cho tương lai của con mình. </P>
<P align=justify>Mẹ ưôc muốn cho con vươn cổ lên để có thể trở thành thiên nga!  Mẹ ước mong con biế<IMG hspace=4 src="http://www.dunglac.org/upload/htmlarea/upload/insert_1184728369.jpg" align=right vspace=3 border="0">t nói tiếng xứ người thông thạo và thành tài để khỏi bị khinh chê như Mẹ.  Mẹ không muốn cho con chịu nhiều đau khổ như Mẹ đã từng chịu.   Và quan trọng nhất, Mẹ ước mơ có một ngày sẽ tặng cho con chiếc lông thiên nga này là một báu vật, một gia tài của Mẹ để lại cho con, để con luôn luôn nhớ rằng:  Đời Mẹ đấy!  Quá khứ và tất cả của Mẹ để lại bên nhà để cho con có một tương lai sáng ngời trên đất mới lạ này.  Và con đừng quên nguồn gốc của con, vì con là con của Mẹ, và Mẹ đã từ đất quê hương ngàn dặm tới đây, đem theo con thiên nga tượng trưng những giấc mơ đẹp của Mẹ cho con.</P>
<P align=justify>Nhưng con lớn lên trên đất Mỹ con đã trở thành người Mỹ-Con.  Con chê Mẹ lỗi thời.  Con cho rằng Mẹ lải nhải quá nhiều, nói những điều con không hiểu và không muốn nghe tí nào.  Con cho rằng Mẹ không hiểu con.  Và nhiều lúc con thầm mong rằng con xa Mẹ để Mẹ khỏi la mắng và lải nhải với con.</P>
<P align=justify>Nhưng đâu ngờ con là người không hiểu Mẹ.  Con không hiểu lòng Mẹ.  Con không hiểu quá khứ của Mẹ.  Con không hiểu cuộc sống của Mẹ.  Con không hiểu Mẹ có những đau khổ được chôn vùi.  Những đau khổ đó Mẹ chôn kỹ để cố xây dựng một gia đình hạnh phúc.  Để cho con có niềm vui.  Những tủi nhục, những đắng cay, Mẹ phải cắn răng nuốt xuống.  Tất cả Mẹ chịu đựng cũng vì Mẹ đặt niềm hy vọng vào con.   Con là giấc mơ của Mẹ.  Con là niềm hy vọng của Mẹ.</P>
<P align=justify><IMG hspace=4 src="http://www.dunglac.org/upload/htmlarea/upload/insert_1184728392.jpg" align=left vspace=3 border="0">Mẹ ơi!  Mẹ quá kiên cường!  Tính tình Mẹ uyển chuyển như gió, nhưng kiên cường như sắt, và lòng bao la như đại dương.</P>
<P align=justify>Cho con một lần hiểu được Mẹ.  Và để hai Mẹ Con mình vượt qua biên giới của ngôn ngữ Việt-Anh để hiểu ngôn ngữ của Tình Thương, Tha Thứ, Bao Dung...</P>
<P align=justify>Cho con một lần nhận lấy món quà quý giá nhất Mẹ để lại cho con: chiếc lông Thiên Nga.  Nhận lấy chiếc lông thiên nga này là nhận cả cuộc đời của Mẹ, trọn cả giấc mơ của Mẹ dành cho con.  Và rồi để con trở thành Mẹ, trở thành giấc mơ sự thật của Mẹ, mang sức sống và dòng máu của Mẹ trong con. </P>
<P align=justify>Như trong truyện của Amy Tan, khi trở thành giấc mơ sự thật của Mẹ, con sẽ vươn cổ ra để vượt qua biển cả để trở lại với cội nguồn, quê nhà của Mẹ.  Và con muốn nói với Mẹ:<BR> </P>
<P align=justify>Cám ơn Mẹ suốt đời hy sinh cho con.  </P>
<P align=justify>Cám ơn Mẹ dậy sớm 5 giờ sáng để đi làm nuôi con. </P>
<P align=justify>Cám ơn Mẹ trằn trọc không ngủ nhìn đồng hồ đợi con đi chơi về khuya.  </P>
<P align=justify>Cám ơn Mẹ gọi điện thoại cho con khi con đang ở trên trường và hỏi, "Con ăn cơm chưa?"  </P>
<P align=justify>Cám ơn Mẹ khi nghe tiếng xe con về Mẹ chạy ra và giúp con khiêng bị sách nặng vào.  </P>
<P align=justify>Cám ơn Mẹ lắng nghe con tâm sự và dạy cho con lý lẽ cuộc sống.  </P>
<P align=justify>Cám ơn Mẹ không ngừng nói bên tai con, "Con hãy cố gắng học mà vươn lên con nhé."  </P>
<P align=justify>Cám ơn Mẹ để lại cho con chiếc lông thiên nga vẫn còn đang bay bổng trong mắt con. </P>
<P align=justify>Happy Mother's Day, 2003  </P></FONT>
 

Thiên Sứ

New member
 
<P =pSuperTitle><FONT size=6>Những lời của con:</FONT></P>
<P =pTitle><FONT size=3>Con yêu mẹ!</FONT></P>
<P =p>
<TABLE =tLegend style="BORDER-COLLAPSE: separate" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=40 align=right>
<T>
<TR>
<TD><IMG class=lImage onclick="return showImagethis.src" height=150 hspace=0 src="http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/ImageViewxThumbnailID=240985" width=200 border=1 Hyperlink border="0"></TD></TR>
<TR>
<TD>Ảnh minh họa</TD></TR></T></TABLE>TTO - Con yêu mẹ vì mẹ đã mang nặng đẻ đau để sinh ra con trên cõi đời này. Không những chỉ 9 tháng 10 ngày, mà cả cuộc đời mẹ luôn gánh phần cơ cực để con có được hình hài khỏe mạnh. </P>
<P =p>Con yêu mẹ vì trong những lúc con ốm nặng, mẹ đã túc trực bên con, lo lắng cho con đến sụt ký. Mẹ đút cho con từng viên thuốc, muỗng cháo, muỗng cơm. Khi con than thuốc đắng, mẹ dỗ dành bằng việc cho con một cây kẹo thơm lừng.</P>
<P =p>Con yêu mẹ vì mẹ là lá chắn vĩ đại, che chở con trước những xô bồ trong cuộc sống này. Khi con bị bạn bè ăn hiếp, mẹ bênh vực. Khi con sợ những chuyện viển vông, mẹ an ủi, dỗ dành, giải thích cho con hiểu để thôi không sợ nữa.  </P>
<P =p>Con yêu mẹ vì dù có đói khổ, mẹ vẫn bảo rằng no để con ngon miệng, no bụng. Dù có lạnh, mẹ vẫn bảo rằng không vì con cần ấm để ngủ ngon trong cái mùa đông cứa da cứa thịt. Dù có buồn, mẹ vẫn bảo rằng vui vì sợ con lo lắng, phân tâm trong trong cuộc sống.</P>
<P =p>Con yêu mẹ, vì ánh mắt mẹ nhìn con dịu dàng nồng ấm hơn cả vầng trăng sáng đêm rằm. Con hạnh phúc vô cùng vì được tắm mình trong đôi mắt mẹ. Và dẫu con có đi bất cứ nơi đâu trên trái đất này, ánh mắt ấy vẫn dõi theo từng bước chân con.</P>
<P =p>Con yêu mẹ vì mỗi khi con bước chân đi xa, mẹ lại nhắc nhở: “Không có mẹ bên cạnh, con phải tự biết chăm sóc bản thân. Khi giao tiếp thì một câu nhịn chín câu lành, với mọi người phải kính trên nhường dưới… nghe con”.</P>
<P =p>Con yêu mẹ vì những lần con vấp ngã, mẹ là người duy nhất đỡ con lên, tiếp cho con sức mạnh trên quãng đường chông gai, khúc khuỷu phía trước. Và nhờ có sự nâng đỡ của mẹ, con đã tự tin hơn để khám phá, vượt qua những trở ngại trong cuộc sống mà đi đến đích thành công.</P>
<P =p>Con yêu mẹ vì chỉ có mẹ là người dang rộng vòng tay chờ đón ngày con trở về trong lặng lẽ buồn phiền. Và khi ấy, con biết rằng cuộc đời con đã không phải như ngày hôm nay nếu lời dạy bảo của mẹ hôm nào thật sự con lưu tâm.</P>
<P =p>Con yêu mẹ vì mẹ là “kho tàng sách vô giá” đã dạy con nhiều điều hay lẽ phải. Là “con đường” dẫn con đến những chân trời mới, khám phá nhiều điều kỳ thú. Là “bài đồng dao” mà con vẫn in sâu trong ký ức tuổi thơ, mãi mãi sẽ không quên…</P>
<P =p>Tấm lòng của mẹ là biển cả bao la đối với con, và con hiểu rằng không có ai thương con hơn mẹ. Ôi, mẹ kính yêu của con. Con yêu mẹ hơn tất cả mọi thứ trên cõi đời này và vì mẹ chính là mẹ của con.</P>
<P =pAuthor>ĐẶNG TRUNG THÀNH</P>
 

An Phuoc

New member
<P =Msonormal style="MARGIN-BOTTOM: 14pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT size=2><FONT color=#ff0000><strong>Tự truyện của một tiến sĩ Harvard người Trung Hoa</strong></FONT><BR><BR>Mẹ tôi, người mẹ tốt nhất thế gian tên Lý Diệm Hà<BR><BR>Ngày 5/9/1997, ngày tôi rời gia đình đi nhập học ở khoa Toán trường Đại học Bắc Kinh. Ngọn khói bếp dài cất lên từ trên nóc ngôi nhà nông dân cũ nát gia đình tôi. Người mẹ chân thập thễnh của tôi đang nấu mì sợi cho tôi, những sợi mì này có được do mẹ đã đổi năm quả trứng gà cho hàng xóm, chân mẹ bị thương vì mấy hôm trước, để thêm tí tiền cho tôi nhập học, mẹ nhận đẩy một xe chất đầy rau từ thôn ra thị trấn, trên đường bị trật chân.<BR><BR>Bưng bát mì, mắt tôi trào lệ. Buông đũa, tôi quỳ xuống đất, xoa nắn chỗ chân mẹ sưng phồng lên to hơn cả cái bánh bao, tôi chẳng biết nói gì… Nhà tôi vô cùng nghèo khó ở làng Đại Hữu Đới, huyện Vũ Thanh, thành phố Thiên Tân.<BR><BR>Khi tôi ra đời, bà nội ngã bệnh ngay trên giường sưởi, tôi bốn tuổi, ông nội lại mắc bệnh hẹp khí quản và bán thân bất toại, các món nợ nần trong nhà lớn dần theo thời gian, năm tháng. Khi bảy tuổi, tôi được đi học, mẹ lại phải đi vay mượn rất nhiều để trang trải học phí cho tôi. Tôi thường đi nhặt những mẩu bút chì đã bị bỏ đi, còn ngắn tũn. Tôi phải dùng dây buộc nó cũng một cái que làm cán để viết. Lại còn dùng một cái dây chun thay tẩy để xoá sạch những cuốn vở bài tập đã viết, rồi viết lại lên đó. Mẹ thương tôi đến mức, cũng có lúc nuốt nước mắt đi vay vài hào bên hàng xóm để mua vở và bút chì cho tôi. Nhưng mẹ luôn vui vẻ vì bất kể bài kiểm tra nhỏ hay kỳ thi lớn, tôi luôn đứng đầu, toán thường được 100/100 điểm. Được mẹ khích lệ, tôi càng học càng ham và thực sự không hiểu trên cuộc đời này còn gì vui sướng hơn là học.<BR><BR>Tôi đã thông thạo cộng trừ nhân chia và phân số, số phần trăm từ trước khi vào tiểu học. Vào tiểu học, tôi bắt đầu tự học chương trình toán lý hoá của bậc trung học thổ thông; Khi lên trung học, thành phố Thiên Tân tổ chức kỳ thi vật lý của bậc trung học, tôi là đứa học trò nông thôn duy nhất của cả năm huyện ngoại thành Thiên Tân được giải, một trong ba người đỗ đầu. Tháng 6 năm đó, tôi được đặc cách vào thẳng trường Trung học số 1 danh tiếng của Thiên Tân, tôi vui sướng chạy như bay về nhà.<BR><BR>Nhưng thật buồn, khi tôi báo tin vui, nét mặt bố mẹ tôi vẫn không hết những nét khổ đau. Bà nội vừa mất nửa năm, ông nội đang cận kề thế giới bên kia, nhà tôi đã mắc nợ tới hơn mười ngàn Nhân dân tệ. Tôi lặng lẽ quay về bàn học, nước mắt chan hòa suốt cả ngày. Đến tối, tôi nghe thấy nhà ngoài có tiếng cãi cọ. Thì ra mẹ tôi đang định đem con lừa con của nhà đi bán, cho tôi đi học, nhưng bố tôi không chịu. Ồn ào làm ông nội tôi nghe thấy. Bệnh nặng, trong lúc buồn bã ông đã lìa đời. Sau lễ tang ông nội, gia đình tôi lại mắc thêm vài ngàn tệ nợ nần.<BR><BR>Mẹ định bán lừa cho tôi đi học, nhưng bố không đồng ý. Không dám nhắc đến việc đi học nữa, tôi cất tờ “Giấy báo nhập học” thật kỹ vào trong gối, hàng ngày ra đồng làm việc cùng mẹ. Sau hai hôm, tôi và bố cùng lúc phát hiện ra: con lừa con biến mất rồi. Bố sắt mặt lại, hỏi mẹ: “Bà bán con lừa con rồi sao? Bà bị dở hơi không? Sau này lấy gì kéo xe? Lương thực hoa màu bà đẩy xe tay nhé, bà tự cõng nhé? Bà bán lừa một hai trăm bạc liệu cho nó học được một học kỳ hay là hai học kỳ?”. Hôm đó mẹ đã gào khóc, dùng một giọng rất dữ dội rất hung dữ để át lại bố: “Con mình đòi đi học thì có gì sai? Nó là đứa duy nhất huyện này thi lên được trường số 1 của thành phố, tôi không thể để cho tiền đồ của nó bị lỡ dở được. Tôi sẽ dùng tay đẩy, dùng lưng vác, để cho con tôi đi học…”<BR><BR>Tôi thật sự muốn quỳ dập đầu trước mẹ. Mẹ đưa tôi 600 tệ bán lừa. Tôi được học, mà còn học tiếp, thì mẹ ơi, mẹ sẽ khổ sở biết bao nhiêu, vất vả bươn chải thêm bao nhiêu nữa vì con?<BR><BR>Mùa thu năm đó tôi quay về nhà lấy áo lạnh, thấy bố tôi gầy guộc, da vàng bọc xương đang nằm trên giường sưởi. Mẹ lặng lẽ bảo tôi: “Sơ sơ thôi, bị cảm, sắp khỏi rồi”. Tình cờ, hôm sau tôi xem vỏ lọ thuốc của bố, thì nhận ra đó là thuốc ngăn ngừa sự phát triển của tế bào ung thư. Tôi khóc hỏi mẹ mọi chuyện là thế nào. Mẹ nói, từ sau khi tôi đi học, bố bắt đầu đi ngoài ra máu, ngày càng nặng lên. Mẹ vay sáu nghìn tệ đưa bố lên Thiên Tân, Bắc Kinh đi khắp nơi, cuối cùng xác định là ung thư đường ruột. Bác sĩ yêu cầu bố phải mổ gấp. Mẹ đang định đi vay tiền tiếp, nhưng bố kiên quyết không cho. Ông nói, bạn bè họ hàng đã vay khắp lượt rồi, chỉ vay mà không trả thì còn ai muốn cho mình vay nữa! Hàng xóm kể với tôi: Mẹ dùng một phương pháp thủ công và vất vả nhất trên đời để gặt lúa mạch. Mẹ không đủ sức gánh lúa mạch ra sân kho để tuốt hạt, mẹ cũng không có tiền thuê người giúp, mẹ bèn gặt dần, lúa mạch chín chỗ nào gặt chỗ đó, sau đó dùng xe cải tiến chở về nhà, tối đến mẹ trải một tấm vải nhựa ra sân, dùng hai tay nắm từng nắm lúa mạch<BR>đập lên một hòn đá to… Lúa mạch trồng trên ba mẫu đất của nhà, một mình mẹ làm, mệt đến mức không đứng dậy nổi nữa thì mẹ ngồi xổm xuống cắt, đầu gối còn chảy máu vì quỳ, bước đi cà nhắc… Thương mẹ khôn xiết, tôi vừa khóc vừa chạy về nhà, gọi mẹ: “Mẹ ơi mẹ, con không đi học nữa đâu…”. <BR><BR>Kết quả, mẹ vẫn tống tôi lên trường. Tiền sinh hoạt phí mỗi tháng của tôi chỉ có 60 đến 80 tệ (khoảng 150.000 VND), thật thãm hại khi so với những người bạn học đồng niên, mỗi tháng họ có tới 200-240 tệ. Nhưng chỉ mình tôi biết, món tiền nhỏ này mẹ tôi cũng phải tằn tiện lắm, từ ngày đầu tháng đã dành từng hào từng hào, bán từng quả trứng gà, rau xanh lấy từng đồng từng cắc. Có lúc dành dụm không đủ đã phải giật tạm dăm ba chục. Mà bố tôi, em trai tôi, dường như chẳng bao giờ có thức ăn, nếu nhà ăn rau cũng chẳng dám xào mỡ, chỉ chan tí nước dưa muối ăn qua bữa. Mẹ không muốn tôi đói, mỗi tháng mẹ chăm chỉ đi bộ hơn mười cây số mua mì ăn liền với giá bán buôn. Rồi cứ cuối tháng, mẹ vất vả cõng một túi nặng lên Thiên Tân thăm tôi. Trong túi ấy ngoài những gói mì tôm ra, còn có nhiều xếp giấy loại mẹ phải đi bộ 6km tới một xưởng in ngoài thị trấn để xin cho tôi (đó là giấy để tôi làm nháp toán), có một chai tương cay rất to, cải bẹ muối thái sợi, và cả một cái tông đơ để cắt tóc.<BR><BR>Cắt tóc nam ở Thiên Tân rẻ nhất cũng phải 5 tệ, mẹ muốn tôi dành tiền cắt tóc để mua thêm lấy vài cái bánh bao mà ăn. Tôi là học sinh cấp 3 duy nhất của Thiên Tân đến cả rau ở bếp ăn nhà trường cũng không mua nổi. Chỉ có thể mua vài cái bánh bao, mang về ký túc ăn cùng mì sợi khô hoặc chấm với tương ớt, kẹp dưa muối để ăn qua bữa. Tôi cũng là học sinh duy nhất không có giấy kiểm tra. Chỉ có thể tận dụng giấy một mặt của xưởng in để viết bài. Tôi là đứa học sinh duy nhất chưa bao giờ dùng xà phòng, khi giặt quần áo tôi thường đi nhà bếp xin ít bột kiềm nấu ăn (dùng để hấp bánh bao, làm bánh nướng, làm nước sôđa...) để thay xà phòng. Nhưng tôi chưa bao giờ tự ti, tôi cảm thấy mẹ tôi khổ cực cả đời, như người anh hùng chống lại đói khổ, làm con của người mẹ như thế tôi rất tự hào. Tôi yêu mẹ tôi biết nhường nào. <BR><BR>Lúc mới lên Thiên Tân, tiết học tiếng Anh đầu tiên khiến tôi hoa mắt, nhức đầu vì chẳng hiểu gì. Khi mẹ lên, tôi kể cho mẹ nghe tôi sợ tiếng Anh thế nào, mẹ chỉ cười hiền lành bảo: “Mẹ vẫn biết con là đứa trẻ khổ cực nhất, nhưng mẹ không thích con kêu khó, vì chịu khổ được thì chả còn <BR>gì khó nữa con trai ạ.”<BR><BR>Mẹ ơi, con sẽ thành công</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN-BOTTOM: 14pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT size=2>Tôi có tật nói lắp, người ta bảo học tiếng Anh cần làm chủ được cái lưỡi của mình, bởi vậy tôi thường lấy một hòn sỏi ngậm vào miệng, rồi luyện tiếng Anh. Hòn sỏi cọ xát vào lưỡi, có lúc máu chảy ra bên mép, nhưng tôi cố gắng kiên trì. Nửa năm qua đi, hòn sỏi nhỏ đã bị mài tròn, lưỡi tôi cũng đã mềm hơn, tiếng Anh của tôi đứng thứ 3 trong lớp. Tôi vô cùng biết ơn mẹ, lời mẹ đã động viên tôi vượt qua khó khăn trong học tập. Năm 1996, lần đầu tiên tôi được tham gia cuộc thi Olympic tri thức toàn quốc khu vực Thiên Tân, đoạt giải Nhất môn Vật lý và giải Nhì môn Toán học, tôi được đại diện Thiên Tân đi Hàng Châu tham gia Cuộc thi Olympic Vật lý toàn Trung Hoa. Đoạt Cup rồi lên đường dự Olympic Vật lý Thế giới. Tôi không ngăn được khát khao của mình, tôi viết thư báo cho mẹ tin vui và mơ ước của tôi. Nhưng chỉ được giải Nhì, tôi nằm vật ra giường, bỏ ăn. Dù đạt thành tích cao nhất trong đoàn Thiên Tân, nhưng nếu tính cả những khốn khổ của mẹ tôi vào, thì thành tích này không xứng đáng. Về trường, tôi ngồi nghe các thầy phân tích nguyên nhân thất bại, nguyên nhân là: Tôi những muốn phát triển toàn diện cả Toán Lý Hoá, mục tiêu của tôi quá nhiều nên sức lực tinh thần tôi phải phân tán rộng. Tôi tham lam quá chăng!?<BR><BR>Nếu tôi chỉ chọn một mục tiêu trước mắt là kỳ thi Toán, nhất định thắng. Tôi hiểu ra điều đó. Tháng 1/1997, cuối cùng tôi đã giành chiến thắng tại kỳ thi Olympic Toán toàn Trung Quốc với điểm số tuyệt đối, lọt vào đội tuyển Quốc gia. Cả mười kỳ thi kiểm tra ở đội tuyển tôi đều là người đứng đầu. Với thành tích đó, tôi được sang Argentina tham gia kỳ thi Olympic Toán quốc tế. Nộp xong phí báo danh, tôi gói ghém sách vở cần chuẩn bị và tương đậu cay của mẹ, sẵn sáng lên đường. Giáo viên chủ nhiệm và cũng là thầy giáo dạy Toán thấy tôi vẫn mặc bộ quần áo cũ của người khác cho, những thứ áo quần lộ cộ màu sắc, kích cỡ lủng củng, liền mở tủ áo của tôi, chỉ vào những áo những quần lùng nhùn vá víu và hỏi: “Quần áo của con thế này đây ư, Kim Bằng?” Tôi đáp: “Thầy ơi, con không sợ người khác cười con nghèo đâu! Mẹ con vẫn bảo "phúc hữu thi thư khí tự hoa" (có nghĩa là, trong lòng có sách vở tất mặt mũi sáng sủa). </FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN-BOTTOM: 14pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT size=2>Ngày 27/7, Olympic Toán học Thế giới lần 38 khai mạc. Chúng tôi thi liên tục trong năm tiếng rưỡi 1ồng hồ, từ 8h30 phút sáng tới 14h00 chiều. Trong buổi công bố kết quả vào hôm sau, đầu tiên tôi không muốn nghe thấy tên mình được công bố ở vị trí Huy chương Đồng; Sau đó đến lượt công bố Huy chương Bạc, không phải tôi. Cuối cùng, công bố Huy chương Vàng, người đầu tiên và thứ hai không phải tôi, người thứ ba - tên tôi được đọc dõng dạc. Tôi khóc lên vì vui sướng, tôi tự nhủ: “Mẹ ơi, con mẹ thành công rồi!”<BR><BR>Ngay chiều hôm đó, Đài phát thanh Nhân dân Trung ương TQ và Đài truyền hình Trung ương TQ đưa tin tôi và một người bạn nữa đoạt Huy chương Vàng kỳ thi Olympic Toán học. Ngày 1/8, chúng tôi trở về trong vinh quang. Hiệp hội khoa học Trung Quốc và Hội Toán học TQ tổ chức lễ đón thật long trọng.<BR><BR>Lúc đó, tôi rất muốn về nhà, muốn sớm được gặp mẹ, muốn được chính tay đeo tấm huy chương vàng chói lọi lên cổ mẹ. Mười giờ đêm tối hôm đó, tôi cuối cùng đã băng đêm về nhà. Người mở cửa là bố, nhưng người ôm chặt lấy tôi vào ngực trước lại chính là mẹ. Dưới bầu trời đầy sao, mẹ đã ôm tôi rất chặt! Ôi mẹ của con mới vĩ đại làm sao, thân thương biết nhường nào!<BR><BR>Lấy tấm huy chương vàng đeo lên cổ mẹ, tôi khóc nhẹ nhõm và hạnh phúc.<BR><BR>Ngày 12/8, trường Trung học số 1 của Thiên Tân chật ních người, mẹ được ngồi lên bàn Chủ tịch danh dự cùng các quan chức ngành giáo dục Thiên Tân và các giáo sư toán học hàng đầu. Hôm đó, tôi đã phát biểu thế này: “Tôi muốn dùng cả sự sống của tôi để cảm tạ người mẹ đã <BR>sinh và nuôi nấng tôi. Mẹ tôi là một người phụ nữ nông dân bình dị, nhưng những đạo lý mẹ <BR>dạy tôi nên người đã nâng bước tôi suốt cả cuộc đời.<BR><BR>Tôi bỗng nhớ...<BR><BR>Năm lớp 10, tôi muốn mua cuốn “Đại từ điển Anh-Trung” để học tiếng Anh, không có tiền, nhưng mẹ vẫn nghĩ cách giúp tôi. Sau bữa cơm sáng, mẹ mượn một chiếc xe cút kít, chất một xe rau cải trắng, hai mẹ con tôi đẩy ra chợ huyện cách hơn 40km để bán. Đến được chợ đã gần trưa, buổi sáng đó tôi và mẹ chỉ ăn hai bát cháo ngô nấu với khoai lang đỏ. Lúc đó, đói cồn cào, chỉ mong có ai mua cho hết rau. Nhưng mẹ vẫn nhẫn nại mặc cả từng bó, cuối cùng bán với giá 1 hào một cân. Hai trăm cân rau 21 tệ, nhưng người mua chỉ trả 20 tệ. </FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN-BOTTOM: 14pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT size=2>Có tiền, tôi muốn ăn cơm, nhưng mẹ bảo mua sách trước, đó mới là mục đích chính. Chúng tôi đến hiệu sách hỏi, giá sách là 8,25 tệ, mua sách rồi còn 11,75 tệ. Mẹ chỉ cho tôi 7 hào rưỡi đi mua hai cái bánh bột nướng, một tệ còn lại mẹ bảo cất đi để làm học phí. Ăn hết hai cái bánh bột nướng, đi bộ tiếp 40km về nhà, tôi vẫn đói tới mức hoa mày chóng mặt. Ôi chao, lúc này tôi mới nhớ ra đã quên không phần cho mẹ ăn một miếng bánh nướng nào, mẹ tôi chịu đói cả ngày, vì tôi mà kéo xe suốt 80km đường xa. Tôi hối hận tới mức chỉ muốn tát cho mình một cái, nhưng mẹ bảo: “…Mẹ ít học, nhưng mẹ nhớ thuở ấu thơ được thầy giáo dạy cho một câu nói của Gorki: Nghèo đói là trường đại học tốt nhất. Nếu con tốt nghiệp trường đại học này, thì những trường đại học như Thiên Tân, Bắc Kinh... chắc chắn con sẽ đỗ".<BR><BR>Khi nói, mẹ không nhìn tôi, mẹ nhìn xa xăm ra con đường đất ngoài kia, như thể con đường ấy dẫn tới tận Thiên Tân, tới Bắc Kinh. Nghe mẹ nói vậy, tôi cũng không thấy đói nữa, chân cũng bớt chồn hơn… Nếu nghèo đói là trường đại học tốt nhất, thì tôi muốn nói rằng, người mẹ nông dân của tôi chính là người thầy giáo giỏi nhất của cả đời tôi”.<BR><BR>Dưới khán đài, không biết có bao nhiêu đôi mắt ướt đẫm. Tôi quay người về phía mẹ tôi tóc đã bạc nhiều, cúi người kính cẩn trước người mẹ vĩ đại của tôi, người thày giáo giỏi nhất cuộc đời tôi.<BR><BR>Cám ơn mẹ!</FONT></SPAN></P>
 

Facebook Comment

Top